Hàng xóm mới
Ch.02 → |
Ngoài cửa sổ mưa mãi không dứt, tiếng mưa tí tách khi nhỏ khi lớn, phiền nhiễu quanh quẩn bên tai.
Từ Niệm Chi ngủ không yên, lăn qua lộn lại vẫn không thấy buồn ngủ. Cũng không biết qua bao lâu, đến khi mưa tạnh mới có thể miễn cưỡng vào giấc.
Vào giây chuẩn bị vào cơn mơ, tiếng chuông điện thoại chói tai đột nhiên vang lên.
Vốn muốn để mặc thế không nghe, tránh đối phương huyên thuyên nhiều lời nhưng tiếng chuông phát mấy chục giây không ngừng.
Từ Niệm Chi nhíu mày, bất đắc dĩ động đậy, khổ sở rút tay ra khỏi chăn, sờ soạng tìm điện thoại đặt lên tai: "Alo."
Tần Phỉ ở đầu kia điện thoại bị âm giọng uể oải này dọa một trận, kinh ngạc cúi đầu nhìn thời gian trên màn hình: "Bà cô ơi, đã mấy giờ rồi? Cậu sống giờ Mỹ hả?"
Giọng của bạn thân không nhỏ, xuyên qua màn hình điện thoại đâm vào tai cô, khiến Từ Niệm Chi tỉnh táo được chút chút.
Cô mơ màng nửa mở nửa nhắn nhìn màn hình, sau khi thấy thời gian lại rầu rĩ đá chăn, cầm điện thoại ngồi dậy: "Gần vậy đó. Tối qua mình viết bản thảo suốt đêm, cậu bé đối diện đi học rồi mình mới ngủ."
Tính chất nghề phóng viên là như vậy, bận là mất ăn mất ngủ, không phân nổi sáng tối, đến hôm nay không chịu nổi nữa nên mới xin cấp trên nghỉ nửnửa ngày.
Lời này vừa thốt ra, giọng của Tần Phỉ nhỏ đi nhiều: "A? Mình không làm phiền cậu chứ?"
"Không sao, mình cũng sắp dậy rồi, lát nữa còn phải về đài họp." Từ Niệm Chi đi đến tủ quần áo, thuận tay bật đèn đầu giường lên, căn phòng đen kịt cuối cùng cũng có chút ánh sáng.
Cô nghiêng đầu kẹp điện thoại lại, tay bắt đầu lục tìm quần áo lát nữa mặcmặc: "Bà chủ nhà, sao tự nhiên nhớ đến mình thế?"
Tần Phỉ không biết đang ăn gì, nuốt một miệng rồi mới nói: "Cũng không có chuyện gì, không phải gần đây mình cũng bận sao, lúc cậu dọn nhà không kịp hỏi cậu ở có quen không."
"Quen chứ, nhà cậu cái gì cũng có, mình chỉ cần xách túi vào ở, hơn nữa còn gần chỗ làm, tiền thuê lại rẻ, đúng là căn nhà trong mơ của mình!" Từ Niệm Chi vừa trả lời vừa lấy chiếc đầm hoa nhí xuống.
Nghe thấy giọng điệu của Từ Niệm Chi không có gì lạ Tần Phỉ mới yên lòng. Im lặng được hai giây cô ấy lại mỉa mai: "Bạn trai cũ cậu bị bệnh gì thế? Tự nhiên khi không lại quấn cậu?"
Nhắc đến Tiêu Tễ, Từ Niệm Chi cũng hơi đau đầu: "Ai biết anh ta."
Hơn nửa tháng trước, cô ở dưới nhà gặp anh ta. Theo lý mà nói, hai người lúc trước chia tay trong hòa bình, đã nhiều năm không gặp, không có gì phải xấu hổ. Vậy nên lúc Tiêu Tễ chào cô, Từ Niệm Chi tuy bất ngờ những cũng lịch sự đáp lại.
