NGOẠI TRUYỆN 3
| ← Ch.099 | Ch.101 (c) → |
🪷 Ngoại truyện 3: c** **
🪷 Editor: Thảo Anh
Hiện giờ, Tô Ngọc Dung cũng chẳng tính là giàu sang phú quý gì, nhưng so với những chuỗi ngày túng quẫn trước kia, ít nhất nàng không còn phải nơm nớp lo chuyện tiền bạc. Dẫu cái tính tằn tiện đã ăn sâu vào ⓜá·⛎, trong túi có mấy đồng cũng phải đong đếm chi ly từng chút một.
Thú thật, vừa buột miệng mời hai người họ đi ăn, lòng Tô Ngọc Dung cũng khẽ xót một cái. Tửu lâu mới mở, chắc chắn sẽ tiêu tốn không ít tiền. Nhưng nếu không làm vậy, ba người cứ giằng co mãi ở đầu ngõ thì biết đến bao giờ.
Nàng nhìn Lận Đàn, khẽ nắn nắn ngón tay chàng: "Phu quân, cơm chàng nấu để ngày mai ăn được không? Hôm nay ta muốn đi tửu lâu, chàng cũng đi cùng nhé?"
Trước bất kỳ lời đề nghị nào của nàng, Lận Đàn chưa bao giờ cất lời chối từ. Chàng cúi đầu khẽ "ừ" một tiếng.
Tô Ngọc Dung liền dắt ngựa về nhà, cột cẩn thận trong sân, ôm cho nó một ôm cỏ khô lớn, rồi quay vào bếp dọn dẹp mâm cơm đang ủ nóng trên bếp, cẩn thận úp đĩa lên đậy lại. Làm xong xuôi mọi việc, nàng mới vươn tay dắt hai người đàn ông nãy giờ vẫn im lìm đứng trong sân, cùng nhau đi bộ ra tửu lâu.
Trên đường đi, Tô Ngọc Dung thầm cảm tạ trời đất vì màn đêm đã buông xuống, bóng tối che khuất cảnh tượng "trái ôm phải ấp" của nàng. Tay áo rộng dài rủ xuống, che đi đôi bàn tay đang đan chặt vào nhau. Người đi đường nhìn vào, cũng chỉ tưởng ba người đang sánh vai đi dạo, tuyệt nhiên không ai nhận ra đôi bàn tay giấu kín trong tay áo của nàng, mỗi bên đang nắm chặt lấy một người đàn ông.
Tửu lâu mới mở cách nhà không xa, đèn đuốc sáng trưng, khách khứa tấp nập. Vừa đến nơi, tiểu nhị đã đon đả đón tiếp, dẫn họ vào một góc khuất yên tĩnh.
Lúc gọi món, Tô Ngọc Dung hỏi giá, mí mắt lại khẽ giật giật. Nhận ra sự ngập ngừng của nàng, lại biết nàng vốn tính tiết kiệm, không nỡ vung tay quá trán, Lận Đàn liền nhẹ nhàng lên tiếng: "A Dung, để ta trả tiền bữa nay nhé?"
Lận Chiêm ngồi đối diện hừ lạnh một tiếng, mỉa mai: "Huynh trưởng giờ áo gấm cởi bỏ, thân không quan chức, toàn sống bám vào người khác, coi chừng ăn xong bữa này lại phải cầm cố cả quần đấy. Thôi để ta lo."
Hắn vẫn ghim trong lòng chuyện Lận Đàn từ quan rồi bám rịt lấy Tô Ngọc Dung. Nói cho cùng, giận dỗi qua lại, cũng chỉ vì tức tối kẻ được sống những tháng ngày sung 💰-ư-ớп-🌀 ấy chẳng phải là mình.
"Ta có lẽ còn khá khẩm hơn đệ đấy. Trước kia ta cũng dành dụm được kha khá tiền, nếu ta nhớ không nhầm, với cái chức quan tẻo teo hiện tại của A Chiêm, bổng lộc hàng tháng chắc cũng chẳng được là bao, khéo còn không bằng tiền lãi ta gửi ở tiền trang." Lận Đàn mỉm cười, ánh mắt nhu hòa, ra dáng một vị huynh trưởng chu đáo, "Đừng gượng ép bản thân, thật đấy."
