Phố Thanh Thủy
| ← Ch.01 | Ch.03 → |
Ra khỏi con hẻm, Ninh Miên tiện tay gọi bảo vệ đến, báo lại tình hình xong, cô cúi xuống nhìn điện thoại, tin nhắn rung liên tục, toàn là bạn trong lớp gửi.
Trong đó có một người là bạn ngồi phía sau cô, Vân Sơ.
[Vân Sơ: Tiểu Miên, cậu bị gì vậy? Thất tình à?]
Ninh Miên sửng sốt, không hiểu sao cô ấy lại nói vậy: [ Ý là sao?]
[Vân Sơ: Cậu thật sự không biết à?]
[Vân Sơ: Có người nói Mạnh Tường không thích cậu nữa, cậu bị sốc nên bị đả kích, buông xuôi, ngủ luôn trong phòng thi, định dùng điểm số để kéo lại tình cảm của Mạnh Tường, phân tích nghe còn hợp lý lắm. ]
[Vân Sơ: Với cả dạo này cậu lên lớp không ngủ thì cũng ngồi đơ ra, khó mà không tin được...]
[Vân Sơ: Không phải thật chứ?]
Ninh Miên im lặng một lúc, mất một lúc cô mới hiểu chuyện, nhíu mày, nhìn đoạn chat Vân Sơ gửi, tin đồn về việc cô ngủ trong phòng thi đã lan khắp nơi.
Mạnh Tường, hạng hai vạn năm, chỉ cần có cô, cậu ta chưa bao giờ giành được hạng nhất.
Trong mắt Ninh Miên, qυ_🔼_𝐧 𝖍_ệ giữa hai người gần như là kiểu một mất một còn. Nhưng dù vậy, vẫn có không ít người từ cái cạnh tranh khốc liệt này mà tưởng tượng ra chuyện tình cảm, chỉ cần một hành động nhỏ thôi cũng đủ để họ hóng drama như showbiz.
[Ninh Miên: Bọn họ nói thật đấy à?]
[Ninh Miên: Nếu 🌀●ℹ️●ế●т người không phạm pháp, chắc Mạnh Tường đã 🌀𝐢_ế_🌴 tớ lâu rồi. ]
[Vân Sơ: Cậu không biết câu "yêu càng nhiều trách càng nhiều" à? Với lại trạng thái của cậu đâu phải mới một hai ngày. ]
[Vân Sơ: Nói thật đi, cậu với Mạnh Tường hẹn hò à?]
Ninh Miên im lặng.
Tuổi mười sáu mười bảy dường như có rất nhiều thời gian. Mà những chuyện như thế này, vừa hay lại là thứ người ta dùng để tiêu tốn thời gian vào yêu đương.
[Ninh Miên: Không có. ]
[Ninh Miên: Tớ thật sự buồn ngủ, đề lại không khó, có thời gian thì ngủ một chút thôi, cũng đâu vi phạm quy định phòng thi. ]
[Vân Sơ: .........]
Vân Sơ bỗng thấy hối hận, cô lo cái gì không biết, lại đi lo cho học sinh giỏi không lấy được hạng nhất.
Ninh Miên không nói với ai chuyện mình đã chuyển nhà, và cũng không định nói.
Cô đi đến trạm xe buýt, đứng đợi xe, cất điện thoại đi. Tuyến xe này khá tùy hứng, ngoài chuyến sớm nhất thì những chuyến sau đều không có giờ cố định, có khi mười phút, có khi ba mươi lăm phút. Xe khác xem giờ, còn xe này phải xem may mắn.
Ánh nắng không còn gay gắt như buổi trưa, Ninh Miên ngồi xuống ghế bên cạnh.
Cô cúi xuống, lật ngược balo, vỗ vỗ bụi dưới đáy, lấy tai nghe ở ngăn trong ra, c*m v**, đeo lên tai, bắt đầu mở bài nghe tiếng Anh.
Chờ xe là việc khó chịu nhất, chỉ có học mới khiến cô thấy thoải mái.
Đeo tai nghe xong, Ninh Miên vừa định đeo balo lên, thì chợt khựng lại.
Móc treo hình con gà nhỏ và ếch trên balo của cô không thấy đâu nữa. Thứ đó không phải đồ gì quý giá, là quà sinh nhật em trai cô tặng từ mấy năm trước. Nhưng dù sao cũng là tấm lòng, chính tay cậu bé treo lên cho Ninh Miên. Sau này dù đổi bao nhiêu balo, cô cũng chưa từng làm mất nó.
Ninh Miên cố nhớ lại, trước khi ra khỏi phòng thi, nó vẫn còn trên balo. Giờ nghĩ lại, nơi có khả năng rơi nhất, chỉ có chỗ vừa rồi, nơi đám xăm trổ và cậu đại ca tóc bạc kia đứng.
Quay lại lấy sao?
Nhưng lỡ bọn họ đang đánh nhau thật, nước sôi lửa bỏng kéo cô vào thì sao? Cô không muốn vì mấy chuyện này mà bị ghi lỗi hay bị gọi tên trước toàn trường.
