Truyện:Ngọc Triền Chi - Chương 087

Ngọc Triền Chi
Trọn bộ 101 chương
Chương 087
0.00
(0 votes)


Chương (1-101)

🪷 Chương 87: 'Đệ toàn ức h**p ta. '

🪷 Editor: Thảo Anh


Nghe những lời chệch hướng hoàn toàn, trong lòng trong mắt chỉ lo lắng xem Lận Đàn có chỗ nào không khỏe của nàng, một ngọn lửa vô danh bùng lên trong lồng n.🌀ự.↪️ Lận Chiêm, xen lẫn vị chua xót đắng đót.

Hắn gần như tức tối đến mất trí, đột ngột vươn tay, những ngón tay thon dài bất ngờ luồn vào dưới lớp lụa mỏng của chiếc mịch ly, chuẩn xác nhéo lấy một bên má mềm nắn của nàng.

"Ưm..."

Tô Ngọc Dung giật thót mình, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác.

Lận Chiêm mang theo chút ý vị trừng phạt mà n*n b*p, nhào nặn phần thịt mềm trên má nàng đến biến dạng, trong giọng nói nghe rõ sự bực dọc: "Trong lòng nàng chỉ biết lo nghĩ cho huynh ấy! Huynh ấy là một nam nhân trưởng thành, lại chẳng phải kẻ ngốc, làm sao có thể không phân biệt nổi thuốc mỡ và phấn thơm? Phấn thơm là thứ gì nàng có biết không? Đó là đồ dùng để tô điểm dung nhan, hoàn toàn khác biệt với thuốc mỡ, sao có thể nhầm lẫn được, cần gì nàng phải ở đây lo bò trắng răng thay huynh ấy?"

Hắn nắn tới nắn lui, cảm thấy xúc cảm thật 𝖒ề-𝖒 〽️ạ-i, tựa như miếng đậu phụ non, bất giác động tác cũng nhẹ nhàng lại. Tô Ngọc Dung khẽ ưm một tiếng, theo bản năng đưa tay vỗ lên cổ tay hắn. Giọng nàng cách một lớp sương mỏng truyền tới, mang theo chút âm mũi tủi thân: "Đau... sao tự dưng đệ lại nhéo ta..."

Vừa nghe nàng kêu đau, động tác của Lận Chiêm lập tức khựng lại. Nhưng hắn chẳng những không rụt tay về, ngược lại cứ giữ nguyên tư thế ấy, dùng đầu ngón tay xoa xoa nhè nhẹ lên lớp da thịt vừa bị nhéo đến ửng đỏ. Xúc cảm dưới đầu ngón tay ấm áp, mịn màng, lớp lụa mỏng của chiếc mịch ly cũng theo từng cử động của hắn mà khẽ đung đưa.

Tô Ngọc Dung bị sự im lặng đột ngột cùng cái v**t v* dịu dàng của hắn làm cho luống cuống, nơi gò má bị hắn chạm qua tựa như đang bốc cháy.

Thật ra căn bản không hề đau, nàng cũng chẳng biết tại sao dạo này mình lại trở nên mỏng manh yếu điệu đến vậy, chịu không nổi dù chỉ một chút xíu khó chịu, nhất là từ khi phát hiện ra dẫu mình có vô lý càn quấy đến đâu cũng sẽ có người bao dung ⓒ·ⓗï·ề·𝐮 𝐜·h𝖚ộ·𝐧·ɢ.

Nàng ngẩn ngơ một lát, trong đầu lặp đi lặp lại những lời lẽ sặc mùi giấm chua ban nãy cùng thái độ kỳ cục lúc này của hắn, một ý nghĩ kỳ lạ bỗng chợt lóe lên.

Kẻ vốn dĩ luôn chậm tiêu như nàng nay lại bất ngờ thông suốt. Nàng chớp chớp mắt, mang theo vài phần không chắc chắn cùng kinh ngạc, nhỏ giọng dò hỏi: "Đệ... đệ nói những lời khi nãy, lẽ nào là đang... chế nhạo Lận Đàn lớn tuổi sao?"

Ngón tay đang xoa má nàng của Lận Chiêm bỗng khựng lại.

