Truyện:Ngọc Triền Chi - Chương 086

Ngọc Triền Chi
Trọn bộ 101 chương
Chương 086
0.00
(0 votes)


Chương (1-101)

🪷 Chương 86: 'Huynh trưởng già hơn ta rất nhiều. '

🪷 Editor: Thảo Anh


Sang hè, Tô Ngọc Dung giặt giũ sạch sẽ mớ y phục mùa xuân cất gọn vào rương, thay sang những bộ váy mùa hạ mỏng nhẹ, mát mẻ hơn.

Trời hãy còn tờ mờ, những tia nắng bình minh mỏng manh len lỏi qua lớp giấy dán cửa sổ rọi vào phòng. Trong khoảng sân nhỏ vẫn còn vương vấn hơi sương ẩm ướt, Tô Ngọc Dung cầm chổi quét dọn một lượt, rồi mang thức ăn nước uống ra cho bầy gà vịt. Lứa gia cầm mua hồi đầu năm nay đã lớn phổng phao, con nào con nấy béo múp míp, bộ lông mượt mà óng ả. Chẳng bao lâu nữa là có thể đẻ trứng rồi. Tô Ngọc Dung lót thêm chút rơm rạ vào chuồng, dạo này nàng cũng chăm chỉ vớt ốc bươu cho chúng ăn, thầm mong chúng sớm đẻ trứng để mang ra chợ bán kiếm chút tiền.

Vừa rải xong nắm thóc, bỗng nghe ngoài cổng viện có tiếng bước chân dồn dập, tiếp đó là tiếng gõ cửa cộc cộc.

"Tô nương tử? Tô nương tử có nhà không?"

Tô Ngọc Dung buông chổi, rảo bước ra mở cổng.

Đứng ngoài cổng là mấy cậu thanh niên mặc áo ngắn vải thô, hông buộc tạp dề bóng nhẫy dầu mỡ. Nhìn bộ dạng là nhận ra ngay đám người hầu của "Duyệt Lai Phạn Quán" đầu phố. Phía sau lưng họ là hai chiếc lồng trúc lớn, bên trong nhốt mấy con gà vịt béo núc ních đang đập cánh phành phạch. Cạnh đó còn có một cái bao tải căng phồng, loáng thoáng thấy màu thịt đỏ au bên trong.

"Là Trương tiểu ca đấy à, sáng sớm đã có việc gì thế?"

Tô Ngọc Dung nhận ra người quen, bèn tươi cười hỏi thăm.

Cậu thanh niên đưa tay quệt vội giọt mồ hôi túa ra trên trán, nở nụ cười lấy lòng, giọng điệu có phần hấp tấp: "Tô nương tử, làm phiền tỷ rồi, quả thực vô cùng xin lỗi. Trưa nay đông gia nhà đệ nhận đặt mấy mâm cỗ, dưới bếp bận tối mắt tối mũi, thực sự không dứt người ra để làm mấy việc lặt vặt này được... Chưởng quỹ sai chúng đệ tới đây, muốn nhờ tỷ giúp một tay làm lông đám gà vịt này, với lại còn nửa con heo kia, phiền tỷ pha thịt ra giúp với ạ."

Nói đoạn, cậu ta chỉ tay vào lồng gà vịt và bao tải thịt dưới đất, nói thêm: "Tiền công cứ tính theo giá cũ, bọn ta tuyệt đối không để tỷ chịu thiệt đâu!"

Tô Ngọc Dung nghe vậy, vui vẻ gật đầu. Nàng xắn ống tay áo, để lộ nửa cánh tay dẫu không thon thả nết na nhưng lại vô cùng săn chắc, dõng dạc đáp: "Được thôi, không thành vấn đề! Để ta phụ mọi người mang vào trong."

"Đa tạ Tô nương tử!"

Cậu thanh niên họ Trương vội vén vạt áo lau mồ hôi, rồi hò hét mấy người đi cùng hợp sức khiêng nửa con lợn vào sân. Còn Tô Ngọc Dung, mỗi tay xách một chiếc lồng trúc, bước đi nhẹ tênh, tỉnh bơ như không.

Lúc hạ đồ xuống, đám thanh niên chống nạnh thở hồng hộc, bã cả người. Nhìn sang Tô Ngọc Dung, nàng chỉ khẽ thở vài hơi, sắc mặt vẫn bình thản, chẳng bù cho bọn họ, mặt mũi đỏ gay gắt như gà chọi.

