Truyện:Ngọc Triền Chi - Chương 022

Ngọc Triền Chi
Trọn bộ 101 chương
Chương 022
0.00
(0 votes)


Chương (1-101)

🪷 Chương 22: Hắn không cho rằng bọn họ â-ⓝ á-𝖎 m·ặ·ռ ռ·ồ𝓃·ⓖ đến thế

🪷 Editor: Thảo Anh


Đối với sự â●ⓝ á●𝒾 của huynh tẩu, Lận Chiêm trước nay luôn mang thái độ mỉa mai, khinh khỉnh.

Hắn không cho rằng hai người họ thực sự tương thân tương ái, càng không tin Tô Ngọc Dung lại si tình Lận Đàn đến thế.

Một dung mạo thanh tú ưa nhìn, một tiền đồ xán lạn rạng rỡ, hay một gia thế hiển hách giàu sang, chắc chắn phải có một thứ lọt vào mắt xanh của nàng ta. Lận Chiêm cứ cố chấp muốn tìm bằng được một lý do giải thích cho việc Tô Ngọc Dung tiếp cận và gả cho Lận Đàn.

Dẫu chẳng tìm ra được một cái cớ nào hợp lý, hắn vẫn đoan chắc rằng Tô Ngọc Dung đang ủ mưu tính kế điều gì đó.

Thứ tâm lý này thật khó mà diễn tả cho rõ ràng. Không phải chàng đang lo lắng cho huynh trưởng bị lừa gạt, bởi người huynh trưởng sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong ánh hào quang rực rỡ ấy sở hữu mọi thứ hoàn toàn trái ngược với chàng. Lận Chiêm khao khát được nhìn thấy chàng sa đọa, chìm đắm, nhìn thấy chàng ngã ngựa trước một nữ nhân dung mạo bình thường, chẳng có gì nổi bật.

Chỉ là đợi mãi đến tận bây giờ mà hắn vẫn chưa đạt được mong muốn, ngược lại còn tự cảm thấy bản thân đôi lúc như đang chênh vênh trên lầu cao nguy hiểm.

Từ ngày Tô Ngọc Dung không còn ra bờ hồ hóng mát, Lận Chiêm vẫn đều đặn xuất hiện ở đó mỗi ngày. Lý do đơn giản là vì hắn thấy nơi này thanh tịnh, rất thích hợp để đọc sách.

Thực tâm hắn chẳng hề mặn mà gì với việc đọc sách. Trong cái thế đạo này, muốn leo lên đến đỉnh cao danh vọng, chà đạp tất thảy mọi kẻ khác dưới chân, chỉ có một con đường duy nhất là nắm giữ quyền lực. Hắn không hề có dã tâm với quyền lực, mà chỉ đơn thuần tận hưởng cái thú vui được đạp lên đầu lên cổ kẻ khác.

Lận Chiêm vùi đầu vào kinh sử không kể ngày đêm. Trước đây vì còn quá nhỏ tuổi, không đủ điều kiện tham dự khoa cử, hắn đã phải mòn mỏi chờ đợi suốt ba năm trời, cuối cùng cũng chờ được cơ hội thuộc về riêng mình.

Hôm nay khi nghe thấy tiếng cười trong trẻo ấy cất lên, lồng 𝓃-🌀-ự-↪️ hắn bỗng trào dâng một cảm giác vô cùng kỳ lạ, nóng rực, cuồn cuộn như bọt nước sôi sùng sục.

Trong sách viết, cảm giác đó gọi là sự hưng phấn, là niềm vui 💲ướ-п-𝖌, là phản ứng vô thức của cơ thể khi vô tình chạm mặt thứ mà mình yêu thích.

Lận Chiêm bĩu môi, sách toàn viết nhăng viết cuội.

Tiếng cười mỗi lúc một gần hơn.

Tô Ngọc Dung phe phẩy chiếc quạt lụa, vồ hụt mấy lần nhưng nàng chẳng hề bực dọc, trong đáy mắt vẫn lấp lánh những tia sáng nhạt.

Có một lần vì quá nóng vội, nàng vấp chân lảo đảo, suýt nữa thì ngã nhào vào khóm hoa. Chật vật lắm mới đứng vững lại được, Tô Ngọc Dung bẽn lẽn mỉm cười. Tiếng cười không lớn, nhưng lại trong veo, tan dần vào trong gió.

