Thêu hoa trên gấm
← Ch.118 | Ch.120 → |
"Hả?"
Diệp Linh Cẩm đang định nói lại thôi."À...... Ta chỉ là có chút mệt mỏi......"
Nhan Nhiễm Y cũng không hỏi nữa, cười nói ôn nhu: "Vừa bị đuổi giết xong rồi lại khóc như vậy thì có thể không mệt sao...... Ngủ một giấc đi......"
Diệp Linh Cẩm gật gật đầu...... Rời khỏi lòng Nhan Nhiễm Y.
"Hai mắt đều sưng lên hết cả rồi...... Cơm chiều ta sẽ mang vào cho ngươi......" Khi nói chuyện Nhan Nhiễm Y còn nén cười.
Diệp Linh Cẩm cũng hiểu được dáng vẻ hiện tại của mình nhất định không thể gặp người khác...... Nhưng lại bị Nhan Nhiễm Y nhìn thấy hết ┭┮﹏┭┮ Kỳ thật ở trước mặt hắn nàng cũng đã không còn hình tượng gì rồi. Tuy nhiên dường như khoảng cách giữa bọn họ càng thêm gần.
Diệp Linh Cẩm ngủ thẳng đến buổi tối, đến khi tỉnh dậy đã thấy đồ ăn bày ở trên bàn hơn nữa lại vẫn bốc hơi nóng. Nhan Nhiễm Y vừa đưa tới cách đây không lâu.
Diệp Linh Cẩm nhìn đồ ăn cười cười rồi ăn cơm, nhìn bàn tay đang lay động dưới ánh nến một lát, trong lòng từ từ có quyết định, trước mắt sáng ngời lên rất nhiều.
Tâm tình tốt lên rất nhiều, không sau bao lâu nàng lại ngủ thiếp đi......
Vài ngày sau đó, sinh hoạt khôi phục lại như bình thường, thi thoảng Diệp Linh Đoạn sẽ tìm đến nàng ngồi nói chuyện một chút, vào ban ngày Quan Hoán Chi có đôi khi đến lấy và mang theo một vài thứ ra ngoài, Lâm Mạc Khê thì đến quấy rầy Nhan Nhiễm Y, Nhan Nhiễm Y có rất nhiều cơ hội ở cùng nàng.
Bọn người bọn họ vẫn như cũ. Sau giờ ngọ, một người nằm ở trên giường, một người ngồi ở trên băng ghế, phơi nắng, sau khi thời tiết dần dần trở nên nóng bức thì an vị ở trong Tiểu Đình Tử, ăn hoa quả uống trà.
Thỉnh thoảng lại có một con chim bồ câu có hình xăm trên đùi mang theo thư bay tới, Nhan Nhiễm Y nắm lấy bồ câu, lấy tờ giấy ra xem, sau đó bình tĩnh ung dung biến nó tan thành phấn.
Diệp Linh Cẩm cực kỳ tò mò nhưng đều không thể nhìn thấy.
Hai ngày nay chim bồ câu thường xuyên bay tới rất nhiều, Diệp Linh Cẩm cũng càng ngày càng tò mò hơn.
"Rất muốn xem phải không?" Nhan Nhiễm Y nhìn tờ giấy mở miệng hỏi.
Diệp Linh Cẩm ngượng ngùng rụt đầu về cười ha ha.
Sau khi Nhan Nhiễm Y xem xong, dưới vẻ mặt và ánh mắt chờ mong của Diệp Linh Cẩm, cầm tờ giấy ở trong tay sau đó chậm rãi buông tay, bột phấn màu trắng như những hạt cát chảy xuống...... Bị gió thổi tan.
┭┮﹏┭┮ Diệp Linh Cẩm cảm thấy cực kỳ ưu thương.
"Có một số việc, sau này ngươi sẽ gặp sẽ biết đến......"
Hiện tại Diệp Linh Cẩm ghét nhất là những lời này!
