Có chua có chát nhưng cũng ngọt ngào
← Ch.47 | Ch.49 → |
Xuân Tảo và Nguyên Dã hiếm khi ôm nhau, tính ra cũng chỉ có hai lần. Lần đầu là vào đêm trốn chạy như ngày tận thế khi bị phát hiện, lần thứ hai là khoảnh khắc chia xa bất lực lúc bình minh. Khi ấy cô chìm trong mất kiểm soát và buồn bã, chẳng kịp cảm nhận gì cả. Nhưng lần này cô cảm nhận được tất cả, sức mạnh ấy từ làn da lan đến tận xương tủy, từ trái tim đến từng mạch máu, toàn bộ con người cô đều bị hơi ấm của chàng trai này thấm vào. Cô còn cảm nhận được hương xà phòng dịu nhẹ trên người anh, nhịp thở gấp gáp vùi vào bờ vai cô. Mọi thứ ôm trọn lấy cô như thể cả đời này không muốn buông ra vậy.
Cơ thể là ngôn ngữ không lời.
Cô như được khảm thật sâu, cũng được bao dung vô hạn, vững vàng và an toàn đến lạ.
Nước mắt Xuân Tảo tuôn trào không thể kiểm soát.
Hai cánh tay cứng ngắc bên hông anh của cô khẽ cử động, vòng ra sau lưng Nguyên Dã rồi siết chặt. Cô cũng dùng toàn bộ sức lực để ôm lấy anh.
Hai cánh chim bị chia cắt cuối cùng cũng tìm thấy nhau trên đảo phương Nam, quấn quýt bù đắp lại khoảng thời gian không thể diễn tả thành lời.
Những học sinh đi ngang qua đều nhìn họ, có tò mò, có thấu hiểu và có cả xúc động.
Vài người không quen biết còn trêu đùa vài câu.
Đứng cách đó hai bước, Đồng Việt cũng không kìm được mà lau nước mắt, sau đó lấy điện thoại ra, lặng lẽ chụp lại khoảnh khắc này.
Nghe thấy tiếng nức nở không ngừng của cô gái trong lòng, Nguyên Dã nới lỏng vòng tay một chút rồi cúi xuống ngắm cô thật kỹ: “Đừng khóc mà. ”
Xuân Tảo né tránh ánh mắt anh rồi lại quay về nhìn thẳng. Rõ ràng mắt anh cũng đỏ hoe mà còn dám bảo cô.
Cô hờn dỗi lầm bầm: “Anh cũng khóc còn gì. ”
“Anh khóc á?” Chàng trai vừa quệt đi giọt nước bên khóe mắt vừa cười rạng rỡ: “Anh đâu có. ”
Xuân Tảo cũng bật cười theo: “Vậy em cũng không khóc. ”
“Khụ. ” Đồng Việt, người đã bị lãng quên, chạy đến vẫy vẫy chiếc điện thoại rõ ràng vẫn đang ở màn hình khóa: “Mẹ tớ gọi hỏi sao chưa về, tớ đi trước đây. Hai người cứ từ từ, từ từ nói chuyện, từ từ tiến triển nhá. ”
Nói xong liền quay đầu chạy mất, Xuân Tảo còn chưa kịp gọi cô ấy lại.
Chỉ còn lại hai người bọn họ, nhìn nhau cười giữa những bóng người lướt qua.
Cô cười, anh cũng cười.
Nụ cười cô càng sâu, khóe môi anh càng cong hơn.
Hiệu ứng phản chiếu như nhìn thấy chính mình, hoặc như tìm lại được nửa kia đã thất lạc từ lâu.
Cuối cùng cũng trọn vẹn, chẳng còn khuyết thiếu.
***
Nguyên Dã nắm lấy tay Xuân Tảo, cùng nhau bước về phía cổng trường. Những giọt nước mắt còn vương trên mặt đã sớm khô dưới làn gió mùa hạ nhưng bàn tay đan chặt của hai người lại ngày càng nóng lên, ẩm ướt đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim truyền qua từng ngón tay.
Dù chẳng ai thấy được.
Xuân Tảo vẫn cảm nhận được chàng trai bên cạnh cứ lâu lâu lại liếc nhìn cô. Cô ngại ngùng vuốt tóc, lên tiếng: “Này…”
Người kia đáp lại ngay: “Ơi?”
