Vay nóng Homecredit

Truyện:Ngự Yêu - Chương 114

Ngự Yêu
Trọn bộ 116 chương
Chương 114
Không che giấu nữa
0.00
(0 votes)


Chương (1-116)

Siêu sale Shopee


Băng phong trên người Trường Ý tuy đã tan chảy nhưng y lại không lập tức tỉnh dậy.

Cho đến khi Kỷ Vân Hòa đã làm xong nền móng ở kết giới bên kia, về đến thành cõi Bắc, Trường Ý vẫn ngủ mê trên giường.

Đôi khi nàng lo lắng, Trường Ý sẽ ngủ như thế mãi, nhưng khi nhìn thấy thế cục bấy giờ, nàng lại mang theo chút tư tâm muốn để y ngủ lâu thêm chút nữa...... Có lẽ như thế cũng không tệ.

Sau khi nàng kết thúc nhiệm vụ, kết giới của biên giới cõi Bắc đã dần dần xây xong. Ngọn lửa do lửa hồ đen hình thành, cháy hừng hực, tựa như một cây cột lửa chọc trời cực lớn, hỗ trợ cho trận pháp, trên viền của ánh lửa đen, ngọn lửa vàng cam dần lan rộng ra, hình thành bức tưởng lửa kiên cố trải dài cả hướng nam cõi Bắc. Giữa bức tường thành, chỉ có duy nhất một cổng lớn làm từ huyền thiết, có thể mở ra.

Chẳng lâu sau, sau khi hội nghị giữa tất cả những người đứng đầu đều diễn ra trong đại điện, cuối cùng cũng đã thông qua lệnh cấm dân tị nạn vào cõi Bắc.

Mười mấy cửa khẩu hướng nam của cõi Bắc đồng loạt đóng lại, bên ngoài nhất thời loạn cào cào, tiếng than khóc đớn đau vang lên khắp nơi.

Mà trong thành cõi Bắc, tình hình cũng càng ngày càng căng thẳng, tin tức từ phụ yêu Ân Ngữ của Lâm Hạo Thanh truyền đến cũng ngày càng dọa người.

Thuận Đức giết đệ đệ của mình, ngồi lên ngai vàng, nhưng trong kinh thành lại không ai dám ở lại bên cạnh phục tùng nàng ta, thế là Kinh Sư lớn như thế đã trở thành một tòa thành chết chỉ có yêu quái sinh sống, nàng ta giam đại quốc sư lại. Khoảng thời gian trước vẫn luôn ở trong kinh thành không ra ngoài.

Ân Ngữ cũng không dám tiến gần đến kinh thành, cho đến mấy ngày gần đây......

Thuận Đức công chúa đột nhiên rời khỏi Kinh Sư, một đường lên bắc, xung quanh nàng ta vẫn luôn được bao bọc bởi ánh sáng xanh dọa người, không ai có thể nhìn rõ dáng vẻ của nàng ta, bởi vì phàm là kẻ nào tiến lại gần đều bị nuốt chửng, nàng ta đi đến đâu, cây cỏ khô héo đến đó, người hay động vật dưới ánh sáng xanh ấy đều hóa thành xương trắng.

Nàng ta hệt như hút hết toàn bộ linh khí và sức mạnh của tất cả mọi người......

Ân Ngữ lén lút theo đuôi Thuận Đức lên bắc, luôn cẩn thận cách nàng ta một khoảng thật xa, mỗi ngày nàng đều truyền tin tức về cho Lâm Hạo Thanh, những tin tức kia khiến mọi người vừa nghe xong liền bị dọa khiếp, thể tích của đám sáng xanh quanh người Thuận Đức cư nhiên lại lớn lên theo hành động không ngừng hút linh khí của nàng ta, cho đến khi cách cõi Bắc còn ba ngày đi đường, nàng ta tựa như đã hóa thành đám mây xanh lơ lửng trong không trung, khiến người ta trông thấy mà khiếp sợ.

Kỷ Vân Hòa và Khống Minh cùng mọi người nghe thấy tin này là lúc đang họp khẩn cấp bên thư án trong điện.

Mọi người nghe xong, liền thoáng trầm mặc.

"Chú ý an toàn." Lâm Hạo Thanh nhắm mắt, ngồi trong trận pháp, trường kiếm trong lòng hắn khẽ phát ra ánh sáng xanh, nói với Ân Ngữ ở nơi xa, "Thời gian cấp thiết, đừng tiếp tục theo đuôi nữa, Thuận Đức cần phải lên phương bắc, ngươi tự mình quay về phương nam tránh đi."

Dứt lời, ánh sáng của trường kiếm trong lòng liền biến mất, Lâm Hạo Thanh cũng mở mắt lên, đưa mắt nhìn người xung quanh một vòng. Hắn ngồi nói: "Cơ thể người thường của Thuận Đức không có cách nào chứa đựng được sức mạnh của thanh loan và đại quốc sư, ta đoán, lúc này e rằng nàng ta đã dị hóa rồi."

"Dị hóa?" Kỷ Vân Hòa có chút khó hiểu.

"Đan dược luyện người thành yêu tuy rằng có thể khiến ngự yêu sư đồng thời có sức mạnh của yêu quái, nhưng không thể thay đổi giới hạn thể chất trong cơ thể nàng ta."

