Bãi tập cưỡi ngựa
← Ch.23 | Ch.25 → |
Đêm đó, Diệp Khuynh Lăng không rời đi.
Lâm Văn Trúc cuộn mình lại trên giường, Diệp Khuynh Lăng kéo cô vào lòng mình, xoa xoa mặt cô, ngón tay khẽ cọ cọ những sợi lông mi dài của cô, ngón tay truyền đến xúc cảm kì lạ, "Đang nghĩ gì thế?".
"Anh muốn làm gì hội Lý thiếu?"
Diệp Khuynh Lăng cúi đầu hừ cười một tiếng, "Sợ ta làm khó mấy người họ? Bữa vằn thắn đó cũng đáng giá thật".
"Chỉ là hiếu kỳ thôi. Hiếu kỳ giống như hội Lý thiếu vậy."
Giữa sắc đêm, Diệp Khuynh Lăng nheo nheo mắt. Lý do này thật ra có thể nghe lọt, ở thành Vĩnh Ninh còn có chuyện hắn không thể làm được, cần người khác làm sao?
"Quá hiếu kỳ không tốt đâu." Diệp Khuynh Lăng vuốt vuốt tóc cô, "Ngủ đi!".
Đêm khuya thanh tĩnh, Đặng Thanh Vân vẫn đứng ở nơi cách Tà Vũ Hiên không xa, vị trí cô ta đứng không chỉ có thể nhìn thấy Tà Vũ Hiên mà còn có thể nhìn thấy con đường tất phải đi từ Tà Vũ Hiên đến Thiên Hành Cư, trên con đường đó không xuất hiện bóng dáng mà cô ta muốn nhìn thấy, hắn thật sự không ra khỏi Tà Vũ Hiên.
Nghe lời người khác đồn và tận mắt nhìn thấy là hai chuyện khác nhau, tận mắt nhìn thấy thì không thể nào tìm lý do để tự thuyết phục mình được nữa, ngực như bị khoét một lỗ hổng lớn, gió lạnh ùa vào, vậy mà cô ta không có suy nghĩ muốn lấp kín lỗ hổng này, chỉ có thể nhờ vào cái lạnh buốt đó làm tê liệt sự đau đớn nơi lồng ngực.
Diệp Khuynh Lăng, tam thiếu nhà họ Diệp. ++
Cô ta nhắm mắt lại, dường như lại quay về lúc bị người nhà bức ép gả cho người khác, khi đó cô ta đã mang thai Hằng Nhi, lòng đầy tuyệt vọng, cô ta gửi nhiều tin tức như thế đến phủ Thanh Sơn, bên đó không một lời hồi âm, cô ta chỉ có thể gả cho người mà người nhà đã an bài.
Du học nước ngoài, học thành trở về, tưởng là có thể tự phô bày năng lực, nhưng mà trải nghiệm đó chẳng qua chỉ là trải nghiệm mà cha mẹ mạ vàng cho cô ta, có thể lựa chọn vị hôn phu điều kiện không tệ này, ý kiến phản đối của cô ta không có chút ý nghĩa nào, cô ta bị nhốt vào phòng. Cho dù cô ta có thể trốn thoát thì có thể thế nào? Thời buổi không ổn định, một người phụ nữ như cô ta còn mang thai, kiếm tiền thế nào, yên ổn ra sao?
Chỉ có thể chấp nhận số mệnh. ++
Nhưng cô ta mãi mãi nhớ, khi cô ta mặc đồ cưới cam chịu đứng ở hiện trường hôn lễ, người đó mang theo quân đội đến uy phong lẫm liệt, khi cô ta rơi xuống đáy cốc, hắn vượt mọi chông gai đến cứu cô ta. Nếu cô ta ở nơi tuyệt cốc tối tăm không nhìn thấy ánh mặt trời, vậy thì hắn chính là người phá tan bóng tối, dẫn ánh sáng tới cho cô ta.
