Truyện:Nhà Vua Có Đôi Tai Lừa - Chương 35

Nhà Vua Có Đôi Tai Lừa
Trọn bộ 57 chương
Chương 35
Sứ giả hộ hoa
0.00
(0 votes)


Chương (1-57)

Mùa xuân và mùa thu ở vùng đồng bằng sông Dương Tử trôi qua nhanh như một cơn lốc vậy. Bước vào tháng Mười Hai, nhiệt độ ở thành phố Nghi đột ngột giảm xuống chạm mức đóng băng. Học sinh lần lượt khoác thêm áo chần bông hoặc áo lông vũ bên ngoài đồng phục.

(*) Nguyên văn là 长江三角洲 (Trường Giang Tam Giác Châu) có nghĩa là Vùng đồng bằng châu thổ sông Trường Giang hay còn gọi là Đồng bằng sông Dương Tử. Đây là khu vực kinh tế phát triển nhất Trung Quốc, bao gồm các tỉnh và thành phố lớn như Thượng Hải, Giang Tô, Chiết Giang, An Huy.

Sau tiết tự học buổi tối, Xuân Tảo khoác áo lông cừu, đeo cặp lên vai rồi một mình rời khỏi lớp.

Vừa hết tiết Đồng Việt đã mất hút, cô nàng lao vèo sang tòa nhà đối diện chặn bạn trai lại. Nguyên nhân là hai hôm trước cô ấy xin thông tin liên lạc của Lý Vụ – nam sinh mới chuyển đến lớp 10 và bị người quen mách lẻo với Lục Cảnh Hằng. Cậu bạn trai giận đến bốc khói, cãi nhau mấy câu xong bơ tin nhắn của cô ấy luôn.

Tiết trước Đồng Việt còn giả vờ khóc lóc kể khổ với Xuân Tảo: “Tên đó bảo tớ phản bội, nhưng tớ chỉ muốn danh sách bạn bè có thêm một soái ca thôi mà? Điều đó cũng sai hở? Với lại… tớ còn chẳng xin được nữa. ”

Xuân Tảo chẳng biết nên nhận xét hành động này thế nào, chỉ đáp: “Miễn cậu vui là được. ”

Hiếm khi được yên tĩnh thong thả dạo bước trên con đường lớn trong trường, Xuân Tảo đút tay vào túi áo, khe khẽ ngân nga giai điệu một bài hát. Đột nhiên có người gọi tên cô.

Xuân Tảo quay đầu, phát hiện người đó là bạn cùng lớp mình – Đàm Tiếu.

Cậu ấy là một trong số ít nam sinh trong lớp, tuy nhiên hai người cũng chẳng thân thiết gì, chỉ dừng ở mức quen biết sơ sơ. Bị cậu ấy gọi lại vô cớ, cô không khỏi bất ngờ và bối rối.

Đàm Tiếu vốn có khả năng giao tiếp chẳng kém gì Đồng Việt, cậu ấy mỉm cười đầy tự nhiên rồi vẫy tay chào cô: “Hi, sao hôm nay cậu đi một mình thế?”

Xuân Tảo thoáng dừng lại: “Đồng Việt có việc nên đi trước rồi. ”

“À. ” Đàm Tiếu gật gù, kéo một nam sinh từ phía sau ra rồi vào thẳng vấn đề: “Đây là… bạn tớ, lớp A. ”

Xuân Tảo ngẩn người, chớp mắt hai lần không hiểu ý cậu ấy.

Bạn nam kia đeo cặp kính gọng nửa viền, trông khá thư sinh và nho nhã. Cậu ta có vẻ hơi rụt rè, khi tự giới thiệu ánh mắt hướng về Xuân Tảo nhưng chẳng dám nhìn cô quá ba giây: “Xuân Tảo, chào cậu, tớ là Triệu Dục Ninh. ”

Xuân Tảo gật đầu, khó khăn kéo khóe môi lên nở một nụ cười cứng nhắc. Bất cứ cuộc gặp gỡ xã giao đột ngột nào cũng có thể khiến cô hoang mang, huống hồ đối phương còn gọi thẳng tên cô một cách trôi chảy như vậy.