Lâm Hạo Thanh nói, "Trong cơ thể mỗi người đều sẽ có một giới hạn chịu đựng sức mạnh nhất định, trước đây, Lâm Thương Lan cho nhiều người thử thuốc, nhưng thành công, chỉ có mỗi ngươi. Đó là vì thể chất trong cơ thể ngươi có thể chịu được sức mạnh của Lâm Thương Lan và hồ yêu Khanh Thư. Nhưng cơ thể Thuận Đức công chúa, lại không thể chịu đựng nổi sức mạnh của thanh loan và đại quốc sư, cho nên nàng ta bị sức mạnh phản phệ."

Kỷ Vân Hòa nhíu mày: "Thế Thuận Đức công chúa bây giờ, rốt cuộc là thế nào?"

"Là một quái vật không có thực thể." Lâm Hạo Thanh trả lời, "Ta đoán, e rằng nàng ta là dựa vào chấp niệm cuối cùng, để ngưng tụ sức mạnh lên bắc, cho nên chỉ có nuốt chửng và giết chóc."

Lâm Hạo Thanh vừa nói ra câu này, trong phòng liền trầm mặc, Khống Minh hỏi tiếp, "Nếu nàng ta không có thực thể, thế làm sao mới có thể giết chết nàng ta được?"

Lâm Hạo Thanh thoáng dừng lại, rủ mắt im lặng, sau đó lại hít một hơi sâu, nhắm mắt, lắc đầu:

"Ta bây giờ cũng không có cách, chỉ đành lại nghiên cứu thư tịch đan dược......"

Đối với câu trả lời của Lâm Hạo Thanh, Kỷ Vân Hòa khẽ nheo mắt.

"Ai......" Lạc Cẩm Tang đứng bên cạnh thở dài, "Thế bây giờ, chỉ đành trân trân mắt nhìn Thuận Đức ở bên ngoài giết chóc thôi sao?"

Sau một thoáng trầm mặc, Kỷ Vân Hòa nhìn gương mặt của Lâm Hạo Thanh: "Bảo vệ cõi Bắc thật tốt đi." Tầm mắt của Lâm Hạo Thanh cuối cùng cũng rơi trên người nàng, Kỷ Vân Hòa nhìn hắn chằm chằm, không buông tha chút dao động nào trong mắt hắn, nàng nói, "Nếu không còn cách khác, chúng ta chỉ đành bảo vệ thật tốt mỗi một sinh mạng ở cõi Bắc."

Lâm Hạo Thanh nghe xong, liền dời mắt đi.

"Phải......" Lúc này một giọng khàn khàn truyền đến từ sau lưng mọi người.

Mọi người quay đầu lại, Trường Ý đã hôn mê hồi lâu đang dần chống người lên, loạng choạng ngồi dậy, mái tóc bạc phủ trên đầu vai và cánh tay. Đôi mắt lam băng lại nhìn về hướng Kỷ Vân Hòa trong đám người.

Phản chiếu ánh nến đêm khuya khiến đôi mắt y sáng lên: "Bảo vệ từng tính mạng có thể bảo vệ."

Đôi mắt Kỷ Vân Hòa khẽ mở to, nàng bước vội hai bước, đi đến bên giường Trường Ý, ngắm nhìn gương mặt vẫn còn chút xanh xao của y, đôi môi run rẩy, nàng đưa tay, vuốt ve tóc y, lúc sau mới hỏi: "Trong người thế nào rồi?"

"Không ổn lắm, có chút suy nhược." Vẫn là câu trả lời thành thật đặc trưng của người cá, "Nhưng nội tức đã ngưng tụ lại, không có vấn đề gì cả."

Biết y sẽ không vì an ủi nàng mà nói dối, Kỷ Vân Hòa yên tâm: "Biên giới của kết giới đã dựng xong rồi, hẳn cũng chống đỡ được Thuận Đức một thời gian, những ngày này, ta sẽ bên cạnh chàng, bảo vệ chàng, cho đến khi sức khỏe nàng hồi phục. Sau đó......" Nàng nắm lấy tay y, "Mặc kệ tiếp theo sẽ phát sinh ra chuyện gì, ta đều cùng chàng, cùng nhau đối mặt." Nàng dừng chút, trịnh trọng nói ra bốn chữ:

"Không che giấu nữa."

Trường Ý biết nàng đang nói gì.

Trước đây, nàng giấu y quá nhiều chuyện, có lời nói dối thiện ý, cũng có những lời nói dối để che giấu chân tướng. Trường Ý không nhìn thấu được nàng, cũng không nhìn thấu được chân tướng sau những lời nói dối phức tạp kia, vì y quá dễ dàng tin tưởng nàng. Dễ dàng bị nàng thuyết phục, lừa dối.

Đến bây giờ, Trường Ý cũng thay đổi rất nhiều, nhưng quanh đi đảo lại, đến lúc này, y vẫn chọn lựa tin nàng vô điều kiện.

"Được." Y đáp.

Y vốn luôn làm như thế với nàng. Có thể nói là, y đối với rất nhiều người, rất nhiều việc, cũng là như thế.

