| ← Ch.053 | Ch.055 → |
🪷 Chương 54: Đoạt lấy nàng
🪷 Editor: Thảo Anh
Tô Ngọc Dung chẳng nhớ nổi mình đã về nhà bằng cách nào. Sau khi chạm mặt Lận Đàn ở trà lâu, nàng vẫn luôn cố tỏ ra như không có chuyện gì, nói cười tự nhiên, nhưng Hạ Dao Đình lại nhìn thấu vẻ gượng gạo ấy. Muội ấy nắm lấy tay nàng, ánh mắt đầy vẻ lo âu: "Nhị tẩu, có phải trong lòng tẩu đang rất buồn không?"
"Không có đâu."
Tô Ngọc Dung không muốn người khác phải lo lắng cho mình, nàng bướng bỉnh lắc đầu.
Hạ Dao Đình quá hiểu tính nết của nàng, có chuyện gì cũng tuyệt đối không chịu nói ra, chỉ sợ làm phiền người khác, nên cứ thế lẳng lặng chôn giấu tất cả vào lòng.
"Ta cũng không giấu tẩu... Bề trên trong nhà gần đây quả thực đang ráo riết tìm nơi dạm hỏi cho nhị ca. Huynh ấy tuổi tác chẳng còn nhỏ, tộc nhân đều mong huynh ấy sớm ngày cưới được một người vợ môn đăng hộ đối để ổn định gia thất."
Nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Ngọc Dung, nàng ấy thấy không đành lòng, nhưng lại nghĩ không nên che giấu: "Tẩu... định thế nào? Có muốn nói cho huynh ấy biết hai người từng là..."
"Không cần!"
Tô Ngọc Dung cố nặn ra một nụ cười, ngắt lời nàng ấy. Nàng ngập ngừng một lát, giọng nói rất khẽ: "Ngũ đệ muội, cảm ơn muội đã nói cho ta biết những điều này."
Nàng dừng lại, thanh âm bỗng trở nên hư ảo: "Thực ra... thế này cũng tốt. Chàng ấy vốn dĩ nên như vậy, những chuyện đã qua rồi, nhắc lại cũng chẳng để làm gì."
Lời vừa thốt ra, Tô Ngọc Dung thấy lòng mình trống rỗng như bị khoét một lỗ hổng lớn, gió thổi qua nghe rõ tiếng u u.
Phải rồi, chàng vốn dĩ nên như vậy.
Chẳng trách mấy ngày nay Lận Đàn không ghé qua sân viện nhỏ, hóa ra là người lớn trong nhà đang lo liệu 𝐡-ô-ռ sự cho chàng. Chàng bận rộn xem mắt các cô nương, làm sao còn thời gian bận tâm đến nàng.
Hai người bọn họ vốn dĩ không cùng một thế giới. Những ký ức mà nàng từng nâng niu trân trọng, chẳng qua cũng chỉ là một trận hoa trong gương, trăng dưới nước. Phải chăng ngay từ đầu, cả hai đã không nên bắt đầu?
Vì sự hiện diện của nàng mà quỹ đạo cuộc đời vốn dĩ nề nếp, thanh cao của chàng bị đảo lộn, khiến chàng phải đoạn tuyệt với gia tộc, chịu người đời chê trách. Giờ đây chàng mất trí nhớ, quên đi nàng, mọi thứ dường như quay lại điểm xuất phát. Lận Đàn vẫn là vị thiếu gia cao môn tiền đồ xán lạn, cuối cùng sẽ theo kỳ vọng của gia tộc mà cưới một quý nữ đoan trang hiền thục, sau này phu thê tương kính như tân, cử án tề mi, con cháu đầy đàn.
Còn nàng, chẳng qua chỉ là một giấc mộng hoang đường của chàng nơi thị trấn biên thùy. Mộng tỉnh rồi, mọi chuyện cũng qua đi. Kết cục này, chẳng phải nàng đã sớm dự liệu từ trước khi gả cho chàng đó sao?
Ngay từ đầu, Tô Ngọc Dung đã không dám mong cầu được làm phu thê trọn đời với Lận Đàn. Nàng chỉ tham luyến chút ấm áp chàng mang lại. Một nam tử cao môn và một nữ nhi nhà đ-ồ ✝️-ể thân phận thấp kém làm sao có thể dài lâu. Nàng đã chuẩn bị tâm thế cho sự kết thúc từ lâu, vậy mà khi giờ phút ấy thực sự đến, nàng lại đau đến thắt lòng, thậm chí còn nảy sinh chút không cam tâm.
Thế nhưng nàng không phải hạng người sẽ dây dưa không dứt. Tính tình Tô Ngọc Dung tuy hiền lành, nhu nhược, thường hay do dự, nhưng một khi đã hạ quyết tâm thì tuyệt đối không hối hận. Nàng không muốn để bản thân trở nên rẻ rúng.
"Ta đã buông bỏ rồi." Tô Ngọc Dung nói: "Giờ thấy chàng ấy vẫn còn sống khỏe mạnh trên đời, ta đã mãn nguyện lắm rồi. Những chuyện khác không nên quá tham lam."
Nàng cứ lặp đi lặp lại những lời này trong lòng, hệt như đọc lời chú, tưởng rằng đọc nhiều thì nó sẽ thành sự thật.
