← Ch.66 | Ch.68 → |
Bạch Thuật Bắc bày tỏ xong, vẫn không nghe người đối diện ừ hử câu nào. Anh đâm ra hoảng, tim đập như trống trận. Cuối cùng, người đối diện cũng lên tiếng, nhưng là một giọng nữ xa lạ, vừa khóc rưng rức vừa cười trêu ghẹo: "Tiên sinh, những lời anh vừa thổ lộ thật sự rất cảm động. Tuy nhiên, hình như anh gõ cửa sai phòng rồi ạ."
Bạch Thuật Bắc đứng hình ngay và luôn, cực kì xấu hổ, chỉ muốn chui đầu xuống lỗ ngay lập tức. Anh bối rối thu hai cánh tay đang dang rộng, cười gượng gạo: "Thật xin lỗi." Vừa rồi Bạch Trạm Nam dẫn anh lên lầu. Lúc ấy, anh vẫn còn hậm hực, giận quá mất khôn nên đuổi cậu em đi mất. Giờ thì hay thật, tự làm tự chịu, đi nhầm phòng một cách "hoành tráng".
Bạch Thuật Bắc có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của đối phương đang nhìn mình chăm chú. Anh vội vàng muốn xoay người, đối phương lại tốt bụng hỏi han: "Xin hỏi, anh muốn tìm phòng số bao nhiêu, tôi có thể giúp anh."
"Không cần." Người nào đó vẫn chưa bỏ được thói ương ngạnh, kiêu căng. Thân hình cao ngất từ từ xoay đi, tận lực che dấu nỗi hổ thẹn xuống đáy lòng.
Nhìn xem, anh "ăn hại" biết bao nhiêu! Khó khăn lắm mới có dũng khí thổ lộ với bà xã, kết quả lại đi nhầm phòng.
Bạch Thuật Bắc càng lúc càng phiền muộn, tiếp theo anh nên làm gì? Tiếp tục mò tìm Lâm Vãn Thu sao? Có phải đã quá muộn màng, cô động tâm với người đàn ông kia chưa? Trong lòng anh tràn ngập nỗi u oán cùng hoài nghi. Người anh yêu đang ở rất gần, mà anh lại không thể tìm thấy cô ấy.
Cả người anh bắt đầu nóng như lửa đốt, anh bị nhấn chìm, bị giày vò bởi những tầng cảm xúc tiêu cực, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân nhục nhã ê chề đến thế này.
Rơi vào đường cùng, Bạch Thuật Bắc tiếp tục quẳng đi mặt mũi lần thứ n trong ngày, quay lại nhờ cô gái kia giúp đỡ. Để có thể tìm được vợ, mấy thứ tự tôn, tự trọng hay kiêu ngạo gì đấy.... anh tạm thời vứt đi vậy, sau này lụm lại cũng không muộn.
Lần đầu tiên nhờ cậy người lạ mặt, sắc mặt Bạch Thuật Bắc vô cùng mất tự nhiên, miệng như thể bị rút lưỡi: "Cô có thể ――"
"Anh tìm em à?"
Vào lúc anh đương đắn đo lựa lời dễ nghe để xin giúp đỡ, âm thanh trong vắt như làn nước mùa thu, mềm mại vang lên phía sau lưng anh. Bạch Thuật Bắc rùng mình, xoay người về hướng phát ra tiếng nói, mười đầu ngón tay run lẩy bẩy.
Không biết Lâm Vãn Thu đã yên lặng đứng sau anh bao lâu. Lúc này, cô thủng thẳng tiến đến gần anh. Tiếp theo cô lịch sự giải thích vài câu với cô gái đối diện.
Bạch Thuật Bắc hạ mí mắt. Lâm Vãn Thu cười tủm tỉm nhìn anh, nhẹ nhàng nắm lấy tay anh: "Những lời anh vừa nói, có thể lặp lại lần nữa không?"
Giọng nói cô rung rung, tiết lộ cảm xúc chân thật trong lòng. Hình ảnh vừa rồi của anh đã được cô ghi lại và lưu giữ vào toàn bộ trái tim. Bạch Thuật Bắc ngẩng đầu "nhìn" cô, khóe miệng nhếch thành đường cong châm chọc: "Anh vô dụng lắm phải không? Ngay cả vợ cũng nhận nhầm cho được. Lâm Vãn Thu, em có thất vọng không?"
