Truyện:Ngọc Triền Chi - Chương 056

Ngọc Triền Chi
Trọn bộ 101 chương
Chương 056
0.00
(0 votes)


Chương (1-101)

🪷 Chương 56: Huynh đệ tương tàn

🪷 Editor: Thảo Anh


Lực tay của Lận Đàn không hề nhỏ, lại nhắm thẳng vào mặt mà nện, Lận Chiêm không kịp đề phòng, ăn trọn một cú đấm khiến mặt sưng vù ngay lập tức. Hắn loạng choạng lùi lại mấy bước, chưa kịp đứng vững thì cổ áo đã bị Lận Đàn túm chặt lấy.

Gò má Lận Chiêm đau rát như lửa đốt, hắn trừng mắt nhìn người đàn ông trước mặt. Đôi mắt vốn luôn bình thản ôn hòa kia giờ đây đầy rẫy cơn thịnh nộ đang cuộn trào, chân mày Lận Đàn nhíu chặt, đôi môi mím thành một đường thẳng tắp, không thốt ra lời nào.

Ban đầu Lận Chiêm còn chưa hiểu chuyện gì, chẳng rõ gã điên này nổi cơn thần kinh gì, nhưng đối diện với gương mặt bừng bừng nộ khí của Lận Đàn, hắn chợt nhận ra điều gì đó. Hoặc là Lận Đàn đã khôi phục ký ức, hoặc là chàng đã nghe được phong thanh chuyện chàng từng cưới vợ từ đâu đó.

Kết cục này thực ra đã nằm trong dự liệu của Lận Chiêm từ lâu. Giấy không gói được lửa, phàm là chuyện gì đã từng tồn tại thì sớm muộn cũng bị đào bới lại.

Chỉ là, tận sâu trong lòng Lận Chiêm bỗng dâng lên một luồng tà hỏa. Chàng có tư cách gì mà bày ra dáng vẻ hỏi tội ở đây?

Giây tiếp theo, Lận Chiêm bỗng nhếch môi cười, nghiêng đầu nhổ ra búng m_á_⛎ trong miệng, ánh mắt đầy vẻ giễu cợt. Hắn không những không né tránh hay nổi giận, ngược lại còn vung nắm đấm, giáng một cú thật mạnh về phía Lận Đàn.

"Thú vị đấy, huynh trưởng thật chẳng khách sáo chút nào. Bao ngày không gặp, đến cả một câu chào hỏi cũng keo kiệt sao?"

Lận Đàn bị cú đấm làm cho lệch mặt, xương hàm đau đớn đến mức chàng ngỡ như đã trật khớp.

"Chuyện quá khứ ta đã tường tận hết thảy. Lận Chiêm, ngươi nói cho ta biết, những ngày ta vắng mặt, ngươi rốt cuộc đã làm gì A Dung?"

Lận Đàn nén đau, lạnh lùng chất vấn. Khi thốt ra những lời này, cơn giận trong lòng chàng không sao kiềm chế nổi, cánh †𝒶·γ 𝓇u·n 👢ê·n bần bật.

"Ta đã làm gì ư?"

Lận Chiêm cười khẩy, vặn hỏi ngược lại: "Huynh có tư cách gì mà chất vấn ta? Huynh lấy lập trường gì ở đây?"

Lận Đàn gằn giọng: "Dựa vào việc ta là trượng phu của nàng ấy."

"Trượng phu?"

Lận Chiêm đột ngột cười vang, ánh mắt đầy vẻ đắc ý và mỉa mai: "Huynh trưởng, chẳng phải huynh bảo huynh đã biết hết rồi sao? Lẽ nào không ai nói cho huynh biết, hai người đã hòa ly từ lâu rồi sao! Giấy trắng mực đen, rõ rành rành, hiện giờ hai người chẳng còn զ·ⓤ·a·𝖓 𝒽·ệ gì hết! Huynh lấy mặt mũi đâu mà tự xưng là trượng phu của nàng ấy?"

Hắn tiến lên một bước, ánh mắt âm hiểm, độc địa châm chọc: "Có cần ta mang tờ giấy hòa ly có đóng dấu đỏ chót của quan phủ tới đây, đích thân đọc cho vị 'tiền phu' như huynh nghe không?"

"Chuyện đó không tính!"

Gân xanh trên thái dương Lận Đàn nổi lên cuồn cuộn, chàng cố hết sức duy trì phong độ để không biến thành kẻ điên gào thét giữa phố: "Đó là do người trong tộc thừa lúc ta vắng mặt, lấy danh nghĩa của ta ép nàng ấy ký. Ta không hề hay biết, vậy nên tờ giấy đó vô giá trị."

"Trời còn chưa tối mà huynh đã bắt đầu nói mê rồi à."

