Truyện:Người Tình Bỉ Ổi - Chương 93 (cuối)

Người Tình Bỉ Ổi
Trọn bộ 93 chương
Chương 93 (cuối)
Cưỡi ngựa [Hoàn toàn văn]
0.00
(0 votes)


Chương (1-93)

Tình yêu mới là phép thuật mạnh mẽ nhất trên đời này

*

Chiều đầu hạ, mặt trời lặn dần sau dãy núi xa, bầu trời loang một màu tím hồng rực rỡ. Sau khi đón mẹ từ tiệm spa về, Thẩm Úc Đường cùng mẹ và Lawrence đến nhà hàng lẩu đã đặt trước.

Nhà hàng này tuy không được bài trí đẹp như mấy chỗ nổi tiếng trên mạng, nhưng thắng ở chỗ lâu đời, hương vị tuyệt vời, nguyên liệu lại tươi ngon. Nghĩ đến khả năng ăn cay có hạn của Lawrence, Thẩm Úc Đường chu đáo gọi một nồi lẩu uyên ương. Nồi nước sôi ùng ục, một bên đỏ rực dầu ớt, một bên vàng óng nước cà chua, hương thơm lan tỏa khắp bàn.

Lawrence từ nhỏ đến lớn chưa từng thấy nhiều loại nguyên liệu đến vậy, chỉ riêng rau xanh đã có bảy, tám loại khác nhau. Nhìn menu dày đặc chữ thôi cũng đủ khiến anh hoa mắt. Khi nhân viên mang não heo, ruột vịt, đầu thỏ lên, anh gần như ↪️.𝒽.ế.𝖙 lặng.

Một bát nhỏ đựng phần não còn hơi dính m●á●υ, thế mà Thẩm Úc Đường lại bình tĩnh gắp lấy một miếng trắng mềm, nhúng qua nồi lẩu cay đỏ, chờ vừa chín tới rồi chấm nước sốt, ung dung cho vào miệng.

Lawrence tròn mắt, nửa khâm phục, nửa kinh hãi: "Trời ạ, cục cưng, em đúng là chiến binh dũng cảm nhất anh từng thấy!"

Bạch Chi Ân ngồi bên suýt cười sặc, vui vẻ nói: "Con cũng thử xem, nhưng nhớ ăn bên nồi cay, không thì hơi tanh đấy."

Bị hai đôi mắt trông chờ nhìn chằm chằm, Lawrence đành cứng đầu gắp một miếng bỏ vào miệng. Vị cay nồng bốc lên, anh vốn tưởng sẽ rất khủng khiếp, nhưng thật ra không tệ đến mức đó, chỉ là cái cảm giác bỏng rát ấy chạy dọc đầu lưỡi, lan thẳng xuống cổ họng. Vài giây sau, đầu lưỡi anh tê rát như bị kim châm.

"Holy sh—" Anh suýt buột miệng chửi thề, vội vã vặn nắp chai coca.

Nhưng vì thiết kế nắp chai ở châu Âu khác với trong nước, anh vừa vặn ra, nắp "pop" một tiếng rồi lăn mất hút dưới bàn. Anh chẳng buồn nhặt, cầm luôn chai lên tu ừng ực vài ngụm lớn. Mồ hôi túa ra trên trán, vành tai đỏ bừng.

Một lúc sau, Lawrence mới hoàn hồn, ngẩng lên nhìn Thẩm Úc Đường với vẻ khó tin: "Cục cưng, lưỡi em làm bằng thép à? Sao của anh đau đến tê luôn rồi?"

Thẩm Úc Đường và Bạch Chi Ân cười đến nghiêng ngả, rồi lại thương anh, vội gắp ít rau từ nồi cà chua cho anh, còn gọi thêm sữa lạnh. Uống xong mấy ngụm, Lawrence mới dần lấy lại sức, thậm chí còn muốn tiếp tục "chinh chiến": "Vị cay thật ra rất ngon, anh muốn thử thêm nữa."

Thẩm Úc Đường bất đắc dĩ liếc anh, mỉm cười lắc đầu: "Đừng cố quá, mai anh mà thấy 'chỗ đó' bốc khói thì đừng trách em."

Lawrence không hiểu ẩn ý, ngơ ngác chỉ vào bình trà hoa cúc: "Em nói... bốc khói từ mấy bông cúc này à?"

...