Tô Ngọc Dung không đợi được câu trả lời, nhưng từ động tác khựng lại cùng sự im lặng của hắn, nàng dám chắc mình đã đoán trúng phóc. Nàng của bây giờ, ngày càng nắm rõ mấy cái tâm tư vòng vèo lắt léo này của hắn rồi.

Nàng chẳng thèm nghĩ ngợi, nhấc chân lên, hướng về phía bắp chân hắn mà tung một cú đá vô cùng nhẹ nhàng, vô cùng tiết chế. Gọi là đá, chi bằng nói là dùng mũi giày khẽ khàng chạm vào một cái, căn bản chẳng dùng chút lực nào.

"Đệ không được mắng huynh ấy."

Nàng phồng má, cách lớp màn sa, giọng nói mang theo sự bênh vực không thể nghi ngờ: "Huynh ấy một chút cũng không già, huynh ấy mới hai mươi tư tuổi thôi."

Lận Chiêm trước tiên là cảm nhận được bắp chân bị một lực đạo nhẹ hều gần như có thể bỏ qua chạm vào, ngay sau đó lại nghe thấy lời bênh vực này của nàng. Hắn sững sờ trong giây lát, rồi lập tức bật cười vì tức tối.

Hắn rụt tay về, vén lớp màn sa phía trước chiếc mịch ly lên, ép nàng phải ngẩng đầu đối diện với mình. Gương mặt tuấn mỹ lộ rõ vẻ phức tạp, vừa buồn cười vừa bực bội: "Ta mắng huynh ấy? Ta rõ ràng chỉ đang trần thuật lại sự thật, ta chỉ nói là nhìn thấy huynh ấy bôi phấn thơm thôi. Ta có chữ nào, câu nào là đang mắng chửi huynh ấy cơ chứ?"

Lời này hoàn toàn là đang lý sự cùn. Quả thực hắn chẳng dùng bất cứ từ ngữ thâm độc nào, nhưng lời thốt ra lại kẹp lẫn ác ý nồng đậm.

Nói xong, Lận Chiêm khẽ quay đầu đi, rũ mắt xuống. Hàng mi rậm rạp hắt xuống dưới mắt một khoảng bóng mờ hiu quạnh. Giọng nói vốn dĩ đang mang chút bực dọc nay lại thấp hẳn xuống, thế mà lại toát ra vài phần tủi thân khó lòng phát giác: "Hay là nói, trong mắt nàng, ta chính là một kẻ tiểu nhân như vậy sao? Chỉ biết ở sau lưng đơm đặt bôi nhọ huynh trưởng, lòng dạ hẹp hòi đến thế. Nàng vậy mà lại nghĩ ta như thế."

Giọng hắn không lớn, lại tựa như chiếc lông vũ cào nhẹ vào tận sâu trong tim Tô Ngọc Dung. Nàng nhìn đôi mày đang cụp xuống của hắn, đôi mắt vốn sắc bén kia giờ đây đã thu lại ánh sương lạnh, thoạt nhìn lại có cảm giác ươn ướt, tựa như phải chịu nỗi oan ức tày đình. Trái tim Tô Ngọc Dung phút chốc mềm nhũn, tựa như cục bông gòn ngâm trong nước ấm, vừa căng đầy lại vừa chua xót.

"Ta không có ý đó..."

"Nàng có."

Lận Chiêm vẫn không buông tha, rũ mắt xuống, giọng rầu rĩ: "Vừa nãy nàng còn đá ta."

Hắn ngước mắt lên, đôi con ngươi tuyệt đẹp u oán nhìn nàng, lên án: "Vì huynh ấy, nàng lại đánh ta."

Tô Ngọc Dung bị cái bản lĩnh đổi trắng thay đen, vừa ăn cướp vừa la làng này của hắn làm cho kinh ngạc đến trố mắt. Nàng lí nhí lầm bầm phản bác: "Ta... ta căn bản đâu có dùng lực! Như vậy sao có thể tính là..."

"Sao lại không tính?"

Lận Chiêm tiếp lời ngay lập tức, giọng điệu càng thêm sầu não, thậm chí còn hơi xoay người đi, tựa như không muốn để nàng nhìn thấy vẻ mặt tổn thương của mình: "Nàng chính là đang ức h**p ta... ỷ vào việc ta sẽ không so đo tính toán với nàng."

Dáng vẻ này của hắn, hệt như phải chịu uất ức ngút trời. Tô Ngọc Dung nhìn sườn mặt căng cứng của hắn, nghe những lời lên án mang theo âm mũi, trong lòng cũng bắt đầu lung lay.