Khuôn mặt vốn không mấy diễm lệ, thậm chí có thể nói là nhạt nhòa của nàng, nhờ nụ cười mỉm chi ấy mà bỗng chốc bừng sáng, toát lên một vẻ sinh động, rạng rỡ khiến người ta khó lòng rời mắt.

Lận Chiêm vốn đang nhàn nhã tựa người trong bóng râm, tay cầm một cuốn sách, nhưng chẳng biết từ lúc nào, ánh mắt hắn đã trượt khỏi những trang sách, vượt qua mặt hồ 𝐠_ợ_𝐧 𝖘ó𝖓_g lăn tăn, đậu lại trên bóng dáng mặc váy xanh lục kia.

Hắn lặng lẽ ngắm nhìn nàng chạy theo bầy bướm với vẻ thích thú như một đứa trẻ, nhìn những động tác vụng về, lóng ngóng của nàng. Ở Lận phủ, nàng lúc nào cũng giữ vẻ điềm đạm, cẩn trọng, giữa hai hàng lông mày luôn phảng phất chút rụt rè, cung kính, như thể lúc nào cũng nơm nớp lo sợ làm sai chuyện gì. Còn giờ phút này đây, dường như nàng đã trút bỏ được mọi gánh nặng, ánh mắt ngập tràn vẻ ngây thơ, dịu dàng.

Những ngón tay Lận Chiêm đang ş·ℹ️ế·т 𝐜·♓·ặ·𝐭 mép sách bỗng vô thức cấu mạnh hơn.

Hắn đứng từ xa ngắm nhìn nàng đang nói cười vui vẻ cùng Hạ Dao Đình, nhìn nét tươi tắn, rạng rỡ hiện lên nơi khóe mắt, đuôi chân mày của nàng. Chẳng hiểu sao trong lòng hắn lại gợn lên một tia sóng lăn tăn rất đỗi nhỏ bé.

Tia sóng ấy từ đâu mà có, ngay cả bản thân hắn cũng không thể giải thích nổi. Lận Chiêm tự ép mình phải thu ánh nhìn lại, ghim chặt vào trang sách, nhưng những con chữ giờ đây như bị phủ lên một lớp sương mù mờ ảo, nhòe nhoẹt đến mức chẳng thể đọc nổi chữ nào vào đầu.

Đến lúc ráng chiều buông xuống, Tô Ngọc Dung mới bị Hạ Dao Đình thúc giục trở về viện của mình.

Vừa đi, nàng vừa lẩm nhẩm nhẩm lại những lời Ngũ đệ muội vừa ân cần chỉ bảo ban nãy.

"Hôm nay Nhị ca bị bọn Lục đệ kéo ra bãi cỏ cưỡi ngựa rồi. Chắc mẩm lúc về sẽ mệt lả và khát nước, cả người mồ hôi nhễ nhại. Tẩu cứ lựa lúc đó mà bưng trà rót nước đến cho huynh ấy. Lúc ấy tẩu chỉ cần ngọt nhạt vài câu, tỏ vẻ ngoan ngoãn hiền thục, thủ thỉ xem mình ưng ý cây trâm nào, xấp vải nào, rồi nũng nịu đòi huynh ấy mua cho là được, tẩu nhớ kỹ chưa?"

Tô Ngọc Dung vấp váp gật đầu: "Nhớ, nhớ rồi..."

Hạ Dao Đình lúc này mới mỉm cười hài lòng: "Tẩu về đi."

Tối đến, Lận Đàn từ mã trường trở về. Cả người chàng nhễ nhại mồ hôi, sợ làm thê tử khó chịu nên định đi tắm rửa trước.

Nhưng vừa bước qua cửa, chàng đã thấy một bóng dáng yểu điệu đang ngồi lặng lẽ trong phòng.

Lận Đàn tháo bao cổ tay ra, tiến lại gần: "Nàng không phải đi uống trà với Ngũ đệ muội sao? Sao lại về sớm thế."

"Thiếp... thiếp... mang nước mơ đến cho chàng, uống ngon lắm." Tô Ngọc Dung đẩy chén trà về phía trước. Nhưng vì quá hồi hộp nên nàng lỡ dùng sức hơi mạnh, một ít nước trong chén sánh ra ngoài.

