Truyện:Ngọc Triền Chi - Chương 016

Ngọc Triền Chi
Trọn bộ 101 chương
Chương 016
0.00
(0 votes)


Chương (1-101)

🪷 Chương 16: Bị dọa chạy mất

🪷 Editor: Thảo Anh


Về đến viện, Tô Ngọc Dung được dìu ngồi xuống giường, cúi đầu cẩn thận cởi bỏ hài vớ.

Đôi hài thêu đã rách bươm, lòng bàn chân cũng trầy xước, phồng rộp lên mấy bọng ⓜá●υ, đau đến mức không nhấc nổi chân đi lại.

Mấy nha hoàn xúm vào giúp nàng rửa sạch cát bụi bám trên vết thương, bôi thuốc rồi băng bó cẩn thận.

Tô Ngọc Dung co ro trên giường, mặt mũi đã được rửa sạch sẽ. Tóc xõa tung, bụng đói cồn cào đến hoa cả mắt. Khi Thanh Dữu bưng thức ăn lên, nàng vội vàng nhét lia lịa vào miệng.

Lát sau, bên ngoài có tiếng thông truyền, báo rằng phu nhân đã tới.

Tô Ngọc Dung lật đật lau miệng, chỉnh lại vạt áo cho ngay ngắn.

Viên Kỳ bước vào, mặt đầy vẻ lo lắng: "Mau để ta xem nào, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Bà ta sán lại gần, nhìn Tô Ngọc Dung từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở bàn chân đã được băng bó kỹ càng và khuôn mặt hơi nhợt nhạt của nàng.

"Tam thẩm..."

Tô Ngọc Dung cố gắng gượng dậy định hành lễ.

Viên Kỳ xua tay, ngồi xuống mép giường, giọng điệu đầy vẻ quan tâm: "Mau ngồi yên đó đi, đã ra nông nỗi này rồi còn câu nệ lễ nghĩa làm gì. Con đấy, đang yên đang lành sao lại chạy lên lưng chừng núi làm gì cơ chứ? Có phải đám hạ nhân hầu hạ không chu đáo, khiến con phật ý không?"

Tô Ngọc Dung rủ mắt xuống, những ngón tay vô thức vò nát góc chăn, lí nhí đáp: "Không, không phải đâu ạ, không liên quan đến bọn họ. Là do con... do con thấy trong phòng ngột ngạt quá, muốn ra ngoài đi dạo một mình cho khuây khỏa, ai ngờ đi một hồi lại lạc đường... Xin lỗi Tam thẩm, đều tại con không tốt, gây thêm phiền phức lớn cho người và mọi người."

Nghe vậy, sắc mặt Viên Kỳ mới giãn ra đôi chút, bà ta thở dài: "Haiz, cái con bé này... thật khiến người ta không bớt lo được. Ngoại ô kinh thành không giống như ở nhà, đường núi hiểm trở, con mới đến lạ nước lạ cái, sao có thể đi lung tung một mình như vậy? Lần này là con phúc lớn mạng lớn, chỉ bị trầy xước chân thôi, chứ lỡ gặp phải kẻ xấu hay ngã nặng, thì chúng ta biết ăn nói sao với phu quân con đây?"

Bà ta nói năng chân tình, câu nào cũng thấu tình đạt lý, như thể hoàn toàn suy nghĩ cho Tô Ngọc Dung vậy.

"Giờ người cũng tìm về được rồi, con cứ an tâm tịnh dưỡng đi, mấy ngày tới đừng đi lại lung tung nữa."

Viên Kỳ nói xong, liếc mắt sang Thanh Dữu đang đứng bên cạnh, giọng trầm xuống: "Đám hầu hạ bên cạnh các ngươi cũng phải biết nhìn trước ngó sau chứ! Phu nhân tuổi còn trẻ, ham chơi một chút cũng là lẽ thường tình, các ngươi làm nô tỳ sao không biết đường khuyên can, đi theo? Nếu còn để xảy ra chuyện lần nữa, nhất định không tha! Đánh cho mấy chục trượng rồi đuổi cổ khỏi phủ cho rảnh nợ!"

Thanh Dữu sợ mất mật, vội vàng quỳ sụp xuống dập đầu bình bịch: "Nô tỳ biết tội, nô tỳ biết tội... xin phu nhân tha mạng!"

