Truyện:Ngọc Triền Chi - Chương 078

Ngọc Triền Chi
Trọn bộ 101 chương
Chương 078
0.00
(0 votes)


Chương (1-101)

🪷 Chương 78: Ta sẵn lòng san sẻ tình yêu của nàng cùng đệ ấy

🪷 Editor: Thảo Anh


Lận Chiêm vốn là kẻ nghĩ gì làm nấy. Đã nói trưa đi xem nhà, hắn liền đi thẳng một mạch đến tiểu viện phía Tây thành, định bụng đưa Tô Ngọc Dung cùng đến khu Thái Học xem thử.

Từ sau hôm đó, Lận Đàn chẳng thèm bước chân về Lận phủ. Chàng chỉ lấy cớ Tô Ngọc Dung ốm cần người chăm sóc. Nực cười, thiếu gì người hầu kẻ hạ, cớ gì phải để đường đường là nhị công tử túc trực ở đó?

Lận Chiêm thấy huynh trưởng mình thật giả tạo tột cùng. Nếu không vì vướng bận chuyện thi cử và mấy bề bộn khác, Lận Chiêm tuyệt đối không cho cái gã mặt dày ấy nửa cơ hội lại gần Tô Ngọc Dung. Kẻ vô liêm sỉ đó, ai mà biết có nhân cơ hội giở trò 𝐪.⛎yế.ռ г.ũ nàng hay không.

Đã giữa trưa trật mà cổng viện vẫn đóng im ỉm. Lận Chiêm giơ tay gõ cửa. Đợi một lúc lâu mới có người ra mở. Tô Ngọc Dung vội vã nhổm dậy, theo phản xạ quơ bừa bộ y phục cao cổ trong tủ tròng vào, che kín mít những dấu 𝐡*ô*𝖓 đỏ chót trên cổ, rồi mới ba chân bốn cẳng chạy ra mở cửa.

Là Lận Chiêm. Ánh mắt hắn lướt qua nàng, khẽ sáng lên, cười hỏi: "Sao ban ngày ban mặt lại khóa cửa thế này? Ta gõ mãi, nàng mới dậy à?"

Tô Ngọc Dung căng da đầu đáp: "... Ừm, sao... sao đệ lại tới đây?"

"Tới thăm nàng." Lận Chiêm bước vào, liếc thấy Lận Đàn đang rửa bát trong bếp, khóe môi giật giật: "Sao huynh ấy vẫn còn ở đây?"

"À..." Tô Ngọc Dung cứng họng, len lén liếc Lận Chiêm: "Đây là nhà của chàng ấy mà, chàng ấy không ở đây thì ở đâu..."

Lận Chiêm hừ lạnh một tiếng.

Nghe thấy tiếng động, Lận Đàn trong bếp ngoái đầu lại, thấy người mới bước vào liền mỉm cười: "A Chiêm tới đấy à."

Lận Chiêm thầm đảo mắt trong lòng. Làm bộ làm tịch ra dáng chính thất cái nỗi gì, tự cho mình là chủ nhân rồi chắc? Hắn nhịn không được buông lời mỉa mai: "Công văn т·ⓡ·i·ề·𝐮 đ·ìn·𝒽 xuống rồi, huynh trưởng đáng lẽ phải đi nhậm chức từ mấy hôm trước rồi mới phải chứ?"

"Không vội." Lận Đàn đủng đỉnh lau tay, "Trong văn thư ghi là rằm tháng này cơ, vẫn còn hai ngày nữa. Phải rồi, đệ ăn cơm chưa?"

"Chưa."

"Ta có nấu chút cháo, đệ dùng một bát nhé?"

"Khỏi." Lận Chiêm đáp gọn lỏn.

Trên mặt Lận Đàn chẳng gợn chút bực dọc, nụ cười vẫn thường trực, nhưng lời nói ra lại chẳng ôn hòa, khách sáo như thần sắc: "Ta cũng chỉ tiện miệng hỏi vậy thôi. Đệ có muốn ăn cũng chẳng còn phần, ta nấu vừa đủ cho hai người ta và A Dung thôi."

