| ← Ch.050 | Ch.052 → |
🪷 Chương 51: 𝐃●ụ ◗●ỗ
🪷 Editor: Thảo Anh
Rời xa kinh thành mấy tháng ròng, Tô Ngọc Dung mong ngóng được về thăm lại sân viện nhỏ nhắn năm xưa. Dọc đường đi, nàng cứ canh cánh nỗi lo, không biết chừng vắng mặt mấy tháng trời, Lận gia đã thu hồi lại mảnh sân ấy rồi cũng nên.
Nơi đó chất chứa biết bao kỷ niệm giữa nàng và Lận Đàn. Tô Ngọc Dung dè dặt đẩy thử cánh cửa. Nào ngờ, cánh cửa không hề bị cài then từ bên trong. Nàng rút chiếc chìa khóa luôn mang theo bên mình tra vào ổ, vang lên một tiếng "cạch" giòn giã, cánh cửa thế mà lại mở ra dễ dàng.
Cõi lòng Tô Ngọc Dung chợt chùng xuống, nhưng ngay sau đó lại dâng lên một nỗi chua xót khó tả. Căn viện nhỏ bé này, đối với gia tộc họ Lận bề thế rực rỡ, quả thực chỉ như muối bỏ bể. Chắc mẩm người trong tộc cũng chẳng bận tâm đến việc thu hồi nó, cứ để mặc kệ phơi sương phơi gió, chẳng ai đoái hoài. Nhờ thế, nàng mới có diễm phúc được quay lại ngắm nghía chốn cũ từng chung sống cùng Lận Đàn.
Tô Ngọc Dung đẩy cửa bước vào. Sân viện vẫn giữ nguyên dáng vẻ năm nào, chỉ là đìu hiu hoang tàn hơn hẳn. Luống rau nhỏ nhắn từng được nàng và Lận Đàn tận tâm vun xới, giờ đây đã bị cỏ dại mọc um tùm xâm lấn. Qua một mùa đông giá rét, cỏ dại cũng úa tàn, phủ lấp ngổn ngang trên mặt đất, gần như xóa sạch đi hình dáng ban đầu.
Dưới mái hiên tơ nhện chăng đầy, bệ cửa sổ phủ một lớp bụi mờ. Trong không khí lẩn khuất cái mùi ngai ngái, ngột ngạt của chốn không người ở đã lâu.
Nàng bước vào gian nhà chính, mở chiếc tủ bát trong bếp. Bên trong xếp ngay ngắn một đôi bát đũa, chính là đôi bát đũa mà nàng và Lận Đàn đã cùng nhau lựa chọn ở phiên chợ ngày nào. Chàng từng nói, vợ chồng với nhau, dùng đồ vật gì cũng phải có đôi có cặp, thế nên ngay cả hoa văn trên bát cũng y hệt nhau.
Trong nhà vẫn còn vương lại chiếc nghiên mực cũ kỹ Lận Đàn từng dùng, những xấp giấy trên bàn cũng đã ngả màu ố vàng theo năm tháng. Nhìn thấy những kỷ vật quen thuộc này, những tháng ngày chung sống ấm êm thuở nào bỗng chốc hiện về mồn một, cứ ngỡ như mới xảy ra ngày hôm qua.
Tô Ngọc Dung chớp chớp mắt thật mạnh, cố nén những giọt lệ chực trào. Nàng xắn gọn tay áo, lấy từ trong tay nải ra một sợi dây buộc tay áo, vòng qua vai thắt chặt lại.
Trước khi đến đây, nàng đã tự nhủ với lòng, nếu vào được thì sẽ dọn dẹp sạch sẽ lại sân viện, còn hơn cứ để nó hoang phế mãi.
Tô Ngọc Dung lôi cây chổi từ trong bếp ra, thoăn thoắt quét dọn bụi bặm trong nhà, rồi lấy gậy khua sạch đám mạng nhện chăng kín dưới mái hiên.
Động tác của nàng vô cùng lanh lẹ, chẳng mấy chốc đã dọn dẹp phòng ngủ sạch sẽ tinh tươm. Tiếp đó, nàng lại lon ton chạy ra sân, ngồi xổm xuống nhổ sạch đám cỏ dại mọc um tùm trên luống rau.
Mồ hôi ướt đẫm cả tóc mai, hai cánh tay cũng bị cỏ cứa rạch chằng chịt những vệt đỏ li ti. Tô Ngọc Dung chẳng hề bận tâm, chỉ tiện tay lấy khăn tay lau qua loa mồ hôi trên mặt rồi lại cắm cúi dọn dẹp gian bếp.
