| ← Ch.059 | Ch.061 → |
🪷 Chương 60: Ta muốn cùng nàng gương vỡ lại lành
🪷 Editor: Thảo Anh
Đồ vật được lấy đi rồi, Tô Ngọc Dung vẫn ngồi xổm bên lề phố. Một hồi lâu sau, Lận Chiêm mới quay trở ra, bước đến cạnh nàng. Hắn vừa tới, một bóng râm đổ xuống người nàng, che khuất cả ánh nắng chói chang.
"Lồng cơm đưa cho Ngũ đệ muội chưa đệ?" Tô Ngọc Dung ngửa đầu hỏi, vẫn chưa yên tâm.
"Ừm."
"Thế muội ấy đã ăn chưa?" Tô Ngọc Dung cười hỏi, ánh mắt đầy vẻ mong đợi, "Có bảo là thích hay không thích không?"
Lận Chiêm chẳng biết trả lời sao. Hắn đã phải dùng nghị lực cực lớn để kìm nén ý định chiếm làm của riêng, ngoan ngoãn đưa cho Hạ Dao Đình, làm gì có tâm trí đâu mà đứng đó xem cô ta thưởng thức.
"Chẳng biết, đưa xong ta ra luôn, không muốn nàng phải đợi đây lâu."
"Vậy à..." Tô Ngọc Dung mím môi, dẫu có chút hụt hẫng vì không biết được ngay phản hồi của Hạ Dao Đình, nhưng đồ đã đưa tận tay là nàng yên tâm rồi.
Nàng định nói thêm gì đó, nhưng nhạy cảm nhận ra khí tức của người bên cạnh có phần trầm mặc hơn hẳn ban nãy. Nàng nghi hoặc ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt đang rũ xuống của Lận Chiêm.
"A Chiêm?" Nàng khẽ gọi.
Lận Chiêm vội dời tầm mắt đi chỗ khác. Chính hắn cũng thấy ý nghĩ của mình thật kỳ quặc, thậm chí là nực cười, nhưng hắn không sao kìm chế nổi. Tại sao nàng cất công chạy tới đây chỉ để đưa đồ cho Hạ Dao Đình? Chiếc lồng cơm đó chứa đựng tâm ý của nàng, vậy mà lại chẳng phải dành cho hắn.
Bất cứ ai ở cạnh nàng cũng không nên được đối xử đặc biệt hơn hắn. Lận Chiêm muốn trở thành người độc nhất vô nhị trong lòng nàng. Cái tâm lý so bì và độc chiếm gần như trẻ con này khiến hắn chẳng thể thốt ra lời, chính hắn cũng thấy mình đang vô lý đùng đùng.
Hắn nén lại những cảm xúc lạ lùng trong lòng, quay sang nhìn nàng, giọng bình thản: "Sao thế?"
Tô Ngọc Dung thấy hắn vẫn bình thường như mọi ngày nên chẳng mảy may bận tâm, bèn hỏi sang chuyện khác: "Lúc nãy người cùng về với đệ là ai thế?"
Lận Chiêm đáp: "Là Lận ngũ gia, nàng chưa gặp bao giờ đâu. Ông ta quanh năm bôn ba kinh thương bên ngoài, mới từ Tô Châu về mấy hôm nay thôi."
"Ồ." Tô Ngọc Dung gật đầu, thuận miệng tiếp lời: "Ta thấy ban nãy hai người trò chuyện có vẻ khá hợp nhau, nên đoán chắc là bậc trưởng bối nào đó."
Lận Chiêm nhếch môi, cười nhạt không nói gì.
Hắn nhìn ra được mối 🍳⛎.𝖆.𝖓 ♓.ệ giữa Lận Ngũ gia và Lận Tam gia chẳng hề "anh hiền em thảo" như vẻ bề ngoài. Một gia tộc lớn như vậy, ai nấy đều mang tâm tư riêng. Nếu Lận Tam gia thực sự tài giỏi, thống lĩnh được toàn tộc thì đã đành, chẳng ai dám ho he dưới mắt ông ta. Đằng này ông ta lại là một kẻ bất tài vô dụng, chỉ cậy vào cái danh đích chi mà tự cho mình cao hơn anh em một bậc, độc chiếm vị trí chủ quân của Lận gia, đương nhiên sẽ có kẻ ngứa mắt.
