Truyện:Ngại Gì Lên Giường - Chương 32

Ngại Gì Lên Giường
Trọn bộ 78 chương
Chương 32
Thích Uy
0.00
(0 votes)


Chương (1-78)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Hứa Tử Ngư vừa vào đến phòng bệnh liền nhận được điện thoại của Tiểu Bạch, bên kia đầu dây bối cảnh rất huyên náo, Tiểu Bạch hết sức nhỏ giọng nói:"Tiểu Ngư, mình thông báo cho cậu biết công ty có một biến động lớn......"

"Tiểu Bạch, hiện tại đầu óc của mình rất loạn, hay là một lát mình đến công ty rồi hãy nói." Hứa Tử Ngư ngồi trên giường bệnh trong phòng bệnh, giọng nói không có chút hơi sức.

Tiểu Bạch nghe giọng nói của cô có chút không đúng lắm, nhưng đang ở trong công ty cho nên cũng không tiện hỏi thăm thêm, chỉ dặn cô chú ý thân thể, sau đó thì vội vã cúp máy.

Rạng sáng nay ông chủ lớn giàu nhất nhì thành phố, cũng là ông chủ của Thích Thị nhập viện đến khoa não của bệnh viện này, bác sĩ Đào Duy Hiên tuổi trẻ tài cao cũng là chuyên gia của khoa não đang cùng với viện trưởng ở trong phòng bệnh của khoa não dặn dò người nhà của bệnh nhân. Thủ tục xuất viện của cô rất thuận lợi, Hứa Tử Ngư khéo léo từ chối đề nghị đưa cô về của Đào Duy Hiên, một mình cô ra khỏi bệnh viện.

Ở trong phòng bệnh nằm một đêm, cô cảm thấy cơ thể hình như có chút suy nhược hơn, lúc này chính là giữa trưa, trước cửa bệnh viện muốn tìm một chiếc xe cũng không có. Hứa Tử Ngư mới đi bộ được mấy bước đã cảm thấy trong người hơi mệt.

Trong đầu vẫn còn ong ong lời nói của Thích Lôi:"Loại đàn bà như cô suốt cuộc đời này mãi mãi cũng không xứng với anh trai của tôi."

Ah, thật không nghĩ tới đã qua nhiều năm như vậy, Thích Uy vẫn còn là tử huyệt của cô. Giống như lúc nãy vậy, cô ở trước mặt Thích Lôi tỏ ra vẻ không thèm quan tâm, nhưng trong lòng lại giống như đang bị người khác dùng tay hung hăng giày vò cô vậy, một loại khó chịu không nói ra thành lời. Vịn cái ghế chờ xe ở bên cạnh cô chậm rãi ngồi xuống. Lồng ngực có chút buồn bực, không biết nguyên nhân có phải là do huyết áp thấp hay không, trời đang nóng bức như vậy mà cô lại cảm thấy lạnh.

Có mấy đứa mặc đồng phục học chạy ngang qua vừa cười vừa nói trước mặt cô, khiến cô chợt nhớ tới lần đầu tiên cô gặp Thích Uy.

Khi đó phòng chiếu phim thử nghiệm của trường cô mới vừa khánh thành, thầy hiệu trưởng cùng mấy thầy cô trong trường ngày ngày cũng đều cổ vũ bọn họ dũng cảm thực hành, để đạt được thành tích học viện tố chất giáo dục mục tiêu. Khổ nỗi khi đó Hứa Tử Ngư cùng mấy người bạn trong ký túc xá cũng rãnh rỗi không có chuyện gì để làm, cho nên đành miễn cưỡng đi mượn cái camera cùng cái giá 3 chân để chuẩn bị làm MV, Tôn Yến Tư 《 Gặp gỡ》.

Kịch bản viết xong thì đến khâu tìm nhân vật chính, công đoạn này Hứa Tử Ngư thích nhất.

Lúc còn học tiểu học, Hứa Tử Ngư rất thích vị công chúa Thiên Trúc trong phim Tây Du Ký, công chúa cưỡi một con voi to lớn đi trên đường, nhìn thấy trai đẹp ưng ý liền dùng mũi tên bắn một phát ngay đầu (chắc là bắn mũi tên mắc ngay cái nón, chứ ngay đầu thì có mà chết, chứ sống gì nổi), sau đó đưa về cung là có thể kết hôn ngay, thật là hạnh phúc.

