Vay nóng Tinvay

Truyện:Người Mạnh Là Thiên Hậu - Chương 12

Người Mạnh Là Thiên Hậu
Hiện có 64 chương (chưa hoàn)
Chương 12
0.00
(0 votes)


Chương (1-64 )

Siêu sale Lazada


Rốt cuộc hành trình Tiết Thanh Minh cũng bắt đầu bước vào ngày đầu tiên vào tháng tám.

Nhà của Hạ Minh Y nằm ở ngoại ô thành phố Tân Diêu, nơi đó sông núi liền kề, phong cảnh tuyệt đẹp đối lập rõ rệt với điều kiện kinh tế nơi đây.

Giữa hè, cỏ xanh sum sê tươi tốt, những lợn sóng lăn tăn trên mặt nước, sắc núi xanh như được nhuộm. Cùng với trăm hoa khoe sắc, cỏ xanh biếc, trời xanh mây trắng, quả thật là một bức tranh cuộc sống tuyệt đẹp.

Tô Ly hít một hơi thật sâu, khen rằng: " Quả nhiên là nhất phương thủy thổ tạo người nơi đó. *" Xem ra lúc trước anh nhìn thấy dáng vẻ của Hạ Minh Y có một loại non xanh nước biếc tạo nên thanh linh chi khí quả nhiên là không sai.

* Đây là một câu tục ngữ của Trung Quốc " Nhất phương thủy thổ dưỡng nhất phương người": ý chỉ môi trường tạo nên nhân tài, những người ở những điều kiện địa lý, khí hậu địa lý khác nhau, môi trường sống khác nhau thì ý tưởng, nền văn hóa, đặc điểm tính cách và các lĩnh vực cũng sẽ khác nhau.

Ông bà nội của Hạ Minh Y đều đã ngoài bảy mươi, do đã lâu không có khách đến chơi phút chốc lại có người khách xuất sắc, ưu tú như vậy đến, hai người vô cùng vui vẻ.

Lúc Hạ Minh Y đi làm cơm, ông bà nội của cô ngồi quanh Tô Ly vẻ mặt vô cùng vui sướng. Ánh mắt của bà nội Hạ không rời khỏi Tô Ly, rốt cuộc bà không nhịn được hỏi: " Cậu, cậu có phải là...... bạn trai của Y Y nhà chúng tôi không?"

Không đợi Tô Ly trả lời, bà lại nói: " Y Y nhà chúng tôi là một cô gái tốt đó, vừa hiểu chuyện lại rất thông minh, cậu phải chăm sóc cho nó thật tốt."

Ông nội Hạ ngồi bên cạnh thấy vậy vẻ mặt có chút phức tạp, sau đó đẩy đẩy tay bạn già rồi giải thích: " Bà của con bé nói đùa, cậu đừng tưởng là thật."

Mãi cho đến khi Hạ Minh Y dọn cơm lên bàn thì bà nội Hạ vẫn còn vây quanh Tô Ly hỏi này hỏi nọ, dáng vẻ giống như đã xem đối phương là cháu rể của mình rồi.

Hạ Minh Y xấu hổ nháy mắt ra hiệu với Tô Ly, ý nói anh cứ tùy cơ ứng biến.

Ăn cơm xong, ông nội Hạ gọi Hạ Minh Y lại, ánh mắt dò hỏi: " Y Y, ...... chàng trai kia không là ....... chị gái con..."

Ánh mắt Hạ Minh Y hoảng loạn.

" Lúc đó Nguyệt Thu nói như thế nào? Không phải đã nói không có quan hệ với anh ta hay sao? Con cũng đừng làm xằng bậy."

" Ông, con không có." Nguyệt Thu thật ra là chị gái của Hạ Minh Y, Hạ Nguyệt Thu.

" Không có là tốt nhất, bây giờ con đã lên đại học rồi, còn có thể tự mình viết ít thứ kiếm tiền, cuộc sống của chúng ta cũng tốt hơn rồi, có một số việc có thể bỏ xuống được thì bỏ xuống đi. Ông thấy cậu ta cũng không tồi..."

Cô cắn môi, ý định lúc trước có chút dao động.

Ánh mặt trời tươi đẹp, mặt trời dần lặn xuống hướng Tây, Hạ Minh Y nhìn cảnh vật quen thuộc trước mắt xúc động nói: " Kể từ sau khi học đại học, đã lâu không đến nơi này rồi."

Tô Ly cùng cô đi đến ngôi mộ phía trước, anh cảm thấy phong cảnh này có chút cảm giác kỳ lạ khó nói nên lời, đi chơi dạo mát mà lại đến nơi này, đây tuyệt đối là lần đầu tiên trong hai mươi sáu năm qua của anh.

Hạ Minh Y có phải muốn dẫn anh đến chỗ ba mẹ cô không?