Không che giấu, đối đãi chân thành, cả đường này, có mê man, có lạc lối, nhưng trái tim thuần khiết này, vẫn không hề thay đổi.

Lâm Hạo Thanh lẳng lặng nhìn Kỷ Vân Hòa và Trường Ý. Hắn biết nàng đang nói gì, năm ấy hắn cũng từng tham gia vào lời nói dối vô lý của nàng. Giờ đây lại nhìn thấy màn này, trong lòng cảm khái, nhưng cuối cùng cũng bị cảm xúc khác áp xuống.

Hắn nhìn nàng, bàn tay cầm kiếm khẽ siết chặt lại, nhưng lại lập tức buông lỏng ra, lời nói đã đến bên cổ họng lại bị nghẹn lại bên môi. Hắn trầm mặc đứng dậy. Khống Minh bên cạnh ngược lại lại tiếp lời.

"Ngươi tỉnh lại rất đúng lúc." Khống Minh nói giễu Trường Ý, "Sắp đại loạn rồi."

Khóe môi Trường Ý khẽ nhếch lên, y ngồi thẳng người, không để ý đến Khống Minh: "Thuận Đức, vẫn còn mấy ngày nữa sẽ đến cõi Bắc?"

"Ba ngày." Lâm Hạo Thanh đáp, "Trước đó ngươi thi triển pháp thuật quá độ, kinh mạch trong người đều bị pháp thuật phản phệ đông lại, tuy cỏ Xà Vĩ có thể giúp ngươi tái tạo lại kinh mạch, nhưng lại không thể giúp ngươi giảm đi vết thương bị pháp thuật phản phệ, thế nên mấy ngày này, ngươi tịnh tâm điều tức đi."

"Cỏ Xà Vĩ?" Trường Ý nhíu mày, sau đó nhìn sang Kỷ Vân Hòa.

Kỷ Vân Hòa cười khổ gật đầu: "Ngày mai, chàng và ta phải cảm tạ Tuyết Tam Nguyệt thật tốt."

"Tam Nguyệt tỉ đã đến biên giới rồi." Lạc Cẩm Tang tiếp lời, thần sắc trầm trọng hiếm thấy, "Tỉ ấy nói sẽ bảo vệ biên giới đến giây cuối cùng...... Ngày mai muội cũng định sẽ đến biên giới......"

Khống Minh xoay đầu trừng mắt nhìn Lạc Cẩm Tang, nhíu chặt mày hỏi: "Ngươi đến biên giới làm gì? Đến gây rắc rối* chứ gì!"

(* Nguyên văn 瞎凑热闹 [hạt thấu náo nhiệt]: gây rắc rối)

"Gì mà đi gây rắc rối chứ?" Lạc Cẩm Tang nổi giận "Nhiệm vụ của ta vốn dĩ là đốc thúc chế tạo binh khí, nhưng bây giờ Thuận Đức cũng đã biến thành một quái vật không có thực thể, binh khí gì có thể làm nàng ta bị thương chứ? Ta ngây ngốc trong thành cõi Bắc, chẳng bằng đến biên giới góp một phần sức lực. Hơn nữa, Tam Nguyệt tỉ không còn Li Thù bầu bạn, ta sẽ đi bầu bạn với tỉ ấy."

Khống Minh nắm lấy tay nàng, trực tiếp kéo nàng ra ngoài cửa: "Ra đây!"

Lạc Cẩm Tang vội giãy giụa: "Aiz! Con lừa trọc nhà ngươi! Sao càng lúc càng vô lý vậy! Ta làm gì ngươi đều không vui!" Nhưng nàng vẫn bị Khống Minh lôi ra ngoài.

Nhiều ngày chịu áp lực, Lạc Cẩm Tang là người vẫn còn tinh thần hiếm thấy, bọn họ vừa gây gổ, ngược lại phá vỡ sự trầm buồn trong phòng.

"Ta cũng đi đây." Lâm Hạo Thanh nói xong, xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước, lại dừng lại, hắn xoay đầu nhìn Kỷ Vân Hòa một cái.

Trường Ý liền tức bắt được ánh mắt của Lâm Hạo Thanh.

Kỷ Vân Hòa cũng xoay đầu lại: "Sao vậy?"

Lâm Hạo Thanh trầm mặc: "Không có gì." Hắn lạnh nhạt đáp lại hai chữ rồi ra ngoài.

Nhưng Trường Ý lại nhíu chặt mày: "Lâm Hạo Thanh có chuyện giấu chúng ta."

Nghe hai chữ "chúng ta" từ miệng Trường Ý, khóe môi nàng vô thức cong lên, nàng nói: "Nhìn ra được, có lẽ là có lời khó nói, hắn bây giờ cũng không cần tính kế chúng ta nữa. Một lát ta sẽ đi hỏi hắn."

Trường Ý gật đầu.

Kỷ Vân Hòa an ủi xoa đầu y: "Tối nay chàng vừa tỉnh, đừng lo lắng những chuyện này. Chàng an tâm ngồi đây, ta đi xử lý."

"Được." Y nói như thế nhưng lại không bày ra tư thế ngồi xếp bằng, chỉ chăm chú nhìn nàng. Cho đến khi Kỷ Vân Hòa nhìn y có chút khó hiểu, nàng chớp mắt hỏi: "Sao vậy?"