Kể từ đó, phủ Thanh Sơn là chỗ ở của cô ta, là lồng giam hạnh phúc, cô ta cam tâm mãi mãi trú ngụ ở đó, trở thành nữ chủ nhân độc nhất vô nhị ở đó.
Trong phủ Thanh Sơn, cô ta – Đặng Thanh Vân mới là nữ chủ nhân.
Đặng Thanh Vân nhắm mắt, cô ta còn có Hằng Nhi, còn có Hằng Nhi.
Cô ta sẽ không thua đâu. ++
Đặng Thanh Vân xoa bóp đôi chân tê mỏi, bước từng bước về Lan Đình Hiên.
Nơi đó không thể ở lại, bởi vì vừa nhắm mắt thì sẽ nghĩ đến chuyện hai người kia ở trong đó làm gì, cảnh tượng trong tưởng tượng như lưỡi dao sắc bén, tàn nhẫn cứa vào lòng cô ta.
Đặng Thanh Vân gần như chạy trốn mà trở về phòng của Diệp Chí Hằng, nhìn con trai đang ngủ ngoan ngoãn, trên mặt cô ta hiện lên nét cười thỏa mãn.
Ngày hôm sau. ++
Diệp Khuynh Lăng không lập tức rời đi, Lâm Văn Trúc hiếm khi cùng hắn ăn sáng, sau khi ăn sáng xong, Diệp Khuynh Lăng vẫn không rời đi ngay, ngược lại còn kéo cô cùng đi dạo trong phủ để tiêu bớt thức ăn.
Tâm tình hắn có vẻ rất tốt.
Lâm Văn Trúc luôn cảm thấy cảnh tượng này rất kì dị, bất giác quan sát hắn mấy lần.
Diệp Khuynh Lăng cười, "Muốn nhìn thì cứ đường hoàng nhìn, ta cũng đâu cười em".
"Tâm tình tam thiếu không tệ."
"Có thể có được mỹ nhân như em, khiến bao nhiêu người chỉ có thể không cam tâm mà ghen tị, thậm chí chỉ có thể lấy danh ta mời em ra ngoài, em nói xem tâm tình ta nên thế nào?"
Lâm Văn Trúc nhíu nhíu mày, "Tam thiếu suy nghĩ quá nhiều rồi".
Diệp Khuynh Lăng chẳng tỏ rõ ý kiến mà nhìn cô.
Đáp án rốt cuộc là gì, hai người cùng hiểu rõ trong lòng, Lý Xuyên Dương thật sự vì chút chuyện đó mà tìm đến Lâm Văn Trúc, rồi từ đó hẹn Diệp Khuynh Lăng ra ngoài sao?
Lâm Văn Trúc không đành lòng từ chối lời mời của Lý Xuyên Dương, còn Diệp Khuynh Lăng, cũng tự có tính toán. ++
Trầm mặc một lát, phía trước có người đi đến, Đặng Thanh Vân dắt Diệp Chí Hằng. Đặng Thanh Vân dường như hơi bất ngờ, ngẩn ra một lát, rồi mới dắt Diệp Chí Hằng tới.
Diệp Chí Hằng không vui mà nhìn Lâm Văn Trúc, lại hứng trí dạt dào đi đến trước mặt Diệp Khuynh Lăng, vươn cánh tay nhỏ muốn để Diệp Khuynh Lăng bế cậu ta, rồi cũng khoe mình lại học thuộc được bao nhiêu bài thơ cổ, thầy giáo dạy cho cậu ta những tri thức gì, cậu ta đều kể từng thứ từng thứ cho Diệp Khuynh Lăng nghe.
Hai cha con một hỏi một đáp, không khí hòa hợp mà thân mật.
Đặng Thanh Vân đi đến trước mặt Lâm Văn Trúc, chăm chú đánh giá thần sắc của Lâm Văn Trúc, thấy cô không ghen tị cũng không hâm mộ, trong lòng bất giác bộp rộp, Lâm Văn Trúc có vẻ khác với những người phụ nữ trước đây, có phải bởi vì điểm đặc biệt này của Lâm Văn Trúc mà khiến Diệp Khuynh Lăng đối đãi đặc biệt với cô ta?