Ngày trước nàng vốn chẳng mấy khi phải nhúng tay vào mấy việc này. Lận Đàn vốn là người ưa sạch sẽ, cho dù đi làm về mệt mỏi đến đâu, chàng cũng phải quét dọn nhà cửa, lau chùi bàn ghế sạch bong mới chịu nghỉ ngơi. Về sau, khi sân viện được mở rộng, đập thông sang nhà hàng xóm, không gian rộng rãi hơn, đủ sức thuê thêm người hầu kẻ hạ, chàng mới thôi không đụng tay vào những việc lặt vặt này nữa.
Một thân một mình dọn dẹp cả căn nhà quả thực có phần đuối sức. Giữa lúc nàng đang bưng chậu nước, định bụng ra giếng thay nước mới lau chùi bệ bếp, bỗng nghe thấy tiếng bước chân vang lên ngoài cổng viện.
"Sao cửa lại mở thế này?"
Nghe thấy tiếng động, tay bưng chậu nước của Tô Ngọc Dung khẽ run lên, theo bản năng bước ra khỏi nhà.
Cùng lúc ấy, Lận Đàn cũng vừa sải bước qua cổng viện.
Hôm nay chàng ghé thắp hương ở ngôi chùa gần đó, chợt nhớ ra mình cũng có một sân viện ở quanh đây, bèn thuận đường ghé qua xem thử. Từ xa thấy cổng viện κ𝒽é●🅿️ ♓●ờ, chàng giật mình, cứ ngỡ có trộm đ*ộ*† п*ⓗậ*ⓟ. Nhưng khi tiến lại gần, lại thấy đám cỏ dại trong sân có dấu vết vừa mới được dọn dẹp. Càng thêm nghi hoặc, chàng mới cảnh giác bước vào trong xem xét.
Và rồi, chàng nhìn thấy nàng.
Ánh nắng chênh chếch của buổi đầu xuân rọi vào khoảng sân, Tô Ngọc Dung vấn gọn tay áo bằng sợi dây lụa trắng trăng, đứng bên chiếc thư án. Bộ áo lụa mỏng manh màu xanh nước hồ thu buông xõa tựa như dòng nước lăn tăn ɢợ·𝓃 só·ⓝ·𝖌, ống tay rộng được xắn lên, để lộ nửa đoạn cánh tay dẻo dai trắng nõn nà như tuyết đầu mùa. Chiếc vòng ngọc trên cổ tay đung đưa theo từng cử động, hắt ra những quầng sáng lấp lánh.
Đã lâu lắm rồi sân viện mới có hơi người. Cánh cửa vừa mở ra đã đánh động vô vàn hạt bụi vàng li ti bay múa. Nàng khẽ nghiêng đầu tránh đi lớp bụi bay, đôi khuyên tai khẽ chạm nhau vang lên tiếng lanh lảnh. Tà váy xòe rộng trên nền gạch xanh, tạo thành những gợ●𝖓 şó●n●g xanh nhạt. Đoạn cổ tay trắng muốt lộ ra dưới ánh nắng xuân lúc ẩn lúc hiện. Sắc ngọc bích hòa quyện cùng làn da trắng ngần của thiếu nữ, khiến người ta chẳng phân biệt được là ngọc dưỡng người, hay người dưỡng ngọc.
Lận Đàn ngây ngẩn ngắm nhìn nàng, hoàn toàn không ngờ lại có thể chạm trán Tô Ngọc Dung ở chốn này. Nàng vừa mới hì hục dọn dẹp xong, vài lọn tóc rối bời dính bết vào gò má đẫm mồ hôi. Trên tay nàng đang bưng một chiếc chậu gỗ cũ kỹ. Đôi mắt nai thường ngày luôn e ấp rụt rè, nay lại trợn tròn vì kinh ngạc, trân trân nhìn chàng không chớp.
Bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều sững sờ chôn chân tại chỗ.
Lận Đàn đảo mắt nhìn quanh một vòng, xác nhận chắc chắn đây chính là sân viện thuộc sở hữu của mình. Nếu đã vậy, thì cớ sao Tô cô nương lại xuất hiện ở chốn này? Hơn nữa, nhìn bộ dạng nàng, có vẻ như đang loay hoay dọn dẹp?