Lẽ nào thật sự là nàng đã hiểu lầm hắn rồi? Có lẽ hắn thực sự chỉ tiện miệng nói vậy chứ không có ý gì khác, vậy mà nàng lại phản ứng thái quá, không những buông lời bênh vực người khác, lại còn đi ức h**p hắn.

Nghĩ vậy, Tô Ngọc Dung lập tức cảm thấy hành vi vừa rồi của mình quả thực là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, có phần hơi quá đáng. Người ta là anh em ruột thịt, cùng cha cùng mẹ, tình thân huynh đệ hòa thuận, nàng sao có thể ở đây châm ngòi ly gián cơ chứ.

Nàng ngước mắt, nhìn bóng lưng vẫn đang đượm vẻ xót xa của hắn, ngập ngừng một lát, rồi nhích tới trước một bước nhỏ.

Nàng vươn tay, các ngón tay co lại, khẽ khàng nắm lấy bàn tay đang buông thõng bên hông hắn.

Bàn tay hắn ấm áp, các khớp xương rõ ràng. Lận Chiêm cảm nhận được nàng đang ghé sát lại, hệt như một con trai sông bé nhỏ, ⓡ·𝐮·n 𝓇·ẩ·𝓎, cẩn trọng thò xúc tu ra ngoài thăm dò. Trong đầu hắn tưởng tượng ra bức tranh ấy, khóe môi bất giác cong lên, nhưng trên mặt vẫn phải tiếp tục duy trì cái điệu bộ tổn thương sầu muộn.

"Đệ đừng buồn nữa mà..." Nàng lên tiếng, giọng nói trong trẻo, mềm mỏng, mang theo mấy phần ngại ngùng, có chút giống như đang làm nũng. Nàng nắm tay hắn khẽ đung đưa: "Ta không nên nghĩ đệ như vậy."

Tô Ngọc Dung ngẩng đầu lên, giọng điệu 𝖒*ề*ⓜ Ⓜ️ạ*ℹ️ tựa như vắt ra nước: "Nhưng... nhưng đệ cũng không thể trách ta nghĩ như vậy được đúng không? Trước kia đệ ăn nói toàn kiểu đó, lúc nào cũng vòng vo tam quốc, tàng trữ hàm ý khác bên trong."

Lận Chiêm trước đây đúng là như vậy, chẳng coi ai ra gì, ăn nói lúc nào cũng kẹp thương giấu gậy, âm dương quái khí, nàng đã từng chịu không ít thiệt thòi.

Nghe vậy, trong lòng Lận Chiêm bất giác bật cười.

Thầm nghĩ, thật ra nàng cũng hiểu rõ hắn đấy chứ, biết tỏng hắn chính là một kẻ tiểu nhân nham hiểm như vậy.

Hắn cười cười, liếc nhìn nàng một cái: "Nàng vẫn còn thù dai đấy à."

"Ta đương nhiên là nhớ rồi!"

Giọng Tô Ngọc Dung cao lên một chút, buột miệng thốt ra: "Trí nhớ ta rất tốt, ngay cả những chuyện hồi nhỏ ta còn nhớ rõ mồn một. Ta còn nhớ đệ đã vứt bỏ bánh sữa và thịt khô ta tặng, lại còn bảo đồ ta tặng chẳng có ai thèm thích."

Nhắc đến những chuyện này, nơi đáy mắt nàng lộ ra chút nét buồn bã.

Khi ấy, nàng vừa rời khỏi quê hương, theo Lận Đàn lên kinh thành. Mọi thứ nơi đây đều xa lạ đến mức khiến người ta hoảng sợ, quy củ thì rườm rà, nhân tình thế thái lại phức tạp. Nàng nơm nớp lo sợ chỉ sai một ly sẽ bị người ta chê cười.

Tô Ngọc Dung muốn làm chút gì đó để hòa nhập vào đám người này. Thứ duy nhất nàng có thể lấy ra được chính là đặc sản quê nhà. Tô Ngọc Dung đã dày công chuẩn bị rất lâu. Nàng tự nhủ, của ít lòng nhiều, biếu chút đồ ăn chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì đúng không?