Lận Chiêm: "..." Đồ thần kinh.

Lận Đàn vẫn cười tủm tỉm, quay người tiếp tục rửa bát.

Nghe vậy, Tô Ngọc Dung ngước mắt nhìn Lận Chiêm: "Đệ chưa ăn gì sao? Phải ăn chứ, đói bụng sao chịu được."

Lận Chiêm thanh minh: "Nôn nóng qua thăm nàng nên ta quên bẵng mất."

"Đệ đợi chút." Tô Ngọc Dung ba chân bốn cẳng chạy tót vào nhà, lôi hũ kẹo đậu phộng giòn tan mới làm mấy hôm trước ra.

"Đây, đệ ăn đi." Nàng ôm hũ kẹo, rảo bước đến trước mặt Lận Chiêm, dúi thẳng vào tay hắn. Dẫu nắp đậy kín mít, mùi thơm ngòn ngọt, bùi bùi của kẹo rang vẫn len lỏi tỏa ra.

Tô Ngọc Dung ngước nhìn hắn, đôi mày thanh tú hơi chau lại, dặn dò: "Lần sau đừng có để bụng đói meo chạy rông như thế, lỡ xót ruột đau dạ dày thì sao. Vài bữa nữa là thi rồi, nhỡ ốm ra đấy thì biết làm thế nào?"

Nàng nói những lời này hoàn toàn là thật lòng, chẳng chút khách sáo. Chỉ những ai từng nếm trải cơn đói cồn cào, thấu hiểu cái cảm giác đói lả người khó chịu đến nhường nào, mới coi trọng chuyện ăn uống đến vậy. Tô Ngọc Dung từng trải qua cảnh ấy, nên nàng chẳng thể đang tâm nhìn người bên cạnh mình nhịn đói.

Lận Chiêm cụp mắt, nhìn hũ kẹo đậu phộng đầy ắp trên tay, những hạt đậu phủ lớp đường áo vàng óng, mùi hương thơm nức mũi. Lại nhìn vào ánh mắt chân thành, đầy ắp sự quan tâm của Tô Ngọc Dung, trái tim hắn bỗng thấy trĩu nặng một cảm xúc khó tả."Ừm." Hắn khẽ ừ một tiếng, giọng nói dịu đi trông thấy: "Ta cũng chỉ thỉnh thoảng mới thế thôi, đâu phải lúc nào cũng quên ăn."

"Thế cũng không được." Tô Ngọc Dung nhíu mày nghiêm giọng: "Cứ bữa đói bữa no thất thường thế này mới là bào mòn sức khỏe nhất. Trước... trước kia phu... phu..."

Nàng đang thao thao bất tuyệt thì sực nhớ đến Lận Đàn. Ngày xưa Lận Đàn cũng thế, bận rộn công vụ, toàn bỏ bữa, hậu quả là đau dạ dày triền miên, bồi bổ mãi mới khỏi.

Nhưng lời vừa chực thốt ra, Tô Ngọc Dung vội nuốt ngược vào trong. Nàng lờ mờ nhận ra, lôi chuyện này ra nói lúc này không những chẳng mang tính khuyên nhủ, mà còn châm ngòi cho ngọn lửa giận của người đối diện. Cũng may sự chú ý của Lận Chiêm dồn cả vào hũ kẹo, không để ý đến sự ấp úng của nàng.

Hắn mở nắp, nhón một miếng kẹo bỏ vào miệng. Vị ngọt giòn của đường sên hòa quyện cùng cái bùi béo của đậu phộng tan ra, ngọt ngào lan tỏa đến tận đáy lòng. Tô Ngọc Dung nhìn hắn nhón hết miếng này đến miếng khác, hai má hơi phồng lên, ăn đến là ngon lành. Đôi mắt luôn mang vẻ u ám thường nhật của hắn lúc này cũng khẽ híp lại vì thỏa mãn. Lòng nàng bất giác dâng lên một niềm vui ⓢướ𝓃-ℊ nho nhỏ khi thấy món mình tự tay làm được người ta trân trọng.

