| ← Ch.038 | Ch.040 → |
🪷 Chương 39: Ta có thể hô_п tẩu được không?
🪷 Editor: Thảo Anh
Hoá ra, sự trốn tránh mà nàng tự cho là thành công, từ đầu đến cuối đều nằm trong tầm mắt lặng lẽ của hắn. Hắn nhìn nàng né tránh, nhìn nàng nói cười cùng kẻ khác, nhìn nàng thui thủi một mình, và khi nàng gặp nguy hiểm, người đầu tiên xuất hiện cũng vẫn là hắn.
Tô Ngọc Dung không gọi tên được cảm xúc trong lòng lúc này, chỉ thấy ⓝ-𝖌ự-𝒸 nghẹn lại, tựa như một túi nước được bơm căng.
"Nói với tẩu chuyện này, chắc trong lòng tẩu lại trách ta." Bước chân Lận Chiêm vô cùng vững chãi, hắn cõng nàng đẩy cửa viện bước vào, "Nhưng ta rất lấy làm mừng, vì ta luôn đi theo tẩu nên mới có thể xuất hiện kịp thời lúc tẩu gặp nguy hiểm."
"Ta..." Tô Ngọc Dung cúi gằm mặt, giọng nói mỏng manh yếu ớt, "Ta không trách đệ."
Trong lòng nàng đã rối tinh rối mù, làm gì còn tâm trí đâu mà suy nghĩ đến những chuyện khác nữa.
"Vậy sao?" Lận Chiêm bật cười, "Thế thì tốt quá."
Trong sân vẳng lại tiếng gà con kêu chiếp chiếp. Trễ nải bên ngoài lâu như vậy, lúc về đến nhà trời đã tối mịt. Tô Ngọc Dung bấy giờ mới vội vàng vùng vẫy muốn trèo xuống khỏi lưng hắn, "Thôi ⓒ𝐡ế_𝐭... ta vẫn chưa cho gà ăn."
"Tẩu đừng động đậy, chân bong gân rồi kìa." Bàn tay đang đỡ dưới nhượng chân nàng của Lận Chiêm tăng thêm vài phần lực. Hắn có chút bất đắc dĩ, thật không biết nên nói gì với vị tẩu tẩu này nữa, bản thân đã ra nông nỗi này rồi mà trong lòng vẫn chỉ thương nhớ bầy gà.
Bị hắn giữ chặt bồng bế, Tô Ngọc Dung chẳng thể vùng vẫy thoát ra, đành ngoan ngoãn nằm rạp trên lưng hắn. Chỉ là ánh mắt nàng vẫn sốt ruột nhìn về phía chuồng gà. Mấy cục bông nhỏ xíu ấy là bảo bối của nàng, Tô Ngọc Dung trông mong nuôi chúng lớn để đẻ trứng kiếm chút tiền phụ cấp việc nhà, xưa nay nàng vẫn luôn nâng niu chúng.
"Nhưng mà... đến giờ chúng vẫn đang bị đói."
Tiếng gà con kêu la không ngớt. Đánh hơi thấy mùi của người phụ nữ vẫn thường cho chúng ăn, cả bầy nháo nhào ùa về phía mép hàng rào, vỗ cánh phành phạch.
Lận Chiêm đành phải cõng nàng đi thẳng tới chiếc ghế đẩu cạnh chuồng gà, cẩn thận đặt nàng ngồi xuống. Bản thân hắn thì xoay người đi lấy thức ăn cho gà, thành thạo rắc vào máng. Bầy gà con lập tức vui vẻ xúm lại, mổ lấy mổ để.
Tô Ngọc Dung ngồi trên ghế đẩu, nhìn tiểu thúc làm giúp mình những việc vặt vãnh này. Ánh trăng cùng ánh đèn hắt ra từ trong nhà phác họa nên góc nghiêng thanh gầy của hắn, động tác rắc thức ăn đâu ra đấy, vô cùng nề nếp.
Một thư sinh lẽ ra phải chuyên tâm đèn sách, mười ngón tay không dính nước mùa xuân như hắn, nay lại ở trong cái sân nhỏ này giúp nàng cho gà ăn... Khung cảnh này toát lên một sự cọc cạch kỳ lạ, nhưng lại khiến chiếc túi nước căng đầy trong 𝖓ℊự*↪️ nàng như được rót thêm một dòng nước ấm. Chua xót, nghẹn ngào, chẳng rõ là cảm động hay là một loại cảm xúc nào khác.
"Xong rồi." Lận Chiêm làm xong mọi việc, rửa sạch tay rồi lại bước đến ngồi xổm trước mặt nàng, "Bây giờ ta bế tẩu về phòng, để ta xem vết thương trên chân tẩu."
Tô Ngọc Dung túm chặt vạt áo mình, "Không, không cần đâu."
"Không bế thì cõng, được chưa."
Nàng đâu có ý này... Nhưng Lận Chiêm đã ngồi xổm xuống, Tô Ngọc Dung 𝐜ắ*n mô*ı, chần chừ hồi lâu mới lề mề trèo lên.
Lận Chiêm vững vàng cõng nàng đứng dậy giống hệt ban nãy. Hai người cùng chung sống trong cái sân nhỏ ở Lật Thành này đã hai tháng, đây là lần đầu tiên Lận Chiêm bước vào khuê phòng của người tẩu tẩu góa bụa.
Căn phòng của Tô Ngọc Dung cũng hệt như con người nàng, vô cùng sạch sẽ, đập vào mắt là sự gọn gàng ngăn nắp.