Anh đoán Lâm Vãn Thu trả lời bằng hành động lắc đầu, bởi vì anh nghe thấy ngữ điệu kiên cố cứng cỏi của cô: "Không hề! Bạch Thuật Bắc, anh vì em mà tự nguyện hạ thấp mình, không màng thể diện làm rất nhiều điều. Em thấy được sự thay đổi của anh, nhìn thấy tình yêu anh dành cho em."
Vẻ mặt Bạch Thuật Bắc trở nên ngây ngô, ngờ nghệch, Lâm Vãn Thu nói tiếp: "Nhưng mà những gì anh nợ em. Sau này em sẽ từ từ đòi về cả vốn lẫn lãi."
Bạch Thuật Bắc đờ đẫn đứng tại chỗ, trong lòng đủ loại hương vị đắng cay ngọt bùi.... trộn lẫn.
Lâm Vãn Thu nhìn biểu cảm trên mặt anh: kinh ngạc, vui sướng, mờ mịt...Tất cả đều là những cảm xúc trước nay anh chưa từng biểu hiện trước mặt cô. Trong lòng cô như lên men say. Đây là kết quả thu được của màn kịch do cô và Bạch Trạm Nam hợp tác dựng nên. Cô muốn thông qua màn kịch này, để Bạch Thuật Bắc ý thức được tầm quan trọng của cô với anh, và anh có thể tháo dỡ mọi khúc mắt, gánh nặng trong lòng.
Song lúc nhìn thấy bộ dáng yếu đuối chân thành của anh trên hành lang, cô lại có chút không nỡ.
Cuồi cùng, tình yêu vẫn hạ gục mọi thứ. Vì yêu nên cô không nhẫn tâm hành hạ anh, cũng như hành hạ chính mình thêm nữa. Bản thân cô hay mủi lòng, không có tiền đồ cũng đâu sao. Nhân sinh của con người chỉ gói gọn trong vài năm ngắn ngủi, chúng ta nên quý trọng, nắm chắc người yêu và hạnh phúc trong tay.
Cô hít mạnh hai cánh mũi, khuôn mặt vừa khóc vừa cười, nhìn cực kì khó coi. Miệng cô nở nụ cười rạng rỡ, dang rộng hai cánh tay: "Không phải anh muốn ôm em sao?"
Bạch Thuật Bắc vẫn đứng yên như một bức tượng điêu khắc. Không gian và thời gian như thể đang ngưng đọng. Với anh, hôm nay là một ngày đáng nhớ nhất đời, anh được trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc, từ phẫn uất, bi thương, đến nhục nhã vì thất bại, sau cùng là vỡ òa trong hạnh phúc. Toàn bộ mọi cảm xúc giúp anh nhìn rõ được lòng mình. Sự quan trọng của cô vượt xa mức tưởng tượng của anh.
Cô gái này, tựa hồ đã hòa nhập vào sinh mệnh của anh.
Niềm hạnh phúc bất ngờ ập đến, tựa như làn nước dập dìu nâng đỡ trái tim anh.
Lâm Vãn Thu tiến lên một bước, nhẹ giọng thở dài: "Chúng ta chỉ còn cách nhau một bước chân. Bước cuối cùng này, anh vẫn muốn em là người chủ động ư?"
Bạch Thuật Bắc ngớ người. Toàn thân như được lên dây cót, anh mang theo sự quý trọng và chân thành, chậm rãi nhấc một bước chân, mỉm cười ôm chặt cô vào ngực.
"Vì thế em quyết định trở về, kì thực là muốn trả thù anh phải không? Em xem đi, vì em, anh càng ngày càng không giống chính mình."
Thanh âm của Bạch Thuật Bắc khàn đục, giống như cậu thiếu niên vừa mới vỡ giọng. Lâm Vãn Thu hít sâu mùi hương quen thuộc trên cơ thể anh. Cô khép đôi mắt, muốn cảm nhận sâu hơn giây phút bình yên này, trái tim cô chứa đầy sự ngọt ngào lẫn chua xót: "Không sai! Nhưng đáng tiếc, anh không còn cơ hội đổi ý đâu. Cả đời này, anh ngoan ngoãn nằm trong tay em đi."