Khóe miệng Lận Chiêm giật giật, không nói nên lời.
Tô Ngọc Dung ngửi thấy mùi thuốc súng, lập tức lắc đầu quầy quậy, níu tay áo hai người: "Thôi đừng tranh giành nữa, đã nói là ta mời mà!"
Nàng hít một hơi thật sâu, gọi tiểu nhị tới, nhanh thoăn thoắt gọi vài món, cuối cùng còn cố tình dặn với theo: "Phiền huynh lấy cho thêm thật nhiều cơm nhé."
Cái bản năng tính toán chi li trỗi dậy, nàng đinh ninh gọi nhiều cơm thì sẽ no lâu, như thế mới gọi là hời.
Lận Đàn ngồi kế bên ân cần rót cho nàng một tách trà nóng. Tô Ngọc Dung mỉm cười bẽn lẽn: "Cảm ơn phu quân."
Lận Đàn dịu dàng đáp: "Việc nên làm mà, phu thê với nhau nàng còn khách sáo gì."
Lận Chiêm ngồi đối diện, tay chống cằm xoay xoay đôi đũa đầy tẻ nhạt, khẽ hừ lạnh một tiếng không thành lời.
Thức ăn nhanh chóng được dọn lên. Tô Ngọc Dung vừa gắp được vài đũa, ngoảnh đầu lại đã thấy Lận Đàn gắp miếng lườn cá vược hấp bỏ vào bát mình, không quên cẩn thận gỡ sạch dăm xương.
Nàng gắp lên ăn một miếng, thì ngay lập tức, một con tôm luộc đỏ au đã bóc vỏ sạch sẽ được chìa đến trước mặt. Nó không yên vị trong bát, mà tiến thẳng đến sát môi nàng. Tô Ngọc Dung liếc sang, Lận Chiêm đang nhìn nàng, nhướng mày khiêu khích: "Mau ăn đi, tôm ngấm gia vị rồi đấy, để ta bóc vỏ cho, thế thì tay nàng sẽ không bị bẩn."
Không thể từ chối con tôm đã nằm ngay khóe miệng, Tô Ngọc Dung đành há miệng nuốt lấy. Vừa nuốt trôi, Lận Đàn lại đẩy miếng cá đã gỡ sạch xương lại gần, ánh mắt dịu dàng nhắc nhở: "Dung Dung, mau ăn kẻo nguội mất ngon."
Tô Ngọc Dung lại vội vàng gắp miếng cá.
Thế là, hai người đàn ông cứ luân phiên nhau gắp thức ăn cho nàng, Tô Ngọc Dung thậm chí chẳng cần đụng đến đũa của mình nữa, thức ăn cứ tự động dâng đến tận miệng.
Trái một miếng, phải một muỗng, thức ăn trong miệng chưa kịp nuốt trôi, món mới đã lại được đưa tới. Hai người đàn ông dường như đang chìm đắm trong một cuộc đua ngầm kỳ quặc. Ban đầu Tô Ngọc Dung còn cảm thấy được cưng chiều quá đỗi, nhưng dần dà lại thấy choáng ngợp, không kịp trở tay, hai má phồng to nhai nhồm nhoàm. Chiếc bát nhỏ trước mặt nàng nhanh chóng vun thành ngọn núi nhỏ, khiến nàng gần như chẳng có cơ hội tự mình vươn tay gắp thức ăn.
"Ưm... khoan đã..."
Tô Ngọc Dung vất vả lắm mới nuốt trôi đống thức ăn trong miệng. Thấy Lận Chiêm lại chuẩn bị gắp một miếng sườn xào chua ngọt, còn Lận Đàn thì rục rịch múc canh cho mình, nàng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Nàng đặt đũa xuống, vỗ nhẹ lên mặt bàn, nửa dở khóc dở cười: "Thôi nào, thôi nào, hai người trẻ con vừa thôi, có cái chuyện ăn uống mà cũng phải tị nạnh nhau. Tự ăn phần mình đi, đừng có chăm chăm đú.t cho ta nữa, ta no sắp bể bụng rồi đây này!"