Cô không suy nghĩ mà hỏi thẳng: “Sao anh cứ nhìn lén em vậy?”
Nguyên Dã không trả lời.
Thay vào đó, anh bất ngờ buông tay cô, bước nhanh lên phía trước rồi quay lại, đối diện với cô mà đi giật lùi, không quan t@m đến việc có thể va phải người khác, đôi mắt đen láy của anh chỉ khóa chặt trên gương mặt cô, anh ra vẻ nghiêm túc: “Vậy giờ anh không nhìn lén nữa nhé. ”
Xuân Tảo lập tức đỏ bừng mặt, tai cũng nóng ran: “Anh bị gì thế?” Cô nắm lấy cổ tay anh, nghiêm túc ra lệnh: “Đi đàng hoàng lại cho em!”
Nghe thấy vậy, Nguyên Dã bật cười, quay lại đứng cạnh Xuân Tảo nhưng vẫn nắm chặt tay cô không buông: “Rốt cuộc em muốn anh làm thế nào?”
“Cứ thế này đi. ” Cô suy nghĩ một chút rồi nói: “Sắp đến cổng trường rồi, tốt nhất là đừng ——”
Cô giơ hai bàn tay vẫn đang đan chặt vào nhau như một khớp nối hoàn hảo lên:
“Đừng nắm tay nữa, chắc chắn ba mẹ với chị em đang đứng đợi ở cổng. ”
“Không được. ” Anh thẳng thừng từ chối.
Xuân Tảo trừng mắt: “Tại sao?”
Nguyên Dã không trả lời thẳng: “Không tại sao cả. ” Ngừng một chút, lại bổ sung: “Không có lý do gì hết. ”
Giữa bầu không khí tràn ngập vị ngọt của tình yêu, Xuân Tảo chỉ có thể hít sâu một hơi, bất đắc dĩ chấp nhận: “Vậy nếu ba mẹ em lao tới hỏi tội anh, em không chịu trách nhiệm đâu đấy. ”
Nguyên Dã gật đầu: “Ừm. ”
Giờ khắc này, anh không bận tâm mà cũng chẳng e ngại chút nào. Chín tháng qua dài đằng đẵng, đầy chờ đợi và giằng xé. Anh sẽ không buông tay nữa, dù trời có sập, biển có động, sóng có cao đến đâu cũng đừng hòng chia cách anh và cô.
Bước ra khỏi cổng trường, quả nhiên từ xa đã nhìn thấy gia đình Xuân Tảo đang nôn nóng chờ đợi.
Mẹ và chị cô mỗi người ôm một bó hoa rực rỡ, còn ba cô thì giơ cao một tấm bảng đèn LED, nhìn qua là biết chính là tác phẩm sáng tạo của bà chị gái: “Cưng à, dù kết quả có thế nào chị đây cũng sẽ gánh cho cưng!”
Ánh mắt ba mẹ cô dừng lại trên người chàng trai cao lớn bên cạnh con gái mình, cả hai thoáng sửng sốt.
Còn Xuân Sướng thì cười tủm tỉm, vẻ mặt vừa như trêu ghẹo vừa như hài lòng.
Cả nhà vừa định tiến lên chào đón thì một nhóm phóng viên nhanh tay hơn bất ngờ chặn cặp đôi lại.
Tay trong tay, thật sự là một khoảnh khắc thanh xuân quá đỗi đẹp đẽ rất đáng để ghi lại.
Micro có gắn logo của đài truyền hình vươn về phía Xuân Tảo, phóng viên nở nụ cười thân thiện, định mở lời phỏng vấn ——
Nhưng Nguyên Dã đã nghiêng người che chắn cho cô, cánh tay nhấc lên che đi gương mặt đang hoảng hốt của cô: “Làm ơn tránh đường, cảm ơn. ”
Rồi anh nắm tay cô nhanh chóng kéo đi, thoát khỏi đám đông và những ống kính máy quay đang chen chúc lại gần.
Chỉ trong chớp mắt, gia đình Xuân Tảo đã tiến đến gần. Đối diện với ánh mắt dò xét của mẹ và vẻ khó hiểu của ba, Xuân Tảo muốn rút tay ra theo phản xạ, nhưng bàn tay Nguyên Dã vẫn siết chặt, thậm chí còn nắm chặt hơn đến mức hơi đau. Cuối cùng cô đành từ bỏ ý định giãy giụa, cố gắng nhịn nụ cười sắp bật ra khỏi môi xuống.