"Ta nghe qua người kể chuyện......"

"Hả? Người kể chuyện?"

Trường Ý thoáng dừng lại, y cúi đầu nhìn đất, lại nhìn vai nàng, cuối cùng ánh mắt vô thức dời đến mặt nàng, sau đó nghiêm túc đề nghị: "Người kể chuyện nói, thông thường trong tình cảnh này, hẳn nên có va chạm thân mật."

Kỷ Vân Hòa ngẩn người, thoáng phì cười, nàng cười hồi lâu, khiến cho Trường Ý có chút xấu hổ, vành tai y đỏ rực, nhưng vẫn cố gượng, gương mặt nghiêm túc nhìn nàng, đôi mắt không hề chớp một cái nào, chăm chú ngắm nhìn gương mặt tươi cười của nàng.

Thật không nỡ từ chối đề nghị của y,

"Trường Ý a Trường Ý......" Kỷ Vân Hòa bất đắc dĩ lắc đầu, "Chàng sao lại đáng yêu thế này chứ......" Nàng nói xong, khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu tránh chóp mũi của y, sau đó khẽ ấn môi lên cánh môi y.

Dưới ánh lửa lay động, giọng nàng mang theo ý cười, vừa mềm mại vừa dịu dàng:

"Nên chứ, đều nên cả."

~Wattpad: Rosenychungchung~

*****

Trong đại điện triều đình hiu quạnh ở Kinh Sư, khắp nơi đều phủ đầy bụi, Thuận Đức đi chân trần đứng ở giữa đại điện bụi bặm.

"Là lá la......" Nàng ta ngân nga, tâm trạng vô cùng vui vẻ bước nhanh trên mặt đất, cho đến khi sắp đến long ỷ ở nơi cao nhất, bỗng đột nhiên xoay người lại, nhìn về đằng sau giơ tay lên, "Chu Lăng, mau qua đây."

Ngón tay Thuận Đức liền xuất hiện một sợi dây màu xanh. Sợi dây đó nối với mi tâm của một người sau lưng nàng ta.

Chu Lăng đã bị đại quốc sư giết chết cư nhiên lại "sống" lại rồi!

Hắn vẫn mặc áo giáp sắt, đi về hướng Thuận Đức. Chỉ là vẻ mặt của hắn cứng đờ, trên mặt xám xanh không có chút sinh khí nào, sợi dây giữa mi tâm kết nối với ngón tay của Thuận Đức công chúa, nàng ta cử động đầu ngón tay, hắn liền tiến lên trước một bước.

Da thịt trên cánh tay hắn lóe lên ánh sáng xanh nhạt, vẫn luôn thuận theo sợi dây của Thuận Đức, ngồi lên trên long ỷ bám đầy bụi.

Thuận Đức nhìn Chu Lăng, khóe môi cong lên, cười rạng rỡ: "Ngươi xem, cả triều đình này đều là của bổn cung rồi." Nàng nói, "Bổn cung để ngươi ngồi, ngươi có thể ngồi, bổn cung muốn ai ngồi, người đó đều ngồi được."

Nàng ta vừa nói vừa cử động một ngón tay khác, Cơ Thành Vũ bước ra theo sợi dây kết nối với ngón tay nàng ta.

Hệt như Chu Lăng, da thịt trên người hắn cũng lóe lên ánh sáng xanh, ánh mắt ngây ngốc, mi tâm gắn với một sợi dây xanh.

"Bổn cung nhớ, trước đó các ngươi không phải là bạn thân của nhau sao, anh trai hắn phản lại phủ quốc sư, đi làm hòa thượng, hắn ở trong phủ quốc sư bị kì thị, vẫn là ngươi giúp hắn. Sau đó, ngươi cứu bổn cung, cũng bị hủy dung, những người khác đều sợ ngươi, nhưng hắn lại ngày ngày đến thăm ngươi. Tình cảm giữa hai ngươi hệt như huynh đệ, hoàng vị này cùng nhau ngồi đi."

Thuận Đức nói xong, ngoắc ngoắc ngón tay, điều khiển Cơ Thành Vũ ngồi xuống hoàng vị.

"Như thế thật tốt." Khóe môi Thuận Đức cong lên, nụ cười quỷ dị khiến người khác ớn lạnh, "Người trong thiên hạ này, đều nghe lời như thế thì tốt biết mấy."

Nàng ta xoay người đi ra ngoài điện, bàn chân trần giẫm lên cát bụi.

Kinh thành trở thành chốn hoang vu.

Xác chết nằm la liệt và cây cối đổ rạp trên đất chứng tỏ nơi này rõ ràng vừa trải qua một trận kinh hoàng trước đó.

Thuận Đức hít sâu một hơi, nàng ta đưa tay, sợi dây màu xanh lập tức kéo xuống, một con quạ đen bị bắt vào trong tay Thuận Đức: "Nào, ngoan, mau nói cho bổn cung biết, ở bên cõi Bắc, đã có những tin tức gì rồi? Ta cuối cùng cũng đã chuẩn bị xong đội rối gỗ của mình, giờ là lúc đưa bọn họ ra ngoài dạo chơi rồi......"

