Lục Bức Nghiễn
← Ch.37 | Ch.39 → |
<images><images>Núi Thương Giác cao chót vót lại hiểm trở, quanh năm mây mù bao phủ, từ xa nhìn lại trông như lầu các chốn tiên cảnh.
Ở sườn núi có một đội quan binh canh gác ngày đêm, mới tảng sáng mặt trời còn chưa lên cao hẳn, cửa một căn nhà tranh mở ra, có một lão già đạo cốt tiên phong (1) bước ra ngoài, là Huyền Thanh Tử.
Hắn đưa mắt nhìn quan binh bên ngoài, khe khẽ lắc đầu sau đó dẫn đạo đồng đi vào sâu trong núi.
Trong núi sương mù dày đặc, mỗi bước đi đều cần thật cẩn thận.
"Sư phụ, hình như phía trước có người." Tiểu đạo đồng hoài nghi hỏi.
Huyền Thanh Từ ngẩng đầu, sau làn mây mù có một bóng người áo xanh đơn giản, hắn như đã hoà vào làm một với đám sương mờ mịt xung quanh.
Hắn thấy có người tới liền lộ ra vẻ mặt vui mừng, chắp tay thi lễ: "Lão tiên sinh, tiểu huynh đệ!"
Âm thanh nhu thuận tao nhã lại đúng lễ nghi, dung mạo xuất sắc giống như ông trời đặc biệt thiên vị người trước mặt, tư thái tuấn dật làm người khác dễ dàng buông lỏng đề phòng.
Hành lễ xong, Tạ Vụ Hành ngước mắt nhìn Huyền Thanh Tử, "Xin hỏi lão tiên sinh, đây có phải đường lên núi không?"
"Đúng là đường này." Huyền Thanh Tử thấy hắn giống thư sinh nho nhã, bên cạnh cũng không có tôi tớ nào, một mình đến núi Thương Giác này liền kinh ngạc.
"Chỉ là ngươi còn trẻ sao lại một mình đến núi Thương Giác này?"
"Nói ra thật xấu hổ" Tạ Vụ Hành cười gượng gạo, hắn phủi đi mấy cái lá dính trên quần áo, giải thích: "Vãn bối một lòng học đạo, nhưng lại chưa đạt được đến đích, nghe nói núi Thương Giác có nhiều tiên khí là nơi tốt để tu đạo, cho nên mới tìm đến, hy vọng có thể đột phá."
"Thật trùng hợp..." Tiểu đạo đồng nhanh mồm, định nói bọn họ cũng là người tu đạo nhưng lại bị tiếng ho khan của Huyền Thanh Tử cắt ngang.
Tạ Vụ Hành ngửa đầu nhìn từng chùm mây trên núi, hắn lau qua mồ hôi trước trán xong quay lại thi lễ cáo từ Huyền Thanh Tử, "Đa tạ lão tiên sinh chỉ đường, vãn bối không làm phiền nữa."
Huyền Thanh Tử làm gì cũng đều phụ thuộc vào một chữ duyên, tên hậu bối này khiêm nhường đúng mực, hắn nhìn lâu liền thấy hài lòng, "Ta cùng tiểu đồ cũng muốn lên núi, ngươi có thể đi theo chúng ta."
Tạ Vụ Hành vui mừng quá đỗi, "Như vậy thì cảm tạ lão tiên sinh."
Huyền Thanh Từ xua tay, ra hiệu hắn đi theo.
Đi một quãng đường dài mới lên được đến đỉnh núi, đất trời xung quanh trống trải, Tạ Vụ Hành đứng ở vách núi, rũ mắt nhìn biển mây bên dưới, "Quả nhiên là nơi tập hợp linh khí của đất trời."
Ở một bên vách núi trồng rất nhiều thảo dược, Tạ Vụ Hành hỏi: "Đây đều là của lão tiên sinh?"
Huyền Thanh Tử gật đầu, từ cái sọt trên người đạo đồng lấy ra cái cuốc, đi kiểm tra thảo dược.
Tạ Vụ Hành quan sát động tác của hắn sau đó liền nhìn xunh quanh, hắn phát hiện ở khe núi trước mặt có một phần đất khác những chỗ khác.
Tròng mắt đen khẽ loé lên, trên mặt đất khô khốc là mấy đám cỏ có dấu vết đào bớt, Tạ Vụ Hành cất bước đi qua, dùng chân khẽ quét lớp lá khô.
