Tuấn tú vô song, thế gian khó gặp
← Ch.52 | Ch.54 → |
Đối với Nguyên Dã, vào ngày công bố điểm anh không chút căng thẳng mà càng mong chờ hơn vì có chuyện lớn cần làm.
Một tuần trước, anh đã lùng sục hết các nhà hàng đạt chuẩn Michelin và Black Pearl trong thành phố, chọn lọc kỹ càng rồi đặt bàn, định sau khi có điểm sẽ mời Xuân Tảo đi ăn mừng.
Nhưng khi ngày đó thật sự đến, còn chưa tới giờ tra điểm điện thoại của anh đã bắt đầu reo liên tục.
Người đầu tiên là ba anh – Nguyên Ngật, anh lập tức bật chế độ im lặng, giả vờ đang ngủ trưa không nghe thấy.
Tiếp theo là chuỗi cuộc gọi dồn dập từ thầy chủ nhiệm Tề Tư Hiền, điện thoại cứ rung mãi không dứt, đến mức anh đành phải bắt máy.
Phía bên kia, giọng thầy Tề gấp gáp: “Nguyên Dã! Em đang ở đâu đấy? Ba em nói em không có ở nhà, mau đến trường ngay!”
Thế là anh chỉ có thể mặc đại chiếc áo thun vào rồi bắt taxi đến trường.
Vừa tới nơi, anh đã thấy bốn người đàn ông trung niên trông có vẻ là lãnh đạo nào đó đang đứng ngay trước cổng trường, vừa trò chuyện vừa chờ đợi.
Thầy Tề đứng giữa bọn họ, thầy cau chặt mày, vừa liếc thấy anh đã chỉ tay về phía này, sắc mặt trông cũng nhẹ nhõm hẳn rồi lập tức cười tươi roi rói.
Nguyên Dã loáng thoáng nghe thấy một câu: “Chính là cậu ấy! Chính là cậu ấy!”
Sau đó ba người đàn ông kia lập tức áp sát, không nói không rằng đẩy anh vào chiếc xe thương vụ màu bạc.
Xe vừa lăn bánh, một người đàn ông trung niên trông khá phúc hậu, mặc áo polo màu xanh lam ngồi xuống cạnh anh, nở một cười thân thiện: “Em là Nguyên Dã đúng không?”
Nguyên Dã: “Vâng. ”
Ông ấy tự giới thiệu: “Thầy là thầy Viên trong tổ tuyển sinh của Đại học Bắc Kinh, cứ gọi thầy là thầy Viên được rồi. Xem ra hai ta có duyên nhỉ, đều là họ Yuan cả. ”
(*) Trong tiếng Trung, Viên và Nguyên đồng âm là yuan.
“Em chào thầy Viên. ” Nguyên Dã khẽ cười, bắt tay thầy ấy.
Cứ thế, anh bị đưa thẳng đến một căn phòng rộng lớn trong khách sạn năm sao, cả quá trình diễn ra liền mạch, không hề có cơ hội để phản ứng.
Trong phòng ngoài mấy thầy trong tổ tuyển sinh thì còn có hai anh chị khóa trên đã chờ sẵn từ lâu. Họ nhiệt tình rót nước cho anh, còn hỏi có muốn uống gì khác không, Coca, Sprite hay trà sữa, chỉ cần nói là có ngay.
Nhân viên khách sạn lại mang đến một khay trái cây phong phú từ nhà hàng buffet bên dưới, tiếp đón chẳng khác gì khách quý.
“Tiểu Nguyên này, ” thầy Viên vẫn giữ giọng điệu thân thiện, bắt chuyện: “Thi xong em đã tự ước chừng điểm số của mình chưa?”
Nguyên Dã đáp: “Chắc cũng như mọi khi thôi ạ. ”
Anh không dám chắc 100%, nhưng nhìn cảnh tượng trước mắt thì cũng đoán được đại khái, lòng dần bình tĩnh lại.
