Truyện:Nhà Vua Có Đôi Tai Lừa - Chương 55

Nhà Vua Có Đôi Tai Lừa
Trọn bộ 57 chương
Chương 55
42
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

Tối nay, Giáo Dục Minh Tư đã trải qua một trận bùng nổ thông tin. Doanh thu cao nhất lên đến vài triệu nhưng hơn một nửa số đơn hàng đã bị hủy sau khi livestream kết thúc, còn có phụ huynh đăng video record lên nhóm chat chất vấn, đòi một lời giải thích và sự thật. Giáo viên và tư vấn viên bận tối mắt tối mũi nhắn tin riêng cho từng người một, lấy lý do “xung đột giữa cha con do bất đồng trong việc điền nguyện vọng” để xử lý khủng hoảng.

Xử lý xong xuôi, Nguyên Ngật mới có thời gian tìm con trai tính sổ.

Ông tức giận đến run tay, bấm gọi điện thoại nhưng đầu dây bên kia lại báo máy đã tắt.

Hơn nữa giờ thằng nhóc kia đang ở đâu ông hoàn toàn không biết.

Máu dồn hết lên não khiến đầu ông đau nhức như muốn nổ tung, giờ lửa giận và cảm giác nhục nhã trào dâng chẳng biết xả vào đâu, chỉ có thể đập mạnh lên vô lăng, rút một điếu thuốc ra châm.

Cùng lúc đó, Xuân Tảo đang cùng Nguyên Dã đi dạo trên phố.

Sau khi để lại một quả bom tấn, thiếu niên nhanh chóng rời khỏi trụ sở chính của Minh Tư, bỏ lại cả đám người đang hóa đá tại chỗ.

Thả lỏng cúc áo sơ mi trên cùng, hít thở không khí ban đêm mát lành, sự ngột ngạt trong phòng livestream mới vơi đi phần nào.

Anh nhắn cho Xuân Tảo một câu: “20 phút nữa anh đến cổng khu nhà em”, sau đó tắt máy, cắt đứt mọi phiền nhiễu trước khi chúng kịp bủa vây.

Lúc ấy trong nhà Xuân Tảo chỉ có cô và ba. Mẹ cô rửa bát xong là tức tốc chạy đi cho kịp ca thứ hai của ván mạt chược đêm nay.

Đoán chừng bà sẽ không về trước 10 rưỡi nên Xuân Tảo lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng, nhắn với ba cô đang tập trung xem bóng đá một tiếng rồi xuống lầu.

Vừa ra khỏi khu chung cư, cô đã nhìn thấy chàng trai đang đứng dưới tán cây.

Chiếc áo sơ mi trắng của anh quá mức bắt mắt, sạch sẽ như thể được giặt bằng ánh trăng, hoặc chính bản thân nó đang tự phát sáng như một vầng trăng vậy.

Anh hơi nghiêng đầu nhìn sang rồi đưa tay lên vẫy. Khuôn mặt vẫn thản nhiên như thường.

Xuân Tảo bước nhanh về phía anh.

Cô vẫn chưa hoàn hồn khỏi pha bùng nổ khi nãy: “Anh thực sự chạy ra được à?”

“Sao?” Nguyên Dã nhìn xuống, ống tay áo xắn hờ để lộ cánh tay rắn chắc: “Anh thành công tẩu thoát, em thất vọng lắm hả?”

Xuân Tảo cong khoé miệng, nửa trêu chọc nửa thán phục: “Chỉ là em khâm phục, bội phục, quỳ lạy anh luôn. ”

Nguyên Dã lại nhún vai tiếc nuối: “Tiếc là Nguyên Ngật xem livestream trong văn phòng, không được tận mắt chứng kiến cảnh mình bị bẽ mặt. ”

Xuân Tảo rùng mình: “Anh không sợ bị đánh hả?”