Huyền Thanh Tử ở gần đó vội kêu lên ngăn lại, "Không được... dừng lại!"
Lá khô bị đá qua một bên lộ ra một cành hoa trắng trong như tuyết, Huyền Thanh Tử vội vàng ngồi xuống kiểm tra, thấy bông hoa không bị thương tổn liền giận dữ, bất mãn trừng mắt nhìn Tạ Vụ Hành mắng: "Tên hậu bối kia, chú ý một chút."
Tạ Vụ Hành lạnh nhạt gật đầu: "Hoá ra là vì tìm được cây Thiên Sơn tuyết liên (2) này nên mới canh giữ ở đây không chịu đi."
Huyền Thanh Tử nghe vậy thì liền hoài nghi, "Ngươi có ý gì?"
Thiếu niên không còn vẻ khiêm nhường như trước nữa, mi mắt khẽ rũ, âm thanh lạnh lẽo truyền tới, hắn hơi cong người cúi xuống, môi khẽ nhếch: "Cho ngươi hai lựa chọn, một là theo ta về, hai là ta giẫm nát bông hoa này."
Huyền Thanh Tử lúc này mới nhận ra hắn là người trong cung phái tới, hừ lạnh đứng dậy: "Ngươi nghĩ rằng như vậy có thể uy hiếp ta? Nằm mơ đi!"
"Phải không?" Tạ Vụ Hành không cho là vậy nhướng mày, "Tuyết liên mười năm mới chui từ dưới đất lên lại tốn mười năm để sinh trưởng, cực kỳ hiếm thấy, đáng tiếc..."
Tạ Vụ Hành vừa nói vừa nhấc chân lên.
"Khoan đã!" Huyền Thanh Tử nhìn chằm chằm bông hoa, mồ hôi lạnh trên trán túa ra, "Ngươi biết rõ tuyết liên khó có được như nào, sao dám huỷ hoại nó?!"
"Ta biết!" Tạ Vụ Hành đưa tay sờ cằm, đôi mắt đen vô hại cười, "Nhưng mà ta còn nhiều thời gian đi tìm cây khác, còn lão tiên sinh thì chắc đợi không nổi."
Huyền Thanh Tử không nén được giận, mặt đen lại như gan heo."Ngươi dám huỷ hoại nó, ta lập tức tự sát ở đây, xem ngươi trở về phục mệnh với Hoàng thượng như nào!"
Tạ Vụ Hành như là nghe lọt tai liền thu chân lại.
Nhưng Huyền Thanh Tử chưa kịp xả giận thì cổ áo đột nhiên bị nắm lấy, cả người bị xách lên trên không trung, chớp mắt đã lơ lửng trước vực sâu.
Hai mắt hắn trợn trừng cả kinh, cả người chảy đầy mồ hôi lạnh, gió từ vách núi cuốn lên đánh vào mặt hắn, huyết sắc trên mặt cũng rút đi không còn gì.
"Không có Huyền Thanh Tử thì ta lại tìm một Huyền Phương Tử, Huyền Ngọc Tử..." Tạ Vụ Hành nhìn hắn, nghiêng đầu cười lạnh, "Ngươi thật sự nghĩ rằng có thể uy hiếp ta?"
Tiểu đạo đồng đứng ở một bên đã bị doạ sợ đến mức hồn vía lên mây, nhìn sư phụ bị treo lơ lửng, hắn muốn cứu người nhưng lại bị một tên ám vệ Tây xưởng từ chỗ tối nhảy ra khống chế lại.
Hắn bị áp giải đến trước mặt Tạ Vụ Hành, "Thiên hộ!"
Đại đồng bị doạ sợ, thân thể run rẩy, Tạ Vụ Hành liếc mắt qua liền giật mình.
"Ngươi lại đây, nói cho ta biết, nếu sư phụ ngươi cạo râu, bộ dáng hơi thay đổi một chút có phải ngươi vẫn sẽ nhận ra?" Tạ Vụ Hành hỏi rất nghiêm túc, mặt mày như hoạ bị sương mù bao phủ lộ ra vẻ lạnh lùng tàn bạo.
Hắn thật sự muốn giết Huyền Thanh Tử, tìm người khác thay thế.