Chàng trai rút điện thoại ra, bật sáng màn hình, tiện thể liếc qua tin nhắn được ghim lên đầu trên WeChat, thấy không có gì mới thì tắt đi: “Chẳng phải còn hơn nửa tiếng nữa mới tra được điểm sao ạ?”
Thầy Viên tiếp tục giữ vẻ thần bí: “Thầy đoán nửa tiếng nữa em cũng không tra được đâu. ”
Nguyên Dã phối hợp diễn cùng thầy ấy: “Tại sao ạ?”
Thầy Tề đang rót nước bên cạnh cười khẽ tiếp lời: “Vì điểm của top 10 toàn tỉnh sẽ bị hệ thống ẩn đi. ”
Nguyên Dã “ồ” một tiếng.
“Thằng nhóc này, bình tĩnh ghê nhỉ!” Thấy phản ứng của Nguyên Dã, thầy Viên liền tròn mắt, quay sang nhìn thầy Tề rồi tấm tắc khen ngợi.
Thầy Tề nhấp một ngụm trà nóng, cười không khép được miệng: “Nó đứng nhất trường suốt mà, quen rồi. Năm lớp 10 còn từng giành huy chương vàng Olympic Toán nữa, sóng gió gì cũng trải qua cả rồi sao mà không bình tĩnh được. ”
“Ôi trời, thế sao lúc đó không ký hợp đồng với trường tôi trước đi!”
“Chính tôi cũng không hiểu thằng nhóc này nghĩ gì nữa, cứ bảo muốn thi đại học. ”
“Cũng tốt, cũng tốt mà! Vàng ở đâu cũng sáng thôi, khỏi phải bàn!”
…
Bọn họ cười nói rôm rả.
Điện thoại trong túi quần Nguyên Dã lại rung lên liên tục.
Anh lấy ra xem, thấy ông ba nhà mình gọi đến, cuối cùng cũng không chịu nổi đành phải nghe máy. Đầu dây bên kia lập tức vang lên một tràng chất vấn dồn dập: “Con đang làm gì đấy hả? Giờ này rồi mà điện thoại không nghe, người cũng chẳng thấy đâu, bên tuyển sinh của Thanh Hoa chạy qua chạy lại giữa trung tâm luyện thi và nhà mình cả buổi nay rồi, giờ vẫn đang đợi đấy! Mau về ngay cho ba!”
Nguyên Dã nhắm mắt lại, buông một câu: “…Bây giờ con không đi được. ” Sau đó cúp máy luôn.
Giọng nói đầy giận dữ của Nguyên Ngật vẫn còn vang vọng bên tai, dù đã bị chặn lại bởi ống nghe nhưng các thầy bên cạnh vẫn nghe rõ hơn nửa.
Thầy Viên hắng giọng một cái, khéo léo hỏi: “Ba em đấy à?”
Nguyên Dã gật đầu: “Dạ. ”
Anh đoán chắc chẳng bao lâu nữa trường bên cạnh sẽ kéo tới đây để tranh giành một phen.
Thầy Viên không vòng vo nữa, đi thẳng vào vấn đề: “Chắc em cũng đoán được điểm số của mình rồi. Đại học Bắc Kinh của chúng tôi rất có thành ý, nếu em chọn chúng tôi, em có thể tùy ý chọn giữa Viện Quang Hoa và Viện Nguyên Bồi. Em giỏi Toán và cũng thích Toán, mà khoa Toán của Bắc Đại đứng top đầu trong nước, còn có học bổng nữa…”
Thầy ấy thao thao bất tuyệt không ngừng, Nguyên Dã lắng nghe nghiêm túc, nhưng cuối cùng chỉ nói: “Cảm ơn thầy. Nhưng bây giờ em chưa thể quyết định được ạ. ”
“Không sao, không sao, thầy đâu có giục em, ” thầy Viên lập tức đổi giọng: “Giờ em cứ ngồi đây, điều hòa mát rượi, ăn uống thư thả, còn cả buổi chiều để suy nghĩ mà. Nếu em không quyết định được một mình, bọn thầy lập tức cử xe đón ba mẹ em đến đây cùng nhau bàn bạc. ”
Thầy Viên chỉ tay về phía thầy Tề Tư Hiền: “Em xem, đến cả thầy chủ nhiệm của em cũng đứng đây giúp em cân nhắc này, có đúng không thầy? Nếu không muốn tốt cho em sao thầy ấy lại theo chúng tôi mà không theo các tổ tuyển sinh khác?”
