Truyện:Người Theo Đuổi Ánh Sáng - Chương 81

Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Trọn bộ 82 chương
Chương 81
Ngoại truyện mười hai
0.00
(0 votes)


Chương (1-82)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Bành Nam cảm thấy Hứa Húc đánh giá cậu ta rất đúng, cậu ta đúng thật là đang sợ, đã gặp lại nhau hơn một năm rồi, thỉnh thoảng kiếm cớ ngẫu nhiên gặp mặt, nhưng mà đến giờ phút này lại không dám bày tỏ tiếng lòng của mình dù chỉ một chút.

Cậu ta là dạng đàn ông nhát gan thẹn thùng sao? Đương nhiên không phải. Chỉ là đối mặt với mũi tên đã cắm sâu vào tim mình, ngay trước mặt là người phụ nữ mình mộng tưởng nhiều năm, đột nhiên cảm thấy, những chia sẻ chuyện ăn uống giữa nam và nữ thực sự tẻ nhạt và buồn chán. Thật ra cậu ta cũng không lo lắng cô có từ chối hay không, giống như lần cô nhẹ nhàng uyển chuyển từ chối cậu nam sinh trong buổi lễ tốt nghiệp hôm đó, cậu ta cũng không cảm thấy người kia đáng thương hay tội nghiệp, ngược lại còn có chút dũng cảm khiến cho người khác hâm mộ, giống như là những anh hùng si tình trong tiểu thuyết võ hiệp vậy.

Chỉ là cậu ta đang lo lắng, lời tỏ tình của mình sẽ gây áp lực cho cô ấy. Cậu ta không hề muốn trở thành gánh nặng của cô ấy.

Cho nên cậu ta sợ.

Mặc dù lời muốn nói rốt cuộc cũng không nói ra, nhưng bữa cơm này vẫn trôi qua rất vui vẻ. Phùng Giai là một cô gái xinh đẹp bẩm sinh, không giống với phần lớn những cô gái thành thị phải kiêng khem đủ thứ giữ gìn vóc dáng, cho nên gặp được thức ăn ngon sẽ không giả vở giả vịt, thoải mái ăn hai bát cơm.

Bành Nam thì ngược lại, bởi vì trong lòng vẫn còn nghĩ đến những ngày tháng béo mập kia, bây giờ đã tập thành thói quan chỉ ăn no bảy phần, cộng thêm đầu óc có tâm sự, cho nên ăn không nhiều lắm.

Lúc tính tiền, Phùng Giai chủ động muốn thanh toán, lại bị cậu ta nhanh tay lẹ mắt quét mã trả tiền trước.

"Động tác của cậu sao lại nhanh như vậy?" Phùng Giai cười phàn nàn.

Bành Nam lơ đễnh nói: "Lần sau chị mời tôi lại là được!"

Phùng Giai bật cười lắc đầu: "Lần nào cậu cũng nói như vậy, sau này tôi không đi ăn cơm cùng cậu nữa đâu."

Bành Nam cũng cười: "Ăn cơm với phụ nữ, hẳn là người đàn ông nên trả tiền."

"Đó là cùng đi ăn cơm với mấy cô gái nhỏ, tôi lớn hơn cậu ra đời làm việc sớm hơn cậu, thu nhập hẳn là cũng cao hơn cậu."

Cô là luật sự mảng thương nghiệp dân sự, thu nhập đúng là cao hơn so với luật sự biện hộ hình sư như Bành Nam rất nhiều, đương nhiên, đều phải bỏ qua thân phận phú nhị đại của cậu ta.

Bành Nam cũng không cãi lại, chỉ cười nói: "Đừng khinh thường thanh niên vượt khó chứ, tính tiền cũng là động lực để đàn ông cố gắng mà."

Phùng Giai đứng lên: "Được rồi thanh niên vượt khó, cám ơn cậu đã mời cơm."

Bành Nam đứng dậy theo cô: "Buổi tối có kế hoạch gì không?"

Phùng Giai nói: "Hơi mệt chút, chắc là về sớm chút nghỉ ngơi."

Bành Nam có chút thất vọng gật gật đầu: "Vậy tôi đưa chị về nhà."

"Làm phiền cậu rồi."

