← Ch.06 | Ch.08 → |
Chỉ là, tôi không ngờ đến tối hôm đó, lại nhận được tin nhắn từ Trình An.
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn hắn gửi mà rơi vào trầm tư.
Từng chữ đều rất quen thuộc.
Nhưng vì sao khi ghép lại, chúng lại thành ra thế này?
[Chị gái giỏi quá, tốt bụng quá! Chắc chắn thiếu niên lầm đường kia đã đau đớn tỉnh ngộ mà sửa đổi rồi! Hôm nay em lại càng thích chị hơn rồi!]
Hắn có bệnh à?
Tôi từ từ gõ một dấu "chấm hỏi"
Trình An lập tức nhắn lại: [Cái đó...]
Rồi lại ngừng hẳn một lúc lâu, như thể không biết nên bắt đầu từ đâu.
Tôi nhìn dòng chữ "đang nhập..." cứ nhảy nhót trên màn hình, xoa nhẹ thái dương.
Bạn cùng phòng đều đã ngủ.
Tôi rón rén xuống giường, ra ban công đóng cửa lại, sau đó bấm gọi Trình An.
Có lẽ hắn không ngờ tôi lại gọi thẳng như vậy, đầu dây bên kia vang lên tiếng lục sục, loạt xoạt một hồi lâu, rồi mới truyền đến giọng nói ngập ngừng:
"Kiều kiều... Kiều mịch... bạn học Kiều mịch."
Qua điện thoại, giọng hắn hơi trầm, là chất giọng thân thuộc của bé yêu bảo bối tôi từng biết.
Lúc sáng, tôi còn chưa nói được mấy câu với hắn đã động tay động chân rồi, hoàn toàn không để ý giọng nói.
Tôi khẽ ừ một tiếng.
Không gian lại rơi vào yên lặng.
"Cậu nói trước đi..."
"Cậu bảo tôi nói trước á!"
Trình An không nhịn được bật cười khẽ.
Đáng ghét! Không được cười!
Tôi nắm chặt điện thoại, ⓝ.g.𝒽.❗.ế.п 𝖗ăⓝ.ɢ:
"Tại sao cậu không nói cho tôi biết cậu chính là Trình An? Rõ ràng chúng ta cùng học một đại học, tại sao cậu không đến gặp tôi?"
Tôi và bé yêu bảo bối kết bạn từ tháng Sáu năm ngoái.
Lúc đó, kỳ thi đại học vừa kết thúc, một ban nhạc nhỏ mà tôi cực kỳ thích tổ chức buổi biểu diễn trực tuyến. Sau khi chương trình kết thúc, họ còn lập một nhóm chat để giao lưu với fan.
Dù chỉ là concert online, nhưng vẫn đỉnh đến mức п·ổ тⓤⓝ·🌀, ngay cả động tác vung dùi trống của tay trống cũng cực kỳ զ●⛎🍸ế●ռ r●ũ.
Nhóm chat toàn màn hình tràn ngập mấy câu kiểu: "Anh ơi, em chịu không nổi!"
Tôi cũng gõ chữ cực nhanh: "Đẹp trai quá! Tôi lại chịu nổi nữa rồi!!"
Bỗng có một chàng trai với ID Hòa Trình xuất hiện, nhắn tin rất lịch sự, vừa bày tỏ sự yêu thích với ban nhạc, vừa đặt mấy câu hỏi khá chuyên sâu về âm nhạc.
Trong một loạt những tin nhắn "nghẹt thở", hắn ta lại nổi bật đến lạ.
Làm bọn tôi trông như mấy kẻ b*nh h**n vậy.
Tôi lập tức xóa đi dòng chữ chưa kịp gửi trong khung chat.
Sau đó, vào trang cá nhân của hắn, ấn theo dõi.
Người đàn ông này thật đặc biệt! Thật khác biệt!
Sau đó, nhờ có ban nhạc, tôi và hắn dần quen thân, biết hắn học đại học trong cùng thành phố với tôi.
Tôi vẫn luôn gọi hắn là Hòa Trình, còn hắn gọi tôi là Kiều kiều.
Gọi riết rồi quên cả hỏi tên thật.
Đúng là quá kỳ lạ.
Nhưng mà...
Cảm giác rung động ấy, đến lúc nào không hay.
Có thể là vì tình cờ thích cùng một ban nhạc, có thể là vì gu âm nhạc giống nhau, cũng có thể là vì cả hai luôn có thể bắt được trò đùa của nhau.
Cảm giác rung động không có điều kiện, cũng chẳng thể truy ngược nguồn gốc.
Năm nhất đại học, kỳ nghỉ đông đầu tiên, đêm Giao thừa gần đến thời khắc đón năm mới, tôi theo bố mẹ về quê ngoại ở ngoại ô thành phố, cùng ông bà nội xem chương trình đón giao thừa trên TiVi.