"Lâm tiểu thư, vẫn luôn muốn đến xin lỗi cô, chỉ là mãi vẫn không có cơ hội, bởi vì tôi sợ đến Tà Vũ Hiên tìm cô thì sẽ lại truyền ra mấy tin đồn nhảm." Đặng Thanh Vân thở dài, dường như rất áy náy vì chuyện đến Tà Vũ Hiên đưa bữa sáng lần trước.
"Đặng tiểu thư không cần phải thế đâu, có thể ăn bữa sáng của Đặng tiểu thư là vinh hạnh của tôi. Huống hồ tác dụng của tin đồn nhảm chẳng qua chỉ là khiến người bận tâm bị tổn thương, tôi cũng đâu thuộc loại người bận tâm đó." ++
Đặng Thanh Vân nhướng mày, "Nhưng sự tình bắt nguồn từ tôi, đều là lỗi của tôi".
Lâm Văn Trúc cười cười.
Đặng Thanh Vân cũng không ở lại lâu, bế Diệp Chí Hằng không muốn rời khỏi lòng Diệp Khuynh Lăng xuống, đưa Diệp Chí Hằng đến chỗ thầy giáo.
Đặng Thanh Vân bụng đầy nghi vấn, lời đó của Lâm Văn Trúc là ngẫu nhiên, hay là cười nhạo chuyện mình làm không chút ảnh hưởng gì đến cô ta? Nếu là vế sau, Lâm Văn Trúc cũng nhằm vào mình sao?
Muốn trở thành người đặc biệt nhất bên cạnh tam thiếu, cũng phải xem bản thân có bản lĩnh đó hay không.
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn chăm chú Đặng Thanh Vân và Diệp Chí Hằng.
"Nhìn gì đấy?" ++
"Em đang nghĩ, tiểu công tử rốt cuộc giống Đặng tiểu thư nhiều hơn hay giống tam thiếu nhiều hơn."
"Nghĩ ra chưa?"
Lâm Văn Trúc lắc đầu, "Tam thiếu hi vọng tiểu công tử giống tam thiếu không?".
"Ta nhớ trước đây em nói thằng bé rất giống ta."
"Ừm, hôm nay nhìn thì lại cảm thấy không giống lắm."
Đặng Thanh Vân bụng đầy nghi vấn, Lâm Văn Trúc cũng bụng đầy nghi vấn.
Diệp Chí Hằng là con trai duy nhất của Diệp Khuynh Lăng, theo lý mà nói Diệp Khuynh Lăng nên vô cùng coi trọng cậu ta mới phải. Đương nhiên, Diệp Khuynh Lăng đối xử với Diệp Chí Hằng cũng vô cùng tốt, nhưng cách hai cha con họ ở chung với nhau luôn khiến Lâm Văn Trúc cảm thấy kì lạ, cô không tin Diệp Khuynh Lăng không phát hiện Diệp Chí Hằng làm vài chuyện sai trái trẻ con không nên làm, nhưng vì sao hắn không bận tâm?
Là cảm thấy không quan trọng hay là không rảnh hỏi đến? Hoặc là hắn và Đặng Thanh Vân từng có giao ước, chuyện giáo dục Diệp Chí Hằng hắn sẽ không nhúng tay vào?
Không nghĩ rõ được, vì thế không nghĩ nữa. ++
Lâm Văn Trúc ngồi lên xe, cùng Diệp Khuynh Lăng đến bãi tập cưỡi ngựa, cô tỏ ra rất ngoan ngoãn, đối với việc Diệp Khuynh Lăng ở bên cô cả buổi sáng, không chỉ cùng ăn sáng mà còn cùng ăn trưa, cô không có ý kiến gì khác.
Bãi tập ở vùng ngoại ô, vừa khéo hướng khác với phủ Thanh Sơn, bởi thế thời gian đi đường hơi nhiều, xe của hai người ở giữa, phía trước phía sau đều có một chiếc xe, bên trong thì có hộ vệ, một khi xuất hiện điều bất ngờ, những người đó sẽ bảo vệ cho sự an toàn của Diệp Khuynh Lăng.
