Truyện:Ngự Yêu - Chương 051

Ngự Yêu
Trọn bộ 116 chương
Chương 051
Sinh Cơ Cùng Tuyệt Cảnh
0.00
(0 votes)


Chương (1-116)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Đại quốc sư dùng tay áo, lau lấy máu đen trên mặt đất mà lúc nãy Kỷ Vân Hòa nhổ ra, cũng không chê bẩn, trực tiếp để dưới tầm mắt mà nghiên cứu.

"Máu đen, khí đen, đồng tử đỏ tươi." Đại quốc sư ngồi chổm xuống, trái phải đánh giá nàng, hắn vừa nâng tay, muốn chạm vào mắt nàng, đột nhiên khí đen xung quanh khẽ động đậy, lập tức ở trước mặt nàng biến thành một bức bình phong, chắn lấy ngón tay trắng bệch của hắn.

Kỷ Vân Hòa ngẩn người, đại quốc sư cũng khẽ nhướng mày.

"Yêu lực này, mặc dù ngươi không có cách khống chế, nhưng chúng lại biết hộ chủ." Khóe môi hắn hứng thú nhếch lên "Không tệ."

Ngón tay hắn rút về, khí đen cũng tự động tản ra, không có hình dạng lơ lửng xung quanh.

Nàng quay đầu nhìn sương mù đen giăng tứ phía: "Đây là yêu lực... của ta?"

Yêu lực của yêu quái cũng giống như linh lực của ngự yêu sư vậy, đều là sức mạnh mà bọn họ có. Đa số yêu quái, lúc sử dụng yêu lực, chúng sẽ tự phát ra ánh sáng, ánh sáng của Li Thù là màu đỏ nên lúc huyết tế thập phương, cả bầu trời bị phủ đầy ánh sáng đỏ, đánh thức loan điểu. Mà trừ phi giống như thanh vũ loan điểu hoặc là Trường Ý, ánh sáng không màu, là vì ở bậc cao nhất.

Yêu quái loại này, cũng khá kì quái, chết vô hình, ánh sáng không màu, cũng là đắc đại đạo. Trong xương tủy họ muốn cầu, hình như là chữ "vô" trong truyền thuyết.

Không giống con người.

Dù là người bình thường hay ngự yêu sư, luôn cầu... đều là một chữ "được."

"Chưa có hồ yêu nào là màu đen cả." Giọng của đại quốc sư kéo nàng quay về, hắn nói "Cửu vĩ hồ càng không có."

Hoặc giả nói rõ ràng chính là, trên thế giới này, trước nay chưa từng xuất hiện yêu quái có ánh sáng màu đen.

Tại sao?

Đại quốc sư nheo mắt đánh giá nàng, hứng thú trong mắt càng phát ra nồng đậm hơn. Giống như rốt cuộc cũng tìm được một chuyện hi kì, hắn nhất định phải nghiên cứu kĩ càng "Trong thân thể ngươi, rốt cuộc là phát sinh chuyện gì rồi?"

Lúc này, giọng hắn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến giọng của Cơ Thành Vũ: "Công chúa! Công chúa! Sư tỉ! Quốc sư có lệnh, bên ngoài không thể vào..."

"Phóng túng! Đại Thành quốc ta có nơi nào mà bổn cung không thể vào!?"

Một giọng mắng thô bạo, kèm theo đó là tiếng bạt tay vang lên, theo sau là bộ dáng Thuận Đức công chúa tóc vẫn chưa chải, mặc một bộ áo ngủ đỏ đi chân không bước vào trong ngục, đôi mắt chia thiên hạ làm mười phần diễm lệ kia khẽ trợn to.

Cơ Thành Vũ chạy vào, đứng bên cạnh Thuận Đức công chúa, vẫn còn lưu lại rõ dấu bàn tay trên mặt. Hắn không nhiều lời, chỉ hành lễ với đại quốc sư: "Sư phụ, đồ nhi vô năng. Không ngăn được sư tỉ."

Ánh mắt của đại quốc sư vẫn chưa rời đi, chỉ cân nhắc nhìn khí đen bên cạnh Kỷ Vân Hòa: "Không sao, ra ngoài đi."

"Vâng."