“Thế tớ đi trước nhé. ” Đàm Tiếu huých khuỷu tay vào Triệu Dục Ninh một cái, trêu ghẹo: “Phần còn lại trông chờ vào cậu đấy. ”

“Biết rồi. ” Triệu Dục Ninh hơi mất tự nhiên, đẩy cậu bạn mình ra rồi lại lén lút nhìn Xuân Tảo.

Trong ánh hoàng hôn, Đàm Tiếu chạy xa dần, để lại hai người xa lạ đứng đối diện nhau không biết nói gì.

Cậu ấy học lớp nào ấy nhỉ?

Đầu óc Xuân Tảo hơi đơ ra, lớp A à, vậy là bạn cùng lớp với Nguyên Dã sao?

Cô trầm tư, im lặng không nói gì. Thấy vậy, Triệu Dục Ninh chủ động lên tiếng: “Chúng ta cứ đứng thế này mãi à…?”

Xuân Tảo hoàn hồn: “À. ”

Hai người cùng nhau bước về phía cổng trường.

Xuân Tảo đút tay vào túi áo sau đó dừng lại trước vạch đèn đỏ: “Sao cậu biết tên tớ?”

Triệu Dục Ninh ngừng lại một giây: “Cậu viết văn rất hay, giáo viên Ngữ văn lớp tớ từng phát bài của cậu cho cả lớp đọc chung. ” Sau đó hạ giọng bổ sung: “Từ hồi lớp 10 tớ đã đọc rồi. ”

“Vậy à. ” Xuân Tảo gật gù.

Đi qua vạch kẻ đường, Triệu Dục Ninh lại tìm chủ đề để bắt chuyện: “Hồi cấp hai cậu học trường nào thế?”

Xuân Tảo đáp: “Trường Thực Nghiệm. ”

Triệu Dục Ninh nói: “Tớ học Dục Tài, cùng khu phố với trường cậu đó. ”

Xuân Tảo nhớ đến vị trí của hai ngôi trường: “Ừ ha. ”

“Chỉ cách nhau 300 mét thôi, hồi đó tan học đạp xe về, lúc nào tớ cũng đi ngang qua trường cậu. Không ngờ bây giờ lại thi vào cùng một trường cấp ba. ”

Cứu với, Xuân Tảo hoàn toàn không biết nên trả lời câu này thế nào.

Từ lúc cậu ấy xuất hiện đột ngột cho đến việc thao thao bất tuyệt, tiến trình và diễn biến này thực sự làm cô không kịp trở tay. Cô chỉ có thể siết chặt tay trong túi áo, cố gắng để bầu không khí bớt gượng gạo: “Chỉ là không học cùng lớp thôi. ”

“Cũng tại tớ không giỏi Văn. ”

Xuân Tảo trợn mắt. Ai trách cậu ấy đâu chứ?

Nhận ra thái độ lạnh nhạt của cô cuối cùng cũng có chút biến chuyển, Triệu Dục Ninh lập tức lấy hết những thông tin thu thập được ra để bắt chuyện: “Cậu là đại diện môn tiếng Anh của lớp đúng không?”

Xuân Tảo khẽ “ừ” một tiếng.

Triệu Dục Ninh liền bịa ra một lý do hợp lý: “Tớ hay thấy cậu tới văn phòng giáo viên. Chắc cậu giỏi tiếng Anh lắm nhỉ?”

Xuân Tảo khiêm tốn đáp: “Cũng bình thường thôi. ”

Triệu Dục Ninh mỉm cười: “Tớ toàn bị kẹt ở tầm 130 điểm, mãi không lên nổi. ”

Nhắc đến chuyện học tập, Xuân Tảo mới thấy bầu không khí ngột ngạt này cuối cùng cũng có chút oxy: “130 điểm cũng giỏi lắm rồi mà. ”

“Cậu có bí quyết gì không?”

Xuân Tảo nhìn cậu ấy: “Cậu đến hỏi kinh nghiệm học của tớ à?”

Triệu Dục Ninh nghẹn lời, dưới ánh đèn đường lờ mờ trong con hẻm nhỏ, vành tai cậu ấy đỏ ửng lên thấy rõ: “Cũng có thể mà. ”

Xuân Tảo nghiêng đầu chỉ về cuối con hẻm: “Nhưng bây giờ chắc không được đâu, tớ phải về nhà rồi. ”

Triệu Dục Ninh nhìn theo hướng cô chỉ: “Ngày nào cậu cũng đi về qua con hẻm này sao?”