Anh gọi điện cho tôi.
Tôi cầm điện thoại len lén ra sân nghe, bên kia anh khẽ gảy đàn guitar, cười nói sẽ chơi một bài hát tặng tôi.
Anh đàn một đoạn, tôi nhận ra ngay đó là bài Cùng em của ban nhạc ấy.
Tôi lập tức hiểu ý anh, tim đập loạn nhịp.
Khi bài hát kết thúc, anh khẽ hắng giọng, gọi tên tôi, giọng mang theo chút thấp thỏm.
Tôi bịt miệng lại, sợ mình hét lên mất, nhưng vẫn điên cuồng gật đầu qua điện thoại.
Anh hít sâu một hơi: "Tớ thích—"
Rồi bên cạnh tôi ⓝ·ổ ✝️un·g.
Pháo nổ.
Tôi sững người, cầm điện thoại, mặt đối mặt với bố tôi—người vẫn đang cầm bật lửa trên tay.
Tiếng pháo đì đùng vang trời, bố tôi cười đến đỏ bừng cả mặt, hét lên với tôi: "Bảo bối ngoan của bố! Chúc mừng năm mới!"
Cảm ơn.
Thật sự rất cảm ơn.
Tiếng pháo rất nhanh liền dứt, bố tôi phất tay với tôi rồi vui vẻ vào nhà.
Tôi thở dài.
Bắt máy lại, hai đứa đều không nhịn được mà bật cười.
Dù bầu không khí ban nãy không còn nữa, nhưng người bạn trai này vẫn ở đây.
Khi ấy tôi thực sự rất vui, sau đó ở bên nhau cũng luôn cảm thấy hạnh phúc.
Khi ấy tôi vui vẻ bao nhiêu, bây giờ lại tức giận bấy nhiêu.
Tôi giận đến mức cầm điện thoại mắng xối xả: "Lúc nhận được thông báo trúng tuyển tớ đã nói với cậu rồi, cậu biết hai đứa mình là bạn cùng trường từ lâu mà vẫn không chịu nói, đến khi yêu nhau rồi cũng không nói! Cậu có ý gì? Sợ tớ cản đường đào hoa của cậu chắc?"
Đầu dây bên kia im lặng hồi lâu.
Mãi sau, giọng Trình An mới khẽ vang lên, có chút khàn khàn, lại mang theo một tia tủi thân: "Kiều kiều."
Tự nhiên tim tôi mềm nhũn.
"Cậu có nhớ không, có lần tớ từng hỏi cậu ghét kiểu người như thế nào?"
Tôi nghĩ một lúc, đúng là có chuyện này.
Hôm ấy anh không nhắn tin cho tôi, đúng lúc tôi cũng bận học cả ngày, đến tối anh mới xuất hiện, không đầu không đuôi hỏi tôi ghét kiểu người ra sao.
Khi đó tôi đang vò đầu bứt tóc vì bài tập, tiện miệng đáp: "Những kẻ vô tích sự, thích đánh nhau, tự cho mình là trung tâm, lăng nhăng khắp nơi."
Nói xong còn vô tình gieo cả vần.
Tôi im lặng.
"Nhớ ra rồi đúng không?" Trình An thở dài, "Hôm đó tớ vừa mới từ phòng giáo vụ đi ra."
Được lắm, vừa bị bắt vì đánh nhau, xong xuôi ra ngoài lại bị tôi đâ_Ⓜ️ đúng tim đen.
"Chỉ cần hỏi thăm trong trường, ai cũng sẽ nói Trình An là một kẻ vô tích sự, đánh nhau như cơm bữa."
"Tớ thực sự rất muốn gặp cậu."
"Nhưng tớ sợ cậu thất vọng, sợ cậu ghét tớ."
"Sợ rằng trước khi kịp đến tìm cậu, cậu đã không muốn gặp tớ nữa..."
Tôi?
Cái này là thoại bi tình của phim Quỳnh Dao à?
Tôi không nhịn được cắt ngang: "Vậy cậu thực sự là người như thế sao?"
Trình An có chút lắp bắp: "Nếu xét theo nghĩa đen... chắc cũng hơi hơi..."
"Đúng là tớ thường xuyên đánh nhau, nhưng tuyệt đối không bao giờ bắt nạt ai vô cớ, cũng chưa từng là tra nam!" Trình An nói chắc như đinh đóng cột, "Hơn nữa, từ trước đến nay tớ chỉ thích một mình cậu!"
Bị câu tỏ tình bất ngờ làm cho ngượng ngùng, tôi bỗng dưng không biết phải phản bác thế nào.
"Cậu xem, hôm nay đối diện với một cô gái xinh đẹp như cậu, tớ vẫn không hề mềm lòng đấy nhé."
... Đệt.