Cơ Thành Vũ vừa muốn lui đi, Kỷ Vân Hòa ngoảnh đầu nhìn, cùng Thuận Đức công chúa ở ngoài ngục bốn mắt tương giao.

Nàng đột nhiên cười: "Lâu rồi không gặp, công chúa."

"Ngươi..."

Chưa đợi nàng ta nói thêm chữ nàng, khí đen quanh người nàng đột nhiên khẽ động, xông qua song ngục mà cấm chế đã bị đụng nát, hướng thẳng về phía Thuận Đức công chúa giết đến!

Thuận Đức công chúa nhất kinh, nàng ta là đứa trẻ duy nhất trong hoàng gia mang song mạch, cũng là đồ đệ của đại quốc sư, trong thân thể cũng có linh lực, lập tức kết ấn, nhưng nửa điểm cũng không chặn được thế công kích của Kỷ Vân Hòa! Khí đen kia tựa như mũi tên đụng vỡ ấn kí linh lực, xông thẳng vào tim nàng ta! Lúc khí đen cách lồng ngực nàng ta một tấc, thì bị một đạo bạch quang lập tức chắn lại.

Khí đen cùng bạch quang va chạm, tựa như quả lắc của đồng hồ cực đại, âm thanh vang lên trong phòng mãi vẫn chưa dứt.

Thuận Đức công chúa ngẩn người, Cơ Thành Vũ cũng vậy.

Trong ngục yên ắng hồi lâu, Kỷ Vân Hòa mở miệng trước, nàng nhìn đại quốc sư cười nói: "Xem ra, ta cũng không phải hoàn toàn không khống chế được nó." Khí đen bên cạnh trôi đến trước má nàng, tựa như dây tơ lướt qua má nàng "Việc muốn nó làm, nó vẫn làm đấy."

"Ngươi muốn giết bổn cung?" Đại quốc sư chưa đáp, Thuận Đức công chúa bên ngoài đã khẽ híp mắt lại, nhìn nàng ở trong ngục "Làm mất người cá, phản nghịch hoàng lệnh, mà nay, còn muốn ám sát bổn cung, Kỷ Vân Hòa, gan chó của nhà ngươi cũng rất to."

Khóe môi nàng khẽ nhếch lên, tựa như nhàn rỗi nhìn nàng ta ở ngoài ngục: "Ta không muốn giết ngươi, ta chỉ tò mò, tim của Thuận Đức công chúa, rốt cuộc có phải màu đen hay không, có điểm gì bất đồng với khí đen xung quanh ta. Nếu như ngươi vì vậy mà chết, vậy thì chỉ xem như ta thuận tay, lại làm được thêm một chuyện tốt."

Thái độ cùng ngôn từ của nàng, đều nhắm về nàng ta. Thuận Đức công chúa khẽ cuộn chặt tay, đại quốc sư liếc nhìn nàng ta một cái: "Nàng sao lại đến đây?"

Ngôn từ ngữ ý đều ôn hòa, không hề trách tội xông vào đây của nàng ta. Trong lòng Kỷ Vân Hòa nghĩ, đều nói đại quốc sư rất sủng Thuận Đức công chúa, xem ra lời đồn đều không giả.

"Sư phụ, trong đêm nghe thấy quốc sư phủ truyền đến động tĩnh lớn, trong lòng lo lắng, những kẻ khác không dám tiến lên, ta liền đến đây." Nàng ta nhìn Kỷ Vân Hòa "Không ngờ được, kẻ mà đồ nhi nhất mực lật tung trời đất để tìm, cư nhiên lại ở chỗ người."

Lúc này Thuận Đức công chúa đã tìm về sự ngạo mạn của chính mình, sống lưng nàng ta rất thẳng, cằm khẽ ngẩng cao, đôi chân trần giẫm trên nền đất, phá vỡ phù ấn màu trắng lưu lại trước đó mà đại quốc sư dùng để bảo vệ nàng ta.

"Sư phụ." Thuận Đức công chúa cũng không sợ hãi đạo công kích vừa rồi của Kỷ Vân Hòa, nàng ta đi thẳng đến sau lưng đại quốc sư, khí đen bao vây toàn phòng, rời khỏi Kỷ Vân Hòa chỉ cách một mình đại quốc sư.

"Ta muốn giết nàng ta." Móng tay vẽ hoa tơ vàng chỉ về phía Kỷ Vân Hòa. Cao ngạo hệt như lúc vừa giá lâm đến ngự yêu cốc.