Tề Tư Hiền không còn lời gì để nói. Nếu không phải vì quen biết thầy Viên từ trước thì thầy ấy thật sự không muốn dính vào chuyện tranh giành này chút nào.
Mấy vị lãnh đạo quan tâm sát sao, thầy Viên đứng sang một bên nghe điện thoại.
Hai anh chị khóa trên có ngoại hình nổi trội lại chen vào bên cạnh Nguyên Dã, không ngừng bày tỏ sự nhiệt tình.
Giữa chừng Nguyên Dã nhận được điện thoại của Xuân Tảo. Sau khi biết điểm của bạn gái, anh không ngồi thêm nữa, đảo mắt nhìn quanh rồi nói “Em phải đi trước đây ạ. ”
Thầy Viên vội vàng chạy tới giữ lại: “Gấp thế à? Khoan đã Tiểu Nguyên, em cứ nói đi, có bất cứ yêu cầu gì cứ nói với bọn thầy, chỉ cần có thể đáp ứng bọn thầy nhất định sẽ làm được. Em đừng vội đi mà!”
Nguyên Dã bình thản đáp: “Không có yêu cầu gì đâu ạ, chỉ là em phải hỏi ý bạn gái em trước. ”
Thầy Viên sững người, giữ lấy tay Nguyên Dã: “…Em, em chờ một chút!”
Thầy cau mày, quay lại thì thầm với Tề Tư Hiền.
Tề Tư Hiền cũng thấy khó hiểu. Chẳng phải hai đứa chia tay rồi sao? Giờ lại quay lại à? Là cô bé đó sao? Thực ra thầy cũng không rõ, đành trả lời bâng quơ: “Nghe nói thằng bé từng có bạn gái, học ban xã hội, cũng học trường chúng tôi, thành tích khá ổn. ”
Thầy Viên hỏi thêm vài câu, lập tức thay đổi chiến thuật, quay lại vỗ ngực cam đoan: “Bạn gái em cũng có thể đi cùng! Ai mà chẳng biết Bắc Đại có môi trường nhân văn phong phú, tự do và hòa hợp, phong cảnh còn đẹp hơn cả công viên nữa. Hai đứa có thể đi dạo hóng gió bên hồ Vị Minh, rất thích hợp để hẹn hò. Nếu bạn gái em thiếu một chút điểm, thầy nói trước nhé, bọn thầy cũng có thể đặc cách tuyển thẳng, cùng nhau vào đại học không cần yêu xa nữa!”
Chàng trai đang đứng thẳng bỗng trở nên trầm lặng.
“Đặc cách tuyển thẳng ạ?” Anh khẽ cụp mắt, sau đó nhếch môi, ánh mắt tự hào và đầy tin tưởng: “Không cần đâu thưa thầy, cô ấy đủ sức vào được. ”
***
Hai năm gần đây Chính phủ không cho phép tuyên truyền danh hiệu Thủ khoa, nhưng tin vui về việc Nguyên Dã đạt thủ khoa toàn tỉnh vẫn nhanh chóng lan truyền. Giáo viên và học sinh trường Nghi Trung reo hò khắp nơi cả trên mạng lẫn ngoài đời. Tên tuổi của chàng trai vừa có tài vừa có sắc nhanh chóng bao phủ cả trường, lan rộng ra cả khu vực, thậm chí toàn thành phố như mưa phùn, như rừng rậm xanh tươi. Ở trên các diễn đàn mạng xã hội, rất nhiều người tôn sùng anh, coi bảng điểm của anh như lá bùa may mắn, thi nhau vào bình luận để cầu vận may.