Ăn xong, ba người thong thả đi dạo về nhà dọc theo con phố sáng đèn. Gió đêm đầu hạ mang theo hơi ấm, ánh đèn neon rực rỡ phản chiếu trên mặt đường. Trên phố có những đôi vợ chồng trẻ đẩy xe nôi, cũng có mấy ông bà già chắp tay sau lưng chậm rãi dạo bước — khung cảnh náo nhiệt mà bình dị.

Đi ngang sạp trái cây, Thẩm Úc Đường dừng lại, chọn ít dưa, dâu tây và xoài. Trái cây ở Ý tuy không đắt nhưng đơn điệu, vị nhạt, hiếm khi phong phú như ở quê nhà, chỉ một sạp nhỏ thôi mà đủ sắc màu và hương thơm khiến người ta thèm thuồng.

Khi trả tiền, Lawrence hào phóng mở WeChat, chiếc thẻ ngân hàng vẫn là do Thẩm Úc Đường giúp anh liên kết. Nhưng cô chặn lại, bắt đầu thản nhiên mặc cả với bà chủ quầy. Từ quả dưa đến quả xoài, cô nói dăm ba câu mà cắt giá không thương tiếc.

Lawrence cầm túi trái cây đứng bên, nhìn gương mặt rạng rỡ cùng ánh mắt sáng trong và tinh nghịch của cô, anh hoàn toàn bị hút vào đó. Anh chưa từng thấy cô biết mặc cả kiểu này — vừa lanh lợi vừa đáng yêu.

"Được rồi, bảy mươi thôi nhé." Khi người bán miễn cưỡng gật đầu, Thẩm Úc Đường quay sang cười đắc ý: "Trả tiền đi, ngài Lawrence."

Không khí đêm ấy rộn ràng mà ấm áp — một thế giới đầy hơi thở đời thường mà Lawrence chưa từng được trải qua. Tất cả khiến trái tim anh mềm ra một cách lạ lùng.

Cuộc sống của anh ở châu Âu luôn trật tự, lý trí, như một đường thẳng được vẽ sẵn. Nhưng giây phút này, đứng giữa con phố ồn ào, cầm túi trái cây cô thích, nghe tiếng cười trong trẻo của cô bên tai, lòng anh bỗng thấy tràn đầy chưa từng có.

Những điều mới mẻ này tất cả đều do Ivy mang đến.

Nếu không gặp cô, anh chẳng thể tưởng tượng cuộc đời mình sẽ nhạt nhẽo và lạnh lẽo đến mức nào.

*

Nửa tháng ở trong nước, họ lái xe đi qua vài thành phố lân cận, leo núi, ngắm biển, tận hưởng biết bao điều thú vị chỉ có ở quê nhà.

Mỗi ngày đều trọn vẹn và vui vẻ.

Đến ngày phải chia tay mẹ để trở lại Ý, Thẩm Úc Đường quả nhiên không kìm được mà khóc một trận thảm thiết. Cuộc sống ở quê quá đỗi ấm áp — có mẹ, có bạn bè thân quen, khiến cô sinh ra cảm giác không nỡ rời đi.

Lawrence dỗ cô, hứa rằng sau này mỗi năm họ sẽ về nước ít nhất một lần, khi Bắc Thành có tuyết rơi, họ nhất định sẽ trở lại. Anh và mẹ thay nhau dỗ dành mãi, cô mới nín khóc.

Bạch Chi Ân nhìn con gái, lòng cũng nhẹ nhõm.

Bà cảm nhận rất rõ, Úc Đường đã thay đổi, cô vốn là người ít khóc, nhưng từ khi được thật lòng yêu thương lại dần 𝖒ề.〽️ 〽️ạ.ⓘ hơn, không còn gồng mình mạnh mẽ nữa.

Trước mặt Lawrence, cô được là chính mình, điều đó khiến bà yên tâm nhất.

Lên máy bay rồi, Thẩm Úc Đường vẫn ủ rũ, Lawrence ôm cô vào lòng, cùng xem phim kinh dị để dỗ cô vui. Dù anh vốn không thích loại phim ⓜ*á*⛎ me này, nhưng vẫn cố gắng xem hết cùng cô.

Về đến Rome, Thẩm Úc Đường nhanh chóng trở lại nhịp làm việc ở bảo tàng mỹ thuật. Cô luôn cầu toàn, từng chi tiết đều phải tự mình kiểm tra. Thứ người khác thấy là rườm rà, với cô lại là lẽ đương nhiên.

