| ← Ch.084 | Ch.086 → |
🪷 Chương 85: 'Chàng là phu quân tuyệt vời nhất thế gian. '
🪷 Editor: Thảo Anh
Trong linh đường, Viên Kỳ tựa vào người bà tử, trọng lượng cơ thể gần như không còn, nhẹ bẫng tựa một chiếc lá khô. Ánh mắt vẩn đục, gần như dại đi của bà ta lướt qua Lận Ngũ gia đang ngất xỉu trên mặt đất, và đám hạ nhân đang luống cuống xúm vào đỡ lão dậy.
Cỗ quan tài đen nhánh tạm thời được đặt giữa sảnh, giờ lành xuất phát đã tính toán kỹ lưỡng, nay đành phải gác lại vì Lận Ngũ gia đột ngột ngất xỉu. Không khí trong linh đường hỗn loạn vô cùng. Chẳng ai ngờ đứa con trai độc đinh của Ngũ phòng lại ↪️♓ế·𝐭 đường đột và mất mặt đến thế.
Nghe đồn Lận Ngũ gia từ lúc sinh ra đã bất lực, tuy sau này có lấy vợ nhưng mãi chẳng có con. Dẫu hậu viện thê thiếp thành đàn, dưới gối vẫn trống trơn. Khó khăn lắm mới nặn ra được mụn con trai, ngờ đâu lại là một kẻ ngốc nghếch, đến đũa cũng không biết cầm, ăn uống vệ sinh đều phải có người túc trực hầu hạ.
Thế nhưng Lận Ngũ gia lại cưng nựng nó như bảo bối, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, chỉ hận không thể để lại toàn bộ gia sản cho nó. Dẫu nó có ngốc, lão cũng phải sắp xếp ⓗô●ռ sự cho bằng được, chẳng biết lại làm khổ cô nương nhà nào.
Sợ người trong tộc chê cười đứa con ngốc nghếch, suốt bao năm qua, Lận Ngũ gia chỉ đưa con về Lận gia duy nhất một lần vào khoảng chục năm trước. Lúc đó đứa bé còn nhỏ, chưa nhìn rõ vấn đề, khi lớn lên biểu hiện rõ sự khác biệt với người thường, lão liền giấu biệt, không cho ra ngoài nữa.
Nay đứa con bảo bối được nâng niu bao năm bỗng nhiên ↪️hế_𝖙 bất đắc kỳ tử, Lận Ngũ gia vừa giận vừa bi thương, tức tối đến mức suýt chút nữa tắc thở.
Khách khứa và người trong họ nhìn nhau trân trân, chẳng biết nói gì.
Giữa mớ hỗn độn, Lận Đàn bước ra. Sắc mặt chàng trầm tĩnh, ánh mắt quét qua mọi người: "Ngũ thúc vì quá đau buồn mà ngất xỉu, cần đưa ngay về phòng chữa trị. Lễ tang của Tam thúc không thể chậm trễ, giờ lành đã điểm, việc di quan vẫn tiến hành như thường."
Chàng nhanh chóng sai bảo những gia nhân nhanh nhẹn đi mời đại phu đến chăm sóc Lận Ngũ gia, đồng thời cắt cử vài vị tộc lão và quản sự vững vàng, đâu ra đấy chỉ huy việc di quan, dẫn đường, cầm phan... mọi việc được sắp xếp ngăn nắp, lớp lang.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, Tộc trưởng tuổi tác đã cao, ít khi lộ diện, Ngũ gia lại nhận hung tin mà ngất lịm. Vị đích tôn trưởng nam này, nghiễm nhiên trở thành trụ cột duy nhất của Lận gia lúc bấy giờ.
Linh đường đang xáo động bỗng chốc yên ắng trở lại.
Viên Kỳ được ma ma dìu, ngơ ngác bước tới vài bước, nhưng ⓣ𝐡.â.n т𝐡.ể suy kiệt khiến bà ta đành bất lực đứng lại. Ánh mắt bà ta hướng về phía trước, dõi theo dòng người rời đi, rồi cuối cùng dừng lại trên người đứa cháu trai dáng vẻ oai phong, đang một tay cáng đáng đại cục.
