Bị tù
← Ch.075 | Ch.077 → |
Việc Ôn Nhã trốn thoát, khiến cho Da luật Độc tâm tình không tốt, mỗi lần tâm tình hắn không tốt, thì hắn tựa hồ tìm kiếm việc giết chết đi một nhân tài, mới khiến hắn có thể giảm bớt được sự thống khổ trong lòng hắn.
" Vương, chính lương quan cầu kiến." thị vệ cẩn trọng thông báo, một mực cung kính nói, nếu để cho tâm tình của Da luật độc không tốt, thị vệ khó mà giữ được mạng sống.
" Chính lương quan? Hắn không đi thu lương, đến đây làm gì? Sắc mặt hắn có vẻ không thích cho lắm, từ khi bị bại trận, hắn vẫn luôn muốm tìm cách khởi chiến, nhưng Mặc Thanh Thu thì khi tới Đông Sôn đã thường xuyên bế quan tu hành, rất ít quản chuyện của đại mạc, khiến cho tâm tư của hắn càng ngày càng không kiên nhẫn.
" thuộc hạ không biết, chinh lương quan nói là có việc gấp cần cầu kiến vương ". Thị vệ cả thân mình đều đã run rẩy, lo lắng nói.
" cho hắn vào ". Da luật Độc tâm tình cũng không tệ lắm, liền nói, thi vệ kia cuống quít chân thoăn thoắt chạy ra ngoài.
" Là ta muốn gặp huynh ". Chính tại thời điểm Da Luật Độc còn tưởng rằng sẽ gặp chinh lương quan, thì phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc.
Da luật Độc chưa kịp vui mừng, thì phía sau đã cảm giác có nguồn nguy hiểm to lớn đang rình rập, theo bản năng, hắn nhún mũi chân, bay lên không trung, nhưng chưa kịp né tránh, những cây kim thép nhỏ lập tức lóe sáng bắn về phía hắn liên tục.
" Tiểu Nhã, muội đây là muốn giết ta sao?". Nét mắt khó chịu của hắn đang tránh né những kim théo kia, không ngờ rằng nàng có thể nhẫn tâm ra tay nặng với hắn như vậy, không chút lưu tình nào.
" Da luật Độc, từ khi ta biết Nguyệt Hồng là do huynh giết, thì giữa ta với huynh, không phải ta chết thì chính là huynh chết! ". Ôn Nhã căm phẫn nói, cừu của Nguyệt Hồng nàng nhất định phải trả.
" Tiểu Nhã, muội có tư cách trách ta sao, nếu muội không bỏ trốn, ta có giết các nàng ấy không? Nói cho cùng, là chính muội hại chết các nàng ấy! ". Da Luật Độc không cam lòng yếu thế, nếu như nàng không bỏ trốn, thì căn bản mọi chuyện sẽ không có gì xảy ra.
" Đúng, là ta, là ta đã hại muội ấy, cho nên, ta đến đây tìm huynh để báo thù! ". Ôn Nhã bay lên, lấy nhanh trường mâu bên cạnh hướng Da Luật Độc đâm tới.
" Sư muội, muội biết chắc, sẽ không đánh lại huynh ". Da Luật Độc cười gằn, nhẹ nhàng trốn thoát, bọn họ là sư huynh muội, những chiêu thức của nàng làm sao hắn không biết, Ôn Nhã căn bản không phải là đối thủ của hắn.
Qua mấy chiêu, Ôn Nhã liền bại trận, thất thủ, bị bắt.
" Người đâu! Đưa nàng nhốt vào mật thất, không được làm tổn thương nàng, chuyện ngày hôm nay xảy ra, bất luận là ai cũng không được biết, đặc biết là quân sư ". hắn điểm huyệt đạo của nàng, ôn Nhã không thể động đây nói chuyện, chỉ có thể mặc kệ thị vệ đỡ mình.