Cho nên thời điểm khi mọi người đang thảo luận về việc chọn nam nhân vật chính như thế nào, thì cô đưa ra một lời đề nghị khiến cho người khác phải tròn mắt đồng thời há hốc miệng —— Đem camera để ngay cổng lớn của trường vì đó là nơi mà có nhìu người qua lại nhất, từ trong ống kính tìm ra trai đẹp. Cũng may toàn bộ túc xá đều là nữ háo sắc, cho nên khi đối mặt với lời đề nghị không đáng tin cậy như vậy mà các cô ấy lại cho là hay, cuối cùng ý kiến này cũng được thông qua.

Đó là một ngày đẹp trời của tháng năm, gió thổi ấm áp, ở đô thị xa hoa đầy mùi khói ô nhiễm này, rất hiếm khi thấy được bầu trời xanh trong. Hứa Tử Ngư cùng Dương Lục Lục trốn tiết Mã Chính Chánh, hai người đem máy camera tới trước cổng chính.

Buổi sáng tiết thứ tư liền cúp tiết, cho nên người qua lại cũng không ngừng, người đi đường ngang qua trông thấy hai cô gái cùng với một cái camera ở phía trước, có người tiến lên khoa tay múa chân, tạo tư thế (^o^) Y, có người bụm mặt né tránh, lúc mới bắt đầu bọn họ còn tưởng rằng sẽ có rất nhiều trai đẹp, ai biết cái trường Văn Khoa này đàn ông lại thật xấu.

"Người đang đi tới chính là nam sinh đội trưởng đội cúp tiết của trường văn học." Hứa Tử Ngư đứng ở bên cạnh camera, không còn chút sức lực nào mà nói:"Bọn họ không xứng với cái trường văn học có tiếng với bề dày sắc thái này, dáng dấp cũng rất thần bí......"

Khi đó Dương Lục Lục nhận được tin tức bi thương điểm danh của thầy giáo, chính là muốn cùng Hứa Tử Ngư khóc lóc kể lể, nhưng lại phát hiện người phụ nữ này có chút không đúng, cô ấy chợt không ồn ào nữa.

Hứa Tử Ngư trông thấy một trai đẹp, một trai đẹp chân chính.

Tiếng ồn ào xung quanh của trường cũng không còn nghe thấy gì nữa, từ đáy lòng cô cảm thán một tiếng, mẹ kiếp.

Hắn mặc áo sơ mi màu trắng quần jean xanh dương, tay áo sơ mi được xếp lên nhìn rất chỉnh tề. Cô bắt lấy camera, không quên cầm theo cái chân của camera, cố chạy theo để lấy bóng dáng của trai đẹp, cho đến khi hắn biến mất trong đám người vừa tan học.

Cô ngơ ngác quay đầu lại nhìn Dương Lục Lục rồi nói, "Vương Lực Hoành đẹp trai, đã tới trường chúng ta học."

Dương Lục Lục cũng ngơ ngác nhìn cô mà nói "Hứa Tử Ngư, cậu chảy máu mũi kìa."

"Sao?" Hứa Tử Ngư lấy tay lau lỗ mũi một cái, ngạc nhiên phát hiện thì ra chuyện nhìn thấy trai đẹp mà chảy máu mũi thật ra không phải là truyền thuyết.

Ba chân bốn cẳng làm cho máu mũi ngừng chảy, Hứa Tử Ngư đút giấy vệ sinh vào lỗ mũi, rất lo lắng trở về lấy dây xạc. Việc đời quả thật trêu người, cái máy này có thể dùng tổng cộng được 40 phút, nhưng khi bóng dáng của trai đẹp vừa lọt vào ống kính liền lập tức hết pin rồi.

Dương Lục Lục an ủi cô mà nói, thấy cậu mất hồn vì một bóng dáng ở phía xa, tôi cũng cảm thấy người này nhất định là rất đẹp trai.