Kỷ Vân Hòa cũng là một thân chật vật ngồi dựa vào tường, chật vật như trong ngự yêu cốc ngày đó nhìn thấy nàng ta.

Chỉ là, lúc ấy so với bây giờ, tâm tình hiện tại đỡ hơn không ít. Không vì chuyện gì khác, chỉ là nay nàng đối với Thuận Đức công chúa – không sợ hãi.

Nàng ta không tìm được Trường Ý, cũng không giết nổi nàng.

"Ngươi không giết nổi ta."

"Không thể giết nàng ta."

Kỷ Vân Hòa cơ hồ cùng đại quốc sư đồng thời nói ra lời này.

Rốt cuộc, nàng hài lòng khi nhìn thấy trên gương mặt nàng ta càng thêm chứa đầy sát ý... tàn nhẫn.

"Tội nhân này khiến ta đau khổ mất đi người cá, lại vô cùng phản nghịch, không thể giữ lại được."

"Đó đều là trước đây." Đại quốc sư nhàn nhạt nói."

Thuận Đức công chúa nhíu chặt đầu mày: "Sư phụ có ý gì?"

"Nàng ta bây giờ, là người thuốc của ta rồi."

Đúng vậy, nàng bây giờ, là người thuốc của đại quốc sư rồi, hắn nói nàng là vật mới lạ, nhất định sẽ nghiên cứu nàng nhiều hơn, cho nên lúc này sẽ không để bất kì kẻ nào giết nàng.

Trong thiên hạ này, đô thành này, còn lựa chọn nào an toàn hơn khi trở thành kẻ mà đại quốc sư muốn bảo hộ chứ?

Đại quốc sư nói không thể giết, cho nên, dù là thiên hạ nhị chủ cao quý như Thuận Đức công chúa cũng không thể giết.

Kỷ Vân Hòa cười cười nhìn nàng ta, bọn họ bây giờ, ai cũng không thể giết được đối phương, chỉ cần nàng ta không bắt được Trường Ý, nàng vĩnh viễn có thể đứng trước mặt nàng ta mỉm cười như vậy.

Nàng ôm lấy lồng ngực, cơn đau vốn dĩ triền miên không dứt, lúc này đã mất tích không dấu vết rồi. Vật mà trước đây đày đọa nàng, muốn đoạt lấy mạng nàng mà giờ đây lại ngoài ý muốn đem đến cơ hội sinh tồn cho nàng. Vận mệnh tựa như đem nàng bỏ vào trong quan tài, sau đó lại kéo nàng ra, nói với nàng rằng, tất thảy trước đây chỉ là đang đùa nàng thôi.

Mà Thuận Đức công chúa cũng không cam tâm bỏ cuộc, sau một hồi, nàng ta gật gật đầu.

"Được, sư phụ, từ nay về sau, đồ đệ nguyên theo người cùng luyện người thuốc này."

Kỷ Vân Hòa nhìn nàng ta, chỉ nhìn thấy một trong nhị chỉ thiên hạ này đang nhếch môi cười, nụ cười âm lạnh tà ác như rắn độc: "Nói về thủ thuốc luyện đan, bản cung có không ít biện pháp."

Đại quốc sư như cũ nhìn khí đen sau lưng nàng, không để ý mà đáp ứng: "Được."

Nàng ta cười càng sáng lạn.

Kỷ Vân Hòa bitn, đây chính là vận mệnh.

Vận mệnh lúc nãy vừa kéo nàng ra khỏi quan tài, lại bất cẩn để nàng đụng phải một đứa trẻ.

Nói đùa ngươi, liền đùa ngươi, không có nửa điểm hàm hồ.

Đến đêm khuya, Cơ Thành Vũ rời đi, Thuận Đức công chúa rời đi, đại quốc sư nhìn xong khí đen biến hóa cũng rời đi. Chỉ còn mình nàng ngồi trong ngục, cấm chế lần nữa khởi động, khí đen bên trong vẫn chưa tan, chỉ tựa như một con thú bị giam cầm lơ lửng trong ngục. Bên ngoài ngục chỉ có một ngọn nến vô tri nhảy nhót trên tường.