Thế nhưng niềm vui ấy mới nhen nhóm đã bị một tâm sự nặng trĩu đè bẹp. Nhìn Lận Chiêm trước mặt, lại liếc sang Lận Đàn đang lau dọn bệ bếp, trái tim nàng như bị một mớ bòng bong quấn chặt, rối rắm đến nghẹt thở. Vui là thật, mà bứt rứt, xáo trộn cũng là thật.

Mối qυ-𝖆-n 𝒽-ệ giữa ba người bọn họ thực sự quá đỗi rối ren, cắt không đứt, gỡ không ra. Nàng tự hiểu rõ Lận Đàn là trượng phu cũ, là người từng trao cho nàng hơi ấm và chỗ dựa. Dẫu giờ đây chàng mất trí nhớ, dẫu hai người đã hòa ly, nàng vẫn một lòng muốn gắn bó với chàng. Tình cảm sâu đậm nhường ấy, đâu thể dễ dàng rũ bỏ. Nhớ lại thuở ở Nhạn Bắc, quen nhau bao lâu, cùng chung sống trong cái sân viện nhỏ xíu, nương tựa vào nhau, dẫu chỉ là những tháng ngày nhạt nhẽo với củi gạo dầu muối, mắm dấm trà muối, Tô Ngọc Dung cũng cam tâm tình nguyện đánh đổi cả đời.

Còn Lận Chiêm... cái người em chồng từng khiến nàng e dè, sợ hãi, từ lúc nào đã đường hoàng bước vào cuộc đời nàng. Hắn cực đoan, tàn nhẫn, nhưng lại mang trong mình nét mong manh, đáng thương. Khi phu quân mất, lúc nàng đau khổ, bơ vơ nhất, chính hắn là người luôn kề vai sát cánh. Những ký ức ấy, nàng không cách nào vờ như chưa từng tồn tại. Nàng chẳng nỡ buông bỏ ai, cũng chẳng đành lòng làm tổn thương ai.

Nhưng luân thường đạo lý nàng được giáo huấn từ thuở nhỏ rành rành vạch rõ: chuyện này là sai trái. Ba người không thể dính líu với nhau. Một người đàn bà sao có thể lằng nhằng cùng lúc với hai gã đàn ông? Đã yêu nhau thì phải chân thật, chung thủy một lòng. Trái tim con người chỉ nhỏ bé nhường ấy, sức đâu mà chứa chấp được hai bóng hình. Rốt cuộc, nàng chỉ có thể chọn một, và người còn lại, định sẵn là bị phụ bạc. Nhận thức ấy hệt như tảng đá tảng đè nặng lên пⓖự●🌜, vắt kiệt hơi thở của nàng. Chọn ai, bỏ ai? Dù rẽ hướng nào, đi kèm cũng là nỗi thống khổ và áy náy khôn cùng.

"Nghĩ gì thế?" Lận Chiêm nuốt trôi miếng kẹo, nhạy bén bắt trúng nét hoang mang, giằng xé thoáng qua trên gương mặt nàng.

Tô Ngọc Dung giật mình bừng tỉnh, lắc đầu nguầy nguậy, sợ bị hắn nhìn thấu tâm can: "Không... không có gì."

Nàng lúng túng đánh trống lảng, né tránh ánh nhìn của hắn: "Hôm nay đệ tới đây có việc gì không? Ngày mốt đã là thi Điện rồi, dạo này trong phủ... chắc hẳn bề bộn lắm nhỉ?"

Lận Tam gia không còn, Lận phủ hẳn phải rối tung rối mù. Nghe người ta đồn Hạ Dao Đình dường như đã hòa ly, Tô Ngọc Dung lo lắng cho nàng vô cùng, đang định bụng ngày mai sang thăm.

"Cũng tàm tạm, không bận lắm. Có người khác lo liệu cả rồi, vả lại cũng chẳng đ.ụ𝖓.🌀 ⓒ.♓ạ.〽️ gì tới ta. Ta chỉ rảo bước qua thăm nàng một lát, đâu có trễ nải công việc gì."

Nói đoạn, Lận Chiêm mỉm cười: "Nàng có rảnh không? Chốc nữa theo ta đi dạo một vòng nhé?"