Vẻ mặt của đau khổ của Hứa Tử Ngư đón nhận an ủi của Lục Lục, sau đó liền mấy ngày nữa hai người đều ngồi ở chỗ đó chờ, nhưng cũng không có thấy người này nữa.

MV chưa được kịp quay thì cuộc thi đã đến, họ từ khoa máy vi tính tìm một người có biệt danh là "Mì Kéo" để đảm nhận vai nam nhân vật chính.

Vào đoạn thời gian bọn họ đang dầu sôi lửa bỏng đi tìm nam nhân vật chính đó. một hôm cửa phòng ký túc xá "Rầm" một tiếng bị đá văng, một người phụ nữ xông tới, đỏ mặt ngượng ngùng nói: Tìm Mì Kéo đến đảm nhận vai nam chính đi...... Không đợi Tử Ngư kịp phản ứng, người đó còn ngượng ngùng hơn lúc nãy sau đó liền bỏ chạy. Hứa Tử Ngư kinh hãi một phút, sau đó đến phòng 224 thăm cô bạn ở sát vách tâm tình đang không yên đó.

Phòng 224 của ký túc xá là một đám hủ nữ, lấy quan hệ YY Nam Nam làm thú vui, mỗi lần có người vào ký túc xá của bọn họ, tất nhiên sẽ bị bọn họ đối xửa một cách rất thê thảm. Nhưng lần này đến đây, rõ ràng mọi người đều rất yên lặng. Người bạn lúc nãy cũng ngước mặt xanh xao kia lên nói, bởi vì mới vừa ăn mì kéo, lòng và dạ dày của mọi người đều rất trầm trọng, tạm thời cảm thấy bất lực.

Nửa buổi Hứa Tử Ngư mới hiểu ra được, thì ra là Mì Kéo là biệt danh của một trai đẹp. Chỉ vì dáng dấp của hắn cao lớn anh tuấn cả người lại rất khốc, bị bọn hủ nữ này tôn sùng gọi là Kinh Mậu niềm kiêu hãnh của giới đam mỹ. Họ phát hiện trai đẹp này ngày nào cũng đến đây ăn mì kéo, không nhịn được hấp dẫn nên cũng đi theo ăn, vì vậy mấy người này ngày nào cũng đều ở quán mì kéo mà trôi qua.

Bọn họ cũng cảm thấy ngán rồi, nhưng mà trai đẹp vẫn còn ở đó ăn, cho nên cũng không dám xa rời quán mì kéo.

Rốt cuộc sau này anh chàng Mì Kéo cũng gia nhập tổ diễn kịch, khi đó cô mới phát hiện hắn ta tuyệt đối không hề kiêu ngạo hay lãnh khốc gì, chỉ là bị cận thị có chút trầm trọng, dẫn đến ánh mắt có chút lỏng lẻo, cho nên khi nhìn người khác vẻ mặt có chút mê mang. Cả người đều rất đẹp trai mọi thứ đều ổn, chỉ là cận thị + vẻ mặt mê mang cũng được hiểu nhầm là khốc.

Từ sau khi đoạn MV thứ nhất được công chiếu, trong thời gian này rạp chiếu phim của trường thường xuyên cho chiếu phim của bọn cô, dâng lên một làn sóng phong trào không nhỏ trong trường học. Nam và nữ nhân vật chính nhận được rất nhiều thư hâm mộ và cả thư tình, tình hình như vậy đồng nghĩa với việc phần hai của bộ phim đó coi như không được quay nữa. Anh chàng đẹp trai Mì Kéo với nội tâm khiêm tốn bởi vì không chịu nổi áp lực của số lượng lớn fan nữ hâm mộ kéo đến vây quanh quán mì, chỉ để đứng nhìn hắn ăn mì kéo, cho nên hắn đổi qua ăn món thịt nướng bằng khung sắt rồi. Cuối cùng đám hủ nữ không có tiền đồ của phòng ký túc xá 224 rơi lệ đầy mặt tạm biệt quán mì kéo, toàn bộ chuyển qua quán 'Cơm Trưa Một Bữa', vì thế bọn họ cũng đặc biệt mời Hứa Tử Ngư đi ăn một bữa, bày tỏ thành ý là sau này cô có thể hưởng thụ không hết, ra vào ký túc xá 224 an toàn và được đối xử như một vị khách đặc biệt vậy.