"Tiểu Nhã, ta sẽ không để cho bất luận kẻ nào tìm tới nàng, nàng là của ta, nàng chỉ mãi mãi thuộc về ta ". Da Luật Độc trên mặt lộ vẻ tươi cười hiếm thấy nhưng cũng khiến cho người khác nhìn thấy không ghét mà run.
Ôn Nhã bị mang đến mật thất, mật thất này rất sâu nằm dưới lòng đất, bên dưới lều trướng của Da luật Độc, phía dưới được đúc bằng thiết, người bên trên căn bản sẽ không thể nào nghe được động tĩnh phía dưới, Ôn Nhã cảm thấy tuyệt vọng, nếu như không một ai phát hiện ra nơi này, nàng có lẽ mãi mãi sẽ phải ơ đây suốt đời.
Ngồi ở trong lều của mình, hắn khó có thể che giấu được kích động bên trong lòng, khi hắn biết rõ nàng đã về bên cạnh hắn, không còn có cách nào chạy trốn được, cũng không còn lo lắng nàng sẽ đột nhiên biến mất, hắn tin hắn nhất định mãi mãi sẽ có Ôn Nhã.
Mặc Thanh Thu hiếm khi xuất quan, Da Luật Độc bản tính hung ác bao nhiêu hắn làm sao mà không biết, nhưng tính mệnh của những người dân bá tánh kia không liên quan gì đến hắn. Da Luật Độc muốn thế nào thì sẽ được thế đó, cho nên hắn mặc kệ chỉ ở bên trong lều của mình mà tinh tâm, hắn chỉ nghĩ đến làm cách nào tìm ra Ôn Nhã và đánh bại được Vân đình.
Ngày hôm nay hắn từ trong lều đi ra ngoài, Mặc Thanh Thu cảm thấy thị vệ bên cạnh mình có chút kì quái, ai nấy đều cúi đầu đi ngang qua hắn cũng không dám nhìn mặt hắn, trong lòng cảm thấy có chút khó hiểu, trực tiếp đến hỏi thị vệ nhưng cũng không hỏi được điều gì, trong lòng càng thêm sinh nghi, hắn quyết định tìm tới Da luật Độc.
Đến lều vải của Da Luật Độc, nhưng chỉ thấy hắn ngồi ở trong đó cười một mình, thực sự càng khiến ông sinh nghi.
" Độc nhi, có chuyện gì mà khiến con cao hứng như vậy?". Mặc Thanh Thu chú ý đến thần sắc của Da luật Độc dò hỏi.
" Sư phụ người xuất quan sao không báo cho để tử một tiếng ". Trong anh mắt hắn lóe qua một tia hoảng loạng, liền vội vàng nghênh tiếp Mặc Thanh Thu đến ghế ngồi.
" Có tin tức của Tiểu Nhã sao?." Mặc Thanh Thu đột nhiên hỏi, " tiểu Nhã rời khỏi đã lâu như vậy rồi, cũng không biết nó như thế nào rồi, nếu lỡ gặp bầy sói thì phải làm sao? " Nói ông không lo lắng là giả, nói thế nào Ôn Nhã cũng là nữ nhi của ông.
" Sư phụ, người yên tâm đi, ta đã phái rất nhiều người đi tìm sư muội rồi, nhất định sẽ mang sư muội bình an trở về ". Da Luật Độc nhẫn nhịn hoảng loạn trong lòng nói, dù sao hắn chưa bao giờ nói dối với sư phụ.
" Làm sao ta có thể yên tâm được chứ, cha mẹ ở trên đời, không ai mà không lo lắng cho nữ nhi của mình ". Mặc Thanh Thu nói, sự hoảng loạn trong ánh mắt của Da Luật Độc cũng không qua được con mắt của ông, chỉ là ông rất tính nhiệm da luật độc, nên cũng không nghi ngờ gì.