Nhan Nhiễm Y nhìn dáng vẻ bực tức của Diệp Linh Cẩm cười cười nói: "Ta biết ngươi rất tò mò, nhưng mà ngươi có thể hỏi một vấn đề khác, biết đâu ta có thể trả lời cho ngươi......"
"......"
Nhưng mà Diệp Linh Cẩm vẫn nhịn không được muốn thử xem không biết chừng mẹ kế nhà nàng đang có tâm tình tốt có thể trả lời nha?
"Rốt cuộc là ngươi đến từ cánh rừng nào, à không là đến từ địa phương nào?" Diệp Linh Cẩm hỏi với vẻ mặt chờ mong.
Nhan Nhiễm Y nằm ở trên giường, y phục màu tím buông xuống, cười híp mắt.
ㄟ(▔, ▔)ㄏ được rồi...... Không trả lời sao, vậy thì đổi một câu khác."Nghe nói công phu độc thuật hay gì gì đó của ngươi đều đã rất lợi hại...... Sư phụ là ai?"
Nhan Nhiễm Y vẫn híp mắt như cũ, hưởng thụ sự an bình sau giờ ngọ.
"Ngươi nói xem rốt cuộc cha mẹ ngươi cùng mẹ ta có quan hệ sâu xa...... Là quan hệ sâu xa gì? Cha ngươi và mẹ ta từng là người yêu sao?" Diệp Linh Cẩm suy đoán.
Nhan Nhiễm Y bất đắc dĩ cười cười với nàng.
Diệp Linh Cẩm cũng đoán hắn cũng sẽ không trả lời nên lại hỏi: "Ngươi nói ngươi tiếp cận với Lâm Mạc Khê là có mục đích...... Vậy mục đích đó là gì? Đã đạt được chưa?"
"Mục đích này...... Đạt hay không đạt đến thì vẫn chưa thể nói trước...... Không thể xác định......"
"......" Tương đương như chưa nói......
"Hình xăm trên đùi chim bồ câu rất đẹp nha...... Vậy ai đã dùng bồ câu để đưa tin......"
"Cha mẹ ngươi tên là gì......"
Diệp Linh Cẩm cứ hỏi mãi càng hỏi lại càng không biết mình hỏi đến cái gì rồi...... Chung quy lại lần đầu tiên nàng cảm thấy mình có cảm giác đang hỏi những vấn đề cực kỳ ngu xuẩn......
Nàng cảm thấy có thể lấy Nhan Nhiễm Y làm trò cười.
"Cái loại châm kia của ngươi...... Có tên không......"
Khi Diệp Linh Cẩm cho rằng Nhan Nhiễm Y không trả lời thì Nhan Nhiễm Y lại mở miệng rồi."Thử nghĩ ra xem...... Nó còn chưa được đặt tên......"
"Có thể cho ta nhìn một chút không......" Diệp Linh Cẩm được một tấc lại muốn tiến một thước, cười tít mắt nhìn Nhan Nhiễm Y.
Nhan Nhiễm Y cười nhìn nàng một cái, như sử dụng ma thuật, trên tay đã xuất hiện một cây châm.
Diệp Linh Cẩm nhìn sát vào phát hiện đó là một cây châm dài và nhỏ hơn rất nhiều so với châm thêu hoa, dưới ánh mặt trời dướng như óng ánh màu lam...... Trước kia trong các tiểu thuyết võ hiệp đã đọc qua thì những mảng màu lam thì hẳn đều là có kịch độc......
Điều này làm cho Diệp Linh Cẩm thu hồi cảm giác muốn tiếp xúc gần gũi với cây châm kia."Gọi nó là Bạo Vũ Lê Hoa Châm được khống......" Diệp Linh Cẩm nhớ tới trước kia mình đã từng xem qua trên phim truyền hình.
Nhan Nhiễm Y lắc lắc đầu. Qua một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn về phía nàng nói: "Thêu hoa trên gấm?"
Diệp Linh Cẩm ngây ra một lúc rồi mới phản ứng kịp với cái tên đó, "Thêu hoa trên gấm" chữ "Cẩm" làm cho Diệp Linh Cẩm liên tưởng đến chính mình...... Trong nháy mắt mặt có chút đỏ lên. Loại châm này có sử dụng tên của nàng?
