Truyện:Ngọc Triền Chi - Chương 003

Ngọc Triền Chi
Trọn bộ 101 chương
Chương 003
0.00
(0 votes)


Chương (1-101)

🪷 Chương 3: Bọn họ trông thật giống nhau

🪷 Editor: Thảo Anh


Nhạn Bắc trấn nằm ở phương Bắc xa xôi, là một thị trấn biên ải hẻo lánh. Khẩu vị ăn uống nơi đây khác biệt hoàn toàn với chốn kinh kỳ, đương nhiên chẳng thể sánh bằng những món ngon vật lạ xa hoa của giới quý tộc.

Những thứ Tô Ngọc Dung mang theo chẳng phải là vật báu gì, bản thân nàng cũng chưa từng có ý định dùng đồ quý giá để mua chuộc lòng người. Nàng chỉ đơn giản muốn chia sẻ vài món ăn đặc sản quê nhà với những người xung quanh mà thôi.

Đám tiểu nha hoàn đưa mắt nhìn nhau, nhất thời không biết đáp lời ra sao. Cuối cùng, một nha hoàn lớn tuổi hơn lên tiếng từ chối khéo: "Nô tỳ không dám nhận đâu ạ."

Tô Ngọc Dung vẫn chưa quen với việc người khác khúm núm trước mặt mình, cứ mở miệng là xưng "nô tỳ".

Nói đi cũng phải nói lại, những kẻ được chọn vào Lận phủ hầu hạ, nếu không phải là con cái nhà lương thiện thì cũng là nô tài cha truyền con nối. Bọn họ luôn tự cho mình cao sang hơn đám dân đen nghèo khó, vốn dĩ chẳng màng đến mấy món đồ từ vùng biên ải xa xôi, những thứ mà có khi họ còn chưa từng nhìn thấy bao giờ.

Nhưng Tô Ngọc Dung vốn tính tình chất phác, thật thà. Nàng chẳng hề nhận ra sự khinh khi trong ánh mắt của đám nha hoàn, chỉ ngỡ rằng họ đang ngại ngùng. Nàng đứng dậy, thò tay vào túi vải, bốc cho mỗi người một vốc lớn.

Đám nha hoàn hoảng hốt, lúng túng nhận lấy những nắm kẹo gạo rang, kẹo sữa... đầy ắp trong tay.

"Ăn đi nào." Tô Ngọc Dung nở nụ cười hiền hậu, "Ta mang theo nhiều lắm."

Nàng còn hỏi thăm chỗ ở của các vị công tử, tiểu thư khác để mang đến biếu họ một ít.

Hồi ở phương Bắc, bọn trẻ con vùng đó cực kỳ thích mấy món quà vặt này.

Một nha hoàn vội đáp: "Mấy ngày nay các vị tiểu lang quân, tiểu nương tử đều đang ở gia thục ạ."

"Gia thục ư?"

"Dạ vâng."

Nha hoàn giải thích, Lận gia đông con cháu, nên Lận tam gia đã mời một vị cựu Hàn lâm học sĩ về hưu đến phủ để dạy dỗ, khai tâm cho bọn trẻ.

"Vậy ta mang đồ đến cho họ được không?"

Nha hoàn mím môi suy nghĩ. Nàng ta muốn nói rằng các vị chủ tử nhỏ tuổi chắc chắn sẽ không ăn mấy món này đâu, nhưng sợ làm phật ý vị Nhị thiếu phu nhân mới đến, đành khéo léo đáp: "Lận gia có quy củ ăn uống rất nghiêm ngặt, các tiểu chủ tử hiếm khi được ăn đồ vặt lắm ạ."

"Vậy sao..."

Tô Ngọc Dung gật gù ra chiều đã hiểu.

Có điều, chắc nếm thử một chút cũng chẳng sao đâu nhỉ? Nàng mang theo nhiều thế này cơ mà, ngày mai có thể chia cho mỗi viện một ít ăn thử.