Nguyên Dã mặt dày đáp: “Ông ấy tìm được anh chắc? Với lại ông ấy đánh lại anh chắc?”

Xuân Tảo tỏ vẻ khinh bỉ, quay mặt đi chỗ khác: “Vậy nửa đêm anh gọi em ra làm gì? Đừng bảo là giờ vô gia cư nên xin em cho anh ngủ nhờ nha?”

Nguyên Dã nheo mắt.

Cô gái nhỏ nhà anh dạo này hơi thiếu đòn thì phải.

Nghĩ thế, anh liền đưa tay véo hai bên má cô, ngón cái siết nhẹ làm cái miệng nhỏ bị bóp tròn lại.

Xuân Tảo đánh vào tay anh, anh không những không thả mà còn mạnh tay hơn.

Cô giãy giụa, miệng méo mó lắp bắp: “Làm… gì vậy! Anh thả… tay ra!”

Nguyên Dã tiến lên nửa bước, cúi xuống đặt lên đó một nụ hôn. Bị cô trừng mắt, anh lại lì lợm cúi xuống hôn thêm cái nữa rồi mới đắc ý buông tay: “Đi chỗ này với anh nhé?”

Xuân Tảo xoa mặt, lườm anh: “Chỗ nào?”

“Đi rồi sẽ biết. ”

“Xa không?” Cô chỉ về phía tiệm mạt chược đèn đóm sáng trưng, bảng hiệu rực rỡ của mẹ: “Chắc 10 rưỡi mẹ em về rồi. ”

Nguyên Dã liếc đồng hồ: “Vậy thì mình phải nhanh lên. ”

Vừa dứt lời, Xuân Tảo đã bị anh nắm cổ tay kéo đi.

Đèn phố như dòng cát vàng chảy xiết, cành lá rung động cũng vùn vụt trôi về phía sau. Làn gió đêm giữa mùa hạ căng đầy áo họ, mái tóc ẩm ướt của Xuân Tảo cũng bung ra. Chạy được vài trăm mét, cô kiên quyết kéo Nguyên Dã dừng lại, chống tay lên hông thở hồng hộc:

“Nè anh trai! Em vừa mới tắm xong đó! Bây giờ là mùa hè! Nhiệt độ ban đêm cũng lên tới 28 độ đấy!”

Nguyên Dã bật cười khẽ: “Về nhà tắm lại lần nữa là được. ”

Xuân Tảo giả điếc, làm bộ muốn tìm bồn hoa ven đường để ngồi nghỉ.

Nguyên Dã: “Trước kia em tập aerobic nửa tiếng mỗi ngày cơ mà, sức lực đi đâu hết rồi?”

Xuân Tảo bĩu môi, ngồi phịch xuống: “Em muốn nghỉ một tí, trời có sập em cũng không chạy tiếp đâu. ”

Chàng trai mặc quần đen bước đến trước mặt cô, đôi giày thể thao xoay 180 độ, sau đó bóng lưng cao lớn chắn hết tầm nhìn của cô.

Anh quỳ một gối, quay đầu lại: “Lên đi, công chúa. ”

Khóe miệng Xuân Tảo giật giật, cô ngượng ngùng kéo hai lọn tóc mai: “Không cần đâu. ”

Cũng… không được hay lắm.

Người ta vừa đối đầu với cả thế giới để chạy đến bên cô tìm một nơi an ủi, mà cô còn “bắt nạt” thế này thì không quân tử chút nào.

Cô lập tức giả vờ như đã hồi phục, bật dậy nhảy nhảy hai cái tại chỗ: “Em nghỉ ngơi đủ rồi, giờ nhiều năng lượng lắm. ”

Nguyên Dã cũng đứng thẳng dậy, cười hỏi: “Em là sạc nhanh đấy à?”

Xuân Tảo: “Đúng thế, tiết kiệm năng lượng, lâu dài lại còn thân thiện với môi trường. Giờ anh mới biết hả?” Nói xong liền phăm phăm bước đi như đang thi đi bộ.

