← Ch.30 | Ch.32 → |
Đó là một cảm ứng kỳ lạ, có một thanh âm quen thuộc không biết từ nơi nào vọng đến. Lâm Xuyên giật mình quay đầu nhìn, nhưng chỉ thấy gió khẽ vờn qua, nhẹ nhàng lay động tấm màn trên giường.
"Sao thế, hối hận hả?" Một giọng nữ hơi mang theo ý cười vang lên.
Lâm Xuyên thu lại cảm xúc trong lòng, hờ hững quay đầu nhìn. Trước mắt hắn là lệnh chủ Cức Thiên đang tựa trên gối, làn da đã mục rữa khiến nụ cười của hắn hết sức dữ tợn. Lâm Xuyên tránh khỏi ánh nhìn chòng chọc của hắn, nói: "Bắt đầu đi."
Lệnh chủ nghe vậy, đứng dậy cười nói: "Nhìn vẻ mặt của ngươi cứ như đang đi chịu chết vậy." Hắn nói xong, đưa tay ve vuốt cằm của Lâm Xuyên, "Yên tâm đi, bổn tọa đã đáp ứng chuyện của ngươi, thì nhất định sẽ giữ lời, ngươi chắc chắn có thể ở bên Tuyệt Cảnh cả đời..."
Vẻ mặt Lâm Xuyên tỏ ra vô cùng chán ghét, hất tay hắn ra, nói: "Nếu vậy thì đừng lãng phí thời gian nữa!"
Lệnh chủ thấy phản ứng của hắn như thế thì cười càng vui vẻ hơn. Lâm Xuyên hít vào thật sâu, cố gắng đè nén nỗi khiếp sợ trong lòng. Hắn gọi bảo kính ra, rồi lại bất giác nhìn thoáng ra ngoài màn.
Xuyên qua tấm màn đang khẽ lay động, chỉ thấy Dạ Điệt đứng ở ngoài màn, kính cẩn hộ vệ. Lâm Xuyên suy nghĩ một chút, muốn tìm một lý do hợp lý để đuổi hắn đi, thì chợt có tiếng thỉnh an của một tì nhi vang lên, nói: "Khởi bẩm lệnh chủ, Dạ Điệt đại nhân, Thiên Vân của Dịch Thuỷ đình mang theo đệ tử, đang đứng ngoài phân đà."
Tin tức này, làm cho Lâm Xuyên vui mừng vô cùng. Nhưng hắn vẫn cố gắng áp chế sự vui mừng, đổi thành hơi nhíu mày.
"Thiên Vân hả..." Trong thanh âm của Lệnh chủ mang theo vài phần hoài niệm, "Đã lâu không gặp, thật muốn đi ra ngoài đọ sức cùng bà ta."
Dạ Điệt nghe vậy, hành lễ nói: "Chủ thượng không nên nóng lòng, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi thêm một lát, rồi sẽ có cơ hội đánh một trận thật sảng khoái." Khi Dạ Điệt nói chuyện, thì ánh mắt làm như vô tình mà rơi trên người Lâm Xuyên, hắn cười khẽ một tiếng, xong lại nói, "Thỉnh Chủ thượng rút đinh trước, hãy để thuộc hạ tiếp đón bọn họ thật chu đáo."
Dạ Điệt nói xong, khom người cúi đầu, rời khỏi phòng. Lâm Xuyên nhìn theo bóng hắn rời đi, trong lòng lại càng thêm lo lắng. Tất cả mọi chuyện dường như quá mức thuận lợi như vậy, lại khiến cho người ta cảm thấy bất an. Nhưng bây giờ đã không còn thời gian cho hắn nghĩ nhiều, Dạ Điệt rời đi, trong phòng không còn người bảo vệ, muốn giết lệnh chủ Cức Thiên, thì không có thời cơ nào tốt hơn bây giờ!
"Bây giờ chỉ còn hai chúng ta." Lệnh chủ mỉm cười, nhẹ nhàng ghé sát vào hắn thêm một ít, "Nếu thân thể của bổn tọa mà hoàn hảo, thì có khi chúng ta còn làm được thêm việc khác..."