Nàng phải chờ một lúc lâu mới thấy Lận Đàn trở về.

Nghe tiếng bước chân, Tô Ngọc Dung ngẩng đầu lên: "Chàng về rồi đấy à."

Chàng bị gọi đi đã lâu, Tô Ngọc Dung nhịn không được hỏi: "Tam thúc gọi chàng qua đó có việc gì vậy? Ta đợi chàng mãi."

Lận Đàn khẽ đáp: "Chỉ hỏi han vài chuyện công vụ và dự định tương lai thôi."

Lần này được thăng chức về lại trung ương, chàng hiểu rõ những cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đang chực chờ phía trước.

"Mấy ngày tới chúng ta phải đi thăm hỏi vài vị sư trưởng và bằng hữu."

"Hả..."

Vừa nghe đến chuyện đi thăm hỏi, Tô Ngọc Dung lại thấy chột dạ.

Nàng vốn ngại chốn đông người, lại kiệm lời, hễ gặp người lạ là chẳng biết mở miệng nói gì.

Lận Đàn xoa xoa đầu nàng: "Không sao đâu, ta tự đi cũng được. Nàng cứ ở nhà nghỉ ngơi cho quen với nhịp sống kinh thành đi đã, sau này ta sẽ từ từ giới thiệu nàng với mọi người."

Tô Ngọc Dung vẫn còn chút băn khoăn: "Làm thế liệu có thất lễ không?"

"Có gì đâu mà thất lễ, " Lận Đàn an ủi, "Nàng đừng nghĩ ngợi lung tung. Mới đến kinh thành, cứ nghỉ ngơi vài ngày đã, chẳng ai trách móc gì nàng đâu."

"Vâng vâng."

Tô Ngọc Dung lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

-

Đêm đến, bọn nha hoàn ùa vào hầu hạ chủ tử tắm rửa. Chúng xúm xít lại, người thì gỡ trâm cài tóc, kẻ thì c** th*t l*ng, khiến Tô Ngọc Dung hoảng hốt biến sắc. Nàng vội vàng khép chặt vạt áo, lắp bắp: "Thôi thôi thôi... Để ta tự làm."

Nha hoàn mỉm cười: "Nhị thiếu phu nhân, đây là bổn phận của nô tỳ mà."

Tô Ngọc Dung chưa quen với kiểu cách này, cũng không quen được người khác hầu hạ tận răng. Nàng đâu có tàn tật, tay chân hãy còn lành lặn, cớ gì phải nhờ người khác thay y phục, tắm rửa.

Bị bao nhiêu cặp mắt chằm chằm nhìn vào cơ thể tr*n tr**, nàng thấy không thoải mái chút nào. Nhưng đám nha hoàn này dường như đã quá quen thuộc với việc hầu hạ chủ tử. Hay nói đúng hơn, đối với những gia đình quyền quý, hạ nhân có khi chẳng được coi là con người, mà chỉ như những món đồ vật vô tri vô giác, nên họ cũng chẳng mấy bận tâm.

Lận Đàn đặt cuốn sách xuống, xua tay ra hiệu cho bọn nha hoàn lui ra ngoài.

Chàng đứng dậy bước ra sau bức bình phong. Tô Ngọc Dung đang buông xõa mái tóc, ôm khư khư lấy hai cánh tay, trên người chỉ mặc một lớp áo lót mỏng manh, ngay cả đai lưng cũng đã bị hạ nhân tháo mất.

Nghe tiếng bước chân, vai Tô Ngọc Dung khẽ giật mình. Quay lại thấy Lận Đàn, nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ở kinh thành, những nhà quyền quý đều có thói quen như vậy đấy." Lận Đàn nhẹ nhàng ấn vai nàng ngồi xuống bồn tắm, "Nếu nàng không quen, sau này không cần bọn họ hầu hạ nữa. Để ta giúp nàng, chịu không?"