Khuôn mặt nàng ửng hồng vì bị hai người họ làm cho bối rối.
Lận Chiêm và Lận Đàn đồng thời khựng lại, liếc nhau một cái rồi lập tức quay mặt đi đầy ghét bỏ.
"Ồ."
Lận Chiêm phụng phịu gắp miếng sườn chua ngọt bỏ vào bát mình.
Lận Đàn thì khẽ mỉm cười, ngoan ngoãn đặt bát canh trước mặt nàng, giọng ôn tồn: "Được, vậy bát canh này để đây cho nguội bớt, lát nữa Dung Dung hẵng uống nhé."
Nói xong, chàng mới bắt đầu thong dong dùng bữa.
Bữa ăn kéo dài khá lâu, đến lúc tàn tiệc, Tô Ngọc Dung cảm tưởng như cái bụng mình sắp nứt toạc ra vì no.
Đêm dần buông, phố xá cũng tĩnh lặng hơn hẳn, chỉ còn vương lại vài đốm đèn lồng lay lắt và tiếng mõ gõ canh cầm chừng của người gác đêm vọng từ đằng xa. Gió đêm mơn man, mang theo chút se lạnh xua tan đi phần nào mùi dầu mỡ vương vấn từ tửu lâu.
"Món cá vược hôm nay lửa hơi quá tay, chẳng bằng cái lần ta ăn ở..."
Lận Đàn đột ngột lên tiếng, chất giọng đều đều, không mảy may ⓖ-ợ-ⓝ 𝖘ó𝖓-🌀.
Lận Chiêm nghe vậy liền cười khẩy, buông lời chế giễu: "Cái lưỡi của huynh trưởng nay cũng biết nếm ngon dở cơ à?"
Hắn lập tức quay sang Tô Ngọc Dung, dỗ ngọt: "Hôm nào rảnh, ta dẫn nàng đi ăn mấy món sơn hào hải vị thứ thiệt. Ta biết một quán chuyên hải sản tươi sống ở tận phủ thành ngon bá cháy. Nàng sang chỗ ta ở chơi vài bữa, ta đảm bảo dẫn nàng ăn sập mấy quán ngon quanh đó luôn."
Tô Ngọc Dung còn chưa kịp mở miệng, Lận Đàn đã lắc đầu phản bác: "Quán xá bên ngoài trăm bề hỗn tạp, có khi chẳng sạch sẽ, tinh tươm bằng cơm nhà nấu. Nàng đừng có bạ đâu ăn đấy."
Lận Chiêm vặc lại ngay: "Còn đỡ hơn cái cảnh ngày ngày cắm mặt vào bát canh suông nhạt nhẽo nhà huynh."
"Thôi nào, thôi nào!"
Tô Ngọc Dung đành phải lên tiếng can ngăn. Nàng một tay khẽ giật vạt áo Lận Đàn, tay kia lén nhéo nhẹ lòng bàn tay Lận Chiêm: "Món nào cũng ngon, quán nào cũng được, chuyện sau này để sau này hẵng tính... Đi chậm thôi, ta no quá, đi không nổi nữa rồi."
Nghe nàng lên tiếng, hai gã đàn ông mới chịu ngậm miệng.
Phần lớn thời gian, Lận Đàn và Lận Chiêm hiếm khi nào công khai gây gỗ trước mặt nàng.
Họ sợ làm nàng khó xử, không biết phải bênh vực ai. Thế nhưng, mấy trận cãi vã lẻ tẻ, móc mỉa nhau thì chẳng thể nào tránh khỏi.
