Truyện:Ngọc Triền Chi - Chương 010

Ngọc Triền Chi
Trọn bộ 101 chương
Chương 010
0.00
(0 votes)


Chương (1-101)

🪷 Chương 10: Hầu hạ phu nhân mới là quan trọng nhất

🪷 Editor: Thảo Anh


Lúc Lận Đàn trở về khu tiểu viện của hai vợ chồng, đám hạ nhân nhìn thấy chàng đều giật thót mình.

Y phục của Nhị công tử ướt sũng, phần cổ bị nước trà bắn vào vẫn còn vệt đỏ ửng.

Thấy bọn họ định mở miệng hành lễ, Lận Đàn giơ tay lên làm động tác ra hiệu im lặng: "Phu nhân đang làm gì?"

Nha hoàn nhỏ giọng đáp: "Nương tử đang nghỉ ngơi trong phòng ạ."

"Tạm thời đừng nói cho nàng ấy biết ta đã về."

Nha hoàn không hiểu nguyên cớ, nhưng vẫn vâng dạ làm theo.

Lận Đàn vòng qua sương phòng, thay một bộ y phục khác, lau sạch vết nước trà trên mặt, rồi mới vờ như vừa đi làm về bước vào chính phòng.

Tô Ngọc Dung đang ngồi trên chiếc ghế mỹ nhân cạnh cửa sổ, tay cầm chiếc váy bị rách. Nàng cúi đầu, vẻ mặt chăm chú, đôi lông mày hơi nhíu lại. Ánh đèn vàng nhạt phác họa lên đường nét khuôn mặt 𝐦.ề.m ⓜ.ạ.𝖎 của nàng, thoạt nhìn vô cùng thanh tĩnh, điềm đạm.

Bước chân Lận Đàn chậm lại, cõi lòng mềm nhũn, chút mệt mỏi dường như cũng tan biến đi ít nhiều. Chàng rón rén bước tới gần, đợi đến khi đứng ngay sau lưng Tô Ngọc Dung, mới vươn tay ra gọi: "A Dung."

Tô Ngọc Dung suýt chút nữa thì thêu chệch mũi kim. Vừa ngước mắt lên, trước mặt chợt hiện ra một cây trâm bộ diêu vàng rực rỡ. Những sợi tua rua khẽ rung rinh, hạt trân châu Đông Hải đính trên đó tỏa ánh sáng lấp lánh, suýt làm hoa cả mắt nàng.

Trượng phu của nàng hơi cúi người, hai tay dâng chiếc trâm bộ diêu lộng lẫy kia, trông hệt như một kẻ hầu đang dâng bảo vật. Mày mắt chàng cong cong ý cười, đâu còn chút vẻ thanh lãnh, kiềm chế nào như lúc đứng trước mặt người ngoài.

Tô Ngọc Dung không nhịn được cười, đặt kim chỉ trong tay xuống, khóe ⓜô-❗ 𝐜-ⓞ𝐧-𝐠 𝖑-ê-𝓃: "Chàng đang làm cái gì thế này? Lấy từ đâu ra vậy?"

Lận Đàn đứng thẳng người, cẩn thận đặt chiếc trâm vào lòng bàn tay đang xòe ra của nàng. Giọng điệu chàng tỏ vẻ đứng đắn, nhưng đáy mắt lại dạt dào ý cười ôn hòa: "Lúc nãy trên đường bãi triều về, ta đi ngang qua một tiệm trang sức, liếc mắt một cái đã thấy chiếc trâm này lấp lánh chói lọi. Ta liền nghĩ bụng, thứ này vô cùng thích hợp để tiến cống cho phu nhân nhà ta, đổi lấy một nụ cười của nàng."

"Cái gì mà tiến cống chứ..."

Tô Ngọc Dung bị những lời nói kỳ quặc của chàng chọc cho đỏ mặt, không kìm được khẽ đẩy y một cái: "Lại tiêu tiền bậy bạ rồi. Trang sức của ta nhiều lắm rồi, rương hòm chứa không hết đâu."