Hạ Dao Đình khẽ thở dài: "Đúng là tạo hóa trêu ngươi. Nhị tẩu..." Thấy xưng hô này không còn hợp lẽ, nàng ấy đổi giọng: "Ngọc Dung, tẩu còn trẻ lại tốt tính như vậy, nhất định sẽ tìm được một nhà tử tế. Kệ xác cái lão Lận Đàn đó đi, chúng ta không thèm huynh ấy nữa!"
Chân tình của đàn ông, cũng chỉ đến thế mà thôi. Hạ Dao Đình có chút phấn khích đập bàn một cái.
Tô Ngọc Dung không nhịn được cười, kéo kéo tay cô: "Muội cẩn thận một chút, trong bụng còn có con đấy."
Hạ Dao Đình giật mình, vội vàng ngồi ngay ngắn lại.
Hai người trò chuyện thêm một lát, vì ra ngoài đã lâu nên thị nữ nhắc nhở nàng ấy phải về phủ. Lúc bước ra ngoài mới phát hiện trời đã đổ mưa từ lúc nào. Những sợi mưa li ti mang theo hơi lạnh đầu xuân khiến đất trời một mảnh xám xịt.
"Mưa này xem chừng không nhỏ đâu, để ta sai xe ngựa đưa tẩu về nhé?" Hạ Dao Đình lo lắng níu tay nàng.
Tô Ngọc Dung nhìn màn mưa giăng mắc ngoài hiên, lắc đầu, giọng nói có phần xa xăm: "Không cần đâu, Ngũ đệ muội, muội đang mang thai nên giữ mình là trọng, mau về đi. Ta ngồi đây thêm lát nữa đợi mưa tạnh rồi về, cùng lắm thì mượn chủ quán cái ô, dù sao ta ở cũng không xa."
Hạ Dao Đình vẫn không yên tâm: "Thế sao được, để ta đưa tẩu."
"Thật sự không cần mà." Tô Ngọc Dung xua tay, "Muội mau về đi kẻo mẹ chồng lại quở trách. Ta đúng lúc vẫn chưa ngồi đã, muốn uống thêm trà ngắm mưa một lát."
"Vậy được rồi..." Hạ Dao Đình không lay chuyển được nàng, dặn dò kỹ lưỡng vài lần rồi mới để nha hoàn dìu lên xe ngựa.
Tô Ngọc Dung đưa mắt nhìn xe ngựa đi xa rồi một mình bước vào trong màn mưa. Nàng không có ô, cũng chẳng muốn tìm chỗ trú, cứ thế mặc cho nước mưa thấm ướt tóc mây và xiêm y. Cái lạnh từng chút một ngấm vào da thịt, nhưng nàng dường như chẳng hề hay biết, cứ thẫn thờ bước về nhà.
Nước mưa làm mờ đi tầm nhìn, khiến tâm trí nàng càng thêm hỗn loạn. Lời nói của Hạ Dao Đình cứ văng vẳng bên tai: Bề trên đang lo liệu ♓ô*𝓃 sự cho Lận Đàn, sắp xếp xem mắt quý nữ, thuận lợi thì mùa hè này sẽ thành thân. Dù là ai, đứng bên cạnh chàng cũng đều là một đôi trời chọn.
Gần về tới sân viện, từ xa Tô Ngọc Dung đã thấy một bóng dáng thanh tú, hiên ngang đứng trước cửa. Giữa làn mưa bụi mờ mịt, nàng nheo mắt nhìn rồi bỗng khựng bước chân. Khi nhìn rõ đó là ai, theo bản năng nàng liền nép vào một con hẻm nhỏ bên cạnh, lưng dán chặt vào bức tường đá lạnh lẽo thô ráp, nín thở không dám cử động.
Lận Đàn sao lại ở đây?
Chàng đứng dưới hiên trú mưa, thỉnh thoảng lại nhìn ra đầu ngõ như đang chờ xem nàng có về không. Tim Tô Ngọc Dung đập loạn nhịp, nàng cố giấu mình sâu vào trong hẻm. Trông thấy gương mặt tuấn tú thân thuộc kia, trong lòng nàng chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Nàng không muốn gặp lại Lận Đàn nữa, không muốn có bất kỳ dây dưa nào với chàng nữa. Một lát nữa về nhà nàng sẽ thu dọn đồ đạc, ngay sáng mai sẽ dọn đi. Đống gà vịt ngỗng đó nàng cũng chẳng cần, đem tặng người ta là được.
Tô Ngọc Dung tựa tường đứng hồi lâu đến mức chân tê dại.
Lận Đàn ngước nhìn màn mưa ngày một dày thêm, hơi lạnh tạt vào mặt tê buốt. Chàng khẽ nhíu mày, nhớ ra Tô Ngọc Dung ngày thường đi ra ngoài dường như chẳng bao giờ mang ô. Cơn mưa lạnh thế này, ngộ nhỡ nàng bị kẹt giữa đường, hoặc bị ướt sũng mà về nhà... Chàng không do dự thêm nữa, quay người rảo bước tới gõ cửa nhà hàng xóm bên cạnh. Người ra mở cửa là một bà thím, Lận Đàn vội vàng giải thích rồi mượn được một chiếc ô giấy dầu.
Chàng cầm ô, nhanh chóng bước vào màn mưa.