Tô Ngọc Dung nhất thời hoang mang tột độ. Nàng vạn vạn lần không ngờ lại đụng mặt Lận Đàn ở đây. Chẳng phải chàng đáng lý đang ở Lận gia sao? Tại sao đột nhiên lại mò đến cái sân viện đã bị lãng quên từ lâu này? Tô Ngọc Dung không khỏi dấy lên suy nghĩ: Lẽ nào Lận Đàn đã nhớ ra được chuyện gì rồi? Ý nghĩ ấy vừa nhen nhóm, nàng lại đâ_𝐦 ra hồi hộp khôn tả, không kìm được mà ánh mắt đầy kỳ vọng nhìn về phía chàng.
Lận Đàn lại là người phản ứng trước. Một niềm vui 💲ướ·𝖓·🌀 khó tả lập tức lấp đầy lồng 𝓃.𝐠.ự.𝒸. Chàng thầm cảm thấy may mắn vì hôm nay đã quyết định ra ngoài, và càng may mắn hơn vì đã bốc đồng rẽ vào ngõ này. Ánh mắt chàng sáng rực lên trông thấy: "Tô cô nương, sao cô lại ở đây?"
Câu hỏi của chàng khiến Tô Ngọc Dung đ*â*ɱ ra chột dạ. Những ngón tay đang 𝐛ấ·⛎ 𝒸·𝐡ặ·🌴 chậu nước hơi dùng sức, các khớp xương trắng bệch.
Nghe thấy chàng gọi mình là "Tô cô nương", hỏi han tại sao lại có mặt ở đây, Tô Ngọc Dung liền biết ngay chàng vẫn chưa nhớ ra điều gì, cũng chẳng hề nhớ đến mối ⓠ●⛎ⓐ●𝓃 𝖍●ệ phu thê của họ thuở trước, càng chẳng mảy may nhớ lại những tháng ngày họ từng cùng nhau trốn khỏi tông tộc, chung sống trong sân viện nhỏ bé này.
Lận Đàn cứ đăm đắm nhìn nàng, thu trọn vào tầm mắt nét đờ đẫn thoáng qua trên gương mặt Tô Ngọc Dung.
Nàng hé môi, nhưng lại chẳng biết phải giải thích thế nào. Chẳng nhẽ lại nói, đây từng là mái ấm của hai ta sao? Nhưng chàng đã quên sạch sành sanh rồi còn đâu.
"Ta..."
Nàng ấp úng, hai má ửng hồng vì ngượng ngùng, ánh mắt lảng tránh, theo bản năng muốn giấu vội chiếc chậu gỗ đựng nước bẩn ra sau lưng.
Ánh mắt Lận Đàn quét qua khoảng luống rau vừa được dọn dẹp sạch sẽ một góc, rồi lại nhìn gian phòng phía sau lưng nàng dẫu cũ kỹ nhưng lại gọn gàng tươm tất, sự nghi hoặc trong đáy mắt càng thêm sâu đậm: "Những thứ này... đều do Tô cô nương dọn dẹp sao?"
Tô Ngọc Dung lí nhí đáp: "Vâng..."
Lận Đàn bước hẳn vào sân viện.
Căn nhà này, theo ký ức chắp vá của chàng, lẽ ra phải bị bỏ hoang bốn năm năm nay rồi. Suốt ngần ấy thời gian chẳng có người ở, nhưng hiện tại nhìn qua lại hoàn toàn không giống như đã bị bỏ phế nhiều năm.
Mấy luống hoa, ruộng rau trước cửa rõ ràng là mới được khai hoang độ một hai năm trở lại đây. Đặc biệt là cây táo trong sân, hãy còn chưa lớn bổng lên, chắc chắn cũng chỉ mới được trồng vài tháng.
Điều này đồng nghĩa với việc, trong vòng vài năm, hay nói chính xác hơn là nửa năm trở lại đây, cái sân viện nhỏ này từng có người chung sống.
Lận Đàn không nhớ mình từng cho ai đến ở nhờ đây, mà nhũ mẫu thì đã qua đời từ nhiều năm trước rồi.
"Tô cô nương làm sao mà biết chỗ này vậy?"
Lận Đàn vừa hỏi, vừa bước thẳng vào trong phòng.
Số lượng bát đũa, bàn ghế trong tủ đều có đôi có cặp, nằm cạnh nhau. Trên bàn vẫn còn sót lại những món đồ quen thuộc như giấy bút nghiên mực, và cả một ít kim chỉ thêu dang dở.
Nhiều khi, sự ⓖ-ầ-𝓃 ⓖ-ũ-𝐢 thân thiết được thể hiện qua việc đồ đạc của hai người hòa vào nhau không thể tách rời. Khi những vật dụng của hai người được đặt chung một chỗ, không thể phân biệt ranh giới rõ ràng, điều đó ngầm chứng tỏ chủ nhân của chúng đã chung sống sớm hôm, hòa quyện cuộc sống của nhau làm một.