Nói ra cũng thật kỳ lạ, Tô nương tử sống ở hẻm Thanh Thạch khu Tây Thành này bề ngoài vóc dáng nhỏ bé, chẳng có vẻ gì là vạm vỡ, thế mà lại mang sức mạnh phi thường, chấp cả những người hầu khỏe mạnh nhất trong quán bọn họ. Mỗi lần cần hai người mới khiêng nổi vật nặng, thì chỉ một mình Tô nương tử là dư sức cân tất.

Lần trước nàng còn giúp họ vác hai bao gạo lớn, vác lên vai chạy thoăn thoắt như bay.

Thấy họ nhễ nhại mồ hôi, Tô Ngọc Dung vội chạy vào nhà bưng mấy chén nước ra mời: "Mọi người uống chén nước đi cho mát."

"Đa tạ Tô nương tử."

Đã quen biết vài bận nên họ cũng chẳng khách sáo, đưa tay nhận lấy.

Một người vừa nhấp một ngụm, hai mắt liền sáng rực lên: "Tô nương tử, tỷ pha nước gì mà ngon thế, vừa giải khát lại còn ngòn ngọt nữa."

Tô Ngọc Dung cười tít mắt: "Ta nấu chút mật ong bạc hà, lại ủ trong nước giếng cả buổi sáng nay rồi, mát ruột lắm phải không?"

"Mát lắm ạ!"

Họ ngửa cổ tu một hơi cạn sạch, Tô Ngọc Dung lại rót thêm chén nữa. Uống xong, họ trả lại chén cho nàng.

Tô Ngọc Dung ngồi xổm xuống, nhìn lướt qua đám gà vịt đang nhảy loi ngoi trong lồng, rồi vỗ vỗ vào nửa con lợn kia, ngẩng đầu hỏi cặn kẽ: "Gà vịt cần moi hết ruột gan, hay là giữ lại mề và gan? Còn thịt lợn thì thái thế nào? Các cậu cứ nói rõ để ta còn biết đường mà làm."

Trương tiểu ca vội vàng diễn tả bằng tay: "Làm phiền Tô nương tử moi sạch ruột gan gà vịt giúp, bọn đệ sẽ tự đem về làm sạch nội tạng. Còn thịt lợn thì... phiền tỷ thái phần ba chỉ mỏng thật mỏng, càng mỏng càng tốt để xào. Thịt đùi sau thì thái sợi cỡ nửa lóng tay, chưởng quỹ bảo để làm món sốt tương. Phần móng giò và xương ống còn lại, tỷ cứ chặt miếng nhỏ cho dễ hầm canh là được!"

"Biết rồi." Tô Ngọc Dung gật đầu, trong đầu đã hình dung ra cách làm: "Các cậu cứ yên tâm, không lỡ việc của quán đâu."

"Ây da, vậy thì đội ơn Tô nương tử quá! Tỷ đúng là đã giúp bọn đệ một việc lớn!"

Trương tiểu ca chắp tay vái lấy vái để, mặt mày rạng rỡ.

"Có gì đâu mà khách sáo."

"Vậy làm phiền Tô nương tử nhé, ở quán còn bề bộn việc, bọn ta phải về ngay."

"Được." Tô Ngọc Dung gật đầu tiễn họ ra cổng, "Mọi người đi thong thả."

"Dạ vâng."

Đợi đám thanh niên khuất bóng khỏi ngõ, Tô Ngọc Dung trở vào nhà, lấy con dao quen thuộc ra, ngồi bệt trước hiên, múc một gáo nước giếng tưới lên đá mài, rồi khom lưng miệt mài mài dao một lúc lâu. Lưỡi dao được mài sắc bén đến mức chém sắt như bùn, mặt dao sáng loáng đến độ soi rõ cả gương mặt nàng.

Mài dao xong, Tô Ngọc Dung bước ra giữa sân, nhấc bổng chiếc lồng trúc nhốt gà vịt nặng trịch một cách nhẹ nhàng, đi thẳng tới góc sân dành riêng cho việc sơ chế nguyên liệu. Nơi đó đã để sẵn thớt và chậu nước quen thuộc của nàng.