Lận Chiêm đặt nàng ⓛê-𝖓 𝖌ï-ườ-𝐧-ℊ. Chăn đệm rất ấm áp, đó là đồ mà hồi mới đến Lật Thành, Tô Ngọc Dung đã trích một phần tiền tiết kiệm nhờ người ta làm cho. Nàng và Lận Chiêm mỗi người một cái chăn bông. Cứ cách vài ngày Tô Ngọc Dung lại bắt hắn ôm ra phơi nắng rồi đập bụi. Trên giường nàng ngập tràn hương thơm ấm áp, ngửi thôi cũng khiến người ta thấy say sưa.
Trên chiếc bàn cạnh giường đặt một giỏ kim chỉ, bên trong có vài miếng lót giày đã khâu xong. Cạnh đó còn có một hũ sứ đựng sáp thơm mà Lận Đàn từng mua cho nàng. Tô Ngọc Dung không nỡ dùng, thỉnh thoảng mới lấy ra thoa một chút.
Trên giường đang để món đồ thêu nàng làm dở, là một chiếc yếm đào màu hồng nhạt, chất vải 𝐦.ề.Ⓜ️ 𝖒.ạ.𝐢, nhỏ nhắn xinh xắn, nhìn qua là biết ngay đó là đồ mặc sát người.
Tô Ngọc Dung nhìn thấy liền vô cùng ảo não, tự trách mình lúc ra khỏi cửa sao không cất đi. Nàng vội vàng vơ lấy giấu vào lòng bàn tay rồi nhét tịt xuống dưới đệm. Ánh mắt Lận Chiêm dõi theo tay nàng, đợi nàng giấu xong xuôi mới dời lên khuôn mặt nàng.
Hai má Tô Ngọc Dung hơi ửng đỏ, cộng thêm việc lúc nãy vừa mới khóc nên đuôi mắt cũng phiếm hồng. Hàng mi bị nước mắt làm ướt sũng chớp chớp y hệt một chiếc quạt nan bé xíu.
Hắn đăm chiêu một lát, sau khi nhận ra thứ tẩu tẩu vừa giấu đi là gì, tai cũng hơi đỏ lên. Hắn cúi đầu: "Tẩu nhấc chân lên ta xem nào."
Bị hắn nắm lấy cổ chân, Tô Ngọc Dung đành phải đặt chân lên đầu gối hắn.
Lận Chiêm cởi hài thêu của nàng ra, lại định lột luôn cả bít tất. Tô Ngọc Dung thấy không ổn, bèn rụt chân về phía sau, "Không..."
"Không cái gì? Không xem qua thì làm sao biết vết thương có nghiêm trọng hay không." Hắn ngước mắt nhìn nàng một cái.
Lận Chiêm dáng người cao ráo, thon dài, cho dù đang ngồi xổm thì cũng cao ngang ngửa Tô Ngọc Dung đang ngồi trên giường, gần như là nhìn thẳng vào mắt nàng.
Tô Ngọc Dung cố thủ lấy ranh giới mong manh sắp sửa sụp đổ của mình. Các ngón chân trong bít tất căng thẳng cuộn lại. Nàng muốn rụt chân về, nhưng bàn tay Lận Chiêm vừa ấm áp vừa hữu lực đã chặn đứng sự kháng cự của nàng.
Bắt đầu từ lúc hắn cõng nàng đi qua con ngõ dài đằng đẵng, từ lúc hắn nghiễm nhiên bước chân vào khuê phòng của nàng, từ lúc nàng ngầm cho phép hắn chạm vào cổ chân mình... Những thứ được gọi là quy củ, lễ pháp ấy, đã sớm bị hắn, và cả sự nửa đẩy nửa buông của nàng phá hủy tan tành từ lúc nào chẳng hay.
Ranh giới của nàng đã lùi lại không biết bao nhiêu bước. Sợi dây cung căng tột độ có thể đứt phựt bất cứ lúc nào khiến trong lòng Tô Ngọc Dung dâng lên một nỗi hoảng sợ vô cớ. Thấy nàng không nói gì, Lận Chiêm cũng chẳng nhiều lời. Hắn không nói không rằng nâng cái chân bị bong gân của tẩu tẩu lên, động tác nhẹ nhàng, dứt khoát cởi phăng chiếc bít tất.
Hốc mắt Tô Ngọc Dung đỏ hoe, sự xấu hổ tột độ nhấn chìm lấy nàng. Nàng cắn chặt môi, chỉ đành ép bản thân không nhìn tới. Bàn tay nam nhân to lớn bao trọn lấy bàn chân xinh xắn của người phụ nữ. Cổ chân nàng rất nhỏ, ɱề·𝐦 〽️·ạ·𝐢 mỏng manh, rất dễ dàng nắm gọn trong lòng bàn tay.
"Đừng động đậy." Lận Chiêm trầm giọng, lòng bàn tay nóng rực áp sát vào lớp da thịt mỏng manh của nàng, n*n b*p với lực độ vừa phải. Xúc cảm ấy khiến Tô Ngọc Dung cứng đờ cả người, xấu hổ đến mức đỏ bừng tai. Vì quá đau, nàng không nhịn được phát ra vài tiếng r*n r* nho nhỏ.
Nhưng theo từng nhịp xoa bóp với lực đạo vô cùng chuẩn xác của hắn, cơn đau rát nơi cổ chân quả thực dần thuyên giảm, thay vào đó là một cảm giác ấm áp dễ chịu hệt như dòng nước dang tay bao bọc lấy nàng.
Tô Ngọc Dung tựa vào giường, lén lút đưa mắt nhìn hắn.
Lận Chiêm đang cúi đầu, vẻ mặt chăm chú như thể đang nâng niu một món đồ sứ vô giá. Bộ dạng này hoàn toàn khác xa với hình ảnh gã ác thần trong con ngõ nhỏ ban nãy.
Tô Ngọc Dung chẳng dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Nàng chỉ cảm nhận được nơi bị hắn chạm vào, ngoài cảm giác đau đớn ra còn dâng lên một cơn ngứa ngáy xa lạ khiến lòng người hoảng loạn, nương theo bắp chân mơn man kéo dài lên trên.