Vẫn luôn theo dõi sát sao điểm số của bạn trai, Xuân Tảo nhìn thấy tin Nguyên Dã là thủ khoa ban tự nhiên trong nhóm lớp.
Cô hét ầm lên trong phòng ngủ.
Xuân Sướng chị cô nghe thấy liền bưng bát trứng đã khuấy sẵn bước vào: “Làm gì mà hét ầm lên thế? Điểm ổn rồi bắt đầu phát điên đấy à?”
Xuân Tảo nắm chặt tay liên tục đấm xuống giường như chiếc đ ĩa nhạc bị kẹt, cô vui sướng lặp đi lặp lại năm chữ: “Nguyên Dã là thủ khoa! Nguyên Dã là thủ khoa!”
“Cái gì?” Xuân Sướng tròn mắt: “Cậu ta đỉnh vậy á?”
Hai mắt Xuân Tảo rưng rưng: “Đúng vậy, anh ấy đỉnh như thế đó!”
Xuân Sướng cau mày, nheo mắt lại: “Nhưng mà chị vẫn thấy em gái chị đỉnh nhất!”
Xuân Tảo vui đến nỗi phải hít sâu mấy lần mới bình ổn lại được nhịp tim. Sau khi phát ti3t xong, cô ngồi xuống giường nhắn tin cho Nguyên Dã:
Xuân Tảo: Chào bạn thủ khoa nha~
Nguyên Dã: Thủ khoa gì chứ, anh cảm giác mình giống tội phạm bị truy nã hơn, treo thưởng còn rất cao đấy.
Xuân Tảo: Vậy giờ anh đã “trốn” ra được chưa?
Nguyên Dã: Trốn được rồi.
Xuân Tảo: Về nhà rồi hả?
Cô đoán vào thời khắc vinh quang có một không hai trong đời này, dẫu có khúc mắc thế nào thì anh vẫn sẽ về nhà ăn mừng cùng gia đình.
Nhưng Nguyên Dã chỉ nhắn lại một chữ:
Nguyên Dã: Chưa.
Xuân Tảo mở to mắt: Thế anh đang ở đâu? Đừng nói là lại về căn hộ bên kia nhé?
Nguyên Dã: Anh đang… áo gấm về làng.
Anh lại thích nói mấy câu úp úp mở mở, Xuân Tảo không hiểu: Cái gì cơ?
Nguyên Dã: Em xuống đây đi.
Ngay sau đó một tin nhắn thoại được gửi tới, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp của chàng trai vang lên trong tiếng gió: Anh sắp tới dưới nhà em rồi.
Xuân Tảo lập tức bật dậy.
Ngay sau đó, cô mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng xỏ dép lao ra cửa, thậm chí không kịp thay quần áo ở nhà.
Xuân Sơ Trân mẹ cô đang bưng đồ ăn lên bàn, thấy vậy bèn gọi giật lại: “Con làm gì đấy? Sắp ăn cơm rồi mà lại chạy đi đâu đấy hả?”
Xuân Tảo ưỡn thẳng lưng, tự tin đáp: “Nguyên Dã đang ở dưới nhà mình. ”
Xuân Sơ Trân sững người: “Nó tới làm gì? Đạt thủ khoa mà không về nhà à?”
“Mẹ chớ quản người ta!” Cô gái lớn tiếng ném lại một câu rồi vơ lấy chùm chìa khóa sau cánh cửa, vui vẻ chạy ra ngoài.
Chứng kiến toàn bộ cảnh này, Xuân Sướng cười khẩy một tiếng.