Nguyên Dã đuổi theo, một tay vòng qua cổ cô, lười nhác tựa cả người lên: “Giỏi thế sao? Vậy em cõng anh đi. ”

Xuân Tảo khựng bước, hô hấp khó khăn: “Anh biến ngay!”

***

Hai người vừa đùa giỡn vừa tán gẫu linh tinh, Xuân Tảo bất tri bất giác bị Nguyên Dã dắt vào một con đường nhỏ ngoằn ngoèo.

Cô để ý thấy xung quanh dần yên tĩnh và tối đi: “Anh đi đâu đấy?”

“Uống rượu, em đi không?”

Xuân Tảo chớp mắt mấy cái: “Hả?”

Nguyên Dã rũ mắt liếc cô: “Hả là ý gì, em đi hay không đi?”

Xuân Tảo nghĩ ngợi: “50/50. ”

Cô giơ ngón tay tạo thành một khe nhỏ: “Em chỉ uống chút xíu thôi. ”

Nguyên Dã bật cười khẽ, nhìn về phía trước: “Ừ, còn 200 mét nữa. ”

Lúc thấy biển hiệu quán “Thực Phần”, hứng thú của Xuân Tảo đột ngột tăng vọt. Cô vốn rất thích những quán nhỏ mang phong cách tinh tế và độc đáo, huống hồ nơi này còn nằm ở một chỗ k1n đáo như thể tách biệt khỏi thế giới.

Nguyên Dã bước lên kéo cao tấm rèm cửa rồi ra hiệu cho cô vào trước, sau đó mới theo sau.

Sau quầy bar, một người phụ nữ mặc sườn xám màu tím vàng có hoa văn sang trọng lướt mắt nhìn sang rồi khựng lại.

Nguyên Dã liếc mắt với bà ấy một cái: “Bà chủ, còn chỗ không ạ?”

Dì Tần mỉm cười: “Có chứ. ” Bà nhìn Xuân Tảo thêm vài giây rồi chỉ về một góc bàn: “Ngồi bên kia đi. ”

Chẳng mấy chốc, bà đem thực đơn đến.

Quán này chủ yếu bán bia thủ công. Xuân Tảo lướt qua giá bia, nghĩ đến việc Nguyên Dã đang không tiện bật máy, cô liền vỗ ngực hào sảng: “Hôm nay em mời, anh uống gì?”

Nguyên Dã hơi ngả người ra sau: “Em chọn xong chưa?”

Xuân Tảo đáp: “Bia tươi vị trái cây. ”

Nguyên Dã nói: “Vậy anh uống bia lúa mạch Knight. ”

Thiếu niên vẫy tay gọi người phục vụ, Xuân Tảo gọi hai loại bia rồi chọn thêm ba món ăn kèm, xong xuôi mới hỏi: “Quét mã hay là…?”

“Không cần đâu. ” Người phụ nữ trung niên bật cười duyên dáng: “Dì mời hai đứa. ”

Xuân Tảo ngạc nhiên: “Ơ? Sao lại thế ạ?”

Bà hất cằm về phía Nguyên Dã: “Tại bạn trai cháu đẹp trai. ”

Nói xong liền xoay người đi mất.

Xuân Tảo: “?”

Cô không dám tin mà nhìn Nguyên Dã: “Còn có chuyện này luôn á?”

Chàng trai đối diện vẫn nhập vai, chống cằm nghiêm túc đáp: “Em biết mình vừa được hời khủng khiếp cỡ nào chưa?”

“… Anh bớt đắc ý đi. ”

Chẳng mấy chốc, dì Tần mang hai cốc bia vàng óng đến, bọt trắng xốp mịn trào lên miệng ly.