Lận Chiêm cười lạnh, giọng điệu khinh khỉnh: "Luật pháp thừa nhận, quan phủ lưu hồ sơ, huynh bảo không tính là không tính sao? Huynh tưởng mình là ai chứ. Hiện tại, ta mới là người sẽ cưới nàng ấy, ta mới là vị ♓ô●𝖓 phu của nàng ấy!"

"Ngươi nằm mơ đi!"

Lận Đàn vừa nghe thấy những lời này thì cơn giận bốc lên ngùn ngụt, đẩy mạnh Lận Chiêm đang đứng chắn trước mặt ra: "Ngươi rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì với nàng? Có phải ngươi thừa nước đục thả câu, é_𝐩 𝐛u_ộ_↪️ nàng không?"

Lận Chiêm nhanh nhẹn né tránh nắm đấm của chàng, trở tay giáng một cái tát qua. Lận Đàn dù nghiêng người né được nhưng búi tóc đã bị đánh rối tung.

Thiếu niên nhếch mép, giọng điệu mang theo một thứ ác ý hệt như đang khoe khoang chiến tích: "Ta cần gì phải dùng thủ đoạn? Huynh trưởng tốt của ta ơi, huynh nhầm to rồi, là tẩu tẩu tình nguyện, là nàng ấy đã chọn ta! Nàng ấy bảo nàng ấy yêu ta, chính là thích ta đấy, sao nào? Có muốn gọi nàng ấy tới đây, đối chất ngay trước mặt huynh và ta không?"

Ánh mắt Lận Đàn 𝐫𝖚-ⓝ 𝖗ẩ-𝐲, đôi bàn tay giấu trong ống tay áo từ từ 💲𝐢ế·🌴 c·♓ặ·✝️.

Chàng thực sự không dám đi hỏi Tô Ngọc Dung, vì chàng sợ hãi sẽ phải nghe chính miệng nàng xác nhận những lời Lận Chiêm nói là thật.

Lận Chiêm cũng thừa biết chàng không có lá gan đó, nên mới ngang nhiên nói dối không chớp mắt như vậy.

Lận Đàn đứng sững tại chỗ, vẻ mặt cứng đờ.

"Ngược lại là huynh đấy..."

Lận Chiêm đứng thẳng người, ung dung lau mặt, nói: "Huynh trưởng thừa biết Tô Ngọc Dung là vị 𝒽ô-𝐧 thê của ta, vậy mà vẫn nảy sinh tâm tư bất chính. Cái hành vi dây dưa không dứt, nhòm ngó đệ muội này của huynh, có phải nên gọi là..."

Hắn khựng lại một chút, nhếch môi cười nhạt: "Rẻ rúng?"

Lận Đàn ngước mắt nhìn hắn, gương mặt ôn nhu bình hòa thường ngày không còn giữ nổi nữa, vỡ vụn từng mảnh. Chàng hoàn toàn bị lời cáo buộc đổi trắng thay đen này chọc giận, cảm xúc tích tụ bấy lâu n●ổ ✞цп●🌀 như lũ quét: "Lận Chiêm!"

"Định đánh ta sao?"

Lận Chiêm chẳng hề sợ hãi, điềm nhiên đứng đó: "Nhanh lên chút đi, ta còn đang vội về gặp thê tử của mình đây."

Lận Đàn tức đến phát điên, thái dương giật liên hồi: "Thừa cơ trục lợi, không biết xấu hổ!"

"Dơ bẩn đê tiện, đạo đức giả!" Lận Chiêm cũng chẳng nể nang gì mà đánh trả bằng lời lẽ cay nghiệt.

Hai người càng cãi vã động tĩnh càng lớn. Con hẻm này cũng không phải tuyệt đối không có người qua lại, ngộ nhỡ bị ai bắt gặp thì thật không biết giấu mặt vào đâu.

Lận Đàn dù có đang thịnh nộ đến mấy cũng vẫn còn sót lại một tia lý trí, chàng không muốn biến mình thành trò cười cho thiên hạ. Lận Chiêm là hạng bất cần đời, lời gì cũng dám thốt ra, nhưng chàng thì không thể. Chàng còn phải nghĩ đến thanh danh của những người khác.

Thấy chàng im lặng, Lận Chiêm cười nhạt một tiếng, phủi phủi vạt áo như thể gạt đi lớp bụi không tồn tại, chỉnh lại cổ áo rồi xoay người bỏ đi.

Vừa bước ra khỏi hẻm, nụ cười đầy vẻ mỉa mai trên mặt hắn lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ lãnh đạm.

Lận Đàn đã biết hết sự thật rồi, nhìn bộ dạng ấy, chắc hẳn huynh ấy vẫn chưa khôi phục hoàn toàn ký ức đã mất.