"Tiếp tục sống tiếp... ta vẫn có thể không..." Nàng thất thần nhìn chút ánh nến, cơ hồ tự mình thì thầm độc thoại "Tự do vẫn còn có thể mong đợi... không?"

*****

Thuận Đức công chúa như lời nàng ta đã nói, thực sự bắt đầu say sưa "luyện chế người thuốc".

Thủ đoạn của kẻ luyện thuốc trong cung, cũng rất nhiều, Kỷ Vân Hòa trong một tháng, cũng nếm qua một lượt. Chi tiết cụ thể thế nào, sau khi trải qua, nàng càng không muốn nghĩ lại.

Một tháng này, thậm chí nàng nghĩ rằng, ông trời muốn nàng sống tiếp, rốt cuộc là vì cái gì.

Chẳng lẽ... là vì để nhân loại khai quật, nghiên cứu, chế tạo ra trí tưởng tượng ư?

Khi tay nàng bị treo trên vách tường, cánh tay bị rạch hơn ngàn nhát vết thương, miệng vết thương rốt cuộc không nhanh chóng hồi phục nữa, máu đen tí tách rơi xuống, khí đen toàn thân nàng cũng không như tháng trước khí thế dữ dội, đừng nói ngưng tụ thành chín đuôi hồ màu đen, chúng nó chỉ muốn lơ lửng cũng không thể trôi nổi nữa rồi, khí đen cơ hồ tan biến.

Nhưng nàng vẫn chưa chết.

Tại sao vẫn chưa chết được nhỉ?

Tại sao?

Gương mặt vô cảm của nàng nhìn cổ trùng trong cơ thể mình hút lấy máu tươi trên miệng vết thương, sau đó từ từ chui vào trong da thịt nàng.

Chuyện này, đã xem như rất nhẹ nhàng rồi. So với những gì đã trải qua trong một tháng nay, "luyện người chi thuật" như thế này đã là nhẹ nhàng nhất.

Chẳng bao lâu, cổ trùng bị máu đen của nàng độc chết, thân thể nổ tung.

Thuận Đức công chúa đứng bên ngoài lồng giam, lắc lắc đầu: "Cổ đế vương cũng không trấn được ngươi, xem ra thế gian này cũng không có con trùng nào có thể đối phó được với ngươi. Được rồi, sau này đừng để đám phế vật hướng tây kia lấy cổ đến nữa, không có công dụng gì. Sau này cho nàng ta thử những kì độc tìm được ở bên ngoại. Có phản ứng bất đồng nào, phải mau ghi lại đấy."

Nàng ta hôm nay hình như khá cao hứng, nói với Cơ Thành Vũ lời đó xong, liền xoay người rời đi.

Cơ Thành Vũ không đáp lời, sau khi đợi nàng ta rời đi, hắn mới ngẩng đầu, nhìn Kỷ Vân Hòa trong ngục, đồng tử khẽ dao động: "Kỷ cô nương..."

Như thường lệ, đến lúc này nàng mới chầm chậm mở mắt nhìn hắn một cái: "Người..." Nàng chỉ nói một chữ.

Không cần nàng nói tiếp, hắn đã biết nàng muốn hỏi gì, bởi vì hằng ngày, cho dù bị đày đoạn nặng như thế nào, sau khi chịu bao nhiêu đau đớn, nàng đều sẽ hỏi vấn đề này.

"Người cá vẫn chưa bắt được." Hắn đáp, sắc mặt nàng thả lỏng hơn, trừ đi chuyện này, dường như trên đời này nàng cũng không quan tâm đến chuyện gì khác. Mà hôm nay, hắn nói một câu không giống mọi hôm, như muốn nói với nàng "Nhưng mà..."

Hắn vừa nói như thế, ánh mắt nàng lần nữa dừng trên người hắn.

Cơ Thành Vũ trầm mặc một lúc, nói: "Ngự yêu sư hướng bắc truyền tin đến, có người nhìn thấy Khống Minh hòa thượng... cùng một nam tử tóc bạc mắt xanh, nam tử... dung mạo hình dạng, hệt như người cá bị triều đình truy nã xuất hiện ở hướng bắc Cổ Hàn."

"Khống Minh hòa thượng... tóc bạc mắt xanh..." Kỷ Vân Hòa suy nhược thì thầm "Đất bắc... tại sao?"