Đang do dự thì xe buýt tới.
Chuyến này mà đi rồi thì không biết bao giờ mới có chuyến sau. Ninh Miên đeo balo lên, vừa bước lên xe, trong lòng vẫn thấy lấn cấn. Cô quay đầu lại, đúng lúc đầu đụng vào một người. Mùi hương trên người thiếu niên rất sạch sẽ, dễ chịu, giống mùi cam quýt, lại pha chút mùi gỗ thông. Một tay cậu ta nhẹ nhàng đỡ lấy cô.
Ninh Miên ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng lại trên người Tạ Ứng, cô không nói gì.
Tạ Ứng hơi cúi mắt xuống, cười nhẹ: "Còn nhớ tôi không?"
Ninh Miên gật đầu.
Cậu ta không nhắc đến chuyện vừa bị vây bởi đám xăm trổ, cũng không nói đã giải quyết thế nào.
Chỉ móc từ trong túi ra một con gấu bông hình gà và ếch xanh hơi bẩn: "Cái này là của cậu đúng không?"
Đó chính là món đồ mà cô đang định quay lại tìm.
Ninh Miên: "Cảm ơn."
Thật ra cô định nói thêm vài câu, giải thích rằng không phải cô cố ý bỏ mặc cậu ta, nhưng nghĩ kỹ lại cô không biết giải thích thế nào, vì đúng là cô cố ý thật.
Cô còn chưa nghĩ ra nên nói gì, thì tài xế xe buýt đã lên tiếng trước.
Tài xế tuyến xe này tính tình không được tốt lắm. Dù lúc đó chẳng có ai lên xe, nhưng tư thế đứng chắn cửa của hai người khiến ông không đóng cửa được, giọng cũng bực bội: "Làm gì đấy? Lên thì lên nhanh, không lên thì tránh ra! Đứng chắn cửa thế này sao đóng cửa chạy xe được!"
Lấy lại được cái móc treo rồi, Ninh Miên cũng không do dự, bước lên xe trước. Không ngờ Tạ Ứng cũng theo lên, vẻ mặt hoàn toàn bình thường, hỏi: "Cậu có tiền lẻ không?"
Tạ Ứng sờ túi, nói rất thẳng: "Tôi không có tiền lẻ, cậu giúp tôi trả trước được không? Lát tôi trả lại."
".........."
Ừ, lý do này cũng hợp lý.
Ninh Miên nghĩ lại, cô vừa bỏ mặc người ta giữa lúc nước sôi lửa bỏng, vậy mà trong hoàn cảnh đó, cậu ta vẫn không quên nhặt giúp cô cái móc treo bị rơi. Giờ còn mang theo nó đi một quãng xa, rồi lên cái tuyến xe buýt không biết chạy đi đâu này cùng cô. Số tiền này, dù không muốn trả, cô cũng phải trả.
Ninh Miên móc thêm hai đồng xu từ túi ra, thả vào hộp.
Xe này vốn ít người, khi cô và Tạ Ứng lên thì vẫn còn gần nửa xe trống. Bình thường Ninh Miên hay ngồi hàng thứ ba sát cửa sổ, nhưng vì Tạ Ứng còn mang theo cây guitar, không tiện, nên cô đi xuống hàng cuối.
Hàng ghế dài, rộng rãi, đủ chỗ để đặt cây đàn.
Vừa ngồi xuống, Tạ Ứng đã đưa điện thoại qua.
Màn hình là mã QR của WeChat. Ảnh đại diện màu đen trơn, không có gì đặc biệt, tên cũng đơn giản, [XY]
Cậu ta như chẳng nghĩ gì nhiều, giơ nhẹ cổ tay: "Tôi chuyển tiền cho cậu."
"Không cần đâu." Hai người ngồi cạnh nhau, Ninh Miên nói, "Có bao nhiêu đâu."
Tạ Ứng thu điện thoại lại, đưa tay chạm nhẹ vào mũi.
Không khí giữa hai người bỗng trở nên có chút xấu hổ.
"Lúc nãy cậu bị đánh à?" Ninh Miên vẫn hơi lo lắng, ba người đánh một, lại còn trông dữ dằn như vậy, kiểu gì cũng là cậu ta ở thế yếu. Nhưng nhìn lại thì trên người cậu ta chẳng có vết thương nào."Tôi thấy bọn họ rất 𝐡.𝐮.п.🌀 ♓.ă𝐧.ℊ."
Có lẽ không ngờ cô lại hỏi vậy. Tạ Ứng rũ mắt nhìn cô: "Cậu nghĩ sao?"
"Chắc là không."
Tạ Ứng "ừ" một tiếng.
Cậu ta định kể lại chuyện vừa rồi với Ninh Miên.
Sau khi cô rời khỏi đầu hẻm, ba tên xăm trổ quay lại định đấm Tạ Ứng, nhưng không ngờ, chỉ một cú phản đòn, Tạ Ứng đã dồn cả ba lại một chỗ, biến trận đánh thành trò xếp hình Anipop.