Thật chẳng được yên thân chút nào. Hắn thậm chí còn nảy sinh ý nghĩ độc địa: Tại sao Lận Đàn lại trở về cơ chứ? Cứ thế mà đi luôn không tốt sao? Hồi ở Lật Thành, hắn và Tô Ngọc Dung đã sống yên ổn biết bao. Lận Chiêm cứ ngỡ những ngày tháng ấy sẽ kéo dài mãi mãi. Tại sao Lận Đàn lại quay về, tại sao không c-hế-✞ đi? Đã mất trí nhớ rồi thì cứ thế mà quên sạch sành sanh mọi thứ đi không tốt sao?!

Hắn khao khát được gặp Tô Ngọc Dung ngay lập tức. Lận Chiêm lau qua mặt rồi lao thẳng tới quán trọ kia. Ý nghĩ muốn nhìn thấy nàng, muốn được 🌀-ầ-𝓃 🌀ũ-ⓘ nàng lúc này còn mãnh liệt hơn ban nãy gấp bội, dường như chỉ có nhìn thấy nàng, đoan chắc nàng vẫn đứng về phía mình thì hắn mới dằn xuống được nỗi bất an và bồn chồn đang rạo rực trong lòng.

Quán trọ cách đó không xa, ban đầu để tiện gặp nàng, Lận Chiêm đã cố ý chọn nơi gần Cống Viện, đi qua một con phố là tới. Hắn xông thẳng vào trong, chưởng quỹ tiến lại hỏi hắn muốn tìm ai.

Lận Chiêm bảo: "Cô nương ở nhã gian hướng ra cửa sổ trên lầu hai."

Chưởng quỹ ngẩn người, đáp: "Chỗ đó hiện giờ không có cô nương nào ở cả."

Lận Chiêm chau mày: "Nàng đâu rồi?"

"Ngài hỏi vị Tô nương tử đó sao?" Chưởng quỹ lật lật sổ sách, giọng bình thản: "Cô ấy à, dọn vào được ngày thứ hai hay thứ ba gì đó là đã trả phòng dọn đi rồi."

"Dọn đi rồi?"

Giọng Lận Chiêm lạnh toát, không khí xung quanh như đông cứng lại: "Nàng đi một mình?"

Chưởng quỹ giật mình vì sắc mặt thay đổi đột ngột của hắn, vội xua tay: "Không phải, không phải đâu ạ, cô ấy đi cùng một vị lang quân trẻ tuổi. Vị lang quân đó... hình như, hình như là người đi cùng các ngài dạo trước."

Vừa dứt lời, Lận Chiêm lập tức hiểu ra ngay, đó là Lận Đàn.

Một luồng lệ khí dữ dội hơn cả lúc ẩu đả ban nãy bùng lên trong lòng hắn. Lận Đàn cái tên đạo đức giả đó, cậy vào cái danh phận vong phu của nàng, chắc hẳn lại bày ra cái bộ dạng vô tội khẩn khoản để d*ụ 🅓*ỗ nàng rồi.

Còn Tô Ngọc Dung thì sao? Có phải nàng lại mủi lòng, nên mới dễ dàng đi theo Lận Đàn như vậy? Rõ ràng trước khi đi hắn đã năm lần bảy lượt dặn dò nàng không được rời đi, cứ ở yên đó đợi hắn thi xong sẽ tới đón.

Vậy mà kết quả thì sao? Ngay ngày thứ hai hắn bước vào Cống Viện, nàng đã bị Lận Đàn phỉnh phờ mang đi mất rồi!

Chưởng quỹ nhìn thiếu niên mặt mày u ám trước mặt mà không khỏi kinh hãi, toàn thân thủ thế cảnh giác vì sợ đối phương kiếm chuyện gây sự. Lão vội đưa mắt ra hiệu cho đám tiểu nhị trong tiệm, nếu hắn có hành động gì khác thường sẽ lập tức khống chế bắt giải lên quan.

Nhưng vẻ mặt thiếu niên nhanh chóng bình tĩnh lại, không có thêm phản ứng nào dư thừa, xoay người rời đi.

Không ở đây thì nàng còn đi đâu được chứ? Lận gia thì không thể về rồi.

Một ý nghĩ bất chợt xẹt qua đại não.

Cái sân viện hẻo lánh ở phía Tây thành phố.

Lận Chiêm ngước mắt lên.

Phải rồi, chỉ có thể là nơi đó. Nơi đó chứa đựng quá khứ â.ռ á.ℹ️ của hai người họ, Tô Ngọc Dung cũng chỉ có thể tìm về chốn cũ mà thôi. Cảm giác mang tên đố kỵ lập tức dâng trào, chiếm trọn lồng n●𝐠●ự●ⓒ hắn. Lận Chiêm nhớ lại rất nhiều chuyện, nhớ lại những lần hắn rình rập ở cái sân nhỏ đó trước khi Lận Đàn gặp nạn. Hắn đố kỵ đến phát điên, căm thù đến mức muốn phóng hỏa thiêu rụi chốn ấy.