Nam và nữ chính đều không còn cho nên không thể tiếp tục diễn được nữa, phần MV sau thì bọn họ không còn cách nào khác là đi tìm nam nhân vật chính khác, vì vậy cô lại lôi cái camera ra tìm trai đẹp giống như lần trước.

(làm xong chương này thấy mừng gì đâu, tác giả ghi thật khó hiểu, khiến mình điên cái đầu luôn. )

*****

Nam nhân vật chính phần hai của MV chính là Trịnh Bân, cậu ta giống như ánh mặt trời vậy, sở thích nghiệp dư rất rộng. Có một hôm sau khi quay xong phần của ngày hôm đó rồi, hắn nói với Hứa Tử Ngư nói:"Chị Q, em có một chuyện muốn nhờ chị, chị đồng ý cũng được hay không cũng phải đồng ý". Hứa Tử Ngư nghiêm nghị vươn ngón tay cái ra, cái tên nhóc này không chỉ có đẹp trai, mà nói chuyện cũng rất cẩn thận.

Thì ra là bọn Trịnh Bân có đến Anime Club của Thầy Lý và có ghi danh tham gia cuộc so tài do công ty nước ngọt tài trợ, chủ đề ghi danh là《Final Fantasy X -Ảo Tưởng Cuối Cùng 》. Thành viên của bọn họ trước khi trình báo hội nghị có thương lượng qua một chút, nhất trí cho rằng thành viên trong nhóm của mình đã rất phù hợp với nội dung 'đẹp trai cùng lãnh khốc', nếu như đi so tài thì giải nhất sẽ về tay. Nhưng đến khi phân phối nhân vật thì mới phát hiện, nhân vật của Final Fantasy X đều là của phiên bản Q, nhưng nhóm của bọn họ lại rất ít nữ, cũng đều đã tham gia tuyến lãnh diễm, thậm chí ngay cả tìm một người phụ nữ thích hợp để làm giả cũng tìm không ra. Lúc này Trịnh Bân nói, hắn biết một người vô cùng thích hợp, đó là người đã mời hắn đóng MV chính là Hứa Tử Ngư, vóc người của cô không cần ăn mặc cũng đã giống nữ chính bốn năm phần rồi.

Mới bắt đầu bước vào nghề làm đạo diễn, Hứa Tử Ngư cho là ngày nào mình cũng chỉ đạo cho người khác, có lẽ kỹ năng diễn của mình cũng không tệ đi, huống chi trai đẹp muốn nhờ vả mình làm sao lại cự tuyệt đây? Cho nên không nói hai lời liền đồng ý. Ai biết thời điểm vừa đến nơi tập luyện đã gặp phải bi kịch rồi, không phải gương mặt quá cứng thì là động tác không được tự nhiên, quả thật đem mặt mũi cùng phong thái của một đạo diễn như cô vứt sạch sẽ. Đáng tiếc là bọn họ cũng không còn người nào khác để chọn, Hứa Tử Ngư cũng đành phải nhắm mắt đồng ý cố gắng mà luyện tập.

Nội dung diễn xuất rất đơn giản, công chúa chứng kiến người mình yêu mến, đi xuyên qua đám người để tìm hắn, nửa đường làm rơi sơi dây chuyền kim cương, cô cũng không có nhặt lên, sau đó lại lấy trang sức ở rên đầu ném đi, cho đến lúc ôm lấy hắn là kết thúc —— Công chúa rất đồi trụy cũng rất bạo lực. Mà Hứa Tử Ngư đang tập diễn đoạn đồi trụi và bạo lực này, mở màn là dây chuyền rơi xuống, kết thúc là cảnh ôm hoàng tử.