Rõ ràng bản thân quanh năm bôn ba vất vả, vì việc kinh doanh mà vắt kiệt tâm trí, kết quả phần lớn tài sản lại phải đem dâng cho tông tộc, bản thân lại phải nhìn sắc mặt của người anh bất tài, nỗi uất ức tích tụ bấy lâu hệt như đống củi khô, chỉ thiếu một mồi lửa là bùng cháy.
Và hắn, không chỉ định châm lửa, mà còn định tiện tay thêm vài bó củi nữa.
Lận Chiêm tâng bốc ông ta, từng câu từng chữ tưởng như xu nịnh nhưng thực chất là đang đẩy Lận Ngũ gia vào cái thế: một kẻ có thực tài nhưng lại bị chèn ép.
"Ừm, là bậc trưởng bối."
Tô Ngọc Dung cũng chẳng mặn mà gì với chuyện người nhà họ Lận. Nàng chẳng mấy hứng thú với người hay việc ở Lận phủ, hỏi bâng quơ vài câu rồi chuyển chủ đề, chợt nhớ ra một việc hệ trọng: "Phải rồi, thi Điện sắp tới rồi đúng không đệ?"
Nàng giờ cũng đã hiểu biết nhiều, biết rằng thi Điện là chuyện cực kỳ quan trọng.
"Sắp rồi, khoảng đầu tháng sau là thi."
"Ồ." Tô Ngọc Dung ậm ừ, nhẩm tính ngày tháng. Đầu tháng sau? Vậy là chẳng còn bao lâu nữa. Nàng sốt sắng giục giã: "Thế đệ còn đứng đây lãng phí thời gian làm gì? Mau về mà đọc sách đi, chính sự là trên hết!"
Giọng điệu nàng tràn ngập sự quan tâm lo lắng. Lận Chiêm nhìn khuôn mặt ngay sát sạt của nàng, nghe những lời quan tâm thuần túy ấy, yết hầu hắn không tự chủ được mà chuyển động.
Hắn thấy mình như mắc bệnh vậy, không gặp thì nhớ quay quắt, gặp rồi lại càng thêm tham lam khao khát, chỉ muốn được ôm, được h●ô●ⓝ mãi không thôi. Xa nàng một khắc là hắn thấy mình hệt như con cá mắc cạn, sắp khô héo đến nơi. Giá như Tô Ngọc Dung có thể thu nhỏ lại, để hắn giấu vào trong lòng, nâng niu trong lòng bàn tay, đi đâu cũng được ở cạnh nàng thì tốt biết mấy.
"... Ta biết rồi." Giọng Lận Chiêm trầm khàn. Hắn liếc nhìn nàng một cái rồi mới chậm chạp xoay người, bước chân nặng nề, đi một bước lại ngoái đầu nhìn lại ba bận, vẻ mặt đầy sự miễn cưỡng.
Trông thấy hắn đi được vài bước, Tô Ngọc Dung bỗng "ối" lên một tiếng hệt như vừa sực nhớ ra điều gì. Nàng vội cúi đầu, lục tìm trong chiếc túi vải nhỏ đơn sơ vắt trên vai. Chiếc túi này do nàng tự khâu, đựng được khá nhiều đồ. Nàng tìm một hồi rồi lôi ra một gói nhỏ bọc giấy dầu sạch sẽ tươm tất.
"A Chiêm, đợi đã!"
Nàng rảo bước đuổi theo. Lận Chiêm nghe tiếng liền dừng bước, quay lại nhìn nàng. Tô Ngọc Dung đưa gói nhỏ ra trước mặt hắn, khuôn mặt thoáng nét cười thẹn thùng: "Cái này... cho đệ. Mấy hôm trước bà thím hàng xóm biếu ta khá nhiều mai, nhưng ăn hơi chua nên ta định bụng muối lên để ăn dần. Hôm nay vừa khui hũ, lúc sáng làm món vịt kho ô mai cho Ngũ đệ muội ta dùng một ít, chỗ còn lại ta gói vào đây, gói này dành cho đệ."
Nàng ngừng một lát, nói thêm: "Phần của đệ, ta đã đặc biệt bỏ thêm rất nhiều đường, ăn sẽ ngọt hơn đấy."