Nơi đâu cũng vương vất hơi thở ɱ-ặ-n 𝐧ồn-ⓖ của đôi vợ chồng, nơi đâu cũng nhắc nhở hắn về thân phận phu thê của nàng và Lận Đàn. Thế nên sau khi đến Lật Thành, Lận Chiêm mới chấp niệm tạo ra một cái tổ ấm y hệt như thế, một mái ấm chỉ thuộc về riêng hắn và Tô Ngọc Dung.

Vậy mà giờ đây, mọi thứ vì sự hiện diện của Lận Đàn mà trở nên lung lay sắp đổ, sắp sửa bị cướp đoạt mất rồi.

Nước đọng dưới hiên men theo mép ngói xanh tụ lại, từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống bậc thềm đá dưới cửa sổ, phát ra những âm thanh vụn vặt.

Tô Ngọc Dung chẳng rõ mình đã 𝖍ô.ⓝ mê bao lâu, chỉ thấy toàn thân rã rời, đầu óc quay cuồng choáng váng. Nàng gắng gượng mở đôi mi mắt trĩu nặng, trong phòng ánh sáng lờ mờ, trời đã ngả về chiều tối.

Nàng mấp máy môi, cổ họng khô khốc căng cứng, khản đặc như bị gỉ sét.

"Tiểu Tô, cháu tỉnh rồi à!"

Một giọng nói mừng rỡ vang lên bên tai. Tô Ngọc Dung nghiêng đầu, thấy bà thím hàng xóm đang đứng bên cạnh giường.

"Trương đại nương..."

Tô Ngọc Dung cất tiếng, giọng khàn đặc yếu ớt, đong đầy vẻ áy náy và biết ơn: "Cảm ơn thím... lại làm phiền thím rồi. Cháu cũng chẳng rõ lần này sao lại đổ bệnh nặng thế, cả người chẳng còn tí sức lực nào..."

Ngày trước ở Nhạn Bắc, dầm mưa dãi nắng nàng đã quen, 𝐭♓●â●𝐧 ⓣ♓●ể vốn rất can trường, hiếm khi đau ốm, huống chi là lần này bệnh tình hung hiểm đến mức 𝒽ô-ռ mê bất tỉnh như vậy.

Trương đại nương khom người đỡ nàng từ từ ngồi dậy, an ủi: "Con người ta ăn cơm ngũ cốc sao tránh khỏi lúc ốm đau? Phát sốt cho bệnh khí thoát ra ngoài là ổn ngay thôi. Có khát không? Thím rót cho bát nước ấm nhé?"

Tô Ngọc Dung cảm kích gật đầu: "Vâng..."

Trương đại nương cười hiền từ đi rót chén nước, cẩn thận bưng tới bên giường. Một tay bà đỡ vai Tô Ngọc Dung, tay kia đưa bát nước tận môi nàng.

Tô Ngọc Dung nhấp từng ngụm nước ấm nhỏ, dòng nước ấm nóng trôi xuống cổ họng làm nàng thấy dễ chịu hơn hẳn.

Trong lúc uống nước, Tô Ngọc Dung nhận ra dẫu Trương đại nương đang mỉm cười nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt có chút bồn chồn.

"Trương đại nương, " Tô Ngọc Dung khẽ hỏi, "Có phải thím có việc bận không ạ? Cháu thấy thím có vẻ đang vội..."

Trương đại nương bị hỏi trúng tim đen, vẻ mặt hơi ngại ngùng, thở dài bảo: "Nói thật với cháu, con trai với con dâu thím sắp đi làm đồng về rồi, mà cơm nước tối thím vẫn chưa chuẩn bị gì sất. Thấy cháu bệnh thế này, thím thật chẳng đành lòng bỏ đi."

Tô Ngọc Dung nghe vậy càng thấy áy náy khôn cùng, vội vàng giục: "Trương đại nương, thím mau về đi ạ! Cháu tỉnh rồi, thật sự không sao nữa đâu, chỉ là người hơi mỏi chút thôi, nghỉ ngơi tí là khỏe. Không thể làm lỡ việc nhà thím được."

Vừa nói, nàng vừa cố nặn ra một nụ cười cho bà thím yên tâm, rồi tự mình chống tay ngồi vững lại.

"Ấy, từ từ thôi cháu." Trương đại nương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, vẫn chưa hết lo lắng: "Cháu tự xoay xở được thật không? Hay là để thím..."