Tô Ngọc Dung cũng cuống lên, ngồi thẳng dậy: "Tam thẩm, thực sự không phải lỗi của Thanh Dữu đâu ạ, là con không cho em ấy đi theo, không trách bọn họ được..."

Sắc mặt Viên Kỳ sa sầm, ra hiệu cho Thanh Dữu đứng dậy. Bà ta quay sang nhìn Tô Ngọc Dung, giọng đầy bất lực: "Thôi được rồi, thấy con bình an vô sự là ta yên tâm rồi. Cố gắng tịnh dưỡng, thiếu thốn cái gì cứ bảo hạ nhân đi lấy. Ta đã dặn dò nhà bếp rồi, mấy ngày tới khẩu phần ăn của con sẽ thanh đạm một chút để vết thương mau lành. Con cứ ngoan ngoãn dưỡng thương, đừng đi đâu nữa đấy."

Dứt lời, bà ta đứng dậy chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi cửa, như sực nhớ ra điều gì, bà ta quay đầu lại, dường như buột miệng dặn dò thêm một câu: "Chuyện hôm nay, tuy chỉ là sợ bóng sợ gió một phen, nhưng đồn ra ngoài thì chẳng hay ho gì. Người trong nhà biết là tai nạn thì thôi, chớ có bép xép với người ngoài, kẻo lại chuốc lấy những lời đồn đoán thị phi, làm hỏng thanh danh của con, lại tổn hại đến thể diện Lận gia, con hiểu không?"

Tô Ngọc Dung nghe mà lơ mơ, nhưng vẫn cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói ấy, vội vàng gật đầu: "Vâng... con hiểu rồi ạ, Tam thẩm, con sẽ không nói linh tinh đâu."

Lúc này Viên Kỳ mới hài lòng gật đầu, an ủi thêm vài câu rồi dẫn người rời đi.

Tô Ngọc Dung thở phào nhẹ nhõm, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Nàng vội vàng chồm người dậy, kéo Thanh Dữu vẫn đang quỳ ru.𝓃 ⅼẩ.🍸 🅱ẩ.γ dưới đất đứng lên: "Xin lỗi em, ta làm liên lụy đến em rồi."

Thanh Dữu đưa tay quệt nước mắt: "Không sao đâu nương tử, nô tỳ không sao cả, miễn là nương tử bình an là tốt rồi."

Trong lòng Tô Ngọc Dung vẫn thấy áy náy, nàng lấy từ trong rương ra hai nén bạc đưa cho nha hoàn. Nhìn thấy bạc, Thanh Dữu mới chuyển buồn thành vui.

Chân đắp thuốc, không tiện đi lại, Tô Ngọc Dung nằm trên giường. Lúc trước đã khóc mấy trận rồi nên giờ nàng chẳng còn nước mắt mà khóc nữa. Trong lòng thầm tự trách sự l* m*ng của bản thân, quả nhiên lại gây ra rắc rối, làm bao nhiêu người phải lo lắng, suýt chút nữa còn khiến hạ nhân trong viện bị phạt lây.

Sao làm việc gì cũng không suy nghĩ chu toàn được thế này.

Tô Ngọc Dung buồn bã nằm một lúc rồi đột nhiên bật dậy.

Phải rồi, Lận Chiêm đang ốm, hôm nay sắc mặt đệ ấy trông tệ quá, không biết đại phu đã đến khám chưa.

Vốn dĩ Tô Ngọc Dung định sai Thanh Dữu mang chút đồ sang cho Lận Chiêm, nhưng xem ra bọn họ đều rất sợ hắn, chẳng ai muốn lại gần. Những lời đồn đại về Lận Chiêm quả thực khiến người ta phải e dè.

Nhưng qua vài lần tiếp xúc ít ỏi, Tô Ngọc Dung cảm thấy Lận Chiêm thực ra là người khẩu xà tâm phật, ngoài lạnh trong nóng.

Tuy lời nói có phần khó nghe, nhưng chính hắn đã tìm thấy nàng trong lúc nàng thảm hại, bất lực nhất, cõng nàng xuống núi, lại còn giải vây cho nàng.

Tô Ngọc Dung nhớ mang máng lúc hắn cõng nàng lên, cánh tay hắn dường như bị cành cây ven đường quẹt phải, lúc đó trời tối quá nên nàng cũng nhìn không rõ.