Hắn ngồi xổm trước mặt nàng. Ở góc độ này, Tô Ngọc Dung có thể nhìn rõ hàng mi rậm rạp rủ xuống, sống mũi cao thẳng tắp và đôi môi mỏng mím chặt của hắn. Hơi thở ấm áp mà hắn phả ra như có như không lướt qua lớp da chân của nàng, mang lại từng trận rùng mình nhỏ bé.
Trong phòng ngủ yên tĩnh đến mức chỉ còn lại tiếng hít thở đan xen của hai người. Quanh quẩn chóp mũi là hương thơm ấm áp của chăn đệm vừa được phơi nắng gắt, cùng mùi bồ kết thoang thoảng trên người nữ nhân.
Tim Tô Ngọc Dung đập dồn dập như gõ trống, đành túm chặt lấy lớp đệm dưới thân đến trắng bệch cả đốt ngón tay. Tô Ngọc Dung biết làm thế này là sai, vô cùng sai trái, nhưng nàng lại tham luyến cái cảm giác được che chở tỉ mỉ này, tham luyến sự ấm áp và bình yên sau cơn hoạn nạn.
"Vẫn còn đau lắm sao?" Lận Chiêm chợt lên tiếng, vẫn không ngẩng đầu lên.
"... Đỡ nhiều rồi." Giọng Tô Ngọc Dung lí nhí đến mức tự nàng cũng sắp nghe không rõ. Trong lòng nàng rối tung rối mù, như thể bị nhồi đầy ắp bông gòn. Lận Chiêm cẩn thận xoa bóp cho nàng một lúc lâu, đến khi chỗ sưng tấy đã thuyên giảm đi nhiều, hắn mới dùng dải vải sạch nhẹ nhàng quấn quanh và cố định cổ chân cho nàng.
"Mấy ngày tới cố gắng đừng đi lại nhiều, cần gì thì cứ bảo ta." Hắn đứng dậy, ngữ khí đã khôi phục lại vẻ lạnh nhạt thường ngày.
Tô Ngọc Dung khẽ gật đầu. Trong lòng nàng hiểu rõ, trải qua chuyện ngày hôm nay, nàng muốn trốn tránh hắn như trước kia e là càng khó khăn hơn.
Hệt như có một tấm lưới vô hình đang lặng lẽ bủa vây, từ lâu đã chụp xuống người nàng. Còn nàng, con thiêu thân nhút nhát ấy, dường như ngay cả sức lực để giãy giụa cũng đang dần bị bào mòn đi từng chút một.
Lận Chiêm nấu xong bữa tối rồi bưng đến trước giường nàng. Tô Ngọc Dung áy náy trong lòng: "Lại làm chậm trễ việc đọc sách của đệ rồi..." Chẳng bao lâu nữa là sang năm mới. Vừa sang tháng Giêng là Lận Chiêm phải tranh thủ thời gian lên kinh ứng thí. Thời gian ôn bài của hắn vì chuyện của nàng mà lãng phí hết thảy.
"Không sao." Lận Chiêm bưng bát, ngồi xuống cạnh giường, "Để ta bón cho tẩu."
"Ta tự làm được." Tô Ngọc Dung rất khó xử. Nàng chỉ bị bong gân ở chân chứ đâu phải gãy tay, làm gì đến mức phải cần người bón cơm cho.
Nhưng tiểu thúc dường như không hiểu ý nàng, vẫn đưa chiếc thìa đến tận môi. Ban nãy ở bên ngoài, hắn tố cáo nàng cứ trốn tránh hắn, xa lánh hắn với giọng điệu đáng thương nhường nào. Trong lòng Tô Ngọc Dung cảm thấy thật không phải, trong thoáng chốc nàng chợt hoang mang tự hỏi liệu mình có thực sự tàn nhẫn như lời hắn nói hay không.
Giằng xé một hồi, nàng há miệng ăn miếng cơm mà tiểu thúc bón cho. Hai người không ai nói lời nào, hắn bón một thìa, nàng liền ăn một thìa.
Nhưng Lận Chiêm xới cơm quá nhiều, người ăn khỏe như Tô Ngọc Dung cũng cảm thấy hơi gắng gượng. Nàng lắc đầu, lí nhí: "Ta ăn không nổi nữa."
Hắn bèn bưng bát đi ra ngoài, ăn nốt phần đồ ăn mà tẩu tẩu để lại cho no bụng.
Đêm đến, Tô Ngọc Dung trằn trọc trở mình, làm cách nào cũng không thể ngủ được. Chỉ cần nhắm mắt lại, trước mặt nàng sẽ hiện lên những chuyện vừa xảy ra lúc chập tối.
Nơi cổ chân dường như vẫn còn vương lại hơi ấm từ lòng bàn tay tiểu thúc, khiến tâm tư nàng rối như tơ vò. Tô Ngọc Dung mở lớn mắt, ngơ ngẩn ngắm nhìn dải ánh trăng lạnh lẽo len lỏi qua khe cửa sổ. Dường như đó là thứ duy nhất có thể giúp nàng duy trì sự tỉnh táo lúc này.
Nàng vô thức vươn tay, mò mẫm lấy cây trâm cài đầu Lận Đàn tặng nàng từ dưới gối. Xúc cảm lạnh lẽo truyền đến từ đầu ngón tay. Trước kia, mỗi khi lòng dạ bất an, Tô Ngọc Dung thường cầm lấy những món đồ Lận Đàn tặng. Đó là niềm an ủi và chỗ dựa duy nhất của nàng. Nhớ tới vong phu, tuy nàng đau lòng nhưng lại cảm thấy yên tâm. Giờ phút này, Tô Ngọc Dung nắm chặt cây trâm, cố gắng cảm nhận một chút hơi thở quen thuộc của phu quân từ nó.