Nhà hàng tư nhân này cách tiểu khu nơi Phùng Giai ở không xa, chỉ có nửa tiếng đồng hồ lái xe, cho dù Bành Nam có cố ý kiềm chế tốc độ, thì cũng rất nhanh đã chạy tới nơi.

Phùng Giai xuống xe, cười nói tạm biệt với cậu ta, quay người đi vào khu chung cư.

"Giai Giai!" Còn chưa đi đến toà nhà, bên cạnh đột nhiên nhảy ra một bóng người, ôm chặt cô ấy từ phía sau.

Phùng Giai giật nảy mình, cảm giác quen thuộc làm cô ấy phản ứng rất nhanh, dùng sức giãy giụa: "Quách Minh, anh làm gì đấy? Anh mau buông tôi ra!"

Quách Minh khóc sướt mướt nó: "Giai Giai, chúng ta làm hoà đi có được không? Anh biết sai rồi, sau này sẽ không bảo em đi xã giao với anh nữa, em quay lại đi, chúng ta đăng ký kết hôn chung sống cho thật tốt."

Hôm đó đề nghị chia tay, Phùng Giai tranh thủ trước khi anh ta về đến nhà liền dọn ra khỏi căn hộ hai người bọn họ đang chung sống. Thế nhưng hai người là bạn học chung cấp ba, ở bên nhau mười năm, có không ít bạn bè chung, cộng thêm thành phố này cũng không lớn đến vậy, không bao lâu sau Quách Minh đã tìm được địa chỉ của cô, lại vừa khóc vừa năn nỉ thật lâu, náo loạn hai tuần lễ, thấy được tâm ý của cô đã quyết, đành phải tay trắng quay về tức giận cũng không làm được gì.

Phùng Giai vốn tưởng rằng, anh ta sẽ dần dần biến mất trong cuộc sống của mình, nào ngờ hai tháng trước, anh ta lại tìm đến cô, biết cô vẫn còn độc thân, lại năn nỉ cầu xin tái hợp.

Ở bên nhau mười năm trời, cho dù không có tình yêu, thì cũng không thể không có chút tình cảm nào. Mặc dù Phùng Giai không hề nghĩ đến chuyện tái hợp với anh ta, nhưng cũng không muốn làm lớn chuyện quá khó nhìn, thậm chí còn bởi vì sự cố chấp của anh ta mà có chút dao động, dù sao quãng đời còn lại cũng chỉ còn vài cái mười năm, làm sao chung sống được với nhau là tốt rồi.

Thế nhưng cô ấy tình cờ biết được, sau khi hai người bọn họ chia tay, anh ta lập tức quen bạn gái mới, thậm chí còn quen tận mấy người liên tục, chỉ là mỗi người đều không thoả mãn, cho nên mới mặt dày mày dạn quay lại tìm bạn gái cũ là cô đây. Sau khi biết được chuyện này, một chút xíu không nỡ trong lòng Phùng Giai cũng hoàn toàn biến mất.

Đối với Quách Minh mà nói, mặc kệ lúc trước yêu nhiều bao nhiêu, thời gian trôi qua, Phùng Giai cũng trở thành bàn đạp kiếm cơm của anh ta. Mặc dù trước đây khi bị chia tay đúng là không cam tâm thật, nhưng mà muốn quên đi cũng không quá khó khăn, rất nhanh sau đó đã bắt đầu nhiều mối tình khác, chỉ là khi anh ta bước vào thị trường của yêu đương và kết hôn, mới nhận thấy dựa vào điều kiện của mình, muốn tìm một người phụ nữ không kém Phùng Giai là mấy, quả thực là chuyện mơ tưởng viển vông, lúc này anh ta mới giật mình nhìn lại chính mình đã đánh mất điều gì. Thế là nhanh chóng chạy về tìm lại người cũ đòi tái hợp.

Anh ta biết Phùng Giai vẫn chưa có bạn trai, hẳn là vẫn còn lưu luyến tình cũ kéo dài mười năm, phụ nữ đều luyến tiếc những gì đã qua, huồng hồ đây còn là Phùng Giai.