Rốt cuộc Hứa Tử Ngư cũng cảm giác mình diễn có phần giống như trong truyện rồi, lúc chạy cũng không bị vấp té hay bị trật chân như những lần trước nữa, cũng đến lúc phải tranh tài rồi. Anime Club là do một học sinh tổ chức, cũng không có nhiều tiền, thợ trang điểm hay trang phục đều là do nội bộ tự làm. Mặc cái quần short màu trắng vào, mấy người trong Anime Club cầm mấy tấm vải lụa trắng giúp cô cột bên trái rồi quấn bên phải, không nghĩ tới kết quả dáng vẻ của cô lại giống y nhân vật trong phim hoạt hình vậy, hóa trang xong Hứa Tử Ngư cũng không còn nhận ra bản thân mình nữa rồi, chỉ là cô cảm thấy, người phụ nữ trong gương này thật sự rất đẹp.

Vui vẻ không được bao lâu, Trịnh Bân vác một thanh đại đao đòi chém vào một Final Fantasy X 7 tóc vàng bù xù đang bỏ chạy, nam nhân vật chính mang theo vẻ mặt đau khổ của người bị trật chân, tạm thời không biết nên tìm người nào thay vào. Mà người của bên kia thì đang hối thúc.

Phải tìm một nam chính không có trải qua luyện tập mà trực tiếp diễn luôn, chuyện này khiến cho Hứa Tử Ngư cảm thấy áp lực rất lớn, người thay thế thì chậm chạp còn chưa đến, cô chỉ một mình một người chạy qua một góc luyện lại thêm một lần nữa, cho đến lúc bất đắc dĩ bị Trịnh Bân kéo đến sân khấu, nói nhỏ với cô nam nhân vật chính sắp đến rồi. Nhạc dạo của Final Fantasy X9 vang lên, tim của cô đập loạn xạ, vừa oán thầm hôm nay thật xui xẻo, vừa cầu nguyện lần này ngàn vạn lần không được để mình trật chân mà ngã.

Chùm đèn tập trung chiếu vào bên phải sân khấu, cô lơ đãng giương mắt nhìn sang. Thời gian giống như thầy phù thủy, đang đùa giỡn với cô vậy. Người mà cô tìm kiếm thật lâu, cứ như vậy mà đứng ở dưới ánh đèn, đang nhìn chằm chằm về phía cô.

"Chi Q, chạy đi!"

Hứa Tử Ngư nghe giọng nói này tinh thần thoáng phục hồi lại, cô nghĩ rốt cuộc trong một giây này cô đã tìm được cảm giác nữ chủ nhân.

Dây chuyền trên cổ rơi xuống, cô xoay người liếc mắt nhìn, ngay sau đó nghĩa vô phản cố lại quay đầu —— Mất cả toàn thế giới cũng không thành vấn đề, bởi vì có hắn ở nơi đó. Cô ném vòng hoa trên đầu xuống, cô nhấc làn váy lên giống như chạy vậy. Ánh đèn tập trung ở người đàn ông đẹp trai bề ngoài lại rất dịu dàng, thời điểm thấy cô dưới ánh đèn mà chạy đến, mắt của hắn hơi híp một cái, trong ánh mắt đó mang theo một nụ cười, ngay sau đó hắn giang hai tay ra. Cô cười rồi chạy tới bên hắn, trong hốc mắt còn rưng rưng nước mắt.

Ánh sáng hai bên theo bước chạy của hai người hội tụ lại một chỗ, cô nhào vào trong ngực của hắn, hắn thuận thế vòng tay ôm cô, sau đó chậm rãi xiết chặt. Tay của cô đấm nhẹ vào ngực của hắn, sau đó ngẩng đầu lên nhìn thật sâu hai mắt của hắn, nước mắt lại muốn rơi xuống, khiến tim của hắn không tự chủ mà đập nhanh một nhịp. Hắn đem cô ôm vào trong lòng của mình, khẽ vuốt ve mài tóc của cô, giống như đang vuốt ve một món đồ rất quý báo của mình vậy.

Toàn trường một mảnh yên lặng, âm nhạc chậm rãi kết thúc.

Thời điểm tắt hết đèn, nam và nữ chính vì quá nhập vai hiển nhiên có chút không kịp phản ứng, lúc đèn của toàn trường phát sáng hai người vẫn còn đứng đó mà ôm nhau. Dưới sân khấu vang lên một tràng pháo tay rất lớn, có người còn huýt gió, các bạn nữ thì thét chói tai từng hồi, cùng nhau hô to:"Hôn một cái, hôn một cái".