Chàng vận bộ đồ tang trắng toát, gương mặt gầy đi đôi chút nhưng lại càng toát lên vẻ thâm trầm, chín chắn. Từ việc sắp xếp di quan, an ủi khách khứa, đến việc răn đe đứa em họ đang say bí tỉ, chẳng ra thể thống gì... mọi chuyện đều được giải quyết êm thấm, chu toàn. Bất cứ ai chứng kiến cũng phải xuýt xoa khen ngợi chàng quả là bậc nam nhi gánh vác việc lớn, là rường cột vững chắc của gia tộc.
Nhưng nhìn vào khuôn mặt bình thản như mặt nước hồ thu ấy, Viên Kỳ lại cảm thấy từng cơn ớn lạnh sống lưng.
Mấy ngày nằm bẹp trên giường bệnh, đầu óc bà ta lại minh mẫn hơn bao giờ hết. Rất nhiều tiểu tiết bị bỏ sót, những dấu vết mờ nhạt lúc ấy chẳng hề để tâm, nay dần dần hiện rõ.
Quá trùng hợp.
Thời điểm trượng phu gặp nạn, thật sự quá trùng hợp.
Lần trước vô tình phát hiện Lận Đàn lén lút qua lại với con ả họ Tô, trong lòng Viên Kỳ lập tức ré lên hồi chuông cảnh báo. Bà ta liền báo ngay cho chồng. Bà là chủ mẫu của Lận gia cơ mà! Cả đời này bà ta tận tâm tận lực vì cái gia đình này, coi trọng danh dự gia tộc hơn cả tính mạng, dù bà ta vốn dĩ không mang họ Lận.
Bà ta biết trượng phu từ lâu đã căm ghét tột độ ả Tô thị, coi ả là vết nhơ của Lận gia, là mầm mống tai họa xúi giục cháu trai quay lưng với dòng họ. Quả nhiên, nghe tin xong, trượng phu nổi trận lôi đình. Tính lão vốn nóng nảy, lại ỷ thế làm lớn, cho rằng việc xử lý một góa phụ thân cô thế cô dễ như trở bàn tay. Chẳng thèm vạch kế hoạch kỹ lưỡng, lão vội vã sai người đi ngay...
Và kết cục thì sao?
Người chẳng trừ khử được, ngược lại còn rút dây động rừng. Chẳng hiểu vì cớ sự gì, Lận Đàn lại đến kịp lúc, con ả Tô thị kia vẫn bình an vô sự. Chuyện này dường như đã chọc giận Lận Đàn triệt để. Kể từ đó, thái độ của chàng đối với Tam phòng, đối với hai vợ chồng bà ta lạnh nhạt trông thấy, thậm chí còn bỏ đi, cắt đứt qua lại.
Khi đó, Lận Tam gia vẫn cứng miệng, bảo rằng không có thằng cháu này thì Lận gia vẫn còn Thất lang. Thằng bé đó trông thì âm u, nhưng thực chất lại biết nhìn thời thế, hiểu thời cuộc hơn ông anh trai của nó nhiều...
Thế nhưng, tự sâu thẳm, Viên Kỳ vốn dĩ chưa từng ưa Lận Chiêm.
Bà ta không cao ngạo, tự phụ như trượng phu, không hề nghĩ rằng mọi việc đều nằm trong tầm kiểm soát. Ngay từ đầu, Viên Kỳ đã vô cùng bài xích, chán ghét đứa trẻ ấy. Đã dăm ba bận bà ta nhắc khéo Lận Tam gia, đừng dễ dàng tin vào lời lẽ của nó. Nhưng Lận Tam gia với tư cách bề trên, luôn tự phụ cho rằng một kẻ tiểu bối như Lận Chiêm chẳng đủ tài cán và lá gan để tính kế lão.
Sự biết điều, ngoan ngoãn của Lận Chiêm, liệu có phải chỉ là vỏ bọc để làm tê liệt họ, khiến Tam phòng lơi lỏng cảnh giác?
Ngay sau đó, là vụ lão Ngũ cấu kết cùng mấy anh em khác, cầm trong tay mớ bằng chứng từ trên trời rơi xuống, rành rành ghi lại những vụ mờ ám, những lỗ hổng sổ sách của Tam phòng, rồi thình lình làm loạn. Cái cuốn sổ đó... xuất xứ thật kỳ lạ làm sao! Trừ Lận Đàn, kẻ lớn lên ngay dưới mắt họ, am tường mọi sổ sách thu chi, lại hiểu rõ ngọn ngành tài sản gia tộc, thì còn ai có khả năng tung ra đòn chí mạng chuẩn xác đến nhường ấy?