Lâm Văn Trúc nhìn ra ngoài qua ô cửa sổ, trên con đường, người qua lại nhao nhao né tránh, vẻ mặt ngoài lo lắng bị thương thì nhiều hơn là kính sợ với người ngồi trong xe.
Người có thể lái xe hơi, nhất định không phú thì quý, nếu làm trì hoãn họ, nói không chừng sẽ có mối nguy về tính mạng. Còn về việc đến cục cảnh sát, ừm, đó là nơi bảo vệ người giàu, người bình thường tiến vào, không chết thì cũng phải lột thành da.
Với một vài người, mạng người cũng giống như con kiến mà thôi.
Lâm Văn Trúc lấy lại tinh thần, "Tam thiếu từng đến Xuyên Dương chưa?".
"Nơi hoang vu hẻo lánh đó ta đến làm gì?" Diệp Khuynh Lăng lên tiếng đầy xem thường.
Đúng vậy, Xuyên Dương rất nghèo, người sống ở đó cũng rất phức tạp, có phải bởi vì thế nên năm đó lúc bọn giặc hoành hành đốt cướp giết mới không có ai hỏi đến, dẫn đến việc cư dân địa phương thương vong vô số, một vài thôn xóm không còn ai sống sót?
"À, vậy tam thiếu có biết dùng súng không?" ++
Diệp Khuynh Lăng cười, "Câu hỏi của em hôm nay hơi nhiều đấy".
"Em chỉ nghĩ, nếu xuất hiện bất trắc, tam thiếu có thể bảo vệ em hay không thôi."
"Nếu đã hiếu kỳ như thế, hôm nào sẽ đưa em đi chơi."
Lâm Văn Trúc gật đầu.
Chưa từng đến Xuyên Dương, nhưng biết dùng súng.
Cô mơ mơ hồ hồ nghĩ, thiếu niên năm đó vì sao một mình cưỡi ngựa đến nơi nguy hiểm như thế? Nghĩ rồi nghĩ, thậm chí cô hoài nghi cảnh tượng đó chỉ là suy tưởng của bản thân mình, căn bản chưa từng xuất hiện thiếu niên đó, đó chỉ là kỵ sĩ mà cô huyễn tưởng ra vào lúc tuyệt vọng nhất, mang đi thời khắc đau khổ tuyệt vọng nhất của cô mà thôi.
Cuối cùng cũng đến bãi tập. ++
Lúc hai người xuống xe, đám người Lý Xuyên Dương đã đợi ở đó từ lâu.
Diệp Khuynh Lăng đi về phía họ, "Để mọi người đợi lâu rồi".
"Chúng tôi cũng mới tới thôi." Lý Xuyên Dương cười trả lời.
Lý Xuyên Dương, Thẩm Mông Chi, Hàn Văn Nguyên đều đưa một cô gái theo, nhìn có vẻ không giống những cô gái ở nơi phong trần, mà là con gái nhà quyền quý.
Diệp Khuynh Lăng hàn huyên với họ câu được câu chăng, đi vào bãi tập, rồi để Lý Xuyên Dương giới thiệu tất cả về bãi tập.
Môi trường ở bãi tập vô cùng tốt, địa thế bao la, một bên sát núi, một bên sát rừng, rất có cảm giác cưỡi ngựa tung hoành chốn sơn dã.
Lâm Văn Trúc yên lặng đứng bên cạnh Diệp Khuynh Lăng, khi cô cảm thấy mấy cô gái khác đánh giá mình, cô cười nhẹ nhìn qua. ++
Mấy cô gái cũng cười mỉm gật đầu với cô.
Trong xương cốt đàn ông đều có một trái tim hiếu chiến, khi Thẩm Mông Chi đề cập tới việc muốn thi đấu với Lý Xuyên Dương theo quy tắc cũ, cũng bảo Hàn Văn Nguyên và Diệp Khuynh Lăng gia nhập, Diệp Khuynh Lăng không cự tuyệt.