......

Sau khi Lâm Hạo Thanh báo tin Thuận Đức công chúa đáng sợ đã đi lên cõi Bắc, sự trù bị của cõi Bắc càng lúc càng khẩn trương hơn.

Ngày giúp biên ải cuối cùng của biên giới làm xong nền móng, Kỷ Vân Hòa lúc này cũng ở ngoài quan ải mà gặp được cố nhân từ kinh thành trốn đến – Cơ Trữ.

Trải qua màn sóng gió chập trùng này, thiếu niên non nớt đã thành thục không ít, ban đầu hắn rời khỏi cõi Bắc, quay về Kinh Sư, trong mắt vẫn mang theo sự mông lung về tương lai cùng với sự hoài nghi về chính mình, mà bây giờ, Kỷ Vân Hòa nhìn không ra loại cảm xúc này trong mắt hắn nữa rồi.

Trong thời gian ngắn ngủi, hắn vào cõi Bắc lần hai, sau cái chết của Cơ Thành Vũ, tiểu đệ tử của phủ quốc sư này hình như đột nhiên trưởng thành rồi.

"A Kỷ." Cơ Trữ vẫn gọi nàng như thế, "Thuận Đức công chúa đã điên rồi...... Ả ta dùng pháp thuật điều khiển rất nhiều con rối, sau đó lại dùng nó để giết người...... Người trong kinh thành...." Nói đến đây, vẻ mặt của Cơ Trữ vẫn có chút run rẩy, hắn hít sâu một hơi, "Đều chết cả rồi. Bọn họ...... Đều bị biến thành con rối chịu sự điều khiển của Thuận Đức......"

Kỷ Vân Hòa thoáng trầm mặc, nàng nghiêm túc hỏi: "Khoảng bao nhiêu người?"

"Đếm không hết......"

"Nàng ta có thể khống chế bao nhiêu?"

"Có thể khống chế hết...... Những con rối này...... Lên đến hàng nghìn hàng vạn, đều nghe lời của nàng ta. Ta không dễ gì mới từ Kinh Sư trốn về đây......"

Mắt thấy Cơ Trữ nhắc đến chuyện này, cả người đều bắt đầu phát run, Kỷ Vân Hòa vỗ vai hắn, trấn an: "Trước tiên đừng nghĩ đến nữa, ngươi cứ ở lại cõi Bắc điều chỉnh tâm lý lại......"

"Ta còn dẫn theo một người bạn đến." Hắn đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt phản chiếu ánh sáng sáng rực nhìn Kỷ Vân Hòa nói, "Hi vọng có thể giúp được mọi người......" Cơ Trữ nghiêng người, để nàng nhìn thấy người đằng sau, Kỷ Vân Hòa chợt ngây người......

Lúc này, trời chạng vạng tối, hoàng hôn rực rỡ trên nền trời, sau khi Kỷ Vân Hòa làm xong nền móng cuối cùng của kết giới, lửa hồ đen phủ xuống trận pháp, thắp lên cây cột lửa hồ chọc trời.

Ở vành lửa hồ đen, lan ra ánh lửa vàng rực, tạo thành bức tường lửa kiên cố không thể xâm phạm ở phía nam cõi Bắc. Nắng chiều tắt, đêm tối dần dần bao phủ đêm đen rực sáng của cõi Bắc.

Kỷ Vân Hòa đứng sau bức tưởng lửa, nhìn hai người trước mặt vẫn mặc quần áo của phủ quốc sư, nói: "Ta đưa hai người vào thành cõi Bắc."

......

Bức tường lửa của kết giới cõi Bắc cao chọc trời, ở tường thành chỉ có một cổng lớn bằng sắt có thể mở ra.

Chẳng qua bao lâu, sau khi tất cả những nhân vật quan trọng của cõi Bắc đều đang ở đại điện hội nghị, cuối cùng cũng ra lệnh cấm dân tị nạn vào cõi Bắc. Mười mấy cửa khẩu hướng nam cõi Bắc vừa đóng chặt, nhất thời ngoài biên giới đều vang lên tiếng khóc ai oán.

Bấy giờ, Trường Ý vẫn chưa thật sự tỉnh lại, y vẫn luôn hôn mê.

Khống Minh cho người cố giấu tin Trường Ý hôn mê để tránh làm loạn lòng quân.

Những người nhìn thấy Cơ Trữ, từ trong miệng hắn biết được một tin tức quan trọng—— nham thạch bạo phát ở cõi Bắc trước đây, có lẽ là khắc tinh của Thuận Đức.

Ngũ hành của Thuận Đức là mộc, nàng ta hút sức mạnh của thanh loan và đại quốc sư đều là thuộc hệ mộc. Hỏa khắc mộc, mà nham thạch Điện Hỏa càng là viêm hỏa đứng đầu thiên hạ, có thể thiêu rụi vạn vật.

Sau khi Kỷ Vân Hòa biết được chuyện này liền dẫn Lâm Hạo Thanh và Khống Minh ra ngoài thành cõi Bắc.