Tô Ngọc Dung nhớ lại hồi còn ở Lật Thành, trong ngõ có nhà cưới vợ gửi biếu một gói kẹo hỷ. Tô Ngọc Dung nếm thử vài miếng thấy ngọt sắc quá nên không thích, nhưng lại chẳng nỡ vứt đi, bèn để trên bàn định bụng để dành cho đám trẻ con hàng xóm. Chẳng ngờ chỉ mới đi vo gạo một loáng quay lại, đã thấy Lận Chiêm đứng trước bàn, nhẩn nha ăn hết sạch bách chỗ kẹo đó từ bao giờ. Lúc nàng hỏi, hắn còn cứng mồm bảo không thích.
Khi ấy nàng đã nhận ra, thực chất Lận Chiêm cực kỳ hảo ngọt. Tuy hắn tỏ ra già dặn, tính tình u uất, nhưng suy cho cùng cũng chỉ mới mười bảy mười tám tuổi đầu mà thôi. Cha chẳng thương mẹ chẳng yêu, thuở nhỏ nếm đủ đắng cay, lớn lên nảy sinh thói quen thèm ngọt cũng là lẽ thường.
Chỉ là hắn chẳng bao giờ nói ra, nhưng Tô Ngọc Dung đều nhìn thấu cả. Thế nên lúc làm mứt, nàng đã đặc biệt làm riêng cho hắn một phần ngọt hơn hẳn.
Lận Chiêm đăm đăm nhìn gói nhỏ vừa được chìa ra trước mắt, ánh mắt khựng lại một nhịp. Chút cảm giác khó chịu kỳ quặc trong lòng hệt như bị gió thổi bay, tan biến sạch sành sanh, chỉ còn lại sự rung động mềm nhũn, ấm áp nơi con tim.
"... Làm cho ta sao?" Hắn mở lời, giọng điệu vẫn còn chút không tin nổi.
"Phải mà!" Tô Ngọc Dung gật đầu lia lịa, đôi mắt cong cong, "Cái này để được lâu lắm. Lúc đệ đọc sách mệt mỏi, ngậm một viên chua chua ngọt ngọt sẽ thấy tỉnh táo hơn nhiều, ngon lắm đấy, pha trà uống cũng rất tuyệt."
Nhìn nụ cười rạng rỡ của nàng, chút khúc mắc cuối cùng trong lòng Lận Chiêm cũng tan chảy hoàn toàn. Thậm chí hắn còn nảy sinh một thứ cảm xúc hiếm hoi gọi là hổ thẹn. Hóa ra là do hắn hẹp hòi quá, thực chất Tô Ngọc Dung vẫn luôn để tâm đến hắn. Cho dù là cùng một thứ đồ, nhưng phần dành cho hắn bao giờ cũng đặc biệt hơn của người khác.
Hắn đón lấy gói mứt, nắm chặt trong tay, khóe môi không kìm được mà nhếch lên, vành tai cũng hơi nóng lên.
"Ta biết rồi." Lận Chiêm khẽ nhướng mày nhìn nàng: "Thế ta về nhé?"
Tô Ngọc Dung mỉm cười xua tay chào. Lận Chiêm quay bước đi, bước chân thanh thoát hơn hẳn lúc nãy. Gói mứt trong tay tuy nhỏ bé nhưng cầm lên lại thấy nặng trĩu vô ngần, lòng hắn cũng mềm nhũn ra theo.
Sau giờ Ngọ, Hạ Dao Đình đánh chén xong hai bát vịt kho ô mai nên thấy hơi no nê, đang được đám nha hoàn bà vú dìu ra ngự hoa viên đi dạo tiêu thực. Thịt vịt hầm nhừ mềm mượt, đư-@ ⓥ-à-ⓞ miệng là tan, vị chua ngọt đan xen hài hòa, tuyệt nhiên không hề thấy mùi tanh hay béo ngậy. Hạ Dao Đình ăn tì tì hai bát mà chẳng hề có dấu hiệu buồn nôn như lúc sáng. Ăn xong nàng ấy thấy sảng khoái hẳn lên, lại nhấp thêm bát trà tía tô và ăn mấy viên mứt ô mai gửi kèm trong lồng cơm. Vị chua thanh, dư vị ngọt lịm cực kỳ đưa cơm.