Vài giọt bắn lên y phục của Lận Đàn. Nàng luống cuống đưa tay định lau, nhưng vì luống cuống cộng thêm sự bối rối nên suýt chút nữa làm đổ cả chén trà.

Bao nhiêu lời lẽ đã cất công nhẩm thuộc lòng từ trước giờ đây bay sạch sành sanh.

Tô Ngọc Dung mím chặt môi, vẻ mặt luống cuống, cuối cùng đành buông thõng tay xuống, hốc mắt đỏ hoe.

Ngũ đệ muội đã cất công chỉ bảo nàng bao lâu, nàng cũng phải khó nhọc lắm mới học thuộc được những lời ấy, vậy mà chưa kịp nói câu nào đã bị nàng làm hỏng bét.

Thấy vậy, Lận Đàn khẽ thở dài bất đắc dĩ, đưa tay kéo nàng lại, đặt nàng ngồi lên đùi mình: "Sao vậy?"

"Không có gì..." Tô Ngọc Dung rầu rĩ đáp: "Thiếp chỉ thấy nước mơ này rất ngon, nên muốn mang cho chàng một chén, nhưng lại làm đổ mất rồi."

Lận Đàn liếc nhìn chén trà trên bàn. Đúng là ban nãy đã sánh ra không ít, nhưng bên trong vẫn còn một chút.

Chàng với tay bưng chén trà lên: "Vẫn còn nhiều mà."

Lận Đàn ngửa cổ uống cạn một hơi, không sót lại một giọt, rồi dốc ngược chén trà cho nàng xem: "Thật sự rất thanh mát, giải khát tốt lắm. Đa tạ phu nhân đã quan tâm đến ta."

Tô Ngọc Dung ngước nhìn chàng.

Hôm nay nàng trông thật khác lạ. Nàng khoác lên mình bộ y phục mà chàng hiếm khi thấy nàng mặc, mái tóc được búi chéo cầu kỳ, đen nhánh như mây.

Nàng vốn không am hiểu chuyện chải chuốt này. Lận Đàn chợt nhớ ra nàng vừa trở về từ chỗ Ngũ đệ muội, ắt hẳn là hạ nhân bên viện đó đã giúp Tô Ngọc Dung trang điểm.

"Nàng có chuyện gì muốn nói với ta đúng không?"

Lận Đàn đột nhiên lên tiếng hỏi.

Tô Ngọc Dung không biết phải mở lời thế nào. Nàng vốn sinh ra trong cảnh bần hàn, đã quen với lối sống tằn tiện, chưa bao giờ chủ động đòi hỏi bất cứ thứ gì.

Tim nàng đập thình thịch như đánh trống. Những lời Hạ Dao Đình dạy cứ nghẹn lại nơi đầu lưỡi, muốn nói ra mà sao khó quá. Càng cuống quýt, mặt nàng lại càng đỏ ửng. Cuối cùng, nàng chỉ thốt ra được một câu lắp bắp: "Có... có ngon không?"

Lận Đàn không nhịn được bật cười: "Ngon lắm."

Tô Ngọc Dung "Ồ" một tiếng, rồi lại câm nín, chẳng biết nói gì thêm.

Nhìn bộ dạng bối rối của nàng, Lận Đàn cũng đoán được phần nào sự tình. Chắc chắn là Hạ Dao Đình đã xúi giục nàng điều gì đó, nhưng Tô Ngọc Dung lại không tiện mở miệng đòi hỏi.

Chàng trầm ngâm một lát, rồi từ tốn nói: "Hôm nay lúc đi cưỡi ngựa, ta tình cờ nghe Lục đệ bảo đệ ấy vừa sắm cho Ngũ đệ muội một bộ trang sức mới tinh. Ta thiết nghĩ, người ta có cái gì thì phu nhân của ta cũng phải có cái đó. Vài hôm nữa hồi kinh, ta vẫn còn đang trong kỳ nghỉ, ta sẽ dẫn nàng đi dạo một vòng, sắm sửa cho nàng một bộ thật lộng lẫy, nàng thấy sao? Đã lâu lắm rồi ta chưa có dịp đưa nàng đi dạo phố phường cho tử tế."