Vừa bị đày ra biệt trang chưa được bao lâu, Lận Tam gia đã 𝐜*♓*ế*т. Cái ch-ế-✝️ thê thảm, 🌴♓.i tⓗ.ể ngâm nước trương phình đến mức khó lòng nhận dạng. Nhưng một người đã trúng gió liệt nửa người, đến ăn uống cũng phải có người hầu hạ, thì làm sao có thể mò mẫm ra sân giữa đêm hôm khuya khoắt, rồi sẩy chân ngã xuống ao?
Lẽ nào do tuyệt vọng với căn bệnh bại liệt, lại mất đi uy quyền ngày xưa, nghĩ rằng phần đời còn lại chỉ có thể chôn vùi chờ 🌜hế·ⓣ ở cái biệt trang hẻo lánh này, nên nghĩ quẩn mà tự vẫn?
Nhưng Viên Kỳ quá hiểu trượng phu mình. Lận Tam gia không phải loại người như thế. Vị phu quân kiêu ngạo của bà ta, tuyệt nhiên không có cái dũng khí tự kết liễu đời mình.
Chắc chắn là có kẻ ám hại! Nhưng mặc cho bà ta dốc sức điều tra, mọi manh mối đều bặt vô âm tín. Hạ nhân ở biệt trang cũng khăng khăng không thấy gì bất thường.
Viên Kỳ từng hy vọng con trai sẽ mạnh mẽ lên một chút, bà ta muốn cho nó biết cái 𝖈𝒽*ế*𝖙 của cha nó không phải là tai nạn.
Nhưng đứa con trai vô dụng tựa đống bùn nhão của bà ta, từ sau khi vợ đòi hòa ly, đã trở nên bệ rạc, tối tăm mặt mũi.
Là do ông bà đã quá nuông chiều, biến nó thành một kẻ ươn hèn. Từ nhỏ đến lớn, mọi thứ Ngũ lang có đều xuôi chèo mát mái. Ngay cả thê tử cũng là do tự tay bà ta tuyển lựa - một tiểu thư nhà họ Hạ, tính tình mạnh mẽ, đủ sức đốc thúc hắn ta dùi mài kinh sử.
Viên Kỳ cũng rất ưng ý Hạ Dao Đình, đã dốc sức bồi dưỡng nàng ấy. Nhưng kết cục thì sao? Cô nương ấy cứ thế dứt áo ra đi, hòa ly không một chút lưu luyến.
Lòng Viên Kỳ chất chứa bao oán hận xen lẫn bất lực. Hận con dâu cạn tàu ráo máng, bất lực vì đứa con ruột quá đỗi vô tích sự. Lồng 𝓃*ℊự*↪️ bà ta nghẹn ứ, nhưng cũng chẳng còn dũng khí để giành giật hay đấu tranh thêm nữa.
Bà ta nhớ lại cái thuở trượng phu ép Lận Đàn hưu thê, Lận Đàn thà đoạn tuyệt với gia tộc cũng quyết không tuân theo. Khi đó, bà ta chỉ coi chàng là kẻ ngoan cố, bị nữ sắc làm cho mờ mắt. Nhưng giờ ngẫm lại, lẽ nào trong lòng chàng không nảy sinh oán hận? Sự đoạn tuyệt với Tam phòng, liệu có biến thành sát tâm?
Chỉ vì muốn trả thù cho thê tử... mà ra tay 💰á.✝️ hạ.❗ chính thúc phụ của mình sao?
Vừa lóe lên, ý nghĩ ấy đã bị Viên Kỳ gạt đi. Bà ta tự tin mình vẫn còn chút thấu hiểu Lận Đàn. Đứa cháu trai ấy tuyệt đối không thể làm ra chuyện tày trời như vậy.
Lẽ nào mọi chuyện thực sự chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên và những suy diễn của riêng bà ta?
Đứng thêm một lúc, Viên Kỳ cảm thấy cơ thể rã rời. Từ cổ họng bà ta phát ra tiếng thở khò khè như chiếc bễ rách. Một tràng ho rũ rượi bất ngờ ập đến, khiến bà ta co rúm người lại, tưởng chừng như lục phủ ngũ tạng cũng sắp khạc cả ra ngoài.