Bốn người đàn ông thay trang phục cưỡi ngựa, cưỡi lên ngựa của mình, oai phong lẫm liệt, anh tuấn bất phàm, hiệu quả thị giác khá chấn động. Có cô gái gan dạ, lúc này đã hò hét lên.
Người xem cuộc đua không ít, không chỉ đàn ông mà còn có phụ nữ, có điều không hiểu là Lý Xuyên Dương mời họ hay là họ vô tình tới, dù sao thì bãi tập này cũng không hoàn toàn đóng kín. Lý Xuyên Dương và Diệp Khuynh Lăng khác nhau, Diệp Khuynh Lăng có thể nhất thời vì nổi hứng mà hao tài tốn của chỉ để tạo niềm vui cho mình, Lý Xuyên Dương thì lại cân nhắc đến lợi ích thu được. ++
Lâm Văn Trúc đứng ở chỗ cách Diệp Khuynh Lăng không xa, "Tam thiếu cố lên!".
Diệp Khuynh Lăng liếc cô một cái, "Ta chỉ mong Lý thiếu giơ cao đánh khẽ đừng khiến ta thua quá khó xem thôi".
"Tam thiếu không khỏi quá khiêm tốn rồi." Lý Xuyên Dương nhìn qua.
Lúc này Hàn Văn Nguyên và Thẩm Mông Chi cũng phụ họa tỏ ý Diệp Khuynh Lăng quá khiêm tốn.
Diệp Khuynh Lăng cười cười, "Người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình, không có gì mà ngại thừa nhận cả, kĩ thuật cưỡi ngựa của Lý thiếu ngay cả cha tôi cũng phải khen ngợi mà".
Lý Xuyên Dương không nhìn Diệp Khuynh Lăng, người quý ở chỗ tự hiểu lấy mình, đây là chỉ ai, có ai không thừa nhận? ++
Hàn Văn Nguyên cười, "Tôi thừa nhận, kĩ thuật cưỡi ngựa của tôi chẳng ra sao cả, nhất định làm đệm lót cho mấy người bọn cậu, bọn cậu không được cười tôi đâu đấy".
Thẩm Mông Chi tiếp lời, "Vậy thì phải xem tâm tình của bọn tôi đã".
Mọi người cười ha hả.
Trận đấu bắt đầu, bốn người cùng xuất phát.
Lý Xuyên Dương bề ngoài hào hoa phong nhã, vừa lên ngựa thì cả người có cảm giác khác hẳn, giống như dây cung kéo căng, phi như bay, khí thế hừng hực.
Theo sát phía sau là Diệp Khuynh Lăng, Thẩm Mông Chi, Hàn Văn Nguyên.
Lâm Văn Trúc yên lặng nhìn họ, nhìn Lý Xuyên Dương, rồi lại nhìn Diệp Khuynh Lăng.
Không nghi ngờ gì, Lý Xuyên Dương về nhất. ++
Thẩm Mông Chi lập tức nhìn sang Diệp Khuynh Lăng, thấy hắn không có vẻ không vui, mới thở phào một hơn.
Diệp Khuynh Lăng cảm khái nói, "Người đã từng ra chiến trường quả nhiên khác hẳn".
Lời này không ai tiếp, bản thân Diệp Khuynh Lăng cũng từng ra chiến trường, nhưng rốt cuộc làm được gì, mọi người đều biết rõ trong lòng. Còn Lý Xuyên Dương, quả thực đã từng ra chiến trường, nhưng anh trai ruột của anh ta hi sinh nơi chiến hỏa, nhà họ Lý chỉ còn lại một mình anh ta là người thừa kế, Lý Nhân đương nhiên không hi vọng con trai duy nhất bị thương, Diệp Quân cũng có thể hiểu được, bởi thế Lý Xuyên Dương trở về thành Vĩnh Ninh sống cuộc sống an ổn. ++
Lý Xuyên Dương có thể chơi trội ở nơi thế này, chưa hẳn không có chỗ dựa, con trai cả nhà họ Lý hi sinh trên chiến trường, Lý Nhân lại là một mãnh tướng thủ hạ của Diệp Quân, dựa vào thân phận này, thái độ của Lý Xuyên Dương với Diệp Khuynh Lăng cũng khác những người khác.