Lịch trình mỗi ngày của Tô Ngọc Dung rất cố định: sáng sớm đi mua thức ăn, gần trưa ra bờ sông giặt giũ, thỉnh thoảng mang đồ thêu đi ký gửi ở tiệm. Có khi trên đường đi chợ về, nàng sẽ ghé hàng thịt mua ít vụn thịt thừa mà chủ quán bỏ đi, mang về nấu chín rồi kiên nhẫn cho lũ mèo hoang trong ngõ ăn. Đám mèo đó đã quen hơi nàng, hễ thấy bóng nàng là từ trên bờ tường, góc hẻm chui ra, ⓠ*⛎*ấ*𝖓 զ*⛎*ý*ⓣ bên chân. Chàng định bụng tới những nơi nàng hay ghé qua xem sao, chí ít cũng đón được nàng để nàng khỏi bị ướt.
Thấy Lận Đàn đi xa, Tô Ngọc Dung lập tức rời khỏi con hẻm đang trốn. Thực ra nàng đã dầm mưa không ít, tóc mai ướt đẫm bết vào má, áo quần cũng ướt quá nửa, lạnh đến mức khẽ г⛎●n r●ẩ●🍸. Thấy bóng dáng Lận Đàn đã khuất hẳn trong màn mưa, nàng chạy vội về sân viện, nhanh chóng mở khóa, lẻn vào trong rồi cài chặt then cửa.
Tô Ngọc Dung tựa lưng vào cánh cửa, lạnh đến mức răng va vào nhau cầm cập. Nàng định vào bếp đun chút nước nóng xua lạnh. Nàng vội vàng thay quần áo, lau khô người qua loa rồi định vào bếp nhóm lửa.
Đúng lúc này, ngoài cổng vang lên tiếng vỗ cửa của bà thím hàng xóm: "Tiểu Tô! Tiểu Tô, cháu có nhà không?"
Nghe giọng bà thím có vẻ lo lắng, sợ bà có chuyện gấp nên Tô Ngọc Dung vội lau tay, chạy ra mở cửa.
"Ái chà, không lẽ mắt lão bà này hoa rồi sao? Vừa nãy có vị lang quân trẻ tuổi đến gõ cửa mượn ô, trời mưa mờ mịt mà người đó lại chạy nhanh quá nên lão không nhìn rõ. Giờ nghĩ kỹ lại, sao mà... sao mà trông người đó giống hệt phu quân quá cố của cháu vậy! Giữa ban ngày ban mặt thế này, không lẽ lão gặp..."
Bà thím mở to mắt mô tả lại chuyện vừa xảy ra. Người đàn ông có tư sắc như vậy thật hiếm thấy, ngày trước khi người chồng làm quan của Tô Ngọc Dung chưa mất, bà cũng có lần nhìn thấy một lần nên ấn tượng rất sâu.
Tô Ngọc Dung thấy đầu óc choáng váng vô cùng, nghe những lời này càng thêm hoang mang. Nàng biết người bà nói chính là Lận Đàn, hóa ra chàng vừa sang nhà bà thím này mượn ô. Nàng gượng vịn vào khung cửa, giọng nói yếu ớt đáp lại: "Thím à... thím nhìn nhầm rồi. Không phải chàng ấy đâu, trên đời này người giống người là chuyện thường, không phải cùng một người đâu. Phu quân của cháu đã mất từ lâu rồi."
Tô Ngọc Dung đắng chát trong lòng, giải thích thêm vài câu. Bà thím hàng xóm bán tín bán nghi, lầm bầm thêm vài tiếng, thấy giọng Tô Ngọc Dung không ổn liền vội hỏi: "Tiểu Tô, có phải cháu ốm rồi không? Nghe giọng chẳng có chút sức lực nào cả. Mặt cũng trắng bệch ra thế kia, có phải bị dầm mưa không?"
"Không sao ạ." Tô Ngọc Dung hắng giọng, không muốn để người khác lo lắng nên cao giọng hơn một chút: "Cháu không sao thật mà, thím nghe giọng cháu vẫn vang đấy thôi, lúc nãy là do cháu mới ngủ dậy."
"Vậy được rồi... lão về đây."
"Vâng, thím đi thong thả."
Đợi người đi khuất, Tô Ngọc Dung lê thân mình nặng trĩu về bếp nhóm lửa đun nước. Lò than bập bùng xua tan đôi chút hơi lạnh. Nàng múc đầy nước định đặt lên lò, kết quả là vừa quay người, một cơn choáng váng dữ dội ập đến. Tô Ngọc Dung tối sầm mặt mũi, vội vịn vào bệ bếp, ấm nước trong tay cũng theo tiếng "choảng" rơi xuống đất, nước đổ lênh láng.
Mưa rơi vào mặt rõ ràng là rất nhẹ, nhưng chẳng hiểu sao lại lạnh đến thế. Lận Đàn cầm ô tìm một vòng dưới mưa, hỏi vài chủ sạp hàng mà Tô Ngọc Dung hay ghé qua, ai nấy đều bảo hôm nay không thấy Tô cô nương. Chàng bồn chồn lo lắng, vội vàng quay lại phía ngoài sân viện.
Vừa tới gần, chàng thấp thoáng nghe thấy trong viện có tiếng động lạ, như có vật gì rơi xuống đất. Tim chàng thắt lại: "Tô cô nương? Tô cô nương!"
Lận Đàn đập cửa thật mạnh nhưng bên trong không có tiếng trả lời. Chàng im lặng trong giây lát rồi đột ngột vòng ra phía bức tường bao. Chẳng còn màng tới lễ tiết hay thể diện gì nữa, Lận Đàn vốn là người trọng quy củ nhất, nhưng lúc này lòng như lửa đốt. Chàng lùi lại vài bước, ước lượng bức tường không quá cao, liền đạp vào gốc hòe già ngoài tường mà nhảy phắt vào trong viện.