Xuân Sơ Trân quay sang nhìn con gái lớn, giọng điệu không thể tin nổi: “Nó làm sao thế? Giỏi quá rồi nên bây giờ muốn làm gì thì làm à?”
Xuân Sướng hừ nhẹ một cái, vừa xếp ly thủy tinh lên bàn vừa nói: “Người ta có bạn trai là thủ khoa tỉnh chống lưng, không bắt lỗi được đâu mẹ à. Mẹ quản được chắc? Còn con thì con chịu thua. ”
Lời còn chưa dứt cửa lại mở ra. Hai mẹ con trơ mắt nhìn Xuân Tảo lao thẳng ra ban công rồi biến mất khỏi tầm nhìn nhanh như một cơn gió.
Chạy ra khỏi khu nhà, cô lập tức nhìn thấy chàng trai cao ráo sạch sẽ đang đứng đó, trên đầu là tán cây xanh um nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ.
Rõ ràng chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản nhất, thậm chí mái tóc đen của anh có phần hơi rối bởi cơn gió mang theo hơi nóng mùa hạ.
Nhưng trong đầu Xuân Tảo ngay lập tức bật ra hai câu thơ:
“Đá chất chồng như ngọc, tùng bạt ngàn tựa thuý.
Chàng tuấn tú vô song, thế gian nay khó gặp. ”
Bởi vì anh chẳng cần tô vẽ mà vẫn tràn đầy sức sống và sự tự tin độc nhất vô nhị.
Nguyên Dã nở nụ cười càng sâu hơn, anh hơi mở rộng hai tay, ý tứ quá rõ ràng.
Xuân Tảo lập tức nhảy xuống bậc thềm, lao vào vòng tay anh.
Hai người ôm chặt lấy nhau.
“Anh giỏi quá đi!” Cô dụi mặt vào lồ ng ngực anh, kích động đến mức líu cả lưỡi, hoàn toàn không tìm được từ nào để diễn đạt.
Đáng ghét thật, rõ ràng lúc xuống cầu thang đầu óc cô còn tua nhanh hàng vạn lời ca ngợi, vậy mà vừa thấy anh lại chỉ thốt ra được bốn chữ này thôi.
Nguyên Dã tựa cằm lên thái dương cô, hài lòng đáp: “Em cũng thế mà, còn giỏi hơn cả anh. Em giỏi nhất, anh giỏi nhì. ”
Dù cho sắp sửa nghênh đón bao ánh mắt chú ý và vinh quang cao nhất.
Nhưng giây phút đầu tiên, điều duy nhất anh muốn làm là để cô nhìn thấy anh trước.
Xuân Tảo ngập trong ngọt ngào, khóe môi cong tít lên, đưa tay chọc chọc ngực anh: “Đây là cách anh ‘áo gấm về làng’ đấy à?”
“Ừm. ” Anh nhàn nhạt đáp một tiếng.
Nguyên Dã kéo giãn khoảng cách giữa hai người, đưa tay ra: “Quà của anh đâu?”
Xuân Tảo chớp chớp mắt: “Đã thấy ai vừa thành thủ khoa đã chạy đi đòi quà bao giờ chưa?”
Nguyên Dã thản nhiên: “Có chứ, anh. ”
Xuân Tảo khịt khịt mũi, rút tay khỏi eo anh.
Cô gái khẽ xoa những ngón tay mảnh khảnh của mình rồi lấy ra một đóa sơn trà đỏ rực như làm ảo thuật, đây là một trong những chậu cây mà ba cô dày công chăm sóc trên ban công vào những ngày rảnh rỗi. Dạo này đúng mùa hoa nở rộ, vừa hay có thể phát huy tác dụng.
Nhưng vì ôm anh quá nhập tâm nên cô đã vô thức siết chặt bông hoa trong tay khiến một vài cánh rơi rụng, nhụy h0a còn dính chút bột phấn vào lòng bàn tay.