Mặt trời từ từ lên cao, sương sớm tan biến, trong ngõ xóm bắt đầu râm ran tiếng bước chân, tiếng nói cười của hàng xóm láng giềng. Tô Ngọc Dung xắn ống tay áo, để lộ cẳng tay với những đường nét khỏe khoắn, thoăn thoắt búi gọn mái tóc dài thành một 🅱-í-〽️ tóc đuôi sam gọn gàng.

Nàng mở lồng tre, bắt ra hai con vịt, động tác thuần thục trói gập hai chân chúng lại, treo ngược lên giá đỡ, phía dưới đặt sẵn một cái bát. Tô Ngọc Dung vung dao rạch một đường dứt khoát trên cổ vịt, dòng ɱ·á·⛎ đỏ tươi túa ra, rơi tí tách vào chiếc bát hứng bên dưới.

Nắng đã lên đến đỉnh đầu, tiết trời sắp sang trưa. Mấy người phụ việc sau khi dọn dẹp xong xuôi chợ phiên buổi sáng ở quán ăn, áng chừng thời gian, liền ba chân bốn cẳng quay lại hẻm Thanh Thạch.

Người thanh niên họ Trương đi đầu vẫn còn thấp thỏm trong dạ. Ngần ấy gà vịt, cộng thêm cả nửa con heo bự chảng, một mình Tô nương tử, dẫu tay chân có lẹ làng đến mấy, e rằng cũng chỉ mới giải quyết được quá nửa là cùng. Ngặt nỗi quán đang có khách đặt tiệc, cần đồ ăn gấp gáp lắm rồi.

Hắn gõ cửa, lớn tiếng gọi: "Tô nương tử ơi? Tụi đệ đến rồi đây."

Cánh cửa "kẹt" một tiếng mở ra từ bên trong. Tô Ngọc Dung ló đầu ra, trên trán lấm tấm mồ hôi, hai má ửng hồng, người vẫn còn đeo chiếc tạp dề vải thô. Ánh mắt nàng trong veo, rạng rỡ nụ cười: "Xong xuôi hết cả rồi, ta đang đợi mọi người đây!"

"Xong... xong hết rồi á?"

Đám phụ việc ngớ người kinh ngạc, mới có một buổi sáng thôi mà.

Họ lững thững theo chân Tô Ngọc Dung bước vào sân. Đập vào mắt là dưới bóng râm hiên nhà, la liệt những chậu gỗ và rổ tre được xếp ngay ngắn, trật tự. Đám gà vịt đã được làm sạch sẽ lông lá, trắng phau phau, múp míp nằm gọn gàng từng loại. Nội tạng cũng được làm sạch tinh tươm, đựng riêng trong một chiếc thau đất nung.

Nửa con lợn kia đã được lạng ra. Những thớ thịt mỏng tang xếp chồng lên nhau, nhìn xuyên qua ánh sáng thấy trong veo, quả thực mỏng tựa cánh ve sầu. Đám phụ việc trợn tròn mắt thán phục. Thịt đùi sau thì thái sợi đều tăm tắp, xếp gọn gàng. Xương xẩu, chân giò còn lại cũng được chặt thành những khúc vuông vức, vừa vặn, nhìn là biết ngay rất tiện cho việc hầm ninh.

Tất thảy các loại thịt đều được gói ghém cẩn thận trong những lớp lá sen đã rửa sạch. Tô Ngọc Dung còn dùng dây thừng gai buộc chặt lại, xếp chồng lên nhau trong những chiếc giỏ tre.

"Thế này... Tô nương tử, tay nghề của tỷ nhạy bén quá rồi."

Một tên phụ việc bốc một miếng thịt thái mỏng lên, đưa ra trước ánh sáng săm soi, không ngớt lời trầm trồ: "Cái trình độ đao pháp này, sư phụ đầu bếp già đời nhà tụi đệ thái thịt cả một kiếp người, chưa chắc đã đọ lại nổi tỷ."

Một tên khác thì xách ngược một con vịt trắng bóc lên, lật qua lật lại soi mói. Khắp mình mẩy con vịt sạch bong kin kít, đến một cọng lông tơ cũng bói không ra, xử lý quá đỗi tinh tươm. Nhiêu người ngán ngẩm nhất là cái khâu làm lông này, thiếu kiên nhẫn một chút là làm được dăm ba bữa đã thấy phiền, chỉ hận không thể quăng luôn con vịt đi cho rảnh nợ.