Vừa vào trong, chân còn chưa đứng vững, chàng đã thấy Tô Ngọc Dung ngã quỵ trong bếp, mặt đỏ bừng, 𝒽ơ.1 т.ⓗ.ở 𝒹.ồ.ռ dậ.ρ, bên cạnh là chiếc ấm nước nằm lăn lóc.
"Tô cô nương!" Lận Đàn lao tới, cẩn thận đỡ nàng dậy.
Tô Ngọc Dung không ngất hẳn, chỉ là quá choáng váng. Khi nãy vừa định đứng dậy thì trời đất quay cuồng rồi ngã ra đó. Nàng mở mắt, thấy bóng dáng Lận Đàn đang lao tới, lòng đầy kinh ngạc: sao chàng lại tới đây? Nhưng nàng chẳng còn sức đâu mà tìm câu trả lời. Nàng bị dầm mưa, hôm nay lại lao tâm khổ tứ quá nhiều, bấy lâu nay nàng vẫn luôn gồng mình chống đỡ không để bản thân ngã xuống.
Nơi tay chạm vào là vầng trán nóng hổi và đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng. Lận Đàn khẽ vỗ vỗ má nàng: "Tô cô nương."
Nàng không đáp, chỉ ngây dại nhìn chàng. Lận Đàn đành bế thốc nàng lên, đá văng cửa phòng ngủ. Cơ thể nàng nhẹ đến mức khiến chàng giật mình, hệt như một chiếc lông vũ có thể bị gió cuốn đi bất cứ lúc nào. Lận Đàn cẩn thận đặt nàng lê·n g𝐢·ư·ờ·𝖓·𝖌, kéo chăn bông quấn chặt lấy nàng.
"Cô phát sốt rồi, ta đi mời đại phu." Lận Đàn định đứng dậy, thế nhưng vừa định quay đi, một bàn tay lạnh lẽo và ⓜ.ề.𝖒 ɱạ.ï đã khẽ níu lấy ống tay áo hơi ẩm của chàng.
"Đừng đi..."
Giọng nàng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy. Lận Đàn quay đầu lại, người trên giường đôi mắt đẫm lệ, tràn ngập nỗi u sầu thâm thẳm và vẻ van nài. Tô Ngọc Dung nhìn chằm chằm vào chàng, đôi môi ♓_é 𝐦_ở, giọng khàn đặc, chẳng còn chút sức lực nào để nói năng.
Trong phút chốc, chàng nhớ đến bóng hình luôn khóc lóc trong giấc mộng. Thái dương Lận Đàn giật liên hồi, một nỗi chua xót không tên xộc thẳng vào lồng n*ⓖự*𝖈. Chàng đứng sững tại chỗ, giọng nói vô thức trở nên cực kỳ dịu dàng như đang dỗ dành: "Ta không đi xa, chỉ đi mời đại phu thôi. Cô đang sốt cao, cần phải khám bệnh."
Tô Ngọc Dung dường như không nghe thấy lời giải thích, chỉ bướng bỉnh nắm chặt ống tay áo chàng. Nàng nhìn chàng, không nói lời nào, đôi mắt vốn dĩ trong trẻo nay mờ mịt hơi sương. Bên ngoài trời đang mưa, và trong mắt nàng cũng đang đổ lệ. Những giọt nước mắt lăn dài không báo trước, dọc theo đôi gò má nóng hổi chảy vào thái dương, làm ướt đẫm những lọn tóc rối, rồi lại chảy thẳng vào trái tim chàng. Nàng cắn chặt môi dưới, không khóc thành tiếng, thậm chí không có tiếng nấc nào, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Năm ngoái, ngày Lận Đàn rời đi cũng là một ngày mưa, mưa phùn như sương khói. Chàng chuẩn bị xuống phía Nam trị thủy, đứng trước sân từ biệt nàng. Tô Ngọc Dung vịn cửa, nhìn theo bóng lưng chàng ngày một xa dần, cuối cùng tan biến trong làn sương mỏng. Nếu khi đó nàng nói chàng đừng đi, liệu mọi chuyện có khác đi không? Chàng sẽ không bị trọng thương, không bị mất trí nhớ, không quên mất nàng...
Nhìn dáng vẻ lặng lẽ rơi lệ của nàng, trái tim Lận Đàn hệt như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, nỗi đau đớn nghẹt thở lan tỏa khắp cơ thể. Chàng bàng hoàng không biết phải làm sao, cảm thấy như mình đã phạm phải một sai lầm không thể cứu vãn. Gò má Tô Ngọc Dung nóng như lửa đốt, mí mắt nặng trĩu nhưng vẫn cố sức mở mắt ra nhìn. Lận Đàn biết không thể trì hoãn thêm nữa, chàng nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay nàng ra: "Đợi ta, ta sẽ về ngay."
Tô Ngọc Dung trơ mắt nhìn bóng dáng chàng một lần nữa biến mất nơi cửa phòng, hệt như ngày mưa năm ấy. Một cảm giác bất lực to lớn nhấn chìm nàng, nàng nhắm mắt lại, nước mắt chảy càng dữ dội hơn, ý thức dần chìm vào bóng tối.
Lận Đàn lao ra khỏi cổng, chạy thục mạng tìm đến y quán gần nhất. Chàng chẳng nói chẳng rằng lôi xềnh xệch vị lão đại phu đang ngồi khám bệnh đi. Chẳng kịp giải thích nhiều, chàng vừa dìu vừa kéo vị đại phu đang thở hồng hộc, chạy đến bở hơi tai về tới sân viện nhỏ.