Nhận thức này làm Huyền Thanh Tử hoàn toàn hoảng sợ, Tạ Vụ Hành cười nhạo ném người trở lại, dùng ngón tay khẽ vuốt lại nếp nhăn trên cổ áo hắn, "Ta thấy, bây giờ lão tiên sinh nên theo ta xuống núi, thế nào?"
Huyền Thanh Tử thở hổn hển, không dám phản bác lại.
Tạ Vụ Hành quay lại phân phó: "Đào hết cây tuyết liên này lên, trong phạm vi một trượng cũng đào lên kiểm tra."
"Ngươi muốn làm gì?" Huyền Thanh Tử nóng nảy.
"Lão tiên sinh đừng nóng, ta sẽ giúp ngươi nuôi dưỡng cây tuyết liên này, cũng coi như nhận lỗi vì đã mạo phạm ngài."
Đây là uy hiếp trắng trợn! Huyền Thanh Tử không nhịn được nữa chửi ầm lên, "Đồ bị thiến nhà ngươi! Xứng đáng đoạn tử tuyệt tôn!"
Tạ Vụ Hành nhăn mày, "Đưa đi!"
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Mùng một tháng ba, kỳ thi đình mùa xuân kết thúc, sáng sớm ngoài cửa trường thi đã vây đầy bá tính, sau đẩy trước chen, ầm ĩ ồn ào.
Đến tận khi nhìn thấy một hàng cảnh vệ Tây Xưởng đến gần, bá tính mới tự động nhường ra một con đường.
Ngô Dũng kéo cương ngựa quay đầu về hướng xe, thấp giọng nói: "Đại nhân, chúng ta nên về Tây xưởng trước."
Từ trong xe ngựa truyền ra hai chữ gãy gọn, "Tiến cung."
Chuyến đi đến núi Thương Giác này Tạ Vụ Hành không trì hoãn một giây nào nhưng cũng tốn mất nửa tháng, từ ngày suýt mất khống chế ở bên hồ đấy hắn đã nửa tháng rồi không gặp tiểu công chúa.
Hô hấp bình tĩnh bỗng chốc rối loạn, cánh tay vịn trên ghế nắm chặt rồi lại từ từ buông ra, môi mỏng khẽ mím lại, áp lực đè nén dưới đáy lòng suýt chút nữa lại thoát khỏi vòng vây.
Đi qua Ngọ môn, Tạ Vụ Hành liền xuống xe đi vào cửa cung, hắn chậm rãi bước từng bước, một làn váy bỗng chốc lướt qua tầm mắt.
Tạ Vụ Hành ngẩng đầu, ánh mắt vốn không hề gợn sóng khẽ động, trong khoảnh khắc hắn nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ở trên vọng lâu.
Sao tiểu công chúa lại ở đây!
Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập chờ mong, làn váy trắng bạc bị gió thổi bay tán loạn, nàng đang ngẩng cổ như đang trông chờ điều gì đó.
Suy nghĩ vừa mới đ è xuống của Tạ Vụ Hành bất chợt lại bùng lên sống động.
Cấm quân giơ cao chiêng gõ lớn để dẹp đường, đội danh dự từ Kim Loan điện ra ngoài vòng qua vọng lâu, quan viên Lễ bộ cùng Lại bộ cầm trên tay thánh chỉ đi hai bên, ở giữa là một nam nhân mặc phi bào, mặt mày xuân phong đắc ý, chính là Tân khoa Trạng nguyên lang.
Hạ Lan Loan đứng trên vọng lâu vội vàng kéo tay Vụ Nguyệt, "Ra rồi, mau xem!"
Nàng ấy hưng phấn nói tiếp, "Không biết là hai người chúng ta chọn có trúng không nhỉ?"
Hạ Lan Loan vừa dứt lời, liền nghe quan viên Lại bộ xướng: "Lục Bức Nghiễn, đứng đầu kì thi Đình."
Nghe thấy quan viên xướng tên Tân khoa Trạng xong, đừng nói Hạ Lan Loan ngay cả Vụ Nguyệt cũng mở to mắt, nàng thế mà lại cược thẻ hoa trúng hắn, Lục Bức Nghiễn.
Đoàn diễu hành của Trạng nguyên vui vẻ bao nhiêu thì Tạ Vụ Hành lại âm u bấy nhiêu, hắn giống như người đang giãy giụa trong bùn lầy lại dám mơ ước ánh trăng sáng.