Nàng lấy hết dũng khí mang đi biếu. Người khác dẫu chưa chắc đã thích, nhưng ít ra ngoài mặt cũng không tỏ thái độ gì. Chỉ có duy nhất Lận Chiêm là không chút kiêng dè mà bóc trần sự thật này, nói thẳng cho nàng biết rằng sẽ chẳng có ai thích đồ của nàng cả. Dạo đó, sau khi trở về, đợi đám nha hoàn lui ra ngoài hết, Tô Ngọc Dung đã ngồi một mình trong phòng khóc ròng rã rất lâu.

Giờ đây, nàng và Lận Chiêm đã gắn bó ✝️*♓*â*ռ 𝐦ậ*✞ khăng khít, những chuyện này đối với nàng đã chẳng còn là gì to tát nữa. Tô Ngọc Dung cũng không hề để trong bụng. Nàng mở miệng nhắc lại, hoàn toàn không có ý định oán trách hay đổ lỗi, chỉ coi như đang kể lại một câu chuyện đùa.

Mặc dù đối với nàng của thuở ấy, đó quả thực là một câu chuyện đau lòng.

Lận Chiêm nghe nàng nhắc lại chuyện cũ năm xưa, trái tim hắn tựa như bị thứ gì đó chích nhẹ một cái, dâng lên một nỗi chua xót và hối hận giăng kín.

Hắn chìm vào tĩnh lặng hồi lâu.

Lận Chiêm hiểu rõ, Tô Ngọc Dung không phải là người thích bới móc chuyện cũ. Nàng nhắc lại lúc này chẳng phải để trách cứ hắn, thậm chí chỉ là thuận miệng nói ra như một câu chuyện vui. Nhưng sự việc ấy lại tựa như một cái gai nhỏ xíu, cứ cắm mãi vào tim nàng, thi thoảng lại trồi lên, nhắc nhở nàng từng bị hắt hủi một cách phũ phàng như thế.

Khi ấy, hắn bị định kiến và thứ cảm xúc, mà ngay cả bản thân hắn cũng không muốn thừa nhận, bị khơi dậy bởi vị tẩu tẩu này che mờ lý trí, mới có thể thốt ra những lời cay độc đến thế khi đối diện với nàng.

Hắn bỗng cất lời, giọng điệu vô cùng chân thành: "Chuyện này, ta vẫn còn nợ nàng một lời xin lỗi."

Tô Ngọc Dung hơi ngẩn người, bàn tay đang nắm lấy tay hắn bất giác 💲ıế-✝️ 🌜𝖍ặ-✝️ hơn.

Lận Chiêm xoay tay lại, bao trọn lấy bàn tay nàng vào lòng bàn tay mình. Hơi ấm truyền tới, hắn nói tiếp: "Khi đó... ta đã nói những lời khốn nạn, xin lỗi nàng."

"Lúc đó... ta hoàn toàn không phải nhắm vào nàng, chỉ là do bản tính ta ngang ngược, nhìn cái gì cũng thấy gai mắt. Nhất là khi phát hiện nàng và huynh trưởng â*п á*1 𝐦ặ_п 𝐧ồⓝ_𝖌, ta ghen tị vì huynh ấy có được mọi thứ, ghen tị vì huynh ấy có được sự yêu thích của nàng, còn ta thì chỉ có thể lén lút nhìn hai người." Lận Chiêm rũ mắt xuống, hàng mi khẽ rung, nói: "Thế nên, ta luôn muốn chọc tức nàng. Ta không thích nàng đối xử tốt với tất cả mọi người, không thích nàng dịu dàng với bất kỳ ai. Ta muốn nàng rời xa huynh ấy, chỉ yêu một mình ta thôi."

Cho đến tận bây giờ, khi nhắc lại những chuyện này, trong lòng hắn vẫn ngập tràn sự đố kỵ và hụt hẫng.

Hắn khi đó tuyệt nhiên không muốn thừa nhận rằng, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tẩu tẩu, hắn đã muốn chiếm đoạt nàng làm của riêng, muốn nàng cười với hắn giống như cách nàng đối diện với Lận Đàn, muốn nàng cũng dùng ánh mắt đong đầy sự ỷ lại và tin tưởng ấy để nhìn hắn.