"Tô nương tử à, tỷ làm việc tỉ mỉ quá mức, còn sạch sẽ hơn cả tụi đệ tự làm nữa!"

Bị xúm vào khen nức nở, Tô Ngọc Dung đâ*〽️ ra ngượng ngùng, mặt đỏ bừng lên. Nàng bẽn lẽn rũ mắt xuống, chớp chớp mắt, tiện tay quệt ngang tạp dề cho khô tay, cười bẽn lẽn: "Chẳng qua là làm quen tay rồi thôi, có gì to tát đâu. Mọi người kiểm tra lại xem, thế này đã được chưa? Chỗ nào chưa vừa ý, ta sửa lại ngay, vẫn còn kịp mà."

"Được! Quá được luôn ấy chứ!"

Tiểu ca họ Trương xua tay lia lịa, mặt cười tươi như hoa nở: "Giao việc cho Tô nương tử, tụi đệ an tâm một trăm bề. Chốc nữa đem về cho chưởng quỹ xem, bảo đảm ổng cũng cạy miệng không ra được nửa chữ chê bai!"

Mấy người không dám lề mề thêm, hối hả cẩn thận khuân vác những giỏ thịt đã phân loại sẵn. Trọng lượng không hề nhẹ, nhưng nhờ được sắp xếp đâu ra đấy nên khiêng vác cũng vững vàng hơn hẳn.

Lúc họ khuân đồ về, vị bếp trưởng đang xoay mòng mòng trước lò bếp tranh thủ liếc mắt nhìn sang. Đôi lông mày đang nhíu chặt của ông bỗng chốc giãn ra.

"Chà, xong xuôi hết rồi à, nhanh thế?" Ông ta ngạc nhiên bước tới, vạch lớp lá sen ra xem thử thịt đã sơ chế, lại rà soát qua những khúc xương được chặt đều tăm tắp, nhịn không được giơ ngón tay cái lên tán thưởng: "Tô nương tử này... đúng là tài tình!"

Cũng nhờ có bàn tay nàng phụ giúp, nên hôm nay lúc Duyệt Lai Phạn Quán đón tiệc khách, mọi việc đều trơn tru, không xảy ra sai sót nào, nhân lực vừa khít, lên món cũng cực kỳ đúng giờ.

Xế chiều, đích thân chưởng quỹ xách một túi tiền công cùng một con gà quay trứ danh của quán tìm đến tận hẻm Thanh Thạch.

"Tô nương tử, đây là tiền công đợt này, còn có con gà quay nữa, tỷ nhận cho."

Cửa viện vừa ♓_é 𝖒_ở, chưởng quỹ đã cung kính hai tay dâng túi tiền: "Lần tới có việc gì cần phụ, lại phải phiền đến tỷ rồi!"

Tô Ngọc Dung đưa tay nhận lấy. Nàng cũng chẳng buồn mở ra đếm cẩn thận, chỉ tươi cười gật đầu: "Dạ, lúc nào cũng được ạ."

Tiễn bước vị chưởng quỹ cứ chắp tay cảm tạ rối rít rời đi, Tô Ngọc Dung khép lại cổng viện, trở vào phòng. Gà quay mới ra lò chưa bao lâu, mùi thơm nức mũi, thịt mềm nhừ tơin, Tô Ngọc Dung ngồi ngay ngắn trước bàn, say sưa gặm chiếc đùi gà, ngon đến mức suýt thì lú lẫn cả người.

Ăn vèo hết nửa con, sợ ăn thêm sẽ bị đầy bụng khó tiêu, nàng đành lưu luyến gói ghém nửa con còn lại cất đi.

Xong xuôi, Tô Ngọc Dung mở túi tiền đặt trên bàn, trút toàn bộ những đồng xu điếu bên trong ra, đếm đi đếm lại từng đồng một.

Xác nhận số tiền công đã khớp, nàng cẩn thận dùng một chiếc khăn tay chuyên dụng, tỉ mỉ lau chùi từng đồng xu cho thật sáng bóng, rồi mới trân trọng thả vào chiếc hũ sành giấu kỹ dưới gầm giường. Lắng nghe tiếng những đồng tiền xu rơi leng keng vui tai chạm đáy hũ, trên môi Tô Ngọc Dung nở một nụ cười mãn nguyện.