Lận Chiêm đi về, vừa vòng qua bức bình phong đã thấy Hạ Dao Đình đang chống tay ngang eo, thong thả tản bộ trên lối nhỏ trong hoa viên. Dáng vẻ uể oải ấy rõ ràng là do ăn quá no nên mới đi dạo cho xuôi bụng. Hạ Dao Đình ngước mắt thấy bóng dáng Lận Chiêm liền nảy sinh cảm giác sờ sợ theo bản năng. Vị Thất đệ này tính khí thất thường, người trong phủ ai nấy đều có phần e dè hắn.
Nàng ấy đang định bụng vờ như không thấy để lẩn đi chỗ khác, nào ngờ Lận Chiêm liếc nhìn cô một cái, bước chân chẳng hề đổi hướng, cứ thế đi thẳng về phía nàng ấy.
"Ngũ tẩu." Hắn phá lệ chủ động lên tiếng chào một câu. Giọng điệu dẫu vẫn bình thản, nhưng đôi mắt vốn u uất hằng ngày lúc này lại có phần rạng rỡ, ánh mắt lấp lánh hỏi: "Đang đi dạo sao?"
Hạ Dao Đình cười gượng: "À ờ... Thất đệ mới đi đâu về à?"
"Phải."
Ánh mắt Hạ Dao Đình không tự chủ được mà rơi vào bàn tay phải đang cố ý giơ lên của hắn. Gói giấy dầu được hắn cầm một cách lộ liễu đến mức muốn phớt lờ cũng khó. Cô còn đang thắc mắc là thứ gì, Lận Chiêm đã tự nhiên thao thao bất tuyệt: "Cái này là do Tô Ngọc Dung đưa cho đấy."
Khóe môi hắn khẽ cong lên: "Bảo là mứt ô mai gì đó. Thật là... ta cũng chẳng màng lấy đâu, làm mấy thứ này phiền phức quá, tốn bao nhiêu công sức." Giọng điệu như đang than vãn oán trách, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy chút gì là chán ghét, trái lại còn nồng nặc ý vị đắc ý thầm kín.
"Lại còn cất công làm thành hai phần." Thiếu niên bồi thêm một câu, nhấn mạnh sự đặc biệt ấy, rồi hờ hững nói tiếp: "Phần của người khác thì đều giống nhau cả, riêng phần của ta thì nàng ấy lại cho thêm rất nhiều đường. Thật là, cứ coi ta như trẻ con không bằng, ta đã bao giờ bảo là thích ăn ngọt đâu chứ."
Nói xong một tràng dài dằng dặc, Lận Chiêm bấy giờ mới ngước mắt nhìn Hạ Dao Đình, giọng điệu lập tức khôi phục vẻ xa cách nhàn nhạt thường ngày: "Ta về đọc sách đây, không quấy rầy Ngũ tẩu đi dạo nữa."
Dứt lời, chẳng đợi Hạ Dao Đình kịp phản ứng, hắn khẽ gật đầu chào rồi nắm chặt gói mứt rảo bước rời đi, bỏ mặc Hạ Dao Đình đứng chôn chân tại chỗ, há hốc mồm kinh ngạc.
Hạ Dao Đình: "..."
Nàng ấy đứng ngây ra một hồi lâu, mãi mới khép được miệng lại, ngoảnh sang hỏi con hầu bên cạnh: "Có ai mượn đệ ấy nói đâu chứ? Cứ lải nhải cái gì không biết nữa." Nàng ấy thấy thật kỳ quặc khôn tả. Nãy giờ nàng ấy đã hé răng nói câu nào đâu cơ chứ?! Tự dưng hắn xông tới, tuôn ra một tràng đại hải, chẳng lẽ trọng điểm chỉ là để khoe rằng Tô Ngọc Dung đã làm cho hắn một phần mứt đặc biệt ngọt hơn hẳn của người khác sao? Chẳng ai thèm biết nhé! Đúng là đồ dở hơi cá hấp!