Căn phòng này, rõ rành rành là từng có một đôi phu thê sinh sống.
Nhưng Lận Đàn vắt óc cũng không nhớ nổi mình từng cho đôi vợ chồng nào ở nhờ đây. Chàng chằm chằm nhìn đồ đạc trên bàn, cố gắng tìm ra chút manh mối. Lẽ nào đây là chuyện xảy ra trong khoảng thời gian mấy năm ký ức bị đánh mất của mình?
Tô Ngọc Dung đành lên tiếng giải thích: "Trước đây... lúc huynh trưởng mất tích, A Chiêm từng dẫn ta tới đây. Đệ ấy nói... nói nơi này yên tĩnh, viện tử bỏ trống cũng phí, nên bảo ta thỉnh thoảng qua đây xem chừng, quét tước một chút, coi như cũng có việc để làm."
Nàng ngừng một lát, rồi lí nhí nói thêm: "Ta... ta rảnh rỗi cũng chẳng có việc gì, chỗ này lại cách nơi bọn ta thuê không xa, nên ta mới muốn qua đây dọn dẹp một phen."
Lời giải thích này nghe qua cũng khá hợp lý hợp tình. Ánh mắt Lận Đàn một lần nữa lướt qua những vật dụng có đôi có cặp trong nhà, mớ kim chỉ thêu dang dở trên bàn, rồi lại nhìn ra cây táo mới trồng chưa lâu ngoài sân. Những tiểu tiết này đều thấp thoáng gợi lên hơi thở ấm áp của một mái nhà.
Nghe lời nàng nói, có vẻ như Lận Chiêm từng dẫn nàng đến sống ở đây.
"Hôm nay ta đi thắp hương ở ngôi chùa gần đây, chợt nhớ ra dưới tên mình vẫn còn một viện tử, bèn thuận đường ghé sang xem thử. Từ đằng xa thấy cổng mở toang, cứ ngỡ có kẻ trộm đ●ộ●† 𝓃𝐡●ậ●𝖕, không ngờ lại gặp Tô cô nương ở đây."
Lận Đàn bỏ lửng câu chuyện vừa nãy, giọng điệu ôn tồn giải thích lý do mình xuất hiện đột ngột.
"Làm huynh trưởng giật mình rồi."
Tô Ngọc Dung lí nhí đáp, cõi lòng khẽ buông thõng một tiếng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại trống rỗng lạ kỳ.
Chàng quả nhiên chẳng nhớ một chút gì, hoàn toàn mù tịt về nơi hai người từng chung sống, thậm chí cũng chẳng vạch trần được những điểm vô lý trong lời nói dối của nàng.
"Không sao."
Lận Đàn mỉm cười nhàn nhạt: "Tô cô nương cũng chẳng phải người ngoài, thực ra... cô hoàn toàn có thể tiếp tục tá túc ở đây."
Giọng chàng ấm áp, từ tốn: "Sân viện này vốn dĩ đã bỏ trống từ lâu, cô là con gái một thân một mình, cứ mãi trọ ở quán trọ cũng chẳng phải cách hay. Nơi này tuy có phần đơn sơ, nhưng được cái thanh tịnh, đồ đạc cũng coi như tươm tất. Cô cất công dọn dẹp sạch sẽ rồi, bỏ không cũng uổng."
"Chuyện này..."
Tô Ngọc Dung lắc đầu quầy quậy: "Thôi ạ, như vậy làm phiền lắm."
Lận Đàn đã chẳng còn nhớ gì nữa, cớ sao nàng lại phải dây dưa thêm với chàng. Huống hồ, quanh đây toàn là hàng xóm quen biết nàng, nàng e ngại ngộ nhỡ họ chạm mặt Lận Đàn, lại lỡ lời nói ra những chuyện không nên nói.
Thấy nàng một mực chối từ, vẻ mặt Lận Đàn vẫn bình thản như không, nụ cười vẫn đọng trên môi: "Có gì đâu mà làm phiền, cô đã là thê tử của A Chiêm, vậy cũng coi như là người nhà của ta rồi. Ta thân là huynh trưởng, lúc nó vắng nhà, thay nó chiếu cố cô cũng là lẽ đương nhiên."
Chàng ngập ngừng một lát, ngắm nhìn đôi hàng mi rũ xuống của nàng, nói tiếp: "Huống hồ, cô giúp ta trông coi nhà cửa, ta còn chưa kịp nói lời tạ ơn. Cô ở đây xem như giúp ta giữ nhà, ta cũng yên tâm phần nào."