Hũ sành ngày một đầy đặn thêm. Gộp cả hai trăm lượng bạc kiếm được từ vụ bán công thức cho Bách Vị Trai lần trước, giờ đây Tô Ngọc Dung đã nắm trong tay một khoản vốn liếng kha khá. Số tiền này ở quê hương nàng, dư sức tậu được một cơ ngơi hai gian rộng rãi, khang trang, lại còn dư dả chút đỉnh để chi tiêu bề bề. Thế nhưng, giữa chốn kinh kỳ tấc đất tấc vàng, ngay dưới chân thiên tử này, e rằng ngần ấy tiền chỉ đủ để nàng tậu được một cái chuồng xí bé tẹo teo.

Tô Ngọc Dung than vắn thở dài, thật đáng ghét cái thứ vật giá nhà cửa trên trời này.

Cả Lận Chiêm và Lận Đàn đều năm lần bảy lượt ngỏ ý mong nàng chuyển đến sống ở những căn viện khang trang mà họ đã dày công chuẩn bị sẵn. Lận Chiêm thì cứ kỳ kèo mãi, bảo nàng không được phép thiên vị, đã ở chỗ Lận Đàn lâu như vậy rồi, thì lẽ đương nhiên cũng phải dọn đến ở cùng hắn cho công bằng. Tô Ngọc Dung tuy ngoài miệng ậm ừ gật đầu, nhưng... nào có thể ngày nào cũng sống cảnh chạy sô như vậy được, hôm nay chạy chốn này, ngày mai vác mặt chạy chốn kia, người phiền phức mệt mỏi nhất chính là nàng đây!

Chính vì thế, Tô Ngọc Dung mới nung nấu khao khát tự mình dành dụm mua một căn nhà riêng, một chốn dung thân chỉ thuộc về duy nhất một mình nàng. Khốn nỗi, nhà cửa ở kinh đô đắt đỏ đến mức rùng rợn. Càng nhích gần vào khu trung tâm, giá một căn viện nhỏ xíu càng làm người ta phải kinh hồn bạt vía. Đối với nàng, đó quả thực là những con số trên mây. Đặc biệt là khu vực quanh ngự đạo, nơi tọa lạc những dinh thự quyền quý bề thế như phủ đệ nhà họ Lận, chỉ một mảnh đất nhỏ xíu thôi, Tô Ngọc Dung chắc phải xách dao mổ lợn từ thuở Bàn Cổ khai thiên lập địa, mổ miệt mài cho đến tận hôm nay, may ra mới tích cóp đủ tiền tậu được một cơ ngơi như thế.

Nàng thu mình ngồi xổm bên mép giường một lúc lâu, đến khi hai chân tê rần mới sực tỉnh. Tô Ngọc Dung lúi húi cất hũ tiền đồng trở lại chỗ cũ dưới gầm giường, đẩy sâu vào tận góc khuất khó lòng phát hiện. Xong xuôi đâu đấy, nàng mới yên tâm đứng thẳng người dậy.

Vẫn còn thừa lại nửa con gà quay, nàng ăn không nổi nữa, mà để sang hôm sau thì ôi thiu mất ngon.

Tô Ngọc Dung ngồi ngây ngốc một chốc, rồi xách theo nửa con gà quay cùng vò nước cốt mật ong bạc hà mát lạnh nấu từ ban sáng, kèm theo một hộp bánh ngọt tự làm, cất bước hướng về phía Đông hoàng thành.

Khu vực đó là nơi tập trung san sát các nha môn, công đường. Dọc đường đi, Tô Ngọc Dung cứ nơm nớp lo sợ, rón rén từng bước một. May mắn thay, sự canh gác ở đây không đến mức nghiêm ngặt, bưng bít hoàn toàn. Dẫu các nha môn đều có quy định cấm xuất nhập tùy tiện, nhưng không phải là nội bất xuất ngoại bất nhập. Thân nhân, gia nô của các quan viên nếu có việc cần nhắn nhủ hay đưa cơm, chỉ cần qua thủ tục thông báo hoặc ghi danh sổ sách là có thể xin gặp mặt chốc lát.

Tô Ngọc Dung bọc mình kín mít từ đầu đến chân bằng một lớp y phục dày dặn, đầu đội mũ màn che rủ xuống tận vai, che giấu hoàn toàn dung nhan.