Sau khi rời khỏi khu vực gần Lận phủ, Tô Ngọc Dung quay về nhà. Nàng lật mặt mấy miếng thịt khô đang nướng trên bếp, hơ thêm một lúc nữa. Nàng cầm một miếng lên nếm thử, miếng thịt khô óng ánh mỡ màng. Lúc chế biến nàng có cho thêm chút nước nên thịt không bị dai cứng mà lại mềm hơn hẳn bình thường, rất hợp với người già như vợ chồng Lữ công. Nếm thấy mềm cứng vừa độ, Tô Ngọc Dung bèn gói ghém tất cả lại, bọc mấy lớp giấy dầu rồi buộc dây thừng cẩn thận, xách sang Lữ phủ.
Người gác cổng Lữ phủ vốn đã nhẵn mặt vị Lận nhị thiếu phu nhân thường xuyên ghé chơi dạo trước, thấy nàng mang đồ đến liền niềm nở đón vào trong, đồng thời sai người vào nội viện bẩm báo.
Trong sân viện, một thiếu phụ trẻ tuổi vận bộ váy lụa màu hương mùa thu đang cầm chiếc kéo bạc, tỉ mẩn tỉa tót mấy khóm hoa ngọc lan. Dáng người cô ấy yểu điệu, phong thái tĩnh lặng, chính là con dâu của Lữ công, họ Lý, tên tục là Cầm. Nghe báo có Tô Ngọc Dung tới chơi, Lý Cầm kinh ngạc ngước mắt, động tác trên tay khựng lại, theo bản năng đưa mắt nhìn về phía hai người đang ngồi đánh cờ bên bàn đá giữa sân. Một người là phu quân cô ấy - Lữ Hủ, người kia chính là Lận Đàn vừa từ cõi ↪️*hế*🌴 trở về đầu năm nay.
Lữ công vốn là ân sư của Lận Đàn, tình cảm gắn bó như cha con. Lận Đàn và Lữ Hủ tuổi tác xấp xỉ, lại cùng chí hướng nên qua lại rất thân thiết. Thuở hung tin Lận Đàn tử nạn truyền về kinh, Lữ công đã đau đớn tột cùng. Nghĩ đến đứa học trò cưng tiền đồ xán lạn lại đoản mệnh, ông đã ngất xỉu ngay tại chỗ, sau đó lâm trọng bệnh một trận, tinh thần sa sút quá nửa, phải tịnh dưỡng rất lâu mới gượng dậy được. Tâm trí nặng nề, lại thêm tuổi già sức yếu, ông bàn bạc với vợ quyết định cùng nhau về quê dưỡng già một thời gian, giao lại phủ đệ ở kinh thành cho vợ chồng con trai trông nom.
Về sau, hay tin Lận Đàn còn sống trở về, cả nhà họ Lữ ai nấy đều vui mừng khôn xiết. Lữ Hủ liền viết thư báo tin cho cha mẹ ở quê nhà, Lữ công hồi âm cũng đầy vẻ mãn nguyện.
Lý Cầm đặt kéo bạc xuống, bước vào đình nói với chồng: "Tô cô nương tới chơi ạ."
Bàn tay đang cầm quân cờ của Lữ Hủ khựng lại, huynh ấy ngước nhìn Lận Đàn ngồi đối diện: "Hi Yến, cậu..." Huynh ấy thừa biết Tô Ngọc Dung và Lận Đàn đã hòa ly, chẳng rõ tình hình hiện tại giữa hai người ra sao.
Lận Đàn vừa nghe thấy tên Tô Ngọc Dung, ánh mắt chợt bừng sáng. Lữ Hủ nhịn không được hỏi nhỏ: "Hi Yến, chuyện giữa cậu và Tô cô nương rốt cuộc là thế nào?"
Lận Đàn im lặng vài nhịp thở rồi khẽ nói: "Trước đây tôi bị thương mất trí nhớ, chuyện lãng quên quá khứ chắc chắn đã làm nàng tổn thương nhiều. Việc hòa ly là do trưởng bối trong tộc ép uổng nàng khi tôi gặp nạn, hoàn toàn không phải ý nguyện của tôi." Chàng ngừng lại một chút rồi tiếp: "Hiện giờ, nàng vẫn chưa biết chuyện tôi đã tường tận mối 🍳-⛎🔼-ⓝ 𝐡-ệ phu thê trước đây của hai đứa. Mong hai người giữ kín giúp tôi chuyện này. Tôi muốn từ từ tiếp cận, để được cùng nàng gương vỡ lại lành."
