Vay nóng Tima

Truyện:Nhân Vật Tàn Nhẫn - Chương 019

Nhân Vật Tàn Nhẫn
Trọn bộ 145 chương
Chương 019
0.00
(0 votes)


Chương (1-145)

Siêu sale Shopee


Minh Chi đang chìm đắm trong cơn say tình yêu cuồng nhiệt.

Cô giấu kín bí mật này, lòng cứ ngổn ngang trăm mối, cảm giác như sắp vỡ òa ra đến nơi.

Trước mặt người khác, cô không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Trọng Cửu, sợ chạm phải ánh mắt ấy sẽ để lộ ra tình cảm của mình. Nhưng cô lại không nỡ rời mắt khỏi anh, càng nhìn càng thấy say đắm. Anh có hàng lông mày rậm, đôi mắt dù không cười cũng như đang cười, khi ngồi thì lưng thẳng tắp đúng chuẩn mực, đi đứng lại mạnh mẽ mà nhẹ nhàng. Chiếc áo khoác bành tô tôn lên bờ vai rộng và vòng eo thon gọn của anh, tạo nên một vóc dáng tam giác ngược hoàn hảo.

Nếu bị người khác phát hiện... Minh Chi không dám nghĩ tiếp, có lẽ cha sẽ đánh chết cô mất. Cô cảm thấy cha thà đánh chết cô, chứ không bao giờ để cô toại nguyện. Cô càng không dám tưởng tượng đến phản ứng của Thẩm Phượng Thư, bị hai người phản bội cùng lúc, anh ấy sẽ thế nào? Chắc chắn anh ấy sẽ không thể đối xử tốt với cô và Từ Trọng Cửu nữa.

Cô tự nhủ với bản thân, đây chỉ là một mối tình ngắn ngủi. Chuyến du học của Hữu Chi sẽ kết thúc vào năm sau, khi trở về Mai Thành mọi chuyện sẽ tự nhiên chấm dứt. Ở nhà, bà Quý có vô số tai mắt, thậm chí ở đây cũng có, vợ chồng Phúc Căn chẳng phải là cái vòi của bà ta vươn ra hay sao?

Minh Chi không biết bọn hạ nhân có nhìn ra manh mối gì không, có lẽ là không, dù sao trước mặt người khác cô và Từ Trọng Cửu đều rất cẩn thận, chắc là không để lộ sơ hở gì. Nhưng ra khỏi cửa thì lại khác.

Nghỉ Tết Nguyên Đán, Sơ Chi dẫn đầu đội ca nữ Trung Quốc và phương Tây đến Nam Kinh tham gia hội diễn, cả nhà họ Quý đều đi theo, một là để cổ vũ Sơ Chi, hai là nhân cơ hội này đi xem hội đèn lồng. Hữu Chi ngại đi lại vất vả nên ở lại Thượng Hải cùng Minh Chi, còn cậu Năm nhà họ Thẩm thì vẫn luôn ở khách sạn không về, Từ Trọng Cửu đương nhiên phải tiếp đón hắn.

Tuy nói là vậy, nhưng có nhiều lúc cậu Năm chỉ cần Từ Trọng Cửu báo cáo lại với mợ Năm, chứ không cần anh thật sự phải ở bên cạnh, nên Từ Trọng Cửu vẫn có khá nhiều thời gian rảnh. Hôm nay anh đưa Minh Chi đi xem kịch.

Nhà họ Quý không có thói quen xem kịch, chỉ khi có tiệc lớn chiêu đãi bạn bè mới mời một gánh hát đến cho náo nhiệt, còn bình thường họ thích nghe nhạc Tây hơn. Ông Quý cho rằng kịch truyền thống Trung Quốc phần lớn lấy đề tài tài tử giai nhân, không thích hợp cho con gái xem, nên dù bà cụ Quý rất thích hí kịch Thiệu Hưng, vẫn phải nhịn đau từ bỏ sở thích này.

Quản được trong nhà nhưng không quản được ngoài ngõ, Sơ Chi và các chị em ít nhiều cũng biết vài trích đoạn nổi tiếng, nhưng người trẻ thì làm sao mà ngồi yên nghe hát được, nên không xem thì thôi, cũng chẳng ai cảm thấy thiệt thòi gì. Minh Chi nghe Từ Trọng Cửu nói đi xem kịch thì thầm than khổ. Cô không có khả năng thưởng thức, phải cố gắng lắm mới không ngủ gật lúc đang xem. Tốt nhất là loại kịch có chiêng trống om sòm, ít ra khi buồn ngủ ập đến còn có thể dựa vào tiếng động để tỉnh táo.

Ai ngờ đến nơi mới biết là kịch văn minh kiểu mới, bây giờ gọi là kịch nói, loại hình này cũng rất thịnh hành ở trường học. Minh Chi từng đọc kịch ở trường, đám học sinh từng tập diễn vở "Hamlet", Sơ Chi vốn định đóng vai hoàng tử, nhưng vì không cao nên cuối cùng phải đóng vai Ophelia.