Thế nhưng đêm nay lại khác. Nàng chẳng những không cảm thấy yên lòng, mà trái lại, sự hổ thẹn lại như thủy triều dâng lên ập vào tim nàng trước tiên.
Lận Đàn mới ra đi được ba tháng, vậy mà nàng lại rơi vào cảnh dây dưa không rõ ràng với em trai ruột của vong phu.
Chuyện này khiến Tô Ngọc Dung cảm thấy mình giống như một ⓚ●ẻ 𝖕𝐡ả●𝓃 𝐛ộ●❗, phụ lại tấm chân tình ngày trước phu quân dành cho nàng, làm vấy bẩn đoạn tình cảm trong sạch ấy.
Ba tháng rồi. Lận Đàn rời xa nàng đã tròn ba tháng, thi cốt không còn, một chút di vật cũng chẳng để lại. Nỗi đau xé gan xé ruột thuở ban đầu, theo thời gian trôi qua, dường như đã bị mài mòn đi góc cạnh. Giờ đây khi nghĩ đến Lận Đàn, Tô Ngọc Dung đã không còn khóc đến mức ngất đi nữa.
Khuôn mặt của vong phu trong trí nhớ vẫn vô cùng rõ nét, ôn nhuận như ngọc. Thế nhưng, sự rung động, sự ỷ lại ấy lại như bị ngăn cách bởi một tầng sương mỏng, trở nên xa xôi và không còn chân thực. Tô Ngọc Dung cố gắng hồi tưởng lại những tháng ngày ở bên Lận Đàn, nhằm kìm nén nỗi bất an trong lòng.
Nàng không ngủ được, trong lòng vô cùng hoảng hốt, bèn muốn ngồi dậy uống ngụm trà lạnh để bản thân tỉnh táo lại. Tô Ngọc Dung ngồi dậy, khó nhọc xuống giường, tập tễnh lò cò đến bên bàn. Nhưng trong phòng tối quá, một bên chân lại bị bong gân nghiêm trọng, mới đi được vài bước nàng đã đau đớn ngã nhào, xô đổ cả chén trà trên bàn.
Đúng lúc này, cửa phòng bị đẩy ra, Lận Chiêm bước nhanh xông vào, ôm ngang hông Tô Ngọc Dung bế thốc lên. Thậm chí nàng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị đặt lại ⓛê.ռ ɢ1.ư.ờ𝓃.g.
Tô Ngọc Dung chỉ mặc độc một bộ áo ngủ. Trong lúc hoảng loạn ban nãy, dây áo hơi tuột ra, để lộ một đoạn xương quai xanh trắng ngần mỏng manh. Bị Lận Chiêm bất ngờ bế lên rồi lại đặt xuống, nàng xấu hổ đến mức toàn thân ửng hồng. Nàng vội vàng kéo chăn quấn chặt lấy người, chỉ chừa lại khuôn mặt hoảng hốt luống cuống.
"Ta... ta chỉ muốn uống ngụm nước..." Giọng nàng lí nhí yếu ớt.
Lận Chiêm không thắp đèn ngay. Vòng eo của người phụ nữ 𝖒ề-ɱ 𝖒-ạ-ℹ️ đến mức khó tin, tựa như muốn n*n b*p thế nào cũng được. Hắn hít thở vài nhịp, ngón tay khẽ nhúc nhích rồi xoay người.
Ánh trăng xuyên qua song cửa, mờ ảo khắc họa hình dáng người đang co ro thành một cục trên giường. Lận Chiêm bước tới bên bàn, đỡ chiếc chén trà bị đổ lên, sau đó rót một chén nước từ trong ấm ra. Hắn bưng chén nước đi về phía giường rồi đưa cho nàng.
Tô Ngọc Dung thò một cánh tay hơi ⓡ*⛎*𝓃 𝖗*ẩ*🍸 từ trong chăn ra đón lấy chén trà, uống từng ngụm nhỏ. Chất lỏng lạnh buốt trượt xuống cổ họng nhưng chẳng hề dập tắt được ngọn lửa khô nóng và rối ren trong tâm trí nàng.
"Còn muốn uống nữa không?" Lận Chiêm đứng bên giường, trầm giọng hỏi.
Tô Ngọc Dung lắc đầu, đưa chén không trả lại cho hắn: "Cảm ơn đệ..."
Nói xong, nàng nhìn gấu áo Lận Chiêm, không nhịn được hỏi: "Tiểu thúc, đệ vẫn chưa ngủ sao?"
Lận Chiêm đáp: "Tẩu bị bong gân, ta sợ tẩu bất tiện, nửa đêm muốn uống nước cũng không thể tự đi lấy, nên ta chưa ngủ."
Nghe vậy, Tô Ngọc Dung im lặng.
Một nỗi chua xót khó tả trào dâng trong lòng, nàng cúi đầu: "Không cần đâu, đệ lo đọc sách đi, mau đi nghỉ đi."
"Đọc sách không vội nhất thời." Lận Chiêm nhìn nàng: "Vết thương ở chân tẩu mới quan trọng. Nếu lúc nãy lại ngã thêm cú nữa, e là ảnh hưởng tới xương cốt mất."
Tô Ngọc Dung không nói gì, cuộn tròn trong chăn không biết đang nghĩ ngợi điều gì.
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng một lát, Lận Chiêm xoay người: "Ta ở ngay bên ngoài trông chừng, có việc gì tẩu cứ gọi ta."
Hắn sải bước ra ngoài, nhưng còn chưa đi tới cửa, phía sau lưng chợt vang lên giọng nói nghèn nghẹn của tẩu tẩu. Tiếng nói khẽ đến mức khiến người ta lầm tưởng chỉ là ảo giác.
"Tại sao đệ lại... đối xử tốt với ta như vậy?"