Cô ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy khóe mắt của anh hơi ươn ướt. Điều này khiến đáy lòng cô dậy sóng, cô khó tin ngước mặt cao, chớp chớp đôi mắt để nhìn thật kĩ, thậm chí cô còn cho rằng, hình ảnh đang diễn ra chỉ là ảo giác của cô.
Bạch Thuật Bắc biết cô đang ngắm nghía anh. Anh không hề che giấu, mặc cô nhìn thoải mái, hai tay dần siết chặt cô hơn: "Chiều theo ý em đấy. Em cứ thoải mái dùng những phương thức của mình, trừng phạt anh cả đời."
KHoảnh khắc này, những áp lực, những nỗi đau từng thấm sâu vào lòng hai người, tựa hồ đều tan biến, không còn chút dấu vết. Bạch Thuật Bắc thầm nghĩ, chỉ cần có được tình yêu của Lâm Vãn Thu, anh đều nguyện ý chấp nhận mọi sự trả giá, kể cả việc đánh đổi đôi mắt. Cuộc đời con người là tập hợp một chuỗi những sự kiện bất ngờ ngoài ý muốn, chỉ cần một giây ngắn ngủi, cũng đủ khiến cuộc sống của chúng ta bị rẽ ngoặc sang hướng khác. Biết đâu được, bây giờ tuy anh bất hạnh bị mù hai mắt, song một ngày nào đó, khi anh ôm cô cùng thức dậy chào đón bình minh, lúc mở mắt ra, anh sẽ nhìn thấy lại nụ cười tươi đẹp của cô.
Có lẽ, anh sẽ liên lụy, làm phiền đến cô. Nhưng chắc chắn không bao giờ phụ bạc cô.
Anh dùng tình yêu để bù đắp những lỗi lầm và khiếm khuyết. Chỉ có thế anh mới không lãng phí tình cảm quý giá của Lâm Vãn Thu.
-
Trên hành lang yên tĩnh không một bóng người, chỉ có đôi vợ chồng vừa tái hợp đang tha thiết ôm nhau. Một làn gió man mát, bay lơ thơ lấp phất qua hành lang dài, dịu dàng mơn trớn trên mái tóc, vành tai của cả hai. Nhờ cơn gió dịu, Bạch Thuật Bắc bỗng nhiên nhớ ra một việc, trong phòng cô thuê, còn giấu một gã đàn ông, mặt anh liền hầm hầm hờn mát, nắm tay cô kéo đi:" Chúng ta về nhà thôi. Lâm Vãn Thu, em giỏi lắm, dám cùng gã đàn ông khác léng phéng tới đây ――"
Hai hàm răng anh nghiến chặt, khó khăn rít ra từng chữ. Tuy nhiên, anh chỉ dám phàn nàn cho đỡ tức, nào dám nói nặng với cô một câu, chỉ cần cô chịu quay về bên anh, mọi thứ khác anh đều nhắm mắt cho qua.
Lâm Vãn Thu không nhịn được khi thấy bộ dáng phụng phịu y chang trẻ con của anh, cô phì cười, nắm ngược lại tay anh, ngồi xổm xuống, ngăn cản bước chân của anh: "Nhưng em đã trả tiền để thuê phòng suốt đêm rồi. Giờ chúng ta về nhà, uổng phí lắm đó."
"......" Bạch Thuật Bắc cứng mình tại chỗ, nhanh chóng tiêu hóa ý tứ trong lời cô nói.
Lâm Vãn Thu đứng dậy, vươn tay miết nhẹ lên ngực anh. Giọng nói của cô du dương trầm bổng, bật lên ý quyết rũ và lộ rõ sự ám chỉ: "Không có người đàn ông khác, chỉ có em và anh."
Cổ họng Bạch Thuật Bắc khô khốc, yết hầu trượt động lên xuống. Khi cô nói chuyện, còn cố ý kề sát vào tai anh, từ miệng cô phả ra làn hơi ấm nóng. Từng chữ cô thốt nên tựa như cọng lông vũ mềm mại, gãi nhẹ vào lồng ngực anh. Cô nàng xấu xa này...... lại dám câu dẫn, quyến rũ anh?