Lúc dung nham Điện Hỏa phun trào, Trường Ý đã dùng pháp thuật ngưng tụ thành tường băng, ngăn chặn dung nham chảy vào trong thành cõi Bắc. Dung nham sau khi gặp lạnh, liền trở thành khối đá đen ở trên dốc núi, trở thành vành đai bảo vệ sườn núi, xung quanh sườn núi gập ghềnh xuất hiện một vành đai dài vô tận.

Trước đó Trường Ý đã cho người tạo thêm vũ khí lên đó để phòng vệ.

Lâm Hạo Thanh sau khi thăm dò nham thạch trên núi, đôi mắt lập tức sáng rực lên: "Những viên đá này ngưng tụ từ dung nham Điện Hỏa, chế thành vũ khí có lẽ có thể khắc chế được đám con rối do Thuận Đức dùng pháp thuật ngưng tụ."

Khống Minh gật đầu: "Ta lập tức về cho người lên lấy nham thạch thạch chế tạo thành vũ khí."

"Trên núi cõi Bắc có thể vẫn còn có dung nham Điện Hỏa nhỉ?" Lâm Hạo Thanh hỏi.

"Ừ. Sau khi dung nham dâng trào trước đó, ta từng sai người lên núi thăm dò, trên núi có một cái miệng núi lửa, trong đó vô cùng nóng rực, từ bên ngoài nhìn vào vẫn thấy dung nham đang sôi sùng sục."

Lâm Hạo Thanh đưa tay bắt lấy nham thạch Điện Hỏa, hắn nhìn Kỷ Vân Hòa: "Muội và dung nham này, có lẽ chính là cơ hội xoay chuyển của thiên hạ."

Ba người ở trên núi thăm dò vị trí của dung nham. Cách miệng núi lửa chứa dung nham sôi sùng sục kia kia tầm mười trượng, bọn họ liền cảm thấy vô cùng oi bức, da thịt cơ hồ bị thiêu đến bị thương. Trên đỉnh núi tuyết tuyết đọng quanh năm không tan, nhưng trên miệng núi lửa này, toàn bộ đều là nham thạch bị nung đến khô nút, đừng nói là tụ tuyết, đến cả cây cỏ cũng không thấy đâu.

Khống Minh và Lâm Hạo Thanh không chịu nổi khí nóng, bị ép ngừng cách mười trượng, Kỷ Vân Hòa dùng lửa hồ hộ thân, nàng nói với hai người họ: "Ta đi vào miệng núi lửa thăm dò đã, xem thử địa hình."

Hai người không hề hoài nghi, đứng yên tại chỗ lẳng lặng chờ nàng.

Thân ảnh Kỷ Vân Hòa dần dần biến mất trong sương khói dày đặc.

Nàng đi đến bên cạnh dung nham Điện Hỏa, khí nóng thiêu đốt khiến nàng cũng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nhưng mỗi khi nàng nghĩ đến cơ thể sắp bị ngọn lửa này nung chảy, trong lòng nàng lại có một luồng ý lạnh bảo vệ tim mạch. Cảm giác này có chút quen thuộc với Kỷ Vân Hòa, ban đầu, nàng bị dung nham Điện Hỏa làm bị thương, Trường Ý đưa nàng đến biển băng chữa trị, lúc nuốt hải linh chi, chính là cảm giác này.

Nàng khẽ xoa lồng ngực.

Nàng vẫn nhớ, trước đó, lúc ở trong biển băng, khi Thuận Đức bắt Trường Ý về kinh thành, nàng nuốt một hải linh chi, sau đó kiên quyết rời khỏi biển băng. Sau đó, hải linh chi đối với cơ thể nàng cũng không có ảnh hưởng gì, nàng cơ hồ đã quên đi chuyện này, mà lúc này, hải linh chi vẫn đang bảo vệ nàng ư......

Kỷ Vân Hòa phì cười, cả đời này của nàng, thật sự được biển cả bảo vệ không ít nhỉ.

Đưa tay sờ lấy viên trân châu đang đeo trên cổ, nàng nhìn xuống dung nham Điện Hỏa bên dưới, dung nham cuộn trào lộ rõ sức mạnh của tự nhiên.

Sức mạnh cực đại này, nàng thậm chí không đỡ nổi một đòn công kích nhỏ.......

Nàng ngồi xổm xuống, dùng ngón tay, lẳng lặng vẽ một trận pháp xuống miệng núi lửa.

......

~ Wattpad: Rosenychungchung ~

Ps: Đã quá lâu mị không xuất hiện rồi, từ hôm nay sẽ up lại truyện đều đều, lâu rồi không dịch nên dịch xíu mà lâu ơi là lâu luôn

*****

......

"Tại sao lại đi lâu như thế?" Lúc Kỷ Vân Hòa quay về, Khống Minh có chút bất mãn hỏi nàng, "Chỉ là thăm dò địa hình mà thôi, sao lại kéo dài nhiều thời gian như thế?"

Kỷ Vân Hòa cười hỏi: "Ta nói ta vào dung nham Điện Hỏa tắm đấy, ngươi tin không?"

Khống Minh lườm nàng một cái, xoay đầu không thèm nói nhảm với nàng nữa, nhưng Lâm Hạo Thanh lại khẽ nhíu mày, ngỡ ngàng nhìn nàng hỏi: "Thật ư?"