"Hả?" Tô Ngọc Dung sững người, "Có chuyện gì sao?"

Nàng không muốn đi riêng với Lận Chiêm vào cái thời điểm nhạy cảm này, nhất là khi Lận Đàn đang có mặt ở đây, điều đó khiến nàng dấy lên một cảm giác chột dạ khó tả.

Lận Chiêm quan sát ánh mắt lảng tránh của nàng, trong lòng nhen nhóm một nỗi bất an, bực bội không rõ tên, nhưng hắn giấu kín không để lộ ra mặt: "Đi mà, lâu lâu ta mới gặp nàng. Ôn thi mệt mỏi thế này, nàng đi tản bộ cùng ta cho thư giãn chút không được sao?"

Tô Ngọc Dung càng chần chừ hơn, mấy ngón tay cứ vò vò vạt áo trong vô thức, lí nhí: "Thế... thế huynh trưởng của đệ không đi cùng sao?"

"Chỉ có hai chúng ta thôi." Vừa nghe nàng nhắc tới Lận Đàn, giọng Lận Chiêm liền trầm xuống, dán chặt mắt vào nàng. Hắn hừ lạnh trong lòng, chuyện của hai người, lôi theo Lận Đàn làm gì cho vướng bận, chướng mắt?

Bị hắn nhìn chằm chằm, tim Tô Ngọc Dung thắt lại. Nàng hé miệng, muốn nói thêm điều gì nhưng lại bắt gặp ánh mắt thoáng vẻ tổn thương của hắn. Ngẫm lại, từ ngày hồi kinh, quả thực nàng ít có dịp gặp hắn. Hắn giờ đây vẻ vang thế kia, vây quanh luôn là vô số việc. Nào ôn thi, nào đối phó với trưởng bối, nào tham gia thi họa, yến tiệc nhà quyền quý để trải đường cho hoạn lộ tương lai, bòn mót được chút thời gian ghé thăm nàng đã là cố gắng lắm rồi. Mấy tháng nay, mỗi lần giáp mặt, nàng đều nhận ra hắn đã trưởng thành hơn, không chỉ đường nét khuôn mặt thêm phần góc cạnh, rũ bỏ vẻ gầy gò xanh xao thuở nào, mà phong thái cũng mang theo uy lực khiến người khác phải kiêng dè. Nàng thật lòng mừng cho hắn.

"Đi mà." Lận Chiêm nắm lấy tay nàng, "Ta xin nàng đấy, đi với ta một lát đi."

Do dự hồi lâu, rốt cuộc Tô Ngọc Dung cũng đầu hàng trước câu nói ấy. Nàng cúi mặt, khẽ "ừ" một tiếng cam chịu: "Thế... đệ chờ ta một lát, ta... ta đi lấy cái áo khoác ngoài đã."

"Ừm, được." Lận Chiêm nở nụ cười, ánh mắt sáng rực, rạng rỡ hơn cả ánh ban mai.

Tô Ngọc Dung mím môi, xoay lưng bước vào phòng ngủ.

Chẳng biết từ bao giờ, Lận Đàn đã ở trong đó, đang khom người dọn dẹp lại đống chăn màn lộn xộn. Tô Ngọc Dung mang tâm trạng rối bời bước vào, đứng trước tủ áo lục lọi tìm áo khoác, động tác chậm chạp, tâm trí để tận đẩu tận đâu. Lận Đàn rửa bát xong, vốn dĩ đang quay lưng gấp chăn, nghe tiếng nàng bước vào, liền ngoảnh lại.

Nhìn thấy nét sầu muộn giăng mắc trên trán và dáng vẻ bối rối của nàng, chàng dịu dàng cất giọng: "Sao thế? A Chiêm chọc giận nàng à?"

"Không có..." Nàng lí nhí đáp, ngón tay vô thức mân mê góc vạt áo, đầu cúi gằm.

"Thế sao lại làm ra vẻ mặt này?"

Tô Ngọc Dung rũ mắt, giọng điệu ngập tràn hoang mang: "Đệ ấy... Lận Chiêm rủ ta ra ngoài, ta... ta không biết phải làm sao..."