"Được mà thím!" Tô Ngọc Dung quả quyết, "Thím mau về đi kẻo con trai con dâu thím về lại phải nhịn đói chờ cơm. Cháu không sao thật mà, thím lạ gì cháu nữa, sức cháu bền lắm, loáng cái là lại hoạt bát ngay ấy mà."

Hàng xóm láng giềng ai chẳng biết nàng khỏe mạnh, tháo vát, làm việc gì cũng cười tươi rói.

Thấy nàng kiên quyết như vậy, Trương đại nương mới chịu rời đi, vừa đi vừa ngoái đầu dặn dò: "Vậy thím về làm cơm trước nhé, có chuyện gì cháu nhớ phải gọi thím đấy."

"Vâng ạ."

Bà thím đi rồi, căn phòng lại trở về với sự tĩnh mịch, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt dưới mái hiên. Tô Ngọc Dung tựa đầu vào thành giường, đăm đăm nhìn ráng chiều đang dần lịm tắt ngoài cửa sổ, lòng trĩu nặng ưu tư.

Lúc sốt 〽️.ê 〽️.a.ⓝ, dường như nàng đã thấy Lận Đàn.

Chẳng rõ là thật hay mơ, nàng sốt đến mụ mị cả người. Trong lúc 𝖍ô.п mê nàng cứ mơ mãi về những chuyện hồi nhỏ, mơ thấy đại tỷ, nhị tỷ, tam tỷ... mơ thấy cha mẹ nuôi đã khuất.

Chẳng biết tam tỷ giờ đang ở phương trời nào. Năm đó Tô Ngọc Dung còn bé tí, chỉ nhớ mang máng cha mẹ đẻ định gả tam tỷ đi, đêm đó tam tỷ trèo rào bỏ trốn, trước khi đi còn nẫng tay trên mấy cái bánh bao trong bếp.

Thỉnh thoảng Tô Ngọc Dung vẫn nhớ đến người chị ấy. Ấn tượng về tam tỷ không nhiều, khác với sự dịu dàng của đại tỷ và nhị tỷ, tam tỷ rất đanh đá, hồi nhỏ toàn mắng nàng ngốc, bảo người ta sai gì cũng làm. Tô Ngọc Dung tủi thân lắm, chẳng hiểu sao mình bị mắng, vì trong mắt nàng, không nghe lời là bị đánh, lại còn phải nhịn đói.

Tam tỷ thường xuyên cãi lời bề trên, dẫu bị đánh vẫn cứ cãi. Cha mắng mấy chị em nàng là đồ sao chổi khắc ⓒ𝖍ế.✝️ em trai, tam tỷ liền mắng ngược lại cha là hạng người khắc con, kết quả là bị đánh thừa sống thiếu 🌜·𝒽·ế·𝖙. Tô Ngọc Dung chỉ biết lén lút đưa đồ ăn cho chị. Về sau tam tỷ chạy mất, Tô Ngọc Dung buồn bã suốt một thời gian dài. Nàng chẳng ưa người chị hung dữ ấy, nhưng khi chị biến mất, nàng lại thấy xót xa.

Nàng lại mơ thấy cha mẹ nuôi. Dẫu cuộc sống sau khi được họ nhặt về nuôi nấng chẳng mấy khá giả, nhưng những năm tháng đó vẫn là quãng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng. Sau đó... sau đó là gặp Lận Đàn.

Tô Ngọc Dung yếu ớt tựa vào gối mềm, đăm đắm nhìn ra cửa phòng.

Nàng nghĩ, đoạn duyên nợ giữa nàng và Lận Đàn có lẽ thực sự đã chấm dứt tại đây rồi. Sau này chàng cưới quý nữ cao môn của chàng, chẳng còn can dự gì đến nàng nữa.

Đau lòng thì vẫn đau chứ. Thực ra ngay từ lúc Lận Đàn gặp nạn, nàng đã chấp nhận sự thật là hai người phải chia lìa. Chỉ là ông trời trêu ngươi, bắt chàng sống lại nhưng lại xóa sạch ký ức. Mà Tô Ngọc Dung thì không thích dây dưa không dứt. Lận Đàn đã quên nàng, thì nàng cũng sẽ quên chàng cho công bằng.

Trời tối hẳn. Giữa lúc nàng đang thẫn thờ ngắm ráng chiều, thần trí lơ lửng, thì cổng viện bỗng vang lên một tiếng động khẽ, hệt như có người đang dẫm lên phiến đá ướt sũng, dừng lại ngay trước cửa.

Nàng ngỡ là Trương đại nương quay lại, hoặc là hàng xóm nào đó ghé thăm nên chẳng màng bận tâm, cứ nằm im đó, định bụng tích thêm chút sức lực rồi mới dậy nấu cơm.