"Tam thiếu khen trật rồi, tôi cũng chỉ có chút năng lực này thôi."
Hàn Văn Nguyên trừng mắt nhìn Lý Xuyên Dương, "Ý này là bọn tôi ngay cả chút năng lực này cũng không có?".
Thẩm Mông Chi cười lớn. ++
Diệp Khuynh Lăng nhếch nhếch khóe miệng, "May là không đặt cược, nếu không hôm nay chúng ta thua cả rồi".
Lý Xuyên Dương chợt bừng tỉnh ngộ, "Tam thiếu, vì sao cậu phải nhắc nhở tôi chứ, thất sách thất sách".
Dăm ba câu, quan hệ giữa mấy người dường như bắt đầu trở nên hòa hợp thân thiết.
Thi đấu một trận xong, đám đàn ông bèn lựa chọn bầu bạn với phụ nữ.
Trên bãi tập thỉnh thoảng truyền đến tiếng nói cười của nam nữ, phần lớn là phái nam chê phái nữ ngốc, phái nữ thì hét hò sợ hãi nũng nịu.
Diệp Khuynh Lăng đi đến bên cạnh Lâm Văn Trúc, "Em mở mang kiến thức một chút chính là trốn một bên xem?". ++
Mắt Lâm Văn Trúc sáng rực lên, "Tam thiếu bằng lòng dạy em?".
"Đi thay đồ."
Lâm Văn Trúc vui vẻ đi thay sang bộ trang phục cưỡi ngựa, bộ đồ này cũng không khiến cô nhiều thêm mấy phần oai hùng hiên ngang, vẫn là mỹ nhân khí chất dịu dàng, dáng người gầy yếu, cực đủ mỹ cảm, giống như tác phẩm nghệ thuật, chứ không phải một đại mỹ nhân.
Diệp Khuynh Lăng tự mình dạy Lâm Văn Trúc cưỡi ngựa, cô học không nhanh, đương nhiên cũng không được coi là chậm.
"Tam thiếu, em cưỡi ngựa một mình thì sẽ sợ, tam thiếu có thể đưa em chạy một vòng trước không?" Lâm Văn Trúc sợ sệt đưa ra yêu cầu.
Diệp Khuynh Lăng nhìn cô với vẻ tìm tòi nghiên cứu, thực ra nội dung lời cô nói cùng với vẻ mặt lúc này, hoàn toàn không giống cô lúc bình thường, rất lúng túng, nhưng từ trên mặt cô lại không nhìn ra điều này. ++
Cho nên thật sự chỉ là lần đầu tiên tiếp xúc nên cảm thấy sợ hãi?
Diệp Khuynh Lăng không từ chối.
Lâm Văn Trúc lại đưa ra yêu cầu, "Em ngồi phía sau".
Diệp Khuynh Lăng quét mắt nhìn cô, như đang cười cô yêu cầu nhiều.
Tóm lại là Diệp Khuynh Lăng lên ngựa, cũng vươn tay, trực tiếp kéo cô lên ngựa.
Cơ thể Lâm Văn Trúc không ngừng run rẩy, phái nữ lên ngựa, phần nhiều đều giẫm lên bàn đạp, chí ít thì người khác sẽ làm thế, hắn trực tiếp kéo cô lên ngựa, là bản năng sao?
"Ngồi yên." Diệp Khuynh Lăng dặn cô, sau đó kéo cương ngựa, phóng vụt đi.
Hai tay Lâm Văn Trúc ôm chặt hắn.
Là cảm giác này sao? ++
Lâm Văn Trúc dán mặt vào sau lưng hắn.
