← Ch.18 | Ch.20 → |
Nhìn thấy đôi môi mỏng gợi cảm của Quyền Định sắp rơi trên môi cô, tiếng chuông đồng hồ báo thức đột nhiên vang lên phá vỡ giấc mộng.
Mộ Lôi trở mình, kéo chăn bông che kín đầu, bịt lỗ tai để cản tiếng. Nhưng tiếng chuông báo thức vẫn có thể tìm được khe hở chui vào trong tai cô.
Cô vươn tay cầm lấy đồng hồ, quyết đoán ấn tắt tiếng. Nếu có thể tiếp tục giấc mơ này thì dẫu có bùng một tiết sáng cũng rất đáng giá, Mộ Lôi nghĩ.
Song hiện thực lại không như cô mong muốn. Mộ Lôi nằm trằn trọc trên giường chốc lát vẫn không thể ngủ tiếp, cô bực bội gãi tóc, bò dậy rửa mặt.
Thời gian đến 11 giờ sáng, Mộ Lôi đã chuẩn bị xong xuôi để đi ra ngoài. Nhìn mình trong gương, cô chợt cảm thấy bất lực và buồn cười, rõ ràng là ngoài đời không dám lại gần người ta, nhưng lần nào cũng lưu luyến trong mơ.
Mộ Lôi không khỏi tự hỏi.
—— Thật sự không thể ư?
Bức tường mà cô vất vả xây dựng dường như đang bị rút đi từng viên gạch, bị Quyền Đình trong giấc mơ phá hủy, lộ ra khát vọng ẩn chứa trong đó.
Câu hỏi mà anh luôn gặng hỏi cô trong mơ không ngừng quanh quẩn bên tai."Em muốn gì?"
Mình muốn gì?
Mộ Lôi hoang mang.
Sau khi tiếp xúc với BDSM, đây gần như là lần đầu tiên cô cảm thấy hứng thú trước một việc, yêu thích một việc như vậy.
Thẳng ra mà nói thì trước đây cô chưa từng nghĩ mình muốn gì.
Bố mẹ muốn cô thi đỗ đại học tốt, muốn tìm công việc tốt, sau lại tìm một tấm chồng tốt, sinh một đứa con ngoan. Nếu không có gì bất ngờ, đó dường như được coi là một cuộc đời suôn sẻ.
Giáo viên cũng nói vậy, phải chăm chỉ học hành mới có thể thi đỗ trường tốt, mới có tương lai tươi đẹp.
Mình thì sao? Mình muốn gì?
Luôn lo lắng cái này cái kia, vậy rốt cuộc mình muốn gì đây? Mình muốn ——
Mọi khát vọng chậm rãi ngưng tụ thành một bóng hình. Khuôn mặt tuấn tú ấy có lúc bình tĩnh không gợn sóng, có lúc mỉm cười suy ngẫm. Đường nét tinh tế, dáng người gần như hoàn hảo, phong thái mạnh mẽ. Anh sẽ cầm roi đi về phía cô, thực hiện mọi ước mơ, mọi tưởng tượng của cô. Trong anh mang theo tất cả những khát khao của cô.
Quyền Đình.
Bức tường cao luôn bao quanh cô dường như đã sụp đổ sau một đêm, cô ngồi trong đống đổ nát, thỏa mãn chảy nước mắt.
Hóa ra bức tường cao kia không chỉ bảo vệ cô mà còn giam cầm cô.
Mộ Lôi muốn buông thả một lần, dùng nhiều năm tuân thủ nghiêm ngặt đổi lấy một lần buông thả.
Cô muốn ra khỏi bức tường kia, muốn giao dục vọng của bản thân vào tay Quyền Đình, cầu xin anh dẫn cô tới một nơi bất kỳ mà anh muốn đến. de
"Két — két —"
Cán cân còn chưa quyết định kia bắt đầu nghiêng, dục vọng chìm sâu dưới đáy.
Mộ Lôi thấy một bên của cán cân kia không phải lý trí mà là một đống gạch, không có chút trọng lượng nào cả.
Cô không còn cố gắng tránh xa những thứ khiến cô yêu thích, bắt đầu chấp nhận những ham muốn thuộc về bản thân. Cô muốn bị trói, bị quất, muốn được anh sử dụng.
Sau khi mở lại diễn đàn, cảm giác quen thuộc khiến cô run lên. Qua vài ngày, suy nghĩ của cô đã thay đổi rất nhiều, cuối cùng cũng có thể nhìn thẳng vào dục vọng của mình mà không hề trách móc.
Thỉnh thoảng, cô vẫn mơ thấy anh, nhưng sau khi tỉnh dậy cô sẽ không còn tự trách bản thân nữa. Chỉ có điều, nỗi nhung nhớ trong lòng mỗi lúc một sâu hơn tựa như mực thấm vào nước, mỗi ngày nhỏ thêm vài giọt, màu sắc dần dần đậm lên.
Hết chương 19
← Ch. 18 | Ch. 20 → |