Tất cả đều bình thường, mãi đến thời gian đó vào ngày hôm sau, Từ Niệm Chi lại gặp anh ta ở dưới nhà.
Hai tuần kế tiếp, Tiêu Tễ không biết phát điên gì, mỗi ngày đều ngồi dưới nhà cô, hôm nay đưa hoa, ngày mai đưa bánh kem, đến nỗinỗi dì hàng xóm cũng bắt đầu dùng ánh mắt kì quái nhìn hai người.
Từ Niệm Chi bắt đầu dùng lý lẽ từ chối, nhưng Tiêu Tễ giỏi nhất bám dai như đỉa, mỗi ngày một cách ca tụng sự nhiệt tình chân thành của anh ta dưới nhà cô.
Cãi đến khó coi không phải là tính cách của Từ Niệm Chi, Tần Phỉ nghe xong đã vỗ đùi kêu cô trực tiếp dọn đến căn đang để trống.
"Cậu nói xemxem, anh ta chắc không phải muốn nối lại tình xưa với cậu chứ?" Tần Phỉ nhai đồ ăn vặt.
"Không đâu." Từ Niệm Chi mím môi, bỏ thỏi son lại túi trang điểm: "Trước kia anh ta đã chẳng thích mình bao nhiêu rồi."
Bằng không lúc yêu đương thời đại học anh ta sẽ không dây dưa với hoa khôi trường kế bên.
Rất nhanh kim đồng hồ trên tường đã chỉ vào số ba, Tần Phỉ ở đầu bên kia điện thoại vẫn đang huyên thuyên, Từ Niệm Chi cúi người lấy túi xách ở cạnh rồi ra cửa thay giày: "Không nói với cậu nữa, mình phải ra ngoài rồi."
Điện thoại vừa tắt, voice chat của Tần Phỉ lập tức được gửi đến. Từ Niệm Chi vừa nghe vừa vào thang máy, ấn nút lầu một.
"Vừa nãy quên nói với cậu." Giọng cười của Tần Phỉ rất mờ ám: "Mình nói cho cậu nghe một bí mật."
Hai người đã là bạn nhiều năm như thế, dù nghe ra chuyện Tần Phỉ sắp nói không tốt gì cho cam nhưng Từ Niệm Chi vẫn hùa theo cô ấy, đánh vào khung chat gửi đi: "Bí mật gì đó?".
"Dưới nhà mình có anh đẹp trai." Tần Phỉ cố ý tạm dừng một chút: "Tuy chưa nhìn thấy qua thân hình nhưng qua một cái áo vẫn có thể thấy được dáng người rất tốt!"
"Dựa theo phân tích của Sherlock Phỉ, anh ấy chắc chắn không có bạn gái! Chỉ là anh ấy thường xuyên trời sắp sáng mới về nhà, không biết có phải là làm việc gì không đứng đắn không."
Từ Niệm Chi hiện trong giai đoạn không có hứng thú với đàn ông, chỉ là bị giọng điệu của Tần Phỉ chọc cười: "Cậu đừng ở đây bịa nữa."
"Mặt đẹp như vậy, cho dù trai bao thật thì cậu cũng không lỗ, ở ngay dưới lầu, nhiều phú bà còn muốn tranh giành." Tần Phỉ càng nói càng lệch lạc.
Đúng lúc này, thang máy ngừng lại mở cửa, một người đàn ông mặc áo gió màu đen đi vào.
Từ Niệm Chi vẫn giữ tư thế cầm điện thoại nghe voice chat, chậm rãi ngẩng đầu.
Mắt phượng cộng thêm đuôi mắt rũ xuống tạo phần xa cách, trên sống mũi cao thẳng có nốt ruồi, môi mỏng mím nhẹ, khí chất lạnh lùng.
Là một người cực đẹp, Từ Niệm Chi đưa ra kết luận.