Dựa vào đâu chứ? Dựa vào đâu mà hắn chẳng có gì trong tay, một cuộc đời lạnh lẽo nhạt nhẽo, tĩnh mịch tăm tối, khó khăn lắm mới gặp được một người con gái mình thích, thì người đó lại sớm gả cho ca ca của hắn. Ngay từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã đánh mất đi mọi cơ hội rồi.

Hắn chẳng có được thứ gì, chỉ có thể mượn danh nghĩa tiểu thúc để nhận lấy sự quan tâm từ nàng. Nhưng sự quan tâm ấy, cũng chỉ dựa trên nền tảng hắn là em trai của Lận Đàn, chứ hoàn toàn không phải vì nàng yêu hắn.

Nhận thức này khiến trong lòng Lận Chiêm càng thêm căm phẫn. Hắn bức thiết muốn tìm ra một bằng chứng, một bằng chứng đủ để chứng minh rằng thực ra Tô Ngọc Dung cũng chẳng yêu Lận Đàn đến thế, có lẽ nàng chỉ ham tiền tài, ham thân phận, hoặc cũng có thể là vì dung mạo.

Bàn về dung nhan, Lận Chiêm không cảm thấy mình kém cạnh Lận Đàn. Hắn tự phụ mình trẻ trung tuấn tú. Đối với cái ⓒ𝐡ế*t của phụ mẫu người thân, hắn chẳng mảy may có chút tâm tư hối hận nào, chỉ cảm thấy đã giải quyết xong rắc rối, trong lòng thống khoái vô cùng. Nhưng thi thoảng hắn cũng dấy lên vài phần cảm kích, cảm kích họ ít nhất đã sinh ra cho hắn một dáng vẻ ưa nhìn, để hắn có thể gắt gao đạp Lận Đàn dưới chân trên phương diện này.

Còn về những thứ khác, hắn cũng tự tin rằng rồi sẽ có một ngày mình vượt mặt được huynh trưởng.

Cho nên, nếu tẩu tẩu vì mưu đồ bất cứ điều gì trong số đó mới gả cho Lận Đàn, thì nàng hoàn toàn có thể tái giá với hắn, bởi vì hắn có thể làm tốt hơn nhiều.

Nhưng nghiệt ngã thay lại chẳng phải vậy. Khi phát hiện hai người họ là chân tâm yêu nhau, Lận Chiêm phẫn hận tột cùng, hận đến mức muốn hủy diệt tất cả. Sự đố kỵ khiến hắn gần như phát điên. Cuối cùng, vào cái ngày tin dữ về huynh trưởng truyền về kinh thành, Lận Chiêm đứng giữa những người trong tộc đang chìm trong đau thương tột độ. Hắn rũ mắt xuống, để mặc cho hàng mi dài che khuất đôi ngươi, đề phòng có kẻ nhìn thấu được sự sung 𝖘ư_ớ_n_ɢ đến cuồng trào không sao kiềm chế nổi trong mắt hắn. Lắng nghe tiếng khóc lóc của kẻ khác, hắn suýt chút nữa đã bật cười thành tiếng.

Thật may mắn, cái gã kỳ đà cản mũi cuối cùng cũng ↪️·hế·† rồi.

Tô Ngọc Dung ngây ngẩn lắng nghe, hai mắt mở to tròn xoe. Nàng luôn đinh ninh Lận Chiêm nảy sinh tình ý với mình là bắt đầu từ lúc Lận Đàn xuôi nam, nàng với thân phận chị dâu thường xuyên đến thư viện chăm sóc, mang đồ ăn cho hắn. Hóa ra mọi chuyện đã nảy mầm từ sớm đến thế. Nhưng vào thời điểm đó, nàng và hắn có tiếp xúc gì nhiều đâu cơ chứ, không ngờ hắn đã mang tâm tư trái luân thường đạo lý từ rất lâu rồi. Có điều, bản chất hắn vốn đã là kẻ ly kinh phản đạo, nên Tô Ngọc Dung cũng chẳng thấy có gì là kỳ lạ cho lắm.

Nàng trầm ngâm một lát, bàn tay đang bị hắn nắm chặt khẽ cử động. Các đầu ngón tay vô thức co rụt lại, gãi nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

"Hóa ra là vậy."

Nàng thủ thỉ: "Khi ấy, thật ra ta rất sợ đệ. Lúc nào cũng thấy đệ giống... giống một chú chó con chực chờ cắn người, hung dữ vô cùng."

