Truyện:Người Theo Đuổi Ánh Sáng - Chương 27

Người Theo Đuổi Ánh Sáng
Trọn bộ 82 chương
Chương 27
0.00
(0 votes)


Chương (1-82)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Triệu Tiến thật sự cảm thấy hình như mình đụng phải cô hồn rồi.

Chuyện lễ tình nhân hẹn được một cô gái mình thích, là sự kiện rất đáng vui mừng. Nhưng mà hành động tiếp theo của đối tượng hẹn hò này, lại làm cho anh ta không thể theo kịp tiết tấu. Đầu tiên là đang dùng cơm trong nhà hàng cơm Tây, yêu cầu người ta mở một bình rượu đỏ giá gần năm chữ số. Anh ta là một luật sư thu nhập một năm ba mươi bốn mươi vạn, dù sao cũng có thể coi là lương cao, nhưng bữa cơm đầu tiên lên đến năm chữ số, vẫn là doạ anh ta đổ mồ hôi lạnh, thầm nghĩ bản thân mình thật xui xẻo, khó khăn lắm mới gặp được một người con gái hơi có chút hảo cảm, lại là loại phụ nữ ăn người không nhả xương. Ăn cơm xong, lúc đang kiên trì muốn trả tiền, đối phương cũng đã đưa tấm thẻ vàng cho nhân viên phục vụ đi thanh toán tiền.

Cái mạng nhỏ giống như bị treo trên cáp treo, trong nháy mắt từ dưới đáy thung lũng lên đếnh đỉnh núi cao, không ngờ đối phương không phải cố ý làm thịt anh, mà vốn là một bạch phú mỹ trong truyền thuyết. Cơ hội tốt như thế này anh ta đương nhiên không thể bỏ qua, thế là mời người ta cùng đi dạo một chút, bạch phú mỹ rất hào phóng đồng ý.

Nửa tiếng sau, cả hai đi tới một quán net đông đúc những con gấu học sinh chưa kết thúc kỳ nghỉ đông cùng những thành phần thanh niên vô công rồi nghề. Sau đó dưới đề nghị của bạch phú mỹ, hai người mặc quần áo chỉnh chu không hề phù hợp với bầu không khí ồn ào của quán net, bắt đầu ngồi xuống chơi trò đối chiến online ngớ ngẩn.

Vậy mà trong lúc chơi trò chơi ngớ ngẩn, mình bị đối phương xem như kẻ thù giết cha hành hung liên tục hơn hai tiếng đồng hồ.

Khoảng chừng mười một giờ hơn, Hứa Húc rốt cuộc cũng hậm hực buông con chuột xuống, giật tai nghe ra, quay đầu nhìn về phía người đàn ông khổ không thể tả nói xin lỗi: “Đã làm phiền rồi, bắt anh chơi với tôi trò chơi nhàm chán như vậy!”

Luật sư Triệu như trút được gánh nặng: “Không có việc gì không có việc gì, có phải tâm trạng không tốt hay không?”

Hứa Húc do dự một chút, gật đầu. Từ sau khi ra cửa, đầu óc cô vẫn rất loạn, nghĩ đến tối nay Bách Đông Thanh cùng người bạn gái được sắp xếp kia – chắc là đã lên chức bạn gái, rốt cuộc đã làm những gì? Sẽ nắm tay ôm hôn sao?

Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là trong bụng cồn cào, lúc ăn cơm chỉ chuyên tâm uống rượu, mà uống được hai ngụm thì không còn muốn uống nữa.

Cô thậm chí còn cảm thấy Phùng Giai nói rất đúng, cùng lắm thì lặp lại chiêu cũ là được! Thế nhưng cô rất nhanh loại bỏ suy nghĩ hoang đường này. Đã lỡ một lần thì thôi, không thể tiếp tục làm sai lần thứ hai.

