Truyện:Ngự Yêu - Chương 068

Ngự Yêu
Trọn bộ 116 chương
Chương 068
Rất Nhiều Bí Mật
0.00
(0 votes)


Chương (1-116)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


"Vậy hắn đối với muội, có khác gì với trước đây không?" Kỷ Vân Hòa đánh giá thần sắc của Lạc Cẩm Tang.

Lạc Cẩm Tang nghĩ nửa ngày trời: "Nếu nói là không có, lại có chút không giống, nhưng nếu nói là có, lại hình như không thực sự có...... Dù sao người như hắn âm dương quái khí, muội không thể nhìn ra. Sau này tỉ giúp muội cùng nhìn hắn nha."

"Được." Kỷ Vân Hòa đáp ứng, trầm mặc một chút lại nói "E là...... kéo dài không lâu, cũng chỉ giúp muội xem được vài lần thôi, sau này, muội vẫn phải tự tính toán cho bản thân mình."

Dứt lời, Lạc Cẩm Tang cũng trầm mặc, nàng ấy vẫn kiên trì an ủi nàng, Kỷ Vân Hòa lại cười, kéo chủ đề vừa rồi lại: "Sau đó thì sao? Sau khi hai người rời khỏi tuyết nguyên, tìm được Tuyết Tam Nguyệt và thanh vũ loan điểu rồi chứ?"

"Tìm được rồi. Nhưng khi bọn muội tìm được Thanh Cơ, Tam Nguyệt tỉ đã không còn bên cạnh nàng ta nữa. Thanh Cơ nói, nàng ta cứu Tam Nguyệt tỉ ra khỏi ngự yêu cốc, không lâu sau, Tam Nguyệt tỉ đã rời đi rồi."

Kỷ Vân Hòa ngẩn người: "Nàng ta đi đâu chứ?"

"Lúc ấy Li Thù không phải không còn ở đây sao......"

Nàng nhớ rõ, lúc ấy Li Thù vì cứu thanh vũ loan điểu, huyết tế thập phương trận, Li Thù chết rồi, Tuyết Tam Nguyệt cũng biết bản thân chẳng qua chỉ là một người liên quan đến hoài niệm cố nhân trong lòng hắn mà thôi.

"Thanh Cơ nói với muội, ban đầu sau khi nàng ta cứu Tam Nguyệt tỉ ra, Tam Nguyệt tỉ rất suy sụp nhưng sau đó lại cùng Thanh Cơ đánh nhau, đánh xong rồi, nói bản thân không muốn để tâm đến chuyện quá khứ nữa, muốn rời khỏi Đại Trần Quốc, một mình đi thật xa, Thanh Cơ nhìn thấy gân cốt của tỉ ấy, chỉ điểm cho tỉ ấy ra hải ngoại tiên đảo du ngoạn......"

Kỷ Vân Hòa nhíu mày: "Thanh Cơ đem Tuyết Tam Nguyệt tránh đi ở hải ngoại tiên đảo sao?"

"Cái này sao có thể gọi là tránh chứ. Thanh Cơ nói trước khi nơi này có bốn vùng đất ngự yêu, rất nhiều đại ngự yêu sư và đại yêu quái, đều là du ngoạn từ hải ngoại tiên đảo về, bây giờ đều đạt được thành công lớn."

Kỷ Vân Hòa gật gù: "Ta có đọc sách của ngự yêu cốc, cũng ghi lại rất nhiều lại linh trân dị thảo của hải ngoại tiên đảo, rất có ích đối với linh lực trong cơ thể, chỉ là cuối cùng đều quy vào truyền thuyết chí quái, không nghĩ đến, vẫn có người sống đến tận bây giờ để làm chứng......"

"Đúng vậy, muội cũng nghĩ như vậy. Tam Nguyệt tỉ là vì không biết tỉ đang gặp phải khó khăn cho nên mới có thể an tâm rời đi, nhưng muội thì không được, muội một lòng muốn cứu tỉ ra, cho nên mới ở lại đây."

"Chỉ có muội quan tâm ta nhất rồi." Kỷ Vân Hòa chọc lên trán Lạc Cẩm Tang "Nhưng quan tâm như vậy, cuối cùng người đưa ta rời khỏi nơi kia, không phải là người cá nọ sao."