Tiểu công chúa lúc này đang nhìn người khác, nàng xinh đẹp biết bao nhiêu còn đáy lòng hắn thì càng ngày càng lạnh lẽo.
Đứng dưới mặt trời chói chang, Vụ Nguyệt chú ý có một thân ảnh quen thuộc đứng ở góc tối. Ánh sáng dừng ở chân hắn giống như không thể chiếu rọi đến chỗ hắn đứng, cùng cảnh náo nhiệt trước mắt không liên quan, toàn thân hắn bị sự cô đơn bao phủ.
Ánh mắt Vụ Nguyệt sáng ngời, Tạ Vụ Hành trở lại rồi!
Ngày ấy sau khi bỏ đi nàng mới biết Tạ Vụ Hành sẽ rời kinh đi làm nhiệm vụ ở núi Thuơng Giác. Trong lòng tiểu công chúa liền hối hận, sao nàng lại không nói với hắn thêm mất câu, mấy ngày nay nàng vẫn luôn nhớ hắn, hy vọng hắn có thể làm tốt công việc rồi mau chóng trở về.
Lúc này cuối cùng cũng đợi được hắn về, Vụ Nguyệt cũng không còn tức giận nữa, nhưng mà ý cười còn chưa kịp hiện lên trên mặt, Tạ Vụ Hành đã rũ mắt rời đi.
Vụ Nguyệt không hiểu chuyện gì, rõ ràng hắn cũng nhìn thấy nàng mà.
Nàng mím môi, nhìn chằm chằm theo bóng hắn, hai tay ôm lấy má, không muốn làm lành thì không làm lành nữa.
Hạ Lan Loan vẫn đang ở bên cạnh líu lo khen Tạ Bức Nghiễn, nhưng Vụ Nguyệt đã không còn tâm tư nghe nàng ấy nói.
*
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Tạ Vụ Hành dẫn Huyền Thanh Tử đến gặp Nguyên Võ đế rồi mới trở về Tây xưởng.
Trọng Cửu chờ hắn ở chính đường, thấy Tạ Vụ Hành trở về liền tiến lên nghênh đón, "Đại nhân đã trở lại!"
Sắc mặt Tạ Vụ Hành không có gì là vui vẻ, Trọng Cửu thăm dò hỏi: "Không biết đại nhân có điều gì không hài lòng ạ?"
Tạ Vụ Hành cong môi cười lạnh lùng, e là vĩnh viễn hắn sẽ không thể hài lòng, cảnh tượng vừa nãy khiến hắn hoàn toàn thanh tỉnh, tiểu công chúa của hắn sống ở nơi quang minh, nên cách người như hắn càng xa càng tốt...
*
Kì thi đình kết thúc, Thánh Thượng mở Quỳnh Lâm yến ban thương cho tân khoa, ngoại trừ quan viên, vương công quý nữ đều đến tham gia góp vui.
Có không ít người đến dự có tâm tư sâu kín trong Quỳnh lâm yến, các quý nữ chưa xuất giá thì muốn tìm một lang quân như ý, các vị đại quan thì muốn tìm người có thể bồi dưỡng cho phe phái của mình.
Tân khoa Trạng nguyên Lục Bức Nghiễn được mời rượu liên tục đến khi không thể chống đỡ được nữa thì liền lấy cớ trốn vào rừng đào thanh tịnh.
Hạ Lan Loan cùng Vụ Nguyệt tới muộn, thấy Lục Bức Nghiễn vào rừng đào, Hạ Lan Loan liền kéo Vụ Nguyệt đi qua tìm.
"Sao lại không thấy người?"
Lục Bức Nghiễn trốn sau núi giả nghỉ ngơi cho tỉnh rượu bỗng nhiên nghe thấy âm thanh từ xa truyền tới.
Vụ Nguyệt kéo tay Hạ Lan Loan, không đợi nàng kéo trở lại yến tiệc, Hạ Lan Loan đã tranh nói trước: "Tên trạng nguyên đó còn thiếu nợ muội, sao có thể không tìm chứ."
Lục Bức Nghiễn bị mùi rượu trên người xộc lên, hắn hoang mang không nhớ rõ mình nợ cái gì.
Da mặt Vụ Nguyệt mỏng, lúc trước đi cược thẻ hoa cũng là vì náo nhiệt, nào có muốn thật sự đòi nợ người ta, như vậy chẳng phải sẽ bị chê cười sao.