Nhưng mà anh ta không biết, chính là vì Phùng Giai còn luyến tiếc, cho nên vẫn mang tâm lý nghe ngóng đối với bạn trai cũ như anh ta đây. Vốn vẫn còn chút tình cảm sót lại, nay lại bị anh ta đá bay sạch sẽ không còn sót lại chút gì, hiện giờ ngoại trừ cảm thấy thương hại lẫn buồn nôn với người đang đứng trước mặt, thì cũng không còn cảm giác gì nữa.

Đẩy không được người đàn ông đang ôm chặt mình, phụ nữ có tốt tính đến mấy thì cũng sẽ tức giận: "Quách Minh, anh còn như vậy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!"

Quách Minh khóc ròng nói: "Giai Giai, chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, em đã quên cả rồi sao? Khi đó mẹ em bệnh nặng, ba em ôm tiền bỏ trốn với bồ nhí, là anh ở bên cạnh em giúp em vượt qua khó khăn, anh là thật lòng yêu em, em quên rồi sao?"

Nếu đổi lại là trước kia, những lời lẽ thắm thiết này hẳn là sẽ lay động được Phùng Giai, ít nhiều gì cũng sẽ có chút tác dụng, nhưng hiện giờ cô ấy đã hoàn toàn thông suốt rồi, sẽ không để cho bản thân mình lâm vào tình trạng dây dưa khổ sở nữa. Cô ấy cười lạnh một tiếng: "Anh giúp tôi chút chuyện như vậy, đã nhiều năm bên nhau, tại sao không nói đến những năm này tôi đã vì anh mà làm những chuyện gì?"

Quách Minh gật đầu: "Anh biết rõ em đối với anh rất tốt, anh không thể không có em, em đừng rời bỏ anh!"

Phùng Giai bị anh ta bám riết như vậy làm cho bực bội trong lòng, dùng sức đẩy anh ta, giọng nói cũng đã trở nên sắc nhọn: "Đủ rồi Quách Minh! Tôi và anh đã còn không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi, anh buông ra!"

Nhưng mà Quách Minh lại càng ôm cô chặt hơn nữa.

Đúng lúc này, đột nhiên có một cỗ lực truyền đến, ngay sau đó là bịch một tiếng, Quách Minh rời khỏi người cô ấy, ngã nhào trên mặt đất.

Mà Bành Nam chẳng biết đã đứng bên cạnh cô ấy từ lúc nào.

Phùng Giai kinh ngạc nhìn về phía cậu ta, đối phương chỉ hời hợt nháy mắt mấy cái, rồi nhìn về phía Quách Minh đang bò dậy từ dưới mặt đất, giọng nói lạnh lùng: "Ban ngày ban mặt còn dám quấy rối phụ nữ, có tin tôi gọi cảnh sát ngay bây giờ không hả?"

Quách Minh tức giận đến mức thở hổn hển đứng lên, nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi anh tuấn. Cậu ta đang đứng sóng vai với Phùng Giai, tư thế nhìn qua có chút thân mật, có vẻ không phải là người đi đường xen vào việc của người khác.

"Mày là ai? Đây là chuyện của tao và bạn gái tao, bớt lo chuyện bao đồng đi?" Quách Minh hung tợn quát lên.

Bành Nam cười lạnh: "Bạn gái của anh? Có cần tôi đem gương tới cho anh soi hay không?" Nói xong, khuôn mặt tuấn tú đanh lại, "Chuyên hôm nay coi như xong, nếu như sau này còn thấy anh quấy rối bạn gái tôi nữa, tôi làm luật sư cũng không ngại theo anh ra hầu toà đâu."

Sắc mặt Quách Minh nhanh chóng thay đổi: "Mày là bạn trai của Giai Giai? Sao có thể chứ? Tao chưa từng nghe nói qua."

Bành Nam nhìn anh ta với ánh mắt khinh bỉ: "Chẳng lẽ chúng tôi yêu nhau cũng phải đăng tin lên báo sao?"

Quách Minh mặt mày tái nhợt đánh giá người đàn ông trẻ tuổi từ trên xuống dưới, anh ta mặc dù không có tiền, khoảng thời gian gần đây xem như là đã phá sản rồi, nhưng dù sao cũng đã từng lăn lộn ở thương trường, gặp qua không ít kẻ có tiền, xem như là cũng có khả năng nhìn mặt đoán người, nhanh chóng kết luận người này xuất thân không hề tầm thường, mà điều quan trọng là vẻ ngoài cùng thân thế cậu ta đều có đủ. Phùng Giai từ bỏ mình chọn cậu ta cũng không phải là không thể.