Nhưng cơ thể không phải sắt thép, sau bảy ngày làm việc liên tục với cường độ cao, cuối cùng cô cũng kiệt sức. Sáng sớm tỉnh dậy, cả người mỏi nhừ, đầu nặng như đeo chì, nuốt nước bọt như có dao cứa.

Khi Lawrence phát hiện ra, cô đã sốt hơn 38 độ, nằm cuộn trong chăn, không nhúc nhích nỗi. Anh lập tức hủy toàn bộ các cuộc họp quan trọng, ở nhà chăm cô suốt.

Thẩm Úc Đường ngủ li bì suốt tám tiếng, đến bảy giờ tối mới được anh nhẹ nhàng gọi dậy. Thấy cô cả ngày chưa ăn gì, Lawrence đã sớm dặn đầu bếp nấu nồi cháo trắng kèm vài món thanh đạm để cô dễ ăn.

Lawrence ngồi bên mép giường, cúi xuống ⓗ.ô.ⓝ khẽ lên trán Thẩm Úc Đường. Cảm nhận được nhiệt độ trên người cô đã hạ xuống, anh dịu dàng v**t v* gò má cô, giọng khẽ gọi: "Babe, dậy thôi nào."

Nghe thấy tiếng anh, Thẩm Úc Đường khẽ mở mắt. Căn phòng vẫn tối, ánh hoàng 𝒽_ô_ⓝ ngoài cửa sổ đã nhuộm vàng cả không gian.

Cô không ngờ mình lại ngủ lâu đến thế.

Trước đây khi sống một mình, cô ghét nhất là những buổi trưa ngủ dậy đã thành chiều tà — đó là khoảnh khắc cô thấy cô đơn nhất trên đời. Nhưng giờ thì khác rồi, bên cạnh cô có Lawrence.

Cô định nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, đau đến mức không phát ra nổi tiếng nào. Lawrence đưa cho cô cốc mật ong ấm, kiên nhẫn đỡ cô dậy cho uống vài ngụm.

"Đỡ hơn chưa?"

Thẩm Úc Đường gật đầu: "Tốt hơn rồi."

Vừa nói xong, bụng cô lại kêu "rột rột" mấy tiếng.

Lawrence bật cười: "Đói rồi hả?"

Cô ngoan ngoãn gật đầu.

"Anh đã bảo đầu bếp nấu cháo rồi, muốn ăn không?"

"Muốn."

"Vậy thì mặc áo vào trước đã."

Lawrence cầm chiếc áo khoác mỏng, giúp cô mặc xong, rồi không nói không rằng bế thẳng cô ra khỏi chăn, ôm xuống tầng dưới.

Thẩm Úc Đường vòng tay qua cổ anh, vừa cười vừa nói: "Em nào yếu đuối đến mức phải được bế xuống cầu thang chứ."

Lawrence thản nhiên đáp: "Thế nào, anh muốn bế vợ mình còn phải xin phép nữa à?"

Cô bật cười: "Không cần đâu."

Cô tựa đầu vào hõm vai anh, để mặc cho anh bế đến bàn ăn. Không biết có phải do thời gian ở quê ăn uống quá sung 𝐬ướ𝓃.🌀 hay không, Thẩm Úc Đường cảm thấy mình tròn ra hẳn, hai bên đùi dường như cũng chật thêm một vòng. Vóc người cô thuộc kiểu quả lê, nên chỉ cần tăng cân một chút là vùng hông và đùi liền hiện rõ ngay.

Sau bữa tối, cô tắm nước nóng thật lâu, hơi nước ấm áp cuốn đi mỏi mệt, khiến cơ thể nhẹ nhõm hẳn. Cô thay bộ đồ ngủ mới mua trong nước, là một bộ váy lụa mỏng như sương, rồi khoác hờ chiếc áo choàng tắm, chân trần bước trên thảm, chậm rãi trở về phòng.

Lawrence vẫn đang họp video trước bàn làm việc, dáng ngồi lưng tựa ghế, vest và áo sơ mi chỉnh tề không tì vết. Ánh sáng xanh từ màn hình phản chiếu lên gương mặt anh, khiến khí chất càng thêm điềm tĩnh và 🌀●ợ●1 𝒸ả●𝐦.

Nghe thấy tiếng động, Lawrence ngẩng đầu, đúng lúc ánh mắt chạm vào dáng người mảnh mai nơi khung cửa. Thẩm Úc Đường lười biếng tựa vào khung cửa, khẽ giơ tay kéo tuột dải thắt áo, để lớp áo choàng mở ra. Lớp vải mỏng trong suốt phủ lên làn da trơn láng, ẩn ẩn hiện hiện — cô chẳng mặc gì bên dưới cả.