Nguyên Dã không giấu nữa, lễ phép thưa: “Cảm ơn dì Tần ạ. ”

Người phụ nữ vừa đặt cốc xuống chợt dừng động tác, làm bộ tiếc nuối: “Nhanh vậy đã lộ rồi sao?”

Nguyên Dã cười khẽ, liếc nhìn Xuân Tảo vẫn đang đơ người.

Hai cốc bia rất dễ phân biệt, của Xuân Tảo có mùi thơm của trái cây nhiệt đới, còn của Nguyên Dã thì mang vị lúa mạch thanh mát.

Cô không vội uống mà sực phát hiện ra điều gì: “Hai người quen nhau sao?”

Nguyên Dã “ừ” một tiếng: “Dì ấy là bạn mẹ anh. ”

Xuân Tảo quay đầu nhìn dáng người yêu kiều đang đứng sau quầy bar: “… Sao anh không nói sớm?” Cô còn chưa kịp chào hỏi gì hết.

Nguyên Dã khẽ nhếch môi, vừa định cầm cốc bia lên uống thì bị cô nàng đối diện chặn lại: “Nè. ”

Anh ngẩng đầu: “Hửm?”

Xuân Tảo nâng cốc bia lên: “Chưa cụng ly mà. ”

Nguyên Dã cười khẽ, không nghĩ ngợi gì mà nâng cốc lên, chậm rãi đưa đến gần: “Có cần chúc gì không?”

Xuân Tảo rất là tôn trọng tính nghi thức: “Có chứ. ”

“Em nói đi, em văn hay chữ tốt mà. ”

Xuân Tảo suy nghĩ một chút: “Chúc hai chúng ta —— tiền đồ rực rỡ ——” nói xong liền định chạm cốc vào cốc cậu.

Nguyên Dã lại rút cốc về sau một chút như thể chưa hài lòng lắm: “Chỉ thế thôi?”

Xuân Tảo: “Anh còn muốn gì nữa?”

Nguyên Dã: “Chúc chúng ta tiền đồ rực rỡ, ” anh dừng một chút rồi chậm rãi nói tiếp: “Bách niên giai lão. ”

Dứt lời, anh dứt khoát cụng ly, tiếng va chạm của thủy tinh vang lên trong trẻo, như một lời tuyên thệ, cũng như một nốt nhạc định mệnh.

Xuân Tảo vui lắm nhưng ngoài mặt vẫn giả bộ: “Gì vậy, nghe tục chết đi được. ”

Nguyên Dã thản nhiên: “Em không hiểu rồi, càng tục lại càng nhã. ”

***

Uống hết hơn nửa cốc bia, Xuân Tảo bắt đầu nấc liên tục. Dì Tần lại ghé qua bàn trò chuyện, hỏi han hai đứa vài câu, còn khen Xuân Tảo hết lời, nói Nguyên Dã có mắt nhìn người.

Ăn uống no nê xong, hai người ra quầy thanh toán.

Xuân Tảo khăng khăng đòi trả tiền, dì Tần cũng chiều theo ý cô.

Trước khi mở khóa điện thoại, Nguyên Dã vốn cao hơn cô một cái đầu vô tình nhìn thấy màn hình khóa của cô, khóe môi không nhịn được nhếch lên.

Chờ cô quét mã xong hai người sóng vai ra ngoài, anh nhìn cô bằng ánh mắt hơi trêu chọc: “Em yêu bản thân lắm hả?”

Xuân Tảo không hiểu: “Gì cơ?”

Nguyên Dã nói: “Màn hình khóa điện thoại em ấy, hình như là ảnh em đúng không?”

Xuân Tảo á khẩu.

Nguyên Dã đút tay vào túi quần: “Sao không để ảnh chúng ta chụp chung? Bức ảnh chụp sau kỳ thi đại học ấy. ” —— Dù gì thì anh cũng đang để ảnh đó mà.

Xuân Tảo im lặng vài giây, cô bật sáng điện thoại, giơ lên trước mặt anh: “Nhìn kỹ đi, đây là ảnh chụp chung của chúng ta mà. ”

Nguyên Dã cúi đầu nhìn.