Bà tử luống cuống vuốt lưng cho bà ta. Những người xung quanh đưa mắt nhìn, ánh nhìn pha lẫn sự quan tâm nhưng cũng chất chứa vài phần chán ghét. Cái linh đường xúi quẩy này, xin đừng xảy ra thêm chuyện gì nữa.
"Phu nhân, để nô tỳ đỡ người về phòng nghỉ ngơi nhé." Bà tử ân cần nói.
Viên Kỳ lấy khăn tay che mặt, mệt mỏi gật đầu.
...
Một buổi chiều tà vài ngày sau, phía chân trời vẫn còn vương lại dải mây ráng chiều màu cam đỏ rực rỡ.
Lận Đàn khẽ khàng gõ cửa tiểu viện. Tô Ngọc Dung đang lúi húi thu dọn mớ quần áo vừa phơi khô ngoài sân, nghe tiếng động vội bỏ đồ xuống, chạy ra mở cửa.
Thấy chàng, gương mặt nàng bừng lên nụ cười tươi tắn: "Phu quân, chàng vào đi."
Lận Đàn bước vào sân, đưa món đồ mang theo cho nàng. Ánh mắt chàng lướt qua lớp áo mỏng manh trên người nàng, hàng mày hơi nhíu lại, đầy vẻ âu yếm: "Trời vẫn chưa ấm hẳn, sáng sớm và tối muộn gió còn lạnh, sao nàng không khoác thêm chiếc áo?"
"Ta cứ chạy lăng xăng nãy giờ, vận động liên tục nên chẳng thấy lạnh chút nào!"
Nàng vốn dĩ là người không chịu ngồi yên, lúc nào cũng tràn trề sinh lực, mỗi ngày đều tự vẽ ra đủ thứ việc để làm.
Tô Ngọc Dung đón lấy món đồ chàng đưa, là hai cuốn sách có tranh minh họa màu.
"Ta tìm được hai cuốn sách nhàn tản này, có hình vẽ, cho nàng đọc giải sầu."
Tô Ngọc Dung lật vài trang, nội dung đan xen hình ảnh và chữ viết, nét vẽ vô cùng tinh xảo, kể về những truyền thuyết dân gian và những câu chuyện đi đây đi đó. Quả thực rất hợp ý nàng, là thứ lý tưởng để g❗ế.✞ thời gian.
Lòng nàng ấm áp, ôm khư khư cuốn sách, giọng nhỏ nhẹ: "Đa tạ chàng."
Lận Đàn nhìn dáng vẻ thỏa mãn của nàng, ánh mắt dịu dàng: "Nàng còn khách sáo với ta làm gì."
Chàng đưa mắt quan sát tiểu viện yên bình, cất lời hỏi: "Mấy ngày nay... nàng ở một mình có quen không? Trong phủ bề bộn nhiều việc, ta chẳng có lúc nào ghé thăm nàng."
"Quen chứ, quen lắm." Tô Ngọc Dung gật đầu lia lịa, như muốn chứng minh mình sống rất tốt, lại còn thêm vào: "Ta sống rất ổn, thật đấy. Ta còn nhận thêm việc làm, phụ 𝐠●ℹ️●ế●✞ mổ gà vịt cho bếp sau nhà hàng. Mọi người đều khen ta nhanh tay lẹ mắt. Ta lại kiếm thêm được một khoản tiền nhỏ rồi!"
Khi nói những lời này, giọng nàng phảng phất chút tự hào bé mọn.
"Giỏi quá."
Lận Đàn mỉm cười nhìn nàng, không tiếc lời khen ngợi.
Thê tử của chàng chính là như vậy, phải khen ngợi nhiều một chút thì mới ngày càng tự tin.
Nhìn đôi má ửng hồng vì lao động và đôi mắt trong veo, linh hoạt tràn đầy sức sống của nàng, chàng dặn dò: "Nhưng mà, cũng đừng làm việc kiệt sức quá. Nếu thiếu thứ gì, hoặc có ai ức h**p nàng, nhất định phải nói cho ta biết."
"Ta biết rồi, chàng cứ yên tâm."
Gần đây phủ đệ bề bộn trăm bề. Lận Ngũ gia sau khi tỉnh dậy, đau đớn tột cùng, bỏ ngoài tai mọi lời can ngăn, khăng khăng đòi xuống thuyền xuôi Nam ngay lập tức, tới tận Tô Châu lo hậu sự cho đứa con khờ khạo. Ai dè đúng ngày xuất phát, sương mù giăng kín mặt sông, lại thêm cơn mưa đêm trút nước, thuyền vô tình bị lật.