Đất bắc Cổ Hàn, sâu trong nội địa, cách xa biển lớn vạn dặm.

Trường Ý tại sao lại xuất hiện ở đó?

Nàng đẩy y xuống vực, khiến y rơi vào vực sâu, là vì nàng cho rằng, mỗi con sông đều sẽ chảy về biển lớn, nên dù y không bơi nổi, cũng sẽ có một con sông tiễn y một đoạn, nhưng vì sao lại có người nhìn thấy Trường Ý ở đất bắc Cổ Hàn? Còn đi cùng Khống Minh hòa thượng?

Một tháng qua, trên người Trường Ý... lại phát sinh chuyện gì rồi?

Y vì sao không quay về biển cả?

Y... đang nghĩ cái gì? Y lại muốn làm gì đây?

Vô số câu hỏi quẩn quanh trong lòng nàng, nàng hít hai ngụm khí, suy nhược hỏi Cơ Thành Vũ, "Tin tức... có mấy phần thực?"

"Tin tức trực tiếp báo cáo với công chúa, không được mười cũng phải được tám chín."

Khó trách...

Khó trách hôm nay nàng ta không tập trung đày đoạ nàng, hóa ra là vì nghe ngóng được tin tức của Trường Ý.

"Nàng... Thuận Đức công chúa, vẫn muốn làm gì?" Nàng nắm chặt nấm tay, biết được Trường Ý không quay về biển cả, mà tiếp tục lênh đênh ở phàm trần thế tục, lòng nàng như bị đao cắt vậy.

Y vẫn sẽ gặp tình cảnh nguy hiểm, hoặc y sẽ bị bắt về giam giữ thêm lần nữa, y thậm chí có thể mất cả tính mạng...

Nàng vận chuyển sức mạnh còn xót lại trong cơ thể, dùng sức chống cự, khí đen ngưng tụ trên tường tiếp thêm sức mạnh cho cánh tay nàng, nàng hét một tiếng, khiến dây xích trên vách tường bị kéo đứt.

"Bảo nàng ta quay lại đây!" Kỷ Vân Hòa chống cự, kéo lên xích sắt, cơ hồ đi đến bên song ngục.

Nàng nói: "Nói với vị công chúa kia, hãy để những chiêu thức mà nàng ta nghĩ ra, đều dùng trên người ta..."

Cơ Thành Vũ nghe câu nói này, hai mày nhíu chặt, hắn nhìn nàng một thân chật vật, dường như không nhịn được mà nhìn thẳng nàng: "Kỷ cô nương, nàng hà tất vì người cá kia mà làm đến bước này?"

"Y là người duy nhất có..." Sức chống cự vừa rồi của nàng cơ hồ kiệt sức, y phục rách nát để lộ ra vết thương trên cổ nàng, vết thương bên trong đã hồi phục, nhưng những vết sẹo xấu xí ngang dọc trên da nàng, tựa như một con rết, kéo dài từ cổ xuống bên dưới, không biết là bò đến bộ phận nào trên người nàng.

"Y là người duy nhất có..."

Nàng thì thầm, vô lực ngã nhào bên song ngục.

Chưa đợi phía sau đáp lời, giày sắt giẫm trên đất truyền đến tiếng leng keng, tiểu tướng quân Chu Lăng khí thế bức người tiến vào địa lao.

Nhưng nhìn thấy Kỷ Vân Hòa trong ngục đã kéo đứt xích sắt, ngã bên song ngục, Chu Lăng lập tức nhíu mày, nhìn thấy Cơ Thành Vũ bên ngoài ngục: "Hừ, công chúa biết ngươi tâm từ thủ nhuyễn (lòng dạ nhân từ, thủ đoạn mềm mỏng), cho nên đặc biệt phái ta đến giám sát ngươi, những kì độc ngự yêu sư khó khăn tìm về, ngươi rốt cuộc chưa để nàng ta dùng?"

Cơ Thanh Vũ trầm mặc nhìn Kỷ Vân Hòa không đáp.

Chu Lăng nóng lòng đẩy Cơ Thành Vũ ra, đi đến bên góc đặt dược liệu dụng cụ, hắn nhìn một lượt, cầm lấy một cây tên sắt, mở chiếc hộp sơn nặng ra.