Một tay anh tùy ý đút vào túi quần, tay khác lại nhấn nhấn tai nghe Bluetooth, có lẽ vì không nghĩ có người trong thang máy nên anh dường như có hơi bất ngờ trong một thời gian ngắn.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, chỉ sau một cái chớp mắt, anh đã dời ánh nhìn đi, cô xoay người đi ấn nút tầng 1.
Từ Niệm Chi liếc thấy con số hiện trong thang máy, lầu 15.
Cô đột nhiên nhận ra người trước mặt là anh đẹp trai trong miệng Tần Phỉ.
Người này rất cao, dáng người rắn rỏi, hai chân thon dài, bộ áo quần được anh mặc cũng toát ra cảm giác khác lạ. Anh đứng phía trước cô như thế, Từ Niệm Chi còn chẳng cao đến vai người ta.
Nghĩ đến lời Tần Phỉ vừa nói, tầm mắt của cô bất tri bất giác dán lên người người đàn ông.
Áo gió đen ôm vào phần cơ lưng càng tôn thêm vóc người, khiến người khác tò mò bên dưới lớp quần áo sẽ là cơ thể cường tráng đến mức nào.
Yết hầu lăn lên lộn xuống, voice chat Tần Phỉ gửi đến vẫn đang tự động phát, từng câu từng chữ đều vào tai cô nhưng nội dung là gì thì không nhớ được.
Rõ ràng không làm chuyện gì xấu hổ nhưng Từ Niệm Chi tự dưng đỏ mặt, tim cũng tăng tốc. Cô muốn tắt điện thoại nhưng trong lúc luống cuống lại vô tình phát voice chat bằng loa ngoài.
Giây tiếp theo, giọng điệu vui vẻ của cô chiêu Tần Phỉ vang vọng trong không gian chúng chầm chậm nhỏ đi. Cuối cùng vào lúc cô sắp vì thiếu oxi mà không thể thở nữa, thang máy ngừng lại ở lầu một.
Giây phút đó, người đàn ông còn tốt bụng di chuyển sang một bên chừa đường cho Từ Niệm Chi ra ngoài.
Từ Niệm Chi không dám ngẩng đầu lên, cặp mắt dính xuống mặt đất, nhỏ giọng nói câu "Cảm ơn" rồi chạy như bay.
Cô chạy rất nhanh, tà váy quẹt ngang ống quần người đàn ông, để lại cảm giác nhộn nhạo thoáng qua.
Người đàn ông phía sau nghịch chìa khóa xe trong tay, nhìn theo hướng Từ Niệm Chi rời đi, nét mày sắc bén đã biến mất từ thuở nào.
Cho đến khi cửa thang máy khép lại lần nữa, anh mới từ từ thu lại ánh mắt mình.
-
Mưa tuy đã dừng nhưng cả bầu trời vẫn cứ âm u như cũ. Tấm màn dày nặng che kín cảnh vật bên ngoài, so với bầu trời, trong phòng càng lạnh lẽo tối mịt.
Trên sàn nhà, một người phụ nữ đang ở tư thế nằm sấp, mái tóc dài rối tung, trên lưng là một miệng vết thương hẹp dài.
Máu nhuộmnhuộm đỏ áo ngủ của cô ấy, thấm vào sàn gỗ, đông lại thành màu đen.
Bên cạnh là đôi tay bị hung thủ tùy ý ném đi.
Khắp nhà đều là cảnh sát, mọi người ai nấy nghiêm túc bắt đầu công việc, có mấy người trẻ mới chưa thấy qua cảnh này nên che miệng chạy ra ngoài.
Một người đàn ông đi ngược chiều ánh sáng bước vào trong, vai rộng eo thon được tia sáng phác họa lại.
"Đội trưởng Thẩm, anh đến rồi!"
"Tình hình thế nào rồi?" Thẩm Ngạn Chu mang bao tay xong đi qua phía thi thể.