Bước chân Lận Chiêm khựng lại.
Tô Ngọc Dung đăm đăm nhìn dải ánh trăng rọi xuống mặt đất, khẽ thì thầm: "Tại sao lại là ta chứ?" Tại sao lại thích nàng cơ chứ?
"Sắp sang năm mới rồi, tiểu thúc, đệ về kinh thành đi. Với thân phận hiện tại của đệ, nghĩ lại thì, mọi người cũng sẽ không bạc đãi đệ đâu. Đệ giỏi giang như vậy, sau này chắc chắn tiền đồ rộng mở. Đến lúc đó, người nhà nhất định sẽ tìm cho đệ một cô nương môn đăng hộ đối để kết tóc xe tơ. Đệ... đừng lãng phí thời gian trên người ta nữa, về đi thôi."
Nàng nói một hơi dài, trong lòng vẫn rối như tơ vò, cảm giác bất an và sợ hãi cũng không vì thế mà giảm bớt bao nhiêu.
Lận Chiêm đi đến cạnh nàng, ngồi xổm xuống, duy trì tư thế nửa quỳ ngẩng đầu nhìn nàng: "Ngoài việc ở bên cạnh tẩu tẩu ra, ta chẳng muốn đi đâu cả. Ta biết tẩu muốn nói gì, tẩu muốn nói rằng vì ta tiếp xúc với quá ít người nên mới thích tẩu. Nhưng ta biết rất rõ bản thân đang nghĩ gì, đang làm gì."
"Tẩu tẩu, ta sẵn lòng làm mọi thứ vì tẩu, chỉ cầu xin tẩu đừng đuổi ta đi. Ta sinh ra đã là một kẻ không chốn dung thân, chỉ có tẩu tẩu thương ta, quan tâm ta. Nếu tẩu cũng không cần đệ nữa, thì ta thực sự không còn chỗ nào để đi."
Lận Chiêm bạo gan, từ từ rướn lên nắm lấy bàn tay đang 𝐫-ц-𝐧 r-ẩ-🍸 của nàng: "Ta biết tẩu và ca ca tình thâm nghĩa trọng, biết tẩu không quên được huynh ấy. Tẩu tẩu, ta không mong cầu điều gì khác, chỉ mong tẩu đừng vứt bỏ ta, hãy thương ta, cho ta được ở bên cạnh tẩu, có được không?"
Tim Tô Ngọc Dung thắt lại, hoàn toàn không dám nhìn vào mắt hắn. Cho dù là trong bóng tối, đôi đồng tử của Lận Chiêm vẫn vô cùng sáng ngời. Ánh mắt rực lửa ấy từng bước ép sát khiến người ta chẳng thể ngó lơ.
Nàng rũ mắt, tự c.ắ.n mô.ï đến trắng bệch: "Nhưng ta... đã từng gả cho người ta rồi. Ta là thê tử của ca ca đệ, ta... Lận Đàn chàng ấy mới rời đi có ba tháng."
Trái tim nàng đang lung lay. Nghĩ đến Lận Đàn, Tô Ngọc Dung khẽ г*𝐮*n 𝖗ẩ*🍸. Lý trí mách bảo nàng tuyệt đối không được làm thế, loại chuyện thiên lý bất dung này không nên tồn tại.
"Nếu huynh ấy trên trời có linh thiêng, ắt hẳn cũng không nỡ nhìn tẩu tẩu cô khổ bơ vơ." Lận Chiêm ngả người về phía trước, nâng đôi bàn tay nàng lên, chân thành mà lại tràn ngập mị hoặc nói: "Còn ta, ta mãi chung thủy với tẩu tẩu. Ta sẽ thay huynh ấy chăm sóc tẩu cả đời, đời đời kiếp kiếp ở bên tẩu."
Lời vừa dứt, đôi môi Lận Chiêm nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay hơi lạnh của Tô Ngọc Dung.
Cả người nàng 𝐫·ц·п ⓛẩ·ÿ 𝐛·ẩ·ÿ: "Chuyện này... là phải dìm lồng heo đấy..." Tô Ngọc Dung hèn nhát nhu nhược, cả đời nàng luôn tuân thủ bổn phận, đến mức cái râu cũng không dám thò ra khỏi vỏ.
Đôi đồng tử sáng ngời của Lận Chiêm gần như phản chiếu trọn vẹn khuôn mặt nàng: "Nếu tẩu lo lắng chuyện thế tục, sợ người ta đàm tiếu, vậy đợi sau khi ta thi đỗ công danh, chúng ta sẽ chuyển đến nơi khác sống, được không?"
Trong lúc vô tình, Tô Ngọc Dung đã bị hắn đư.@ ѵ.à.⭕ tròng. Rõ ràng nàng vẫn chưa hề nhận lời, nhưng lại dựa theo lời hắn mà phản bác: "Nhà họ Lận sẽ không đồng ý đâu."
Đúng thế, lúc nàng gả cho Lận Đàn vốn dĩ đã không được lòng người ta. Nhà họ Lận khinh thường xuất thân của nàng. Vì nàng mà Lận Đàn cãi vã, đoạn tuyệt với gia đình. Chẳng lẽ bây giờ lại hại Lận Chiêm cũng giống như vậy, bị dòng họ ruồng bỏ sao...
Lận Chiêm lại bật cười: "Chỉ cần tẩu tẩu nhận lời ta, thì bất cứ ai, bất cứ chuyện gì cũng không thể trở thành rào cản giữa chúng ta được."
Nhà họ Lận thì tính là cái thá gì. Hắn sinh ra vốn đã là một con quái vật 𝐦.á.⛎ lạnh, tuyệt tình. Những lời chê trách, đàm tiếu của người đời, chỉ có thể trở thành chất dinh dưỡng nuôi lớn tình cảm giữa hắn và tẩu tẩu mà thôi. Dùng xương trắng chất đống để xây nên một biển ⓗ0@_ռ ⓛ_ạ_ⓒ chỉ thuộc về riêng bọn họ.