Lận Chiêm đang cắm cúi phê duyệt công văn trong phòng trực, chợt nghe tiểu lại đứng ngoài cửa vọng vào bẩm báo: "Tiểu Lận đại nhân, có người đang đợi ngài ở ngõ đối diện nha môn, trông dáng vẻ thì có vẻ là một vị nương tử ạ."

Trong triều hiện có hai vị quan họ Lận, lại là anh em ruột thịt. Để tránh nhầm lẫn, mọi người bèn gọi Lận Chiêm là "Tiểu Lận đại nhân".

Lận Chiêm ghét cay ghét đắng cái danh xưng này.

Hắn cực kỳ dị ứng việc người khác phân biệt hắn và Lận Đàn theo kiểu đó, căm phẫn khi bị gán cho cái mác "Tiểu". Bởi lẽ, nó luôn như một mũi kim châm chọc vào lòng tự ái của hắn, nhắc nhở hắn rằng vị trí của hắn trong trái tim Tô Ngọc Dung mãi mãi chỉ xếp sau Lận Đàn một bậc.

Đột nhiên lại phải nghe có kẻ gọi mình bằng cái danh xưng ⓒ·𝐡·ế·𝖙 tiệt ấy, trong lòng Lận Chiêm trào dâng một nỗi bực dọc khó tả.

Nhưng bề ngoài, hắn vẫn cố kìm nén, không để lộ chút gì. Tuy nhiên, vừa nghe tiểu lại bẩm báo có một nữ tử muốn gặp mình, tâm trí Lận Chiêm chẳng kịp đắn đo, bật dậy khỏi ghế như lò xo, mặt mày rạng rỡ hẳn lên.

Hắn buông bút, vội vàng chỉnh tề lại bộ quan phục. Nếu không phải vì nha môn có lệnh cấm đi đứng vội vã, có lẽ Lận Chiêm đã ba chân bốn cẳng chạy ùa ra ngoài. Hắn sải bước ra khỏi cổng chính, đưa mắt đảo quanh một vòng khoảng sân trống trải trước cửa, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng dáng người thương. Tìm kiếm dáo dác khắp nơi vẫn bặt vô âm tín, chút niềm vui 💰ướ*ռ*g và kỳ vọng vừa nhen nhóm trong lòng bỗng chốc tan biến thành bọt nước.

Lận Chiêm khẽ nhíu mày, đang định quay gót trở vào trong thì chợt nhận ra ở con ngõ đối diện, một bóng người trùm kín từ đầu đến chân bằng chiếc áo choàng dài chấm gót, đang rụt rè thò nửa người ra khỏi bóng râm, đưa tay vẫy vẫy rối rít về phía hắn.

Lớp voan mỏng manh của chiếc mũ màn được người ấy cẩn thận vén lên một kẽ hở bé xíu, đủ để lộ ra một đôi mắt mà hắn có nhắm mắt cũng nhận ra.

Là Tô Ngọc Dung.

Đầu óc Lận Chiêm còn chưa kịp phản ứng, thì cơ thể đã vọt đi trước một bước. Nhanh như chớp, hắn lao đến đầu ngõ, ép chặt nàng vào góc khuất tăm tối, che khuất tầm nhìn của những kẻ qua đường.

Hắn nở nụ cười rạng rỡ, đôi mắt long lanh như những vì sao: "Sao nàng lại tới đây?"

Nhìn bộ dạng bó giò kín bưng từ đầu đến chân, hệt như một con chim cút đang nơm nớp lo sợ bị người ta phát hiện của nàng, Lận Chiêm vừa thấy buồn cười lại vừa thương. Hắn hạ giọng, trong lời nói mang theo ý cười không giấu giếm: "Nàng làm cái trò gì mà tự biến mình thành bộ dạng này thế này? Sao phải chui rúc ở đây."

Qua lớp voan mỏng manh của chiếc màn che mặt, Tô Ngọc Dung dường như cũng cảm nhận được ánh nhìn nóng rực, đắm đuối của hắn. Nàng căng thẳng 💰*𝒾ế*✞ c𝒽*ặ*🌴 hộp cơm và vò nước trong tay: "Ta đem cho đệ ít đồ ăn..."