Lâm Xuyên quay đầu nhìn hắn, nhếch môi cười khinh miệt đến cực điểm, "Ngươi không có cơ hội này đâu!" Ngữ khí của hắn đột nhiên lạnh như băng, cầm lấy gương quát, "Uyên Rừng! Không Minh Kính Giới!"
Tấm gương bừng lên vầng sáng như tuyết, chớp mắt đã bao phủ khắp phòng, cả chiếc giường kiều diễm bị nhét vào một khoảng không trắng toát. Lệnh chủ thấy vậy nhưng không hề ngạc nhiên cũng không sợ hãi, chỉ cười nói: "Làm gì vậy?"
Lâm Xuyên thở hắt ra một hơi, nghiêm nghị nói: "Giết ngươi."
Lệnh chủ nhìn khoảng không màu trắng xung quanh mình, nói: "Thì ra là thế... Mượn chuyện rút đinh để có cơ hội tới gần bổn tọa. Xem ra lúc trước ngươi vì Tuyệt Cảnh hợp tác với Cức Thiên ta, cùng việc nhổ đinh thay bổn tọa, đều là hỏa mù hả."
"Dịch Thuỷ đình đối với ta ân trọng như núi, muốn ta phản lại họ tuyệt đối không có khả năng! Yêu nghiệt, thù mới hận cũ, ngay bây giờ ta sẽ tính toán kỹ càng cùng ngươi!" Lâm Xuyên đứng dậy, nói lời lẽ chính nghĩa.
Lệnh chủ lại nở nụ cười, thản nhiên nói: "Khá lắm đệ tử Cửu Nhạc thật biết phân biệt đúng sai thiện ác. Nhưng mà bổn tọa nhớ mang máng, thuật 'Không Minh Kính Giới' này chỉ có tác dụng giam cầm, làm thế nào mới có thể giết được bổn tọa nhỉ?"
Lâm Xuyên hừ lạnh một tiếng, nâng tay lên gọi: "Cửu Hoa."
Nghe theo lệnh hắn, bảo kính Cửu Hoa lên tiếng trả lời hiện ra, mặt gương ánh lên những sắc màu rực rỡ, huy hoàng như mặt trời. Hắn khinh thường nói những lời vô nghĩa cùng lệnh chủ, trực tiếp thi triển pháp thuật, quát: "Thệ Thủy!" Tiếng quát vừa dứt, sắc màu huy hoàng trong gương lập tức dâng lên cuồn cuộn như như thủy triều. Quầng sáng lóng lánh như nước, xoáy tròn rồi bay lên, chuẩn bị chôn vùi mọi thứ.
Thệ Thủy, chính là thuật tâm pháp cuối cùng của Dịch Thuỷ đình. Nhìn thì có vẻ nhu hòa, nhưng thực ra rất âm ngoan bá đạo. Người bị nhốt trong "Thủy", cuối cùng sẽ bị bảo kính hút hết khí lực, cứ vậy mà khô héo đến chết. Sau đó, ngay cả hồn phách cũng bị giam cầm vĩnh viễn trong gương. Thế nhưng, chiêu này cũng có tác động đến người thi thuật, ngay khi địch thủ bị đả thương, thì chính mình cũng bị tổn hại. Cho nên mới có tên là "Thệ Thủy".
Chiêu này đúng là chiêu đồng quy vu tận, nay còn thi triển trong giới hạn của "Không Minh Kính Giới", uy lực càng cường đại, hoàn toàn có thể nhìn ra ý chí quyết tuyệt đến mức nào.
Thế nhưng, lệnh chủ vẫn đang cười như cũ. Hắn nhìn khoảng không trắng toát trước mắt, cánh tay khẽ nâng lên, vốc lấy luồng ánh sáng của bảo kính, cười nói: "Tuy là dòng nước yếu ớt, nhưng không thể đùa cợt được... Đúng là tiên đạo quý sinh, bổn tọa chưa bao giờ thấy qua đệ tử nào của Dịch Thuỷ có thể thi triển chiêu này. Song gương song kỹ, tâm niệm trác tuyệt, không hổ là người bổn tọa vừa ý."
