Đã qua rồi
← Ch.07 | Ch.09 → |
Trái tim đã ngủ yên một thời gian dài và dường như đang lười yêu thương...
Đã mười năm trôi qua, nhiều chuyện cũng chả còn như trước, dường như con tim, khung cảnh và lẫn cả con người đều đã vùn vụt đổi thay.
Cô bé Giản Nhược Nhược cũng đã hai lăm tuổi, không còn là con nít để mơ mộng về một tình yêu lãng mạn nữa... cái gì là lãng mạn chứ? Từ lâu cô đã quên rồi!
Cô mở điện thoại, ba tin nhắn đến:
"Nhược Nhược tối nay về sớm cùng ăn cơm với chú Hoàng! Dẫn cả Điềm Điềm về chung!!"
Mẹ cô cũng đã thay đổi, mẹ trở thành người phụ nữ dũng cảm hơn, chăm chỉ làm việc ngày đêm, nên ở thành phố A giàu có này sau mười năm mẹ cô được thăng chức quản lý, mức lương không tồi ở khu xí nghiệp Hoàng Cư. Từ khi tới thành phố A, mẹ đã sớm bẻ gẫy cây bút ghi âm của bố, không khóc nữa. Còn kết hôn với chú Hoàng Cư Bách chủ xí nghiệp kia, tuổi già yêu thương nhau.
"Chín giờ ra sân bay đón mình!"
Điềm Điềm cũng thay đổi, cô và Lớp trưởng đã chia tay, Lớp trưởng bị tai nạn khi đi mua quà cho Điềm Điềm nên mất đi trí nhớ. Ba mẹ cậu ta cách ly hoàn toàn, thời gian sau đưa qua Mỹ, bỏ quên Điềm Điềm đau khổ ngày đêm. Lần này Điềm Điềm cũng định chuyển hẳn qua thành phố A, thành phố B là nơi đã có quá nhiều đau thương.
Tin nhắn thứ ba là thông báo cô được tuyển làm thư kí, cô đã chọn một công ty lớn để thử sức, Hàn thị. Lương rất cao, cô rất thỏa mãn!
Cô bắt một chiếc taxi, đi tới sân bay...
Ra tới sân bay vừa lúc Điềm Điềm xuống máy bay. Cô lướt qua nhìn không ra Điềm Điềm nữa, đôi mắt phải mở thật to mới nhận ra được. Điềm Điềm đã thay đổi, mái tóc nhuộm nâu ngang eo uốn xoăn nữ tính được thả ngang vai. Đã không còn béo như xưa nữa mà sở hữu dáng người quyến rũ. Thành phố A mùa đông vốn rất lạnh còn mùa hè thì như lò thiêu. Điềm Điềm ăn mặc phong phanh chắc đã lạnh chết!
"Điềm mập!"
"Nhược Nhược ai cho cậu gọi mình như thế, người ta đang lạnh sắp chết đây nè ~"
"Được, mau lên taxi"
Điềm Điềm vội leo lên taxi, một lúc sau liền ấm áp. Cô im lặng, cái gì cũng không muốn hỏi.
"Nhược Nhược cậu đi rồi thành phố B toàn đau thương"
"Chuyện gì?"
"Là sau khi cậu đi một ngày, Cát Lam liền chết!"
Cô hoảng hốt tới hít thở không thông!
"Đã có chuyện gì vậy??"
"Nghe nói trên đường đi đua ôtô với Mặc Nham xấu xa, do mải hôn hít nên chạy lệch làn đường, ô tô tải đâm mạnh qua..."
Điềm Điềm đưa tay lên cổ tỏ vẻ hung tợn
"... Chết tươi!!"
Cô im lặng, điều cô muốn hỏi là: Mặc Nham thì sao? Có phải đã...
"Tên Mặc Nham xấu xa đó ăn may, không chết, đến một vết xước cũng không có, xe tải đâm vào bên trái lực đâm không mạnh lắm, chỉ bẹp hết bên trái mang theo Cát Lam dâm phụ thôi"
Cô vội thở ra, không sao là may rồi.
Cô cầm tay Điềm Điềm hỏi:
"Cậu dạo này ra sao?"
"Vẫn tốt, chỉ là thi thoảng nhớ tới tên vô sỉ kia"
"Lớp trưởng á?"
"Ừm" Điềm Điềm cười mỉm "anh ấy chắc đã quên hết"
Cô thấy rõ, trong mắt Điềm Điềm ngập đầy thương đau, mặt cười nhưng lòng không cười!
Cô nhẹ nhàng hát bài Quên Ly Sầu của Hàn Tú Lệ, Điềm Điềm thấy vậy cũng hát theo:
"Gió mây buồn bã thê lương
Kéo theo bao u sầu
Em là một đời u sầu
Vạn kiếp nhớ ai
Nước mắt tuôn lệ nhòa
Nhớ anh..."
Hai người thất bại trong tình yêu lặng lẽ hát một khúc ca sầu buồn...
← Ch. 07 | Ch. 09 → |