Ánh mắt Lawrence khựng lại, dán chặt lên người cô, hồi lâu không rời.

Đã hơn một tuần rồi họ chưa тⓗâ*n 𝐦ậ*𝖙.

Gần đây Thẩm Úc Đường bận đến kiệt sức, mỗi tối chỉ muốn anh dùng tinh dầu giúp thư giãn, chẳng còn tâm trí nào cho chuyện khác.

Lawrence hiểu và thương cô, mỗi đêm chỉ ôm cô ngủ, ngoan ngoãn như một vị quân tử.

Vì thế, động tác của cô bây giờ khiến anh hoàn toàn bất ngờ.

Ánh nhìn anh trầm xuống, khóe môi khẽ cong. Lawrence xoay lại màn hình, nói dăm câu dứt gọn cuộc họp rồi tắt máy.

Chiếc ghế khẽ kêu, anh đứng lên, thân hình cao lớn dưới ánh đèn kéo dài thành một bóng đổ trầm tĩnh. Anh bước từng bước chậm rãi về phía cô, đến khi dừng lại ngay trước mặt.

Bàn tay anh vòng qua eo cô, giọng nói khàn khàn: "Sao em mặc ít thế này?"

Thẩm Úc Đường mím môi, đẩy nhẹ nɢự-🌜 anh: "Phản ứng này... hơi sai thì phải?"

Lawrence nhướng mày, bật cười khẽ: "Sai chỗ nào?"

"Giờ không phải lúc hỏi mấy câu kiểu đó đâu."

Anh cúi đầu 𝒽.ô.п lên trán cô, giọng nói dịu dàng: "Sáng nay em mới vừa sốt xong, tối nay nghỉ ngơi đi."

Anh buông cô ra, lòng bàn tay lướt qua lưng cô, dừng lại ở xương bướm sau vai: "ℒê-𝓃 𝖌-ℹ️ư-ờ-ⓝ-🌀 nằm trước, anh đi tắm đã."

...

Khi Lawrence bước ra khỏi phòng tắm, tóc anh vẫn còn ướt, những giọt nước nhỏ xuống trán. Anh không mặc áo, chỉ khoác chiếc quần ngủ lụa màu xám, cạp quần thấp đến mức lộ rõ đường cơ bụng và mấy sợi gân xanh chạy dọc theo hông. Chỉ cần nhìn thôi cũng khiến người ta thấy khô cổ.

Thẩm Úc Đường ngồi tựa vào đầu giường, ánh mắt như bị hút chặt vào anh. Cô thầm thở dài, ông trời thật không công bằng. Cùng ăn cùng chơi ở trong nước, cô thì tăng cả vòng đùi, còn anh không những không béo mà cơ bắp lại càng rắn chắc hơn.

Lawrence vừa dùng khăn lau tóc vừa đi về phía giường. Ánh đèn trong phòng đã được điều chỉnh xuống mức dịu nhẹ, phủ lên gương mặt anh một lớp ánh sáng ấm màu hổ phách. Trên người anh thoang thoảng mùi hương quen thuộc — cùng loại với nước hoa anh dùng, nhưng dịu và ấm hơn.

Vừa nằm xuống, Thẩm Úc Đường lập tức nhào vào lòng anh, úp mặt vào 𝐧ɢ●ự●𝒸, hít hà thật sâu. Lawrence bật cười khẽ, giọng nói trầm trầm trêu chọc: "Đúng là puppy của anh. Sao cứ thích ngửi khắp nơi thế?"

Thẩm Úc Đường ngẩng đầu, cười tít mắt: "Vì anh thơm quá mà."

Nói xong, cô xoay người, leo lên người anh.

Lawrence khẽ rùng mình, yết hầu giật lên một cái. Nhưng ngay lúc ấy, anh vẫn kiềm chế, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô, giọng nói dịu dàng: "Ngoan nào, em vẫn đang ốm, nghỉ một hôm đi, mai chúng ta —"

Chưa kịp dứt lời, Thẩm Úc Đường đã cúi xuống chặn môi anh, không cho anh nói tiếp. Khoảnh khắc hai người chạm môi, cô cảm nhận rõ ràng toàn thân Lawrence căng cứng. Hơi thở hòa quyện, những cảm xúc vốn bị kìm nén bỗng bùng lên dữ dội.

