Đội sổ lâu năm
| ← Ch.03 | Ch.05 → |
Phòng thi cuối cùng, nói dễ nghe thì là tham gia cho đủ đội hình, thi chỉ để góp vui. Nói thẳng ra thì, bon họ là kiểu đã bỏ học, đến cơ hội cố gắng cũng không còn, chìm hẳn rồi.
Ninh Miên đang suy nghĩ, là do cậu không biết khoảng cách giữa phòng thi cuối và phòng thi đầu xa đến mức nào, hay là cậu quá coi thường thực lực của cô.
Phía trước còn hai người đang lấy nước, Ninh Miên đứng phía sau, còn chưa kịp bước lên, Tạ Ứng đã nhận luôn cái cốc từ tay người phía trước. Trước khi đối phương kịp phản ứng, Tạ Ứng đã đưa ra một lý do rất hợp lý.
Đó là tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau, dù sau này không còn ở lớp 13, cậu vẫn muốn dùng việc lấy nước này để thể hiện chút tình cảm cuối cùng với lớp.
Bạn học bị giật mất cốc ngơ ngác, chỉ thấy đại ca đội sổ và thiên tài số một đứng cạnh nhau trước cây nước nóng, còn t♓â_ⓝ ɱậ_𝐭 hỏi han nhau.
Tạ Ứng mở vòi nước, ánh mắt liếc sang Ninh Miên. Vẫn đang hỏi thiên tài số một về câu lúc nãy, "tiện tay lấy luôn hạng nhất" có khả năng thành sự thật không. Nếu cậu thật sự đứng nhất, thì hai người có thể làm quen đàng hoàng không.
Nhưng rõ ràng thiên tài không muốn để ý đến cậu ta, khóe môi khẽ động, gần như là đang cười nhạo trong im lặng, kiểu như đang ban ngày mà mơ gì thế.
Tinh thần đoàn kết cái q-u-ỷ gì, bình đẳng cái quái gì. Rõ ràng là đại ca đội sổ đang kiếm cớ khiêu chiến thiên tài.
"Cậu còn nhớ cậu nói không làm bạn với người xếp hạng sau mình không?" Tạ Ứng lấy nước được nửa cốc, tắt vòi, hơi nghiêng đầu nhìn cô: "Mấy hôm nay tôi bớt thời gian xem điểm của cậu rồi. Cậu bỏ xa người đứng thứ hai mười lăm điểm, đúng không?"
Ninh Miên "hừm" một tiếng, giọng lạnh nhạt: "Không biết, tôi không để ý."
"Thứ hạng thì không nói làm gì, điểm số đúng là khá ổn." Tạ Ứng không nhịn được cười một cái: "Tôi thấy mình vẫn có hy vọng."
Ninh Miên: ".........."
Cô rất muốn hỏi cậu, môn toán cậu thi được bao nhiêu điểm.
Điểm của cô cách điểm tối đa đúng 25 điểm, chứ không phải tổng điểm là 25, mà cậu còn dám nói rất có hy vọng" với cô.
Lấy nước xong, đậy nắp lại. Ninh Miên ngẩng đầu, nhìn về phía phòng thi phía sau cậu. Trong lớp ồn ào như cái chợ, có người trên bàn còn chẳng có nổi một cây bút, thi kiểu viết bằng niềm tin.
Ninh Miên thật sự không hiểu, sự tự tin của cậu đến từ đâu. Nheo mắt lại, cô hỏi: "Học sinh giỏi của phòng thi đội sổ, ai cũng tự tin vậy à?"
"Không." Tạ Ứng cười nhẹ, nói: "Chỉ mình tôi thôi."
Ninh Miên im lặng.
"Sao vậy?" Tạ Ứng thật sự không hiểu, hỏi cô rất chân thành: "Lấy hạng nhất khó lắm à?"
Ninh Miên: "......?"
......
Hai ngày thi liên tiếp kết thúc, cũng là lúc học sinh được nghỉ.
Ninh Miên thi xong, chuyển bàn ghế về chỗ cũ.
Vân Sơ cũng kéo bàn ghế từ phía sau lên, huých nhẹ cô: "Tiểu Miên, cậu có nghe về Tạ Ứng của khối mình chưa?"