Tô Ngọc Dung lộ vẻ đắn đo, nhưng rốt cuộc vẫn chưa nhận lời.
"Hay là đệ muội chê viện tử này chật chội, ở không quen?"
Chàng khẽ nhướng mày: "Nếu vậy thì ta cũng không ép cô nữa."
"Không phải!"
Tô Ngọc Dung cuống quýt ngẩng đầu lên phản bác, giọng nói vì quá gấp gáp mà hơi cất cao, nhưng ngay lập tức nhận ra mình lỡ lời, hai má ửng hồng, nàng lí nhí tiếp: "Chỉ là... A Chiêm đã trả tiền phòng trọ cho ta rồi..."
Tính nàng vốn dĩ là vậy, người khác đối xử tốt với nàng một phần, nàng hận không thể móc tim moi phổi trả lại mười phần. Người ta đã hạ giọng nài nỉ, nàng lại càng khó mở miệng khước từ. Cái tính hay mủi lòng này, nàng cố cách mấy cũng chẳng sửa được.
Nói đoạn, những ngón tay Tô Ngọc Dung vô thức xoắn xuýt lấy dải tua rua thắt ngang eo, thầm trách bản thân vừa lỡ miệng, chẳng biết phải làm sao cho phải.
Chút bạc lẻ ấy đối với Lận gia có lẽ chẳng bõ bèn gì, nhưng với nàng, đó là một khoản tiền kha khá đủ mua gạo mua bột, trang trải cuộc sống cả tháng trời. Cứ thế mà vứt qua cửa sổ, nàng xót ruột vô cùng.
Nàng là thế đấy, không chịu nổi cảnh người khác tiêu tiền như nước lã, chẳng biết quý trọng đồng tiền xương 𝐦á●𝖚. Nàng xót xa khi thấy người khác lãng phí lương thực, bởi mỗi hạt gạo làm ra từ đồng ruộng đều thấm đẫm mồ hôi nước mắt. Nhất là nàng đã từng nếm trải những ngày tháng đói rách, lương thực và tiền bạc trong mắt nàng là những thứ vô cùng trân quý, tuyệt đối không được phép hoang phí.
Lận Đàn đăm đăm nhìn nàng. Cô gái khẽ nhíu đôi mày thanh tú, đáy mắt ngập tràn vẻ muộn phiền. Hai gò má vì lao động lúc nãy, cộng thêm sự bối rối lúc này mà ửng lên ráng hồng nhạt. Vài lọn tóc lòa xòa bướng bỉnh dính chặt trên vầng trán nhẵn bóng, càng làm tôn thêm vẻ sinh động mộc mạc, tự nhiên vô cùng trên khuôn mặt dẫu chẳng quá đỗi rực rỡ ấy.
Chàng hạ giọng nhẹ nhàng: "Không sao, chỉ là một chút bạc lẻ thôi."
Nhưng Tô Ngọc Dung lại cố chấp cãi lý, giọng nói nhỏ xíu: "Cũng mất mấy lượng bạc cơ đấy, đủ mua bao nhiêu là gạo với bột rồi..."
Nàng lẩm nhẩm tính toán giá trị của món tiền "kếch xù" ấy. Để kiếm được mấy lượng bạc nghe chừng chẳng thấm tháp gì kia, nàng phải mổ biết bao nhiêu con heo, thêu thùa biết bao nhiêu là bức tranh mới dành dụm được.
Lận Đàn chợt nhớ lại hồi còn nhỏ, có lần cùng đám bạn lên núi chơi, tình cờ bắt gặp một con sóc tro trong rừng thông. Chú sóc béo núc ních, cái đầu tròn xoe, cứ lấm lét tích cóp từng hạt thông để dành cho mùa đông. Nó giữ bo bo món mồi ngon của mình với cái dáng vẻ vừa oai phong lại vừa ngốc nghếch, đáng yêu đến mức chỉ cần nhìn một cái là trái tim cũng tan chảy theo.
Thực ra Tô cô nương trông chẳng giống con sóc tro kia chút nào, nhưng chẳng hiểu sao Lận Đàn lại vô thức liên tưởng hai hình ảnh ấy với nhau.
Lận Đàn ngẩn ngơ một lúc, rốt cuộc không nhịn nổi mà phì cười thành tiếng.
Tiếng cười của chàng thanh niên trong trẻo vang vọng, lồng ռⓖ_ự_𝖈 phập phồng nhẹ nhàng. Chàng cong khóe mắt, nụ cười giòn tan giữa khoảng sân nhỏ vắng lặng nghe rành rọt từng tiếng một.