Người gì mà kỳ cục vậy.
Tôi ho nhẹ một tiếng, nhớ lại cú ra tay quá mạnh lúc nãy, bỗng dưng có chút chột dạ.
"Nhưng anh cũng không thể cứ giấu em mãi được, dù gì cũng sẽ có ngày gặp mặt mà."
"Anh cũng không biết phải làm sao nữa. Trong đại học, mấy lời đồn về anh đều chi tiết đến mức chính anh cũng suýt tin luôn."
Tôi ngượng ngùng đưa tay sờ mũi. Tôi cũng đã tin thật rồi.
?
"Nhưng bây giờ anh thực sự rất ít khi đánh nhau rồi!" Trong lời nói mang theo chút khí thế của một tay anh chị quyết định rửa tay gác kiếm.
"Chắc là do sợ đánh không lại chứ gì."
"Em nói bậy! Anh đánh nhau cực đỉnh nhé! Cả đại học này không ai địch lại anh đâu!"
... Sao tự hào dữ vậy trời?
Mà lợi hại như thế sao hôm nay vẫn bị tôi bẻ trật tay?
Có lẽ đoán được tôi đang nghĩ gì, anh ta ho khẽ một tiếng, lúng túng nói: "Hôm nay là ngoài ý muốn thôi, từ lúc biết em là Kiều kiều thì anh đã không định đánh trả rồi."
Tôi suy nghĩ kỹ lại, có vẻ đúng thật.
Ngoại trừ lúc đầu còn bắt được cú đấm của tôi, về sau anh ta chỉ toàn phòng thủ, lặng lẽ che mặt chịu đòn.
Rồi bị tôi bẻ trật tay, không che nổi mặt nữa.
"Anh sợ đánh trả sẽ làm em bị thương. Với lại, dù sao anh cũng sai mà, để em đánh chút cho hả giận cũng tốt."
Coi như còn có chút lương tâm.
Khoan đã.
"Sợ đánh trả sẽ làm em bị thương?"
Trình An vô tư đáp: "Đúng vậy, anh đánh nhau giỏi như vậy, lỡ đâu làm em đau thì sao?"
"... Anh có đang coi thường em không đó?"
"Không phải, anh—"
"Đừng nói nữa, tìm ngày nào đó đánh lại một trận đi."
"Hả?"
Trình An cứng họng, rõ ràng không ngờ câu chuyện lại đi theo hướng này.
Tôi bật cười, đúng là tên ngốc mà: "Anh, em đùa—"
Còn chưa kịp nói hết câu, bên phía anh ta đã vọng lại giọng nói п.g.hï.ế.ⓝ răⓝ.🌀 nghiến lợi: "Anh An! Anh gọi điện thoại để giải thích với bạn gái chứ không phải để hẹn đánh lộn đâu nha!"
Xung quanh có mấy giọng phụ họa.
... Câu "Em đùa thôi, anh nghỉ ngơi đi" mắc kẹt trong cổ họng.
🌜*ⓗế*🌴 tiệt!
"Trình An! Anh lại bật loa ngoài nữa! Giỏi thì ngày mai tan học đừng có chạy!"
Hôm sau, mãi đến khi tan học tiết cuối buổi chiều, Trình An vẫn không đến tìm tôi.
Tin nhắn cũng dừng lại ở lời chúc ngủ ngon mà anh ấy gửi sau khi cúp máy tối qua.
Tôi âm thầm suy nghĩ, có phải mình hơi quá đáng không? Ban ngày vừa bẻ trật tay người ta, làm anh ấy bị kỷ luật, tối lại còn hẹn đánh tiếp ngày hôm sau.
Nghĩ đi nghĩ lại, rốt cuộc vẫn là anh ấy chịu thiệt nhiều hơn.
Xin lỗi, tôi có tội.
Đáng lẽ tôi nên đợi anh ấy lành hẳn rồi mới hẹn tái đấu.
Tôi thở dài, thu dọn đồ đạc, vừa ra đến cửa giảng đường thì thấy Dư Phóng đang vươn cổ nhìn ngang ngó dọc, vẻ mặt đầy lo lắng.
Trên mặt còn dán một miếng băng cá nhân màu hồng phấn nổi bật.
Mạnh mẽ thế mà lại chọn màu hồng á?
Vừa trông thấy tôi, mắt cậu ta sáng rực lên, vội vàng chạy tới, mở miệng liền nói ngay: "Anh An bị đưa đi rồi!"
"Cả sáng nay, ba anh ấy đã đưa anh ấy về rồi. Trước khi đi, anh ấy nhờ tôi nhắn lại với cậu là đừng giận anh ấy, đợi khi nào anh ấy về sẽ tự mình gặp cậu giải thích."
Tôi nhất thời không biết nói gì.
← Ch. 06 | Ch. 08 → |