Lạc Cẩm Tang nghe xong, không vui đáp: "Người cá có thể cứu tỉ ra! Cũng nhờ công lao của muội!"

"Ồ?"

"Thanh Cơ là dựa trên tình cảm với muội, mới đồng ý giúp người cá đấy!" Nhìn thấy công lao của mình bị người khác cướp đi, Lạc Cẩm Tang vội vàng nói "Lúc ấy không phải muội gặp con lừa trọc kia ở tuyết nguyên sao, sau này muội mới biết, hắn không phải đến tuyết nguyên tìm muội, mà là tìm thanh vũ loan điểu. Đoạn thời gian muội lạc đường trong tuyết nguyên, người cá kia, dưới sự giúp đỡ của gã lừa trọc, thành công công kích ngự yêu đài ở phương Bắc!"

Kỷ Vân Hòa nghe vậy, nhớ đến bối cảnh nghe được tin tức này khi bị giam trong phủ quốc sư.

Nàng gật đầu: "Ta cũng nghe qua."

"Người cá đuổi toàn bộ ngự yêu sư trong ngự yêu đài ra ngoài, khiến ngự yêu đài trở thành vùng đất thống soái ở cõi bắc này, sau đó y cùng Khống Minh hòa thượng bắt đầu vạch ra chiến lược, muốn chiêu lãm những người bất bình trong thiên hạ, đảo ngược đại cục diện của phủ quốc sư. Gã lừa trọc một mực có cách nghĩ này, muội cũng biết được khát vọng mãnh liệt kia của hắn, chỉ là trước kia không tìm được ngự yêu sư hoặc yêu quái có sức mạnh cường đại ủng hộ. Cho nên mọi chuyện vẫn gác lại một bên, đến khi người cá xuất hiện, kế hoạch của bọn họ liền được thực hiện rồi......"

Kỷ Vân Hòa nghe đến chuyện này, mở miệng, vốn dĩ muốn xen ngang, hỏi điều gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.

"Người cá lúc ấy trấn giữ cõi bắc, con lừa trọc liền lên tuyết nguyên phía trên, thử lôi kéo thanh vũ loan điểu gia nhập."

"Ừm." Nàng gật đầu "Đây quả thật là lựa chọn chính xác."

Lúc ấy lực lượng của Trường Ý và Khống Minh vẫn chưa mạnh, tuy rằng dựa vào sức mình có thể đoạt được ngự yêu đài, nhưng chưa chắc có thể ngồi vững vị trí, nếu như có đại yêu quái vang danh thiên hạ trăm năm trước giúp đỡ, thực lực hay danh tiếng của bọn họ đều sẽ tăng vọt lên, dù ai đối với thiên hạ này có bao nhiêu bất mãn, nhưng đều phải để tâm đến thế sự, biết được bọn họ được thanh vũ loan điểu hỗ trợ, nhất định sẽ không suy nghĩ nhiều mà đầu quân đến đây.

"Đúng vậy, bọn họ nghĩ đến rất hoàn mĩ. Nhưng!" Lạc Cẩm Tang nhếch môi cười "Thanh Cơ không đồng ý."

"Vì sao?"

Kỷ Vân Hòa nhớ lúc ở trong thập phương trận, phụ yêu được sinh ra từ tình cảm nồng đậm của thanh vũ loan điểu, nàng ta hận ngự yêu sư đến cùng cực.

Nếu dựa theo suy nghĩ của đại quốc sư, thanh vũ loan điểu e rằng muốn ngự yêu sư trong thiên hạ này đều bồi táng vì những tháng năm quá khứ của nàng ta mới phải. Nhưng có cơ hội trời cho như vậy dâng đến tận cửa, thanh vũ loan điểu cư nhiên không đáp ứng.

Lạc Cẩm Tang lẳng lặng nói: "Thanh Cơ trước đây hình như thích qua một người, nhưng sau khi nàng ta rời khỏi thập phương trận, người kia đã chết rồi."

"Cho nên......"

"Thanh Cơ cảm thấy, thế gian này thật vô vị, cũng không định sẽ tham gia vào phân tranh của nhân thế, định ở ẩn sâu bên trong tuyết nguyên kia."

Kỷ Vân Hòa nhíu mày, trong lòng cảm thấy thanh vũ loan điểu này, ngũ quan kiều mị, là tướng mạo của thế tục hồng trần nhưng không nghĩ đến nội tâm này của nàng ta, cư nhiên ẩn giấu mấy phần xuất thế quả đạm.

