Huấn Luyện Địa Ngục (tiếp)
← Ch.17 | Ch.19 → |
Hạ Miều lần nữa ngẩng đầu, sự ngượng ngùng ban đầu qua đi. Vì là lần đầu nhìn thấy cảnh này, nên cô chưa chuẩn bị tốt, nhưng giờ cô đã quen dần rồi. Cô biết kế tiếp cô sẽ nhìn thấy những cảnh còn kinh sợ hơn thế, mà cô thì chỉ có thể bước tiếp thôi.
Đi về phía căn phòng tiếp theo, Hạ Miều không có tránh né, ngược lại, trong lòng cô dấy lên một chút hiếu kì về cái nơi biến thái mà đen tối này.
Hạ Miều hướng sang căn phòng bên phải, khung cảnh bên trong đều khác hẳn với 2 căn phòng trước.
Cả căn phòng tràn đầy hắc ám, mà ánh sáng thì chỉ tập trung vào cô gái bên trong làm cho người ta có cảm giác cô ta là một nghệ sĩ múa đang toả sáng trên sân khấu. Cảnh tượng sẽ đẹp biết bao nếu Hạ Miều không nhìn kĩ vào nó.
Cô gái hai tay bị trói ngược ra phía sau. Trên lưng là một thanh sắt lớn chắn ngang, chân thì bị gông cùm xiềng lại mà không thể cử động được.
Bị trói như vậy cũng không phải là đáng sợ, mà đáng sợ nhất là ở phía dưới cô ta, một khối băng dài như dương v*t của đàn ông được dựng thẳng lên. Chỉ cần cô gái không đứng vững mà ngồi xuống thì cái khối băng ấy sẽ xuyên thẳng vào hạ thể cô ấy.
Hạ Miều nhìn thấy thế cũng không khỏi cảm thấy đồng tình cho nỗi khổ của cô gái ấy, chỉ cần chịu không nổi thanh sắt mà ngồi xuống thì có mà mất mạng!
Mạc Tuyết dường như đọc hiểu Hạ Miều đang nghĩ gì mà mở miệng giải thích: "Yên tâm đi, khối băng ấy đã được tính toán kĩ, chỉ cần cô ta không hoàn toàn ngồi lên nó thì sẽ không bị thương nặng, mà nếu cô ta ngồi hẳn xuống thì cùng lắm là mất khả năng sinh dục thôi". Vửa nói Mạc Tuyết vừa sờ lên cái bụng bằng phẳng của Hạ Miều.
Hạ Miều thu lại ánh nhìn rồi chuyển sang xem căn phòng đối diện. Ánh mắt cô vì nhân vật chính trong phòng mà sáng lên.
Dưới ánh đèn trong phòng là một thiếu niên xinh đẹp, cơ thể nhỏ nhắn đó càng làm nổi bật lên vẻ non nớt tươi trẻ của cậu ta. Cậu ta nhìn như là một cậu bé mười bốn tuổi. Mà lúc này đây, cậu bé đang xích lõa, miệng thì không ngừng bú mút nơi mẫn cảm của người đàn ông. Mà người đàn ông thì vừa đánh vừa chửi cậu.
Đây là...luyến đồng!!!! Hạ Miều lập tức rút ra kết luận. cô cảm thấy hưng phấn khi được chứng kiến cảnh nam nam hoan ái.
Mạc Tuyết nhìn ánh mắt sáng như sao của Hạ Miều thì cười nói "thì ra đây là khẩu vị của cô". Tiếp theo đó thì Mạc tuyết nương theo ánh mắt của Hạ Miều mà nhìn vể phía cậu bé, sau đó lại chau mày nói: "có gì hay đâu, lần tới có cơ hội tôi sẽ biểu diễn cho cô xem"
Nói xong lời này thì cả Mạc Tuyết và Hạ Miều đều hoá đá.
Mạc Tuyết thì vì câu nói của mình mà sốc. Hắn chưa bao giờ tốt với ai. Đây đúng là một dấu hiệu xấu!
Nếu mà Hạ Miều biết Mạc Tuyết nghĩ gì thì chắc chắn sẽ tức giận mà phản bác lại. Như vậy là đối tốt với người ta, tôi khinh...tốt ở chỗ nào chứ... đây là khoe mẻ thì có!
Hạ Miều giờ cũng không để ý Mạc tuyết vì cô đang đắm chìm trong trí tưởng tượng phong phú của mình.
← Ch. 17 | Ch. 19 → |