Nói đoạn, nàng cuống cuồng nhét tuột đống đồ trong tay vào 𝖓_🌀_ự_c Lận Chiêm, dáng vẻ hớt hải như thể đang cầm củ khoai lang nóng hổi muốn quăng đi cho rảnh nợ.

"Cái này... là gà quay của nhà hàng Duyệt Lai, ta thấy ăn ngon lắm nên phần cho đệ nửa con. Còn cái này là nước bạc hà mật ong ta tự nấu, ướp nước giếng mát lạnh rồi, uống giải nhiệt tốt lắm. À, còn một hộp bánh ngọt ta tự làm nữa."

Lận Chiêm đón lấy hộp cơm vẫn còn vương chút hơi ấm và vò nước mát lạnh, nhìn dáng điệu như lâm đại địch của nàng, hắn không khỏi nghi hoặc: "Tặng đồ thì cứ tặng, việc gì nành phải lấm lét như kẻ trộm thế này? Cứ đường hoàng bảo người gác cổng thông báo một tiếng là xong chuyện mà."

"Thế sao được."

Tô Ngọc Dung nghe vậy, đầu lắc như cái trống bỏi, lớp voan của chiếc màn che cũng rung rinh theo nhịp lắc của nàng: "Không thể để ai biết là ta được, cũng không thể để người ta bắt gặp ta đến tìm đệ..."

Trước đây, khi nàng còn là thê tử danh chính ngôn thuận của Lận Đàn, với tư cách chị dâu quan tâm chăm sóc em chồng, dẫu có lời ra tiếng vào thì chí ít vẫn có danh phận đàng hoàng để chống đỡ. Nhưng nay, mối duyên phu thê giữa nàng và Lận Đàn đã bị cắt đứt trên giấy trắng mực đen. Với thân phận người dưng nước lã, nàng lại liên tục lui tới, tiếp xúc t·𝐡â·𝖓 Ⓜ️·ậ·ⓣ với Lận Chiêm, thậm chí còn tìm đến tận nha môn nơi hắn làm việc... Hành động này tính là gì đây?

Thiên hạ sẽ đồn đại, xì xào ra sao? Chút nữa thôi nước bọt của người đời cũng đủ dìm ↪️ⓗ·ế·𝐭 nàng rồi!

"Ta không muốn rước rắc rối, mang tiếng đàm tiếu. Mặc dù ở kinh thành rộng lớn này chẳng có mấy ai biết mặt ta, nhưng lỡ đâu vô tình đụng trúng người quen thì sao, đệ nói đúng không?"

Lận Chiêm vừa nghe xong, lập tức đi guốc trong bụng nàng. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng khó nắm bắt: "Vậy thì nàng lấy ta đi, làm vợ chồng thật sự với ta. Sau này đường hoàng đến thăm ta thì ai dám hé nửa lời dị nghị?"

Tô Ngọc Dung cạn lời, chìm vào im lặng vài giây, rồi cứng nhắc chuyển chủ đề, ánh mắt hướng về bộ quan phục hắn đang mặc: "Quan phục của đệ với Hi Yến hình như màu sắc không giống nhau thì phải."

Ánh mắt Lận Chiêm khẽ dao động. Hắn quá hiểu tính nết của nàng, hễ gặp phải câu hỏi nào không muốn đối diện là nàng lại chọn cách lảng tránh, gượng gạo chuyển hướng câu chuyện. Hắn đành nương theo lời nàng mà đáp: "Phẩm trật khác nhau thì màu sắc quan phục tất nhiên cũng phải khác biệt rồi."

"Thế... chức của ai cao hơn?"

Tô Ngọc Dung buột miệng hỏi, hoàn toàn xuất phát từ sự tò mò thuần túy.

Lần này đến lượt Lận Chiêm á khẩu. Nụ cười vương vấn trên môi hắn nhạt dần đi, giọng nói cũng mang theo vẻ miễn cưỡng: "Huynh ấy cao hơn..."

Nói xong, hắn lại cảm thấy bản thân dường như quá vô dụng, vội vàng thanh minh thêm: "Huynh trưởng hơn ta bao nhiêu tuổi cơ mà, nếu mà chức quan còn lẹt đẹt dưới đệ nữa thì chẳng phải là quá..."

Hắn khựng lại, cố nuốt hai chữ "phế vật" vào trong, thay bằng một cụm từ nghe êm tai hơn: "... quá khó coi sao."