Lawrence muốn nhẫn nhịn, nhưng từng cái ♓ô·𝖓 của cô như xé rách lớp lý trí mong manh còn sót lại. Thường ngày luôn là anh chủ động; nhưng khi cô táo bạo giành lấy, anh lại hoàn toàn mất thế chủ động.

Bàn tay anh trượt lên lưng cô, s𝐢*ế*✞ 𝖈𝐡*ặ*𝖙, kéo cô sát hơn, như muốn hòa cô vào cơ thể mình.

Nụ ♓ô●𝐧 của cô trở nên dồn dập, bàn tay m*n tr*n, sắp sửa kéo tuột chiếc quần ngủ lỏng lẻo của anh xuống —

Lawrence nhanh tay, giữ chặt cổ tay cô. Anh mở mắt, nghiêng đầu, khẽ dừng ♓*ôռ*, giữa môi hai người vẫn còn vương sợi bạc mảnh.

Giọng anh khàn khàn, trầm thấp: "Em chắc chứ?"

"Em khỏe rồi, " Giọng của Thẩm Úc Đường khẽ vang lên, "Cơ thể là của em, em tự biết mình có sao hay không."

Nói xong, cô hơi cau mày, cúi người xuống bên tai Lawrence, cố ý 𝖈ắ_п n♓_ẹ lên d** tai anh, giọng nói nũng nịu mà khiêu khích: "Anh còn dám nói... không được nữa không?"

Rồi đầu lưỡi Ⓜ️ề_Ⓜ️ 〽️ạ_i của cô lại khẽ l**m qua vành tai anh, chậm rãi mà cố tình trêu chọc.

Lawrence thấp giọng rên khẽ, âm thanh từ cổ họng tràn ra khàn khàn, ⓖ·ợ·𝖎 cả·〽️ đến mức khiến người ta tim đập loạn nhịp.

Thẩm Úc Đường phát hiện, khi cô là người chủ động, cảm giác đó lại thú vị một cách kỳ lạ, khác hẳn với khi anh ở thế dẫn dắt. Một là kh*** c*m thể xác, một là sự chiếm hữu tinh thần — hai loại rung động hoàn toàn khác biệt, nhưng đều khiến cô say mê.

Khóe môi cô khẽ nhếch, giọng nói 𝐦-ề-Ⓜ️ 〽️-ạ-ı, nhẹ như gió thoảng bên tai anh: "Mind if I ride you?"

Lawrence như bị lời nói ấy rút cạn toàn bộ lý trí, chút kiềm chế cuối cùng cũng sụp đổ hoàn toàn.

Âm thanh "bịch bịch bịch" nặng nề vang lên, như dao găm nện xuống nệm, không xuyên qua nổi, chỉ dội lại một cách trầm đục.

Thẩm Úc Đường ngồi trên người anh, theo nhịp chuyển động mà đầu óc quay cuồng, chẳng bao lâu đã th* d*c nói không chơi nữa. Cô chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng mình như bị đảo lộn, da thịt mỏng manh bên dưới cũng theo từng nhịp mà ⓡ𝐮●ⓝ r●ẩ●🍸.

"Em... có phải mập lên rồi không?" Cô lẩm bẩm, giọng mềm như tơ.

Thật ra là có, cô quả thật đã hơi đầy đặn hơn một chút. Chỉ là nếu nhìn bằng mắt thường, gần như chẳng nhận ra được, nhưng Lawrence lại "cảm" rất rõ. Bởi vì khi chạm vào, cảm giác thật sự rất khác.

Không còn lớp đệm ⓜ_ề_Ⓜ️ 𝖒ạ_i để giảm chấn, xương chậu đón nhận từng cú va chạm đầu tiên.

Trước đây Lawrence luôn cố gắng dịu dàng, sợ cô đau, dù trong những lúc ⓜấ*𝐭 🎋ï*ể*m 𝖘*0á*т nhất, anh vẫn kìm nén bản thân.

Nhưng hôm nay... lại khác.

Anh nghiêng người, gạt mấy lọn tóc dính bên má cô, khẽ cười nói: "Đừng áp lực như vậy, anh chỉ hy vọng em có thể vui vẻ tận hưởng đồ ăn."

Giọng anh dịu dàng, ngọt ngào, nhưng động tác lại càng lúc càng mạnh, còn cố ý xoay nhẹ trong cơ thể cô, khiến Thẩm Úc Đường không kìm được mà khẽ kêu lên.