Xuân Tảo: “Ừ. ”

Triệu Dục Ninh: “Con gái đi qua hẻm tối một mình không thấy sợ à?”

“Không sao, tớ quen rồi, tự đi được. ”

Cuối cùng, Triệu Dục Ninh cũng tung ra “chiêu” lớn nhất và mục đích của chuyến đi này: “Để tớ đưa cậu về nhé, nhà cậu ở đâu?”

Xuân Tảo im lặng vài giây, không muốn lãng phí thêm thời gian nên gật đầu đồng ý.

Trong lòng cô như có cả đống mèo đang cào loạn, nghĩ thầm phải về hỏi Đồng Việt xem nên xử lý tình huống này thế nào cho ổn thỏa. Dù sao thì… cũng chỉ có một buổi tối thôi mà.

Với những người không thân thiết, việc từ chối một cách khéo léo vốn không phải là một chuyện dễ dàng.

Hai người tiếp tục bước đi. Chỉ là khi con hẻm nhỏ tối dần, bầu không khí cũng trở nên ngột ngạt hơn.

Triệu Dục Ninh thầm hối hận. Rõ ràng cậu đã để ý đến cô gái này suốt một năm nay vậy mà lại chẳng biết gì về cô cả. Ngoại trừ mấy “thông tin bề nổi” như “khuôn mặt thanh thuần, sạch sẽ”, “thành tích học tập xuất sắc”, “đại diện môn tiếng Anh của lớp”, “chưa từng có người yêu”, “có một cô bạn thân như hình với bóng, khó tiếp cận”, thì gần như chẳng có nổi điểm đột phá nào khác.

Chuẩn bị kỹ lưỡng mà cũng như không!

Cậu chàng sốt ruột nhưng chỉ đành im lặng tiếp tục hộ tống cô về.

Ráng vắt óc tìm đường khác vậy…

Chờ đến khi tới dưới nhà cô, trước lúc tạm biệt, cậu có thể lấy cớ “xin kinh nghiệm học tiếng Anh” để xin phương thức liên lạc.

Nghĩ vậy, Triệu Dục Ninh thấy nhẹ nhõm hơn, bước chân cũng thoải mái hơn một chút.

Ngược lại Xuân Tảo cảm giác như mình vừa đi hết một thế kỷ vậy. Nhìn thấy tấm biển hiệu quen thuộc của quán mỳ ven đường, cô chỉ muốn đập đầu xuống đất. Mới đi được nửa đường thôi sao?!

Đúng lúc này, phía sau đột nhiên vang lên tiếng chuông xe đạp chói tai.

Không chỉ một lần mà kéo dài liên tục, gắt gỏng, sốt ruột như có một bầy chim ác là đang đánh nhau.

Triệu Dục Ninh đi phía ngoài nghe thấy liền né sang một bên. Một chiếc xe đạp leo núi màu đen lao vút qua như bay. Nếu không tránh kịp, chắc chắn cậu sẽ bị quệt vào cánh tay.

“Gì vậy trời? Ý thức kém thế?” Cậu nhíu mày, nhìn theo bóng dáng người kia phóng đi xa tít, nói với vẻ không vui: “Đường hẹp thế này mà chạy nhanh như vậy, không sợ tông trúng người khác à?”

Xuân Tảo cũng nhìn theo, cô chau mày rồi khẽ “chậc” một tiếng.

Không muốn nói cho cậu biết, người đó chính là bạn cùng lớp cậu đấy.

Nhưng mà… hai người bọn họ đều là bạn của anh, vậy mà anh lại không buồn chào hỏi lấy một câu ư?

Ngoài việc thấy khó hiểu, Xuân Tảo cũng hơi bực bội.

Thấy việc không liên quan đến mình là chuồn mất, không thể cứu cô khỏi vũng lầy xã giao này một phen sao?!

Ba phút sau đi vào khu chung cư, Xuân Tảo như được đại xá, bước chân vô thức nhanh hơn. May mà tòa nhà cô thuê nằm ngay gần cổng chính, chỉ cần cố gắng thêm một chút nữa là có thể thoát thân.

“Tòa đó kìa. ” Cô chỉ vào cánh cổng có ghi số 1 rồi bước nhanh về phía đó.

“À… ừ. ” Triệu Dục Ninh vẫn còn đang nghĩ cách xin liên lạc, hơi ngẩn ra một lúc rồi lẽo đẽo theo sau.