Nhưng chưa kịp nói, Ninh Miên đã lắc đầu, tự suy ra hết, trong khoảng thời gian ngắn như vậy, bảo vệ chắc chắn chưa tới, vậy thì cách duy nhất để cậu thoát ra là: "Cậu nộp bao nhiêu tiền bảo kê thế?"
Đây là lần đầu cô tận mắt thấy cảnh đánh nhau thật, nên cũng có chút tò mò."Yên tâm, tôi không nói với ai đâu."
"Không sao, biết thời biết thế là tốt, " Ninh Miên thậm chí còn cổ vũ hành động nộp tiền bảo kê của cậu, giơ tay vỗ nhẹ vai cậu: "Cậu làm rất đúng."
"............"
May mà một cuộc gọi đến đã phá vỡ bầu không khí im lặng đáng lẽ sẽ kéo dài của Tạ Ứng.
Người gọi là tay trống trong ban nhạc của Tạ Ứng, một anh chàng to cao lực lưỡng tên Hùng Khởi: "Anh Ứng, bao giờ anh tới?"
Tạ Ứng liếc nhìn Ninh Miên bên cạnh, nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Cậu biết xuống trạm nào để tới phố Thanh Thủy không?"
"Phố Thanh Thủy?" Ninh Miên hơi bất ngờ vì hai người lại xuống cùng chỗ, đưa tay chỉ vào bảng: "Trạm áp chót."
"Ừ."
Tạ Ứng gật đầu, nheo mắt đếm.
Chính cậu cũng không ngờ lại còn xa như vậy: "Còn... chín đến mười một trạm gì đó."
Cậu gần như không đi xe buýt bao giờ, ra ngoài không phải có xe đưa đón thì cũng gọi xe.
"Làm sao tôi biết đi bao lâu, chắc khoảng nửa tiếng. Mấy cậu để lại ít đồ ăn cho tôi là được, đến nơi tôi chạy lại bài sau."
Một lúc sau, Tạ Ứng cúp máy.
"Bạn cậu ở phố Thanh Thủy à?"
Lúc này Ninh Miên mới nhìn kỹ gương mặt cậu.
Mắt dài, hơi xếch, con ngươi đen nhánh. Dù nhuộm tóc bạc rất khác người, nhưng quần áo lại sạch sẽ gọn gàng. Lúc trước cô không để ý, đồ cậu mặc chính là đồng phục của trường Minh Đức, bản mùa hè.
Chỉ là không đeo bảng tên, nên Ninh Miên không biết cậu học khối nào.
Nhưng phố Thanh Thủy là cái nơi đến chim còn chẳng buồn bay qua.
Vậy mà có người lại đeo theo cả guitar, hẹn bạn bè tới đó ăn cơm hộp.
Ninh Miên thật sự không hiểu Tạ Ứng rốt cuộc đang nghĩ gì.
Hay là, phố Thanh Thủy có gì đặc biệt mà cô không biết?
Tạ Ứng cúi xuống nhìn giờ, rồi cất điện thoại đi.
Chủ nhật uần sau, họ nhận diễn ở một quán bar, dạo này cả nhóm đều đang tập luyện, mỗi tối đều có giờ tập cố định. Nhưng giờ mọi người đã đến nơi rồi, Tạ Ứng lại đến muộn hơn dự định, cả nhóm đang gọi đồ ăn, hỏi Tạ Ứng có ăn không.
Tạ Ứng gật đầu: "Có."
"Các cậu đều là học sinh trường Minh Đức à?"
Tạ Ứng liếc cô một cái, rõ ràng không ngờ cô sẽ hỏi, rồi quay đầu đi: "Không phải tất cả."
"Vậy à... có thể cậu không biết, thật ra tôi cũng học ở Minh Đức."
Ninh Miên chủ động bắt chuyện.
Có lẽ là vì thấy cậu vừa nộp tiền bảo kê khá thảm, lại còn giúp cô nhặt lại con thú bông.
Hàng mi của Tạ Ứng khẽ rung, cậu "ừ" một tiếng: "Tôi biết."
"Thật à?"
Ninh Miên nghĩ chuyện này cũng bình thường. Dù sao thì cô cũng là người đứng nhất khối suốt năm, lên phát biểu dưới cột cờ không biết bao nhiêu lần. Ở Minh Đức, gần như không ai là không biết tên cô.
Ninh Miên mím môi, nghĩ xem nên nói gì tiếp để bày tỏ cảm ơn, tiện thể tiếp tục bắt chuyện: "Giờ này các cậu đến phố Thanh Thủy làm gì?"
Tạ Ứng khẽ cười một tiếng: "Tò mò à?"
Ninh Miên ngơ ra: "Hả?"
"Có thích ban nhạc không?" Tạ Ứng nhướng mày, chỉ vào cây guitar bên cạnh: "Phố Thanh Thủy là chỗ bọn tôi tập luyện."
"......"
| ← Ch. 01 | Ch. 03 → |