Hứa Tử Ngư cảm thấy khi đó đầu óc của mình chắc là có vấn đề rồi, cho nên mới có thể tại nơi đông người như vậy mà nhón chân lên hôn má của hắn một cái. Đến khi có phản ứng thì mọi chuyện đã rồi, toàn trường nhốn nháo muốn đập cả nồi, cô thì che mặt chạy vào phía sau sân khấu, sau đó nam chính liền đuổi theo.

"Hôn tôi rồi muốn bỏ chạy ưh?" Hắn kéo tay của Hứa Tử Ngư, rất nghiêm túc hỏi.

"Sao?" Mặt của Hứa Tử Ngư đỏ giống như trái cà chua vậy, dưới ánh đèn ngơ ngác nhìn hắn, trong lòng oán thầm dáng người đẹp trai như vậy là được rồi, sao giọng nói lại còn dễ nghe như vậy chứ.

"Cô xem phải bồi thường tôi như thế nào đây?." Người đó ranh mãnh khoanh tay nhìn cô.

"Nếu không, thì tôi mời cậu ăn hai bữa đùi gà nhé."

Người con trai đứng đối diện cười ha ha, bây giờ mặt Hứa Tử Ngư giờ còn đỏ hơn lúc nãy nữa.

Sau này cô mới biết, Thích Uy chính là hot boy thứ thiệt ở trong trường, cô tự xưng mình là Kinh Mậu nữ nhà văn trẻ tuổi, vậy mà ngay cả hot boy là ai cũng không biết; cô không biết còn chưa tính, thế nhưng toàn bộ túc xá cũng không biết. Khi đó cô mới thật sâu hiểu rõ, từ miệng nói mình là lưu manh trên căn bản cũng chưa chắc là lưu manh, lưu manh chân chính cũng đều là yên lặng mà hành động thôi, nào có thời gian gì mà đi khoe khoang chứ.

Trong một đoạn thời gian rất dài, Hứa Tử Ngư cũng không hiểu nỗi, làm sao cô lại có thể hồ đồ trở thành bạn gái của Thích Uy được chứ. Trong trường đại học tỷ lệ nam nữ 3:7, một người con trai còn đẹp trai hơn cả hot boy Vương Lực Hoành thì là một vật quý báu đến cỡ nào, mà sao vật quý báu đó lại thuộc về Hứa Tử Ngư đây, như vậy còn có thiên lý hay không! Bản thân xét thấy chuyện này chẳng hợp tình hợp ý gì cả, tất cả mọi người rối rít suy đoán trong đó nhất định là có nội tình gì đó, trong lúc nhất thời lời đồn thổi nổi lên từ bốn phía cùng những lời suy đoán lung tung. Ở bên trong lời đồn, một phiên bản truyền thuyết được hiểu rộng khắp: Thật ra Hứa Tử Ngư mượn cớ làm đạo diễn MV, ngầm đem anh Thích cực đẹp trai đi giấu giếm.

Ngược lại Hứa Tử Ngư nghĩ hắn mới chính là người giấu giếm đó, Thích Uy thật sự là quá thân sĩ đi. Lẽ ra thanh niên nam nữ tìm hiểu nhau, nắm tay hôn nhau là một chuyện rất bình thường, mỗi tối Hứa Tử Ngư trở về túc xá đều thấy hình ảnh như thế này xuất hiện ở trước cổng. Sau khi cô trở thành bạn gái của Thích Uy, không biết bao nhiêu lần hai người dưới cảnh trăng thanh gió mát, cũng giống như bao cặp tình nhân khác ngồi tâm tình trước cổng ký túc xá, rất ngọt ngào cũng rất lãng mạn. Nhưng hiển nhiên Thích Uy lại không nghĩ như vậy, nhiều lắm thì hắn chỉ là xoa xoa tóc hoặc là chỉ chỉ cái mũi của cô. Khá lắm thì hôn nhẹ cô một cái.

Thậm chí cô cũng từng dùng phương pháp quyến rũ qua, nhưng lý trí của Thích Uy luôn là tức thời, nhẹ nhàng ôm lấy cô mà nói:"Em còn nhỏ, chờ thêm một thời gian nữa đi." Nhỏ cái gì mà nhỏ chứ, bà đây đã đủ tuổi từ lâu rồi nha!