Trong thập phương trận nọ, lưu lại là trăm năm bất cam cùng tình yêu của thanh vũ loan điểu, cho nên phụ yêu kia điên cuồng, si mê như vậy, nhưng thanh vũ loan điểu không hề cố chấp như thế.

"Đây có lẽ là lựa chọn tốt nhất......"

"Aiz, tỉ đừng vội vàng cảm khái, muội nói cho tỉ biết, muội còn biết được một bí mật lớn kinh thiên." Lạc Cẩm Tang cố ý tỏ ra thần bí.

Kỷ Vân Hòa có chút buồn cười: "Là bí mật gì?"

"Người Thanh Cơ thích, tỉ biết là ai không? Muội nói cho tỉ biết, là......"

"Biết." Kỷ Vân Hòa xen ngang lời nàng ta "Vô thường thánh giả, Trữ Nhược Sơ."

Lạc Cẩm Tang quay cuồng: "A, sao tỉ......" Nàng ta hệt như một đứa trẻ, có chút không vui, nhíu mi nói "Vậy tỉ biết Trữ Nhược Sơ cùng ngự yêu sư nào trong thiên hạ bây giờ của chúng ta có quan hệ không?"

Kỷ Vân Hòa đoán mò: "Đại quốc sư?"

"A!" Lạc Cẩm Tang khó hiểu "Sao cái gì tỉ cũng đều biết hết vậy!"

Kỷ Vân Hòa cười nhéo mặt nàng ta "Muội thật ngốc, trên thế gian của chúng ta, kẻ có thể sống lâu như vậy được bao nhiêu người chứ, còn có thể là ai?"

"Được rồi, vậy tỉ biết, Trữ Nhược Sơ là sư huynh của đại quốc sư không?"

Kỷ Vân Hòa sững sờ, chuyện này...... nàng thật sự không biết.

"Bọn họ là đồng môn ư?" Nàng đột nhiên hỏi "Vậy sư phụ của họ là ai? Vô thường thánh giả trước kia cùng với đại quốc sư ngày nay, hai nhân vật quan trọng như vậy, vì sao chưa từng thấy qua quan hệ giữa họ được ghi lại trong thư tịch?"

"Chuyện này muội cũng không biết, là do Khống Minh hòa thượng nói ra để thuyết phục Thanh Cơ. Chẳng qua hắn chưa từng nghĩ đến Thanh Cơ lại thích Trữ Nhược Sơ, hắn chỉ cho rằng, Trữ Nhược Sơ năm đó là một ngự yêu sư có tầm quan trọng nhất, chủ đạo phong ấn thanh vũ loan điểu cho nên nàng ta vốn hận hắn nhất, mà Trữ Nhược Sơ chết rồi, thanh vũ loan điểu kia đương nhiên phải tìm kẻ duy nhất có quan hệ với hắn để báo thù rồi, nhưng không nghĩ đến Thanh Cơ căn bản không quan tâm chuyện này. Lúc ấy nàng ta nói Trữ Nhược Sơ là mắc nối duy nhất liên kết nàng với thế gian này, Trữ Nhược Sơ chết rồi, nàng không còn liên quan gì nữa."

Kỷ Vân Hòa có chút cảm khác, sau đó lại nhìn Lạc Cẩm Tang hỏi "Vậy muội có bản lĩnh gì lôi kéo nàng ta tiến vào thế tục hồng trần này?"

"Muội có thể uống a!" Lạc Cẩm Tang đắc ý nói "Thanh Cơ thích uống rượu, cùng muội vừa gặp như đã quen! Hai người bọn muội gặp nhau liền uống suốt hai đêm liền! Thanh Cơ lập tức xem muội như bằng hữu, sau khi muội và Khống Minh hòa thượng rời đi, nàng ta đáp ứng muội, vì những bình rượu kia, đồng ý đến ngự yêu đài cõi bắc giúp muội một việc."

"Chỉ có muội và Khống Minh hòa thượng rời đi?"

"Đúng vậy." Lạc Cẩm Tang gật đầu "Quay về lại đi qua tuyết nguyên, hi hi......"