Tiếp theo, Lâm Vãn Thu đột nhiên chuyển sang giọng điệu tiếc nuối: "Mà thôi đi, em theo anh về nhà vậy. Tiền thì tiếc thật đấy, nhưng làm sao so sánh được với anh của em!"
Bạch Thuật Bắc có cảm giác tự mình lấy đá đập chân mình. Tất cả những điều muốn nói đều mắc nghẹn trong cổ họng. Lát sau, một tay anh khoác vai cô, tay kia trơ trẽn chống lên khung cửa: "Em biết thế là tốt. Có điều, bên trong có giống đực khác hay không, anh phải đích thân đi vào kiểm tra."
Giọng nói của anh cực kì nghiêm túc. Dứt lời, anh bèn bày ra vẻ mặt nghiêm nghị, trơ trẽn dẫn cô bước vào phòng. Lâm Vãn Thu để mặc anh dẫn dắt, cố nén cười đến sắp vỡ bụng. Anh chàng này, tính tình đã khó ưa mà cứ ham sĩ diện, chỉ giỏi lý sự cùn.
Mọi chuyện tiếp theo phát sinh một cách rất tự nhiên. Cánh cửa vừa khép lại, hai thân thể đối lập mà hài hòa của đôi nam nữ liền xoắn xuýt với nhau đến tận giường.
Anh ngồi trên giường, nắm tay cô đặt ngay lồng ngực trái của mình. Vì không nhìn thấy, nên động tác của anh không gấp gáp, hối hả như những lần trước, mà cực kì thong dong, nhẹ nhàng cảm nhận những đường nét quen thuộc trên cơ thể cô.
Lâm Vãn Thu ngắm nhìn những khớp xương trên mu bàn tay anh, nhìn những ngón tay thon dài chậm rãi ve vuốt những đường cong gợi cảm của mình. Theo từng động tác nâng niu của anh, cảm giác mãn nguyện hài lòng lấp đầy trái tim cô. Cô vươn hai tay, vòng quanh cổ anh, dùng mũi mình cọ xát vào chóp mũi của anh. Làn hơi ấm áp và mùi hương thơm ngát tỏa khắp gương mặt anh. Anh bỗng dưng cười rộ lên, cười khùng khục ra tiếng.
Lâm Vãn Thu đỏ mặt, cắn phập một phát vào môi dưới của anh: "Anh cười cái gì?"
Bạch Thuật Bắc véo nhẹ hai má cô, thanh âm đầy từ tính, khiến người ta mê đắm: "Em và chú ba hợp sức tính kế, để anh rơi vào bẫy?"
Lâm Vãn Thu cũng biết, chuyện này sớm hay muộn sẽ bị anh phát hiện. Chỉ cần anh bình tĩnh suy nghĩ một tí là có thể đoán được, đó chỉ là một vở kịch. Nghe anh hỏi, cô thản nhiên thừa nhận: "Ừm, bởi vì có người cứ vênh mặt, ngoan cố đến phát ghét. Nên em muốn tặng anh ấy một bài học nhớ đời."
Bạch Thuật Bắc lặng thinh không nói, hàng chân mày dày rậm màu mực hơi chau lại. Lâm Vãn Thu nhoẻn miệng cười, hôn lên đôi môi tái nhợt của anh: "Giờ anh còn dám mạnh mồm nói, anh tự nguyện buông tay, cam tâm để em đi tìm hạnh phúc mới không?"
Bạch Thuật Bắc bật cười, bàn tay nóng bỏng đè chặt khung xương bướm của cô, ôm trọn cơ thể nhỏ bé của cô, đặt lên đùi mình: "Sao chúng ta có thể bàn luận những chủ đề đầy tính triết lí ở trên giường được? Sau này hẵng nói, giờ thì chúng ta tiếp tục với chuyện giường chiếu thôi."
Lúc này bình tĩnh suy nghĩ lại, anh chợt nhận ra, lúc trước mình chỉ giỏi làm màu cho cố. Đã yêu cô mà còn bày đặt sĩ diện hão. Nếu tình yêu của cô là sự bao dung và bình thản đón nhận, thì tình yêu của anh quá mức ích kỉ hẹp hòi.