"Xin tẩu tẩu rủ lòng thương..."
Hắn cứ nhìn nàng như thế. Ánh mắt tựa như hồ nước sâu không thấy đáy đang 🅓-ụ ⓓ-ỗ nàng nhảy xuống. Tô Ngọc Dung đứng trên bờ, thân ảnh chao đảo chực chờ rơi xuống. Nàng trống rỗng trong tim, ngơ ngẩn đón lấy ánh mắt rực lửa của thiếu niên. Trong giọng nói của hắn tràn ngập sự mị hoặc kéo nàng sa ngã, thế nhưng ánh mắt nhìn nàng lại dịu dàng khôn tả. Đôi bàn tay mạnh mẽ nắm chặt lấy tay nàng.
Cứ như đang nói rằng: Đừng sợ rơi xuống vực sâu vạn trượng, đệ sẽ mãi mãi nâng đỡ tẩu từ dưới đáy sâu.
Rất lâu sau, Tô Ngọc Dung mới khẽ "ừm" một tiếng. Âm thanh nhỏ xíu đến mức chính nàng cũng nghe không rõ. Nàng vùi mình trong chăn, cuộn lại hệt như con trai rúc trong vỏ.
Tâm trí Lận Chiêm trống rỗng trong giây lát. Một kh*** c*m sắc nhọn hệt như dòng sắt nung đỏ rực rót thẳng vào tứ chi trăm mạch lạnh lẽo, thiêu đốt dòng ⓜ_á_ц của hắn. Trong lồng 𝖓🌀●ự●𝖈 trống hoác vốn dĩ chứa đựng một trái tim đã 𝐜*𝐡*ế*т, nay bỗng được tiêm vào sức sống nóng hổi, nặng nề mà mạnh mẽ đập liên hồi. Từng nhịp từng nhịp va đập vào xương sườn, phát ra tiếng sấm rền dội vang như trống trận mà chỉ mình hắn mới có thể nghe thấy.
Hắn cảm thấy bộ xương khô trắng toát bước đi giữa thế gian này của mình, dường như cũng bắt đầu sinh ra da thịt tươi mới, thực sự sống lại rồi.
Mà người ban cho hắn tất cả những thứ này, chính là vị tẩu tẩu yếu hèn tựa như con thú nhỏ kinh hãi đang cuộn tròn trong chăn trên giường kia.
Lận Chiêm cúi gằm mặt, tì nhẹ trán lên đôi bàn tay đang đan vào nhau của hai người, mượn động tác ấy để che giấu dòng cảm xúc mãnh liệt chực trào khỏi khóe mắt. Bằng một sự bình tĩnh gần như điên cuồng, hắn khẽ khàng m*t ♓ô●𝖓 lòng bàn tay Tô Ngọc Dung: "Ta không nằm mơ chứ? Tẩu tẩu đồng ý cho ta một cơ hội rồi sao?"
Lòng bàn tay Tô Ngọc Dung tê dại. Nàng vùng vằng muốn rút tay về nhưng bị hắn nắm chặt không buông. Nàng ngoảnh mặt đi, hàng mi khẽ 𝖗𝖚●n 𝓇●ẩ●y. Muốn nói điều gì đó nhưng lại chẳng biết phải mở lời ra sao. Lòng can đảm của con người cũng chỉ có hạn, lời đáp lại khi nãy đã dùng cạn kiệt dũng khí cả đời của nàng rồi. Nàng chỉ đành yếu ớt bảo: "Ta muốn ngủ..."
Lận Chiêm mỉm cười sảng khoái.
"Được." Hắn ngoan ngoãn đáp lời. Giọng nói tuy trầm ấm nhưng dường như được thứ gì đó thấm đẫm, mang theo mấy phần khàn khàn và dịu dàng, "Nếu có việc gì, nhất định phải gọi ta."
Tô Ngọc Dung đã xoay lưng lại, quay lưng về phía hắn, nằm trên giường, tựa hồ đang âm thầm thúc giục hắn mau mau lăn ra ngoài.
Lận Chiêm tham lam dán chặt mắt vào bóng lưng nàng. Hắn muốn cắn một cái lên chiếc cổ trắng ngần thon thả kia, đóng lại dấu ấn thuộc về riêng mình.
Có điều làm vậy nàng sẽ giận mất. Hôm nay Tô Ngọc Dung chịu nhả ra cho hắn một cơ hội đã là hiếm có lắm rồi.
Lận Chiêm l**m răng, rón rén đẩy cửa bước ra ngoài.
Đợi hắn đi khuất, Tô Ngọc Dung mới mở mắt ra. 𝒩g·ự·𝖈 nàng căng tức, chẳng thấy vui 𝐬ướ_ⓝ_𝖌 là bao mà chỉ dấy lên vài tia mờ mịt.
Sau này... phải làm sao đây? Nàng cũng không biết nữa. Nàng chỉ biết một điều rằng, lớp giấy cửa sổ bí mật này một khi đã bị chọc thủng thì vĩnh viễn chẳng thể quay đầu được nữa.
Bởi vì bong gân nên Tô Ngọc Dung không thể ra ngoài suốt mấy ngày ròng rã. Nàng đành phải nhờ vả Lận Chiêm giặt giũ nấu cơm. Việc này lại làm chậm trễ thời giờ đọc sách của hắn. Tô Ngọc Dung cảm thấy rất áy náy, nhưng Lận Chiêm có vẻ lại lấy làm vui thích.
Hắn vô cùng tận hưởng kh*** c*m được giặt giũ nấu cơm cho tẩu tẩu. Chỉ thấy thế này vẫn chưa đủ, chưa đủ... Cần phải có nhiều thứ hơn nữa mới có thể lấp đầy được trái tim tham lam không đáy của hắn.