Hung tin báo về, Lận Đàn lại phải hớt hải sai người đến khúc sông xảy ra tai nạn để tìm kiếm vớt vát, đến nay vẫn bặt vô âm tín, e là lành ít dữ nhiều.
Tộc trưởng tuổi cao sức yếu, từ lâu đã không màng chuyện đời. Tam gia - người nắm quyền quản gia trước đây - đã khuất núi. Ngũ phòng lại liên tiếp đón nhận cú sốc. Trọng trách gánh vác cả gia tộc bỗng chốc đè nặng lên vai Lận Đàn. Từ lo liệu tang ma, tiếp đón khách khứa đến viếng, biết bao công việc đổ dồn, đều cần chàng ra mặt định đoạt, bận rộn đến mức chân không chạm đất.
Còn Lận Chiêm, thân là quan mới nhậm chức, có hằng hà sa số những luật lệ cần phải học hỏi và những mối ⓠ⛎·🅰️·𝖓 𝐡·ệ cần phải vun đắp, cũng quay cuồng chẳng kém. Lần trước hắn đến quấn lấy Tô Ngọc Dung một chập, sau đó bận bịu đến mức chẳng dứt ra được, chỉ có thể tranh thủ những lúc rảnh rỗi hiếm hoi để ghé tìm nàng.
Cả hai người họ đều vắng mặt, nhưng trong thâm tâm Tô Ngọc Dung lại nảy sinh một thứ cảm giác tự tại kỳ quặc. Có lẽ bởi vì đàn ông thì cần được dỗ dành, 🌜_𝖍❗ề_υ 𝖈♓υộ_𝓃_g, mà dỗ dành họ lại vô cùng tốn thời gian và công sức.
Lận Đàn nhìn nàng, giọng điệu trở nên nghiêm nghị hơn: "Ta đã được phục chức. Khoảng thời gian tới e rằng sẽ bận rộn hơn nữa, khó mà thường xuyên ghé qua đây được. Nàng ở một mình phải tự biết tự chăm lo cho bản thân, ăn uống đúng bữa, đừng nằm hóng gió lạnh. Có chuyện gì khẩn cấp, cứ đến thẳng tìm ta."
Chàng muốn sắp xếp người hầu hạ, nhưng Tô Ngọc Dung kiên quyết từ chối. Nàng không quen có người hầu kẻ hạ, chàng cũng chỉ đành chiều theo ý nàng.
Lận Đàn tiếp lời: "Từ nay về sau, sẽ không còn ai dám ngăn cản chúng ta gặp nhau nữa."
Vậy nên nàng có thể tự do ngã vào vòng tay chàng.
Tô Ngọc Dung nghe những lời ân cần dặn dò của chàng, lòng thấy ấm áp khôn tả, theo phản xạ buột miệng: "Chàng đừng lo lắng cho ta. Ta ở một mình cũng không buồn tẻ đâu. A Chiêm đệ ấy... thỉnh thoảng đệ ấy cũng hay tới, mua cho ta dăm ba món đồ chơi lạ mắt ngoài phố, rồi trò chuyện giải sầu cùng ta."
Lời vừa thốt ra, nàng liền nhận thấy nụ cười ôn hòa trên mặt Lận Đàn dường như đông cứng lại một khắc. Tuy chàng nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên, nhưng sự sượng sùng thoáng qua ấy vẫn bị nàng tinh ý nắm bắt được.
"Đệ ấy hay tới lắm sao?"
Giọng Lận Đàn vẫn hòa nhã, nhưng nếu để tâm kỹ, sẽ thấy nó trầm hơn lúc trước đôi chút.
Tim Tô Ngọc Dung thót lên một cái, nhận ra mình vừa lỡ lời.
Nàng nhìn Lận Đàn, thấy chàng vẫn bình tĩnh chờ đợi câu trả lời của nàng.
"Cũng, cũng không hẳn... Dạo này đệ ấy bận lắm, mới ghé hôm nọ thôi."
Lận Đàn khẽ "ừ" một tiếng.
Lòng Tô Ngọc Dung ngổn ngang trăm bề. Nàng he hé mắt, len lén quan sát chàng.
Nàng hạ quyết tâm, sẽ kể cho chàng nghe chuyện của nàng và Lận Chiêm.