Lời nói và hành động của hắn làm cho Lâm Xuyên chấn động. Vì sao dưới tuyệt chiêu cường đại như vậy, hắn lại làm như không có việc gì như thế? Ngay lúc hắn đang kinh ngạc, thì chợt thấy trên lồng ngực đã mục rữa của lệnh chủ bỗng lóe lên tia sáng vàng kim, rồi sau đó, một màn làm cho hắn kinh hãi xuất hiện —— Chiếc đinh Phục Ma vốn đang găm trên ngực lệnh chủ dần dần bị đẩy rời ra bên ngoài cơ thể!
Thần sắc Lâm Xuyên đại biến, nhất thời bối rối. Chẳng đến một lát, chiếc đinh Phục Ma kia đã hoàn toàn bật ra. Chiếc đinh dài rơi xuống đất, gõ lên tiếng vang nhỏ, nhưng giờ phút này nghe đến lại như đâm xuyên tâm.
"Ha ha ha ha ha..." Lệnh chủ cười phá lên, trong giọng nói ngập đầy đắc ý, "Không thể ngờ được phải không? Ha ha ha, không ngại nói cho ngươi biết, khi chín cái đinh Phục Ma bị rút đi ba chiếc, thì bổn tọa đã có thể tự mình rút đinh. Ngươi tưởng lừa gạt bổn tọa, lại không ngờ chính mình đã rơi vào bẫy của bổn tọa từ đầu."
Nghe những lời này, Lâm Xuyên âm thầm cắn răng. Đã tới nước này, chỉ có liều mạng mà thôi!
Khi thấy thuật Thệ Thủy càng lúc càng mạnh, lệnh chủ lại cười càng không kiêng nể gì: "Ngươi cho là thuật 'Thệ Thủy' này có thể ngăn cản được ta sao? Đến pháp bảo 'Nguyên Thiên Giám' của lão già Thượng Dương còn không làm gì được ta, huống chi là hai tấm gương rách này?"
Hắn nói tới đấy, tung người nhảy lên. Lâm Xuyên còn chưa kịp thấy rõ thân thể của hắn, thì đã bị hắn bóp lấy cổ họng. Hắn cười dữ tợn, cánh tay tăng thêm lực, nháy mắt đã nhấn Lâm Xuyên ngã xuống đất.
Cổ họng bị bóp chặt, làm cho Lâm Xuyên hơi thất thần. Trước mắt là gương mặt đáng sợ kia, một mùi hôi thối xộc vào mũi, khiến tất cả ngũ tạng đều dâng lên cảm giác khó chịu.
"Không biết lượng sức mình." Thanh âm lệnh chủ càn rỡ đến cực điểm, hắn sáp người lại rút ngắn khoảng cách giữa hai người, tỳ đầu lên trán Lâm Xuyên, nhìn vào ánh mắt hắn nói, "Ai chà, nhìn gần mới thấy thân thể này đẹp làm sao. Xem ra bổn tọa phải cẩn thận một chút mới được, nếu làm hỏng thì sẽ tiếc lắm nha."
Lâm Xuyên cắn răng, dùng hết khí lực đẩy hắn ra.
"Nghe lời bổn tọa đừng từ chối nữa. Càng giãy dụa thì quá trình càng thống khổ hơn thôi..." Lệnh chủ âm trầm nói, "Ngoan ngoãn để bổn tọa đoạt lấy thân thể đi. Bổn tọa đáp ứng ngươi, nhất định sẽ chăm sóc Tuyệt Cảnh thật tốt..."
"Ta không cho phép ngươi động đến cô ấy!" Lâm Xuyên kiệt lực gầm lên, cơn giận bùng lên không thể đè nén.
Lệnh chủ cười nói: "Xem ra tình cảm của ngươi đối với Tuyệt Cảnh không phải là giả bộ. Nhưng thế thì sao? Ngươi nghĩ mình có thể cứu cô ta thật sao? Ha ha, thật là khờ! Tất cả những gì Dạ Điệt nói đều là lừa gạt ngươi! Cô ta căn bản không thể phục sinh hoàn toàn, hàng ngày phải dựa vào ma khí để bảo dưỡng, một khi rời khỏi cốc Hủ Tức, cô ta sẽ ngày càng suy nhược, và cuối cùng sẽ biến trở lại thành cái xác! Cho dù bổn tọa có buông tha, thì cô ta cũng không thể đi đâu được!"