Hứa Tử Ngư thích nhất là luyện tập Piano tại đoàn nghệ thuật Piano, từ khi có Thích Uy, hắn luôn ở sau lưng cô, nắm lấy tay của cô dạy cho cô cách đánh đàn. Cho dù là tiếp xúc đơn giản như vậy, nhưng khi đó đã có thể khiến cho cô thần hồn điên đảo, tình yêu càng cuồng nhiệt hơn.

Hai người yêu lâu như cậy, cũng chưa từng cãi nhau lần nào. Thích Uy rất hoàn mỹ không chê vào đâu được, đẹp trai, dịu dàng, thiện lương, cẩn thận, nhưng cũng không dung túng. Cô cảm thấy cuộc đời của cô chưa bao trải qua hạnh phúc giống như khi đó vậy, vì trước đó cô chưa từng được che chở qua.

Hứa Tử Ngư không trách Thích Uy vào lúc cô yêu hắn nhất, vào thời điểm khó tự kềm chế nhất mà hắn cứ như vậy mà rời bỏ cô; Cô không trách hắn ở nơi rất đông người, trước mặt nhiều người như vậy hắn dùng tay gỡ bàn tay của cô đang nắm lấy tay áo sơ mi ra, nói với cô:"Hứa Tử Ngư sao cô không nghĩ lại, cô là ai chứ" ; Thậm chí cô cũng không trách hắn ở bờ bên kia đại dương gọi điện thoại cho cô chỉ lạnh lẽo nói với cô:"Mong em đừng hy vọng sẽ có cơ hội dây dưa với tôi, bây giờ tôi rất hạnh phúc." Cô không trách hắn đã làm những việc này, chẳng qua là bởi vì không thương mà thôi.

Cô chỉ trách hắn, tại sao lúc còn yêu nhau hắn lại đối xử với cô tốt như vậy. Từ nhỏ cô rất ít khi được che chở, dãi nắng dầm mưa, dần dần lớn lên giống một thân cây; thế nhưng từ khi gặp hắn, hắn hết lòng che chở cho cô, để cho cô cảm thấy mình cũng được giống như bao cô gái khác vậy, cuối cùng đóa hoa lớn dần trong lồng ngực mềm mại của hắn.

Nhưng hắn đột nhiên rời đi để cho cô thất kinh, cho đi một tình yêu chân thành và nguyên vẹn, nhưng khi nhận lại thì chỉ có vụn vỡ, tan tành cùng bám đầy đất cặn. Cô thận trọng đem từng mảnh vụn mà gom lại rồi chắp vá vào với nhau, toàn bộ thời gian cô đã dùng là sáu năm. (diepdiep: xúc động, chị Ngư đang hồi tưởng về mối tình đầu của chính mình, thấy thương chị Ngư ghê. )

"Hai......" Hứa Tử Ngư nhẹ nhàng thở dài, giờ phút này cô thật sự cảm thấy mình đã già rồi, trong lòng chỉ toàn là mệt mỏi. Trước mặt chạy tới một cô bé nhỏ tay cầm một cái bong bóng, bàn tay nhỏ bé mềm mại và trắng noãn vỗ vỗ tay của cô mà an ủi:"Dì ơi, đừng khóc, cháu tặng bong bóng cho dì nhé."

Hứa Tử Ngư đưa tay lên lau mặt, trên mặt chỉ toàn là nước mắt. Cô nhận lấy cái bong bóng màu hồng đó, cười và nói lời cảm ơn với cô bé. Cô bé vui vẻ chạy về bên cạnh mẹ của mình, Hứa Tử Ngư cũng theo bản năng mà sờ bụng của mình, ở nơi này của cô có một mầm sống, nó chính là máu mủ ruột thịt của cô, sẽ không bao giờ vứt bỏ cô cũng sẽ không bao giờ rời bỏ cô, điều này khiến cho cô cảm thấy thật ấm áp.

Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, Hứa Tử Ngư yên tâm cùng cam kết, mầm sống này cô sẽ giữ lại.

Crypto.com Exchange

Chương (1-78)