Vừa nghe thế, Tô Ngọc Dung đã tức tốc nhảy ra bảo vệ Lận Đàn: "Đâu có hơn nhiều lắm đâu, huynh ấy chỉ lớn hơn đệ sáu tuổi thôi mà."

Sáu tuổi mà còn không gọi là nhiều?

Lận Chiêm âm thầm đảo mắt trong lòng, nhưng ngoài mặt chỉ khẽ "hừ" một tiếng nhẹ tênh. Hắn cố tình ra vẻ lơ đãng, kéo dài giọng, nghe như đang lo âu lắm: "Haiz... nói mới nhớ, huynh trưởng chớp mắt đã sắp đến tuổi tam thập nhi lập rồi, tuổi tác cũng ngấp nghé, đâu còn sung sức như lớp trẻ bọn đệ. Đã thế huynh ấy lại chẳng biết xót thương tấm thân, rảnh rang là lại xông vào mấy việc nặng nhọc như sửa sang mái nhà, khuân vác đồ đạc, phơi mặt ra mưa nắng. Cứ đà này, e rằng dung mạo tàn tạ nhanh hơn người thường là cái chắc."

Hắn nhích người tới gần hơn, hạ giọng thì thầm như đang tiết lộ một bí mật động trời, nhưng trong mắt lại lóe lên tia tinh nghịch, châm biếm: "Vài hôm trước ta còn vô tình bắt gặp huynh ấy lén lút học thói người ta, bôi trát cái thứ gì đó lên mặt. Thú thật ta cũng chẳng rành mấy cái đó, chỉ nghe bọn nha hoàn xì xào... hình như là... phấn thơm thì phải?"

Hắn giả bộ kinh ngạc chớp chớp mắt, giọng điệu xen lẫn chút mỉa mai, tự ti: "Đấy, huynh trưởng quả là người đã va chạm nhiều, am tường đủ thứ ngóc ngách. Còn ta đây thì chịu, mù tịt mấy cái đó, chỉ thấy phiền phức vô cùng."

Lận Chiêm nhấc tay, khẽ v**t v* cằm mình láng mịn, vẻ mặt ngây thơ vô tội: "Chắc tại ta còn trẻ người non dạ, chẳng cần phải dùng đến mấy thứ trang điểm lòe loẹt ấy nên mới không màng tìm hiểu. Chờ chục, hai chục năm nữa, ta cắp sách đi thỉnh giáo huynh trưởng cũng chưa muộn. Chỉ hy vọng đến lúc đó, huynh ấy vẫn còn dùng được mấy thứ đó, haha."

Từng câu từng chữ của hắn, rõ ràng đang bóng gió chê bai Lận Đàn già nua tàn tạ, phải nhờ cậy đến phấn son để níu kéo nhan sắc, đồng thời tự đắc khoe khoang bản thân mình đang độ thanh xuân, đẹp tự nhiên không cần tô vẽ.

Thế nhưng, lọt vào tai Tô Ngọc Dung, những lời móc mỉa sâu cay ấy lại hoàn toàn trở nên vô nghĩa. Đôi lông mày thanh tú ẩn sau lớp màn che khẽ nhíu lại. Nàng nhẩm đi nhẩm lại trong đầu, vẫn chẳng thể nào hiểu thấu ý đồ sâu xa của Lận Chiêm. Nàng đâu có biết hai huynh đệ họ ở sau lưng nàng chẳng hề êm đềm như nước, thậm chí còn vài lần động tay động chân đánh nhau sứt đầu mẻ trán. Nàng cứ đinh ninh mối ⓠ⛎●🔼●ռ 𝐡●ệ của họ rất tốt đẹp, Lận Chiêm chỉ đơn thuần là đang quan tâm đến Lận Đàn mà thôi.

Nàng ngẩng đầu lên, qua lớp màn che mỏng manh lẩm bẩm: "Hi Yến bôi phấn thơm ư? Có phải chàng lại dầm mình trong đống mạt cưa, mộc nhĩ nên người nổi mẩn ngứa không? Trước đây ta đã dặn chàng ấy bôi cao dán thanh lương để giải nhiệt, trị ngứa, hiệu nghiệm hơn ba cái loại phấn thơm ấy nhiều. Sao chàng ấy không chịu nghe lời nhỉ, hay là mua nhầm thuốc rồi?"

Chương (1-101)