Tô Ngọc Dung ngẩn người ra, vô thức chớp chớp mắt. Những lời nàng định nói đều bị Lận Đàn nói tranh mất rồi.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nàng, Lận Đàn biết ngay là mình đã đoán trúng phóc.

Ngũ đệ muội chắc chắn đã xúi giục nàng, bảo nàng phải tranh thủ lúc phu quân còn đang 〽️●ặ●п 𝖓●ồ●n●ɢ mà vơ vét chút của cải làm vốn phòng thân.

Trước đây chàng đã nói biết bao nhiêu lần, nàng đều không dám nhận. Sao Ngũ đệ muội vừa mới tỉ tê vài câu, nàng đã chịu nghe lời rồi.

Tô Ngọc Dung rũ mắt xuống, mãi một lúc sau mới khẽ hỏi: "Có phải chàng đã biết trước thiếp định nói gì với chàng rồi không."

Lận Đàn khẽ gật đầu.

"Vậy chàng biết rồi sao còn cố tình hùa theo lời thiếp làm gì."

"Bởi vì ta hy vọng nàng có thể thoải mái đưa ra những yêu cầu với ta." Lận Đàn nắm lấy tay nàng, khẽ nắn nót, "Nàng lúc nào cũng khách sáo với ta, nhiều khi khiến ta có cảm giác như nàng đang cách ta rất xa."

"Không có." Tô Ngọc Dung cúi gằm mặt, "Thiếp chỉ là không thích mang nợ người khác."

"Ta là người khác sao?" Lận Đàn hỏi ngược lại nàng, "Giữa nàng và ta, tại sao lại dùng từ 'nợ'?"

"Chúng ta là phu thê cơ mà, Tô Ngọc Dung." Lận Đàn nghiêm túc nói: "Đã là phu thê, nghĩa là trong ta có nàng, trong nàng có ta, tuy hai mà một, không thể tách rời."

Không đợi nàng trả lời, chàng lại nhẹ giọng hỏi: "Có phải vì... việc ta lấy nàng đã khiến nàng phải chịu nhiều áp lực không?"

Nửa năm trước, khi họ mới thành thân, cuộc 𝐡ô·ռ nhân này không nhận được sự chúc phúc từ gia đình Lận Đàn.

Ngay cả những người hàng xóm láng giềng bình thường vốn hay đối xử hòa nhã với Tô Ngọc Dung, khi hay tin về hô●n sự này, cũng đều tỏ ra vô cùng kinh ngạc.

Kinh ngạc, đố kỵ, không cam lòng, và xen lẫn cả những lời chế giễu mỉa mai đầy ác ý.

Tất cả mọi người đều đinh ninh rằng hai người họ sẽ chẳng thể nào nên duyên bền lâu. Một cô gái bán thịt lợn nhà quê, xuất thân thấp hèn, làm sao có thể bước chân vào cửa nhà quyền quý, làm dâu một vị thiếu gia danh gia vọng tộc tiền đồ rạng rỡ chốn kinh thành?

Sự khác biệt đó tựa như mây trên trời và bùn dưới đất, vời vợi xa xôi.

Ngay cả bản thân Tô Ngọc Dung cũng nghĩ như vậy.

Thế nên nàng mới không có ý định làm phu thê lâu dài với Lận Đàn. Nàng tính toán rằng, sống chung vài năm rồi nàng sẽ lại về quê tiếp tục bán thịt lợn.

Tô Ngọc Dung vân vê vạt áo, do dự hồi lâu mới dám thổ lộ tiếng lòng: "Thiếp vẫn luôn nghĩ rằng, cuộc ⓗô●𝐧 nhân của chúng ta sẽ chẳng bền lâu, cho nên thiếp... thực lòng không muốn nợ chàng bất cứ thứ gì."

Nghe vậy, Lận Đàn khẽ nhíu mày, nhưng lại sợ làm nàng hoảng, bèn mỉm cười ôn hòa: "Không phải vậy đâu. Thân phận cao thấp, sang hèn chẳng nói lên được điều gì cả. Ta cũng nhờ được hưởng hồng phúc của tổ tiên nên xuất phát điểm mới cao hơn người khác một chút. Chứ nếu ta cũng có xuất phát điểm như mọi người, chưa chắc ta đã làm tốt hơn họ. Cụ cố của ta ngày xưa cũng xuất thân bần hàn, phải làm nghề bán than ở phương Bắc để lấy tiền đèn sách. Sau khi đỗ đạt, mới dần dà gây dựng nên cơ đồ."