Nghe vậy, Lận Chiêm khẽ bật cười trầm thấp, bất đắc dĩ đáp: "Ừm, là một con chó dại không hiểu chuyện, chỉ biết nhe nanh múa vuốt."

Hắn ngước mắt lên, giọng nói mang theo một tia dò hỏi đầy dè dặt: "Vậy còn bây giờ thì sao? Giờ còn sợ ta không?"

Tô Ngọc Dung lắc đầu: "Không sợ nữa."

Nàng nói: "Đệ bây giờ... rất tốt. Tuy thỉnh thoảng vẫn luôn ức h**p ta."

Lận Chiêm cong môi cười: "Ta ức h**p nàng lúc nào cơ?"

"Đệ có!" Tô Ngọc Dung lập tức phản bác: "Lần trước ta đã bảo đệ dừng lại rồi, đệ cứ nhất quyết..."

Nàng nói đến nửa chừng thì nghẹn họng, nhận ra những lời này sao có thể bô bô nói giữa thanh thiên bạch nhật cơ chứ. Nàng lập tức ngậm miệng, hai má đỏ bừng vì thẹn, lầm bầm: "Tóm lại là có..."

Lận Chiêm mày ngài hớn hở, khóe miệng không sao kìm nén được mà toét ra cười rạng rỡ: "Cái này cũng tính nữa hả?"

"Đương nhiên là tính." Tô Ngọc Dung rầu rĩ nói: "Lúc mặc quần áo đau muốn c.𝖍ế.𝐭. Lần nào đệ hứa với ta xong cũng đều lật lọng."

"Thế thì ta đành chịu thôi, cái tật này ta không bỏ được đâu. Chuyện khác thì còn dễ nói."

Hắn bất đắc dĩ thở dài.

Mặt Tô Ngọc Dung càng đỏ rực hơn. Nàng thẹn quá hóa giận, giơ tay đấm hắn một cái. Lần này thì dùng chút sức lực rồi, chứ không ẻo lả mềm xèo như ban nãy nữa.

Con người này sao... sao lại có thể vô liêm sỉ đến mức ấy cơ chứ!

Nàng cãi cũng không cãi lại hắn, chỉ đành hậm hực ôm cục tức trong lòng.

Một lát sau, Lận Chiêm bỗng chuyển hướng câu chuyện, nói: "Lần tới, nàng đưa ta về quê nàng nhé. Ta muốn đến thăm nơi nàng sinh ra và lớn lên. Tới lúc đó, cho dù nàng có đem hết bánh sữa và thịt khô của cả vùng Nhạn Bắc chất đống trước mặt ta, ta cũng tuyệt đối không nói nửa chữ 'không'. Chắc chắn ta sẽ nhâm nhi cẩn thận, không chừa lại một mẩu vụn nào, nàg thấy sao?"

Tô Ngọc Dung bị câu nói của hắn chọc cười. Nàng ngẩng đầu lườm hắn một cái: "Ai thèm chất đống cho đệ chứ, nằm mơ đi!"

Hai người nhìn nhau mỉm cười. Đứng trong con ngõ nhỏ này khá lâu rồi, Lận Chiêm vẫn còn công vụ vướng thân, không thể ra ngoài quá lố, phải trở về thôi, bằng không dễ chuốc lấy lời ra tiếng vào.

Tô Ngọc Dung khẽ đung đưa hai bàn tay đang đan vào nhau: "Thế... ta về đây, đứng lâu rồi, chân hơi mỏi."

"Được."

Lận Chiêm miệng thì nói vậy, nhưng tay vẫn nắm chặt không buông.

"Ta về thật đấy, đệ đừng kéo ta nữa, lỡ bị ai nhìn thấy lại đàm tiếu cho xem."

Tô Ngọc Dung vùng vằng một cái, nhưng chẳng ăn thua.

"Ta không thích như thế này." Lận Chiêm bực bội nói: "Cái gì cũng phải lén lút tránh né, chẳng có việc gì được làm đường đường chính chính. Ta cũng muốn nắm tay nàng mà không cần cố kỵ bất cứ điều gì."

Tô Ngọc Dung quay đầu nhìn hắn, dịu giọng: "... Nhưng mà ở kinh thành, người quen biết các đệ đông quá. Nếu không chú ý một chút, lỡ bị ai nhìn thấy thì biết làm sao."