Chuyện giữa Tô Ngọc Dung và Lận Chiêm vẫn còn mập mờ, với cái tính cách nhạy cảm nhút nhát của nàng, nếu biết chàng đã hay tin về quá khứ, chắc chắn nàng sẽ thấy nhục nhã ê chề, tự trách mình lăng loàn với em trai chồng, rồi lại chẳng biết phải rơi bao nhiêu nước mắt. Lận Đàn không muốn nàng buồn lòng, không muốn dồn nàng vào thế bí. Hiện giờ, tiếp tục giả vờ ngô nghê, phớt lờ đống nợ rối nùi này mới là lựa chọn khôn ngoan nhất.
Lữ Hủ và Lý Cầm đưa mắt nhìn nhau. Ngày trước Lận Đàn cưng chiều Tô Ngọc Dung hết mực, chỉ tiếc duyên nợ mỏng manh cuối cùng thành người dưng, hai người cũng vì thế mà buồn thay cho họ. Không ngờ sau khi mất trí nhớ, Lận Đàn lại một lần nữa đem lòng yêu Tô Ngọc Dung. Đúng là duyên trời định, có muốn dứt cũng chẳng đành. Biết rõ Tô Ngọc Dung bản tính lương thiện, nay thấy thái độ Lận Đàn thành khẩn như vậy, dẫu mất trí nhớ vẫn muốn cứu vãn tình cảm, hai người đương nhiên sẵn lòng vun vén.
Lữ Hủ ôn tồn bảo: "Chúng tôi hiểu rồi. Nhưng... sau này cậu tính sao? Cứ vờ như không biết mãi thì làm sao mà nối lại tình xưa được?"
Lận Đàn khẽ đáp: "Nếu giờ tôi ỷ vào tình nghĩa cũ mà ép nàng quay lại bên mình, thì thật quá bất công và xem nhẹ nàng. Người lãng quên là tôi, người để lỡ nhịp cũng là tôi. Muốn bắt đầu lại với nàng, tôi phải cho nàng thấy được chân tâm và thành ý của mình một lần nữa."
Lữ Hủ và Lý Cầm đồng thanh thở dài: "Hóa ra là vậy... Cậu yên tâm, chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này."
Lận Đàn gật đầu: "Đa tạ hai người."
Đang trò chuyện, ngoài sân đã vẳng tiếng nha hoàn dẫn khách vào. Lý Cầm vội vã bước ra đón: "Ngọc Dung muội muội."
Tô Ngọc Dung xách gói giấy dầu bước vào, gương mặt bẽn lẽn nụ cười: "Lý tỷ, em có làm ít thịt khô, để được khá lâu mà vị cũng tàm tạm, nên mang qua biếu tỷ. Nếu được tỷ gửi cho Lữ công với phu nhân nếm thử giúp em với ạ. Còn đây là mứt ô mai em tự tay muối, em nhớ tỷ thích ăn mơ chua nên tỷ nếm xem có hợp khẩu vị không nhé."
Lý Cầm mỉm cười: "Em thật chu đáo quá, mau vào ngồi chơi một lát."
Tô Ngọc Dung theo chân vào sân. Vừa ngước mắt lên, trông thấy bóng dáng thanh tú quen thuộc bên bàn đá, nụ cười trên môi nàng phút chốc đông cứng, bước chân cũng theo bản năng khựng lại, ánh mắt thoáng hiện vẻ kinh ngạc và hoảng loạn.
Lận Đàn sao lại ở đây? ... Nàng suýt thì quên mất, nàng quen biết người nhà họ Lữ thảy đều là nhờ Lận Đàn. Mối 🍳●υ𝐚●ռ h●ệ giữa chàng và Lữ phủ vô cùng khăng khít, chàng xuất hiện ở đây là lẽ đương nhiên, trái lại sự hiện diện của nàng mới có phần đường đột.
Tim Tô Ngọc Dung đập thình thịch, chỉ sợ vợ chồng Lý Cầm lại lỡ lời nhắc chuyện xưa làm Lận Đàn hay biết 𝐪·⛎🔼·𝖓 ♓·ệ trước đây của hai người. Với cái mớ bòng bong hiện tại giữa nàng và Lận Chiêm, nếu để Lận Đàn biết được... Tô Ngọc Dung chẳng dám tưởng tượng nổi cảnh tượng ấy sẽ ra sao.