Nhưng đúng lúc sắp tới nơi, một bóng người cao ráo đã đứng sẵn dưới bậc thềm. Thấy hai người đi đến, người đó dừng tay, thôi không xoay chùm chìa khóa nữa, khuôn mặt trắng trẻo hơi nghiêng sang, đôi mắt bình thản khó đoán.

Xuân Tảo chưa kịp mở miệng, bên cạnh đã vang lên tiếng reo mừng rỡ của Triệu Dục Ninh: “Nguyên Dã?” Rồi ngước lên nhìn tòa nhà trước mặt: “Cậu cũng ở đây à?”

Nguyên Dã hờ hững “ừ” một tiếng, ánh mắt lướt qua Xuân Tảo chẳng rõ vui buồn, rồi xoay người mở cửa toà nhà.

Cái nhìn đó như một phiến băng áp lên sau gáy khiến Xuân Tảo khẽ rụt cổ, tim cũng nhảy dựng lên. Cô vội nói với Triệu Dục Ninh: “Tớ lên trước đây nhé. ”

Triệu Dục Ninh vừa bừng tỉnh khỏi cuộc gặp gỡ bất ngờ với “ông trùm” cùng lớp, vội gọi Xuân Tảo lại.

Cô quay đầu.

Cậu lấy điện thoại trong túi ra, không còn do dự nữa: “Hay là… chúng ta kết bạn…”

Lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang.

“Cậu có vào không?”

Triệu Dục Ninh ngẩng lên, Nguyên Dã vẫn đang đứng tựa vào cửa, ánh mắt lơ đãng.

Cậu ta hiểu nhầm, tưởng người nổi tiếng có nhân duyên tốt như Nguyên Dã đang rủ mình vào nhà chơi nên vui vẻ từ chối: “Muộn rồi, để hôm khác nhé. Chơi game hay luyện đề tùy cậu chọn!”

Đôi mắt Nguyên Dã khẽ rung động, anh hất cằm, chỉ về phía cô gái bên cạnh cậu: “Tôi không nói cậu, tôi hỏi cô ấy. ”

Triệu Dục Ninh cứng đờ, ánh mắt qua lại giữa hai người họ lộ vẻ khó tin.

Xuân Tảo chỉ muốn tự đào hố chôn mình ngay lập tức.

Cô cắn răng, lần thứ hai nói lời tạm biệt: “Muộn rồi, tớ lên trước đây. Cảm ơn cậu đã đưa về. ” Dứt lời, cô nhanh chóng bước qua Nguyên Dã, đi vào trong.

Cạch! Cánh cửa sắt tự động khép lại sau lưng.

Sau đó là tiếng bước chân chậm rãi đuổi theo từ phía sau.

Xuân Tảo quay đầu nhìn anh, định hỏi tội chuyện bị phớt lờ lúc nãy, nhưng còn chưa mở miệng, Nguyên Dã đã cất tiếng trước, giọng điệu đầy ẩn ý: “Ngoài kia là vệ sĩ hộ tống của cậu à?”

Xuân Tảo cau mày: “Cậu đang châm chọc tôi đấy à?”

Nguyên Dã nhún vai: “Có đâu, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. ”

Cô bức xúc: “Vệ sĩ gì chứ! Tan học tình cờ gặp bạn cùng lớp rồi bị đẩy cho một người lạ không quen, thế thôi. ”

“Mới gặp mà cậu đã để người ta đưa về tận nhà rồi, cậu tin người thật đấy. ”

Xuân Tảo nghe ra giọng điệu châm biếm của cậu, nhất thời cứng họng.

Cái người này bắt trọng điểm lệch quá rồi đấy?!

Rõ ràng người chịu khổ là cô mà, vậy mà giờ lại thành lỗi của cô luôn à?! Người này thì hay rồi, còn nhắm vào cô nữa.

Xuân Tảo hít sâu một hơi: “Cậu ấy cứ khăng khăng muốn đưa về, tôi biết nói gì đây?”

Hiếm khi thấy Nguyên Dã giận dữ như lúc này: “Cậu không biết từ chối hả?” Giọng điệu lập tức trầm xuống, kết luận: “À, làm gì có chuyện không biết, bao lần từ chối tôi rồi cơ mà. ”

Xuân Tảo ngạc nhiên dừng bước, quay đầu cãi lại: “Cậu hết chuyện để gây sự hả? Tôi từ chối cậu bao giờ?”