Triệu Tiến nhìn cô có vẻ thất thần, lại hỏi: “Muốn về nhà sao? Anh đưa em về!”

Hứa Húc đưa mắt nhìn đồng hồ ở dưới góc phải màn hình máy tính, đã nhanh 11:30 rồi. Mặc dù cô nói với Bách Đông Thanh có thể là sẽ không về, nhưng làm sao có thể thật sự không quay về cho được?

Cô gật gật đầu: “Vậy làm phiền anh rồi!”

Lên xe, Triệu Tiến nhìn về phía người đang ngồi bên ghế lái phụ dựa vào cửa sổ nhưng tâm trí thì tận đẩu tận đâu, cười hỏi: “Là thất tình sao?”

Hứa Húc gật đầu, cười khổ nói: “Đúng vậy! Thất tình.”

Triệu Tiến: “Ai mà không có mắt như vậy? Một cô gái tốt như thế này mà còn không biết quý trọng.”

Hứa Húc nói: “Em cũng cảm thấy anh ấy rất không có mắt, tình nguyện là bị mù, chứ cũng không muốn thừa nhận tình cảm của em.” Cô ngồi dậy, quay đầu hỏi, “Anh nói xem nếu đàn ông các anh mà ở chung một mái nhà với một người phụ nữ, quan hệ của hai người cũng rất tốt, thật sự không có khả năng sinh chút tình cảm nào sao?”

Triệu Tiến cười hỏi: “Sao vậy? Em còn muốn đi thuê nhà chung với ai sao?”

Hứa Húc nói: “Đại luật sư Triệu à, em chỉ là biên tập viên của một tạp chí một tháng kiếm được năm ngàn thôi.”

Triệu Tiến nói: “Nhưng cũng là một biên tập viên vừa mới tốt nghiệp là đã có thẻ tín dụng bạch kim rồi.”

“Chuyện này không quan trọng được chưa?”

Triệu Tiến trầm mặc chỉ trong chốc lát: “Anh nói cho em biết, nếu như anh mà là người đàn ông cùng thuê nhà với em ấy à, trừ khi trong lòng đã thích ai rồi, không thể nào không động tâm cho được.”

“Thật sao?”

Triệu Tiến hắng giọng một cái: “Dù sao đàn ông là nông cạn như vậy đấy, sớm chiều ở chung với một cô gái xinh đẹp mà không có chút cảm giác gì, vậy thì chỉ có thể là Đường Tăng.”

Hứa Húc nghĩ đến bộ dạng của Bách Đông Thanh, thật đúng là có chút diễn xuất thanh tâm quả dục y như Đường Tăng. Cô cười khẽ một tiếng: “Thật đúng là dám thừa nhận bản thân mình nông cạn nha!”

Triệu Tiến cười khẽ: “Dù sao anh cũng không có cơ hội, cho nên cứ ăn ngay nói thật với em đi vậy.”

“Cám ơn!”

Buổi tối đường phố vắng vẻ, hai người nói chuyện phiếm không được vài câu, rất nhanh đã đến trước cổng tiểu khu. Lúc này đèn đường chỉ còn chiếu sáng nhàn nhạt, buổi tối cuối đông đầu xuân bị bao trùm trong một màn đêm lạnh lẽo.

Triệu Tiến mặc dù biết chính mình là không còn cơ hội, nhưng vẫn rất lịch sự đi xuống xe, đi đến trước mặt Hứa Húc nói tạm biệt với cô, sau đó đột nhiên cong môi cười một tiếng, bất thình lình ôm chặt lấy cô.

Hứa Húc giật nảy mình, còn chưa kịp lên tiếng, đã nghe anh ta rỉ tai nhỏ giọng nói: “Xụyt! Anh đoán người đàn ông đứng bên cạnh bồn hoa hút thuốc chính là người bạn cùng phòng mà em thích, bằng không để cho cậu ta hiểu lầm một chút đi, xem xem cậu ta có ý đồ gì với em hay không?”