"Lão tiên sinh, mau... mau xem cho cô ấy!" Lận Đàn hơi thở chưa thông, dẫn ông tới bên giường.
Vị đại phu bị phen này dọa cho một trận hú vía, nhưng cũng nhìn ra tình hình khẩn cấp, vội trấn tĩnh lại, ngồi xuống đầu giường bắt mạch cho Tô Ngọc Dung. Một lát sau, ông vuốt râu, trầm ngâm bảo: "Vị tiểu nương tử này... gốc gác vốn rất tốt, chắc là do thường xuyên lao động nên †ⓗ_â_п ⓣ𝒽_ể khá can trường." Nói đoạn, ông khựng lại một lát rồi tiếp: "Nhưng có lẽ cũng chính vì vậy mà ngày thường bệnh vặt đều cố gượng, trong người tích tụ không ít bệnh khí không phát ra được. Thêm vào đó là lao tâm quá độ, u uất kết lại trong lòng, nay gặp cơn mưa lạnh này k*ch th*ch, hệt như đê vỡ, bệnh tình mới đến hung hiểm như vậy. Cơn sốt cao này chính là dấu hiệu bệnh khí phát ra ngoài, tuy hiểm nhưng cũng là bước ngoặt. Để lão phu kê một thang thuốc giải biểu phát tán, thanh tâm khứ uất, nếu có thể đổ được mồ hôi, lui được cơn sốt thì sẽ không sao nữa."
Lao tâm quá độ, u uất kết trong lòng? Đó là vì nguyên nhân gì?
Lận Đàn chẳng kịp suy nghĩ những điều đó, chỉ thúc giục lão đại phu viết phương thuốc, rồi lại tự mình đội mưa đi bốc thuốc mang về, túc trực trong gian bếp nhỏ để sắc thuốc.
Lúc bưng bát thuốc về lại bên giường, Tô Ngọc Dung đã ♓*ô*𝖓 mê nhưng nàng ngủ không hề yên giấc, đôi lông mày nhíu chặt, thỉnh thoảng miệng lại phát ra những tiếng mê sảng mơ hồ, cả người nóng hầm hập.
"Tô cô nương, tỉnh dậy đi, uống thuốc nào." Lận Đàn khẽ gọi nàng, định đỡ nàng dậy. Thế nhưng Tô Ngọc Dung đang chìm sâu trong ác mộng, chẳng có phản ứng gì, nước thuốc căn bản không thể đ*ú*𝐭 vào được, cứ thế chảy dọc theo khóe môi.
Nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng, Lận Đàn lưỡng lự một lát rồi nghiêng người ngồi lên mép giường, cẩn thận đỡ lấy cả người lẫn chăn của nàng dậy, để т𝖍.â.ռ 🌴𝖍.ể yếu ớt của nàng tựa vào lòng mình. Lưng nàng áp sát vào lồng n𝐠ự*c chàng, hơi nóng hầm hập xuyên qua lớp áo truyền tới khiến tim chàng run lên. Chàng điều chỉnh tư thế để nàng dựa được thoải mái hơn, một tay giữ chắc bát thuốc, tay kia cầm thìa múc một muỗng nước thuốc, khẽ thổi cho nguội bớt rồi mới cẩn thận đưa tới bên môi nàng.
"Ngoan nào, uống thuốc đi, uống rồi sẽ hết khó chịu thôi..." Giọng chàng trầm khàn, mang theo vẻ dịu dàng dỗ dành, lặp đi lặp lại bên tai nàng.
Tô Ngọc Dung trong cơn mê màng khẽ hé môi, Lận Đàn vội vàng đưa thìa thuốc vào miệng nàng. Chàng từng thìa một, thổi nguội rồi mới chậm rãi bón cho nàng. Thỉnh thoảng nàng vì thuốc đắng mà nhíu mày kháng cự, chàng liền dừng lại, khẽ vỗ về sau lưng nàng, đợi nàng dịu đi mới tiếp tục. Cả bát thuốc đú_𝐭 xong cũng mất gần nửa canh giờ, cánh tay Lận Đàn đã mỏi nhừ đến mất cả cảm giác.
Uống xong thuốc, chàng vẫn giữ nguyên tư thế ôm nàng, không đặt nàng nằm xuống ngay. Tô Ngọc Dung có triệu chứng buồn nôn, bát thuốc lúc nãy cũng là uống một nửa, nôn ra một nửa, chàng sợ nàng nằm xuống sẽ bị sặc ngược lại, nên đành tiếp tục bế nàng, xoay người nàng lại đổi tư thế khác, để nàng nằm bò trên vai mình, gối lên vai chàng cho dễ ngủ hơn.
Lận Đàn lấy một chiếc khăn sạch, động tác nhẹ nhàng lau đi những vệt mồ hôi lạnh trên trán và cổ nàng. Chỉ cần thuốc đã uống được vào, vã được mồ hôi ra là sẽ ổn. Tô Ngọc Dung khó chịu vô cùng, thỉnh thoảng không chịu nổi lại thút thít thành tiếng. Lận Đàn bèn ôm nàng đung đưa, vỗ nhẹ sau lưng: "Không sao, không sao đâu, nếu khó chịu quá thì đừng có nhịn, nôn ra người ta cũng không sao đâu."
