Truyện:Ngọc Triền Chi - Chương 012

Ngọc Triền Chi
Trọn bộ 101 chương
Chương 012
0.00
(0 votes)


Chương (1-101)

🪷 Chương 12: Mưa

🪷 Editor: Thảo Anh


Câu nói của Trần tiểu thư lập tức thu hút mọi ánh nhìn dồn về phía Tô Ngọc Dung.

Tô Ngọc Dung suýt nữa thì nghẹn, vội nhấp ngụm trà chữa thẹn, ngượng ngùng đáp "vâng" một tiếng.

Đó là một cây trâm bộ diêu bằng vàng được chế tác vô cùng tinh xảo, chính giữa khảm một viên trân châu Đông Hải tròn trịa, trong suốt, lấp lánh chói lọi dưới ánh mặt trời.

Món trang sức lộng lẫy, quý giá nhường này, chắc hẳn phải do những bàn tay thợ kim hoàn tài hoa bậc nhất mới chạm trổ nên được.

Sáng nay lúc sửa soạn ra khỏi cửa, Tô Ngọc Dung đã đắn đo mãi mới dám cài cây trâm Lận Đàn tặng lên búi tóc.

Vốn dĩ hiếm khi trang điểm lộng lẫy, nay bị mọi người chú ý, nàng không khỏi thẹn thùng.

Một vị phu nhân che miệng cười hỏi: "Là Nhị công tử tặng phải không?"

"Vâng." Tô Ngọc Dung khẽ gật đầu, đưa tay lên mân mê cây trâm trong vô thức, bẽn lẽn cười đáp: "Phu quân ta mấy hôm trước bãi triều về, tình cờ nhìn thấy bày bán bên đường nên mua thôi ạ."

Hạ Dao Đình mặt mày lạnh tanh. Món trang sức trân quý nhường này, làm sao có chuyện tùy tiện mua được bên vệ đường, ắt hẳn phải bỏ một món tiền lớn rước thợ lành nghề về dốc công chế tác. Cái đồ Tô Ngọc Dung này, rõ ràng là đang lên mặt khoe khoang, tưởng người khác mù hết chắc?

Mọi người trong lòng đều thầm hiểu, không ngờ cái thứ thôn nữ thô bỉ này lại được phu quân sủng ái đến vậy.

Trần tiểu thư cười gượng: "Tỷ tỷ đúng là có phúc."

Tô Ngọc Dung cúi gằm mặt, bẽn lẽn mỉm cười.

Hầu hết những câu chuyện của đám nữ quyến, Tô Ngọc Dung đều nghe chẳng lọt tai, cũng chẳng xen miệng vào được. Nàng đã nghiệm ra một chân lý: nói nhiều sai nhiều. Thế nên mỗi lần đi chung, nàng chỉ lẳng lặng theo sát Viên Kỳ hoặc Hạ Dao Đình, ai hỏi gì mới đáp nấy, thời gian còn lại chỉ tập trung thưởng trà, nếm bánh.

Ngồi thêm một lát, Tô Ngọc Dung bắt đầu thấy chóng mặt buồn nôn, chỗ bánh trái vừa ăn ban nãy cứ chực trào ra.

Mặt mày trắng bệch, nàng không cố nhịn được nữa, đánh bạo níu tay áo Hạ Dao Đình: "Ngũ đệ muội, ta... ta thấy hơi váng đầu."

Hạ Dao Đình nhíu mày nhìn chằm chằm mặt nàng: "Nhị tẩu không phải bị say sóng đấy chứ?"

Tô Ngọc Dung gật đầu gật gật: "Hình như là vậy..."

Hạ Dao Đình đ_â_𝖒 ra bực mình, tặc lưỡi một cái, hất cằm ra hiệu cho nha hoàn mau chóng đỡ nàng ra ngoài.

Chỉ sợ nàng cứ nán lại đây, vạn nhất lại nôn mửa lênh láng ra thuyền thì lấy đâu ra nhã hứng cho người khác thưởng ngoạn nữa.

Chiếc họa phường vốn đã chèo ra đến giữa hồ lại từ từ cập bến. Tô Ngọc Dung ôm ռ𝖌*ự*🌜 bước lên bờ, đến khi đặt chân lên nền đất bằng phẳng mới cảm thấy mình được sống lại.

Nàng áy náy nói: "Ngũ đệ muội, Trần muội muội, thật ngại quá, làm mất nhã hứng của mọi người rồi."