Giờ hắn đang ốm đau, không ai chăm sóc, lại chẳng được trưởng bối trong nhà yêu thương. Tô Ngọc Dung vốn là người sợ nhất mắc nợ ân tình, người khác chỉ cần tốt với nàng một chút, nàng liền muốn dốc hết tâm can để báo đáp.

Nghĩ đến đây, Tô Ngọc Dung không thể ngồi yên được nữa. Nàng nhìn bóng đêm dày đặc ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn bàn chân quấn băng trắng toát của mình.

Sai Thanh Dữu đi ư? Con bé vừa bị chủ mẫu mắng té tát, sợ đến mức hồn bay phách lạc như thế, chắc chắn là không dám rồi. Mấy nha hoàn khác thì càng khỏi phải nói, ai cũng chê Lận Chiêm đen đủi, chẳng ai muốn dây vào xui xẻo.

Tô Ngọc Dung cắn răng, từ từ nhích người xuống giường. Chân vừa chạm đất đã đau đến mức hít một ngụm khí lạnh. Nàng đành phải nhón gót đi, rón rén như mèo để tránh làm kinh động đám nha hoàn, mò mẫm xuống bếp nhỏ. Nàng múc bát cháo thịt vẫn còn ấm trên bếp cho vào thực hạp, ngẫm nghĩ một chút rồi lại chia một nửa lọ thuốc trị thương đại phu đưa hôm nay mang theo.

Sau đó, nàng xách chiếc thực hạp nhỏ, tập tễnh từng bước thấp bước cao, chậm chạp mò mẫm về phía tiểu viện hẻo lánh của Lận Chiêm.

Đường đêm khó đi, nhất là với một thương binh như nàng. Gió đêm lạnh lẽo thổi qua khiến thân hình mỏng manh của nàng run lên bần bật. Khó khăn lắm mới lết được đến bên ngoài tiểu viện tịch mịch kia, bên trong vẫn chỉ leo lét một ánh đèn yếu ớt, cô quạnh đến đáng thương. Tô Ngọc Dung hít sâu mấy hơi lấy lại can đảm rồi mới giơ tay gõ cửa.

Bên trong im lìm không một tiếng động đáp lại.

Nàng gõ mạnh tay hơn một chút.

Một lúc lâu sau, mới có tiếng nói lạnh lùng và đầy vẻ mất kiên nhẫn vọng ra: "Ai?"

Tô Ngọc Dung giật mình suýt đánh rơi cả thực hạp. Nàng trấn tĩnh lại, giọng nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu: "Là ta."

Ngập ngừng một lát, nàng nói thêm: "Ta là Tô Ngọc Dung..."

Bên trong im lặng một chốc, rồi tiếng bước chân dồn dập vang lên. Cánh cửa "két" một tiếng h*é 〽️*ở một khe nhỏ.

Lận Chiêm đứng bên trong, trên người chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng ngoài, sắc mặt dưới ánh đèn mờ ảo càng thêm trắng bệch. Đôi mày kiếm nhíu chặt, ánh mắt lộ rõ vẻ khó chịu vì bị làm phiền. Khi nhìn thấy Tô Ngọc Dung đứng co ro ngoài cửa, tay xách thực hạp, chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, bộ dạng yếu ớt đáng thương, mày hắn càng nhíu chặt hơn.

"Nửa đêm nửa hôm, tẩu tẩu chạy tới đây làm gì?"

Giọng hắn khàn đặc, mang theo sự yếu ớt của người bệnh: "Còn chê chưa đủ gây chú ý à?"

Tô Ngọc Dung bị hắn chặn họng một câu, cúi gằm mặt xuống, ngón tay bối rối xoắn chặt lấy quai xách thực hạp, giọng càng lí nhí hơn: "Ta... ta..."

Lận Chiêm lạnh lùng nhìn nàng.

"Ta chỉ là... muốn cảm ơn đệ hôm nay đã giúp ta. Cái này... là cháo thịt sạch sẽ, vẫn còn nóng đấy."

Tô Ngọc Dung luống cuống lấy lọ thuốc ra: "Hình như ta thấy tay đệ bị thương, cái này là thuốc đại phu kê, ta chia một ít cho đệ."