Tô Ngọc Dung ngước nhìn chàng, chẳng hiểu chàng đang cười chuyện gì. Nàng có chút lúng túng, e rằng những lời mình vừa nói có phần tủn mủn hẹp hòi, khiến người ta sinh lòng chán ghét.
Lận Đàn cúi đầu nhìn dáng vẻ luống cuống của nàng vì tiếng cười của mình, cõi lòng bỗng dưng mềm nhũn, lại càng cười rạng rỡ hơn.
Kỳ thực chàng cũng chẳng rõ mình đang cười chuyện gì. Chỉ là dường như từ khi quen biết Tô Ngọc Dung, chàng thực sự không thể nào kìm hãm nụ cười mỗi khi đối diện với nàng.
Lận Đàn vốn tự biết mình không phải kẻ hay cười nói. Chẳng qua từ nhỏ đã được giáo dưỡng theo lễ giáo, lớn lên hiển nhiên phải uốn nắn mình t𝖍*à*ⓝ*ⓗ hì𝖓*ⓗ tượng quân tử mẫu mực trong mắt các bậc trưởng bối và tiên sinh. Đa phần những nụ cười chàng dành cho người khác đều mang tính chất xã giao, nhưng chàng hiểu rõ, nụ cười dành cho Tô Ngọc Dung hoàn toàn không phải vậy.
Nụ cười khi nhìn thấy nàng là xuất phát từ tận đáy lòng, chân thật và khác biệt hoàn toàn với những nụ cười khác.
Thấy chàng cứ cười mãi không ngớt, Tô Ngọc Dung thẹn quá hóa giận trừng to đôi mắt, định nói gì đó, liếc chàng một cái, nhưng rồi lại thôi.
Lận Đàn cảm thấy những mây mù u ám tích tụ trong lòng vì phải xã giao với bao nhiêu người mấy ngày qua dường như đã tan biến đi không ít.
Chàng hắng giọng, cố nén tiếng cười, nhưng khóe mắt vẫn vương nét dịu dàng, ôn tồn nói: "Được rồi, ta biết rồi, là ta phung phí quá, nói năng thiếu suy nghĩ. Thế này đi, lúc quay về, ta sẽ đi cùng cô ra quán trọ, nói với chưởng quỹ một tiếng, đòi lại tiền những ngày chưa ở, cô thấy sao?"
Lời chàng nói mang theo vài phần dỗ dành, ngụ ý rằng: Cô xem, chuyện đã giải quyết êm xuôi rồi, cô cứ yên tâm dọn vào ở, tiền bạc cũng không hề uổng phí.
Nghe chàng nói vậy, Tô Ngọc Dung cũng chẳng tiện từ chối thêm. Vô hình trung bị chàng cuốn vào vòng luẩn quẩn, nàng nghĩ ngợi vắt óc hồi lâu, tìm kiếm một lý do hoàn hảo để khước từ lời mời của Lận Đàn, tìm mãi tìm mãi mà vẫn chẳng ra.
Chỉ đành vớt vát chút hy vọng cuối cùng, mang Lận Chiêm ra làm bia đỡ đạn: "Nhưng... nếu ta rời khỏi quán trọ, nhỡ A Chiêm không tìm thấy ta thì sao, việc này còn chưa kịp bàn bạc với đệ ấy nữa."
Lận Đàn chẳng lấy làm bận tâm, chỉ đáp: "Có gì to tát đâu, đợi đệ ấy về nói sau cũng được."
"Đành vậy..." Nàng ngước mắt lên, len lén liếc chàng một cái, rồi vội vàng cụp mắt xuống, giọng mỏng tựa lông hồng: "Thế thì... đa tạ huynh trưởng."
"Đừng khách sáo."
Thấy nàng nhận lời, Lận Đàn thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rạng rỡ hơn. Nụ cười ấy vẫn dịu dàng như thường lệ, chàng đảo mắt nhìn quanh một vòng, nói tiếp: "Chỗ này để không đã lâu, e là nhiều đồ đạc cũng hư hỏng hết rồi. Hôm nay ta đang rảnh rỗi, vừa hay có thể giúp cô sắm sanh thêm chút gạo củi, tiện thể kiểm tra lại đồ đạc trong sân xem có chỗ nào hỏng hóc cần sửa chữa không."
Chàng quay lưng lại, xắn tay áo lên, nhìn khoảng luống rau vừa được dọn dẹp sạch sẽ: "Mấy thứ này là Tô cô nương vừa mới dọn dẹp sao?"