Bành Nam nhận thấy ánh mắt dò xét của anh ta, lộ ra vẻ chán ghét, không nhịn được nói: "Anh nhìn đủ chưa? Còn không lăn đi tôi sẽ báo cảnh sát đấy."

Quách Minh khẽ cắn môi, tức giận đưa mắt nhìn Phùng Giai. Vừa đi được mấy bước, Bành Nam lại lớn tiếng nói: "Lần sau để tôi gặp lại anh, thì sẽ không đơn giản như vậy đâu."

Phùng Giai yên lặng nhìn xem bóng hình tức giận đến mức thở hổn hển đi khỏi cổng lớn của tiểu khu, cô ấy có chút không dám tin, chính bản thân mình đã dây dưa với một tên đàn ông cặn bã như vậy tận mười năm trời.

Một lúc lâu sau, cô ấy ngẩng đầu nhìn về phía Bành Nam, nở nụ cười nói: "Cám ơn cậu!"

Bành Nam gãi gãi lỗ tai, dáng vẻ hung hăng biến mất lại trở thành một chàng trai tươi sáng, cười nói: "Tiện tay mà thôi." Nói xong, lại nhìn cô ấy với ánh mắt thăm dò, "Bạn trai cũ à?"

Phùng Giai gật đầu.

"Có chút không ngờ tới."

Cậu ta đã sớm biết cô ấy có quen một người bạn trai rất nhiều năm, nhưng cậu ta vẫn cho rằng, một người đàn ông có thể có được một người phụ nữ xinh đẹp tốt bụng như cô ấy ở bên cạnh lâu như vậy, hẳn là một người đàn ông đáng giá cho cô dựa vào. Nhưng mà tên đàn ông vừa nãy, thật sự là làm cho người ta thất vọng.

Phùng Giai tự giễu nói: "Tôi cũng không ngờ rằng mình đã ở bên hạng người này lâu như vậy, chính tôi còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi."

Bành Nam chẳng biết vì sao đột nhiên tâm trạng trở nên vui vẻ, cười nói: "Ai mà chẳng có lúc sai lầm chứ? Bỏ gian tà theo chính nghĩa là được rồi!"

Phùng Giai gật gật đầu, lúc này mới nhớ ra, hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"

Bành Nam giơ lên một xâu chìa khoá: "Rơi trên xe của tôi!"

Phùng Giai thở phào một cái: "May thật, nếu không thì tôi cũng không vào nhà được." Cô ấy nhận lấy xâu chìa khoá, nghĩ nghĩ, hỏi, "Muốn đi lên uống ly trà không?"

Bành Nam nghe được lời mời này, trong lòng như có ngàn bông hoa nở rộ, trên mặt lại cố gắng duy trì vẻ bình tĩnh, chỉ có hơi nhíu mày, giả vờ nghiêm túc hỏi: "Sẽ không làm phiền chứ?"

Phùng Giai cười: "Không đâu."

Sau khi vào được nhà của người đẹp, uống trà do người đẹp tự tay pha, Bành Nam cảm thấy như mình đã tìm thấy tia sáng ở cuối đường hầm.

Sau ngày hôm đó, số lần "ngẫu nhiên gặp phải" của hai người càng lúc càng nhiều, mặc dù cậu ta vẫn chưa chính thức tỏ tình, nhưng hành động đã rất rõ ràng, chỉ đợi Phùng Giai bước một bước nhỏ, sau khi cậu ta xác định được cô nàng cũng có tâm tư với mình, thì lập tức vội vã chạy nhanh về phía cô ấy.

Thế nhưng Phùng Giai từ đầu đến cuối vẫn không hề biểu hiện chút ý tứ nào, thậm chí nhiều lúc ý đồ của cậu ta đã rất rõ ràng, cô ấy vẫn có thể nhẹ nhàng gạt sang đánh trống lảng qua chuyện khác. Đến mức Bành Nam dần nhận thức được cảm thấy mình đây là đang bị từ chối khéo, chỉ sợ rằng thật sự phải làm một anh hùng si tình trong tiểu thuyết kiếm hiệp rồi.