Thế nhưng, tiếng bước chân ấy sau khi khựng lại trước cửa một lát, lại bắt đầu từng bước một tiến vào trong nhà.

Tô Ngọc Dung ngước mắt nhìn lên.

Lận Đàn đứng ở cửa, khẽ đẩy một khe hở. Vừa nãy ở đầu ngõ gặp Trương đại nương, bà hỏi chàng đứng đây làm gì, rồi bảo Tô Ngọc Dung đã tỉnh rồi.

Trong lòng Lận Đàn mừng rỡ, chàng rảo bước tới cửa phòng nhưng rồi lại khựng lại.

Chàng chẳng biết phải đối mặt với Tô Ngọc Dung thế nào, chẳng rõ nàng có còn muốn gặp chàng không. Chắc chắn nàng đang rất thất vọng về chàng, thế nên lúc mới gặp lại nàng mới khóc lóc thảm thiết đến vậy. Lận Đàn cảm nhận được sự thân thiết khăng khít giữa nàng và Lận Chiêm. Nàng là người bao dung, hiền hậu, Lận Chiêm lúc này rõ ràng được nàng dựa dẫm và ɢầ●𝖓 ⓖũ●𝐢 hơn chàng nhiều.

Lận Đàn căm ghét việc mình lãng quên tất cả, căm ghét đến tận bây giờ bản thân vẫn chẳng thể nhớ ra được điều gì.

Thế nhưng thâm tâm lại khao khát được nhìn thấy nàng. Chàng chần chừ mãi trước cửa, cuối cùng mới khẽ đẩy cánh cửa ra. Chẳng hiểu sao, đứng trước cửa phòng ngủ, chàng lại có cảm giác hoang mang lo sợ hệt như lúc "vinh quy bái tổ". Cho đến khi nghe tiếng Tô Ngọc Dung hỏi: "Ai đó?" chàng mới đành bước vào trong.

Nhìn thấy người vào là ai, Tô Ngọc Dung sững sờ. Sau đó nàng có chút không tự nhiên rụt người sâu vào trong chăn, ngoảnh mặt đi chỗ khác: "Huynh trưởng sao lại tới đây..."

Tim nàng treo ngược lên tận cổ. Nghĩ đến những giấc mộng mị lộn xộn lúc ốm, nàng thầm hãi hùng: Không lẽ là thật? Lận Đàn không lẽ đã tới thật sao? Vậy chuyện nàng ô*𝐦 ấ*ⓟ lôi kéo đòi ⓗô.п trong mộng cũng là thật ư?

Sắc mặt Tô Ngọc Dung thoắt cái trắng bệch, tay nắm chặt lấy chăn nệm.

Lận Đàn nhìn biểu cảm của nàng là đoán ngay được nàng đang nghĩ gì. Chàng trầm ngâm một lát rồi bảo: "Hôm qua tôi đi ngang qua đây, định ghé vào thăm cô. Lúc đó cô đang nằm dưới đất, sốt cao quá, tôi bèn đỡ cô ⓛê-𝐧 🌀-𝖎-ườ-ռ-🌀 rồi đi mời đại phu. Có một phu nhân họ Trương bảo là hàng xóm của cô, biết cô bệnh nên đã ở lại chăm sóc. Mời đại phu xong là tôi đi ngay, vẫn chưa biết cô... hiện giờ cô thấy thế nào rồi?"

Nghe chàng nói vậy, đoan chắc mình chỉ trải qua một giấc mơ, Tô Ngọc Dung mới thở phào nhẹ nhõm: "Ta đỡ nhiều rồi, cảm ơn... huynh trưởng."

Lận Đàn nhếch môi gượng gạo mỉm cười: "Không có gì đâu."

Nói đoạn, chàng lại làm như vô tình nhắc tới: "Phải rồi, hôm qua hình như tôi có bắt gặp Tô cô nương ở Thanh Sàn Lâu."

"Dạ..." Tô Ngọc Dung thoáng bối rối, không ngờ chàng lại nhìn thấy mình. Lòng nàng trĩu nặng, giọng nói cũng nhỏ đi: "Vâng... ta ra đó uống trà. Thật trùng hợp, huynh trưởng cũng ở đó sao."

"Đúng vậy." Bàn tay cầm lồng cơm của Lận Đàn sı-ế-т 🌜-𝒽-ặ-🌴 lại, chàng lựa lời bảo: "Em gái một người bạn học cũ của tôi gặp chút rắc rối trong nhà nên nhờ tôi qua hiến kế. Lúc đó có cả những người khác ở cạnh nữa."

Tô Ngọc Dung nghe xong thấy thật kỳ quặc, chẳng hiểu chàng kể lể chuyện đó với nàng làm gì.