Minh Chi đủ cao nhưng các bạn học chê cô nói chuyện giọng quá nhỏ, không ai nghe rõ, chưa kể đến phong thái còn kém. Ngại ảnh hưởng của nhà họ Quý ở trường nên mọi người không nói thẳng, chỉ động viên cô cố gắng, cuối cùng Sơ Chi phải nói thẳng là Minh Chi không được, rồi chọn một bạn học khác lên diễn. Minh Chi thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng không khỏi có chút xấu hổ, cô đã nghiêm túc học kịch bản mấy ngày, cũng muốn thể hiện thật tốt.

Từ Trọng Cửu nhận ra tâm trạng Minh Chi chùng xuống. Gần đây anh thấy cô như một con thỏ con thú vị, bề ngoài nhút nhát nhưng bên trong lại dậy sóng, vừa buồn cười vừa có chút vụng về đáng yêu, nên rất sẵn lòng dành chút tâm tư cho cô.

"Sao vậy, muốn đi Tề Thiên xem lửa đốt chùa Hồng Liên à?"

Minh Chi ngẩn người, cái gì cơ? Hiểu ra anh đang nói gì, cô vội vàng lắc đầu, "Kịch nói tốt hơn."

Cô không hiểu được những lời độc thoại và hát đối đáp chậm rãi của Kinh kịch, còn kịch nói ít nhất nói năng rõ ràng, toàn dùng lời thoại.

Vé là do cậu Năm bán cho Từ Trọng Cửu, đó là vở kịch do một người bạn học của hắn viết. Người mới viết kịch không chắc chắn về doanh thu phòng vé, nên nhờ bạn bè mua giúp một ít. Từ Trọng Cửu cũng nhận mua hai vé, dù sao anh chỉ muốn đưa Minh Chi ra khỏi cái "nhà tạm thời" này, làm gì cũng được.

Cậu Năm đến ủng hộ bạn mình, dẫn theo một cô bạn gái, thấy Từ Trọng Cửu và Minh Chi liền vui vẻ đến chào hỏi, trêu chọc Minh Chi vài câu, khen cô càng lớn càng xinh đẹp như đóa hoa đến mùa nở rộ.

Vợ con và em gái ruột đều về quê ăn Tết, cậu Năm tự do tự tại như chim sổ lồng. Hắn giới thiệu cô bạn gái bên cạnh cho Từ Trọng Cửu và Minh Chi, "Đây là cô Uông, du học ở Mỹ, trước học văn học sau chuyển sang lịch sử, là một tài nữ hiếm có."

Vị tài nữ mỉm cười với Minh Chi nhưng ánh mắt lại dán chặt vào Từ Trọng Cửu, trách cậu Năm có cô em họ xinh đẹp như vậy mà không dẫn ra ngoài chơi nhiều hơn.

Minh Chi bị hai người họ hỏi han tới tấp đến choáng váng đầu óc, cuối cùng cậu Năm thấy bạn bè khác bèn dẫn theo cô Uông lưu luyến không rời đi giao thiệp với người khác.

Minh Chi thở phào một hơi, Từ Trọng Cửu thấy dáng vẻ trẻ con của cô thì không nhịn được cười. Vừa rồi cậu Năm và cô Uông thay nhau khen Minh Chi xinh đẹp, anh mới nhận ra cô đã thực sự trưởng thành.

Tóc Minh Chi không quá dày, có để chút tóc mái, tóc dài rẽ ngôi giữa buộc lỏng thành một bím tóc, để lộ gương mặt trái xoan thanh tú. Trước kia cô từng ăn chay một thời gian dài, nhưng hiện tại mọi chuyện đã ổn định, dưới sự khuyên bảo của Từ Trọng Cửu cô đã ăn uống bình thường trở lại, da dẻ cũng dần dần hồng hào như hoa đào nở rộ trong sắc xuân.

Lông mày không tô vẽ mà đậm nét, sống mũi cao thẳng, khuôn miệng rõ ràng... Ánh mắt Từ Trọng Cửu lướt qua môi cô, không hiểu sao lại cảm thấy tiếc nuối, đêm đó lẽ ra nên nhân lúc trời tối và hơi men mà hôn cô, thật là sai lầm. Anh bỗng nhớ lại cảm giác mềm mại và ấm áp nơi cổ cô lúc ấy.

Minh Chi giục anh mau vào trong tìm chỗ ngồi, sau khi ngồi xuống cô mới nhỏ giọng nói, "Cô Uông kia cứ nhìn anh mãi." Cô không biết cô Uông có thực sự tài giỏi hay không, nhưng một cô gái trẻ đi cùng một người đàn ông đã có vợ, lại cứ nhìn chằm chằm vào một chàng trai khác, thật kỳ lạ.

Từ Trọng Cửu ghé sát tai cô, "Em ghen à?" Anh vênh mặt lên đầy đắc ý, "Không có cách nào, tại tôi đẹp trai quá."