Hứa Húc im lặng, cũng không tiếp tục giãy dụa nữa.

Cũng may Triệu Tiến buông tay rất nhanh, cười cười vẫy tay cùng với cô, giọng nói trong bóng đêm nghe có chút vang dội: “Tối nay rất vui, còn chưa đi mà đã mong đến lần sau gặp mặt rồi. Chúc em đêm nay có thể mơ những giấc mơ đẹp!”

Hứa Húc: “…”

Diễn xuất như vầy không phải là hơi sâu quá sao? Cô vẫy vẫy tay với anh ta, đưa mắt nhìn anh ta ngồi lên xe rời đi, mới chậm rãi từ từ quay người.

Cách bồn hoa vài mét, quả nhiên có một thân ảnh đứng đấy, tàn thuốc màu đỏ giữa ngón tay loé sáng trong bóng đêm. Mặc dù không nhìn rõ sắc mặt, nhưng Hứa Húc vẫn có thể nhận ra người đang bước tới, cô thâm hít vào một hơi thật sâu, đi qua: “Học trưởng, sao anh lại ở đây?”

Bách Đông Thanh bước lên một bước, nhàn nhạt nói: “Anh thấy em còn chưa trở về, nghĩ đến lỡ như em trở về, đoạn đường này rất tối mà còn trễ như vậy nữa, lo lắng một mình em sẽ sợ hãi, liền đến chỗ này chờ em một chút.”

Hứa Húc nhất thời như bị nghẹn ở cổ họng, nếu như một người không có một chút tâm tư nào, thì tại sao lại phải quan tâm chu đáo đến như vậy?

Cô dằn xuống cảm xúc ngổn ngang trong lòng, ánh mắt nhìn về phía làn khói trong tay anh, có chút ngạc nhiên hỏi: “Anh hút thuốc sao? Sao em lại không biết? Hinh như không giống tác phong của anh lắm thì phải.”

Bách Đông Thanh trầm mặc trong chốc lát, nhẹ cười cười, thấp giọng nói: “Anh không tốt như em nghĩ đâu, cũng có thói hư tật xấu, cũng sẽ có ích kỷ và lòng tham, có đôi khi biết rõ có một số việc không nên làm, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn làm.”

Hứa Húc có chút kỳ quái quay đầu nhìn anh, dưới ánh đèn đêm ảm đạm, nét mặt của anh có chút không thể nhìn rõ, nhưng có thể nhận thấy được một chút ưu thương khổ sở không rõ.

“Học trưởng, anh sao vậy?”

Bách Đông Thanh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt của cô, cười lắc đầu, đi đến thùng rác bên cạnh dập tàn thuốc vứt đi, lại nhìn về phía cô nói: “Đi thôi!”

Hai người sóng vai nhau đi giữa đêm hôm khuya khoắt, bởi vì đều mang tâm trạng, cho nên không ai nói gì thêm.

Sau khi về đến nhà, dưới chân Hứa Húc truyền đến một trận đau đớn, hít sâu một hơi.

“Sao vậy?” Bách Đông Thanh hỏi.

Hứa Húc cởi giày cao gót ra, đổi dép lê: “Đôi giày này có chút mài chân, chắc là gót chân bị trầy rồi.”

Bách Đông Thanh nói: “Em ngồi xuống đi, anh đi lấy cồn i-ốt sát trùng cho em.”

Hứa Húc ngồi xuống trên ghế sô pha, Bách Đông Thanh vào trong nhà tìm cồn i-ốt đưa cho cô, còn mình thì đến kệ giày ở trước cửa ra vào, lấy đôi giày cao gót vừa mới được đặt xuống ra, cầm lấy một bình dầu, ngồi xổm trên mặt đất từng chút từng chút một chà ở phía sau.

“Anh làm gì vậy?” Hứa Húc ngạc nhiên hỏi.