"Thôi mà~"
Thanh âm mềm mại lọt vào tai Lục Bức Nghiễn, tuy hắn không thấy dung mạo đối phương nhưng có thể đoán ra nàng đang ngại ngùng.
Chẳng nhẽ hắn thật sự quên mất?
Hạ Lan Loan thấy Vụ Nguyệt vội vã muốn trở về liền nói: "Được được, dù sao hắn cũng không chạy được, lần tới gặp sẽ đòi."
Lục Bức Nghiễn nghe vậy càng hoang mang hơn, hắn bước ra: "Nhị vị cô nương xin dừng bước."
Vụ Nguyệt cùng Hạ Lan Loan nghe tiếng liền quay đầy lại.
Từ bộ dáng của hai người, Lục Bức Nghiễn đã có thể đoán được ai là chủ nhân giọng nói ban nãy, một người rạng rỡ như ánh dương, một người như đoá linh lan mảnh mai thanh khiết.
Hắn chắp tay thi lễ, "Vừa rồi nghe cô nương, Lục mỗ thiếu nợ thứ gì đó, không biết rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hắn nghe thấy, Vụ Nguyệt quẫn bách nhìn Hạ Lan Loan ta hiệu.
Hạ Lan Loan đánh mắt lại ý bảo nàng an tâm, nàng ấy khẽ nhếch cằm sửa lời Lục Bức Nghiễn, "Cô nương gì chứ, đây là Ngũ công chúa!"
Lục Bức Nghiễn hơi nhướng mày, nhưng ánh mắt cũng không biến hoá gì nhiều, nói lại: "Vi thần bái kiến Ngũ công chúa." Lại nhìn qua trang phục của Hạ Lan Loan, cũng đoán được thân phận của nàng, "Bái kiến Hạ Lan công chúa!"
Hạ Lan Loan cười khanh khách nói: "Ngũ công chúa là chủ nợ của ngươi."
"Biểu tỷ!" Vụ Nguyệt quẫn bách nhỏ giọng gọi nàng, sao lại nói nàng là chủ nợ.
Nàng thẹn thùng giải thích với Lục Bức Nghiễn, "Lục đại nhân đừng hiểu lầm, chỉ là ta cùng biểu tỷ từng cược thẻ hoa cho ngài ở Tụ Hiền các, không phải muốn làm khó ngài."
Vụ Nguyệt chột dạ trước lời nói khoa trương của Hạ Lan Loan, nàng chỉ trùng hợp chọn trúng hắn thôi, nhưng trước mặt Lục Bức Nghiễn cũng không thể nói thẳng như vậy được.
Trong mắt Lục Bức Nghiễn lộ ra sự kinh ngạc, hắn không ngờ rằng vị Ngũ công chúa này lại cược thẻ hoa cho hắn.
"Vậy thì đúng là ta nợ công chúa rồi." Lục Bức Nghiễn hơi cúi người, "Chờ hôm khác thần viết một bài thật tốt sẽ đưa tới cho công chúa."
"Không vội." Vụ Nguyệt cười mỉm.
Ba người nói mấy lời khách sáo xong liền quay lại bữa tiệc.
Tạ Vụ Hành phụng mệnh đi vào Quỳnh Lâm yến tìm người, lúc hắn rời đi tình cờ thấy ba người đi ra từ rừng đào, Lục Bức Nghiễn hướng về phía Hạ Lan Loan và Vụ Nguyệt nói chuyện.
Nhìn dáng vẻ là gặp được trong rừng đào, bọn họ đang nói gì.
Lạnh lẽo trong mắt dần ngưng tụ lại, rốt cuộc đã nói những gì mà có thể khiến tiểu công chúa cười vui vẻ như vậy, ngày ấy trạng nguyên diễu phố, tiểu công chúa cũng nhìn về phía tên họ Lục kia lộ ra thần sắc kinh hỉ.
Tạ Vụ Hành vắt óc tìm mưu kế muốn biết. Hắn chỉ muốn biết thôi, hắn sẽ không làm gì cả, chỉ cần biết là đủ!
***
Truyện chỉ được đăng tải trên wattpad @babyboo0902. Tất cả những chỗ khác đều là ăn cắp, vui lòng đọc ở trang chính chủ để cập nhật nội dung truyện nhanh và chính xác nhất.