"......" Kỷ Vân Hòa đỡ trán, nhìn đức hạnh của Lạc Cẩm Tang, cũng không biết nên tìm Khống Minh hòa thượng hỏi tội hay không. Nàng ổn định tinh thần, tiếp tục hỏi: "Hai người ban đầu không đưa Thanh Cơ đi, vậy......"

Đúng rồi, Kỷ Vân Hòa nghĩ ra, sau khi nàng bị bắt, năm năm trước, người của triều đình cũng không thăm dò được tin tức của thanh vũ loan điểu, có thể thấy được, nàng ta thực sự không hề liên hệ với bọn người của Trường Ý.

"Chuyện đó muội cũng không có biện pháp gì, Tuyết Tam Nguyệt đi rồi, muội cũng không có biện pháp trói Thanh Cơ đến phủ quốc sư cứu tỉ, chỉ dựa vào bản thân, càng không làm nên trò trống gì. Muội chỉ đành quay về cõi bắc với gã lừa trọc, sau đó ở bên này chờ đợi, nhìn người cá cùng con lừa trọc kia kiến lập thế lực của mình, thu nhận những yêu quái lưu lạc cùng ngự yêu sư phản đồ, sau khi tất thảy đã chuẩn bị xong, người cá đưa muội đi tìm Thanh Cơ. Thanh Cơ đáp ứng một nguyện vọng của muội...... nàng ấy giúp muội dẫn dụ đại quốc sư từ phủ quốc sư đến cõi bắc."

Kỷ Vân Hòa hỏi: "Thanh vũ loan điểu nếu lợi hại như vậy, vì sao không cùng Trường Ý đến thẳng Kinh Sư, như vậy, nói không chừng có thể náo loạn triều đình không có ngày tháng yên ổn."

"Muội cũng nói như thế a, gã lừa trọc cũng nói vậy, nhưng người cá không chịu."

Kỷ Vân Hòa sững sờ.

"Người cá nói, y phải một mình, đưa tỉ đi."

Câu nói này dường như kéo nàng quay về đêm tràn ngập màu máu cùng ngọn lửa kịch liệt đó, trong lúc nàng sắp chết chợt nhìn thấy Trường Ý, y đưa nàng rời khỏi ngục giam chật hẹp, âm u kia.

Kỷ Vân Hòa rũ mắt.

Nếu như bảo đem cả đời này viết lên trên một tờ giấy, mỗi một tình cảm sẽ thay thế một lời, vì vậy viết đến bây giờ, e rằng chưa có người nào có thể khiến tờ giấy của nàng điểm lên nhiều nét mực như vậy.

Nàng cười khổ......

"Thật là một cá đuôi to chuyên chế."

"Còn không phải sao!" Lạc Cẩm Tang vẫn ồn ào bên tai nàng trút giận "Tỉ xem người cá kia, bây giờ ngồi lên vị trí tôn chủ cõi bắc, càng ngang ngược bá đạo, không nói lý lẽ gì cả, y đem tỉ nhốt ở tiểu viện Hồ Tâm này lâu như vậy rồi, đều không để muội đến gặp tỉ lần nào, y dùng nguyên vọng của muội để nhờ Thanh Cơ đến giúp!!! Y thực sự vừa nói trở mặt liền trở mặt. Nửa điểm tình cảm đều không lưu lại......"

Mà lúc này, tất cả thanh âm lần nữa không thể lọt vào tai nàng, nàng đưa mắt nhìn bức bình phong kia, lại cúi đầu nhìn bàn tay gầy gò trơ xương của mình, trầm mặc.

......

*****

Kinh Sư, phủ quốc sư.

Giấy trên khung cửa, rèm lụa cùng ra trải giường trong phòng đều là màu trắng, tựa như đang cử hành tang lễ vậy.

Thuận Đức công chúa một thân áo đỏ giữa một mảng trắng tinh kia trông càng nổi bật hơn, chỉ là gương mặt của nàng ta quấn sau lớp gạc trắng, từ cằm đến trán, chỉ để lộ môi, mũi cùng một con mắt.

Lúc này nàng ta đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường rộng, trong tay cầm một bình rượu bằng sứ xanh, trên mặt đất khắp nơi đều là những mảnh vỡ sứ xanh của bình rượu vỡ vụn.

"Người đâu!" Giọng nàng ta khàn đặc, tựa như cổ họng đã bị xé rách ra "Đem rượu đến! Bổn cung vẫn muốn uống!"