Lâm Vãn Thu đương muốn chế nhạo anh vài câu, nhưng đôi môi đã bị anh hôn ngấu nghiến. Trở ngại về đôi mắt, hoàn toàn không ảnh hưởng đến sự linh hoạt của môi lưỡi và tay chân anh. Anh cẩn thận che dấu khuyết điểm, cố gắng khoe ra kĩ thuật cao siêu của mình.
Lâm Vãn Thu là người phụ nữ tinh tế, trong lúc ân ái, cô vẫn không quên lưu ý đến tâm tình của anh. Sự nhiệt tình của cô khiến Bạch Thuật Bắc hơi bất ngờ. Hai người vần vò nhau một lúc lâu, không biết từ khi nào Bạch THuật Bắc đã bị Lâm Vãn Thu đè trên giường. Anh híp mắt, lộ ra vẻ mặt gian xảo rất đáng đánh đòn: "Em quyết định sẽ làm tới cùng? Với tình hình hiện giờ của anh, e rằng phải bàn giao quyền chủ động cho em."
Lâm Vãn Thu sửng sốt vài giây mới hiểu thấu ý tứ của anh. Cô thẹn quá hóa giận, khuôn mặt bị nướng chín, đỏ lửng lên. Cũng may anh không nhìn được dáng vẻ quẫn bách này của cô, nếu không, cô thật sự muốn đội quần lên đầu vì quá xấu hổ.
Mà người đàn ông hư hỏng kia vẫn cười nhếch mép đáng ghét, đáy mắt đen thẫm lại sáng ngời ngợi, gương mặt vốn dĩ trắng xanh đã dần hồng hào trở lại, bật lên nét tuấn mỹ, mê hoặc chết người. Vạt áo phía dưới của anh bị cô tốc lên trên, khoe ra vòng bụng rắn chắc.
Hô hấp của Lâm Vãn Thu trở nên dồn dập. Cô thu hết can đảm, từ từ giạng hai chân ngồi trên bụng anh, cúi đầu liếm láp vành tai anh: "Đừng xem thường phụ nữ."
Sự thật chứng minh kỹ thuật cũng như khả năng điều khiển một cuộc hoan ái của Lâm Vãn Thu, vô cùng í ẹ. Vừa mới vào trận, cô đã bộc lộ ngay điểm yếu. Sau khi cởi hết hàng cúc trên áo anh, cô ngồi ngây như phỗng. Thân thể của anh toát ra lực hấp dẫn mị hoặc, đường cong trên cơ thể cường tráng, căng tràn sức mạnh, bắp thịt săn chắc, không chút mỡ thừa.
Thấp thoáng sau lớp áo sơ mi trắng, là những múi bụng nổi gồ, còn có phần thắt lưng màu đồng bị che dấu dưới lớp quần dài, có tác dụng gợi hình mãnh liệt. Ngắm nhìn mỹ nam nằm ngay phía dưới, cổ họng Lâm Vãn Thu càng lúc càng khô khốc. Hai người cùng trầm mặc thật lâu. Lát sau, Bạch THuật Bắc há miệng cười ha hả, hai tay anh nắm lấy eo cô, lật người một cái, chuyển đổi vị trí giữa hai người. Anh nằm trên người cô, cất tiếng cười trêu ghẹo: "Bà xã ơi, thời gian em thưởng thức cơ thể anh lâu quá."
Nói đoạn, anh cúi thấp người, giở giọng lưu manh ngay sát bên tai cô: "Rong ruỗi trên thân thể em đã trở thành bản năng của anh, ngoại lực bên ngoài không tác động được đâu. Chỉ cần đụng vào em, thì súng sẽ tự động lên nòng."
Bạch Thuật Bắc dùng hành động để chứng minh tuyên bố hùng hồn của mình. Lửa nóng của anh tiến công hùng dũng, thuận lợi xông vào khe hở chật hẹp. Cho dù đang trong tình cảnh chật vật, anh vẫn có thể nắm giữ, điều khiển mọi thứ trong tay, làm gì có nửa điểm yếu ớt hay bị động nào.
← Ch. 66 | Ch. 68 → |