Xuân Tảo giơ cao bông hoa: “Anh còn nhớ em từng bảo thời cổ đại, đỗ trạng nguyên phải cài hoa dạo phố không?”
Nguyên Dã lập tức hiểu ý, anh hơi nhướng mày, nghiêng mặt về phía cô: “Em cài đi. ”
Xuân Tảo tháo chiếc kẹp tóc đen nhỏ cố định tóc mái của mình rồi ghim bông hoa trà đỏ vào giữa những sợi tóc đen dày của anh. Sau đó cô hài lòng nở nụ cười.
Nguyên Dã ngoan ngoãn đứng yên từ đầu tới cuối. Đợi cô chỉnh sửa xong xuôi, đảm bảo chắc chắn rồi anh mới ngẩng đầu lên.
Xuân Tảo ngắm nhìn anh, trong lòng âm thầm gào thét —— Trời ơi, sao lại hợp đến thế này!
Ban đầu còn lo không ăn nhập, bây giờ nhìn lại chỉ có thể gọi là “dệt hoa trên gấm”.
Bông hoa trà đỏ rực như một ngọn lửa bất diệt.
Tô điểm thêm cho anh và cũng được hưởng lây ánh sáng từ anh. Dưới ánh chiều tà, chàng trai môi hồng răng trắng vĩnh viễn không bao giờ mờ nhạt giữa đám đông, mãi mãi tràn đầy khí phách thanh xuân.
***
Khi chàng trai cài hoa xuất hiện trước cửa nhà, Xuân Sướng là người đầu tiên bụm miệng kinh ngạc, nháy mắt liên tục: “Ối chà~ Gì đây? Thủ khoa đến nhà mình cầu hôn à?”
Còn cố tình trêu: “Đem sính lễ đầy đủ chưa đấy?”
Hai câu nói đùa lập tức bị ăn hai cái đập tay của Xuân Sơ Trân.
Mặt Xuân Tảo đỏ bừng vì bị chị gái trêu, cô đứng chắn trước mặt bạn trai, vênh cằm lên: “Chị đừng có nói bừa. Cậu ấy là sao Văn Khúc đến nhà, mau mau nghênh đón đi!”
Xuân Sướng khẽ hừ một tiếng, cố tình bất động: “Liên quan gì đến chị? Chị đâu có phải thí sinh. Chị chỉ tiếp Thần Tài thôi. ”
Thấy cô con gái lớn nói chuyện chẳng kiêng nể gì, Xuân Sơ Trân lại đánh thêm một cái vào tay Xuân Sướng rồi xoay người vào bếp lấy một đôi dép nam để sẵn ra.
Nguyên Dã gật đầu cảm ơn sau đó thay dép.
Xuân Sơ Trân liếc anh một cái, thắc mắc: “Trên đầu cài hoa làm gì thế?”
Xuân Sướng cười nhạo: “Tình thú của đôi trẻ ấy mà. ”
Xuân Tảo: “……”
Xuân Sơ Trân không hỏi thêm nữa, chỉ bảo Xuân Tảo dẫn Nguyên Dã đi rửa tay rồi ra ăn cơm.
Xuân Tảo lập tức tuân lệnh, nhanh chóng kéo bạn trai đi, rời xa ánh mắt trêu ghẹo sắc bén của chị gái.
Xuân Sướng không nhìn nổi nữa, bĩu môi quay người vào bếp lấy thêm một bộ bát đũa và ly rượu để lên bàn.
Trong phòng tắm nhỏ, hai người đứng sát nhau trước chiếc gương không lớn lắm. Xuân Tảo kiễng chân, định đưa tay gỡ bông hoa có phần hơi “chiếm sóng” trên đầu anh xuống.
Chàng trai ngẩng đầu tránh khiến đường nét khuôn cằm hiện ra rõ ràng: “Em làm gì vậy?”