Tức giận cùng bi phẫn, làm cho Lâm Xuyên mất hết bình tĩnh. Nếu Tiên pháp không thể giết hắn, vậy thì làm ma. Cho dù phải trả bất cứ giá nào cũng được, chỉ cần có thể giết được kẻ trước mắt đây!
Tâm niệm vừa động, ma chủng trong ngực bỗng bị kích thích, lan tràn ra như lửa, thiêu đốt toàn thân, chôn vùi sự tỉnh tảo cuối cùng...
...
Bên trong tiểu viện, ngoài phòng ngủ, Phương Thanh cố gắng chống người dậy, muốn tìm kiếm Lâm Xuyên. Lo lắng cùng sợ hãi, như xóa đi tất cả nỗi băn khoăn trong lòng cô. Cô bất chấp thân thể đang kiệt sức của mình, chỉ mong được nhìn thấy hắn, để biết rằng hắn vẫn bình yên vô sự.
Thế nhưng, ngay khi cô vừa định bước ra ngoài tiểu viện thì đám tì nhi ngây thơ đáng yêu xông tới, ngăn cản đường đi của cô.
"Tránh ra." Phương Thanh nhíu mày, lạnh lùng nói.
Đám tì nhi cười đến âm trầm, khe khẽ nói ra lời nhỏ nhẹ nhưng lại trộn lẫn với hơi thở đáng sợ.
"Dạ Điệt đại nhân đã hạ lệnh, nếu ngươi bước ra tiểu viện một bước ——" trong đám tì nhi có đứa mở miệng, tàn nhẫn nói, "Giết!"
Nói xong, đám tì nhi đồng loạt dồn tới, tỏa ra sát khí lành lạnh.
Dưới tình huống này, Phương Thanh chỉ có thể lùi lại. Bây giờ, cô không có bảo kiếm phòng thân, lại không có gương sáng hộ thể, căn bản không thể là đối thủ của đám yêu vật này...
Nhìn thấy những móng cùng răng nanh nhọn hoắt lao đến, cô vừa vội vừa hận, nhưng lại không kìm được sự tuyệt vọng.
Nhưng ngay tại khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, kiếm quang lóe lên như tuyết, ào ào cuộn đến. Chỉ trong nháy mắt, cả đám yêu vật đã tan biến thành tro bụi.
Phương Thanh kinh ngạc không thôi, đợi đến khi nhìn thấy người ra tay cứu giúp, lòng cô vui mừng vô cùng, gần như rơi lệ.
"Sư huynh..." Cô bước lên vài bước, mở miệng gọi.
Thì ra người ra tay, không phải là người ngoài, mà đúng là Thương Hàn. Hắn nghe Phương Thanh gọi, mày nhẹ nhàng nhíu lại, hỏi: "Trí nhớ của muội khôi phục rồi ư?"
Phương Thanh gật gật đầu, nhưng cũng không biết còn có thể nói thêm gì.
Thương Hàn cũng không nói, chỉ trầm mặc, lát sau mới nói: "Muội tìm quần áo mặc vào đi, ta sẽ đưa muội ra ngoài."
Lúc này Phương Thanh mới ý thức được, mình bi thương hoảng sợ chạy ra ngoài, ngay cả xiêm y cũng chưa mặc. Nhưng đến lúc này rồi làm sao còn lo lắng e lệ xấu hổ, cô bước về phía trước, vội vàng nói: "Sư huynh, Lâm Xuyên chỉ sợ đang gặp nguy hiểm, huynh..." Lời của cô bị nghẹn xuống ngay khi cô nắm lấy cổ tay Thương Hàn. Phương Thanh nhìn bàn tay mình xuyên qua thân thể hắn, kinh ngạc vô cùng, "Sư huynh, huynh..."