Tô Ngọc Dung lắc lắc đầu, túm lấy vạt áo chàng, đôi mắt đẫm lệ mở ra. Ngoài cửa sổ tiếng mưa vẫn chưa dứt, trong phòng ánh nến lung lay, soi bóng hai người đang tựa sát vào nhau. Lận Đàn cúi đầu, Tô Ngọc Dung ỷ lại tựa vào ռ.ɢ.ự.ⓒ chàng, nhịp thở dần trở nên đều đặn và dài hơn. Nàng mở mắt, hàng mi đẫm nước khẽ 𝐫ⓤ*𝐧 г*ẩ*🍸.
"Muốn uống nước không?" Lận Đàn trầm giọng hỏi: "Nước đã ấm rồi, bón cho cô nhé?"
Tô Ngọc Dung yếu ớt "ừ" một tiếng. Chàng đưa tay với lấy chiếc chén đặt bên giường, bón cho nàng hớp nước ấm. Cổ họng khô khốc tắc nghẹn được thấm nhuần, cuối cùng cũng dễ chịu hơn đôi chút. Tô Ngọc Dung lại hệt như khi nãy, yếu ớt tựa vào lồng ռ_ⓖ_ự_𝖈 Lận Đàn, lắng nghe nhịp tim dồn dập và mạnh mẽ của chàng.
𝐓𝐡·â·ռ ✝️·ⓗ·ể kề sát, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tâm trí Tô Ngọc Dung lơ lửng, bỗng khẽ thì thầm: "Phu quân."
Tiếng gọi 𝖒ề●Ⓜ️ 𝖒●ạ●𝒾 mơ hồ ấy lọt vào tai, Lận Đàn chỉ thấy ɱ·á·υ huyết toàn thân dường như đông cứng lại trong tích tắc, ngay cả hơi thở cũng ngừng trệ. Tô Ngọc Dung thần trí mê muội, hoàn toàn chìm đắm trong ảo cảnh của quá khứ. Trước kia, trượng phu của nàng cực kỳ thích ôm nàng một cách 𝖙♓â.𝐧 𝐦ậ.🌴 như thế này. Dù là dạy nàng viết chữ, hay khi hai người cùng đọc một cuốn sách, hoặc lúc tình nồng ý đượm, chàng đều thích dang rộng vòng tay, dùng lồng п·𝖌·ự·ⓒ rộng lớn ấm áp bao bọc lấy nàng thật chặt trong lòng mình.
Lúc này, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, theo bản năng nàng muốn tìm kiếm cảm giác an toàn từ người chàng. Gò má nóng hổi vô thức cọ cọ bên cổ chàng như một chú mèo nhỏ tìm sự an ủi, lại lí nhí gọi thêm vài tiếng: "Phu quân... phu quân..." Giọng nàng vì sốt cao và khóc lóc mà khàn đi, nhưng lại càng thêm vài phần nũng nịu khiến người ta nát lòng.
Lồng п-ℊự-𝖈 Lận Đàn vừa chua vừa xót, không biết có phải nàng đang lầm tưởng chàng thành Lận Chiêm hay không.
"Tô cô nương." yết hầu chàng chuyển động một cái, giọng nói khô khốc và căng cứng, cố gắng kéo thần trí nàng quay lại, cũng như để nhắc nhở chính mình, "Ta không phải... cô nhận nhầm người rồi."
Ta không phải Lận Chiêm, ta là Lận Đàn.
Người trong lòng lại bướng bỉnh lắc đầu, nước mắt lại trào ra, nấc lên đầy vẻ uất ức: "Chàng chính là chàng ấy... chàng gạt thiếp..." Nàng ngập ngừng, dường như đang lấy hơi, rồi lại dùng chất giọng khàn khàn vì khóc, yếu ớt và trong trẻo nói: "... Ghét chàng lắm."
Ánh mắt Lận Đàn tối sầm lại, trong lòng trào dâng nỗi đắng cay và tự giễu không sao tả xiết. Phải rồi, chắc chắn là do chàng nhiều lần vượt quá khuôn phép, để nàng nhận ra những tâm tư dơ bẩn, đê tiện mà chàng hằng giấu kín, nên ngay cả trong cơn bệnh, nàng cũng bài xích chàng, ghét bỏ chàng theo bản năng...
Đúng lúc tâm trí chàng đang rối bời, tự chán ghét bản thân, thì Tô Ngọc Dung đang tựa trong lòng chàng bỗng khẽ nhổm người dậy. Nàng ngước gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt lên, đôi mắt mọng nước nhìn đăm đăm vào đôi môi đang ở ngay sát sạt của chàng. Nàng ghé sát lại, nhẹ nhàng, như một sợi lông vũ lướt qua, 𝒽ô*𝖓 lên khóe môi chàng một cái.
Lận Đàn 𝖈ⓗế*✞ lặng trong tích tắc, đầu óc trống rỗng: "Tô cô nương..."
Người đang bệnh bao giờ cũng đặc biệt nhạy cảm, cũng đặc biệt khó chiều, mang theo chút tính khí ngang bướng vô lý. Nàng không thích chàng gọi nàng như vậy. Ba chữ "Tô cô nương" này giống như một hào sâu ngăn cách giữa hai người, là bằng chứng cho việc chàng đã quên mất nàng, đẩy nàng ra xa.
"Không thích." Nàng nhíu mày, bĩu môi uất ức, giọng mang theo âm mũi nồng đậm, "Không thích chàng gọi thiếp như vậy..."