Chiếc hộp vừa bị mở ra, cả ngục tản ra mùi hương kì lạ. Chu Lăng đem mũi tên sắt ngâm rồi lại ngâm trong dung dịch hộp sơn.

Hắn nhếch môi cười, trở tay đem Thiên Quân cung sau lưng hắn ra, lắp tên trên dây cung, nhắm mũi tên chứa đầy dung dịch về hướng Kỷ Vân Hòa, hắn đắc ý nhìn nàng: "Ngày ở bên vực, không phải ngươi rất uy phong sao? Bổn tướng hôm nay muốn xem thử, ngươi vẫn có thể uy phong thế nào được!"

"Được rồi!"

Lúc mũi tên định rời khỏi cung, Cơ Thành Vũ đột nhiên chắn lấy trước mũi tên muốn bắn về hướng nàng.

Hắn trừng mắt nhìn Chu Lăng: "Loại độc này là do sư phụ sai người tìm về, mà nay người ra ngoài, ngày mai mới về, độc này cần đợi người về thông qua, mới có thể dùng cho Kỷ... dùng cho người thuốc."

"Đừng đem đại quốc sư ra dọa ta." Chu Lăng hừ lạnh "Công chúa hạ lệnh, ta là tướng của công chúa, chỉ nghe lệnh nàng, ngươi tránh ra."

Cơ Thành Vũ bất động: "Chu Lăng, nàng là người thuốc của sư phụ, không phải người thuốc của công chúa. Nàng ấy có trục trặc gì, sư phụ hỏi tội..."

"Cả tháng nay, những chuyện công chúa làm đối với nàng ta, còn không bằng chút thuốc này ư? Đại quốc sư có trách tội công chúa qua chưa? Hơn nữa, ngươi không thấy chuyện gì, đại quốc sư cũng lo lắng cho công chúa của chúng ta sao." Chu Lăng khinh miệt nhìn Cơ Thành Vũ "Chẳng qua chỉ là một người thuốc, chết thì chết thôi, ngươi bảo hộ nàng ta như vậy, là có ý gì?"

Cơ Thành Vũ trầm mặc.

"Chẳng lẽ, ngươi muốn giống như ca ca ngươi, kẻ phản nghịch?"

Chu Lăng nhắc đến chuyện này, chạm đến nỗi đau của Cơ Thành Vũ, Cơ Thành Vũ ngây người không đáp, Chu Lăng tiến lên hai bước, đá Cơ Thành Vũ ra, nâng tay bắn tên.

Kỷ Vân Hòa vốn dĩ không còn sức lực để chống đỡ, mà khí đen lơ lửng ở một bên bị mũi tên xuyên qua, chỉ thấy mũi tên dính kì độc kia bắn vào chân nàng.

Sự đau đớn mà mũi tên đem lại không đủ để nàng nhíu mày, nhưng trên đầu mũi tên có độc, khiến kẻ bị đày đọa lâu ngày đã bị tê liệt như nàng cảm nhận được chút cảm giác lạ lùng.

"Nhìn đi, ta có tính toán, không bắn vào tim nàng ta." Chu Lăng đứng ngoài ngục, vỗ vỗ vai Cơ Thành Vũ "Ngươi đừng có trưng ra bộ mặt như vậy được không, mỗi ngày chỉ ở đây làm việc vặt dễ dàng, canh chừng một phế vật, sao ngươi lại trưng ra bộ mặt như vậy..."

"Chu Lăng! Đủ rồi!"

"Ngươi sao vậy?"

Tiếng cãi vã của Chu Lăng và Cơ Thành Vũ ở bên ngoài ngục thành một mảnh mông lung, nàng bắt đầu chầm chậm không nghe thấy giọng của Chu Lăng, không nhìn thấy đồ vật trước mắt, thậm chí nàng cũng không cảm nhận được mặt đất dưới chân nữa. Nàng chỉ cảm thấy năm giác quan đã bị mất đi, chỉ còn lại nhịp đập càng lúc càng nhanh ở lồng ngực.

Đông, đông, đông.

Như tiếng trống đánh gấp gáp, càng lúc càng dày đặc, trực tiếp biến thành một mảng, cuối cùng cũng biến mất.

Thế giới của Kỷ Vân Hòa, chìm vào một mảng tối đen.

Crypto.com Exchange

Chương (1-116)