Mỗi khi chạm mặt, hai người y như rằng lại lời qua tiếng lại, mỉa mai, công kích nhau đủ điều. Phần lớn những lời đá xéo sâu cay ấy, Tô Ngọc Dung nghe như vịt nghe sấm, hoàn toàn không hiểu thấu ẩn ý bên trong.
Nói đúng hơn là nàng không muốn hiểu, cũng chẳng muốn can thiệp. Bất phân thắng bại thì thể nào cũng mang tiếng thiên vị người này, bỏ rơi kẻ kia, nên tốt nhất là cứ giả ngu ngơ cho xong chuyện.
Ánh đèn lồng hai bên đường hắt bóng ba người xuống mặt đường lát đá xanh, kéo dài loang lổ.
Tô Ngọc Dung đi ở giữa, ngắm nghía ba cái bóng sát rạt, đôi lúc lại chồng chéo lên nhau trên nền đất lạnh lẽo. Bóng bên trái thì cao gầy, thanh tao; bóng bên phải lại vạm vỡ, rắn rỏi; còn nàng thì lọt thỏm ở giữa, được bao bọc vững chãi.
Một cảnh tượng kỳ quặc đến khó tả, mối 𝐪●⛎🅰️●ⓝ 𝖍●ệ tay ba rắc rối này mà để lộ ra ngoài, chắc chắn sẽ khiến người ta kinh hồn bạt vía.
Nhưng chẳng hiểu sao, Tô Ngọc Dung lại cảm nhận được một sự hòa hợp đến lạ lùng. Ồn ào, chen chúc, rối rắm, nhưng lại khăng khít, gắn bó, chẳng thể tách rời.
Những tháng ngày như vậy, dẫu đôi lúc khiến nàng phải đau đầu hòa giải, phải đắn đo cân nhắc để giữ cho cân bằng, nhưng... quả thực lại mang đến một cảm giác bình yên và ấm áp lạ thường. Nàng rất trân trọng điều này, nếu cho chọn lại, Tô Ngọc Dung vẫn sẽ chọn con đường này.
Giống như cái bóng ⓠ●цấ●𝓃 𝐪u●ý●ⓣ không rời trên nền đất kéo dài tận sâu vào con hẻm nhỏ kia.
Nếu có thể cứ mãi như vậy, bình yên và lâu dài...
Khóe môi Tô Ngọc Dung, được bóng tối che chở, khẽ cong lên một nụ cười rạng rỡ.
Hình như thế này cũng không tồi chút nào?
...
Độ trước, Lận Chiêm ngập đầu trong công việc ở nha môn nên cũng khá lâu chưa ghé thăm nàng. May mà ban sáng Tô Ngọc Dung tinh ý, lôi chăn đệm phòng hắn ra phơi nắng, chứ không đêm nay hắn lấy gì mà đắp.
Lúc đầu Tô Ngọc Dung cũng chẳng ngờ hắn vừa xong việc đã vội vã đánh ngựa phi thẳng đến Lật Thành, nàng đinh ninh bèo bọt gì cũng phải đợi sang ngày hôm sau hắn mới mò tới cơ.
Về đến nhà, nàng thong dong tản bộ thêm một vòng quanh sân rồi mới đi rửa ráy, thay đồ. Lận Đàn vẫn như mọi khi, đứng lẳng lặng sau lưng, tỉ mẩn chải tóc cho nàng. Chàng nâng niu từng lọn tóc, ánh mắt chất chứa tình cảm sâu đậm, mãi một lúc lâu mới mỉm cười nhẹ nhàng: "Xong rồi nè."
Tô Ngọc Dung ngước mắt nhìn bóng mình trong chiếc gương đồng bóng loáng. Mái tóc đã gỡ trâm cài, thả dài như suối, suôn mượt rủ xuống tận hai vai.
Nhớ lại ngày trước, mái tóc nàng vốn khô xơ, chẻ ngọn, vuốt nhẹ cũng đứt, chứ đừng nói đến chuyện uốn lọn búi tóc kiêu sa.