Câu tiếp theo lại càng kỳ quái hơn. Chàng nói: "Lúc trước ở Lật Thành tôi bị trọng thương, giờ đầu óc vẫn còn hay choáng váng mụ mị. Tôi đã thưa với bề trên rồi, tình hình hiện tại của tôi không thích hợp để cưới vợ, chỉ muốn yên tâm tĩnh dưỡng cho khỏe hẳn thôi."

Tô Ngọc Dung nhất thời cạn lời, chẳng biết nên đáp lại thế nào cho phải. Lận Đàn nói với nàng mấy chuyện này làm cái gì chứ? Chàng ra sao thì liên quan gì đến nàng đâu?

Nàng còn đang loay hoay chưa biết phản ứng thế nào, thì bên ngoài phòng ngủ bỗng vang lên một tiếng cười nhạt. Ngay sau đó, một giọng nói trong trẻo cất lên: "Hóa ra hai người ở đây cả à."

Đôi mắt Tô Ngọc Dung chợt sáng rực lên, nàng ngước mặt nhìn ra.

Lận Chiêm mỉm cười bước vào, tay cũng xách theo một chiếc lồng cơm. Hắn đi thẳng tới bên giường Tô Ngọc Dung, giọng điệu có chút ấm ức oán trách: "Sao nàng tự nhiên lại dọn về đây mà không bảo ta lấy một tiếng? Làm ban nãy ta ra quán trọ tìm vất vả hết hơi."

"A Chiêm..." Tô Ngọc Dung kinh ngạc nhìn hắn, "Đệ thi xong rồi à?"

"Ừm." Lận Chiêm thản nhiên lách qua người Lận Đàn đang đứng trơ ra đó, tự nhiên ngồi xuống mép giường Tô Ngọc Dung: "Hôm nay là hai mươi tư tháng Hai rồi, nàng quên rồi sao?"

Nói đoạn, hắn đưa tay vén lọn tóc mai lòa xòa của nàng ra sau tai, rồi lại âu yếm v**t v* má nàng.

Lận Đàn: "..."

"Ta xin lỗi... Ta, ta quên mất." Tô Ngọc Dung vẻ mặt đầy hối lỗi. Mấy ngày nay tâm trí nàng rối bời, thế mà lại quên bẵng chuyện trọng đại này. Lận Chiêm chính xác là hoàn thành kỳ thi vào ngày hôm nay. Nàng vốn dĩ định bụng đợi hắn từ Cống Viện về sẽ nấu một bữa thật ngon tẩm bổ cho hắn, vì nghe người ta bảo trong đó ăn không ngon ngủ chẳng yên.

Tô Ngọc Dung ngước nhìn hắn, nhận ra sắc mặt Lận Chiêm quả thực không được tốt, quầng thâm dưới mắt hiện rõ mồn một, cằm cũng lún phún râu ria chưa kịp cạo.

Nàng không khỏi cảm thấy tự trách vì đã quên mất chuyện hệ trọng. Nhưng nhìn kỹ thêm một lúc, Tô Ngọc Dung chợt phát hiện một bên má Lận Chiêm sưng to một mảng, hơi tím tái, nổi bật mồn một trên làn da trắng trẻo của hắn.

Nàng hốt hoảng kêu lên, định đưa tay chạm vào nhưng lại sợ làm hắn đau, ngón tay khựng lại giữa không trung, giọng đầy lo lắng: "Mặt đệ... sao lại thế này? Sao lại bị thương nặng như vậy?"

Lận Chiêm nghe vậy liền thở dài: "Lúc nãy trên đường về, ta định ghé mua ít bánh ngọt mang về cho nàng ăn, chẳng biết từ đâu xông ra một con chó đen phát điên, cứ đuổi theo định cắn ta. Ta giật mình, sơ ý vấp ngã, thế là đập mặt xuống đất luôn..."

"Chó điên?" Tô Ngọc Dung nhíu mày, ánh mắt đầy vẻ hoang mang và quan tâm: "Đang yên đang lành sao lại có chó điên cơ chứ? Lại còn ở ngay trong thành nữa."

Lận Chiêm bĩu môi, giọng điệu xen chút chán ghét và bất lực: "Ai mà biết được chứ? Chắc là bị mất trí phát khùng rồi, hoặc giả là thèm khát mấy miếng bánh trên tay ta Có bệnh mà chẳng lo chữa chạy, cứ nhè người mà cắn loạn xạ, thật là xui xẻo quá mà."

Lận Đàn đứng trong góc khuất, nghe những lời chỉ dâu mắng hòe ấy thì lồng 𝓃*🌀ự*🌜 phập phồng dữ dội. Một luồng hơi nghẹn ứ ở cổ họng, chẳng thể thốt lên lời. Chàng chỉ hận ban nãy xuống tay còn quá nhẹ. Ngọn lửa giận bốc lên ngùn ngụt, chàng chỉ muốn lao tới túm cổ áo Lận Chiêm quăng ra ngoài cho khuất mắt.