“Chỉ cần tượng trưng chút thôi, nhìn lâu buồn cười lắm. ”
“Đâu có, anh thích mà. ”
Xuân Tảo kiên quyết muốn gỡ xuống, Nguyên Dã cũng thuận theo ý cô, anh cúi đầu cẩn thận cài lại bông hoa lên tóc Xuân Tảo.
Trong gương, cô gái nhỏ đứng đó đầy ngại ngùng, đôi mắt ánh lên tia sáng khi nhìn sang người con trai bên cạnh. Lúc này mặt cô đỏ ửng tựa như bông hoa sơn trà đang cài trên tóc.
Vừa bước ra khỏi phòng, Xuân Sướng lập tức nhận ra hai đứa đã lén lút hoàn thành nghi thức “đổi hoa”. Chị lập tức ôm ngực như bị trúng tên, đau khổ rên lên: “Mẹ ơi —— con cũng muốn có người yêu ——”
Xuân Sơ Trân: “?”
Còn Xuân Tảo thì cười đến cứng cả mặt.
Vài phút sau, ba Xuân vừa kiểm tra điểm thi xong lại phải quay về đơn vị tăng ca, giờ mới chính thức về nhà tham gia bữa cơm gia đình.
Thấy Nguyên Dã, ông hơi ngẩn ra một chút nhưng không hỏi nhiều. Tuy nhiên khi nhìn thấy bông hoa cài trên tóc con gái, ông chần chừ mở miệng: “Ơ… bông hoa này, sao trông quen thế nhỉ?”
Xuân Tảo lập tức cướp lời: “Đâu có, không phải, ba nhìn nhầm rồi. ”
Nguyên Dã khẽ cong môi cười rồi gắp miếng sườn xào chua ngọt mà Xuân Tảo bỏ vào bát mình lên cắn một miếng, bỗng nghe thấy phía đối diện vang lên một câu hỏi: “Thủ khoa tỉnh như cháu điểm thi vừa ra mà không về nhà ăn mừng còn đến đây ăn chực hả?”
Chủ nhân của câu nói này chính là mẹ Xuân Tảo.
Nguyên Dã thu lại nụ cười, anh cụp mắt không nói, có chút ngại ngùng.
Xuân Sơ Trân vẫn thắc mắc: “Mẹ cháu không nói gì à?”
“Do con kéo cậu ấy sang đây ăn cơm ạ! Mọi người không được làm khó cậu ấy đâu nhé!” Xuân Tảo lập tức đứng ra bảo vệ, nghiêng đầu nhìn Nguyên Dã: “Em nói được không?”
Nguyên Dã đặt đũa xuống, nhìn cô: “Nói gì?”
“Chuyện gia đình anh ấy. ”
Nguyên Dã đáp khẽ: “Không sao, em cứ nói đi. ”
Xuân Sơ Trân nghe hai đứa nói chuyện mà chẳng hiểu mô tê gì; còn Xuân Sướng – một trong số ít người biết chuyện – xen ngang: “Mẹ cậu ấy ly hôn với ba cậu ấy rồi, không còn ở trong nước nữa. ”
Xuân Sơ Trân mở to mắt nhìn Nguyên Dã vài giây, trong đầu đột nhiên vụt qua hình ảnh một nhà ba người nhà Nguyên Dã mình từng gặp thoáng qua cùng với những lời cay nghiệt mà mình đã nói ra trong cơn giận dữ đêm đó.
Lúc này trong đầu bà chỉ còn một suy nghĩ: Mình thật quá đáng.
Thảo nào con gái lại phản ứng dữ dội đến vậy.
Xuân Sơ Trân thầm tự trách, bà gắp một miếng cá béo mềm đặt vào bát Nguyên Dã, dịu giọng hỏi: “Nhà cháu ở đâu? Qua đây có xa không?”
Nguyên Dã không định giấu giếm nữa, cũng không định báo trước cho Xuân Tảo, liền nói thẳng: “Cháu thuê nhà ngay khu chung cư bên cạnh ạ. ”
Chính là để bám lấy con gái bác đấy.