" Chị em lớn hơn em bốn tuổi, nếu như chị ấy không ra đi, bây giờ có thể cũng sắp kết hôn rồi." Hạ Minh Y gợi chuyện.

" Thật đáng tiếc."

" Đúng vậy!" Cô nghiêng người liếc nhìn anh một cái, ánh mắt có chút kỳ lạ: " Lúc đó chị rất thích một người, thích đến nỗi mất cả mạng sống, cả ngày mở miệng ra đều nhắc đến anh ta, một ngày không thấy anh ta thì không ăn cơm ngon. Sau đó có một ngày chị ấy lén chạy đi xem anh ta, kết quả lại xảy ra tai nạn xe, đến khi mất chị ấy cũng không nhìn thấy mặt người kia."

Tô Ly nhìn cô thương tiếc nhưng lại phát hiện đáy mắt Hạ Minh Y tràn đầy đau buồn, phẫn nộ cùng với châm biếm, cả người anh chấn động, vốn dĩ muốn nói vài câu cùng cô nhưng làm thế nào cũng không nói được.

" Đến rồi." Cô chỉ về phía trước.

Ba ngôi mộ nằm cùng một chỗ nhưng có hai ngôi mộ tương đối gần nhau, cái còn lại thì xa hơn một chút, trên ngôi mộ còn có một cây hoa đang nở rực rỡ.

Hạ Minh Y đi lên phía trước, đến gần hai ngôi mộ lạy hai cái: " Ba mẹ, con trở về rồi, con sống rất tốt hai người không cần lo lắng cho con đâu, hãy chăm sóc cho chị thật tốt."

Cô nói xong liền đi đến ngôi mộ nhỏ phía trước. Đó chắc chắn chính là ngôi mộ của chị cô, Tô Ly đi ở phía sau, chỉ có thể giữ im lặng.

Thật lâu sau Hạ Minh Y mới mở miệng nói: " Anh cũng cảm thấy chị ấy rất ngốc có đúng không?"

Tô Ly sửng sốt, lúc này mới phản ứng lại rằng những lời này cô đang nói với anh, anh suy nghĩ nói: " Chị em là một cô gái tốt, người được cô ấy thích khẳng định rất hạnh phúc."

" Haha, hạnh phúc? Người kia căn bản còn chẳng biết chị ấy là ai!" Hai tay Hạ Minh Y nắm chặt, cả người run lên, cây hoa trước mộ phần dường như cảm nhận được sự oán giận của cô, lắc lắc thân mình.

Không biết có phải là do ảo giác hay không mà Tô Ly cảm thấy mới vừa rồi khi Hạ Minh Y nói chuyện ánh mắt như có như không nhìn về phía anh.

Việc này có liên quan với anh sao? Đột nhiên Tô Ly nghĩ lại những câu hỏi Hạ Minh Y đã hỏi anh vào mấy hôm trước.

Lòng anh đột nhiên trầm xuống, theo bản năng hỏi: " Y Y, người chị em thích là ai vậy?

Cây hoa trước mộ càng lắc mạnh hơn.

Hạ Minh Y quay đầu nhìn anh, vẻ mặt khó nắm bắt, sau một lúc cô nở nụ cười tươi tắn nói: " Không phải là anh, anh khẩn trương gì thế?"

Tô Ly lập tức thở phào nhẹ nhõm cũng không để ý đến giọng nói của cô có chút nhằm về, nói: " Y Y, nếu như em có chuyện muốn nói cùng chị, vậy tôi đi lên phía trước đợi em!"

Hạ Minh Y quay đầu nhìn anh dần rời đi, hình dáng thon dài anh tuấn chiếu lên mặt đất một cái bóng thật dài. Người đàn ông này, ngay cả bóng lưng cũng đẹp như thế.

.....................................

" Làm sao đây? Thật ra lúc đầu em muốn nói ra, nhiều năm như vậy anh ấy dựa vào đâu mà sống tốt như thế. Nhưng anh ấy không giống như em tưởng tượng... em thấy anh ấy liền không đành lòng, bởi vì em biết anh ấy sẽ áy náy vì thế em lại càng không nỡ, chị, chị nói em nên làm sao đây?"

Cô ngẩng đầu nhìn ngôi mộ trước mắt, bông hoa trước mộ tựa như gật đầu cùng cô.

" Chị nói rằng không cần nói sao? Chị không trách anh ấy, không phải lỗi của anh ấy? " Cô khẽ cừơi: " Em biết chị sẽ nói như thế mà, thật ra năm đó em thật sự ghen tị với anh ấy, tại sao người chị gái em yêu nhất lại không phải là em? Nhưng sau khi chị đi rồi, cuối cùng em cũng hiểu được.... . Con người đôi khi thật sự cần một sự gửi gắm."