Sau vài năm được chăm bẵm cẩn thận, màu tóc úa vàng đã dần phai nhạt, tuy chưa đến mức óng ả mượt mà nhưng nhìn tổng thể cũng tràn đầy sức sống hơn hẳn cái bộ dạng tàn tạ năm xưa.
Tô Ngọc Dung v**t v* mái tóc đầy mãn nguyện, chạm mắt với Lận Đàn qua gương, cả hai không hẹn mà cùng bật cười.
Lận Đàn đặt hai tay lên vai nàng, cúi người xuống thủ thỉ dăm ba câu.
Sau đó, phu thê hai người tay trong tay, tình chàng ý thiếp 𝖑-ê-n ⓖ𝖎-ườ𝐧-𝖌 đi ngủ. Trước khi nhắm mắt, lúc nào cũng phải cọ mũi, trao nhau những nụ ⓗô.𝓃 say đắm hồi lâu.
"Ngủ ngon."
Lận Đàn vỗ nhẹ lên vai nàng dỗ dành.
Tô Ngọc Dung bỗng nhớ tới Lận Chiêm đang nằm ở phòng phía Tây.
Thấy hắn đường xa mệt mỏi, vừa từ tửu lâu về, nàng đã hối Lận Chiêm đi tắm nước nóng, thay bộ đồ sạch sẽ rồi nghỉ ngơi cho khỏe.
Lúc ấy hắn bảo còn mớ sổ sách công văn phải duyệt, không lâu đâu, xem xong sẽ đi ngủ ngay.
Không biết đã xong chưa nữa.
Thôi bỏ đi, lỡ đâu hắn ngủ rồi thì sao, mà chưa ngủ thì nàng cũng không tiện cản trở công vụ của hắn.
Chẳng biết đã qua bao lâu, Tô Ngọc Dung cuộn mình trong lồng 𝖓ⓖự*c Lận Đàn say giấc nồng thì chợt cảm thấy chiếc chăn ấm áp đang đắp trên người bị ai đó hất tung. Ngay sau đó, nàng bị nhấc bổng khỏi vòng tay quen thuộc, rơi tõm vào một lồng ⓝℊự*🌜 vạm vỡ, nóng hổi khác.
Nàng lơ mơ hé mắt, nhận ra mình đang nằm gọn trong vòng tay Lận Chiêm, trên người chỉ phủ hờ chiếc áo khoác ngoài của hắn. Tô Ngọc Dung cố ngóc đầu lên, liếc qua vai Lận Chiêm, chỗ nàng vừa nằm đã trống trơn, Lận Đàn đang ngồi cô độc một góc, ánh mắt lạnh lùng chĩa thẳng vào bóng lưng hai người.
"Phu quân..."
Tô Ngọc Dung vẫn chưa định thần lại, ngơ ngác buột miệng gọi một tiếng.
Ngay giây tiếp theo, Lận Chiêm đã xốc nàng lên, sải những bước dài rời khỏi phòng, tiến thẳng tới phòng phía Tây, đá tung cánh cửa.
Hắn mạnh tay ấn đầu nàng áp sát vào vai mình, giọng nói đầy sự bá đạo, sở hữu: "Tô Ngọc Dung, không được gọi huynh ấy nữa. Từ giờ trở đi, nàng phải dành thời gian bù đắp cho ta."
Vừa dứt lời, nàng đã bị ném phịch xuống giường.
Nàng còn chưa kịp định thần, đôi vai đã bị ghim chặt xuống giường, lớp áo lót mỏng manh vốn đã lỏng lẻo, giờ tuột hẳn xuống, cuộn lại quanh eo.
Lận Chiêm như một kẻ đang cơn khát khô cháy, lao vào c*n m*t điên cuồng, ngấu nghiến. Mọi đườռ●𝖌 𝖈●🅾️●ռ●🌀 no đủ, đẫy đà, ấm nóng, ư●ớ●ⓣ á●ⓣ đều bị hắn ngậm chặt, m*t mát không buông.
Lớp áo mỏng manh vốn dùng để che thân, giờ đây ngay cả bờ vai phập phồng của người đàn ông cũng chẳng đủ sức che đậy.