Là thế này sao?
Không đợi Lâm Văn Trúc nghĩ nhiều, một vòng đã chạy xong, Diệp Khuynh Lăng lập tức xuống ngựa, cũng ôm cô từ trên ngựa xuống, "Bây giờ phải dựa vào bản thân em rồi".
Lâm Văn Trúc gật đầu theo bản năng.
Diệp Khuynh Lăng dạy cô hồi lâu, Lâm Văn Trúc cũng không thể một mình cưỡi ngựa được, Diệp Khuynh Lăng mất hứng trí, "Đồ đệ giỏi còn phải nhờ vào sư phụ tốt mới được".
Diệp Khuynh Lăng bảo Lý Xuyên Dương đích thân đến dạy, Lý Xuyên Dương từ chối, Diệp Khuynh Lăng lấy lời hứa hẹn lúc trước làm lợi thế, bảo Lý Xuyên Dương dạy Lâm Văn Trúc cho bằng được thì thôi.
Hàn Văn Nguyên và Thẩm Mông Chi đều hơi ngẩn ra, một lời hứa hẹn, vậy mà Diệp Khuynh Lăng dễ dàng sử dụng như thế? Là Diệp Khuynh Lăng quá không coi họ ra gì, hay là thật sự yêu chiều Lâm Văn Trúc như thế.
Diệp Khuynh Lăng thở dài, "Lý thiếu phải dạy bằng được cô ấy đấy, tôi không dạy được người ngốc như thế".
"Yêu cầu của tam thiếu với Lâm tiểu thư có lẽ là hơi cao thôi, tôi sẽ cố hết sức không phụ sự kỳ vọng của tam thiếu." ++
Lý Xuyên Dương nói vậy cũng không sai, dù sao thì những cô gái khác đều được người khác dắt ngựa cưỡi ngựa...
Còn Hàn Văn Nguyên và Thẩm Mông Chi, sau khi họ thăm dò, Diệp Khuynh Lăng cũng dứt khoát xử lý nhanh gọn, nếu họ cũng muốn mau chóng sử dụng lời hứa hẹn đó, vậy thì tặng thưởng cho Lâm Văn Trúc, để cô trở thành người đầu bảng tặng thưởng tháng sau, ba tháng đầu bảng liên tiếp – tiền lệ chưa từng có ở Phượng Vũ Thiên.
Thẩm Mông Chi càng kinh ngạc về sự coi trọng của Diệp Khuynh Lăng với Lâm Văn Trúc.
Hàn Văn Nguyên thì nghĩ phải giải thích chuyện này với vợ mình ra sao.
Diệp Khuynh Lăng ngồi một bên nhàn nhã uống trà, nhìn về phía Lý Xuyên Dương và Lâm Văn Trúc, sau đó ánh mắt nhìn về phía ngọn núi ở một bên, khu rừng ở một bên khác.
Nơi thế này giấu người là tốt nhất, núi và rừng.
Thạch Nham đứng ở trước mặt Diệp Khuynh Lăng, lắc đầu với hắn.
Nơi này là của người khác, họ cũng không thể tra tìm quá lộ liễu.
Diệp Khuynh Lăng gật đầu, lại tiếp tục uống trà trong tách, nhìn Lý Xuyên Dương và Lâm Văn Trúc. Có lẽ Lý Xuyên Dương thật sự là một thầy giáo tốt, nắm dây thừng cho cô, bảo cô thích ứng với cảm giác trên ngựa, rồi mới tự cưỡi một con ngựa khác, chầm chậm dẫn cô cưỡi ngựa, đề phòng cô cưỡi trên lưng ngựa có gì bất trắc...
Cuối cùng, Lâm Văn Trúc đã có thể tự cưỡi ngựa một mình được.
Sau đó, Lý Xuyên Dương và Lâm Văn Trúc cùng cưỡi ngựa tiến vào rừng...
Diệp Khuynh Lăng cầm tách trà, khóe miệng cười lạnh.
← Ch. 23 | Ch. 25 → |