Kỷ Vân Hòa nhìn hắn: "Đương nhiên là không rồi, dung nham Điện Hỏa có thể thiêu rụi vạn vật, ta nếu nhảy vào, hai người e rằng đến cả xương cũng vớt không được."

"Đương nhiên là lười đi vớt ngươi rồi." Khống Minh xoay người rời đi, "Địa hình đã xem kĩ chưa?"

"Rồi." Kỷ Vân Hòa đáp, "Là một vòng tròn, có lẽ, Thuận Đức từ phương nam đến đây, nếu phá được kết giới, ta có thể dẫn nàng ta đến đây."

"Ngươi ư?" Khống Minh nhíu mày, "Thuận Đức công chúa tiếp thừa nguyện vọng của đại quốc sư, ả ta bây giờ muốn giết chết toàn bộ người trong thiên hạ, ngươi làm sao biết ngươi dẫn dụ ả, ả liền đi theo ngươi?"

Kỷ Vân Hòa đắc ý cong môi: "Thuận Đức là người rất nhỏ mọn, nàng ta không thể quên được hận ý đối với ta."

......

Ba người quay về thành cõi Bắc, nhưng lại bất ngờ là, tin tức Trường Ý hôn mê dường như không mấy ai biết ở trong tẩm điện cư nhiên trong khoảng thời gian ngắn ngủi nửa ngày mà bọn họ lên núi lại tựa như mọc cánh, bay ra ngoài ngự yêu đài, truyền khắp thành cõi Bắc.

Mặc kệ bọn người Khống Minh muốn phong tỏa tin tức như thế nào, thì dưới tình huống bị ngăn cách bởi một bức tường lửa, tin tức này, vẫn là truyền khắp thiên hạ.

Người cá chìm vào giấc ngủ không rõ nguyên nhân.

Nhiều năm nay, Trường Ý đối với người cõi Bắc mà nói, đã không chỉ đơn giản là thân phận tôn chủ. Nhất là sau lần dung nham Điện Hỏa làm loạn trước đó, Trường Ý càng được mọi người tôn thành người bảo vệ đến từ biển cả.

Cõi Bắc đã quen với sự bảo vệ của người cá cường đại. Mà bây giờ, bọn họ đã mất đi lá chắn ấy.

Người trong cõi Bắc lúc này loạn cào cào. Khống Minh vì sốt ruột, nổi giận muốn điều tra ra kẻ truyền tin từ ngự yêu đài là ai, đối với hắn mà nói, chuyện có nội gián mà không cách nào tra ra chạm đến giới hạn của hắn.

Hắn trở nên càng bận rộn hơn so với Trường Ý trước đây. Lạc Cẩm Tang lo lắng cho sức khỏe của hắn, nhưng Khống Minh đối với những người khác ít nhiều cũng sẽ khống chế cảm xúc, duy chỉ khi đối với Lạc Cẩm Tang hắn lại không thèm kiềm chế cảm xúc của mình.

Lạc Cẩm Tang lạc quan bị hắn mắng đến vô cùng ủy khuất.

Đêm đến, trong tẩm điện.

Trường Ý vẫn đang hôn mê, Khống Minh và Lạc Cẩm Tang đến nghị sự, vừa bước vào, liền nhìn thấy Kỷ Vân Hòa đang vuốt ve gương mặt của Trường Ý đang nằm trên giường, Khống Minh giận đến muốn phát tiết: "Y không tỉnh, ngươi còn bình tĩnh như thế!" Sau đó hắn lại trừng mắt nhìn Lâm Hạo Thanh: "Không phải nói, cỏ Xà Vĩ dùng rồi, hắn sẽ tỉnh lại sao? Bây giờ lại có sự cố gì?"

Lâm Hạo Thanh nhìn Trường Ý đang nằm trên giường: "Mạch tượng của y bình ổn, tại sao hôn mê không tỉnh, ta cũng không biết."

Khống Minh xoa xoa mi tâm, hai ngày không chợp mắt, khiến hắn trông vô cùng tiều tụy.

Lạc Cẩm Tang đứng bên cạnh nhíu mày: "Ngươi là con lừa trọc chứ không phải con lừa sắt, ngươi đi ngủ đi, tối nay không cần đến đây nghị sự nữa." Nàng nói rồi liền bước đến kéo vạt áo hắn, Khống Minh lại lộ rõ buồn bực hất tay nàng ra.

"Đừng làm loạn nữa!" Hắn không thèm nhìn Lạc Cẩm Tang.

Kỷ Vân Hòa nhìn thấy cảnh này, nhíu mày, gọi Lạc Cẩm Tang đang tức tối qua đây: "Cẩm Tang, muội đến đây, ta cần muội."

"Hừ!" Lạc Cẩm Tang hừ mạnh với Khống Minh một tiếng, sau đó thở phì phò đi đến bên cạnh Kỷ Vân Hòa, lúc đi đến bên cạnh Lâm Hạo Thanh, bội kiếm bên người hắn đột nhiên rung lên.

Lâm Hạo Thanh vội lấy bội kiếm ra: "Tư Ngữ truyền tin tức đến."