Nàng cúi đầu, ngoan ngoãn để Lận Đàn dùng nước làm ướt mái tóc. Trong nước có pha thêm hương liệu dành riêng cho giới quý tộc, vò nhẹ đã tạo ra những bọt bong bóng li ti.

Dù đã kết nghĩa phu thê được hai tháng, Tô Ngọc Dung vẫn cảm thấy e thẹn trước những cử chỉ ⓣ♓*â*𝓃 ⓜậ*t thế này.

Nàng là một người phụ nữ thật thà, an phận thủ thường, sống quanh quẩn trong thế giới nhỏ bé của mình. Trước khi Lận Đàn ngỏ lời cầu ♓ôп., Tô Ngọc Dung chưa từng nghĩ đến chuyện lấy chồng.

Nhớ lại đêm tân 𝖍ô●𝖓●, lúc hai người mới thành thân, Tô Ngọc Dung căng thẳng đến mức bị chuột rút chân. Lận Đàn vừa xoa bóp cho nàng, vừa bật cười trầm thấp.

Bản tính của nàng vốn có chút hám tài. Khách khứa vừa ra về, Tô Ngọc Dung đã ngồi xếp bằng trên giường hì hụi đếm tiền mừng.

Lận Đàn ngồi bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng say sưa tính toán.

Mãi đến khi đếm xong xuôi, Tô Ngọc Dung mới sực nhớ ra bên cạnh mình còn có một người, và hôm nay là đêm tân ♓ô.ռ..

Nàng lúng túng nói lời xin lỗi. Lận Đàn chỉ cười bảo không sao.

Chàng nắm lấy tay nàng, cẩn thận r-ướ-ⓝ ⓝ𝐠ườ-ï lên trao nụ 𝖍ô*ռ*.

Khi dải lụa buộc yếm đào bị tuột ra, Tô Ngọc Dung căng thẳng gọi: "Lận đại nhân..."

Lận Đàn cạy mở môi nàng, từ từ trút bỏ xiêm y của nàng, giọng khàn khàn: "A Dung, ta không còn là Lận đại nhân nữa rồi."

Đã kết tóc se tơ, giữa hai người không còn là những danh xưng "Tô cô nương" hay "Lận đại nhân" xa cách nữa.

Tô Ngọc Dung dần học cách gọi chàng là phu quân, quen với hơi thở của chàng ngày ngày len lỏi vào cuộc sống của nàng, hòa quyện không thể tách rời.

Lận Đàn dùng gáo múc nước, cẩn thận gội sạch lớp bọt xà phòng trên tóc nàng.

Chẳng biết vì hơi nước bốc lên hay vì lý do nào khác, hai gò má Tô Ngọc Dung ửng hồng. Nàng đưa tay giành lại lọn tóc từ tay Lận Đàn: "Để ta tự làm..."

Lận Đàn có chút hụt hẫng nhìn mái tóc trượt khỏi tay mình. Những giọt nước li ti bắn lên mặt chàng. Chàng chớp mắt, những giọt nước rơi xuống. Lận Đàn bất giác nghiêng người tới trước, hít hà mùi hương dịu nhẹ còn vương lại trên những sợi tóc.

Trên người thê tử luôn phảng phất một mùi hương nhàn nhạt, không phải mùi phấn son nồng nặc. Nàng rất thích sạch sẽ, sợ mùi tanh tưởi bám vào người nên thường xuyên tắm gội. Nàng hay ra trấn mua loại xà phòng có pha thêm hương liệu, giặt giũ quần áo thật kỹ rồi phơi dưới ánh nắng mặt trời. Nhờ thế, mùi hương ấy cũng trở nên ấm áp, quyện vào cơ thể ⓜ.ề.ⓜ Ⓜ️.ạ.❗ của nàng, đến mức dường như cũng mang theo cả hơi ấm.