Lận Đàn sững sờ trước câu nói không đầu không đuôi của nàng, theo bản năng thuận theo nàng mà hỏi, giọng trầm đục: "Vậy ta nên gọi cô là gì?"
"A Dung..." Nàng tựa vào lòng chàng, nhỏ giọng nhắc nhở, "Hoặc là Dung Dung, lúc trước chàng toàn gọi thiếp như vậy mà."
A Dung. Dung Dung.
Hai cách gọi này vô cùng ✝️*♓â*п 𝐦ậ*𝐭, là lời thì thầm của đôi lứa yêu nhau. Lận Đàn gần như có thể tưởng tượng ra cảnh đệ đệ đã dùng tông giọng dịu dàng, quyến luyến đến nhường nào để lặp đi lặp lại tiếng gọi Tô Ngọc Dung như thế.
Một luồng cảm xúc hỗn tạp giữa đố kỵ, xót xa và không cam tâm, hệt như nước sôi sùng sục cuộn trào trong lồng ռ●𝖌ự●𝒸 chàng. Lận Đàn nhắm mắt lại, cơ hàm đanh lại, toàn thân không ngừng 𝖗⛎●ⓝ ⓡ●ẩ●🍸. Chàng phải dùng đến nghị lực cực lớn mới có thể kìm nén trái tim không nhảy vọt ra khỏi lồng n●🌀●ự●𝒸, mới có thể bắt những cảm xúc gào thét náo động kia chịu nằm yên trong lớp vỏ bọc mỏng manh này. Chàng sắp 𝐜_h_ế_𝖙 mất thôi, trái tim như bị thiêu đốt, đôi mắt khô khốc cay xè như sắp rướm m*á*ⓤ.
Lâu thật lâu sau, chàng mới mở mắt ra lần nữa, trầm giọng gọi: "... A Dung."
Trong mắt Tô Ngọc Dung lóe lên một tia sáng mơ màng, hệt như quay lại những ngày tháng được chàng toàn tâm toàn ý yêu thương ⓒ♓·i·ề·⛎ c·ⓗ⛎ộ·𝖓·🌀. Nàng bị cơn sốt thiêu rụi hết lý trí, quên sạch những hình ảnh nhìn thấy ban ngày, đắm chìm trong hồi ức xưa cũ, lại một lần nữa ngước đầu lên, rц.ⓝ r.ẩ.🍸 định ⓗô-п chàng.
Nhưng Lận Đàn đã nghiêng đầu tránh đi.
Cái 𝖍ô-ⓝ mang theo vị thuốc và vị mặn của nước mắt rốt cuộc chỉ rơi trúng vào yết hầu của chàng. Bàn tay buông thõng bên hông của chàng ⓢ❗ế_𝖙 𝖈♓_ặ_t đến mức móng tay găm sâu vào lòng bàn tay, dùng nỗi đau để duy trì chút lý trí cuối cùng đang lung lay sắp đổ.
Tô Ngọc Dung ⓗô·п hụt, bất mãn hừ nhẹ một tiếng, tính cố chấp của người bệnh trỗi dậy. Nàng đưa bàn tay yếu ớt không chút sức lực, quờ quạng áp lên mặt chàng, đôi mắt ướ-𝖙 á-🌴 đầy vẻ tủi thân và trách cứ.
"Tại sao không 𝐡.ô.𝖓 thiếp..." Giọng nàng nấc nghẹn, "Tại sao chàng không cho thiếp ♓ôп●, lúc trước... lúc trước chàng đều sẽ ♓ô-𝓃 thiếp mà..."
Lận Đàn rất thích ♓.ô.𝖓 nàng, thường bế nàng lên đùi rồi ⓗô_п tỉ mỉ từ trán nàng xuống. Thế nhưng dù nàng có nói gì, người trước mặt vẫn thủy chung không nhúc nhích, chẳng thèm đáp lại nàng lấy nửa phân.
Tô Ngọc Dung sốt đến mê muội, cứ khóc mãi, cộng thêm việc bị lạnh nhạt, nỗi thương tâm ấy lan tỏa vào tận giấc mộng lúc này. Nàng uất ức buông tay ra: "Không thèm chàng nữa, thiếp ghét chàng... Chàng đi đi."
Nàng vùng vẫy muốn trèo xuống khỏi đùi người đàn ông, rời xa lồng 𝖓🌀ự.ⓒ khiến nàng thất vọng kia. Thế nhưng vừa mới cựa quậy vài cái, bỗng nhiên nàng bị ai đó bóp lấy cằm, ngay sau đó, một đôi môi ⓝ·ó·𝐧·🌀 𝖇·ỏп·𝐠 áp lên môi nàng, nóng đến mức khiến nàng thấy sợ hãi, hệt như người đang bệnh không phải là nàng mà chính là người đó vậy.
Nàng muốn né tránh, nhưng một bàn tay rộng lớn đã áp chặt sau gáy nàng, ấn nàng sát lại. Nàng chỉ còn cách bị động hé môi, đón nhận nụ ♓-ô-𝐧 dồn dập như mưa sa bão táp. Đầu lưỡi chạm nhau, vị thuốc đắng ngắt nơi kẽ răng nàng đều bị người kia nếm trọn.
Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, trên chiếc giường nhỏ hẹp trong phòng, đôi môi ướ-𝖙 á-🌴, hơi thở 〽️●ê đắ●ɱ.
Tô Ngọc Dung lại chìm vào giấc ngủ.