Nàng lí nhí càu nhàu, nhưng ánh mắt lại vô thức bị thu hút bởi chiếc trâm bộ diêu tinh xảo trong lòng bàn tay. Những viên trân châu tròn trịa, căng mọng, kỹ thuật quấn tơ vàng cực kỳ phức tạp, nhìn qua là biết giá trị không hề nhỏ.

"Nhiều ở đâu ra chứ?"

Lận Đàn ngồi xuống cạnh nàng, chiếc ghế mỹ nhân hơi lún xuống. Chàng thuận thế ôm lấy vai nàng: "Đồ trang sức bằng vàng bạc, đương nhiên là càng nhiều càng tốt rồi."

Tô Ngọc Dung ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút yêu thích không nỡ buông tay. Nàng cứ ngắm nghía mãi, nhưng giọng nói lại nhỏ nhẹ, mang theo chút thẹn thùng và lo sợ của thiếu nữ: "Nhưng... đồ vật quý giá thế này, vạn nhất ta không cẩn thận làm mất, hoặc va đập làm hỏng, thì xót ruột lắm."

"Ngốc ạ." Lận Đàn nói: "Đồ làm ra là để cho người ta đeo, hỏng hay mất thì mua cái khác là được. Ta chỉ nghĩ, người khác có cái gì, nàng cũng phải có cái đó, thậm chí còn phải nhiều hơn họ. Nếu không sánh bằng, thì chứng tỏ ta vô dụng, ta phải nỗ lực hơn nữa."

Trái tim Tô Ngọc Dung như tan chảy. Từ khi cha mẹ qua đời, ngoại trừ Lận Đàn, sẽ chẳng có người thứ hai nói với nàng những lời như vậy.

Chàng cầm chiếc trâm lên ướm thử bên búi tóc nàng. Ánh ngọc trai phản chiếu lên sườn mặt mịn màng và vành tai ửng đỏ của nàng. Lận Đàn bỗng cảm thấy, dáng vẻ của nàng lúc này còn rực rỡ, chói mắt hơn cả chiếc trâm kia.

Tô Ngọc Dung cảm nhận được động tác dịu dàng của chàng. Nàng rủ mi, hàng mi dày như hai chiếc quạt nhỏ, che đi niềm vui 💲.ướ𝓃.g và sự bối rối nơi đáy mắt, nhưng ngoài miệng vẫn vô thức từ chối: "Nhưng... nhiều thế này ta cũng đeo không hết mà."

"Thế thì bốc thăm, mỗi ngày đeo một kiểu không trùng lặp."

Lời vừa dứt, thấy nàng còn định nói gì đó, Lận Đàn liền hỏi trước: "Vậy nàng nói thật lòng xem, nàng có thích những thứ này không?"

Tô Ngọc Dung ngước mắt nhìn chàng thật nhanh, rồi lại ngại ngùng cúi gằm xuống.

Nàng là một kẻ phàm tục, đã là người thì ai chẳng thích vàng bạc châu báu, ai chẳng thích sự giàu sang phú quý.

Chỉ là tính cách nàng vốn vậy. Rõ ràng là những món đồ quý giá người khác tặng, nhưng nàng thường trực có cảm giác bối rối như thể mình đã làm sai chuyện gì, tựa như mình là một kẻ trộm, đường đột vấy bẩn lên những thứ vốn không thuộc về mình.

Trong chốn hẻm nghèo phố chợ ngột ngạt, h*m m**n vật chất quá nhiều chỉ là một gánh nặng. Từ rất lâu rồi, Tô Ngọc Dung luôn tuân thủ hai chữ "an bần", không dám có nửa phần vọng tưởng xa xôi. Giờ đây, cẩm y ngọc thực, chất đống trước mắt, ngược lại càng khiến nàng trở nên rón rén như đi trên băng mỏng, luống cuống tay chân.