Vào đông rồi. Trận mưa phùn lúc trước đã làm Tô Ngọc Dung nhiễm lạnh.
Vốn dĩ chân đang bị thương, lúc này người lại đổ bệnh. Bệnh thì không nặng lắm, chỉ là cả người mệt mỏi rã rời, đành phải nằm bẹp trên giường, để Lận Chiêm bồng bế, bón từng muỗng cơm đến tận miệng.
"Lúc trước bảo tẩu uống trà gừng mà tẩu chẳng chịu, giờ thì ốm thật rồi đây." Lận Chiêm ngồi bên mép giường, ôm nàng sáp lại gần.
Tô Ngọc Dung vẫn chưa thích ứng được với sự ⓣ●ⓗ●â●ⓝ Ⓜ️ậ●ⓣ đột ngột nhường này: "Ta tự ăn được..."
Lời vừa ra khỏi miệng, Lận Chiêm liền sụp mí mắt: "Tẩu tẩu vẫn xa lạ với ta như thế sao? Ta cứ ngỡ tẩu đã chịu chấp nhận ta rồi cơ đấy." Ánh mắt hắn ảm đạm nhìn nàng một cái như một lời tố cáo thầm lặng.
Trái tim Tô Ngọc Dung mềm nhũn, giới hạn phòng thủ bay biến mất tiêu. Bị người ta dỗ ngọt 𝒹*ụ 𝐝*ỗ, nàng chỉ biết để mặc hắn 💰.❗ế.† c𝐡.ặ.🌴 vòng eo, ôm trọn trong lòng, nhẫn nại bón từng thìa cơm.
Sợ nàng buồn chán, Lận Chiêm còn cất công tìm vài cuốn thoại bản dân gian về cho nàng đọc. Tô Ngọc Dung lật xem đầy thích thú. Xem mỏi mắt thì nàng lại ngồi thêu thùa. Mấy ngày nay, lấy cớ phải chăm sóc nàng, Lận Chiêm đường hoàng dọn hẳn vào phòng nàng ngồi lỳ. Kế bên rổ kim chỉ của Tô Ngọc Dung dần xuất hiện thêm bút mực giấy nghiên của nam nhân.
Buổi trưa nọ, Lận Chiêm đang ngồi luyện chữ trước thư án kê sát cửa sổ.
Trải qua những tháng ngày tịnh dưỡng và bươn chải, hắn chững chạc và cứng cáp hơn hẳn hồi mới tới Lật Thành. Bờ vai rộng mở hơn, vóc dáng thiếu niên vốn mỏng manh nay đã dần lộ ra đường nét vững chãi của một nam nhân trưởng thành.
Tô Ngọc Dung buông chiếc khăn đã thêu suốt nửa ngày trời xuống, giơ tay day day đôi mắt mỏi nhừ. Khuê phòng trước đây vốn chỉ có một mình nay lại xuất hiện thêm một người, ánh mắt Tô Ngọc Dung bất giác dạt về phía thân ảnh đang ngồi bên cửa sổ.
Dáng mày của tiểu thúc sinh ra vốn cực kỳ đẹp, xếch cao tận tóc mai, phảng phất chút u uất và sắc bén khó xua tan. Thế nhưng hàng mi rủ xuống lại vừa dài vừa rậm, đổ cái bóng hình chiếc quạt nan xuống mí mắt. Lúc cúi đầu tập trung viết lách, vẻ sắc lạnh ấy dường như bị hòa tan, bất ngờ khoác lên vài phần nhu hòa ấm áp.
Tô Ngọc Dung mải miết ngắm nhìn đến ngẩn ngơ, ngay cả Lận Chiêm dừng bút từ lúc nào cũng chẳng mảy may hay biết.
Cho đến khi một tràng cười khẽ trầm thấp truyền tới, Tô Ngọc Dung mới bừng tỉnh, đ·â·ɱ sầm vào đôi mắt chứa chan ý cười trêu chọc của Lận Chiêm đã ngước lên từ bao giờ.
Rõ ràng hắn đã phát hiện ra ánh mắt chăm chú của nàng từ sớm. Bị bắt quả tang tại trận, hai gò má Tô Ngọc Dung thoắt cái đã đỏ bừng. Giống như bị phỏng, nàng luống cuống cúi đầu, mấy ngón tay vò chặt tấm vải thêu trên đùi lúc nào không hay.
Lận Chiêm gác bút, đứng dậy thong thả đi tới trước giường. Thân hình cao lớn lập tức che rợp Tô Ngọc Dung vào lòng bóng râm. Hắn cúi xuống, chất giọng pha lẫn vài phần trêu tức: "Lúc nãy tẩu tẩu đang nhìn ta à?"
"Không, không có." Gốc tai Tô Ngọc Dung đã đỏ lựng, đầu cúi thấp đến mức không thể thấp hơn, "Chỉ là thêu hoa mệt quá nên nhìn bâng quơ thôi..."
"Vậy sao?" Lận Chiêm lại quyết không buông tha. Hắn áp lại gần hơn, hơi thở ấm nóng sượt qua vành tai nàng, "Thế tẩu tẩu thấy... ta có đẹp không?"
Hắn hỏi thẳng tuột như thế, Tô Ngọc Dung đâu tài nào chống đỡ nổi. Cả người nàng 𝓃·ó·ⓝ·🌀 ⓑừ·ռ·g, sắc son nhuộm đỏ tới tận cổ. Nàng muốn trốn, nhưng sau lưng đã là vách giường chẳng còn đường lui. Chỉ đành thẹn quá hóa giận quay ngoắt mặt đi, cắn chặt môi giả vờ câm điếc.