Nửa đêm, Lưu công công trở lại sân viện của mình.
"Lưu công công!" Thái giám canh giữ trước tiểu viện cong eo thỉnh an.
Lưu Lại Toàn đẩy cửa vào phòng, vừa ngẩng lên thì hắn thấy một bóng người ngồi ở ghế bành, sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn đóng cửa lại mỉa mai cười: "Thiên hộ đại nhân sao lại tới đây?"
Trước đây hắn tra tấn nhục nhã Tạ Vụ Hành không ít, hiện giờ hắn đã là Thiên hộ Tây xưởng, sao có thể không sợ.
Tạ Vụ Hành buông chén trà trong tay xuống, hắn nhướng mày nhìn hắn, "Lưu công công hỏi ta?"
Lưu Lại Toàn chảy đầu đầu mồ hôi lạnh, "Đại nhân minh giá, không phải nô tài không làm, nô tài phái người đến Chiếu Nguyệt lâu rất nhiều lần nhưng đều bị Ngũ công chúa cự tuyệt."
Tạ Vụ Hành rũ mắt không lên tiếng, trong phòng an tĩnh đên mức chỉ còn tiếng lửa tí tách từ ánh nến, áp lực nặng nền đến mức Lưu công công không dám thở.
Một lúc lâu sau mới nghe thấy Tạ Vụ Hành nói: "Ta giúp Lưu công công nghĩ một biện pháp."
*
Hôm sau, Vụ Nguyệt như thường lệ đi thỉnh an Thái hậu, nàng dẫn theo Xuân Đào trở về Chiếu Nguyệt lâu, bất chợt nghe thấy ven tường có tiếng kêu r3n cùng âm thanh xin tha thứ.
Xuân Đào nhìn qua, "Công chúa, hình như là có người đánh nhau."
Vụ Nguyệt cũng nhìn thấy, một tên thái giám nhỏ gầy bị năm sáu ngươi vây lại đánh, cảnh này làm nàng nhớ lại ngày trước gặp Tạ Vụ Hành.
Sao nàng cứ phải gặp cảnh như này chứ.
Vụ Nguyệt định không để ý nhưng âm thanh tiểu thái giám kia kêu cứu càng lúc càng lớn thì không đành lòng liền ra hiệu cho Xuân Đào.
"Dừng tay! Còn không mau dừng tay!" Xuân Đào đi về phía trước đẩy mấy tên thái giám kia ra, "Hắn làm gì các ngươi?"
Thái giám cầm đầu chú ý tới Vụ Nguyệt cách đó không xa, vội vàng hành lễ rồi giải thích: "Bái kiến Ngũ công chúa, là tên thái giám này phạm lỗi, nô tài mới giáo huấn hắn một chút."
Tiểu thái giám vốn gầy nhỏ bị đánh đến mức không dậy nổi, Vụ Nguyệt nhăn mày, "Phạm sai lầm thì mắng vài câu dạy dỗ là được rồi, sao lại đánh hắn."
Thái giám kia liền khom lưng cúi đầu, "Công chúa nó phải ạ."
Dứt lời liền quay ra đồng bọn, "Còn không mau dẫn hắn đi!"
Tiểu thái giám nằm trên mặt đất hoảng loạn tránh né sự đụng chạm của bọn họ, vội vàng bò đến trước mặt Vụ Nguyệt, nói năng lộn xộn cầu xin, "Ngũ công chúa cứu nô tài, người không cứu nô tài sẽ bị đánh chết mất!"
Vụ Nguyệt lo sợ sẽ lại cứu phải một bạch nhãn lang liền hạ quyết tâm, "Ta đã cảnh cáo bọn họ, bọn họ sẽ không đánh ngươi..."
Nàng chưa nói dứt lời thì Tạ Vụ Hành từ một góc ngoặt đi tới.
Bọn thái giám nhất thời đồng thanh, "Bái kiến Thiên hộ đại nhân."
"Công chúa." Tạ Vụ Hành hơi khom người trước Vụ Nguyệt.
Vụ Nguyệt không cần nhìn cũng biết ai đến, nàng không lên tiếng.
Tạ Vụ Hành nghe bọn họ giải thích nguyên do, ánh mắt nhìn tên thái giám chật vật quỳ trên đất, hờ hững nói: "Công chúa sẽ không muốn ngươi đâu."
Vụ Nguyệt vừa nghe lời này lập tức liền có ý phản nghịch, "Ai nói?!"