"Vâng." Tô Ngọc Dung khẽ gật đầu, "Ta thấy bỏ hoang thì uổng quá, nên tiện tay nhổ cỏ dại, xới đất lên, sau này có thể trồng chút rau xanh, lại còn nuôi được gà nữa."
Nàng vẫn chưa nguôi ngoai ý định nuôi gà.
Hồi còn ở Lật Thành, bầy gà mười con nàng nuôi vẫn chưa kịp lớn hẳn để đẻ trứng kiếm thêm chút đỉnh.
Trước lúc đi, nàng đành ngậm ngùi tặng hết đàn gà cho Ngô Xuân Nương. Trong thâm tâm Tô Ngọc Dung vô cùng biết ơn vị đại tẩu ấy, nếu không có tẩu, Lận Đàn cũng chẳng thể qua khỏi, hai người cũng sẽ chẳng có ngày gặp lại.
Nghe nàng giãi bày, ánh mắt Lận Đàn trượt xuống đôi bàn tay nàng.
Chàng vẫn luôn ghi nhớ chuyện đôi bàn tay Tô cô nương có phần thô ráp, mười ngón tay chai sần chai cục. Đây tuyệt nhiên chẳng phải đôi bàn tay của một cô nương được nâng niu c_♓_𝐢ề_ц 𝒸_hu_ộ𝓃_𝐠 từ bé. Việc nhổ cỏ, cuốc đất, làm lụng lặt vặt đối với nàng dường như đã trở thành chuyện thường ngày ở huyện.
Chàng chẳng biết rốt cuộc xuất thân của nàng ra sao. Dò hỏi đường đột thì có phần bất lịch sự, nhưng dẫu chưa rõ thân phận thực sự của đối phương, chàng vẫn không kìm được bản năng mà xót xa cho chủ nhân của đôi bàn tay ấy.
Nhận thấy ánh nhìn của chàng chằm chằm vào những ngón tay hãy còn lấm lem bùn đất của mình, Tô Ngọc Dung có chút không tự nhiên, rụt vội tay lại, giấu nhẹm sau lớp váy.
"Tô cô nương vất vả rồi."
Lòng Lận Đàn chợt mềm nhũn, trào dâng vài phần xót thương. Đến cả giọng điệu cũng bất giác nhẹ nhàng, dịu dàng hơn hẳn. Chàng định rút chiếc khăn tay ra đưa cho nàng, nhưng lại mò trúng khoảng không, đành ảo não nhớ ra hôm nay mình đi vội quên không mang theo.
"Không vất vả đâu ạ."
Tô Ngọc Dung cuống quýt lắc đầu, chất giọng trong vắt, nhẹ bẫng: "Ta... ta quen làm mấy việc này rồi, chỉ là chuyện lặt vặt thôi mà."
Lận Đàn thu hồi lại tâm trí, rảo bước về phía trước, nói: "Để ta phụ cô dọn dẹp một tay, hai người làm sẽ nhanh hơn."
Chàng bước tới bên giếng nước, ngó xuống: "Nước giếng này còn dùng được không?"
"Ta thử rồi, vẫn múc được nước, chỉ là hơi đục, phải để lắng một lúc mới dùng được."
Lận Đàn nghe vậy liền bảo: "Để ta kéo vài thùng nước lên, dội rửa cái sân này một trận, bụi bặm mù mịt quá."
Chàng thành thạo q*** t** quay giếng. Chiếc gàu gỗ chìm xuống, lúc kéo lên đã ăm ắp nước. Lận Đàn xách thùng nước lên, ào một cái, dòng nước trong vắt hắt xuống mặt sân lát đá xanh, gột sạch mọi bụi bặm, mang đến cho không gian một bầu không khí mát mẻ, trong lành.
Tô Ngọc Dung đứng nép một bên, lặng lẽ ngắm nhìn tấm lưng bận rộn của chàng, hốc mắt chợt cay xè. Khung cảnh này quen thuộc quá đỗi. Ngày trước, chàng cũng luôn lẳng lặng đỡ đần nàng việc nhà cửa như thế này.
"Huynh trưởng... đi đứng cẩn thận nhé, kẻo trượt ngã."
Nàng không kìm được cất tiếng dặn dò, trong giọng nói ẩn chứa sự quan tâm lo lắng.
Lận Đàn ngoảnh lại, mỉm cười với nàng: "Không sao đâu."