Ninh Miên chưa biết là ai, quay đầu hỏi: "Hả? Ai?"
"Cậu không biết hả? Tớ nghe nói trong khối mình có một anh chàng cực kỳ đẹp trai nhưng đội sổ, lại không hay đi học. Không ngờ lại là cậu ta! Cậu ta lập một ban nhạc ở ngoài, tớ cứ tưởng thi toàn nộp giấy trắng. Hôm qua thi, Tạ Ứng làm được nửa bài thì bị Diêm La Vương gọi ra ngoài." Vân Sơ vừa dọn đồ vừa buôn chuyện với cô không ngừng: "Diêm La Vương nhìn cái đầu bạc của cậu ta mà muốn tức ⓒ*h*ế*t luôn. Nói trường mình không chấp nhận kiểu này, hoặc là nghỉ học, hoặc là nhuộm lại tóc rồi mới được quay lại. Kết quả, cậu đoán cậu ta nói gì không? Cậu ta bảo, thầy có thể chờ một chút rồi dạy dỗ tiếp được không? Giờ cậu ta đang bận. '"
Diêm La Vương aka Diêm La Vương là thầy quản sinh của trường Minh Đức, cũng vì có Diêm La Vương quản lý, cho nên ở trường Minh Đức có một quy tắc ngầm bất thành văn, học sinh yếu không được chủ động làm phiền học sinh giỏi. Mà học sinh giỏi cũng chẳng quan tâm đến cuộc sống của học sinh yếu. Nên bình thường, hai bên gần như không có cơ hội tiếp xúc.
Việc Tạ Ứng lọt vào tầm hiểu biết của Ninh Miên, đã là chuyện rất lạ rồi.
Ninh Miên cuối cùng cũng hiểu, cô vốn tưởng chỉ có học sinh giỏi của phòng thi đội sổ mới dám nói năng ngông vậy.
Rất tốt, cực kỳ tốt.
Cô bị một học sinh đội sổ lâu năm gửi lời khiêu chiến.
Mà người đó còn nghĩ, điểm của cô không khó đạt được.
Ninh Miên liếc Vân Sơ một cái: "Hả? Cậu ta bận gì?"
Vân Sơ tỏ vẻ sùng bái: "Bận làm bài thi chứ còn gì! Cậu ta bảo còn hai câu lớn chưa làm, muốn làm xong rồi mới nghe Diêm La Vương dạy dỗ. Phòng thi đội sổ mà có ý thức vậy, phải yêu học lắm mới được như thế."
"À."
"Cậu nói xem, cậu ta chăm chỉ như vậy, dù làm bài kiểu gì cũng không đến mức tệ thế chứ? Sao vẫn đội sổ nhỉ?" Vân Sơ vừa nghĩ vừa hỏi: "Tiểu Miên? Sao cậu không nói gì?"
Ninh Miên không muốn nói, cô cảm thấy mình vừa bị cà khịa.
Cô ngẩng lên: "Không có gì. Tớ không quen cậu ta, cũng không hứng thú."
Vân Sơ hiểu tính cô. Bình thường nói gì, miễn không quá đáng, Ninh Miên đều rất nhẹ nhàng. Chuyện gì cũng theo kiểu vạn vật tùy duyên. Đây là lần hiếm hoi Ninh Miên không muốn nói thêm.
Thấy Ninh Miên không hứng thú với chủ đề đó, Vân Sơ đổi sang chuyện khác: "Thế lần này cậu làm bài thế nào?"
Cô ấy thấy Ninh Miên gần như nửa thời gian thi đều là đang nằm ngủ: "Với trạng thái của cậu bây giờ, Tiểu Mạnh chắc vui lắm. Nằm mơ cũng đi tuyên bố khắp nơi lần này cậu ta sẽ đứng nhất."
"...Thế à?" Ninh Miên nhét cuốn sách cuối cùng vào balo, khoác một bên vai: "Vậy cứ để cậu ta tuyên truyền trước đi."
Vân Sơ ngơ ra, nhìn Ninh Miên: "Không phải chứ? Lần này cậu thi không tốt thật à? Có chuyện gì vậy? Cậu thông minh như thế sao lại..."
Lại nữa.
Ai cũng nghĩ, Ninh Miên đứng nhất là vì cô thông minh.