Trên màn hình, cô gái trong bộ đồng phục học sinh giơ hai tay tạo dáng chữ V, làn gió nhẹ nhàng thổi tung mái tóc tơ và những lọn tóc bên tai, đôi mắt cô cong cong, nụ cười dịu dàng.

Nhìn nền ảnh là sân cỏ trường học, anh đoán chắc tấm này được chụp vào ngày chụp ảnh tốt nghiệp.

Chất lượng ảnh cũng rõ nét, chắc chắn là dùng máy ảnh xịn để chụp.

Nhưng mà nếu nói đó là “ảnh chụp chung” thì anh vẫn còn thắc mắc: “Hửm?”

Xuân Tảo chỉ vào bóng dáng gầy cao mờ mờ phía sau bên phải mình: “Đây, anh đây nè. ”

Cô giải thích: “Hôm chụp ảnh tốt nghiệp cuối tháng Tư, sau khi chụp ảnh tập thể xong bọn mình được tự do hoạt động nửa tiếng còn gì, khi đó ba lớp A, B, C đều ở sân trường. Lúc đó em cứ… lén nhìn anh mãi mà không có cơ hội đến chụp chung nên tâm trạng có hơi tụt mood…”

Cô như trở lại ngày hôm đó, bĩu môi đầy tiếc nuối: “Đồng Đồng phát hiện ra. Cậu ấy mang theo máy ảnh, bảo sẽ chụp cho em một tấm riêng, nhưng cố tình canh góc rất lâu để đưa anh vào cùng một khung hình. ”

“Sau kỳ thi đại học vài ngày, cậu ấy gửi cho em toàn bộ ảnh hôm đó, trong đó có tấm này. ”

“Cậu ấy bảo, lúc ấy anh cũng đang nhìn em. ”

“Dù nhìn không rõ lắm nhưng cậu ấy nói vậy nên em tin. ” Cô mỉm cười: “Xem như bù đắp cho sự tiếc nuối lúc đó vậy. ”

Cười nhẹ một lúc, Xuân Tảo nhỏ giọng lẩm bẩm: “Hè này em ở nhà suốt, sợ mẹ nhìn thấy nên không dám để ảnh nào lộ liễu quá nên mới chọn tấm này. ”

“Nhưng đây chính là ảnh chụp chung của chúng ta mà. ”

Nguyên Dã sững người.

Dưới ánh hoàng hôn phía trước cửa quán, anh chợt dừng bước.

Không đợi Xuân Tảo hỏi “sao thế”, anh đã nắm tay cô, lập tức quay đầu, kéo cô quay lại quán rượu.

Dì Tần thấy hai đứa đột nhiên quay lại thì ngạc nhiên: “Quên gì à?”

Nguyên Dã rút điện thoại của Xuân Tảo ra đưa cho bà: “Dì Tần ơi, dì có thể chụp cho bọn cháu một tấm ảnh được không ạ?”

Dì bật cười: “Bây giờ á?”

“Vâng. ” Anh nghiêm túc gật đầu, rồi hỏi tiếp: “À, dì có số mẹ cháu không?”

Dì Tần ngẩn ra: “Chắc chỉ có email thôi, có được không?”

Nguyên Dã khẽ cười: “Cái gì cũng được ạ. ”

***

Xuân Tảo không hẳn là phản đối, chỉ là cô chưa ăn diện gì hết, trên người là chiếc áo phông rộng thùng thình mặc ở nhà, tóc thì bị gió thổi rối tung, nhưng dì Tần cứ vừa bấm máy liên tục vừa không ngừng tấm tắc:

“Ôi tuổi trẻ thích thật đấy, chụp thế nào cũng đẹp. ”

Chọn ra một tấm ảnh có nụ cười tự nhiên và rạng rỡ nhất, Nguyên Dã thả tay đang ôm vai Xuân Tảo xuống, nhập ảnh vào email rồi điền địa chỉ người nhận là mẹ mình.