Một vị phu nhân ôn tồn cười xòa: "Không sao đâu, Nhị tẩu. Nếu người không khỏe thì mau về nghỉ ngơi đi."

Sắc mặt Hạ Dao Đình vẫn khó đăm đăm, quay sang giục phu thuyền mau chống sào rời bến. Nàng ta thầm mắng, sớm biết thế này đã chẳng thèm rủ Tô Ngọc Dung đi cùng, đúng là mất mặt trước khách khứa.

Trong lòng Tô Ngọc Dung tràn ngập vẻ áy náy.

Thanh Dữu đợi sẵn trên bờ vội chạy tới đỡ tay nàng: "Nương tử, người mệt lắm sao?"

"Ừm."

"Để nô tỳ dìu người về nghỉ nhé."

Mới đi được nửa đường, mây đen bỗng từ đâu kéo tới ùn ùn, che khuất cả bầu trời. Thanh Dữu ngẩng đầu nhìn trời: "𝒞-♓-ế-✞ dở, hình như sắp đổ mưa rồi. Nương tử, người ngồi tạm ở đây nghỉ chân một lát, nô tỳ chạy ù về lấy ô nhé."

"Được, vất vả cho em."

Tô Ngọc Dung cũng đang chóng mặt, chẳng buồn nhấc chân đi tiếp. Nàng ngồi nương xuống dưới mái hiên, nghe vậy liền với theo gọi lớn: "Thanh Dữu, em nhớ mang theo vài chiếc ô đấy nhé!"

Thanh Dữu gật đầu cái rụp: "Vâng, nô tỳ nhớ rồi."

Nói xong liền quay lưng cắm cổ chạy.

Mây đen vần vũ, cuồn cuộn kéo đến. Chẳng mấy chốc, những hạt mưa to bằng hạt đỗ đã thi nhau trút xuống rào rào, chẳng hề có dấu hiệu báo trước.

Tiết trời mùa xuân hè vốn ẩm ương là thế, đông hửng nắng tây đổ mưa, lúc nào cũng khiến người ta trở tay không kịp. Mưa mỗi lúc một nặng hạt, gió cuốn theo màn mưa tạt thẳng vào mái hiên. Tô Ngọc Dung vội vàng xách váy, co giò chạy vội về phía một gian đình nhỏ cách đó không xa - nơi vốn dùng để cất giữ đồ nghề làm vườn.

Vừa chạy vào đến nơi, còn đang thở hồng hộc, bận bịu giũ những giọt nước mưa đọng trên vạt áo, nàng vừa ngẩng đầu lên thì lập tức sững sờ.

Phía bên kia của gian đình, một bóng lưng gầy guộc, cao ngất đang quay lưng lại với nàng. Trên tay là một cuốn sách, tựa hồ cũng bị cơn mưa rào giữ chân ở lại, đang ngẩng đầu lẳng lặng nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt.

Là Lận Chiêm.

Hắn cũng đang trú mưa ở đây.

Tim Tô Ngọc Dung tức thì nhảy vọt lên tận cổ họng. Trong vô thức, nàng chỉ muốn xoay người lao thẳng ra ngoài màn mưa giông. So với việc phải đối diện riêng tư với vị tiểu thúc tử tính tình cổ quái, miệng lưỡi sắc mỏng này, nàng thà bị mưa ướt sũng còn hơn.

Thế nhưng, ngay khi mũi giày nàng vừa nhúc nhích, Lận Chiêm cứ như mọc mắt sau lưng, đầu chẳng thèm ngoảnh lại, nhưng âm thanh lạnh nhạt của hắn đã xuyên thủng màn mưa mà truyền tới: "Mưa lớn lắm. Nếu tẩu tẩu không muốn bệnh liệt giường, làm phiền đến huynh trưởng, thì cứ an phận mà ở yên đấy."

Giọng điệu vẫn lạnh lẽo chẳng chút hơi ấm, thậm chí còn pha lẫn sự bực dọc, thiếu kiên nhẫn.

Đôi chân Tô Ngọc Dung như bị đóng đinh tại chỗ.

Lời của hắn cũng nhắc nhở nàng. Nếu lỡ dầm mưa sinh bệnh, chẳng những bản thân phải chịu tội, mà còn bắt hạ nhân phải hầu hạ cực nhọc. Mọi người đang lúc vui vẻ du ngoạn ở biệt trang, nếu nàng lăn đùng ra ốm lúc này, chỉ tổ làm mất hứng thiên hạ.