"Lần trước, cái ngày đệ ấy thi Đình xong có ghé thăm ta. Đệ ấy nói... nói đệ ấy cũng giống như chàng, chẳng bận tâm đến mấy chuyện kia đâu."
Tô Ngọc Dung cố gắng sắp xếp lại ngôn từ: "Nên ta đã đồng ý, cho đệ ấy một cơ hội."
"Ta thật sự đã cố gắng... dứt khoát mọi chuyện, nhưng không thành. Trong lòng ta không gạt bỏ đệ ấy được, nhưng...
nhưng ta cũng không thể thiếu chàng! Tuy ta nhận lời đệ ấy, nhưng tuyệt nhiên không có ý định bỏ rơi chàng đâu!"
Tô Ngọc Dung cuống quýt thanh minh, sợ chàng hiểu lầm.
Chính nàng khi mở lời giãi bày những điều này cũng thấy ngượng ngùng vô cùng. Một người phụ nữ vốn dĩ an phận thủ thường, bỗng một ngày lại đưa ra quyết định động trời nhường này, khiến Tô Ngọc Dung không còn dám vác mặt về quê nữa.
Cái cảm giác trao trái tim mình cho hai người đàn ông khiến nàng thấy mình đích thị là một ả lẳng lơ, đứng núi này trông núi nọ, tham lam vô độ. Trái tim con người nhỏ bé là thế, lại bẻ làm đôi, chia cho hai nam nhân. Nhưng giờ đây, bảo nàng buông bỏ ai, nàng cũng không nỡ. Tô Ngọc Dung đã thẹn thùng chấp nhận sự thật, có lẽ nàng chính là người đàn bà hai lòng tồi tệ đó!
Nói xong, thấy chàng vẫn im lặng, nàng buồn bã hỏi nhỏ: "Có phải ta... quá đáng lắm không?"
"Không đâu." Lận Đàn lắc đầu."Ta chưa từng nghĩ như vậy. Những lời trước đây ta nói, rằng ta chấp nhận chuyện này, sẵn lòng cùng đệ ấy san sẻ tình yêu của nàng, đều là lời xuất phát từ tận đáy lòng, không phải dối trá. Nàng không cần phải cảm thấy áy náy."
Tô Ngọc Dung lí nhí "vâng" một tiếng. Nàng thấy áy náy là điều đương nhiên, nhưng lỗi lầm thì vẫn cứ mắc phải.
Nàng ngập ngừng một lát, khẽ khàng cất giọng: "Phu quân... trong lòng chàng thật sự không tức giận, không để bụng chút nào sao?"
Lận Đàn chìm vào im lặng một chốc. Nét cô đơn khó giấu xẹt qua trên khuôn mặt điển tú của chàng. Chàng hơi đánh mắt sang hướng khác, giọng nói khàn đi: "Sao có thể chứ. Ta cũng là con người, là con người ai mà chẳng có sự ích kỷ. Trên cõi đời này, làm gì có ai thật sự dửng dưng khi thấy người mình yêu thương vẫn chứa chấp bóng hình kẻ khác trong tim."
Hàng mi Tô Ngọc Dung rủ xuống buồn bã.
Chàng thở dài một hơi, như đang cố gắng xoa dịu những sóng gió trong lòng, rồi lại hướng mắt nhìn nàng bằng một ánh nhìn chân thành: "Thế nhưng, từ rất lâu trước đây, ta đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho tình cảnh này. Dẫu trong lòng quả thực có chút muộn phiền, nhưng ta không hề trách nàng. Bởi ta yêu nàng, nên ta nguyện ôm lấy tất thảy."
Tô Ngọc Dung hiểu ra, không phải chàng không để bụng, mà vì tình yêu dành cho nàng quá đớn, nên chàng đã lựa chọn sự khoan dung và chấp nhận đoạn tình cảm rối ren giữa ba người.
Nhận thức ấy khiến trái tim nàng mềm nhũn, xót xa đến tận cùng, đồng thời trào dâng một niềm thương xót vô hạn dành cho chàng. Sự thôi thúc mãnh liệt ập đến, nàng chủ động tiến lên, ngồi gọn vào lòng chàng, vòng tay ôm ngang cổ Lận Đàn, 𝓇ướ●𝖓 ⓝ●🌀ư●ờ●ⓘ đặ-✞ ⅼê-n ⓜô-❗ chàng một nụ 𝒽ô●ⓝ thật dịu dàng.