"Nàng đồng ý đi cùng đệ ấy rồi sao?"

"Vâng."

Lận Đàn hỏi tiếp: "Vậy là nàng không muốn đi?"

"Cũng không hẳn..." Môi Tô Ngọc Dung mấp máy, đầu cúi ngày càng thấp: "Ta chỉ là... không biết rốt cuộc có nên đi hay không."

Nghe vậy, Lận Đàn đặt gối chăn trên tay xuống, bước tới trước mặt nàng. Chàng không nói gì ngay, chỉ lẳng lặng nhìn nàng bằng ánh mắt dịu dàng, bao dung mọi nỗi bất an và mờ mịt trong lòng nàng. Chàng nắm lấy bàn tay hơi lạnh của nàng, giọng nói như cơn gió xuân ấm áp: "A Dung, nói cho ta nghe, nàng đang nghĩ gì? Đừng e ngại, chỉ cần nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng nàng thôi."

Tô Ngọc Dung vẫn không dám ngước lên, như thể một ánh nhìn chạm nhau sẽ phơi bày những xao động lẽ ra không nên có trong sâu thẳm cõi lòng nàng."Ta..."

Nàng chần chừ, gom góp chút dũng khí ít ỏi, ngước đôi mắt ư.ớ.𝖙 á.t nhìn chàng: "Nếu ta đi rồi, chàng không sợ ta và đệ ấy đi luôn không về nữa sao? Không sợ ta... sẽ hứa hẹn điều gì với đệ ấy sao?"

Câu hỏi thăm dò, dè dặt cất lên. Nàng kẹt giữa hai người, có quá nhiều băn khoăn, phải lo toan đến cảm xúc của cả đôi bên.

Vừa nói xong, Tô Ngọc Dung đã hối hận xanh ruột, cuống quýt giải thích lắp bắp: "Ta... ta chỉ hỏi vậy thôi... Ta không có ý nói sẽ không về, cũng chẳng phải cố tình thử lòng chàng, ta chỉ là... ta..."

Vì luống cuống, nàng nói năng lộn xộn, càng cuống càng nói chẳng ra đâu vào đâu, viền mắt cũng ửng đỏ.

Thế nhưng Lận Đàn đứng đối diện lại khẽ thở dài một tiếng. Tô Ngọc Dung nghe thấy, lòng dấy lên cảm giác thất bại ê chề, nàng cúi đầu, sống mũi cay xè, định cất lời xin lỗi.

Ngờ đâu, Lận Đàn lại nhẹ nhàng nói: "Ta hiểu rồi, nàng đừng sốt ruột, không cần xin lỗi ta."

Giọng điệu của chàng bình thản, thậm chí còn dịu dàng hơn ban nãy. Chàng nâng tay, dùng ngón tay cái nhẹ nhàng lau đi giọt sương mờ chẳng biết đã đọng nơi khóe mắt nàng từ lúc nào.

"Không sợ." Giọng Lận Đàn trầm ấm: "Ta không trách nàng, không đổ lỗi cho nàng, bởi vì ta biết trong lòng nàng có ta."

Tô Ngọc Dung nghẹn ngào, ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn chàng. Lận Đàn nhìn thẳng vào nàng, từng câu từng chữ rõ ràng, nghiêm túc: "Ta đã nói rồi mà, A Dung, ta không bận tâm. Ta bằng lòng chia sẻ tình yêu của nàng với đệ ấy, ta không tranh giành để trở thành người duy nhất. Điều ta mong mỏi, chỉ là trong trái tim nàng luôn dành một góc cho ta. Chẳng mong cầu nhiều nhặn gì, chỉ mong... được dài lâu."

Tô Ngọc Dung hoàn toàn sửng sốt, ngây ngẩn nhìn chàng."Nhưng... như vậy là trái với luân thường đạo lý..." Nàng lẩm bẩm trong vô thức, bị ý nghĩ hoang đường này giáng một đòn mạnh làm tâm trí đảo lộn.