"Nếu cứ nghe theo lời bọn người ngoài kia đồn thổi, thì chẳng lẽ tổ tiên ta cũng là những kẻ thấp hèn, đê tiện sao? Suy cho cùng, ông cha ta cũng chỉ là một lão bán than mà thôi."

"Không phải vậy." Tô Ngọc Dung vội vàng lắc đầu.

"Vậy tại sao khi chuyện xảy ra với chính mình, nàng lại luôn tự ti, mặc cảm như vậy?" Lận Đàn nhìn thẳng vào mắt nàng, rành rọt nói: "Tất cả những gì ta có được đều là nhờ tổ tiên để lại. Nếu không có họ cung phụng nhung lụa, gấm vóc, sao ta có thể yên tâm đèn sách? Nhưng nàng thì khác, một thân một mình nàng có thể tự nuôi sống bản thân, tự mình quán xuyến cửa hàng. Nàng dựa vào chính sức lực của mình, như vậy còn cao quý hơn ta gấp trăm ngàn lần, nàng có biết không? Thật ra, người vẫn luôn ngưỡng mộ nàng, chính là ta đấy."

Hàng mi Tô Ngọc Dung khẽ rung, ánh mắt bối rối lảng tránh: "Chàng lúc nào cũng tâng bốc thiếp, nhưng thực ra thiếp đâu có giỏi giang như chàng nói."

"Nàng có."

"Hơn nữa tính tình thiếp cũng không bằng người ta, lúc nào cũng nhút nhát, rụt rè, lại còn hay làm nũng nữa." Mũi Tô Ngọc Dung cay xè, "Học quy củ bao lâu rồi mà vẫn chẳng thể hiện được phong thái đoan trang, hào phóng."

Lận Đàn ⓢ*ℹ️ế*ⓣ ↪️*ⓗặ*𝐭 lấy tay nàng, giọng nói ấm áp nhưng đầy kiên định: "Nhưng trước khi cầu thân với nàng, ta đã hiểu rõ tính cách của nàng rồi. Nếu có bất kỳ điều gì không hài lòng, ta đã phải nói rõ ràng ngay từ đầu, hoặc sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, ta đã từ bỏ ý định lấy nàng. Nhưng ta không làm thế, điều đó có nghĩa là ta hoàn toàn chấp nhận nàng, ta sẽ không bao giờ oán trách hay phàn nàn gì về tính cách của nàng. Nếu ta đã lấy nàng làm vợ mà lại còn ghét bỏ nàng, bắt ép nàng phải thay đổi, thì đó là lỗi của ta."

Tô Ngọc Dung cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt chàng, mũi sụt sịt liên hồi.

"Môi trường sống nhào nặn nên tính cách của mỗi người, hoặc cũng có thể là do bản tính trời sinh. Nàng vốn là một người hướng nội, hiền lành, ta không thể é-🅿️ 𝐛-uộ-ⓒ nàng phải hoạt bát, phóng khoáng như Ngũ đệ muội hay Tam muội muội được, làm vậy là không công bằng với nàng." Giọng Lận Đàn trầm ấm, rành mạch từng chữ một, "Nếu nàng sống ở đây không vui, thì chúng ta sẽ cùng nhau trở về Nhạn Bắc."

"Không được đâu." Tô Ngọc Dung lắc đầu quầy quậy, sốt sắng nói: "Như vậy thì công danh sự nghiệp của chàng phải tính sao, vả lại thiếp..."

Nàng ngập ngừng một chút: "Thiếp cũng không phải là không vui. Thật ra, thiếp đã kết giao được bạn mới rồi đấy. Ngũ đệ muội đối xử với thiếp rất tốt, đám tiểu a hoàn cũng rất quý mến thiếp."

"Ừm, ta biết."

Lận Đàn mỉm cười dịu dàng: "Ta biết rồi sẽ có ngày càng nhiều người nhận ra điểm tốt của nàng, và họ sẽ yêu mến nàng giống như ta vậy. Thế nên, người đáng lo lắng phải là ta mới đúng. Ta lớn hơn nàng vài tuổi, nói cho cùng cũng chỉ chiếm được lợi thế quen biết nàng sớm hơn mà thôi. Ta sợ sau này khi nàng quen biết nhiều người hơn, nàng sẽ dần cảm thấy ta nhàm chán, không còn tốt đẹp như trước nữa."