Tạ Vụ Hành phân phó: "Lôi xuống đi!"
"Khoan đã!" Vụ Nguyệt cất bước che chắn trước mặt tiểu thái giám kia, ánh mắt hung dữ trừng Tạ Vụ Hành dám tự chủ trương trước mặt nàng.
Một thời gian không gặp được hắn, nàng phát hiện hình như hắn cao lên, nàng còn chưa đứng tới vai hắn, nhất thời trong lòng càng tức giận.
"Công chúa sẽ không cứu hắn!" Tạ Vụ Hành nhìn chằm chằm Vụ Nguyệt, như là muốn chứng minh điều gì đó.
"Ta cứu!" Vụ Nguyệt thấy ánh mắt hắn ảm đạm xuống thì liền khó chịu trong lòng, nàng rời mắt qua Xuân Đào, "Dẫn người về!"
Tạ Vụ Hành không ngăn cản, hắn đứng tại chỗ nhìn Vụ Nguyệt đi xa dần.
Lan ma ma không ngờ rằng Vụ Nguyệt lại cứu một tiểu thái giám về, bà nghe xong ngọn nguồn thì liền dở khóc dở cười.
"Công chúa vẫn bực bội hắn sao, không muốn hắn được như ý."
Vụ Nguyệt không đáp, kỳ thật sau khi hắn trở về từ núi Thương Giác mà đến tìm nàng thì nàng cũng sẽ không tức giận như vậy.
Nhưng hắn lại không đến một lần nào cả.
Vụ Nguyệt xua tan đi suy nghĩ trong đầu, hỏi tên thái giám đang quỳ trên đất, "Ngươi tên là gì?"
Nàng xem hắn còn nhỏ tuổi, ước chừng cũng chỉ khoảng mười hai mười ba tuổi.
Tiểu thái giám đáp: "Nô tài không có tên, thỉnh công chúa ban tên."
Vụ Nguyệt nghĩ ngợi, "Vậy gọi là Thuận Ý đi!"
Thuận ý nàng thì sẽ không giống tên bạch nhãn lang kia!
*
Đêm khuya, Trọng Cửu canh giữ ngoài sân thì thấy một bóng người tiến vào, hắn đi lên một bước nói: "Đại nhân đang đợi ngươi."
Người tới là tiểu thái giám mà Vụ Nguyệt cứu lúc ban ngày.
Thuận Ý gõ cửa đi vào trong, Tạ Vụ Hành nhướng mày, ánh mắt khó lường nhìn hắn làm tiểu thái giám cảm thấy như hơi lạnh thấm vào da đầu.
Hắn định thần lại, tiến lên hành lễ: "Bái kiến đại nhân."
"Công chúa mang ngươi trở về đã làm những gì?" Thanh âm Tạ Vụ Hành vẫn lãnh đạm như thường nhưng Thuận Ý lại cảm thấy chỉ cần hắn nói sai sẽ lập tức gặp tai ương.
"Công chúa chỉ dò hỏi thuộc hạ vài câu, ban tên cho thuộc hạ, sau đó thì không còn chuyện gì nữa."
Nghe đến chuyện ban tên, Tạ Vụ Hành giật giật ánh mắt, trái tim bình thường bỗng nảy lên, nàng đối với hắn vẫn là có sự khác biệt!
(1) đạo cốt tiên phong: cốt cách, phong thái của tiên; vẻ đẹp và phẩm cách cao thượng của người không vướng những điều trần tục
(2) Thiên Sơn tuyết liên: theo bản cv thì là hoa linh phách, tuy nhiên mình không tìm được loại hoa nào có tên như vậy, theo mô tả hoa trắng trong như tuyết bên trên thì có một loại gọi là Thiên Sơn tuyết liên là có thật. Thiên Sơn tuyết liên (hoa sen tuyết) là loại thần dược hay xuất hiện trong truyền thuyết hay các tác phẩm truyện và phim kiếm hiệp Trung Quốc, có tác dụng cải lão hoàn đồng, nâng cao công lực. Mô tả của loại hoa này là sát nhất nên mình sẽ tạm coi là nhắc đến loại này, các bạn độc giả có góp ý khác thì cứ cmt mình sẽ đọc và tìm hiểu thêm để hoàn thiện hơn.
← Ch. 37 | Ch. 39 → |