Bách Đông Thanh nói: “Giày mới nên gót giày sẽ rất cứng, xoa một chút dầu để làm mềm, chờ một lúc rồi lại dùng khăn giấy thấm ướt đắp lên một buổi tối, ngày mai hẳn là sẽ không bị mài chân nữa.”

Hứa Húc yên lặng nhìn người ngồi xổm trên mặt đấy, anh cúi đầu, động tác trên tay rất chân thành, còn mang theo một chút cẩn thận từng li từng tí, rõ rảng chỉ là một đôi giày không vừa chân, lại đối xử cứ như là một vận gì đó quý báu lắm vậy.

Người này sao lại xấu xa như thế? Đã không có loại tâm tư kia đối với mình, thì vì sao lại đối xử tốt với cô như vậy?

Hứa Húc khẽ cắn môi đứng lên, chậm rãi đi đến bên cạnh anh, đợi đến lúc cô đứng vững, Bách Đông Thanh cũng vừa làm xong việc trong tay, từ dưới đất đứng lên, còn chưa kịp xoay người, liền bị Hứa Húc đưa tay dùng sức ôm lấy.

“Tối nay em chưa hề làm gì cả! Sau này cũng sẽ không gặp mặt người đàn ông kia nữa.” Giọng nói của cô lúc vừa mới mở miệng có chút run rẩy.

Bách Đông Thanh bởi vì bị cô ôm nên cứng ngắc đứng yên tại chỗ, yết hầu giống như bị ai đó bóp lấy, vừa chua vừa chát.

Anh nghe được rất rõ sự cố chấp bấp bênh trong lòng anh trong giờ phút này đã sụp đổ hoàn toàn. Tất cả ích kỷ và tham lam từ sâu tận đáy lòng từng chút từng chút một dâng trào mãnh liệt, hoá thành nhưng bông hoa anh túc, dụ dỗ anh trầm luân.

Anh không phải là thần là phật, anh chỉ là một người đàn ông bình thường không thể vượt qua được ham muốn trong lòng, cho nên chỉ có thể lựa chọn sa ngã.

Hứa Húc tiếp tục khàn giọng nói: “Em không muốn dọn đi!”

Bách Đông Thanh rốt cuộc cũng trầm thấp mở miệng: “Em không cần phải dọn đi!”

“Vậy thì anh cũng đừng dọn đi!”

“Anh không dọn đi đâu cả.”

Hứa Húc nhỏ giọng nói: “Nhưng mà em không muốn chỉ làm bạn cùng nhà với anh.”

Bách Đông Thanh: “…”

“Anh đừng tìm người khác mà hẹn hò nữa.”

Bách Đông Thanh: “…”

Giọng nói của Hứa Húc càng lúc càng nhỏ: “Chúng ta ở bên nhau có được hay không?”

Nói xong câu này, cô cũng không nói tiếp nữa, nín thở bình tĩnh chờ câu trả lời của anh.

Không khí đột nhiên trở nên trầm lắng, thời gian từng chút từng chút một trôi qua rất rõ ràng, một giây, hai giây, ba giây …

Trong sự trầm mặc kéo dài, trái tim của Hứa Húc cũng từng chút một rơi xuống theo thời gian, cô chậm rãi buông vòng tay đang ôm anh ra, cố gắng tìm lại giọng nói của mình, hít thở sâu mới mở miệng: “Chuyện đó .. Em chỉ là tuỳ tiện nói thôi, nếu như anh không muốn thì cứ coi như em chưa nói gì.”

Cô cố gắng nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, vừa mới xoay người, nước mắt liền không tự chủ được mà rơi xuống.

Nhưng cô còn chưa kịp cất bước, cả người đột nhiên bị ai đó ôm chặt từ phía sau, Bách Đông Thanh ôm cô ở trước ngực mình, giọng nói khàn khàn: “Sao lại không muốn chứ?”