Sau cái chạm môi chớp nhoáng, khuôn mặt Tô Ngọc Dung đỏ ửng. Tuy nhiên, ánh mắt nàng lại vô cùng kiên định khi nhìn thẳng vào mắt chàng, giọng nói tuy nhỏ nhưng đầy sức nặng: "Phu quân, chàng cứ yên tâm. Trong trái tim ta, ta vẫn dành sự ưu ái và tình cảm cho chàng nhiều hơn một chút."
Sự chủ động t𝐡*â*𝓃 𝖒ậ*𝐭 cùng lời bày tỏ thẳng thắn này khiến Lận Đàn sững sờ. Sau đó, đôi mắt chàng sẫm màu lại, không kìm được mà cúi xuống đáp trả. Tô Ngọc Dung cũng vụng về nhưng đầy cố gắng hòa nhịp cùng chàng. Đầu lưỡi nàng khẽ vươn ra, chủ động len lỏi vào khoang miệng chàng, m*n tr*n, 🌜.ắ.𝖓 𝖓.𝒽.ẹ lên cánh môi, chiếc răng khểnh nhỏ nhắn nhè nhẹ ⓒ.ọ ❎á.✞. Từng cử chỉ đều đong đầy sự dỗ dành, như muốn thầm khẳng định với chàng rằng: Chàng là người đặc biệt nhất.
Những cử chỉ 𝖙*♓*â*ⓝ mậ*✝️ mà Lận Chiêm phải trổ hết tài nghệ 𝒹_ụ 𝐝_ỗ mới có được, với Lận Đàn thì chẳng cần tốn chút tâm sức nào, nàng đã tự động dâng hiến cho chàng đặc ân ấy.
Hồi lâu sau, hai người mới lưu luyến dứt ra. Lận Đàn áp trán vào trán nàng, hơi thở có chút rối loạn, giọng trầm ấm xen lẫn sự mãn nguyện: "Ta biết, ta biết A Dung dành tình cảm cho ta nhiều hơn. Chẳng một ai có thể thay thế được vị trí của ta trong lòng nàng, phải không?"
Tô Ngọc Dung gật đầu: "Vâng..."
Lận Đàn khẽ v**t v* đôi má nàng, nụ cười như gió xuân lại nở rộ trên môi: "Nàng cứ yên tâm, đã là lựa chọn của nàng, ta sẽ tôn trọng. Ta sẽ cố gắng hòa thuận với đệ ấy. Chỉ sợ suy nghĩ của A Chiêm lại khác với ta. A Chiêm tuổi trẻ bồng bột, dễ bị cảm xúc chi phối. Nếu đệ ấy có làm gì sai trái khiến nàng giận, xin nàng nể mặt người làm ca ca như ta mà bỏ qua cho đệ ấy. Về phần ta, ta hứa sẽ luôn giữ bình tĩnh, tuyệt đối không gây chuyện thị phi, rước thêm phiền muộn cho nàng."
Tô Ngọc Dung lắng nghe những lời thấu tình đạt lý, luôn đặt lợi ích của nàng lên hàng đầu của Lận Đàn, tình cảm thiên vị dành cho chàng trong tim nàng như muốn trào dâng ra ngoài.
Làm sao nàng có thể nghe ra sự so sánh và mỉa mai ngấm ngầm ẩn chứa trong từng câu chữ của chàng? Lận Đàn mỗi câu mỗi chữ đều ngấm ngầm hạ thấp Lận Chiêm, đồng thời đề cao sự khoan dung, rộng lượng của mình. Trong suy nghĩ đơn thuần của nàng, phu quân của nàng chính là một bậc quân tử ôn nhuận như ngọc, luôn đặt nàng ở vị trí ưu tiên. Hoàn toàn trái ngược với cái tên hư hỏng Lận Chiêm kia, suốt ngày chỉ biết nghĩ đủ trò để bắt nạt nàng...
Cảm động trào dâng, Tô Ngọc Dung vòng tay 💰*❗*ế*𝖙 🌜*♓ặ*ⓣ cổ chàng, áp má mình vào hõm cổ ấm áp của Lận Đàn, nũng nịu nói: "Ta biết chứ, chàng là người tuyệt vời nhất, vừa ôn nhu lại vừa chu đáo. Chàng là phu quân hoàn hảo nhất trên đời này."