Minh Chi cứng họng, cô vụng về không biết nên đáp lại thế nào, hơn nữa cô cũng là một cô gái đã có hôn phu, lúc này vị hôn phu không có ở đây, hình như cô không có tư cách phán xét người khác. Nhưng cô đâu có nhìn chằm chằm đàn ông khác ngoài Từ Trọng Cửu, ít ra cô vẫn có quyền lên tiếng.

Từ Trọng Cửu thích thú nhìn Minh Chi đỏ bừng cả tai, rồi nói bằng giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, "Nhưng tôi chỉ thích mình em."

Câu nói này khiến Minh Chi đỏ ửng cả cổ.

Vở kịch diễn không hay lắm. Biên kịch hình như muốn dùng thủ pháp ý thức để thể hiện cốt truyện, nhưng hiệu quả rất kém, khi nam nữ chính tâm sự với nhau thì bên cạnh luôn có hai vai phụ xen vào pha trò. Một bên là tình cảm sâu đậm, một bên là hài hước buồn cười, khiến người xem không biết nên tập trung vào bên nào. Đến màn thứ ba mà khán giả vẫn chưa thấy cao trào như mong đợi, những người quá khích bắt đầu la ó, có người huýt sáo, các diễn viên cuối cùng rối loạn cả lên, quên lời, nhầm động tác.

Từ Trọng Cửu thấy không ổn, vội vàng kéo Minh Chi ra khỏi sân khấu. Quả nhiên, hai người vừa ra đến cửa thì bên trong đã ồn ào hẳn lên.

Minh Chi quay đầu lại nhìn, không nhịn được cười, dù đồng cảm với các diễn viên nhưng cô thấy nam chính đánh võ quá lộn xộn, rõ ràng tay chân dài vậy mà múa may loạn xạ, giống như "cẩu quyền" trong truyền thuyết.

"Em đúng là không có ý tốt." Rút lui đến nơi an toàn, Từ Trọng Cửu trách Minh Chi, "Anh chàng đáng thương kia đã đủ bất hạnh rồi."

Minh Chi tưởng anh bênh vực nam chính, sợ hãi không dám giải thích cho mình, chỉ mở to mắt nhìn anh.

Từ Trọng Cửu bĩu môi, "Hiếm khi có dịp đưa người mình thích đi xem kịch, lại gặp phải chuyện này, chẳng phải đã đủ bất hạnh rồi sao. Lẽ ra em nên an ủi anh chàng bất hạnh này một chút chứ, ví dụ như... một nụ hôn?"

Chạm phải ánh mắt anh, Minh Chi đỏ bừng mặt, hừ một tiếng rồi quay đầu đi.

Anh nắm lấy tay cô, bất chấp sự phản kháng của cô, cứ thế hôn lên tay cô.

"Em nghĩ đi đâu vậy, tôi muốn có vậy thôi."

Minh Chi tức giận trừng mắt nhìn anh, anh lại thản nhiên giơ tay phải mình lên, in thêm một nụ hôn vào lòng bàn tay, sau đó nhẹ nhàng đưa lên làm động tác gửi nụ hôn gió.

Thật quá đáng! Không đúng với lời hứa hẹn về một mối tình tinh thần, Minh Chi dậm chân, quay lưng bỏ đi.

Hai người họ, người đi trước kẻ đi sau, cô nhanh anh cũng nhanh, cô chậm anh cũng chậm, luôn giữ khoảng cách hai bước chân.

Đã đến lúc thời tiết lạnh nhất trong năm, gió thổi vào mặt lạnh buốt, nhưng trong lòng con thỏ kia lại đang nhảy loạn xạ, Minh Chi sợ nó sẽ nhảy ra ngoài mất, không bắt lại được cũng không giấu đi được.

Đi được hai vòng, Từ Trọng Cửu cảm thấy đã đủ rồi. Ngay lúc anh định bước nhanh hơn để đi sóng vai cùng Minh Chi thì từ trong bóng tối phía trước đột nhiên nhảy ra một người, ném một vật gì đó vào mặt Minh Chi.

Minh Chi giật mình đứng im tại chỗ, quên cả né tránh.

Không phải là axit chứ? Báo chí từng đưa tin về những vụ tương tự, một ý nghĩ đáng sợ vụt qua tâm trí cô. Muốn chạy, nhưng không hiểu sao cứ đứng chôn chân tại chỗ.

Cùng lúc đó, Từ Trọng Cửu cũng có ý nghĩ giống vậy. Không ổn! Đó là thứ có thể hủy hoại dung nhan, thậm chí lấy mạng người!

Anh lao về phía trước, không biết lấy đâu ra sức mạnh, kéo Minh Chi vào lòng, quay người dùng lưng mình che chắn cho cô khỏi vật thể lạ kia.

Vật thể lạ "bùm" một tiếng khi chạm vào người anh, chất lỏng văng tung tóe lên người Từ Trọng Cửu.

Anh nhắm mắt nghiến răng chịu đựng cơn đau, trong lòng không khỏi thầm nghĩ, lần này thiệt hại lớn rồi.


Meow! Sen Ơi Đừng Sợ
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-145)