Lận Đàn đặt nàng nằm xuống giường, đắp chăn cẩn thận. Chàng cứ thế đứng bên giường, cụp mắt nhìn đăm đăm người nằm trên đó. Ánh nến nhảy nhót, nửa gương mặt Lận Đàn chìm trong bóng tối, lúc sáng lúc tối, trông hệt như q⛎·ỷ mị, như thể một nửa thân người đã lún sâu vào địa ngục.
Một loại cảm xúc hỗn tạp giữa tội lỗi và kh*** c*m vặn vẹo bủa vây lấy toàn thân chàng. Vừa rồi, chàng đã lợi dụng lúc đệ muội ốm yếu mê muội, thần trí bất minh mà 𝖍ô·ռ nàng. Tất cả những cuốn sách thánh hiền chàng đã đọc suốt hơn hai mươi năm qua, cùng những lễ giáo pháp độ mà chàng hằng tuân thủ từ thuở nhỏ, nay hóa thành vô số sợi dây thép, đ·â·Ⓜ️ nát lương tri và tâm can chàng đến mức má_ц thịt be bét.
Lận Đàn nhìn chằm chằm gương mặt đang ngủ say của người phụ nữ trên giường, trong lòng lại cuộn trào một khao khát muốn ⓝ_ɢ_𝒽ⓘ_ề_ⓝ п_á_т nàng, hòa nàng vào xương Ⓜ️●á●u mình. Dường như chỉ có như vậy mới có thể dập tắt ngọn lửa độc mang tên đố kỵ và chiếm hữu đang gặm nhấm chàng ngày đêm.
Có hối hận không? Lận Đàn tự vấn lòng mình.
Không. Không có lấy một tơ một hào nào.
Nhận thức này khiến chàng cảm thấy một kh*** c*m của sự sa ngã. Nếu không, ngày ngày nhìn nàng, nhớ nàng, nhìn nàng â-ⓝ á-❗ với đệ đệ, trong khi chàng chỉ có danh phận là anh chồng, loại ✞ⓡ·ⓐ tấ·𝐧 này sớm muộn gì cũng sẽ ép chàng đến phát điên, biến thành hạng không ra người chẳng ra ngợm.
Đã như vậy, thì cứ để chàng làm kẻ ác này đi. Đoạt lấy nàng, khóa chặt nàng bên cạnh mình, bất luận dùng thủ đoạn nào, bất luận phải gánh vác tiếng xấu ra sao.
"Cộc cộc cộc... Cộc cộc cộc!"
Tiếng gõ cửa viện vang lên như sấm, dường như đã gõ rất lâu rồi, xen lẫn tiếng gọi gấp gáp: "Tiểu Tô! Tiểu Tô à, cháu sao rồi? Mở cửa đi mà!"
Tiếng gọi này cùng vang lên với tiếng sấm rền, Lận Đàn rùng mình một cái, những cảm xúc đang cuộn trào trong mắt rút đi như thủy triều. Chàng 𝖈ư.ỡ.n.𝖌 é.𝐩 kéo thần hồn mình ra khỏi vòng xoáy đó, hít một hơi thật sâu.
Chàng sải bước ra khỏi phòng ngủ, băng qua khoảnh sân nhỏ, đi tới trước cổng viện, kéo then cửa ra.
Bên ngoài, bà thím hàng xóm đang cầm ô, gương mặt đầy vẻ lo lắng, bàn tay định gõ cửa lần nữa khựng lại giữa không trung. Khi nhìn rõ người đang đứng bên trong cánh cửa, mọi biểu cảm trên mặt bà lập tức đông cứng lại. Bà trợn tròn mắt, miệng há hốc.
Người đàn ông đồng tử u tối, giọng nói bình thản một cách bất thường: "Có việc gì không? Bà muốn lấy lại chiếc ô đó sao?"
Lúc chiều tối, đúng là chàng đã mượn bà thím này một chiếc ô, không biết có phải bà vì chuyện này mà tới hay không.
"Không... không phải, lão muốn tới hỏi xem Tiểu Tô sao rồi... Lúc nãy thấy sắc mặt con bé không tốt lắm, lão sợ nó bệnh thật." Người đàn bà ngẩn ngơ đáp lời, mắt vẫn dán chặt vào mặt chàng.
Một tia chớp rạch ngang trời, soi sáng gương mặt tuấn mỹ của người thanh niên. Thế gian hiếm có, khiến người ta thấy một lần là không thể quên. Đây rõ ràng chính là người chồng đã khuất của Tô Ngọc Dung, ngũ quan và vóc dáng y hệt nhau!
"Cô ấy vừa uống thuốc xong, đã ngủ rồi, không có việc gì thì xin mời về cho."
Người đàn bà ngơ ngác gật đầu. Lận Đàn giơ tay định khép cửa lại, nhưng bà thím kia như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên giữ lấy cánh cửa: "Khoan đã! Cậu... cậu có phải là..."
Bà ngập ngừng không biết mở lời thế nào, giọng nói đầy vẻ đắn đo: "Cậu là chồng của Tiểu Tô phải không? Chồng con bé năm ngoái gặp chuyện qua đời rồi, cậu... cậu trông giống hệt người đàn ông đó."
Sợ thì sợ thật, nhưng dù sao cũng phải hỏi cho rõ, nếu không Tô Ngọc Dung ở nhà một mình, lỡ người đàn ông này là kẻ gian thì chẳng phải sẽ hại ⓒ𝐡-ế-🌴 con bé sao.
| ← Ch. 053 | Ch. 055 → |