Tô Ngọc Dung mải mê gội đầu, không hề hay biết có tiếng sột soạt phát ra từ phía sau. Đến khi bóng đen bao trùm trên đỉnh đầu, nàng mới ngơ ngác ngẩng lên. Mái tóc ướt đẫm bết vào gò má, dòng nước trong veo ôm lấy cơ thể ⓜề-𝖒 𝐦-ạ-1, tạo nên những ⓖợ●п 💲ó𝓃●🌀 lăn tăn.

Chẳng biết từ lúc nào Lận Đàn đã cởi bỏ áo ngoài. Tô Ngọc Dung chưa kịp mở miệng, chàng đã cúi gầm mặt xuống, giữ chặt gáy nàng mà 𝒽ô●𝐧 ngấu nghiến. Đầu lưỡi chàng thành thạo khiêu khích nàng.

Tô Ngọc Dung vội vàng túm lấy vạt áo chàng. Lận Đàn vốn là người đọc sách, thường ngày trông rất điềm đạm, thư sinh, nhưng lúc này sức lực lại lớn đến kinh ngạc. Tiếng nước xôn xao vang vọng. Chiếc thùng tắm chật chội phải nhọc nhằn chứa đựng hai người.

Dòng nước ấm áp bao bọc lấy Tô Ngọc Dung. Nàng dường như tan chảy trong nụ ⓗ*ô*ⓝ mãnh liệt ấy, đầu lưỡi vô lực buông lơi, mặc cho chàng thỏa sức khám phá. Ánh mắt nàng mờ mịt, sương mù giăng lối, bị chàng nhấn chìm trong lúc hoàn toàn không phòng bị.

Nước tràn lênh láng khắp sàn. Một lúc lâu sau, Lận Đàn khoác tạm chiếc áo ngoài, mở cửa gọi hạ nhân vào dọn dẹp, rồi sai họ chuẩn bị một thùng nước nóng mới.

Tô Ngọc Dung vòng tay ôm lấy cơ thể, cuộn tròn trong chiếc chăn lông ⓜề*𝐦 Ⓜ️ạ*ℹ️, làn da ửng lên màu đỏ rực như quả chín.

Nghe tiếng hạ nhân bước vào, nàng vội vã kéo chăn trùm kín mít, thu mình vào một góc.

Khi Lận Đàn quay lại, nhìn thấy thê tử cuộn tròn như một cục bông, chàng bật cười không ra tiếng. Chàng với tay kéo nhẹ mép chăn: "Cẩn thận kẻo ngạt thở đấy."

Tô Ngọc Dung nhất quyết không chịu chui ra.

Sau bức bình phong, nước văng tung tóe, ướt sũng cả sàn nhà.

Nàng vốn da mặt mỏng, đám hạ nhân vào dọn dẹp kiểu gì chẳng đoán được chuyện gì vừa xảy ra.

Lận Đàn càng kéo, nàng càng cuộn chăn chặt hơn.

Mép giường lún xuống, Lận Đàn ngồi xuống cạnh nàng. Chàng xoa xoa mũi, vẻ mặt có chút ngượng ngùng, chân thành nhận lỗi: "Lần sau ta sẽ không làm vậy nữa. Nàng ra đây đi, ta lau khô người cho."

Tô Ngọc Dung trốn trong chăn, không thèm lên tiếng.

Phu quân của nàng thật kỳ lạ. Bình thường rõ ràng là một người nho nhã, điềm đạm, nhưng hễ 🦵ê*ռ 𝐠❗ườ*𝓃*g là lại trở nên bá đạo vô cùng. Miệng thì thốt ra những lời đường mật ngọt ngào, khen ngợi, dỗ dành nàng đủ kiểu, nhưng động tác thì chưa bao giờ biết nương tay.

Lận Đàn đành dùng chút sức lực, gỡ Tô Ngọc Dung ra khỏi chiếc chăn lông. Nàng lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt hơi, đôi môi ướ-† á-🌴, hơi sưng tấy, lí nhí trách móc: "Lần sau... chàng đừng có chỗ nào cũng ♓ô_𝖓 như thế."