Ánh tà dương rải những vệt bóng dài ngoằng của hai người in xuống mặt đất. Lận Đàn đứng sững giữa sân, đưa mắt quan sát bốn bề. Ngẫm lại, từ lúc bước chân vào đây, chàng cứ luôn cảm thấy bố cục của sân viện này có điểm gì đó khác lạ so với mảnh ký ức chắp vá của mình. Dường như nó rộng rãi hơn hẳn, chỗ đáng lẽ phải là bức tường ngăn cách, nay lại là một dải đất trống thênh thang, thấp thoáng còn vương lại vài dấu vết của nền móng tường cũ.
"Tô cô nương, "
Chàng lên tiếng, giọng điệu xen lẫn chút ngờ vực nhưng vẫn ôn hòa, "Theo trí nhớ lờ mờ của ta, cái sân này hồi trước hình như không rộng rãi đến mức này thì phải? Cứ như thể đã được đập thông với nhà bên cạnh vậy?"
Tim Tô Ngọc Dung thót lại, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ thản nhiên. Nàng cúi đầu, ậm ừ qua loa: "À... thế, thế ạ? Ta cũng không rõ lắm. Chắc là, chắc là do người chủ trước sửa sang lại chăng?"
Nàng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chàng, chỉ sợ bị nhìn thấu tâm can.
Quả thực, cái sân ban đầu nhỏ xíu. Nhưng về sau Lận Đàn đã bỏ tiền mua lại mảnh ruộng của nhà hàng xóm, đập thông bức tường, nới rộng diện tích. Thế nên sân viện mới trở nên khang trang, rộng rãi như hiện tại.
Nếu chàng có chút dụng tâm quan sát, sẽ dễ dàng nhận ra rất nhiều nét chấm phá kiến trúc mang đậm dấu ấn của mình.
Nghe lời giải đáp của nàng, nỗi nghi hoặc trong lòng Lận Đàn vẫn chưa tan biến hẳn: "Vậy sao?"
Chàng không gặng hỏi thêm.
Sau khi dọn dẹp tinh tươm, Lận Đàn liền nán lại đưa Tô Ngọc Dung ra quán trọ dọn đồ đạc. Hai nơi cách nhau chẳng bao xa, chàng lặng lẽ bước bên cạnh nàng. Đến nơi, Lận Đàn đứng ra lo liệu việc trả lại số tiền phòng thừa, rồi tự tay gói ghém cẩn thận mấy món hành lý ít ỏi của nàng.
Lúc quay trở lại sân viện, trời đã chạng vạng tối. Lận Đàn phụ giúp nàng bê hành lý vào nhà chính, cẩn trọng xem xét lại then cài cửa sân xem đã chắc chắn chưa, ân cần dặn dò: "Đêm đến nhớ đóng chặt cửa nẻo nhé, trị an khu này cũng tàm tạm, đi thêm một đoạn nữa là tới nha môn rồi."
Tô Ngọc Dung ngoan ngoãn vâng dạ.
"Có cần mua sắm thêm món đồ gì, ngày mai ta mang qua cho cô?"
"À... chắc là không cần đâu ạ." Tô Ngọc Dung nghĩ nát óc cũng chẳng ra.
Nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nàng, Lận Đàn bỗng bật cười khúc khích: "Có muốn nuôi gà con không, ta mua cho hai mươi con về nuôi chơi?"
Tô Ngọc Dung sững sờ, chẳng hiểu cớ sao chàng lại đột ngột nhắc đến chuyện này.
Trong đầu Lận Đàn lúc này tràn ngập hình ảnh thuở ở Lật Thành, lần đầu tiên chàng bước chân vào cái sân nhỏ của nàng và đệ đệ, nàng ngồi xổm trước hàng rào thong thả đú-† thức ăn cho bầy gà.
Chàng chẳng hiểu vì cớ gì, nhưng lại khăng khăng tin rằng nàng sẽ thích mấy con vật nhỏ bé này. Nếu tặng nàng thứ khác, chắc chắn Tô cô nương sẽ từ chối thẳng thừng.
Quả nhiên, Tô Ngọc Dung đắn đo một lúc, cuối cùng vẫn gục ngã trước sức hấp dẫn của những cục bông xù đáng yêu ấy, khẽ gật đầu: "Dạ, ta muốn."
"Được rồi."
Lận Đàn hạ giọng nhẹ nhàng: "Ngày mai ta mang qua cho cô. Hôm nay dọn dẹp nhà cửa vất vả rồi, mau vào nghỉ ngơi đi."
"Huynh trưởng cũng đi đường cẩn thận nhé."
Lận Đàn vẫy tay chào tạm biệt nàng. Tô Ngọc Dung chôn chân tại chỗ, lặng nhìn bóng lưng gầy gò của chàng khuất dần xa xa.
| ← Ch. 050 | Ch. 052 → |