Xuân Tảo kéo tay anh, hơi ngượng ngùng: “Anh còn gửi cả cho mẹ anh nữa á?”

“Ừ. ” Nguyên Dã gật đầu, dường như không cần suy nghĩ, tay lướt nhanh trên màn hình gõ nội dung email.

Xuân Tảo đứng sau nhìn, đọc theo:

“Mẹ,

Con tìm thấy ’42’ của con rồi. ”

Cô chớp mắt, mờ mịt: “42 là gì?”

Nguyên Dã chỉ cười không đáp, giữ bí mật đến cùng.

Trên đường về, bất kể cô giả vờ mè nheo hay tò mò muốn biết, anh đều im thin thít.

Lúc sắp đến khu nhà Xuân Tảo, điện thoại trong túi quần rung lên. Cô vội lấy ra xem, quả nhiên là thông báo có email đến.

Cô vội đưa điện thoại cho Nguyên Dã.

Nguyên Dã hạ thấp điện thoại, kéo cô lại cùng xem.

Mẹ anh cũng gửi lại một bức ảnh đính kèm. Đó là một tấm ảnh chụp cận mặt hai người. Ở bên trái là một người phụ nữ tóc ngắn với nụ cười rạng rỡ, đôi mày thanh tú, hàm răng trắng sáng, rõ ràng chính là mẹ của Nguyên Dã. Còn bên phải là một chàng trai trẻ tóc vàng hơi xoăn nhẹ, sống mũi cao, đường nét sắc sảo và trông rất điển trai. Hai người họ dán sát mặt vào nhau, thoạt nhìn có vẻ thân thiết, vô cùng sinh động.

Xuân Tảo bật cười vì dòng chữ không biết thật giả thế nào của bà: “Tiểu Dã, chúc mừng con nhé. Trùng hợp ghê, đây cũng là đối tượng hẹn hò thứ 42 của mẹ. ”

Nguyên Dã cũng bật cười thoải mái, nhưng sau đó lại lặng lẽ nhìn bức ảnh rất lâu rồi mới tắt màn hình, trả lại điện thoại cho Xuân Tảo.

Xuân Tảo cảm thán: “Mẹ anh đúng là… tấm gương sáng cho đời sau. ”

Nguyên Dã nhíu mày, giơ tay giữ sau gáy cô ra vẻ cảnh cáo: “Em đừng có học theo bà ấy. ”

Xuân Tảo điềm nhiên lặp lại: “Tấm gương sáng cho đời sau. ”

“Nhắc lại lần nữa?”

“Tấm…”

Nguyên Dã đột ngột áp sát, chặn ngay môi cô lại.

Xuân Tảo chưa chịu thua: “Tấm gương… ưm. ”

Lại bị chặn giữa chừng.

Xuân Tảo hoàn toàn không đấu lại anh, chỉ có thể đổi sang chiến thuật công kích bằng lời nói: “Anh phiền thật đấy——”

Nguyên Dã kéo tay cô xuống nắm chặt, còn vui vẻ chấp nhận: “Đâu phải lần đầu anh phiền đâu?”

“Càng ngày càng phiền hơn. ”

“Nếu một năm có 365 ngày, bốn năm lại có một năm nhuận, một trăm năm tổng cộng là khoảng 36. 525 ngày, tính theo cấp số cộng thì đến lúc đó anh sẽ phiền đến mức nào đây?”

“……” Thôi tha cho cô đi. Con gà toán học này xin bỏ cuộc giơ tay đầu hàng.


Tác giả có lời muốn nói:

Còn hai chương nữa là hoàn thành chính truyện.

Nếu quên “42” nghĩa là gì thì các bạn đọc lại chương 45 nha~

Chương (1-57)