Nguyên Dã lễ phép chào: “Cháu chào dì. ” Anh nhìn thẳng vào mẹ Xuân Tảo, giọng nói điềm tĩnh nhưng không hề nao núng.
Bà Xuân nhìn anh một lúc rồi mím môi, cố gắng vờ như không thấy hành động “không hợp thuần phong mỹ tục” của hai đứa nhỏ giữa thanh thiên bạch nhật, đưa bó hoa trong tay ra: “Con gái, con vất vả rồi. ”
Xuân Tảo nhận lấy bằng một tay, cô ôm chặt vào lòng, đôi mắt bất giác đỏ hoe: “Mẹ cũng vậy. ”
Xuân Sướng đứng bên cạnh đã cười như được mùa từ lâu, nhưng ngay sau đó lại cau mày quay sang Nguyên Dã: “Còn cậu nhóc này…”
Chị ấy không nói hết câu, chỉ đơn giản đẩy bó hoa hướng dương trong tay về phía Nguyên Dã: “Cầm đi, bó này cho cậu đấy. ”
Nguyên Dã hơi sững lại.
“Không tặng Xuân Tảo sao ạ?” Anh hỏi.
Xuân Sướng đưa mắt đánh giá hai người một lượt rồi cười nhạt: “Cậu xem em ấy còn tay nào để cầm nữa không?”
Xuân Tảo nghiêng đầu phì cười.
“Đùa thôi~” Xuân Sướng nhún vai cười: “Tặng cậu thật đấy. Cậu cũng đã rất vất vả rồi mà. ”
Chị hất cằm ra hiệu: “Không tin thì đọc tấm thiệp bên trong đi. ”
Nguyên Dã hơi nhướng mày, có phần bất ngờ vì được đối xử như vậy nhưng vẫn lễ phép cảm ơn, hai tay đón lấy bó hoa.
Xuân Sướng một lần nữa mỉm cười: “Chúc cậu… một lần giành được Hướng dương, mãi mãi hướng về phía mặt trời. ”
(*) Nguyên văn là Nhất cử đoạt Quỳ: Chơi chữ từ câu thành ngữ “一举夺魁” (Nhất cử đoạt quải) nghĩa là “một lần giành ngôi đầu”. ‘Quỳ’ ở đây là hoa hướng dương.
Nguyên Dã cười nhẹ: “Em cảm ơn chị. ”
Xuân Sướng hơi sững lại, bỗng thấy toàn thân thoải mái dễ chịu hơn hẳn: “Ôi chao~ Được trai đẹp gọi là chị nghe sướng ghê!”
Nói xong lập tức bị bà Xuân vỗ một phát lên vai: “Nói linh tinh gì vậy hả?”
Dù từng có chút bất hòa và vẫn còn hơi ngại ngùng, song khi thấy Nguyên Dã đứng lẻ loi một mình, Xuân Sơ Trân nghĩ dù sao thì cậu ta cũng là bạn học của con gái, hơn nữa cũng chỉ là một đứa trẻ bằng tuổi con gái nhỏ nhà bà mà thôi, thế là bà vẫn không kìm được lên tiếng quan tâm: “Người nhà cháu đâu? Không ai đến đón cháu à?”
Nguyên Dã phóng tầm mắt ra xa: “Chắc cũng sắp tới rồi ạ, lát nữa cháu sẽ đi tìm bọn họ sau. ”
“Mau đi đi. ” Từ đầu đến cuối vẫn luôn đứng ngoài cuộc, cuối cùng ba Xuân Tảo cũng không nhịn được thắc mắc vì sao vừa thi xong bên cạnh con gái mình đã xuất hiện thêm một cậu bạn trai, đầu óc ông giờ vẫn còn đang rối như tơ vò, chẳng biết phải làm gì ngoài giả vờ thúc giục: “Chắc người nhà cháu đang sốt ruột lắm đấy, có khi đang tìm cháu khắp nơi rồi cũng nên. ”
“Vâng ạ. ” Nguyên Dã gật đầu, cúi xuống mở điện thoại xem tin nhắn.