Giọng Lận Đàn vẫn ôn hòa, mang sức mạnh vỗ về lòng người: "A Dung, điều quan trọng nhất là trái tim nàng, nàng có thấy vui vẻ, có thấy bình yên hay không. Những thứ khác, thảy đều không đáng bận tâm. Ta biết, trong lòng nàng luôn day dứt, thấy có lỗi với ta. Nhưng ta thực sự không trách nàng, là do ta quên đi tất cả, là do ta thất hứa, để nàng cô đơn bơ vơ một mình. Cho nên, bất cứ hình phạt nào, dẫu không còn là duy nhất, ta đều cam lòng chấp nhận. A Dung, ta không muốn làm khó nàng."

Cõi lòng Tô Ngọc Dung chua xót, giọng nàng khản đặc: "Phu quân..."

Nhìn sự rung động ánh lên trong mắt nàng, chàng không nói thêm lời nào, chỉ khẽ đẩy nhẹ vai nàng, giọng điệu dỗ dành mang theo sự khích lệ: "Đi đi, A Dung. Nếu đệ ấy tìm nàng, cứ đi xem có việc gì. Đừng ngại ta ở đây, ta sẽ đợi nàng về."

Lận Đàn mỉm cười, cổ vũ nàng bước ra ngoài: "Thật đấy, dù nàng có quyết định thế nào, ta cũng ủng hộ nàng. Đi nhanh đi."

Tô Ngọc Dung tay nắm chặt chiếc áo khoác ngoài, dùng dằng cất bước, ba bước lại ngoái đầu nhìn chàng một lần. Trong lòng nàng như có sợi lông vũ khẽ phẩy qua, gợn lên những nhịp đập khó tả. Nàng lê đôi chân nhẹ bẫng bước ra ngoài.

Ngoài cửa, Lận Chiêm đang đứng chờ. Nghe tiếng bước chân, hắn ngoái đầu lại: "Đi thôi."

Tô Ngọc Dung khẽ "ừ" một tiếng, sánh vai cùng hắn rời khỏi tiểu viện.

Vừa ra khỏi cửa, bước chân Lận Chiêm dường như cũng thanh thoát hơn. Hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt đậu trên bàn tay đang buông thõng bên hông của Tô Ngọc Dung. Bàn tay ấy khẽ cuộn lại vì căng thẳng. Hắn vươn tay ra, lật ngửa lòng bàn tay.

"Nắm tay được không?"

Tim Tô Ngọc Dung đập thót một cái, đôi má nháy mắt nhuốm màu hồng phấn. Nàng liếc nhanh nhìn con phố tuy không đông đúc nhưng thỉnh thoảng vẫn có vài bóng người qua lại, lí nhí: "Đang... đang ở ngoài đường mà..."

"Sợ cái gì." Lận Chiêm chẳng lấy làm bận tâm, thậm chí còn đưa tay nhích về phía trước thêm chút nữa: "Không ai biết chúng ta đâu, có tay áo che rồi, nắm một cái đi mà." Đoạn cuối câu, giọng hắn ngân dài, khác hẳn với vẻ âm u, lạnh nhạt ngày thường.

Tô Ngọc Dung nhìn bàn tay kiên quyết đưa ra của hắn, lại bắt gặp ánh mắt mang theo sự kỳ vọng mơ hồ, nhất thời không nỡ thốt lời cự tuyệt. Nàng ngập ngừng, tay vừa ló ra khỏi ống áo, chưa kịp đưa ra quyết định cuối cùng, đã bị hắn nắm gọn, ủ chặt trong lòng bàn tay.

Tay hắn nóng hổi, khô ráo và rắn rỏi. Hơi ấm dường như xuyên qua lớp da thịt, truyền thẳng vào cõi lòng đang bấn loạn của nàng, xoa dịu đi mọi sự bất an. Nàng khẽ giật tay lại nhưng bất thành, đành ngoan ngoãn để mặc hắn nắm, chỉ là đầu cúi gằm, hai vành tai nóng rực.

"Chúng ta đi đâu vậy?" Nàng hỏi nhỏ, cố gắng đánh trống lảng.