Nhưng bản thân cô chưa bao giờ thấy mình thông minh đến vậy. Việc cô luôn đứng nhất, chủ yếu là vì Ninh Hồng Đức, giữa cô và Ninh Hồng Đức gần như không có chuyện gì để nói. Có lần gọi điện, cô sợ không khí quá gượng gạo, nên tiện thể nói về thành tích học tập của mình.
Không ngờ từ hôm đó, mỗi lần gọi điện, Ninh Hồng Đức đều hỏi về điểm số của cô. Thỉnh thoảng còn nhắc Ninh Chiêm lấy cô làm hình mẫu.
Đó trở thành khoảnh khắc 𝖌ầ.𝖓 ℊũ.ı nhất giữa hai ba con, dần dần, Ninh Miên cũng quen với việc phải làm thật tốt.
Cô im lặng một chút, cảm thấy nói nhiều cũng chỉ thêm phiền, cuối cùng thở dài: "Không phải, chẳng phải ước mơ thì nên được ủng hộ sao?"
Vân Sơ: "?"
Kể ra cũng không cần thẳng thắn đến mức ấy.
......
7 giờ tối, Ninh Miên xuống xe buýt. Cửa gara bỏ hoang đã mở, cô ngẩng đầu, nhìn vào trong thấy Tạ Ứng đang chỉnh nhạc cụ. Ngoài hai người cô từng thấy là anh chàng xăm trổ lực lưỡng và cậu tóc xoăn, trong góc còn có một người tóc tết, ngồi hút thuốc, trông hơi u ám, ít nói.
Cô vốn chỉ định liếc một cái rồi đi, không ngờ chỉ một cái liếc đó đã bị cậu tóc xoăn phát hiện. Cậu ta đặt cây bass xuống, chạy ra vẫy tay, mặc kệ cô có muốn hay không, chỉ muốn mời cô vào cho bằng được.
"Anh Ứng! Đây chẳng phải bạn cùng trường mình à!"
Hà Tinh Vũ cực kỳ phấn khích, cậu ta không quan tâm học hành, càng không để ý điểm số. Nếu không phải hôm đó thấy Tạ Ứng nói chuyện với Ninh Miên ở cửa phòng thi, thì cậu ta cũng chẳng rảnh đi điều tra cô.
Không tìm hiểu thì thôi, tìm hiểu một cái thì giật mình. Không chỉ xinh đẹp, sinh hoạt phong phú, mà học hành còn đứng đầu, hai năm cấp ba cô chưa từng rời khỏi vị trí số một.
"Tôi còn thấy trên diễn đàn trường có cả fanfic về cậu nữa, với người đứng thứ hai!" Hà Tinh Vũ nhớ lại mấy thứ mình đọc được, nhưng não không giữ nổi chi tiết: "Gọi là gì ấy nhỉ, quên rồi, không biết ai viết, mà hay phết, dùng hàm số để tỏ tình, đỉnh thật. Học tập là tất cả cuộc đời của mấy cậu à?"
Ninh Miên không nói gì, Tạ Ứng ngẩng mắt nhìn sang.
"Hà Tinh Vũ." Tạ Ứng gọi cậu ta một tiếng.
Thật ra lúc bị kéo vào đây, Ninh Miên đã muốn đi, nhưng anh chàng xăm trổ và cậu tóc tết u ám kia khiến cô hơi dè chừng. Thêm nữa bọn họ cùng trường, nếu xảy ra đánh nhau có thể bị kỷ luật. Mà đối phương cũng không có ác ý, chỉ là nói chuyện hơi thiếu suy nghĩ nên cô đành bỏ qua.
"Cậu đi so lại bản nhạc với NB đi."
NB là cậu tóc tết trong góc, keyboard của nhóm.
Tạ Ứng lấy cớ đó đuổi người đi, sau đó tháo guitar xuống, đặt lên bàn gỗ, bước lại gần cô giải thích: "Cậu ta không có ý gì đâu, có điều nói chuyện thẳng thắn quá thôi. Cậu đừng để bụng."
"Ừ, tôi biết."
"Bọn tôi chuẩn bị tập." Tạ Ứng liếc nhìn phía sau, giọng nhẹ xuống: "Không vội về thì ở lại nghe thử không?"
Ninh Miên: "Không cần."