Tướng quân mặc giáp đen, chân mang giày sắt bước vào. Giày sắt giẫm vào mảnh sứ xanh kia khiến chúng càng thêm vỡ vụn, hắn đi đến trước mặt Thuận Đức công chúa, quỳ một chân xuống, đầu gối quỳ trên những mảnh vỡ sứ xanh nhưng hoàn toàn không có cảm giác gì.

Trên mặt hắn cũng đeo một mặt nạ sắt đen dày cộm, chỉ lộ ra đôi mắt sắc bén, mơ hồ thấy rõ gương mặt chằng chịt vết sẹo bị bỏng, trông cực kì khủng khiếp: "Công chúa, thương tích của người chưa khỏi, không thể uống nhiều được nữa."

"Không thể? Bổn cung! Vì sao không thể!"

"Công chúa......"

"Chuyện gì ta cũng có thể làm được! Ta bây giờ cái gì cũng có thể là được! Ta có sư phụ! Sư phụ......" Thuận Đức công chúa đưa mắt nhìn xung quanh, không nhìn thấy đại quốc sư, trong con mắt lộ ra ngoài kia ngập tràn vẻ hốt hoảng, "Chu Lăng, sư phụ đâu rồi? Sư phụ của ta đâu rồi?"

"Quốc sư vì công chúa nên đi nghiên chế dược vật rồi, ngày mai có thể đưa công chúa dùng thử."

"Dược? Ha...... ha ha......" Thuận Đức công chúa đột nhiên cười ra tiếng, cười xong, nàng ta bắt lấy găng tay của Chu Lăng, ôm tay hắn vào trong lòng.

Chu Lăng toàn thân ngẩn người, lập tức không phản kháng nữa, ngoan ngoãn để nàng ta ôm lấy tay mình.

"Chu Lăng, ta nói cho ngươi nghe một bí mật." Thuận Đức công chúa thì thầm bên tai hắn, giọng khàn đặc, rời rạc nói "Ta, không phải là nữ nhi của tiên hoàng."

Đôi mắt dưới lớp mặt nạ sắt đen kia đột nhiên trợn to, Chu Lăng kinh hãi đến sững sờ.

"Ta, là con của tiên hoàng hậu cùng nhiếp chính vương."

Chu Lăng kinh ngạc nói không nên lời: "Công...... công chúa......"

"Ta hả, từ lúc rất nhỏ ta đã biết rồi, cho nên, từ nhỏ ta đã vô cùng chăm chỉ cẩn thận, ta sợ mình sẽ đi sai bước nào, mẫu hậu cho rằng ta là một lỗi lầm, nhiếp chính vương nhiều lần muốn giết ta, ta...... ta rất sợ a......" Nàng ta tắt tiếng nói, khóc bên tai Chu Lăng, "Ta sợ...... sẽ chết trong thâm cung này...... lúc nhỏ, ta chịu đủ xúc phạm rồi...... ta...... đến khi gặp được sư phụ...... sư phụ nhìn thấy ta."

Nàng ta nói đến đây, chợt đứng dậy, đôi chân trần giẫm trên đất, Chu Lăng lập tức dùng bàn tay còn lại lót dưới chân nàng ta, bàn chân Thuận Đức công chúa giẫm vào lòng bàn tay của Chu Lăng, khiến lưng bàn tay hắn bị mảnh vụn của sứ xanh cứa nát, nhưng nàng ta hoàn toàn không cảm nhận được, tiến về phía trước, đôi chân trần vẫn bị cứa rách, Chu Lăng vội vàng bước theo nàng ta.

"Công chúa......"

"Đúng vậy...... người nhìn thấy ta, cho nên ta mới có thể trở thành công chúa chân chính. Người nâng đỡ ta, ta liền là người trên vạn người *, ta liền là kiêu nữ của ông trời, đến cả đệ đệ của ta, là hoàng tử chính thống, cũng phải đem vị trí đế vương chia đôi với ta, nhưng......"

(* nguyên văn 众星拱月[chúng tinh củng nguyệt]: mặt trăng sáng chói nhất trên nền sao sáng)

Nàng ta lại xoay một vòng, dường như không hề cảm nhận được đau đớn dưới chân.