Bây giờ anh đã có đủ bản lĩnh, cũng có đủ tự tin và dũng khí. Anh sẽ không lùi bước và cũng không do dự thêm.
Từ giờ trở đi anh chỉ tiến về phía cô mà thôi.
Xuân Sướng lại lên tiếng trêu chọc, kéo dài giọng đầy ghen tị: “Quaooo, kiểu ‘gần quan được ban lộc’ đấy à?”
Xuân Tảo xấu hổ muốn chết, vội vàng nhét miếng vịt quay được cuốn sẵn vào miệng chị gái.
Xuân Sơ Trân liếc nhìn con gái, thấy mặt cô đỏ dần thì khẽ chậc một tiếng rồi quay sang Nguyên Dã, dịu dàng nói: “Sau này cháu cứ qua đây ăn cơm thường xuyên nhé. ”
Mấy ngày sau, cuối cùng Xuân Tảo cũng tra được điểm cụ thể của Nguyên Dã trên laptop ở căn nhà mà anh thuê:
Ngữ văn 133, Toán 149, Tiếng Anh 144…
Thậm chí môn Khoa học tự nhiên còn đạt điểm tuyệt đối, tổng điểm toàn khối là 726.
Nghe nói người đứng thứ hai được 721 điểm, anh hơn người đó hẳn 5 điểm – một cách biệt cực lớn. Không có gì bất ngờ, vẫn là vị trí cao chót vót không ai chạm tới được.
Thật là bi3n thái.
Đúng là quái vật mà.
Vừa vui mừng vừa tự hào, nhưng trong lòng cũng có chút khó chịu, Xuân Tảo lập tức tắt trang tra cứu điểm thi, quay đầu liếc nhìn Nguyên Dã đang tựa vào đầu giường chơi game di động, cô không chần chừ nữa, lập tức mở sách ra quyết tâm trở thành “bà hoàng học tập”.
Cô mở trình duyệt, định tìm khóa học Photoshop online mà mình hứng thú từ lâu.
Kết quả khi kéo thanh tìm kiếm xuống, cô vô tình thấy lịch sử tìm kiếm trước đó của chủ máy:
“Làm sao để hôn khiến con gái thấy thoải mái hơn”
“Làm sao để hôn khiến con gái đắm chìm hơn”
“Làm sao để con gái thích mình hơn thông qua nụ hôn”
…
Bàn tay đặt trên chuột của Xuân Tảo khựng lại, sau đó cô nhanh chóng đưa tay còn lại lên bịt chặt miệng, sợ mình bật cười thành tiếng.
Mặt cô đỏ bừng, phải mất một lúc lâu mới bình tĩnh lại được, cô cào cào tóc, chụp màn hình lại rồi gửi tin nhắn cho Nguyên Dã để trêu anh.
Có cơ hội khiến “thiên tài” này xấu hổ, tội gì không làm chứ!
Nguyên Dã vừa kết thúc một trận đấu xếp hạng, chuyển sang giao diện tin nhắn, mở hình ảnh Xuân Tảo gửi mấy giây trước, anh sững lại một chút sau đó nghiêng đầu cười.
Trong tầm mắt anh, đôi vai nhỏ của cô gái đang run lên từng đợt.
Cô cười đấy à?
Nguyên Dã không nghĩ nhiều mà chống tay lên lưng ghế, cúi xuống gần cô, một tay nâng cằm cô lên, không cho phép chống cự, sau đó cúi đầu chặn lại đôi môi đang mím chặt vì cố nhịn cười kia.
Đã thế thì…
Anh đành không phụ lòng mong đợi, kiểm chứng kết quả học tập ngay vậy.
Tác giả có lời muốn nói:
Ôi cái tên nhóc thúi này!
← Ch. 52 | Ch. 54 → |