Thanh kiếm này là chân thân của yêu phó Tư Ngữ của Lâm Hạo Thanh, khi bọn họ ở trong thành cõi Bắc, Tư Ngữ vẫn luôn ở trong Kinh Sư thăm dò tình hình, đem tất cả tin tức có được thông báo đến bằng phương thức nhanh nhất

Lâm Hạo Thanh liền vẽ trận pháp xuống đất, hắn ngồi xếp bằng, đặt kiếm lên hai gối, hắn nhắm mắt: "Tư Ngữ......" Hắn vừa nói ra hai chữ này, đột nhiên! Lâm Hạo Thanh nhíu chặt mày, trận pháp dưới người hắn đột nhiên phát ra ánh sáng kì dị.

Đây là tình huống chưa từng xảy ra!

Kỷ Vân Hòa và Khống Minh lập tức nghiêm túc.

Lạc Cẩm Tang cũng nhất thời quên mất sự giận dỗi vừa rồi, khẩn trương hỏi: "Sao vậy?"

Không ai đáp lại nàng, dường như thời gian ngưng tụ trên đầu mày nhíu chặt của Lâm Hạo Thanh.

Nhanh như chớp, bên ngoài ngự yêu đài, cuồng phong nổi lên, trực tiếp đâm vào cửa sổ tẩm điện, cơn gió vù vù thổi vào, khiến y phục và tóc của mọi người trong phòng đều bị thổi loạn.

Cũng trong lúc này, ánh sáng trong trận pháp dưới người Lâm Hạo Thanh bừng lên.

"Tìm được ngươi rồi!"

Giọng nữ cực kì sắc bén truyền đến tai mọi người, tất cả đều cảm thấy đau đầu, vội vàng bịt tai lại.

Kỷ Vân Hòa rất nhanh liền nhận ra giọng nói này: "Thuận Đức......" Nàng nhíu chặt mày, cuộn chặt tay lại.

"Tìm được ngươi rồi! Ha ha ha ha!" Tiếng cười nương theo tiếng gió, điên cuồng truyền vào trong phòng, khiến cho đồ vật bên trong đều bị phá hủy. Nội tức của Lạc Cẩm Tang không giống những người khác, lại bị âm thanh trong trận gió này tấn công đến cổ họng tràn lên vị tanh, phun ra một búng máu. Khống Minh lập tức đưa tay kéo nàng vào trong lòng mình, thay nàng bịt tai lại.

Kỷ Vân Hòa ở trong cuồng phong, tay kết ấn, lửa hồ đen vẽ lên trận pháp, đóng lại cửa sổ bị gió thổi toang, cuồng phong trong phòng lập tức ngừng lại.

Lạc Cẩm Tang không còn sức lực dựa vào lòng Khống Minh, bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn, nàng cắn răng cố gắng ngồi dậy, lau đi vệt máu tươi bên khóe môi: "Ta không sao......"

Bên này, Kỷ Vân Hòa vội đuổi theo đến bên cửa sổ, lại nghe thấy giọng nói sắc bén truyền đến giữa không trung, điên cuồng không ngừng cười: "Ta rất nhanh sẽ đến tìm ngươi đấy."

Sau khi giọng nói của Thuận Đức biến mất, ánh sáng của trận pháp dưới người Lâm Hạo Thanh cũng tắt đi, trường kiếm trước người hắn đột nhiên phát ra tiếng "rắc", trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt dài!

Lâm Hạo Thanh vội mở mắt, hắn hệt như bị trọng thương, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi chảy ròng như mưa sa, cơ thể vì chịu đau đớn mà khẽ run lên.

Hắn nắm chặt trường kiếm trên tay, nhìn vết nứt trên thanh kiếm, nghiến chặt răng, nhưng cuối cùng cũng không nhịn đương huyết khí cuộn trào trong lồng ngực, bỗng "phụt" một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi.

Máu tươi rơi trên trường kiếm, hệt như vừa giết qua người vậy, trông vô cùng đáng sợ.

"Thuận Đức sắp đến rồi." Qua một lúc lâu, Lâm Hạo Thanh lau đi máu tươi bên khóe môi, "Ả ta phát hiện ra Tư Ngữ, thông qua nàng ấy để tìm ta."

"Tư Ngữ thế nào rồi?" Kỷ Vân Hòa hỏi.

Lâm Hạo Thanh cúi đầu nhìn trường kiếm trên tay, vết nứt trên thân kiếm dường như sắp khiến thanh kiếm đứt đoạn. Lâm Hạo Thanh trầm mặc thu lại trường kiếm vào bao.

"Chuẩn bị kế sách đối phó đi." Hắn đứng dậy rời đi, không cho nàng đáp án cụ thể.

Bàn tay Kỷ Vân Hòa khẽ nắm chặt, nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, kết giới thông thiên ngoài biên giới đột nhiên phát ra ánh sáng chói lói, người trong phòng vô thức đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Bầu trời bên ngoài bị ánh lửa của kết giới soi sáng, rất lâu sau đó, mọi người mới nghe thấy tiếng va chạm nặng nề, kết giới biên giới có cổng thành, mà nay...... cổng thành này, bị va đập rồi......

"Thuận Đức......" Lâm Hạo Thanh ôm ngực, đưa mắt nhìn ánh lửa nhiễm máu tươi trên nền trời, "Đến rồi."


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-116)