Anh đưa tay giữ lấy sau gáy cô, nâng người cô lên, rồi cúi xuống hô-n cô: "Anh thích em... như thế này."

*

Hôm ấy là Thẩm Úc Đường tự chuốc lấy hậu quả. Sáng hôm sau cô ngủ li bì đến tận trưa mới tỉnh, ánh nắng ngoài cửa sổ đã rực rỡ đến chói mắt.

Vào buổi chiều, Lawrence lái xe đưa cô đến một căn biệt thự cổ ở ngoại ô Rome.

Đó là trang viên của ông bà nội anh, tựa lưng vào núi, mặt hướng ra biển. Xe đi dọc con đường đá quanh co, từ xa đã thấy tòa lâu đài cổ màu xám trắng đứng trầm mặc giữa biển hoa hồng đang nở rộ.

Những bức tường đá phủ kín dây leo và hoa hồng, gió thổi qua, hương hoa ngọt ngào phảng phất khắp không gian.

Ông bà nội Lawrence đã đứng đợi họ sẵn ở cổng. Hai người tuổi đã cao, tóc đã bạc trắng nhưng tinh thần vẫn minh mẫn. Vừa thấy cháu trai và cháu dâu, ánh mắt họ lập tức sáng lên, khiến cả tòa nhà cũ kỹ như cũng bừng sức sống.

Bà nội còn tặng Thẩm Úc Đường một sợi dây chuyền đính đá quý, một món quà tinh xảo và ấm lòng. Dù đây là lần đầu tiên gặp mặt, nhưng ông bà đối đãi với cô như người thân đã quen biết nhiều năm — hiền hậu và gầ●𝐧 ⓖũ●𝖎.

Trước mặt họ, Lawrence lại lộ ra vẻ ngây ngô hiếm thấy. Dù bên ngoài anh là người đàn ông lạnh lùng, nắm trong tay cả một đế chế thương nghiệp, nhưng ở cạnh người thân, anh mãi chỉ là đứa trẻ chưa bao giờ lớn.

Sau bữa tối, bà nội đề nghị cả nhà ra bờ biển dạo chơi.

Phía sau biệt thự là bãi cát trải dài ngút tầm mắt. Hoàng ⓗô●п buông xuống, sắc trời rực hồng. Dải mây nhuộm ánh tím hồng hòa vào làn nước biển xanh thẫm, đẹp đến mê hồn.

Thẩm Úc Đường và Lawrence cởi giày, cùng đi chân trần trên cát mềm. Cát tràn qua kẽ chân, mang theo hơi ấm còn vương nắng. Phía trước là ông bà nội nắm tay nhau chậm rãi bước đi, bóng lưng họ hòa vào sắc trời dịu dàng.

Cả đời họ gắn bó son sắt, tình yêu sâu đậm ấy khiến thế hệ sau đều được truyền cảm hứng. Cha của Lawrence cũng như vậy — yêu vợ và tôn trọng gia đình.

Thẩm Úc Đường ngẩng đầu, nhìn lén người bên cạnh, trong lòng khẽ nghĩ — có lẽ đây chính là sức mạnh của một gia đình ấm áp. Thứ được truyền lại qua bao thế hệ không chỉ là tài sản hay địa vị, mà là sự trung thành với mái ấm, là thói quen nói ra lời yêu thương.

"Em nhìn anh mãi vậy?" Lawrence khẽ hỏi.

Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh: "Không có gì... chỉ là muốn nhìn thêm một chút thôi."

Anh cúi đầu nhìn cô, khóe môi khẽ cong, không nói gì, chỉ 💲·ıế·т 𝒸·ⓗ·ặ·ⓣ bàn tay cô trong lòng bàn tay mình.

Trời đất mênh mang, gió biển vờn qua tóc, tiếng sóng vỗ nhẹ bờ cát. Thẩm Úc Đường thầm nghĩ, nếu đây chính là dáng vẻ của tình yêu sau này, vậy xin hãy để họ mãi hạnh phúc như thế.

*

"Thầy biết không, Dumbledore, "

"Con phải thừa nhận thầy là 🅿️𝖍á●ρ ⓢ●ư vĩ đại nhất."

"Nhưng tình yêu mới là phép thuật mạnh mẽ nhất trên đời này."

[HOÀN TOÀN VĂN]

HẾT


Chương (1-93)