Hướng Hành ngồi xổm cạnh thi thể, báo cáo với Thẩm Ngạn Chu: "Người chết là Lý Tuệ, nữ, 30 tuổi, làm việc ở chứng khoán Phương ChíChính. Chiều nay giúp việc đến quét dọn phát hiện cô ấy đã chết trong nhà, sau đó báo cảnh sát."
"Bước đầu pháp y phán đoán sơ bộ thời gian tử vong đã hơn mười hai tiếng, những thông tin cụ thể khác cần kiểm tra mới biết được. Hiện trường vẫn đang được khám nghiệm, nhưng có thể nhìn ra được hung thủ xử lí khá sạch sẽ, không sót lại lỗ hổng gì quá lớn."
Thẩm Ngạn Chu đến làm mọi người yên tâm hơn nhiều.
"Dì giúp việc đâu?" Thẩm Ngạn Chu hỏi.
"Vẫn đang cho lời khai ở bên đó. Dì giúp việc một tuần mới đến một lần, hôm nay lúc đến gọi cả buổi không ai mở cửa, cuối cùng phát hiện ra cửa không khóa, có thể vào được. Đã hỏi qua bà ấy, có chứng cứ không ở hiện trường. Hiện trường không có dấu vết đánh nhau, cửa sổ cũng không có dấu vết cạy mở, đoán là hung thủ có lẽ là người quen của người chết."
Thẩm Ngạn Chu nghiêng đầu, trông thấy dì giúp việc đứng ở lối vào với cảnh sát, bà ấy co rúm không ngừng xoa ngón tay, khớp xương ngón trỏ bên phải có dán băng cá nhân.
Hướng Hành bổ sung: "Từ dì giúp việc biết được, Lý Tuệ dường như không có quan hệ tốt với người trong công ty. Lúc bà ấy đến dọn vệ sinh, thường xuyên nghe thấy Lý Tuệ và đồng nghiệp vì công việc mà cãi nhau trong điện thoại."
Đồng nghiệp.
Phù hợp với đặc điểm người này là người quen của người chết.
Thẩm Ngạn Chu gật đầu rồi đi sang hướng khác xem xét. Khi đi qua kệ giày, mắt nhạy nhận ra có chỗ phản quang.
Anh ngồi xổm xuống, đưa đèn tử ngoại lên, nhặt được mảnh vỡ thủy tinh không lớn từ chỗ sâu nhất trong chân tường. Dưới ánh đèn, hơn nửa vân tay hiện lên trên mặt.
Thẩm Ngạn Chu nhíu mi, bỏ mảnh vỡ vào túi vật chứng.
"Camera thì sao?"
"Camera tòa này hỏng từ hôm qua rồi, chắc là bị động tay động chân, đã được đem đến phòng kĩ thuật khôi phục."
Thẩm Ngạn Chu không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm đôi tray trên mặt đất. Đó là một đôi tay nhỏ nhắn xinh đẹp, chủ nhân nó ngày thường chắc hẳn rất trân quý.
Trước mắt hiện lại dáng vẻ cô gái vừa nãy trong thang máy.
Tay cô cũng năm ngón mảnh khảnh như thế.
Mắt Thẩm Ngạn Chu tối đi.
Trên đất có rất ít máu bắn ra dù cổ tay có động mạch. Điều này chứng minh hung thủ giết chết nạn nhân trước, qua một thời gian, khi tuần hoàn máu trong cơ thể người chết đã ngừng mới cắt lấy tay cô ấy.
Rõ ràng là hành vi làm để hả giận.
Một lát sau, Thẩm Ngạn Chu đưa túi vật chứng trong tay cho phó đội trưởng Triệu Dũng: "Hướng Hành cùng tôi đi một chuyến đến chứng khoáng Phương Chính. Những người khác ở lại tiếp tục điều tra. Anh Dũng, anh về cục xem camera đi, có tin tức gì báo cho tôi biết đi."
Triệu Dũng nhận lấy túi vật chứng, mắt dừng tại mảnh thủy tinh trong suốt.
Ch. 02 → |