Vừa nói, Tô Ngọc Dung lại nhịn không được rụt cổ vào trong chăn.

Lận Đàn bật cười trầm thấp.

Chàng càng cười, mặt nàng lại càng đỏ bừng bừng.

Chàng biết thê tử mình da mặt mỏng nên cứ thích trêu chọc nàng. Đợi đến khi nàng tức điên lên, không nhịn nổi mà đấm chàng một cái, Lận Đàn mới cảm thấy mãn nguyện.

Chẳng phải vì đói khát gì, chỉ là mỗi khi đối mặt với nàng, chàng lại không kìm được d*c v*ng nguyên thủy nhất, cồn cào muốn cắn nuốt thứ gì đó.

Tiếng cười râm ran chui tọt vào tai, Tô Ngọc Dung xấu hổ muốn độn thổ. Nàng vung cái chân nhỏ đá chàng một cái: "Chàng... chàng có nghe ta nói không hả?"

"Nghe rồi, nghe rồi."

Lận Đàn cuối cùng cũng chịu gật đầu, dịu giọng bảo: "Lại đây, ta lau người cho nàng. Tóc vẫn còn ướt kìa, cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Tô Ngọc Dung lúc này mới chịu từ từ nhích lại gần, buông tay đang giữ chặt mép chăn, để mặc chàng mặc cho mình bộ đồ ngủ, rồi lau khô mái tóc.

Đêm đầu tiên ở Lận gia, Tô Ngọc Dung trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lộn lại trên giường.

Nàng chưa từng được nằm trên chiếc giường nào êm ái đến thế. Vừa ngả lưng xuống đã có cảm giác như cả người chìm đắm vào một đám bông gòn xốp mềm.

Tô Ngọc Dung nâng góc chăn đã được xông hương lên, hít hà một lúc lâu.

Khi Lận Đàn rửa mặt xong bước vào, đập vào mắt chàng là cảnh thê tử đang ngồi xếp bằng trên giường, ôm khư khư góc chăn mà ngửi lấy ngửi để.

Tô Ngọc Dung thoáng bối rối, vội vàng đặt góc chăn xuống.

Lận Đàn nằm xuống cạnh nàng, từ tốn giải thích: "Đây là Linh Lăng Hương. Hạ nhân thường đem chăn đệm và quần áo đặt lên lồng ấp hương. Chỉ cần xông vài canh giờ, hương thơm sẽ nhàn nhạt lưu lại rất lâu trên vải vóc, lại còn có tác dụng chống côn trùng nữa."

"Hóa ra là vậy."

Tô Ngọc Dung như được mở rộng tầm mắt. Thảo nào trong bữa tiệc hôm nay, nàng ngửi thấy mùi hương thơm ngát tỏa ra từ mọi người. Thậm chí những nơi nha hoàn, người hầu đi qua cũng lưu lại một mùi hương thanh tao, phảng phất không tan.

Lận Đàn vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh: "Lại đây."

Tô Ngọc Dung ngoan ngoãn rúc vào lòng chàng, gối đầu lên cánh tay rắn chắc của chàng.

Nàng thực sự không ngủ được, mở to đôi mắt, cất tiếng gọi: "Phu quân."

"Hửm?"

"Hôm nay, cái người kia... là đệ đệ của chàng sao?"

Ngẫm lại, trông họ giống nhau đến kỳ lạ, nhìn qua là biết ngay anh em ruột thịt. Nhưng tính tình thì có vẻ trái ngược hoàn toàn.

Bây giờ nhớ lại ánh mắt lạnh lẽo của thiếu niên đó lúc bắt quả tang nàng đang nhìn trộm, Tô Ngọc Dung vẫn còn thấy rùng mình sợ hãi.

Lạnh lẽo, vô tình, giống hệt ánh mắt của loài rắn độc.

Chương (1-101)