Thương Hàn vẫn lạnh nhạt nói: "Ta là 'Ảnh' nhờ bảo kính ngưng tụ thành, chân thân hiện tại đang ở nơi khác..." Hắn ngừng lại một chút, rồi nói, "Ta đã để lại dấu vết, chắc Thiên Vân trưởng lão cùng các đồng môn khác sẽ đến ngay thôi. Sau khi ra ngoài muội mau tìm Nghi Huyên, ta đã giao nội đan của muội cho cô ấy."
Phương Thanh nghe hắn nói như thế, nội tâm ngổn ngang trăm mối cảm xúc.
Thương Hàn cũng không muốn nhiều lời giải thích, hắn xoay người đi, rồi hỏi: "Muội vừa nói đến Lâm Xuyên, bây giờ hắn đang ở đâu?"
"Hắn lấy bảo kính Cửu Hoa, muốn ám sát lệnh chủ Cức Thiên." Phương Thanh nói, "Chỉ sợ bây giờ đã..."
Còn không chờ cô nói hết câu, một tiếng nói yêu kiều vang lên cách đó không xa: "Muốn giết lệnh chủ Cức Thiên của chúng ta sao? Không biết tự lượng sức mình!"
Dưới màn mưa dầm, bỗng hiện lên trăm đóa hoa rực rỡ. Đào mận tươi đẹp, mai hạnh yêu kiều, tất cả đều quy tụ trên một bóng người. Hồng Lộ cầm kiếm đứng, vẻ mặt khinh miệt, nói, "Tên tiểu tử kia có khi lúc này đã bị lệnh chủ chiếm mất thân thể rồi ..."
"Ngươi nói cái gì?!" Phương Thanh ngẩn ra, lên tiếng truy vấn.
"Ha ha, ta nói tình lang của ngươi đã bị lệnh chủ đoạt mất thân thể rồi, ngươi sẽ không bao giờ được gặp lại hắn nữa!" Hồng Lộ cười tàn khốc vô cùng, bàn tay cô ta nắm bảo kiếm Tang Uyển, thét ra lệnh nói, "Tang lâm hóa vật! Sâm La loạn!"
Bảo kiếm tuân lệnh, cánh hoa tung đầy trời, hòa vào màn mưa trông hết sức hoa lệ. Nhưng ngay lúc đó, những cánh hoa bỗng hóa thành vô số ma vật, vây chật kín tiểu viện.
Thương Hàn thấy vậy thì nói với Phương Thanh: "Ta mở đường cho muội..."
Nhưng hắn còn chưa nói hết câu thì bỗng cảm thấy bên cạnh xuất hiện một luồng ma khí dày đặc. Quay ra thì thấy thần sắc Phương Thanh kiên quyết lãnh liệt, nhất là đôi mắt đã hóa thành màu xanh lục âm u, sự lạnh lẽo trong đôi mắt ấy càng lúc càng dày đặc.
Cô ấy mở kết giới phong tỏa ma chủng ra ư?! Thương Hàn nhíu mày. Bây giờ thân thể Phương Thanh quá gầy yếu, lại không có nội đan hộ thể, làm sao chịu nổi sức mạnh cường đại của ma chủng. Hắn lập tức mắng cô: "Đừng làm bậy!"
Phương Thanh cũng không để ý tới. Tức giận kết hợp với mê muội mà cởi bỏ từng lớp phong toả ma chủng.
Hồng Lộ cười khinh miệt, nói: "Ha, còn có chiêu này cơ à. Chà, ta quên ngươi còn có ma chủng đó. Nhưng thế thì sao? Cho dù có mở ma lực ra, thì với cái thân xác nửa chết nửa sống này ngươi có thể làm được cái gì?" Cô ta nói xong, lập tức vung tay lên, ma vật quanh cô bắt đầu gầm lên, lao về phía Phương Thanh.
Phương Thanh bước chầm chậm, thanh âm nghiêm nghị khiến người khác phải kính sợ: "Cho dù ta chỉ còn một cánh tay, thì cũng dư sức giết hết các ngươi... Dám cả gan làm hại hắn, ta tuyệt đối không tha!"
← Ch. 30 | Ch. 32 → |