Tô Ngọc Dung nép chặt vào góc cột bên kia của gian đình, cố gắng giữ khoảng cách xa nhất có thể với Lận Chiêm, hận không thể thu mình thành một cục vô hình.

Hai người mỗi người chiếm cứ một góc, ở giữa tựa hồ bị vạch ra một ranh giới Sở Hà Hán Giới vô hình. Bầu không khí như đóng băng lại, chỉ còn văng vẳng tiếng mưa rơi rào rào, xé toạc không gian nhỏ bé ấy.

Tiếng mưa gõ nhịp xuống phiến đá xanh và những tán lá càng làm cho sự tĩnh mịch trong không gian nhỏ hẹp này thêm phần bức bối, ngột ngạt.

Tô Ngọc Dung thấy cả người mất tự nhiên, đầu cúi gằm, mắt chỉ dám trân trân nhìn xuống mũi giày đã sũng nước của mình, ngay cả nhịp thở cũng phải ghìm lại thật khẽ.

Thời gian chầm chậm trôi qua, cơn mưa vẫn chẳng có dấu hiệu ngớt. Tô Ngọc Dung đâ●ⓜ ra sốt ruột, mưa lớn nhường này, chắc Ngũ đệ muội và mọi người đang bị mắc kẹt trên thuyền rồi.

Lận Chiêm vẫn duy trì tư thế như một bức tượng đá trầm mặc, chẳng mảy may nhúc nhích. Nhưng khóe mắt hắn lại thu trọn hình ảnh cái bóng đang co rúm lại, như muốn chui tọt vào trong bức tường ở góc kia.

Người nhà họ Lận ai nấy đều giả tạo đến cực điểm, lại còn mắc bệnh trọng sĩ diện hão. Rõ ràng là chán ghét sự tồn tại của hắn, nhưng hễ có hội hè đình đám, du xuân tế tổ, y như rằng lại giả mù sa mưa đến gọi hắn đi cùng. Cốt là để phô bày cho thiên hạ thấy sự nhân từ, độ lượng của họ, rằng bọn họ đối xử với con cháu trong tộc công bằng như nhau, chẳng hề bên trọng bên khinh.

Lận Chiêm cũng chẳng bao giờ có ý định ép mình hòa nhập vào cái gia đình chưa từng thực sự thừa nhận hắn này. Cho nên mỗi khi bị Viên Kỳ và đám người kia miễn cưỡng mời mọc, hắn đều lấy cớ bận đọc sách để khước từ.

Chẳng qua cũng chỉ là một màn kịch làm cho lấy lệ, bản thân người trong gia tộc cũng đâu thực tâm mong hắn đi cùng.

Trong chuyến đạp thanh lần này, Tam thẩm vẫn sai ma ma sang thông báo một tiếng như thông lệ.

Khi Lận Chiêm gật đầu nhận lời, mụ ma ma nọ trố mắt kinh ngạc, bộ dạng như thể không tin vào tai mình, suýt nữa thì quên cả việc phải quay về bẩm báo ra sao.

Viên Kỳ tưởng mụ ta nghe lầm, lại phái người sang hỏi đi hỏi lại mấy bận, nhưng câu trả lời nhận được vẫn như một.

"Thất công tử bảo ngài ấy sẽ thu xếp hành lý để cùng lên đường ạ."

Viên Kỳ cũng chẳng hiểu nổi. Tên "sao chổi" này xưa nay vốn biết điều, có bao giờ chịu vác mặt đi theo đâu, cớ sao lần này lại không biết điều như vậy.

Nhưng người ta đã mở miệng rồi, bà ta cũng chẳng có cớ gì mà đuổi đi, đành nhủ thầm tới biệt trang sẽ tống hắn vào một xó xỉnh nào đó cho khuất mắt.

Những hạt mưa lất phất mang theo hơi lạnh bị gió cuốn hắt vào trong đình, Tô Ngọc Dung đành phải lùi sâu vào trong để tránh bị ướt.

Nàng rút khăn tay ra, thấm bớt nước mưa đọng trên mặt và lọn tóc mai.

Lúc ngẩng đầu lên, vô tình bắt gặp bờ vai thiếu niên cách đó không xa đã ướt đẫm, trên mặt cũng vương vài vệt nước.

Tô Ngọc Dung đắn đo một hồi, rồi rón rén tiến lên từng bước: "Tiểu thúc, tóc đệ bị ướt rồi kìa. Ta có khăn tay này, đệ... đệ có muốn mượn lau tạm không?"

Thiếu niên lúc này mới chịu quay đầu lại nhìn nàng.