Là bởi vì đối với những gia đình quyền quý, cửa son trướng gấm, việc khoác trên mình vàng ngọc là chuyện thường tình, chẳng đáng nhắc tới. Nhưng đối với một thường dân xuất thân từ gia đình nghèo hèn như nàng, vì đã quen với việc ngước nhìn người khác, dẫu cho thân phận đã thay đổi, tựa hồ đã trở thành người trên vạn người, nhưng vẫn khó lòng gột rửa hết cái gốc rễ nghèo nàn. Nếu thẳng thắn nói rằng mình yêu thích, ngược lại càng dễ chuốc lấy tội danh tham hư vinh, "được voi đòi tiên", vô cớ làm tổn hại thêm chút tôn nghiêm vốn đã mỏng manh của bản thân.

Cho nên trong nhận thức của Tô Ngọc Dung, chỉ có sự từ chối, sự bất an, mới có thể phần nào che đậy đi nỗi sợ hãi trong lòng, duy trì chút thể diện đáng thương ấy.

Lận Đàn nhìn thấu suy nghĩ trong lòng nàng, nắm lấy tay nàng: "Thích thì phải nói ra. Thể hiện sự yêu thích của mình, chưa bao giờ là một việc đáng để cảm thấy xấu hổ, A Dung."

Hàng mi Tô Ngọc Dung khẽ rung động, ngước nhìn chàng.

"Ta mua những thứ này cho nàng, không phải chỉ vì chúng là vàng bạc châu báu, cảm thấy thân phận hiện tại của nàng cần chúng để tô điểm. Mà là ta cho rằng, sự lộng lẫy của chúng, hoàn toàn xứng đáng với nàng."

"Trong mắt ta, nàng xứng đáng với tất thảy những điều tốt đẹp nhất thế gian này. Nếu nàng thích, điều đó sẽ khiến ta mãn nguyện hơn bất kỳ thành tựu nào trên con đường quan lộ. Tự bản thân nó đã là một phần ý nghĩa cho sự nỗ lực của ta rồi."

"Thế nên đừng bao giờ cảm thấy bản thân không xứng, không phù hợp nữa." Ngón cái của chàng nhẹ nhàng v**t v* lòng bàn tay nàng, "Còn việc có đeo hết hay không..."

Ý cười lại dâng lên trong đôi mắt Lận Đàn: "Thế thì mỗi ngày cứ tùy ý mà chọn, thích cây nào thì đeo cây đó. Cho dù chỉ cất trong hộp để ngắm chứ không đeo, miễn là nàng nhìn thấy vui vẻ, thì coi như chúng đã phát huy hết giá trị rồi. Nhược bằng có hỏng hóc hay thất lạc, thì là do chúng bạc phước, không gánh nổi sự ưu ái của nàng, chúng ta đổi cái tốt hơn là được."

Những lời nói này tựa như một dòng suối ấm áp, len lỏi, thấm đẫm vào những khe nứt nẻ trong trái tim vì quanh năm nghèo túng và bị coi thường của Tô Ngọc Dung.

Nàng ngẩn ngơ nhìn Lận Đàn.

Chàng lại nghiêm túc hỏi thêm lần nữa: "A Dung, cây trâm bộ diêu này nàng có thích không?"

Tô Ngọc Dung xúc động trong lòng, ánh mắt 𝖌●ợ●𝓃 𝖘●óп●g. Hồi lâu, nàng mới như lấy hết dũng khí, khẽ gật đầu: "Ta... ta thích. Ta thích những thứ chàng tặng ta, trước giờ vẫn luôn rất thích."

Khóe môi Lận Đàn cong lên: "Thích là tốt rồi. Vậy, ngày mai nàng đeo lên cho ta xem nhé?"

Hai má Tô Ngọc Dung hơi ửng đỏ: "Ngày mai còn phải học quy củ nữa, không thể phô trương quá được..."