Càng nói nàng càng thấy chột dạ, cảm giác như mình lại vừa làm chuyện ngu ngốc, nửa đêm chạy đi làm phiền người khác.

Cứ như thể người ta thiếu thốn miếng ăn ngụm nước của nàng lắm không bằng.

Ánh mắt Lận Chiêm dừng lại ở mắt cá chân sưng vù của nàng, rồi lướt qua đôi bàn tay đỏ ửng vì lạnh và chiếc thực hạp trên tay nàng.

Cơn bực bội và ý muốn châm chọc quen thuộc vừa dâng lên trong lồng п-🌀ự-🌜 hắn bỗng dưng khựng lại một cách kỳ lạ khi chạm phải đôi mắt ầng ậc nước của nàng.

Tô Ngọc Dung nhát như cáy, tính tình vốn nhu nhược vô dụng. Nàng cúi đầu, đợi mãi không thấy hắn trả lời, bèn to gan ngước mắt lên, len lén liếc trộm hắn một cái. Vừa chạm mắt nhau, nàng lại cụp mắt xuống nhanh như chớp, y như kẻ trộm bị bắt quả tang.

Nữ nhân này... bản thân đã ra nông nỗi này rồi, đi đứng còn không vững, chỉ để mang một bát cháo và lọ thuốc rách đến đây? Là nàng ta có bệnh hay hắn có bệnh?

Lẽ ra hắn phải cười khẩy rồi đóng sầm cửa lại ngay lập tức, đuổi nàng ta đi cho khuất mắt, đừng có làm phiền hắn.

"Tẩu tẩu đang diễn vở kịch gì đây? Đêm hôm khuya khoắt, một thân một mình mò đến chỗ ở của tiểu thúc để đưa than sưởi ấm, chê lời ra tiếng vào trong cái phủ này còn chưa đủ nhiều sao?"

Mặt Tô Ngọc Dung trắng bệch trong tích tắc, vội vàng xua tay: "Không, không phải đâu, ta không có ý đó, ta đi ngay đây..."

Phải rồi, sao nàng lại quên mất, dù có lo lắng đến đâu thì thân làm tẩu tẩu cũng không được phép bén mảng đến viện của tiểu thúc vào lúc canh khuya thế này. Nếu để người ngoài nhìn thấy, đồn đại ra ngoài thì thật là tình ngay lý gian, thành trò cười cho thiên hạ.

Mang tiếng là tẩu tẩu mà làm việc thiếu suy nghĩ, để tiểu thúc phải nhắc nhở.

Tô Ngọc Dung xấu hổ đỏ bừng mặt. Nàng quay đầu định bỏ chạy, đi được hai bước lại lộn trở lại, dúi vội thực hạp và lọ thuốc vào lòng hắn, rồi cắm đầu cắm cổ chạy biến, suýt nữa thì vấp ngã vì quá vội vàng.

Môi Lận Chiêm khẽ động đậy.

Hắn không có ý trách móc Tô Ngọc Dung, nhưng thói quen mở miệng là châm chọc khiến hắn không muốn tỏ ra yếu thế.

Ngước nhìn bóng dáng tập tễnh, khổ sở của tẩu tẩu, vì sợ động đến vết thương nên phải đi nhón chân. Mái tóc nàng xõa tung, thân hình mảnh mai, ⓜ·ề·𝖒 𝖒ạ·ℹ️ được bao bọc trong bộ y phục trắng thuần khiết. Có lẽ vì hôm nay chịu nhiều uất ức nên trông nàng toát lên vẻ yếu đuối hiếm thấy.

Lận Chiêm nhìn theo cho đến khi bóng nàng khuất dạng.

Hắn đứng một mình ở cửa một lúc lâu, rồi mới xách thực hạp dưới đất đi vào.

Húp một ngụm cháo, lục phủ ngũ tạng ấm sực lên, hơi ấm lan tỏa dần khắp tứ chi bách hải. Một bát cháo bình thường lại có sức mạnh lớn đến vậy sao? Lận Chiêm cảm thấy lồng 𝓃*ℊự*𝒸 mình như bị hơi nóng lấp đầy, lòng bàn tay vốn lạnh ngắt cũng dần rịn mồ hôi.

Hắn vốn không thích ăn cháo, vậy mà lại ngồi bên bàn, chậm rãi 𝒽-ú-𝓅 cạn sạch một bát to tướng.

Chương (1-101)