Hứa Húc có chút không dám tin khó khăn quay người trong ngực anh, ngẩng đầu nhìn anh nói: “Không có việc gì, nếu anh không muốn thì thôi, tuyệt đối đừng miễn cưỡng bản thân mình, em không muốn cưỡng ép anh.”

Bách Đông Thanh cúi đầu đối diện với ánh mắt của cô, đưa tay lau nước mắt cho cô: “Anh không phải không muốn, vừa nãy anh chỉ là đang nghĩ, loại chuyện này sao có thể để em mở miệng trước chứ?”

Hứa Húc lầm bầm nói: “Vậy sao em không nhìn ra anh có dự định mở miệng vậy! Không phải còn đi xem mắt quen bạn gái sao?” Cô đột nhiên mở to hai mắt mà nhìn anh, “Không phải em trở thành người thứ ba, cắt đứt dây tơ hồng đấy chứ?”

Nghe được câu này, biểu cảm của Bách Đông Thanh có chút không yên, trong lòng dâng lên một nỗi khổ sở, đến mức không đáp lời cô ngay được.

Hứa Húc cứ tưởng mình nói đúng: “Là thật sao?”

Bách Đông Thanh hoàn hồn, khẽ cười một tiếng: “Nào có bạn gái gì đâu chứ? Thầy Trần nhất định phải giới thiệt con gái cho anh, anh vì nể mặt ông, mới đi gặp mặt một lần. Chỉ thấy một lần, ăn bữa cơm, sau đó không liên lạc nữa, mấy ngày nay đều là bận rộn công việc đấy!”

Hứa Húc nhẹ nhõm thở phào một cái, nín khóc mỉm cười: “Làm em sợ muốn chết!”

Bách Đông Thanh nhẹ nhàng lau khô nước mắt cho cô: “Thật xin lỗi, là anh không tốt!”

“Anh có cái gì không tốt? Anh tốt biết bao nhiêu đấy chứ!” Vừa nói vừa cười xấu xa, “Buổi tối lúc em ra cửa, nói không trở về, anh có phải là bị doạ sợ rồi không?”

Bách Đông Thanh gật đầi, đối diện với ánh mắt cô, khẽ cười nói: “Ừ, là bị doạ sợ.”

*

Tác giả có lời muốn nói: Mới nhận ra những chương trước có rất nhiều người không hiểu hành động của Thanh nhi, thậm chí là cảm thấy cậu ấy chất phác đến mức ngu ngốc, không phải như vậy, mặc dù cậu ấy là một chàng trai ngây thơ, nhưng những gì trải qua trong quá trình trưởng thành cho nên tâm tư hẳn là nhạy cảm hơn người thường. Giấu cô đi xem mắt cũng là bởi vì nhìn ra nữ chính muốn làm gì, sau đó trốn chạy.

Không sai, chương gọi video cứ cho là nói chuyện với Trình Phóng đi (nhiều người đoán là xem phim heo cái quỷ gì). Trình Phóng xảy ra chuyện gì cậu đều biết, cũng biết Trình Phóng sẽ không từ bỏ nữ chính, dựa vào tam quan của cậu, cảm thấy nếu như mình và nữ chính ở bên nhau, đó chính là hoành đao đoạt ái, là phạm một sai lầm lớn, cho nên nội tâm vô cùng khổ sở.

Trước đó cậu chỉ cần yên lặng chăm sóc nữ chính là đã cảm thấy thoả mãn, cũng không mong muốn gì hơn, bây giờ đứng trước thời điểm phải đưa ra sự lựa chọn, cậu liền giãy dụa, đi xem mắt đúng thật là muốn thử từ bỏ nữ chính, nhưng thật sự là không làm được, một mũi tên trúng hai con chim ~~ thế là vẫn phải quỳ dưới váy của Húc Húc chúng ta thôi ha ha ha ~~.

Crypto.com Exchange

Chương (1-82)