Người biết mặt nàng thì ít. Từ lúc gả cho Lận Đàn, nàng suốt ngày ru rú trong khuôn viên đại trạch, chẳng ai tường tận mặt mũi, nên người ngoài nhìn thấy cũng chẳng biết nàng là ai. Nhưng Lận Chiêm và Lận Đàn thì khác. Ở cái đất kinh kỳ này, hai huynh đệ họ đi đến đâu là thu hút sự chú ý đến đó. Nếu lỡ bị người ta bắt gặp hai người họ thường xuyên qua lại, có cử chỉ ✝️●♓●â●𝐧 𝖒●ậ●t với cùng một nữ tử, thì không biết sẽ dấy lên sóng gió dư luận khủng khiếp tới mức nào. Tô Ngọc Dung chỉ cần nghĩ tới thôi đã rùng mình sợ hãi.

Lận Chiêm cất lời: "Ta muốn đi Lật Thành, giống như ngày xưa vậy, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, muốn làm gì thì làm."

Tô Ngọc Dung cười bất lực: "Công danh sự nghiệp đệ không màng nữa sao?"

"Không cần." Lận Chiêm thẳng thừng: "Ta căn bản chẳng hề thích làm quan."

Tô Ngọc Dung nhất thời không biết đáp lại thế nào, đành mắng yêu: "Lại nói gở rồi. Không làm quan thì bao năm đèn sách chẳng phải thành công cốc sao? Cực khổ ngần ấy năm trời cơ mà."

"Thôi nào, đệ mau về đi." Nàng khẽ đẩy hắn, "Công vụ quan trọng. Ta cũng phải đi rồi. À đúng rồi, suýt nữa quên dặn. Điểm tâm ta làm hơi nhiều, một mình đệ ăn không hết đâu, nhớ chia bớt cho mấy vị đồng liêu nhé. Đệ mới nhậm chức, phải cố gắng hòa đồng với người ta, kết giao thêm nhiều bằng hữu."

"Ta biết rồi."

Lận Chiêm thầm nghĩ trong bụng: Lại được hời cho mấy tên khốn nạn đó rồi. Ai thèm kết bằng hữu với bọn chúng cơ chứ.

Hắn từ từ buông tay, nhưng những ngón tay vẫn đầy lưu luyến lướt nhẹ qua lòng bàn tay nàng.

"Ta nhìn nàng đi." Lận Chiêm đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt lên người nàng.

Tô Ngọc Dung gật gật đầu, xoay người cất bước về phía đầu hẻm. Bước chân nàng chẳng còn nhẹ bẫng như lúc mới đến. Nàng cảm nhận rõ mồn một ánh mắt đầy chuyên chú từ phía sau vẫn luôn dõi theo mình. Vậy nên nàng cố đi chậm lại, để hắn có thể nhìn ngắm thêm một lúc nữa, cho đến khi nàng rẽ qua góc khuất, khuất dạng khỏi tầm mắt hắn.

Chờ cho bóng hình nàng biến mất hoàn toàn, Lận Chiêm mới chầm chậm thu lại ánh nhìn. Chút ôn nhu ấm áp trên gương mặt nhanh chóng phai nhạt, trả lại vẻ lạnh lùng xa cách thường nhật.

Hắn xách lồng đựng thức ăn đi về nha môn, đem chia mớ điểm tâm kia cho đám đồng liêu. Ai nấy ăn xong cũng đều sáng bừng hai mắt, miệng tấm tắc khen ngon không ngớt.

Điểm tâm ngọt nhưng không ngấy, cho vào miệng là thấy xốp mềm, khẽ mím môi đã tan ra. Lớp nhân bên trong là mứt anh đào được hầm thủ công tươi mới, nhâm nhi có vị chua chua ngọt ngọt.

Một vị đồng liêu thốt lên: "Tiểu Lận đại nhân, điểm tâm này mua ở tiệm nào vậy? Trước nay ta chưa từng được thưởng thức, ngon bá cháy! Hôm nào rảnh rỗi ta cũng phải đi mua mấy hộp."

Lận Chiêm thầm lật mặt khinh khỉnh trong lòng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ áy náy: "Đa tạ ý tốt của huynh. Cơ mà đây là đồ do đích thân người nhà ta làm, tuyệt không bày bán ra ngoài."

Chương (1-101)