"Nhưng mà! Người không nâng đỡ ta, Chu Lăng, ngươi biết không, người chỉ nâng đỡ gương mặt này của ta." Nàng ta giữ lấy băng gạc trên mặt, dùng sức kéo, thậm chí khiến Chu Lăng nhìn thấy da thịt thối rửa dưới lớp băng gạc.

"Ta dùng gương mặt này, có được tất cả, nhưng nếu như ta mất đi nó, ta liền sẽ mất đi tất cả. Trông có vẻ ta cái gì cũng có, nhưng thực chất cái gì đều không có, mà nay...... mà nay đến cả gương mặt này cũng hủy rồi......"

Nàng ta đứng yên nơi đó, đột nhiên, tựa như bạo phát, hung hăng ném bình rượu trong tay xuống đất, bình sứ xanh vang lên tiếng vỡ nát, nhặt mảnh vụn to nhất, nàng ta điên cuồng cứa rách tấm rèm trước mặt.

"Thiên hạ này phụ ta, ta liền phải phụ thiên hạ! Có người tổn thương ta, ta liền phải giết người đó! Ngự yêu sư Kỷ Vân Hòa kia! Chính là người đầu tiên!"

Tựa như nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đứng trước mặt mình, Thuận Đức công chúa dùng mảnh sứ vụn trên tay điên cuồng rạch vào rèm lụa trước mặt, biết được bản thân rạch nát toàn bộ tấm rèm, nàng ta mới hung hăng cắm mảnh vỡ vào cây cột, mảnh vỡ cứa vào lòng bàn tay, máu tươi trào ra.

Chu Lăng nhìn nàng ta, siết chặt quyền đầu: "Công chúa, ta giúp người thực hiện nguyện vọng."

"Không, ta phải chính tay giết chết ả ta." Thuận Đức công chúa xoay đầu, lộ ra con mắt lóe ra ánh sáng đỏ tươi như máu dưới lớp băng gạc, nhìn chằm chằm Chu Lăng "Kỷ Vân Hòa bị luyện thành yêu quái, cho nên có được sức mạnh vốn dĩ không nên có. Chu Lăng, ta cũng muốn, ta muốn sức mạnh mạnh hơn ả ta." Nàng ta dừng chút, tiến về phía hắn "Ngươi cứu qua ta, ngươi ở trong ngục giúp ta chắn đỡ ngọn lửa kia, ta cũng giống ngươi vậy, linh hồn đều bị ngọn lửa thiêu rụi, Chu Lăng, ta chỉ tin ngươi, ngươi phải giúp ta."

Chu Lăng lần nữa quỳ xuống đất, hành lễ nhận mệnh: "Vâng."

......

Sáng hôm sau, đại quốc sư đem một hộp cao dược đến, tiến vào trong phòng Thuận Đức công chúa, vừa đi đến bên giường, nàng ta liền mở mắt, xuyên qua lớp băng gạc, nhìn dung mạo trong nhiều năm qua chưa từng thay đổi của hắn.

"Sư phụ."

"Ừ."

"Cao dược mới chế xong rồi sao?"

"Ừ, cao dược này có chút đau, nhưng đến cuối tháng, sẽ có hiệu quả thần kì."

"Sư phụ." Thuận Đức công chúa khàn giọng nói "Cao dược quá đau rồi, hệt như lóc mất da thịt của con vậy, đừng dán nữa."

Nhưng giọng nói của đại quốc sư không hề có bất kì dao động: "Có thể chữa khỏi, vậy thì dù lóc đi, cũng phải dán."

Thuận Đức công chúa trầm mặc một lúc: "Vậy sư phụ, ta muốn có một phần thưởng, một phần thưởng vì đã chịu nhiều đau khổ...... chỉ vì, đạt thành nguyện vọng của người."

Lúc sau, đại quốc sư hỏi: "Ngươi muốn gì?"

"Ta muốn xem những cấm thuật, bí tịch mà người khác chưa từng đọc qua."

"......"

"Sư phụ?"

"Được, ta đưa ngươi."

Thuận Đức công chúa nghe xong, khóe môi cương cứng khẽ cong lên, nàng ta nhìn đại quốc sư đang gỡ từng vòng băng gạc trên mặt mình xuống, nàng ta không nhìn hắn nữa, rủ mắt xuống, nhìn về sau lưng xấu xí của mình.

"Tạ sư phụ."

Crypto.com Exchange

Chương (1-116)