Tên này lại cứ một mực trêu chọc nàng cho bằng được. Tô Ngọc Dung hễ bị dồn ép là dễ sinh bực mình, bèn vươn tay đẩy hắn một cái.
Nàng càng thẹn thùng giận dỗi, hắn càng được voi đòi tiên: "Tốt quá, xem ra tẩu tẩu rất thích bộ túi da này của ta."
Tô Ngọc Dung thẹn quá hóa giận: "Ai thèm thích chứ!"
Nàng trừng mắt lườm hắn một cái. Điệu bộ hờn dỗi này rơi vào mắt Lận Chiêm lại càng châm mồi cho ngọn lửa rạo rực trong lòng hắn bùng lên mạnh mẽ.
Vốn dĩ chỉ muốn trêu chọc nàng đôi chút. Tẩu tẩu lúc tức giận mắng hắn trông cũng xinh xắn cực kỳ. Nàng đáng yêu quá, thật muốn hô*ⓝ một cái.
Ánh mắt Lận Chiêm lưu lại trên hàng mi dài khẽ chớp 𝐫●υ●𝖓 𝓇●ẩ●ⓨ của nàng, sau đó từ từ trượt xuống, lướt qua chóp mũi thanh tú, rồi yên vị nơi phiến môi đang khẽ mím lại vì hồi hộp, tỏa sáng mượt mà. Dáng môi tẩu tẩu rất đầy đặn, đã vô số lần hắn hằng khao khát mường tượng phác họa nó trong tâm trí.
"Tô Ngọc Dung." Lận Chiêm gọi tên nàng, ánh mắt như dính chặt vào mắt nàng không hề chớp.
"Ta có thể ♓ô●𝖓 tẩu không?"
Tô Ngọc Dung giật thót. Bị hắn chằm chằm nhìn như vậy, trốn cũng chả trốn được. Hai tay hắn chống dọc hai bên sườn nàng, Tô Ngọc Dung gần như lọt thỏm trong vòng tay hắn, tầm nhìn không còn chỗ nào để tránh né.
Nàng đành nửa cụp mi mắt hờ hững, hàng mi 𝖗*ⓤ*𝖓 гẩ*𝐲 liên hồi, yếu ớt đáp: "Nếu đệ cứ khăng khăng đòi... ⓗô.ռ., ta cũng có làm gì được đệ đâu."
Lận Chiêm khẽ bật cười, đôi mắt lại lấp lánh ý sáng. Tô Ngọc Dung chợt nhận ra hắn trở nên thích cười hơn trước rất nhiều. Trước kia hắn đâu có như thế này.
Đôi tay bị hắn phủ lên. Lận Chiêm cúi người, đôi môi hơi lạnh áp sát vào cánh môi nàng, chỉ khẽ chạm rồi tách ra ngay.
Tô Ngọc Dung nhắm nghiền hai mắt chẳng dám nhúc nhích. Lông mi của hai người quệt nhẹ vào gò má đối phương.
Nụ ♓ô*ⓝ hệt như chuồn chuồn đạp nước, phớt qua như chiếc lông vũ cọ vào đầu quả tim. Tô Ngọc Dung túm chặt lấy lớp chăn bông dưới tay. Có vẻ như khác xa với tưởng tượng của nàng về nụ 𝒽ô𝖓●. Nàng có chút mờ mịt mở to mắt ngước nhìn Lận Chiêm.
Hắn cũng đang chăm chú nhìn nàng, lồng n_🌀ự_↪️ đánh trống thình thịch.
Lần này là hắn ♓-ô-п được nàng thật rồi, không còn là ảo ảnh mộng mơ nữa.
Sao chỗ nào cũng 𝖒ề●𝐦 Ⓜ️ạ●1 đến thế. Rõ ràng là chẳng bôi chút son sáp nào, nhưng khi nhấm nháp lại thơm ngọt và mềm dẻo.
Tô Ngọc Dung bị hắn ôm gọn trong lòng, quanh quẩn tứ bề là mùi hương trong trẻo pha lẫn hương thơm giấy mực trên người hắn. Xúc cảm lành lạnh 〽️_ề_m ⓜ_ạ_ⓘ lưu luyến trên khóe môi mãi không tan khiến nàng hoang mang rối bời. Ánh mắt chạm nhau chỉ thấy giật thót tim, gần như hít thở không thông.
Nàng hơi nghiêng đầu lảng tránh ánh mắt nóng rực thiêu đốt của hắn.
Lận Chiêm say đắm ngắm nhìn. Nàng rụt về sau, hắn theo bản năng sấn tới, dõi theo cánh môi sắp rời đi.
Gần sát lúc chạm, Tô Ngọc Dung nâng tay chặn ngay giữa môi hắn. Đáy mắt nàng 𝐠ợ*ռ 💰*ó𝐧*ɢ lăn tăn, giọng điệu mỏng manh xen lẫn sự khàn khàn vì cơn ốm cùng tia bẽn lẽn: "Đừng... ta, ta vẫn đang ốm, cẩn thận kẻo lây bệnh cho đệ."
Lận Chiêm bật cười trầm thấp. Hắn không những không lùi về sau mà còn sát rạt hơn nữa. Chóp mũi gần như cọ chạm, hơi thở ấm nóng quấn quít lẫn nhau.
"Vừa hay." Chất giọng khàn đặc trầm trầm vang lên, "Lây hết cho ta đi, ta ốm thay tẩu là tẩu khỏe lại ngay thôi."
Tô Ngọc Dung nghệch mặt, chẳng biết cái kết luận ngốc nghếch này là học được từ đâu ra nữa.
Chỉ là nàng vẫn chưa kịp lên tiếng phản bác, Lận Chiêm lại cúi gầm, h⛎-𝖓-ⓖ 𝒽-ă-n-🌀 ấn xuống đôi môi nàng một nụ h-ô-n sâu.
| ← Ch. 038 | Ch. 040 → |