Cứ như vậy lại mấy tháng trôi qua.

Ngày hôm đó, có đồng nghiệp trong ngành chiêu đãi một bữa tiệc, vừa đúng lúc cậu ta và Phùng Giai đều có mặt, trên bàn có rất nhiều nhân vật máu mặt trong giới, trong số đó còn có một vị trưởng bối mà cậu ta quen biết và kính trọng. Vị trưởng bối này rất có danh vọng trong giới tư pháp, là kiểu người mà chỉ cần giậm chân một cái cũng có thể gây ra địa chấn, tất cả mọi người đang ngồi đó đều rất cung kính đối với ông ta, bao gồm cả Bành Nam.

Sau ba tuần rượu, vị trưởng bối bắt đầu bộc lộ bản chất, lôi lôi kéo kéo Phùng mỹ nhân chơi trò oẳn tù tù mời rượu. Là một luật sư bé nhỏ không ai chống lưng, Phùng Giai đương nhiên không dám đắc tội với ông ta trước mặt bao người, kiên trì phối hợp với lão già mặt người dạ thú này. Nào ngờ một lúc sau, đối phương càng lúc càng quá đáng, thậm chí còn đề nghị muốn uống rượu giao bôi.

Thế nhưng lời nói của ông ta vừa mới nói dứt miệng, trên bàn đột nhiên rầm một tiếng, là Bành Nam dằn ly rượu đứng lên, sắc mặt cậu ta nặng nề, đẩy ra ghế ngồi đi qua, kéo Phùng Giai đứng ra sau lưng mình, lạnh giọng trách mắng: "Thầy Quan, tôi luôn luôn kính trọng thầy, không ngờ thầy cũng là loại người khi dễ đàn bà phụ nữ. Luật sư Phùng là bạn gái tôi, thật xin lỗi, chúng tôi đi trước!"

Nói xong cũng kéo tay Phùng Giai rời đi không quay đầu lại, chỉ để lại một trận xôn xao trên bàn rượu.

Phùng Giai uống nhiều rượu bước chân có hơi thất tha thất thểu, cho đến khi bị cậu ta kéo ra khỏi cổng lớn nhà hàng, một luồng gió lạnh thổi qua, mới tỉnh tảo trờ lại. Cô ấy nghiêng đầu nhìn về phía người đàn ông trẻ tuổi đang xụ mặt, trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên phá ra cười.

Bành Nam bị tràng cười đột ngột của cô ấy làm cho bối rối, quay đầu nhìn lại, nhíu mày hỏi: "Chị cười cái gì? Không phải hẳn là nên trách tôi xen vào việc của người khác, làm chị đắc tội với nhân vật có máu mặt sao?"

Phùng Giai nở nụ cười lắc đầu, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: "Cám ơn cậu!"

Bành Nam nhẹ nhõm thở ra, cười khẽ: "Nên như vậy, tôi ghét nhất là mấy tên mặt người dạ thú ỷ vào thân phận lẫn chức vụ mà xem thường phụ nữ. Vừa nãy còn lo lắng có phải bởi vì sự đường đột của tôi đã gây thêm phiền phức cho chị hay không đấy?"

Phùng Giai cười nói: "Sao có thể chứ? Vừa nãy cậu ra tay quá đẹp rồi!"

"Thật sao?" Bành Nam gãi gãi lỗ tai, trên mặt hơi có sắc đỏ thẹn thùng: "Chị không trách tôi tuổi trẻ dễ xúc động là tốt rồi!"

Phùng Giai nói: "Điều này nói rõ cậu không bị xã hội mài mòn những góc cạnh sắc bén, có thể giữ được phẩm chất của chính mình, thật tốt!"

"Ây dà, chị đừng khen tôi nữa, ngượng chết mất."

Phùng Giai cười lắc đầu, đột ngột kéo cánh tay cậu ta: "Thời gian còn sớm, cùng đi uống một ly được chứ? Bạn trai."