Vốn đang say giấc nồng nay bị đánh thức một cách thô bạo, Tô Ngọc Dung nước mắt lưng tròng, cắn chặt môi, hai tay yếu ớt định đẩy đầu hắn ra nhưng lại vô thức luồn vào mái tóc hắn, túm chặt lấy. Nàng không biết mình đang muốn đẩy hắn ra xa hay kéo hắn lại gần hơn nữa.
Lận Chiêm và Lận Đàn quả thật trái ngược nhau hoàn toàn. Hắn chẳng biết nói những lời đường mật, chẳng biết thế nào là uyển chuyển, vòng vo, lại càng không bao giờ dịu dàng âu yếm trước khi nhập cuộc. Hắn luôn hành động một cách trực diện, thô bạo, khiến nàng lần nào cũng trở tay không kịp.
"Chàng... khoan đã, cái đó... cái đó vẫn chưa..."
Trong khoảnh khắc nguy cấp, chút lý trí còn sót lại của Tô Ngọc Dung bừng tỉnh. Nàng dùng hết sức lực đẩy vai Lận Chiêm ra. Hắn vẫn lưu luyến không nỡ buông, l**m nhẹ đôi môi ướ_𝐭 á_†, ♓ơ-1 †-ⓗ-ở 🅓-ồ-𝓃 𝐝ậ-𝐩, đứt quãng hỏi: "Sao vậy?"
Mặt Tô Ngọc Dung đỏ bừng, giọng lí nhí: "Ta... ta đâu biết hôm nay chàng về, nên chưa chuẩn bị cái đó... chưa kịp... ngâm nước nóng."
Lận Chiêm phải mất một lúc mới hiểu nàng đang nói gì.
"Cái đó" chính là ruột dê, thứ dùng để phòng tránh thai khi â_п á_𝒾. Tô Ngọc Dung vốn da mặt mỏng, không dám nói toẹt ra, lần nào cũng ấp úng dùng hai chữ "cái đó" để thay thế.
Từ khi làm quan, Lận Chiêm mới vỡ lẽ công dụng thực sự của vật này.
Nắm giữ chức vụ quản lý hình ngục, hễ có án mạng là hắn lại phải đích thân đến hiện trường khám nghiệm tử thi, việc này xảy ra như cơm bữa nên hắn cũng quen mắt với mấy thứ đồ vật nhạy cảm này.
Lần đầu tiên biết được công dụng của vật ấy, khi nghe vị đồng liêu thao thao bất tuyệt kể về một vụ án, tâm trí hắn bỗng chốc quay ngược về quá khứ xa xăm. Vật dụng này vốn khan hiếm, chế tác lại cầu kỳ, một cái chỉ dùng được một lần. Xong xuôi phải đem rửa sạch, phơi khô cất kỹ để dành cho những lần sau.
Nhớ lại mấy năm trước, khi ghé thăm tẩu tẩu ở căn nhà nhỏ phía Tây thành, trước hiên nhà, trên sào phơi quần áo lủng lẳng mấy cái vật đo đỏ đó.
Hình ảnh ấy bất chợt hiện về trong tâm trí Lận Chiêm, hèn chi lúc đó nàng lại thẹn thùng đến đỏ cả mặt. Hóa ra điều đó chẳng khác nào phơi bày tr*n tr** chuyện giường chiếu thầm kín của hai vợ chồng trước mắt cậu em chồng.
Vì bản tính hay xấu hổ, từ lúc hai người bắt đầu 𝐪*𝐮a*𝖓 ♓*ệ lén lút, nàng không dám nhờ hắn chuẩn bị mấy thứ này, sợ gợi lại kỷ niệm ngượng ngùng năm xưa. May mắn thay, Lận Chiêm vốn là kẻ có tính chiếm hữu cao đến mức cực đoan, hắn tuyệt đối không muốn nàng sinh con đẻ cái. Đối với hắn, trong cuộc đời này, có một Tô Ngọc Dung là quá đủ. Bất cứ kẻ nào chen chân vào mối 🍳●u●🔼●п 𝐡●ệ này, dù có là Ⓜ️.á.ⓤ mủ ruột rà đi chăng nữa, hắn cũng đều cảm thấy kinh tởm tột cùng. Vì thế, hắn chưa bao giờ xuất vào bên trong nàng, và Tô Ngọc Dung cũng chưa từng mang thai.