Nhan Nhiễm Y cười nhẹ.
Diệp Linh Cẩm sợ Nhan Nhiễm Y nói nàng tự mình đa tình nên giận dữ nói: "Cười cái gì......"
Nhan Nhiễm Y miễn cưỡng đưa tay ra sờ sờ đầy nàng. Nàng cảm thấy gần đây Nhan Nhiễm Y càng lúc càng lười ( ̄_ ̄" alt="" >" alt="" >" alt="" >).
......
Buổi tối, khi Diệp Linh Cẩm chuẩn bị đi ngủ thì bỗng nhiên bên nooài cửa sổ có âm thanh vọng vào.
Vốn dĩ Diệp Linh Cẩm cho rằng mình nghe lầm nhưng đúng là âm thanh đó lại vang lên rồi.
Chẳng lẽ lại muốn đến giết nàng hoặc là bắt nàng đi sao? Diệp Linh Cẩm lấy ra cây kéo trong ngăn kéo, cảnh giác nhìn cửa sổ, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể kêu to.
Bỗng nhiên cửa sổ bị đẩy ra, xuất hiện một bóng người.
Diệp Linh Cẩm ném cây kéo về cái bóng người kia rồi chuẩn bị chạy trốn.
"Ai ôi......"
Diệp Linh Cẩm ngừng lại.
"Đồ ngốc ngươi làm gì vậy...... Buổi tối muộn này còn chơi với kéo làm gì?" Địch Tinh từ cửa sổ nhảy vào, nhìn cây kéo bên chân.
Thì ra là Địch Tinh...... Diệp Linh Cẩm rất muốn hỏi hắn vì sao cứ phải đi bằng cửa sổ nhưng rồi lại nghĩ lại...... Thật sự giống như chó không đổi được tính......
Địch Tinh xoay người, nhẹ nhàng đóng cửa sổ lại.
"Làm gì...... Thế......" Diệp Linh Cẩm hỏi.
Địch Tinh toàn thân quần áo màu lam ngồi xuống."Mấy ngày nay rất vội nên ít có cơ hội nhìn đến ngươi...... Nhớ ngươi......"
Cắt ~~(﹁﹁)
Diệp Linh Cẩm mới không cần tin.
Địch Tinh cực kỳ tùy ý tìm một cái ghế ngồi xuống rồi chống cằm nói: "Đồ ngốc ơi......"
Không đúng như Diệp Linh Cẩm đoán, những lời nói của Địch Tinh căn bản không để trong lòng, chính mình khẳng định có thể nói.
Diệp Linh Cẩm ngơ ngác nhìn hắn.
"Haiz...... Ta có chút mờ mịt? Hoang mang? Bị lừa? Ai...... Không biết nên nói như thế nào......" Địch Tinh muốn nói lại thôi.
( ̄_ ̄" alt="" >" alt="" >" alt="" >) chẳng lẽ lại bị cô nương nào hoặc là tiểu gia hỏa nào lừa đi tấm thân thuần khiết? Trong lòng Diệp Linh Cẩm nghĩ lung tung.
"Không biết có nên tin tưởng hay không...... Lòng người thật khó dò làm sao......"
Diệp Linh Cẩm cảm thấy hôm nay Địch Tinh có chút thâm trầm.
"Tuy nói vẫn đang hoài nghi...... Nhưng là thật sự làm cho ta rất khó tiếp thu......"
Tiếp thu cái gì? Ngươi càng nói càng khiến...... Diệp Linh Cẩm nghe như đang lọt vào trong sương mù.
"Ai...... Rốt cuộc có nên tiếp tục nghi ngờ hay không...... Cứ nghi ngờ cũng không phải là việc gì tốt......" Địch Tinh hoàn toàn coi như không có Diệp Linh Cẩm mà bắt đầu lầm bầm lầu bầu.
← Ch. 118 | Ch. 120 → |