Tô Ngọc Dung e dè rủ mắt.

Hôm nay nàng diện một bộ xuân sam màu xanh nhạt, phần vai áo đã bị nước mưa làm ướt một mảng. Lớp vải ướt dính sát vào da thịt, tôn lên bờ vai tròn trịa mà mỏng manh, trông có phần yếu ớt, đáng thương. Lúc nàng cúi đầu, để lộ ra chiếc gáy trắng ngần, thanh mảnh, hơi gập xuống tựa như đang cõng trên vai một gánh nặng vô hình.

Bộ y phục này trông quen quen. Lận Chiêm cố lục lọi trong trí nhớ, rồi nhận ra trong buổi xuân yến hôm trước, lúc nàng suýt vấp ngã sau hòn non bộ cũng là mặc bộ này.

Chẳng phải đã bị rách rồi sao?

Ánh mắt Lận Chiêm trượt xuống, liền nhìn thấy nơi gấu váy của nàng đã được điểm xuyết thêm vài đóa hoa nhỏ.

Đường kim mũi chỉ chẳng mấy tinh xảo, thậm chí còn hơi thô kệch. Nhìn lướt qua cũng biết là đồ tự tay chắp vá, thợ thêu lành nghề làm gì có tay nghề tệ hại đến mức này.

Thế nhưng mấy nhánh hoa trà nhỏ nhắn thêu trên nền váy xanh ấy trông lại chẳng hề chói mắt chút nào, cứ như thể chúng sinh ra đã thuộc về nơi đó.

Trong đầu Lận Chiêm bất chợt liên tưởng đến những nụ hoa dại kiên cường vươn mình qua kẽ hạch đầy rêu phong sau cơn mưa rào.

Ánh mắt hắn lại vô thức lướt qua khuôn mặt nàng, rồi nán lại trên chiếc trâm bộ diêu đung đưa bên búi tóc.

Hôm nay dạo thuyền cùng các tẩu tẩu và Trần tiểu thư đều là khách quý, Tô Ngọc Dung sợ bị người ta chê cười là quê mùa, hàn vi nên trước khi ra khỏi cửa đã đặc biệt nhờ Thanh Dữu trang điểm nhẹ cho mình.

Nàng tô chút son đỏ tươi, đôi môi căng mọng, bóng bẩy. Chiếc trâm bộ diêu khẽ rung rinh theo từng nhịp thở. Vài lọn tóc mai bị hơi nước làm cho ẩm ướt, bết vào bờ má phơn phớt hồng và chiếc cổ trắng ngần, mong manh, đen ra đen, trắng ra trắng, đối lập đến nao lòng.

Màn mưa mờ ảo bên ngoài mái hiên tựa như một tấm rèm lụa mỏng buông rủ, làm nhòa đi những đường nét vốn dĩ chẳng mấy sắc sảo, mặn mà trên khuôn mặt nàng, nhưng lại gột rửa đi vẻ rụt rè, lóng ngóng thường ngày, chỉ còn đọng lại một sự nhu thuận tĩnh lặng, chẳng mang theo chút sức phản kháng nào.

Nàng buông rủ hàng mi, hàng mi dài và rậm như cánh bướm ướt đẫm mưa sa, khẽ rung động theo nhịp thở đều đặn, nhè nhẹ của nàng.

Có ghét không?

Lận Chiêm lạnh lùng tự vấn bản thân trong lòng.

Đương nhiên là ghét rồi.

Ghét tất thảy mọi thứ thuộc về nàng ta, ghét cái điệu bộ giả tạo, kệch cỡm kia, ghét việc nàng ta ngang nhiên xông vào phá vỡ cuộc sống tĩnh lặng như mặt nước giếng khơi của hắn.

Nhưng ngay lúc này đây, trong cái thế giới biệt lập được bao bọc bởi bức màn mưa này, nhìn người tẩu tẩu ướt sũng, thê thảm, yếu đuối, bơ vơ tựa như cành liễu liễu mong manh chỉ chực gãy gập kia, ẩn dưới sự chán ghét và bực dọc quen thuộc, dường như lại len lỏi sinh sôi một thứ cảm xúc xa lạ, hoàn toàn khác biệt. Giống như có vô vàn chiếc móc câu nhỏ bé xíu đang chầm chậm cào xé trong tim hắn.

Ánh mắt Lận Chiêm khựng lại vài giây, rồi từ từ dời đi, ném về phía màn mưa.