Sau khi biết được sự tồn tại của vật này, hắn đã lén đi đặt làm một ít. Dạo ấy, Lận Chiêm còn lôi chuyện cũ ra trêu chọc, hành hạ nàng không ngừng, nhất quyết bắt nàng phải công nhận bản lĩnh giường chiếu của hắn vượt trội hơn hẳn Lận Đàn.
"Làm với ta ⓢ*ướ*п*g hơn, hay với huynh ấy khoái hơn?"
Hắn cứ gặng hỏi mãi không thôi, nhất quyết ép nàng phải đưa ra câu trả lời như ý muốn mới chịu buông tha.
Cảm giác mang lại từ hai người đàn ông hoàn toàn khác biệt. Lận Đàn phần lớn thời gian đều nâng niu, c𝐡-1ề-⛎ 𝖈𝐡𝐮ộ-ռ-ℊ nàng. Dù có lúc mạnh bạo, nhưng chẳng bao giờ đến mức tồi tệ như Lận Chiêm. Sự dịu dàng, ân cần của chàng khiến nàng say đắm, mê mẩn không lối thoát.
Còn Lận Chiêm thì cứ như kẻ điên rồ, mất trí, luôn mồm thốt ra những lời nói dung tục, vô liêm sỉ. Nàng nghe mà đỏ bừng mặt, chỉ biết 𝓇·υ·ռ 𝖗ẩ·y giơ tay lên bụm chặt miệng hắn lại.
Thế nhưng nàng càng phản kháng, hắn lại càng thêm hưng phấn, cuồng nhiệt. Cứ mỗi lần nàng thẳng tay tát hắn hai cái vì tội ăn nói xằng bậy, là hắn lại càng như được tiếp thêm sinh lực, điên cuồng lao vào nàng.
Bởi lẽ quy trình chế tác vỏ ruột dê rất phức tạp, mỗi khi sử dụng lại phải dùng nước nóng ngâm cho mềm ra, nên cần phải mất khá nhiều thời gian chuẩn bị. Mỗi lần như vậy, Tô Ngọc Dung đều đỏ mặt tía tai, vội vàng tống hết mớ đồ ấy vào chậu ngâm nước nóng.
Hôm nay nàng hoàn toàn không có sự chuẩn bị nào, nên mấy thứ đồ ấy hiện vẫn còn nằm gọn lỏn, cứng ngắc trong ngăn tủ.
Không có vỏ ruột dê, đương nhiên không thể tránh thai an toàn. Đại phu đã dặn dò, dù xuất ra bên ngoài cũng không thể đảm bảo một trăm phần trăm.
"..."
Lận Chiêm chìm vào im lặng một lát, rồi nắm lấy tay nàng, mạnh bạo kéo xuống phía dưới hạ bộ của mình.
Gò má Tô Ngọc Dung nóng rực, nàng rúc sâu vào chăn, để mặc hắn nắm chặt lấy cổ tay, tùy ý điều khiển.
Chẳng biết đã qua bao lâu, đôi tay nàng mỏi nhừ, tê cứng đến mức không thể khép lại nổi.
Lận Chiêm với vẻ mặt khoan khoái, lấy khăn sạch tỉ mỉ lau khô tay cho nàng. Hắn ôm ghì lấy nàng chui tọt vào ổ chăn, có vẻ vẫn chưa thấy đã thèm: "Thôi ngủ đi, để mai tính tiếp."
Tô Ngọc Dung lí nhí: "Mai vẫn còn..."
Hắn gật đầu cái rụp: "Ừm."
| ← Ch. 099 | Ch. 101 (c) → |