Lận Chiêm thuận đà cúi người xuống, ôm hờ lấy Tô Ngọc Dung, tựa cằm vào hõm cổ nàng: "Ngọc Dung, ta nhớ nàng lắm."

Cơ thể Tô Ngọc Dung phút chốc cứng đờ. Lận Đàn vẫn đang đứng lù lù bên cạnh mà hắn làm thế này thì còn ra thể thống gì nữa. Nàng theo phản xạ định đẩy Lận Chiêm ra, tay chống lên 𝖓-ℊự-𝒸 hắn, nhưng vì đang bệnh nên sức lực yếu ớt mềm nhũn.

"Ngọc Dung..." Giọng Lận Chiêm nghèn nghẹn vang lên, mang theo âm mũi nồng đậm, nghe đáng thương vô cùng: "Mấy ngày trong Cống Viện, ta ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên, đầu óc lúc nào cũng mụ mị. Cứ nhắm mắt lại là thấy mệt mỏi muốn 𝐜-♓-ế-ⓣ đi được, nhưng cứ nghĩ đến nàng đang đứng ngoài đợi ta, ta mới gắng gượng thi cho xong... Giờ nhìn thấy nàng, ta mới thấy mình như sống lại được vài phần."

Hắn vừa thầm thì, vừa làm bộ tìm kiếm sự an ủi, dùng bên má bị thương đang sưng tấy nóng hổi khẽ khàng cọ cọ vào mu bàn tay Tô Ngọc Dung.

Hơi n-óп-🌀 🅱️-ỏ-ⓝ-g rát cùng dáng vẻ yếu đuối dựa dẫm ấy như một sợi lông vũ, khẽ khàng m*n tr*n nơi mềm yếu nhất trong tim Tô Ngọc Dung. Bàn tay nàng đang chống trên 𝓃ℊ-ự-↪️ hắn bất giác buông lỏng.

Trông hắn quả thực rất mệt mỏi, vết thương cũng đau đớn như vậy, vả lại hắn cũng đâu có cố ý. Thôi thì chấp nhặt với hắn làm gì cơ chứ.

Tô Ngọc Dung mủi lòng, buông tay xuống, định bụng cứ để hắn ôm một lát.

Lận Chiêm bấy giờ mới làm như vừa phát hiện ra trong phòng còn có người thứ ba. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên vô cùng đúng lúc: "Huynh trưởng? Sao huynh lại ở đây? Ban nãy tối quá đệ chẳng nhìn thấy huynh, thật là thất lễ."

Lận Đàn nhìn điệu bộ diễn kịch của hắn mà 𝖒.á.⛎ nóng bốc tận đỉnh đầu. Mặt chàng tím tái lại, môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra được chữ nào.

"Huynh trưởng, cái cằm của huynh... sao thế kia?" Lận Chiêm cười mà như không cười: "Không lẽ huynh cũng bị ngã sao?"

Lận Đàn nén giọng: "... Không sao, sơ ý va trúng thôi."

Nghe vậy, Tô Ngọc Dung mới ngước mắt nhìn kỹ Lận Đàn. Lúc nãy chàng đứng ngược sáng, tâm trí nàng lại đang rối bời nên thực sự không để ý đến sự khác lạ trên cằm chàng. Giờ nhìn kỹ, vết bầm tím đó dẫu không nghiêm trọng bằng vết thương trên mặt Lận Chiêm, nhưng cũng hiện rõ mồn một. Trong đáy mắt nàng vô thức thoáng hiện vẻ lo lắng, nhưng nỗi lo ấy nhanh chóng bị nàng kìm nén lại, nàng chỉ khẽ nói: "Huynh trưởng cũng nên cẩn thận một chút."

Sự quan tâm trong ánh mắt ấy thật nhạt nhòa và đầy khách khí, khác hẳn với vẻ xót xa gần như trào dâng lúc nhìn Lận Chiêm ban nãy.

Lận Đàn thu trọn tất thảy vào tầm mắt. Trong lòng chàng đủ mọi tư vị ngổn ngang: đắng cay, xót xa, không cam lòng, giận dữ... Mọi cảm xúc đan xen vào nhau, gần như muốn quật ngã chàng.

Tại sao chứ?

Rõ ràng chàng mới là người có tư cách nhất để đứng cạnh nàng, nhận lấy mọi sự quan tâm chăm sóc của nàng. Rõ ràng lúc này đây, người đường đường chính chính được dựa vào nàng, tìm kiếm hơi ấm từ nàng phải là chàng mới đúng chứ.

Chương (1-101)