" Lần trước mật thám ở Vân đình có xuất hiện ở cạnh lều chúng ta, chắc hẳn bên phía Vân Đình đã tới tiếp ứng tiểu nhã? ". Mặc Thanh Thu bỗng nhiên hỏi, khi Ôn Nhã rời đi, vương trướng liền xuất hiện nhóm ám vệ, nhưng sau đó liền bị bọn họ tóm bắt, nhưng nhóm ám vệ đó không nói gì liền tự sát, bây giờ bỗng nhiên nghĩ lai, hẳn là nhóm ám vệ đó đến tiếp ứng Tiểu Nhã rồi.
" Rất có thể ". Da Luật Độc nói.
" phái người đến Vân Đình dò thám tin tức một chút đi, Tiểu Nhã rất có khả năng đã trở về Vân Đình ". Mặc Thanh Thu thở dài nói, cho đến bây giờ hắn thật sự rất hối hận, đáng lẽ hắn không nên can thiệp vào cuộc sống của nữ nhi mình, có lẽ để nó ở Vân Đình thi đã không có chuyện ngày hôm nay.
" Sư phụ yên tâm, một khi ta có tin tức của Tiểu Nhã sẽ ngay lập tức bẩm báo cho người ". Da Luật Độc cung kính nói.
Mặc Thanh Thu cũng chỉ nói với Da Luật Độc thêm vài câu sau đó cũng rời khỏi.
" Sư phụ, xin lỗi, ta không thể để cho người biết Tiểu Nhã đang ở đây, bằng không người sẽ không hội đáp ứng cho ta và nàng ở cùng nhau." Nhìn bóng lưng Mặc Thanh Thu rồi đi, Da luật Độc nhỏ giọng nói, bất cứ ai cũng không được tách rời nàng và hắn.
Mặc Thanh Thu sau khi rời khỏi, Da lUật Độc phái người canh giữ phía trước lều vải, không để bất luận người nào đi vào, sau đó chính mình lặng lẽ tiến vào mật thất.
" Huynh, rốt cuộc muốn nhốt ta đến khi nào?". Nhìn thấy da Luật Độc đến, Ôn Nhã liền hỏi.
" Nhốt cho đến khi nào nàng cam tâm tình nguyện mới thôi, hay là ta nên nhốt nàng cả đời nhỉ ". Da Luật Độc nhìn Ôn Nhã đến si mê, ta sẽ không để bất luận một ai có được nàng.
" huynh điên sao? Huynh có biết hiện tại huynh đang làm gì không! ". Ôn Nhã tức giận nói. Hắn càng ngày cang quá đáng, " Đúng, ta điên rồi, bởi vì nàng ta mới trở thành người điên như vậy, nàng có biết ta yêu nàng như thế nào không, nàng có hiểu không? Tại sao nàng không thể ở bên cạnh ta?". Da luật Độc gần như điên cuồng nói với nàng, hắn vì nàng làm nhiều điều như vậy, nhưng vẫn không thể đụng tới tâm của nàng sao?
" huynh trước đây không phải như thế, huynh biết, ta vẫn luôn luôn xem huynh như ca ca, nếu giờ huynh thả ta ra, chúng ta còn có thể là sư huynh muội, bằng không chúng ta cũng chỉ là kẻ thù mà thôi ". Ôn Nhã nói một cách lạnh lùng. Hành động của hắn ngày hôm nay thực sự làm nàng quá thất vọng rồi.
" Trước đây thì sao? Hiện tại ta chỉ muốn nàng hảo hảo ở bênh cạnh ta, nàng yên tâm, ta sẽ không bao giờ bạc đãi nàng, bất luận nàng muốn điều gì ta cũng đều sẽ cho nàng ". Da Luật Độc cao hứng nói.
" Ta chỉ muốn tự do, huynh có thể cho ta không?'. Biết rõ là không thể nhưng Ôn Nhã vẫn hỏi.
" Tự do? Chờ đến một ngày nào đó nàng yêu ta, ta sẽ cho nàng ". Da Luật Độc cười to, rời khỏi mật thất, hắn không thể ở quá lâu dưới này nếu không sẽ khiến người khác hoài nghi.