"Chút nữa nàng sẽ biết ngay thôi." Lận Chiêm şıế●t 𝐜●𝐡ặ●𝐭 tay nàng, dắt nàng đi về phía trước, lại dùng chút lực kéo nàng nhích lại gần mình hơn. Hai cánh tay áp sát vào nhau, cảm nhận được nhiệt độ của người kia, hắn mới thấy mãn nguyện.

Hai người băng qua mấy dãy phố, càng đi càng gần khu Thái Học, không khí xung quanh cũng dần biến đổi. Khách bộ hành phần lớn là thư sinh mặc áo Nho sinh, đầu đội khăn vuông. Không gian tĩnh lặng, trang nghiêm, phảng phất mùi hương mực Tàu và sách vở thoang thoảng.

Đi vòng qua một con phố lát đá xanh, có một ông lão vác trên vai cây sào cắm đầy kẹo hồ lô đi ngang qua. Những trái sơn tra chín đỏ phủ một lớp đường kẹo trong veo, trông vô cùng ngon mắt. Lận Chiêm dừng bước, móc tiền đồng ra mua một xiên to nhất, dúi vào tay Tô Ngọc Dung."Này."

Tô Ngọc Dung sững người, đón lấy xiên kẹo hồ lô trĩu nặng. Nhìn những quả kẹo đỏ au trước mắt, lại nhìn khuôn mặt chẳng chút biểu cảm của Lận Chiêm, trong lòng nàng trào dâng một dòng suối ấm áp. Nàng mím môi, khe khẽ nói: "Cảm ơn đệ."

Lận Chiêm không đáp lời, chỉ dắt tay nàng tiếp tục rảo bước.

Qua hết con hẻm nhỏ, không gian trước mắt bỗng rộng mở. Một khu nhà tường trắng ngói đen tĩnh mịch hiện ra. Tường viện không cao, có thể thấy những cành cây rườm rà xanh tốt chĩa ra ngoài.

Lận Chiêm dẫn nàng đến trước cổng, móc chìa khóa trong 𝓃ⓖ.ự.c áo ra mở ổ khóa đồng. Hắn đã đánh tiếng trước với chủ nhà, lấy chìa khóa để tiện việc vào xem nhà.

Cửa gỗ kêu kèn kẹt mở ra. Dù không có người ở, nhưng khắp nơi đều tươm tất, sạch sẽ. Trong góc sân có một cây hòe cổ thụ cao vút, tán lá sum suê tỏa bóng mát rượi. Dưới gốc cây đặt bộ bàn ghế bằng đá.

Phía trước là ba gian nhà chính thông nhau, cửa sổ sáng sủa, sạch bóng. Hai bên còn có chái nhà. Tuy không gọi là quá bề thế, nhưng bố cục tinh tế, không gian thoáng đãng.

Tô Ngọc Dung ngạc nhiên ngắm nhìn khu viện xa lạ này, buột miệng hỏi: "Đây là đâu vậy đệ?"

Lận Chiêm không trả lời ngay, mà quay sang nhìn nàng hỏi vặn lại: "Nàng thấy chỗ này có đẹp không? Có thích không?"

Hắn ngừng một lát rồi nói thêm: "Có phải rộng rãi và phong cảnh đẹp hơn hẳn cái sân viện lúc nãy không?"

Tô Ngọc Dung thành thật gật đầu, nhìn quanh một lượt: "Ừm, công nhận là lớn hơn, lại yên tĩnh, sân bãi cũng thênh thang."

"Vậy nàng có thích không?" Lận Chiêm gặng hỏi.

Tô Ngọc Dung ngớ người vì câu hỏi của hắn, khó hiểu nhìn hắn: "Sao đệ lại hỏi ta có thích hay không?"

"Ta muốn mua lại nơi này." Ánh mắt hắn rực cháy, từng chữ từng chữ dõng dạc rót vào tai Tô Ngọc Dung: "Sau này, hai ta sẽ dọn về đây ở."

Tô Ngọc Dung nghe xong, người như hóa đá."Nhưng... nhưng đệ... ở lại Lận phủ không tốt hơn sao? Dinh cơ bề thế thế cơ mà, cái viện nhỏ xíu này sao bì kịp."