Cuối cùng anh cũng buông tay cô ra, tuy nhiên đôi mắt vẫn dõi theo cô: “Anh đi tìm người nhà anh trước nhé, lát nữa…”
Anh dừng lại một chút rồi khẽ nói: “Nhắn tin cho em sau. ”
Xuân Tảo cong môi: “Được, anh mau đi đi. ”
“Ừ. ” Nguyên Dã giơ điện thoại lên, khẽ nhếch môi: “Nhớ xem tin nhắn đấy. ”
Xuân Tảo cười khẽ: “Em biết rồi. ”
Cuối cùng chàng trai ôm bó hoa cũng quay lưng rời đi. Dọc đường, anh vẫn ngoái lại nhìn một lần nữa rồi mới hòa vào dòng người tấp nập.
Toàn bộ quá trình “chia tay” bịn rịn và ngọt ngào đến mức không tưởng, khiến Xuân Sướng đứng bên cạnh vừa ghen tị vừa hâm mộ lại vừa ấm ức. Chị lập tức quay sang trách mẹ mình: “Hồi đó con cũng muốn có một mối tình thời học trò, sao mẹ không cho? Tất cả là tại mẹ! Đều là lỗi của mẹ hết!”
Bà Xuân chẳng buồn để ý đến những lời oán trách đó, coi như gió thoảng bên tai, chỉ thản nhiên nói với Xuân Tảo: “Cặp của con đưa mẹ cầm cho. ”
Xuân Tảo nhón chân, khẽ nhún vai để kiểm tra trọng lượng trên lưng rồi lắc đầu từ chối:
“Không cần đâu ạ, nhẹ lắm. ”
Đúng vậy, chẳng nặng chút nào.
Hôm nay cô không chỉ trút bỏ được gánh nặng của kỳ thi mà còn cảm thấy cả thế giới trở nên trong trẻo và nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Cuối cùng cô cũng chờ đợi được ngày này.
***
Cả gia đình Xuân Tảo kéo nhau đến Haidilao trong trung tâm thương mại gần đó để tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng.
Trên đường đi, Xuân Sướng còn tranh thủ ghé vào tiệm bánh đã đặt từ trước để lấy một chiếc bánh nhỏ xinh khoảng 40cm. Chị đã đặt làm riêng cho cô em gái mình từ nửa tháng trước, tất nhiên mẫu bánh được thiết kế theo sở thích của Xuân Tảo với những con sóng xanh biếc cùng trăng sao được tạo hình bằng kem.
Không có gì bất ngờ khi nhà hàng đã chật kín người. Xung quanh họ là những gương mặt trẻ trung, tràn đầy sức sống, nhìn là nhận ra đó là những người bạn đồng trang lứa vừa cùng trải qua kỳ thi đầy căng thẳng, giờ đây đang tận hưởng cảm giác nhẹ nhõm hiếm có.
Vừa ngồi xuống ghế, bà Xuân đã lấy một thứ từ túi xách ra đặt vào tay Xuân Tảo.
Cô cúi đầu nhìn, sững sờ khi thấy đó là điện thoại của mình.
“Pin mẹ sạc đầy rồi. ” Bà nói bằng giọng điềm tĩnh, gương mặt cũng không biểu lộ quá nhiều cảm xúc: “Mẹ không mở ra xem đâu. Có thời gian thì đi làm sim riêng đi, cứ dùng của người khác mãi không thấy bất tiện à?”
Rồi bà tiếp tục: “Ba con bảo muốn mua cho con điện thoại mới, vài hôm nữa ông ấy sẽ đưa con đi chọn. ”
Ông Xuân chớp mắt liên tục. Chuyện này ông chưa từng hứa hẹn gì cả nhưng vẫn nhanh chóng phụ họa: “Đúng, đúng! Ba sẽ sắp xếp thời gian ngay!”
Nắm chặt chiếc điện thoại trong tay, tâm trạng Xuân Tảo vô cùng lẫn lộn. Cô khẽ “dạ” một tiếng rồi mở máy, nhìn thấy cột sóng quen thuộc nhảy lên, hình ảnh trong quá khứ lập tức ùa về khiến lòng cô không khỏi xao động.