" Vương, Kính hồ cô nương lại tới nữa rồi, nói là Vương Hậu mời ngài đi dùng bữa ". Da Luật Độc mới từ mật thất đi ra liền có thị vệ đi vào bẩm báo.
" Vương Hậu? ta hiện tại sẽ qua đó ". Da luật độc hiếm khi có tâm tình tốt như vậy, ngẫm lại từ khi Ôn Nhã đến đây hắn cũng chưa từng đi đến gặp Vương Hậu, trong lòng có biết bao nhiêu hổ thẹn, vừa vặn, tâm tình hôm nay rất tốt, hắn liền đáp ứng.
Biết được tin Da lUật Độc sẽ đến, Vương Hậu ban đầu còn tưởng mình nghe lầm, đến khi Kính Hồ về xác nhận lại, Biết Vũ mới vội vàng chỉnh chu y phục. Bởi vì từ khi Ôn Nhã rời đi, vương tính khí bạo ngược, nếu bây giờ nàng có thể giải quyết khó khăn của vương, vậy thì thực sự là tốt quá rồi, Biết Vũ nghĩ ngĩ khóe miệng nhịn không được cũng lộ ra vẻ tươi cười.
" vương Hậu có việc gì mà cao hứng như vậy?". Biết Vũ còn chưa trang điểm xong, Da luật Độc đã đi vào, vừa vặn nhìn thây nụ cười của nàng, khiến hắn nhìn đã thấy yêu.
" Vương.." Biết Vũ sững sờ thi lễ một cái, trong lúc nhất thời có chút hoảng loạn, không biết bao lâu nàng chưa từng nhìn thấy hăn rồi.
" Mấy ngày nay ta lạnh nhạt với Vương Hậu, nàng sẽ không trách ta chứ?". Da lUật Độc đỡ biết vũ đứng dậy, khiến nàng trong lòng khó hiều, Vương ngày hôm nay làm sao chứ, sao lại đột nhiên dịu dàng với nàng như thế?
" Vương, sao lại nói như vậy, ta làm sao có thể trách người đây? Chỉ cần vương chưa quên đi ta, đã là tốt rồi ". biết Vũ cao hứng nói, mặc kệ hắn đến cùng là vì điều gì, nàng chỉ cần biết rằng Da luật Độc trong lòng vẫn còn nàng, những cái khác cũng không cần biết, chỉ vậy là đủ.
" Có lời nói này của Vương Hậu ta đã yên tâm rồi, sau này, ta sẽ dành nhiều thời gian đến thăm nàng ". tâm tình hắn thật tốt, giờ hắn đã không cần phải lo Ôn Nhã sẽ rời hắn đi, nên hăn cũng nên đáp lại chút gì đó cho Bết vũ rồi.
" Vương, có phải đã có tin tức của Ôn cô nương? " Thấy Da luật Độc cao hứng như vậy, Biết Vũ không thể không nghĩ đến Ôn Nha, lẽ nào Vương Đã có tin tức của Ôn Nhã cô nương, nếu không phải như vậy làm sao lại cao hứng đến như vậy chứ?
" Vương Hậu, ta hình như phát hiện, nàng ngày càng không biết cách nói chuyện rồi ". Da Luật Độc thả đôi đũa trong tay xuống sắc mặt không vui nhìn vương hậu, hiện tại điều cấm kị nhất của hắn chính là nhắc tới hai từ Ôn Nhã.
" Xin lỗi, ta không cố ý ". Biết Vũ hoảng loạn giải thích.
" Không sao, tâm tình đang vui vẻ đều bị nàng phá hoại rồ ". Da Luật Độc đứng dậy, lẽ nào ban nãy biểu hiện của hắn quá lộ liễu nên mới khiến cho nàng phat giác ra chăng? Da Luật Độc nghĩ, vì không muốn để Biết Vũ nhìn ra kẽ hở, nên trực tiếp rời khỏi lều vải.
← Ch. 075 | Ch. 077 → |