Bành Nam cúi đầu nhìn cô ấy kéo cánh tay mình, lại ngẩng đầu nhìn gương mặt dường như mỗi ngày đều xuất hiện trong giấc mơ, một lúc sau cũng không kịp phản ứng, chỉ sững sờ nói: "Á? Được."

Duy trì tư thế này đi được vài mét, cậu ta mới thoáng hoàn hồn, một lần nữa cúi đầu nhìn cánh tay đang quấn trên khuỷu tay mình, xác định nhiệt độ nóng ấm kia là thật, thấy cô ấy cùng không phản kháng, mới nặng nề thở phào một cái, nhếch miệng cười ngây ngô hỏi: "Vậy là thật sự có thể làm bạn trai của em sao?"

Phùng Giai cười: "Sao vậy? Không muốn à?"

"Muốn chứ muốn chứ!" Bành Nam liên tục gật đầu như giã tỏi, nói xong, khựng lại, có chút tủi thân nói thầm, "Ngày này của chúng ta chờ cũng đủ lâu rồi."

Đúng vậy! Bấm ngón tay tính toán cũng đã bảy tám năm rồi, nhưng mà cậu ta mới không muốn nói cho cô ấy biết, một thằng nhóc béo mập mà cũng dám mơ tưởng đến nữ thần, cũng quá mất mặt!

*

Thân thể của Hứa Húc khôi phục rất tốt, còn chưa ra tháng đã có đi đứng bình thường rồi, em bé còn quá đáng hơn, giống như được thổi khí phát triển nhanh chóng, chừng hai tháng tuổi đã lộ ra dáng vẻ trắng trẻo mập mạp, đâu còn dáng vẻ nhăn nhăn nhúm nhúm như lúc vừa sinh ra.

Tên gọi của bé gái là Bách Ánh Tuyết, bởi vì vẻ ngoài trắng trẻo, nhũ danh gọi là Tiểu Bạch Tuyết. Chuyện liên quan đến con gái, Bách Đông Thanh đều kiện định chấp hành quy tắc tự thân vận động, từ chuyện tắm rửa thay tã cho đến chuyện bú đêm, hình như là không bỏ sót chuyện nào, ngay cả người làm mẹ như Hứa Húc đây cũng phải cúi đầu bái phục, ngoại trừ cung cấp sữa mẹ là chuyện cô có thể làm, những cái khác chỉ có thể giúp đỡ một tay mà thôi, cộng thêm trong nhà có mời thêm giúp việc và vú nuôi, cho nên làm mẹ hẳn là nghề nghiệp thoải mái nhất mà cô đã trải qua trong đời này.

Chờ em bé lớn thêm một chút, hoàn toàn là do đôi vợ chồng trẻ tự tay chăm sóc, nhiều lúc Hứa ba Hứa mẹ cũng tới phụ giúp một tay.

Đừng nói là đàn ông, ngay cả người làm mẹ là cô đây, mấy chuyện chăm nuôi con như thế này cũng là một quá trình vất vả khó nhọc, nhưng mà Bách Đông Thanh cho đến giờ phút này vẫn tươi tỉnh sáng láng, nửa đêm dỗ con gái quấy khóc cũng không phải là chuyện gì đáng nói, đừng mong nghe được một lời oán giận từ miệng anh, ngay cả một câu than mệt cũng không có.

Bách Đông Thanh đã hạ quyết tâm muốn cho Tiểu Bạch Tuyết một tuổi thơ tươi đẹp hoàn chỉnh, cũng muốn để cô bé trải qua thời kỳ niên thiếu vui vẻ thoải mái, những chuyện liên quan đến con gái có thể nói là tận tâm tận lực, cho dù công việc có bận rộn đến mức nào đi chăng nữa, thì mỗi ngày đều dành ra ít thời gian để chơi với cô bé, chỉ cần có ngày nghỉ, tất nhiên là dính với con gái không rời một tấc.

Có đôi khi Hứa Húc cảm thấy anh chiều con gái có chút quá mức, cứ theo đà này, chỉ sợ Tiểu Bạch Tuyết sau này sẽ bị anh chiều hư coi trời bằng vung. Thế nhưng chính bản thân cô không hiểu sao cũng không thể quá mức nghiêm khắc với cô bé, bé gái trắng trẻo đáng yêu như vậy, nâng trong tay sợ ngã ngậm trong miệng sợ tan, lúc ngọt ngào nũng nịu dính lên người mình, chỉ hận không thể hái cả sao trên trời xuống cho cô bé.