Nàng lí nhí tìm cớ, thực sự không nỡ mang một món đồ quý giá thế này ra ngoài ngay.

"Thế thì ngày kia, ngày kìa, lúc nào cũng được."

"Vâng..."

Lận Đàn cầm lấy chiếc váy nàng đặt trên đùi xem xét: "Đúng rồi, còn chưa kịp hỏi nàng, cái này sao lại rách thế?"

Giọng chàng đầy vẻ quan tâm, lo lắng hỏi: "Có phải bị ngã không? Cho ta xem nào."

Tô Ngọc Dung lắc đầu quầy quậy: "Không có không có, là do ta đi đứng không cẩn thận, giẫm phải váy thôi. Không sao đâu, ta không bị thương. Ta muốn xem thử có khâu lại được không."

"Mấy việc này cứ giao cho tú nương làm là được, hôm nào ta sẽ mua cho nàng vài bộ váy mới."

"Không cần đâu." Tô Ngọc Dung ôn tồn nói: "Khâu lại cũng chẳng khó khăn gì, không cần làm phiền người khác."

Công may vá ở kinh thành rất đắt đỏ. Một bộ y phục phù hợp với thân phận, tiền vải và tiền công đối với người bình thường mà nói đều là những con số trên trời. Tuy Lận gia không thiếu tiền, nhưng Tô Ngọc Dung vẫn không nỡ phung phí.

"Hôm nay sao chàng về muộn thế, công vụ bận rộn lắm sao?"

Tô Ngọc Dung liếc nhìn sang, thấy nét mệt mỏi trên mặt chàng, nàng đã quan sát hồi lâu.

"Cũng có một chút."

Vừa mới thăng quan, công vụ cần xử lý bộn bề. Từ lúc hồi kinh, Lận Đàn vẫn luôn đi sớm về khuya. Chàng muốn nhanh chóng nắm được quyền thế, như vậy mới không để Tô Ngọc Dung phải chịu ủy khuất khi ở bên cạnh mình. Cho nên, khổ cực cỡ nào chàng cũng chịu đựng được, chàng chỉ muốn mau chóng lập nên thành tích.

"Còn nàng thì sao, học quy củ với Chu ma ma có thuận lợi không?" Cách đây không lâu, Lận Đàn từng nói chuyện này với Viên Kỳ, không biết bà ta đã dặn dò Chu ma ma đừng cố tình gây khó dễ, khắt khe với Tô Ngọc Dung chưa.

"Thuận lợi lắm ạ." Tô Ngọc Dung vội gật đầu, theo thói quen chỉ báo tin vui không báo tin buồn: "Chu ma ma dạy rất tận tình, chỉ tại ta quá ngốc, lúc nào cũng học không xong."

"Không phải vậy đâu." Lận Đàn an ủi nàng: "Lễ nghi ở mỗi nơi mỗi khác. Hơn nữa ta cũng không thấy nàng kém cỏi hơn người ta điểm nào, không nhất thiết phải lấy họ làm thước đo, bắt mình phải trở nên giống họ. Từ nhỏ đến lớn nàng chưa từng tiếp xúc với những thứ này, cũng chưa từng được hưởng thụ sự dạy dỗ bài bản tương tự, xuất phát điểm của mọi người vốn dĩ đã khác nhau, không thể gộp chung lại để so sánh được."

Lận Đàn đưa tay ra xoa bóp nhè nhẹ thắt lưng nàng: "Vất vả cho nàng rồi, theo ta về kinh thành, phải chịu nhiều ấm ức."

Tô Ngọc Dung mỉm cười: "Không đâu, chúng ta là phu thê mà. Phu thê đồng lòng, hơn nữa ở bên chàng ta rất vui."

Nói xong, chưa đợi Lận Đàn phản hồi, nàng đã tự đỏ mặt cúi gằm xuống.