Nguyên Dã cũng dừng lại ngay sau cô một bậc thang, tầm mắt hai người vô tình ngang hàng với nhau, khoảng cách bỗng cực gần. Dưới ánh đèn cảm ứng trên hàng lang, đôi mắt chàng trai như vật nhọn vừa được mài sắc, tàn nhẫn lôi cô vào trong, cái nhìn chăm chú ấy khiến lòng cô rối bời.

“Chưa bao giờ ư?” Anh thôi không ám chỉ nữa mà nói thẳng: “Người khác vừa mới quen đã có thể quang minh chính đại đưa cậu về tới tận nhà mà tôi cứ đến gần trường là phải duy trì khoảng cách, lén đưa sữa cho cậu cũng bị giấu đi, rốt cuộc là tôi không giống người khác hay cậu ta mới là người đặc biệt đối với cậu?”

Giọng anh trầm thấp, đến câu cuối cùng thì chẳng thèm che giấu ý trách móc nữa.

Xuân Tảo cứng họng.

Làm sao có thể mang thù đến cỡ này cơ chứ?

Anh định tính sổ món nợ cũ kia tới khi nào.

Thật là nhàm chán. Thật là cạn lời.

Đột nhiên chẳng muốn tranh cãi nữa, Xuân Tảo bình tĩnh lại, hỏi: “Nói rõ xem, rốt cuộc cậu đang bực chuyện gì vậy?”

Những lời này tựa như một cây kéo đâm thủng bầu không khí vi diệu lúc này. Ánh mắt cố chấp đối diện cô cũng từ từ hạ xuống.

Lối đi im lặng vài giây. Ngay sau đó, Nguyên Dã dời mắt sang hướng khác, chẳng nói thêm lời nào mà lách qua cô đi thẳng lên lầu, bóng lưng cứng đờ biến mất nơi góc cầu thang.

Về đến phòng, Nguyên Dã ném phịch cặp lên bàn rồi thả người xuống ghế. Anh ngẩn người nhìn trần nhà một lúc lâu, hơi thở hỗn loạn dần ổn định.

Cả suy nghĩ cũng vậy.

Sau khi bùng nổ cảm xúc, lý trí chợt tỉnh lại.

Mày vừa làm cái gì thế này?

Bực bội vò đầu, Nguyên Dã với điện thoại, ngồi thẳng dậy gõ vài chữ vào khung chat rồi lại xóa sạch, sắp xếp lại suy nghĩ hỗn độn của mình.

Xin lỗi, vừa nãy tôi không nên nói chuyện kiểu vậy.

Cũng không nên can thiệp vào việc tự do kết bạn của cậu.

Vừa rồi là tôi không tốt.

Sau này sẽ không như vậy nữa.

Chỉ bốn câu, nhưng cảm giác như đã vắt kiệt hết sức lực của anh.

Anh tựa đầu lên tay, đặt điện thoại xuống nhìn chằm chằm vào màn hình, cứ mỗi lần nó tắt là lại bật lên.

Giữ nguyên tư thế đó đến 10 phút, anh mới chịu đứng dậy. Lúc thì lăn lên giường nằm thở dài, lúc thì mở cửa hóng gió, lúc lại đứng tựa vào tường nghe động tĩnh bên ngoài.

Đứng ngồi không yên.

Cả đời này, à không, ít nhất là đến kỳ thi đại học, anh sẽ không sao quên được câu thành ngữ đó. Đây là tâm trạng anh lúc này.

Cuối cùng sau bao nhiêu lần mở khóa rồi lại tắt màn hình, điện thoại cũng sáng lên một tin nhắn mới.

Nguyên Dã nhanh chóng mở ra xem.

Đôi mắt hơi nheo lại.

Là tin nhắn từ cô gái phòng bên, cô không nhận lời xin lỗi của anh, cũng chẳng mảy may nhắc đến vụ cãi vã khi nãy.

Chỉ có năm chữ.

Đáp lại câu hỏi cuối cùng của anh lúc ở cầu thang:

“Cậu không giống người khác. ”


Tác giả có lời muốn nói:

Năm chữ cũng đủ khiến hotboy trường mất ngủ cả đêm vì tôi.

Chương (1-57)