Thấy hắn mãi chẳng có phản ứng gì, Tô Ngọc Dung sợ sệt rụt tay về. Người ta đã tỏ thái độ ghét bỏ ra mặt rồi, nàng còn mặt mũi nào mà sấn sổ tới nữa.

Nàng vừa định quay gót lui về cái góc lúc nãy.

Thiếu niên phía sau bỗng dưng đưa tay ra: "Đa tạ tẩu tẩu."

Tô Ngọc Dung sững sờ, tay vẫn nắm chặt chiếc khăn, ngập ngừng đưa ra.

Lận Chiêm nhận lấy.

Khăn vừa lau qua mặt nàng, dường như vẫn còn vương lại chút hơi ấm và mùi hương đặc trưng trên cơ thể nàng.

Ở chốn kinh kỳ hoa lệ này, dù là nam hay nữ, khăn tay đều là vật dụng cá nhân vô cùng riêng tư, tuyệt nhiên không bao giờ đem ra cho người khác dùng chung.

Rõ ràng là vị tẩu tẩu này của hắn hoàn toàn mù tịt về mấy cái quy củ rườm rà đó.

Như có ma xui 🍳ⓤ-ỷ khiến, Lận Chiêm lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Giọng nói trầm ấm của hắn vang lên giữa tiếng mưa rơi rả rích có vẻ hơi đột ngột:

"Dạo này tẩu tẩu học quy củ đến đâu rồi?"

Vừa dứt lời, hắn đã thấy hối hận. Khơi mào cái chủ đề gì thế này?

Tô Ngọc Dung bị câu hỏi bất thình lình của hắn làm cho giật nảy mình, bờ vai khẽ run lên. Nàng ngẩng phắt lên lén lút liếc hắn một cái rồi lại vội vã cúi gằm mặt xuống, đáp lại bằng chất giọng the thé như muỗi kêu: "À... cũng tàm tạm, đa tạ tiểu thúc quan tâm."

Lại là cái kiểu trả lời nhạt nhẽo, nhũn như con chi chi, chẳng có chút gai góc nào.

Lận Chiêm nhíu mày, có chút bất mãn với chính hành động khơi mào câu chuyện của mình. Hắn mím chặt môi, không nói thêm lời nào nữa, bàn tay nắm chặt chiếc khăn tay đã ẩm ướt.

Bầu không khí lại rơi vào tĩnh lặng.

Mưa vẫn xối xả rơi, tiếng rào rào đập vào màng nhĩ.

Mãi một lúc lâu sau, bóng dáng Thanh Dữu mới xuất hiện ở gần đó. Nàng ta dò dẫm từ chỗ trú mưa lúc đầu, cuối cùng cũng tìm thấy bóng dáng Tô Ngọc Dung.

"Nương tử..."

Tô Ngọc Dung nghe tiếng gọi liền vội vã ngoái nhìn. Thanh Dữu đang che ô chạy tới, trong lòng ôm thêm mấy chiếc ô nữa.

Nàng ta lao thẳng vào trong đình: "Mưa có vẻ ngớt rồi đấy ạ, chúng ta mau về thôi."

Thanh Dữu vừa nói xong, chợt nhìn thấy Lận Chiêm đang đứng cách đó không xa, mặt mày tái mét vì hoảng sợ, suýt chút nữa thì đánh rơi cả ô trong tay.

"Thất... Thất công tử..."

Thiếu niên vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, quay đầu đi, ánh mắt chẳng thèm dừng lại trên cặp chủ tớ kia, cứ thế tĩnh lặng ngắm nhìn màn mưa.

Tô Ngọc Dung chần chừ giây lát, rồi đánh bạo cất giọng hỏi: "Tiểu thúc, đệ... đệ có cần ô không?"

"Không cần."

"Ồ..."

Quả nhiên là bị từ chối như dự đoán.

Tô Ngọc Dung che ô, cùng Thanh Dữu lầm lũi bước đi.

Lận Chiêm đứng nguyên tại chỗ hồi lâu mới chịu quay đầu lại.

Ngay tại chỗ nàng vừa đứng ban nãy, có một chiếc ô giấy dầu nằm lặng lẽ trên nền đất. Lận Chiêm đưa mắt nhìn ra xa.

Dưới màn mưa mờ ảo, u ám, cái bóng dáng màu xanh lục nhạt ấy dần dần khuất lấp sau khúc quanh.

[Lời tác giả]

Lận Đệ: Giả vờ như ta đây không bị mê hoặc đâu.

Chương (1-101)