Xuân Sướng nhấp một ngụm trà lúa mạch, ánh mắt lướt qua không gian náo nhiệt xung quanh rồi thở dài đầy hoài niệm: “Thích nhờ, cứ như được trở lại mùa hè mười năm trước vậy. ”
Những tán cây rợp bóng, từng làn gió nóng hổi, bầu trời xanh thẳm và những trang sách bị cơn gió lật tung.
Đó là một giai điệu quen thuộc, một bản hòa ca mà hầu như ai cũng từng trải qua trong quãng đời thanh xuân. Có chua có chát nhưng cũng ngọt ngào.
Xuân Tảo mở QQ ra, ngón tay lướt trên màn hình rồi bất chợt khựng lại.
Trên danh sách bạn bè ghim đầu trang, một con số thông báo tin nhắn chưa đọc nhấp nháy. Cô bấm vào, hàng loạt tin nhắn một chiều hiện ra, không có hồi đáp nhưng chưa từng gián đoạn.
1/1
Nguyên Dã: Xuân Tảo, năm mới vui vẻ. Em tuyệt nhất.
1/5
Nguyên Dã: Xuân Tảo, sinh nhật vui vẻ. Em tuyệt nhất.
2/12
Nguyên Dã: Xuân Tảo, chúc mừng năm mới. Em tuyệt nhất.
4/30
Nguyên Dã: Xuân Tảo, chỉ là kỳ thi thử thôi mà. Em giỏi nhất.
Dòng cuối cùng là vào ngày 6/6, chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Nguyên Dã: Đợi anh.
Ý thức dần trôi dạt, tầm mắt bắt đầu trở nên mờ ảo.
Sợ bị gia đình phát hiện, Xuân Tảo cúi thấp đầu, giấu đi đôi mắt đỏ hoe.
Những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống màn hình làm nhòe đi dòng chữ trên đó. Cô vội lau đi bằng ngón tay cái rồi nhanh chóng gõ vào khung chat ba chữ: Anh cũng vậy.
Dòng trạng thái “đang nhập tin nhắn…” xuất hiện gần như ngay lập tức.
Nguyên Dã: Em vừa lấy lại điện thoại à?
Xuân Tảo khẽ cắn môi: Dạ.
Nguyên Dã: Đã về nhà chưa?
Sợ bị phát hiện bản thân đang xúc động, cô chuyển máy sang chế độ im lặng, chụp một tấm hình bàn ăn rồi gửi đi: Vẫn chưa, đang ăn Haidilao với gia đình. Còn anh?
Nguyên Dã phản hồi bằng tấm ảnh một con đường dài, ánh đèn đường phản chiếu lên nền trời đêm, đèn giao thông phía xa mờ ảo trong sắc trời hoàng hôn vừa tắt.
Xuân Tảo phồng má, thắc mắc: Sao anh vẫn còn ở bên ngoài đường? Một mình à?
Nguyên Dã: Ừm. Đừng lo, ba anh có đến đón nhưng anh bảo còn chút việc nên kêu họ về trước rồi.
Thấy anh đang ở một mình, cô vừa đau lòng vừa hoang mang: Việc gì vậy?
Nguyên Dã: Tìm phòng cho thuê, kỳ nghỉ hè này anh định ra ngoài sống một mình.
Xuân Tảo sững sờ: Gấp vậy sao?
Cô muốn nói là vừa thi xong sao không tranh thủ nghỉ ngơi vài ngày đã?
Nhưng anh không trả lời ngay, chỉ đột ngột hỏi: Gửi vị trí nhà em cho anh được không?
Xuân Tảo lặng lẽ tìm địa chỉ chung cư của mình rồi bấm gửi.
Nguyên Dã: OK.
Nguyên Dã: Lấy đó làm tâm, trong bán kính 500m. Cảm ơn em.
***
Tối hôm đó, khắp các trang cá nhân của học sinh trường Nghi Trung tràn ngập một bức ảnh.
Ai nấy đều like, chia sẻ và chúc mừng. Có người còn nhận ra nhân vật chính trong ảnh.
Trong ánh hoàng hôn như được dát vàng, chàng trai và cô gái ôm lấy nhau giữa dòng người tấp nập.
Giống như một bức tranh vẽ về tuổi trẻ, đẹp đến nao lòng.
Người đăng bức ảnh ấy, chỉ để lại đúng dòng chữ:
Ai hiểu nào?
← Ch. 47 | Ch. 49 → |