Nàng ăn nói vụng về, da mặt lại mỏng. Lận Đàn hiếm khi mới được nghe từ miệng nàng một câu nói như vậy, trong giọng điệu mang theo sự ỷ lại trong vô thức.

Chàng ngồi bên cạnh nhìn nàng cười, đôi mắt khẽ nheo lại, rồi lại vươn tay ôm lấy nàng, ôm gọn vào lòng lắc qua lắc lại, miệng lẩm bẩm thấp giọng: "A Dung, A Dung tốt của ta..."

Tô Ngọc Dung mới khâu được nửa chừng đã bị chàng giam chặt trên chiếc tháp. Những nụ ♓ô.п vụn vặt, dày đặc rơi xuống mặt nàng, tựa như những chiếc lông vũ m*n tr*n, có chút ngứa ngáy.

Nàng co chân lùi lại phía sau, tay chống lên пⓖự-c Lận Đàn: "Chàng vừa ở ngoài về, bận rộn công vụ cả ngày rồi, phải nghỉ ngơi sớm chứ."

"Không sao."

Lận Đàn cúi đầu, dùng răng cắn lấy dải áo của nàng, từ từ kéo ra. Lúc vùi mặt vào, chàng hàm hồ nói: "Vạn sự đều không quan trọng bằng việc hầu hạ phu nhân."

Chiếc váy mới khâu được một nửa trên đầu gối Tô Ngọc Dung rơi tuột xuống đất, kim chỉ lăn lóc.

Nàng vội vàng đưa tay ra với lấy, nhưng lại bị Lận Đàn giữ chặt. Những đốt ngón tay thon dài của nam nhân chen vào, nàng vĩnh viễn không còn cơ hội để nhặt nó lên nữa.

Ngoài cửa sổ, trời lất phất mưa phùn, thi thoảng lại gõ nhịp lên khung cửa. Hoa hạnh rụng lả tả đầy sân, những cánh hoa co rúm lại, lấm lem bùn đất.

Sáng sớm tinh mơ, đám tiểu tư trong viện đã hì hục quét dọn những cánh hoa rụng dưới bậc thềm. Sau cơn mưa, trời hiếm hoi hửng nắng, chân trời trong xanh vời vợi.

Lận Đàn rón rén trở dậy, sợ đánh thức Tô Ngọc Dung đang ngủ say bên cạnh. Nàng cuộn tròn trong chăn, trên hàng mi dài rủ xuống vẫn còn đọng lại chút ẩm ướt chưa khô hẳn. Mãi đến lúc trời sắp sáng nàng mới chợp mắt được, lúc này đang vô cùng mệt mỏi.

Lận Đàn khoác y phục, kéo lại tấm chăn vừa trượt xuống vai Tô Ngọc Dung, cẩn thận dém kín góc chăn.

Nhị công tử bước ra khỏi cửa với tinh thần sảng khoái. Thanh Dữu đang cùng đám tiểu tư quét dọn hoa rụng dưới hành lang, nghe thấy tiếng mở cửa, mấy người cầm chổi khom người hành lễ.

Lận Đàn mỉm cười dặn dò: "Bảo nhà bếp nhỏ hầm một bát canh gà ác táo đỏ, đợi lúc nào phu nhân tỉnh dậy thì mang lên cho nàng dùng."

"Vâng."

-

[Lời tác giả]

Nữ chính trong giai đoạn đầu của truyện sẽ hơi yếu đuối, chậm chạp, không được mạnh mẽ cho lắm. Dù có đến giai đoạn sau, nàng ấy vẫn là một bé ngoan tính tình mềm mỏng. Dung lượng truyện không dài, là một câu chuyện kể về quá trình trưởng thành dần dần, từng bước làm chủ bản thân và cảm thấy mình xứng đáng được nhận những điều tốt đẹp của nữ chính. Nhưng tôi là người thích thể loại cẩu huyết, nên sẽ nhồi nhét rất nhiều tình tiết cẩu huyết vào đây.

Chương (1-101)