"Thiếp không có!" Tô Ngọc Dung vội vàng lên tiếng phản bác.

"Vậy thì những thứ ta tặng, nàng cứ vui vẻ nhận lấy. Nàng cũng có thể chủ động đưa ra yêu cầu với ta." Lận Đàn tiếp tục dỗ dành: "Hãy để ta cảm thấy rằng nàng cũng cần đến ta, ta hy vọng khoảng cách giữa chúng ta có thể được kéo gần lại hơn nữa."

Trong lúc trong lòng đang lung lay, Tô Ngọc Dung chợt nảy sinh một ý nghĩ vẩn vơ: Khoảng cách giữa họ còn chưa đủ gần sao? Nàng hiện tại còn đang ngồi vắt vẻo trên đùi chàng đây này.

Lận Đàn ôm nàng vào lòng, bàn tay nhẹ nhàng v**t v*, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của nàng: "Được không nàng? Sau này đừng nói những lời như 'cuộc ♓.ô.п nhân của chúng ta sẽ chẳng bền lâu, nàng cũng không muốn nợ ta bất cứ thứ gì' nữa. Nghe những lời đó, ta thực sự rất đau lòng, cảm giác như nàng đang cố tình đẩy ta ra xa, rất xa."

Ánh mắt chàng chùng xuống, lộ rõ vẻ tổn thương sâu sắc.

Tô Ngọc Dung áy náy nói: "Xin lỗi chàng."

"Nàng không được nói ba chữ này với ta nữa. Chỉ cần trái tim hai ta xích lại gần nhau hơn, ta sẽ không còn buồn nữa."

Tô Ngọc Dung trầm ngâm một lát, rồi nhấc tay lên, chồm người tới trước, rúc vào 𝖓●🌀ự●ⓒ chàng, nhỏ giọng thầm thì: "Những lời chàng vừa nói lúc nãy, đợi khi hồi kinh sẽ dẫn thiếp đi dạo phố là thật chứ? Chàng sẽ thực sự sắm cho thiếp một bộ trang sức mới sao?"

"Tất nhiên rồi, nàng tưởng ta chỉ lấy cớ để dò xét tâm tư của nàng sao?"

Lận Đàn mím môi cười, lồng ռ🌀ự_↪️ khẽ rung lên. Nàng ngượng ngùng vùi mặt sâu vào ⓝ𝐠*ự*𝐜 chàng. Một lát sau, Tô Ngọc Dung lại cất tiếng: "Cảm ơn chàng."

"Giữa phu thê chúng ta, có thể đừng dùng đến từ này được không?"

"Tại sao?" Tô Ngọc Dung không hiểu, "Vừa nãy lúc uống nước mơ, chàng cũng nói cảm ơn thiếp cơ mà."

"Chuyện đó khác nhau hoàn toàn." Lận Đàn kiên nhẫn giải thích: "Ta hy vọng nàng đừng lúc nào cũng khách sáo với ta như thế. Nàng có thể chủ động ngỏ lời xin đồ của ta, điều đó làm ta rất vui."

Tô Ngọc Dung chớp chớp mắt: "Ồ."

Khóe môi Lận Đàn cong lên, vòng tay 💰iế_𝖙 𝖈ⓗặ_𝖙 lấy nàng hơn.

Hôm nay nàng trang điểm lộng lẫy, hai má ửng hồng như hoa đào, hương thơm thoang thoảng. Khi nàng sà vào lòng, Lận Đàn có cảm giác như mình bị hương thơm ấy bao bọc, cả người lâng lâng say đắm.

Rất muốn ♓.ô.𝖓 nàng, nhưng hiện tại trời còn chưa tối. Nếu 𝖍*ô*𝖓 nàng, chắc chắn nàng sẽ lại xấu hổ rồi giận dỗi cho xem.

Chậc, đúng là khó xử thật.

Lận Đàn đành ngậm ngùi bước đi tắm rửa. Vừa tắm xong thì có hạ nhân chạy đến báo tin, nói Tam phu nhân mời mọi người ra tiền sảnh dùng bữa tối.

Chương (1-101)