Nàng chỉ biết lấy cớ như vậy. Lận phủ là chốn cao môn hiển hách mà biết bao người nằm mơ cũng không được đặt chân tới.

Hắn đang độ tuổi rạng rỡ, tiền đồ xán lạn, xứng đáng được sống ở đó, nhận sự tôn kính của gia tộc và ánh nhìn ngưỡng mộ của thế nhân.

"Không tốt." Lận Chiêm đáp lại dứt khoát, không một tia chần chừ. Hắn nhìn nàng, đôi mắt thâm sâu, giọng điệu kiên định: "Nơi nào nàng không muốn đến, ta cũng chẳng màng đặt chân."

Nơi đó chất chứa quá nhiều hồi ức khiến nàng tổn thương, khiến nàng dè dặt, khiến nàng lạc lõng, quy củ thì trói buộc. Nếu nàng đã không muốn bước vào, thì hắn có lý do gì để bám trụ lại?

Tô Ngọc Dung hốt hoảng trong lòng, vội rũ mắt né tránh ánh nhìn quá đỗi bộc trực, пó𝖓.g 🅱️.ỏп.🌀 của hắn: "Nơi đệ sống... phải theo sở thích của đệ chứ..."

"Sở thích của ta?" Lận Chiêm khẽ lắc đầu.

Hắn làm gì có cái gọi là sở thích? Từ lúc lọt lòng, hắn đã là kẻ vô cảm. Chuyện đèn sách cũng chỉ là do thế thời đưa đẩy, không học hành thì còn biết làm gì? Hắn nào có ưa đọc sách, cũng chẳng ham hố chức quyền, danh vọng. Lận Chiêm đối với quyền lực vốn dĩ chẳng có mấy mặn mà.

"Ta từ bé đã chẳng có thú vui gì. Mặc áo quần gì, học sách gì, ở nơi đâu, với ta đều như nhau cả, chẳng có gì quan trọng." Ánh mắt hắn dừng trên hàng mi đang rung rung của nàng: "Nhưng nàng thì khác, ta chỉ quan tâm duy nhất mình nàng. Vậy nên, sở thích của nàng cũng chính là sở thích của ta."

Mười mấy năm qua, cuộc đời hắn tựa như một khu vườn hoang phế, hệt như một bức tranh thủy mặc phai màu, núi xám xịt, nước u ám, con người cũng xám ngoét, một thế giới câm lặng, vô vị. Cho đến khi... Tô Ngọc Dung xuất hiện. Thật diệu kỳ, từ khoảnh khắc nàng bước vào cuộc đời hắn, bức tranh tăm tối ấy bỗng chốc được điểm tô sắc màu. Cây lá khoác áo xanh tươi, nụ hoa hé nở sắc đỏ rực rỡ. Dòng nước không còn là màu xám xịt ↪️hế-🌴 chóc, mà lấp lánh ánh kim quang. Cả thế giới dường như bừng tỉnh, tràn trề nhựa sống.

Hắn muốn tự tay đắp xây một tổ ấm êm đềm chỉ dành riêng cho hai người. Thế giới của hắn, chẳng biết từ khi nào đã lặng lẽ thay đổi trục quay, xoay vần trọn vẹn quanh hình bóng nàng.

Thế nhưng, những lời thổ lộ ấy lọt vào tai Tô Ngọc Dung lại khiến lòng nàng rối như tơ vò. Nàng sợ hãi trước một lời hứa hẹn quá đỗi chân thành, không giữ lại chút gì cho bản thân. Nàng sợ hãi khi người ta dâng trọn một tấm chân tình nặng trĩu đặt trước mặt mình. Nàng nơm nớp lo âu một ngày nào đó mình sẽ phụ lòng người, bởi nàng biết rõ mình không thể nào đáp lại bằng thứ tình cảm trọn vẹn, tương đương.

Lận Chiêm thấy sắc mặt nàng đờ đẫn trong chốc lát, nụ cười trên môi hắn cũng dần thu lại. Hắn nhìn nàng, cất giọng trầm buồn: "Sao thế? Nàng... không bằng lòng sao?"

Chương (1-101)