Ngay cả cô cũng không có nguyên tắc, thì làm cách nào yêu cầu Bách Đông Thanh cho được.

Tóm lại, bất kể là Hứa Húc, hay là Bách Đông Thanh, có thêm một sinh mạng nhỏ trong cuộc sống, mọi thứ đều trở nên vô cùng tươi đẹp.

Khi vui vẻ thì thời gian trôi qua nhanh đến lúc Tiểu Bạch Tuyết cỡ chừng ba bốn tuổi, đã phải đối diện với nguy cơ lần đầu tiên.

Khi đó Tiểu Bạch Tuyết đã đi nhà trẻ, tính cách cô bé vui vẻ, rất thích chơi cùng với các bạn nhỏ cùng tuổi, đối với việc đi nhà trẻ chưa được hai ngày là đã thích ứng, mỗi sáng sớm được đưa đến cổng nhà tẻ, đều là vui vẻ phấn khích nói tạm biệt với ba mẹ, không hề có chút nào gọi là lưu luyến buồn bã.

Bách Đông Thanh vốn muốn ở bên con gái lâu một chút khỏi cần nói là đã thất lạc đến mức nào. Cho dù là như vậy, anh vẫn không yên lòng, hai ba ngày đầu còn kéo Hứa Húc vụng trộm đi xem con gái đi học thế nào.

Mà cái lần làm anh cảm thấy bị tổn thương nhất, rốt cuộc cũng đến.

Đó là lần nhà trẻ tổ chức hội thao gia đình, mời phụ huynh và các bạn nhỏ cùng tham gia. Bách Đông Thanh và Hứa Húc cố gắng sắp xếp công việc, hai vợ chồng đều đến tham gia, cũng là cho Tiểu Bạch Tuyết nở mày nở mặt.

Thế nhưng trong lúc tham gia trò chơi, cho dù là làm gì cũng bị Bách Đông Thanh nhắm mắt theo đuôi, đương nhiên là cô bé có chút không vui, nhiều lần muốn đi tìm mấy bạn nhỏ cùng chơi, đều là vì bị ba cô bé bám dính nên không thể thành công. Về sau thật sự là cảm thấy muốn quậy phá với bạn bè của mình, cho nên không chút lưu tình gạt ba mình sang một bên, đi tìm mấy bạn nhỏ.

Bách Đông Thanh đương nhiên là tiếp tục theo sau, nào ngờ sau khi Tiểu Bạch Tuyết về được tới doan trại với đồng bọn, việc đầu tiên cô bé làm là cằn nhằn: "Ba mẹ của các cậu thật tốt, chơi trò chơi xong đều đứng ở một bên nói chuyện phiếm, nào giống ba của tớ, chơi xong các trò chơi cần ba mẹ tham gia, còn lôi kéo tớ chơi trò này trò kia. Ba tớ dính người như vậy, thật là quá đáng ghét mà! Cũng không hiểu sao mẹ tớ có thể chịu được ông chồng dính người như vậy, một chút tự do cũng không có!" Nói xong còn ôm cánh tay của bé trai đang đứng bên cạnh, giọng nói nhỏ nhẹ: "Tớ vẫn thích chơi cùng với cậu hơn."

Bách Đông Thanh: "..." QAQ

Hứa Húc chạy theo tới nghe được những lời con gái nói, mém chút nữa đã cười thành tiếng, nhìn xem trên mặt Bách Đông Thanh đẩy vẻ buồn rầu thất lạc, thông cảm vỗ vỗ bờ vai của anh: "Con gái lớn không giữ được, nghĩ thoáng chút đi."

Bách Đông Thanh quay đầu nhìn về phía vợ yêu nhà mình, mím môi, một lúc sau mới tủi thân mở miệng: "Có gì ghê gớm chứ, con bé muốn yêu ai thích ai, anh cũng không thèm quan tâm. Dù sao cũng chỉ có vợ anh mới không chê anh phiền thôi!"

Crypto.com Exchange

Chương (1-82)