May thay, viễn cảnh khó xử ấy đã không xảy ra. Lý Cầm vẫn nụ cười hiền hậu, sai người bưng trà bánh lên mời khách. Lận Đàn bấy giờ mới làm bộ ngẩng đầu lên nhìn nàng, vẻ mặt hớn hở mừng rỡ: "Tô cô nương?"
Tô Ngọc Dung cúi gằm mặt, bứt rứt ngón tay: "Nhị... nhị công tử." Lận Đàn mỉm cười ôn hòa nhìn nàng.
Tô Ngọc Dung ngồi trong Lữ phủ mà như ngồi trên đống lửa, chén trà chỉ dám nhấp môi cho có lệ. Lòng dạ bồn chồn khiến nàng chẳng thể ngồi yên, chỉ một lát sau nàng đã tìm cớ đứng dậy cáo từ.
"Lý tỷ, em... em sực nhớ ra phải về nhà cho gà ăn rồi ạ." Tô Ngọc Dung bật dậy, lắp bắp nói.
Lý Cầm nhìn nàng: "Ngồi chơi thêm chút nữa đi em? Mới đến chưa đầy nửa nén nhang mà."
"Dạ, dạ thôi ạ... em phải về ngay mới được, gà đói là chúng không đẻ trứng đâu ạ." Nàng hớt hải giải thích, Lý Cầm đành sai người tiễn nàng ra cổng.
Thấy vậy, Lận Đàn cũng tiện tay đặt chén trà xuống, ôn tồn bảo: "Tô cô nương về bây giờ sao? Vừa hay tôi cũng có việc phải đi, để tôi tiễn cô một đoạn cho tiện đường."
Tô Ngọc Dung hoảng hốt trong lòng, định bụng từ chối nhưng lại chẳng tìm được lý do gì chính đáng, đành cúi gằm mặt lí nhí nhận lời. Hai người cùng bước ra khỏi Lữ phủ, lẳng lặng đi bên vệ đường. Ánh tà dương kéo dài bóng hình hai người trên mặt đất, bầu khí có phần ngột ngạt khó tả.
Lận Đàn nhìn bóng hai người song hành dưới đất, lén lút đưa ngón tay ra, để ống tay áo hai người chạm khẽ vào nhau, hệt như đang nắm tay vậy. Nhìn bóng mình như vậy, khóe môi chàng bất giác cong lên một nét cười thầm kín.
Chàng nghiêng đầu, nhìn vào góc nghiêng căng cứng của thiếu nữ, tò mò hỏi: "Tô cô nương làm sao mà quen biết người nhà họ Lữ vậy? Lữ công là ân sư của ta, Lữ Hủ cũng là bạn chí cốt của ta. Trước đây ta thường xuyên ghé chơi Lữ phủ, dường như lúc ấy chưa từng gặp Tô cô nương nhỉ?"
Tim Tô Ngọc Dung bỗng nảy lên một nhịp, đầu ngón tay vô thức co lại. Nàng biết đáp lại chàng thế nào đây? Chẳng nhẽ lại bảo "Chính vì chàng nên ta mới quen biết họ" sao? Giữa lúc nàng đang rối trí chưa biết bịa chuyện gì, Lận Đàn lại cười hỏi: "Hay là lại do A Chiêm dẫn cô tới?"
Tô Ngọc Dung sững người trong tích tắc, rồi vội vàng hùa theo gật đầu, giọng nhỏ nhẹ như rặn ra từ cổ họng: "... Vâng, là đệ ấy dẫn ta tới ạ."
Lận Đàn mỉm cười nhàn nhạt, dường như chỉ là thuận miệng hỏi chơi chứ không hề có ý truy cứu, rồi chàng đổi chủ đề sang kể mấy chuyện phiếm ở kinh thành. Giọng điệu chàng thoải mái tự nhiên khiến Tô Ngọc Dung trút được gánh nặng trong lòng. May quá, chàng chẳng hay biết gì, cũng chẳng nhớ ra điều gì hết. Tô Ngọc Dung chẳng rõ nên vui hay nên buồn vì chuyện này nữa.
Tiễn nàng tới tận cổng viện nhỏ, Lận Đàn mới dừng bước.