Cô vẫn không ở lại, sau khi Ninh Miên rời đi, Hà Tinh Vũ mới quay lại: "Anh Ứng, tình hình gì vậy? Hôm kia anh bắt tụi em tập không phát ra tiếng không phải vì cô ấy đấy chứ? Người ta rõ ràng chẳng muốn để ý tụi mình."
"Có phải hôm đó anh còn vì cô ấy mà đi xe buýt không?" Hùng Khởi đã ngồi sẵn trên ghế chờ tập, giọng mềm mềm: "Em thấy anh Ứng cố lên là theo đuổi được đấy."
Tạ Ứng cười, không phủ nhận.
Cậu biết, suốt hơn một tháng qua, ấn tượng của Ninh Miên về họ không hề tốt.
Họ luôn nghĩ khu Thanh Thủy Uyển không còn ai ở, lại thêm tuần này có buổi diễn quan trọng, bốn người gần như tập ngày tập đêm, không hề cố gắng giảm âm lượng. Ngay cả NB còn thấy họ quá liều, không ngờ, điều bọn họ cảm thấy không cần để tâm đến nhất, lại ảnh hưởng đến Ninh Miên.
Ninh Miên vừa lên nhà không lâu, dưới lầu lại bắt đầu ầm ĩ, giờ này cô cũng không buồn ngủ nữa, huống hồ trên xe buýt đã ngủ bù một chút. Sau mỗi kỳ thi Ninh Hồng Đức đều sẽ đúng giờ gọi điện cho cô, Ninh Miên vừa dọn dẹp xong nhà cửa, trong lúc nhóm dưới nhà nghỉ ngơi thì Ninh Hồng Đức gọi điện tới. Chưa kịp đổ chuông hai lần, cô đã bắt máy.
Vẫn là những câu hỏi quen thuộc, từ sức khỏe gần đây đến chuyện thi cử, lần trước cô nói "khó nói" về kỳ thi toán khiến Ninh Hồng Đức càng lo lắng về thành tích của cô. Thậm chí còn muốn thuê gia sư riêng cho cô.
Ninh Miên cũng không tiện nói không phải đề khó, mà là do cô ngủ không đủ. Chuyện chuyển ra ở riêng, chỉ cần nói ra, chắc chắn sẽ lại bị một trận dạy dỗ.
Nghĩ theo hướng tích cực, nếu Ninh Hồng Đức đón cô về nhà họ Ninh, thì không chỉ phải ngày ngày nhìn sắc mặt của chính thất Tống Chi Ngưng, mà có khi ngay cả thở cũng thấy khó khăn. Còn phải lúc nào cũng đề phòng, không biết đối phương có lỡ tay bỏ thứ gì vào bát mình không. Nghĩ theo hướng tiêu cực, cô sẽ bị ép quay về sống với Lâm Uyển.
Cả hai kết quả, cô đều không muốn. Thà chịu đựng tiếng ồn còn hơn.
"Lần này con làm bài khá tốt." Ninh Miên vẫn trả lời như trước: "Con kiểm tra mấy lần rồi, không có vấn đề gì."
Lúc này Ninh Hồng Đức mới yên tâm hơn một chút.
Khoảnh khắc ấm áp giữa hai ba con còn chưa được nửa phút, ông còn định nói thêm gì đó thì dưới tầng lại bắt đầu ầm ĩ trở lại.
Do vừa rồi có một khoảng yên tĩnh ngắn, lại đúng lúc Ninh Hồng Đức gọi điện, Ninh Miên còn tưởng mình có thể chịu được, nên không đi tìm chỗ yên tĩnh hơn. Không ngờ tiếng ồn lần này còn lớn hơn cô tưởng, cô còn chưa nói gì, cũng có thể cảm nhận được ở đầu dây bên kia, Ninh Hồng Đức đã hít sâu một hơi.
"Ba..."
Ninh Hồng Đức: "?"
Ninh Miên biết không giấu được nữa, cô quyết định tìm một lý do trước đã: "Ba có biết ban nhạc nào không? Gần đây con khá thích. Hôm nay thi xong, con đang đi xem diễn. Bọn họ đã bắt đầu rồi, con xem xong sẽ gọi lại cho ba, được không?"
| ← Ch. 03 | Ch. 05 → |