Lận Đàn bật cười nhẹ: "Nàng cũng là nương tử tuyệt vời nhất thế gian."
Tô Ngọc Dung e thẹn cọ cọ đầu vào ⓝ·🌀ự·c chàng, rồi ngước lên nhìn khuôn mặt thanh tú của Lận Đàn. Bất chợt, như nhớ ra điều gì đó vô cùng trọng đại, sự ngọt ngào, dịu dàng trên mặt nàng biến mất tăm, thay vào đó là một vẻ nghiêm túc, thậm chí có phần dữ dằn mà nàng tự cho là thế.
Nàng dùng ngón tay trỏ chọc nhẹ vào 𝐧🌀.ự.↪️ chàng, giọng điệu đanh thép: "Tuy nhiên, có một chuyện ta bắt buộc phải cảnh cáo chàng."
Thấy nàng đột nhiên trở mặt, lại còn dùng cái giọng nghiêm trọng như vậy, tim Lận Đàn giật thót một cái. Chàng lập tức ngồi ngay ngắn lại, vòng tay ôm eo nàng cũng s●ïế●✞ 𝒸●ⓗ●ặ●т hơn, giọng điệu có chút khẩn trương, dè dặt hỏi: "Chuyện gì vậy? Ta có làm gì không tốt sao, nàng cứ nói thẳng."
Trong đầu chàng lướt qua hàng loạt suy nghĩ: Có phải dạo này mình bận rộn quá nên bỏ bê nàng? Hay là có chỗ nào đó vô tâm khiến nàng phật ý?
Tô Ngọc Dung nhìn thấy vẻ mặt căng thẳng của chàng, suýt chút nữa bật cười phì, nhưng nàng cố kìm nén, duy trì vẻ hung dữ để không bị phá công, sa sầm mặt mũi nói: "Từ nay về sau, không được phép vì công việc mà hành hạ sức khỏe của mình nữa!"
Vừa nói, nàng lại chọc mạnh ngón tay vào ⓝ_𝖌_ự_↪️ chàng thêm vài cái, như thể đang vạch trần một tội trạng tày đình.
"Những lúc không có ta bên cạnh giá*Ⓜ️ 𝐬*á*†, chàng cũng phải ăn uống đàng hoàng, tuyệt đối không được ăn qua loa đại khái. Đến giờ là phải đi ngủ, cấm thức khuya. Lần tới gặp lại, nếu ta thấy chàng gầy đi, hay sắc mặt kém đi một chút..."
Tô Ngọc Dung cố tình trợn tròn mắt, ra oai hù dọa, dù trong mắt Lận Đàn, bộ dạng đó của nàng chỉ giống một con mèo con xù lông đang cố gắng thị uy: "Ta sẽ giận dữ lắm đấy, và ta sẽ không còn thương chàng nhiều như vậy nữa đâu."
Hóa ra là vì chuyện này.
Hòn đá tảng đè nặng trong lòng Lận Đàn rơi tõm xuống, thay vào đó là một dòng suối ấm áp và sự ngọt ngào dâng trào mạnh mẽ, như muốn nhấn chìm chàng, khiến cả trái tim chàng tan chảy thành một vũng x**n th** dịu dàng.
Chàng không nhịn được mà bật cười trầm thấp, lồng ռ.ⓖự.𝒸 rung rinh. Cánh tay chàng 𝐬❗ế·𝐭 𝐜𝐡ặ·𝐭 hơn, kéo nàng áp sát vào lồng п_𝖌ự_𝖈, cằm khẽ tì l*n đ*nh đầu nàng: "Ta nhớ rồi, ta xin thề, sẽ ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đúng giấc. Nhất định sẽ không dám để sụt một cân một lạng nào, tránh làm nương tử xót xa."
Hai người ôm nhau thật chặt, những lời thủ thỉ tựa như lời thì thầm bên gối. Chàng gần như kề môi vào tai nàng mà nỉ non, từng lời nói đong đầy tình ý miên man.
Nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chàng, nghe nhịp đập vững chãi của trái tim cùng những lời hứa chân thành, cơ thể Tô Ngọc Dung thả lỏng hoàn toàn. Nàng tựa sát vào 𝓃●𝐠ự●𝖈 chàng, miệng lầm bầm khe khẽ: "Thế mới ngoan chứ..."
| ← Ch. 084 | Ch. 086 → |