"Tô cô nương, " Chàng nhìn nàng, ánh mắt trong trẻo, "Lời mời dạo trước của ta, không biết có còn hiệu lực không?"
"Dạ? Chuyện gì ạ?"
"Ta muốn mời cô cùng đi uống trà ở Thanh Sàn Lâu."
Tô Ngọc Dung ngước lên, bắt gặp đôi mắt dịu dàng hệt như mặt nước mùa thu của chàng, lời từ chối đã trực chờ nơi đầu lưỡi. Thấy nàng cứ dùng dằng mãi không đáp, ánh sáng trong mắt Lận Đàn thoáng mờ đi đôi chút, nhưng rồi chàng lại mỉm cười rạng rỡ: "Nếu thấy bất tiện thì thôi cũng được, để khi nào có dịp khác chúng ta đi cũng không sao."
Nụ cười của chàng quá đỗi chân thành, đôi mắt chẳng gợn chút tạp niệm, đối diện với gương mặt thân thuộc nhường ấy, Tô Ngọc Dung chẳng thể nào nhẫn tâm cho được.
Nàng khẽ mím môi: "Ta không thấy bất tiện đâu ạ..."
"Vậy có thể cùng đi được không?"
Tô Ngọc Dung lí nhí: "Dạ được..."
Ý cười trong mắt Lận Đàn càng thêm đậm nét, hệt như gió xuân thổi mặt hồ gợ.ռ 💰ó.𝓃.🌀 lăn tăn: "Vậy quyết định thế nhé, giờ Tỵ sáng mai ta qua đón cô."
"Vâng." Tô Ngọc Dung nhỏ giọng nhận lời.
"Hẹn gặp lại ngày mai." Lận Đàn khẽ gật đầu chào nàng, đi được vài bước lại ngoái đầu nhìn lại, nụ cười tươi thắm như hoa xuân.
Tô Ngọc Dung đứng chôn chân trước cửa, nhìn theo bóng lưng gầy gò của chàng khuất dần, lòng dạ đủ mọi cung bậc cảm xúc ngổn ngang. Nàng chẳng rõ vì sao mình lại gật đầu đồng ý, có lẽ vì dung mạo hệt như người xưa kia làm nàng mủi lòng, hay có lẽ vì sâu thẳm trong tim nàng vẫn còn vương vấn sự tham luyến chút dịu dàng vốn dĩ chỉ dành riêng cho mình trong quá khứ.
Sáng hôm sau, trời hửng nắng đẹp. Tô Ngọc Dung tỉ mẩn chọn bộ váy áo màu hồng nhạt nhã nhặn, dặm chút phấn nhẹ để che đi quầng thâm nhàn nhạt do cả đêm trằn trọc mất ngủ. Nàng hít một hơi thật sâu rồi đẩy cửa viện bước ra ngoài.
Lận Đàn đã túc trực sẵn ở ngoài cửa. Nghe tiếng mở cổng, chàng mỉm cười ngước nhìn lên. Ánh nắng ban mai rải nhẹ, Lận Đàn đứng dưới gốc lê trong ngõ, vận bộ trường sam màu xanh đá hơi cũ. Vạt áo khẽ lay động theo làn gió, vài cánh hoa lê lả tả xoay tròn rồi đậu trên vai chàng.
Bộ y phục này chính là bộ đồ Lận Đàn ngày trước thường mặc. Chàng từng ăn vận thế này dẫn nàng đi du thuyền dạo hồ, dắt tay nàng cùng leo núi ngắm cảnh. Bóng cây đung đưa trên người chàng, Tô Ngọc Dung chợt thấy tim mình run lên bần bật. Trong phút chốc, nàng ngỡ như mình đã quay ngược thời gian, ngỡ như mọi giông bão chưa từng xảy ra, và Lận Đàn vẫn đang vẹn nguyên đứng cạnh bên nàng như thuở nào.
"Tô cô nương." Lận Đàn cất tiếng, giọng trong trẻo như tiếng suối reo, "Việc nhà đã tươm tất hết rồi chứ? Đã cho gà ăn chưa?"
"Dạ rồi..."
"Vậy chúng ta đi bây giờ được chứ?"
Tô Ngọc Dung bừng tỉnh khỏi cơn mê mẩn, thẫn thờ gật đầu: "Dạ... được ạ."
| ← Ch. 059 | Ch. 061 → |