Bông hoa nhỏ rực rỡ khẽ gật đầu.

" Chị nói xem làm sao đây? Giữa hai chị em chúng ta có một số thứ sẽ giống nhau đúng không?"

Một trận gió thổi đến, bông hoa nhỏ vui vẻ nhảy múa trong gió.

" Chị nói chị không trách em sao? Haha, còn muốn em chăm sóc đối đãi với anh ấy thật tốt, tính luôn cả phần của chị? Nguyệt háo sắc, sao chị lại ngốc như thế, ngây thơ đến vậy, nếu như là em em sẽ không như chị.... Được thôi, nếu như thật sự là vậy thì chị hãy cho bông hoa nhỏ của chị gật đầu!"

Quả nhiên bông hoa nhỏ trước mộ phần gật đầu một cái. (Lời bạn đọc nói với tác giả: Làm thật sao? Tác giả đang viết về thể loại thần bí sao? Tiểu Thường: Viết một chút quỷ dị không được sao, đây chính là nội dung cần thiết trong tác phẩm mà!)

Trầm mặc một lúc lâu sau Hạ Minh Y hít sâu một hơi, cuối cùng nở một nụ cười thoải mái: " Được rồi, em phục chị rồi đấy. Nhưng quả thật mắt nhìn của chị không tồi, anh ấy rất tốt.... Em quyết định buông xuống rồi, những năm gần đây cứ giữ mãi trong lòng quả thật rất mệt mỏi!"

Sau cùng cô nhìn đóa hoa đang nhảy múa trước mộ phần, gương mặt cô khẽ cười, những nặng nề trong lòng nháy mắt biến mất. Cô không nhịn được xoay người nhìn về hướng của Tô Ly.

Ánh trời chiều chiếu cả một mảng vàng rực, mặt anh bị chiếu tạo nên một vầng sáng ấm áp khiến vẻ mặt anh càng thêm tuấn tú hút hồn, đôi mắt phượng hẹp dài sâu thẳm dưới ánh trời chiều. Ánh trời chiều chiếu cả người anh làm thân hình anh càng trở nên sạch sẽ, gọn gàng và đẹp hơn.

Phong cảnh đẹp như tranh.

Dường như cảm nhận được ánh mắt của Hạ Minh Y, anh xoay người lại nở nụ cừoi ôn hòa ấm áp.

Khóe miệng Hạ Minh Y nở ra nụ cười, cô bước nhanh về phía anh.

Anh không nói, em cũng không nói, nhưng em biết trong lòng anh đang nghĩ điều gì. Năm năm như một giấc mộng. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ sẽ bắt đầu lại. Những đau khổ, những dằn vặt mà em đã chịu đựng, dốc sức bảo vệ mình, bây giờ em mới gặp được một người hiểu em như anh. Mặc dù ngày mai sẽ xa cách cả chân trời thì hôm nay em cũng sẽ đi cùng anh.

Một khúc nhạc ấm áp vang lên, em muốn sống vui vẻ hơn, để cho những điều không vui trôi qua hết. Bởi vì có anh mà sắc màu cuộc sống của em trở nên rực rỡ ấm áp hơn.

" Tô Ly, chúng ta đi thôi!" Hạ Minh Y chạy đến bên anh, chủ động nắm lấy tay anh.

Cả người Tô Ly chấn động, sau đó cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Bóng dáng hai người đắm chìn trong ánh trời chiều dần dần đi xa. Từ trước đến nay đáy lòng chưa bao giờ lại có khát vọng mạnh mẽ đến vậy.

Những thứ anh muốn anh sẽ làm, anh thích thì anh sẽ tranh thủ nắm bắt.

Dù là con thiêu thân lao đầu vào lửa, vạn kiếp bất phục!

Những điều tốt đẹp chưa bao giờ rời đi.

Sau khi trở về từ lần đi chơi tiết thanh minh, bởi vì cởi bỏ những điều trong lòng nhiều năm qua nên những lúc Hạ Minh Y đối đãi với Tô Ly cũng trở nên thoải mái hơn trước rất nhiều, điều này càng khiến cho mối quan hệ của hai người càng thân thiết hơn.

Tình cảm Tô Ly dành cho cô rốt cuộc là gì, Hạ Minh Y cũng không để ý đến, cảm giác của cô dành cho Tô Ly là gì cô cũng không muốn nghĩ.

Giống như bây giờ rất tốt, bất kể cùng anh có lâu dài hay không cô vẫn muốn nắm bắt khoảnh khắc này thật tốt. Cô đã quyết định mấy ngày này đem bài hát viết thành một quyển thật hay vì vậy cô nhất định phải tập trung tinh thần mới được.

Ngày tháng nhẹ nhàng trôi qua, đến giữa tháng tám, ngày Hạ Minh Y về trường càng đến gần, mà ngày đoàn phim quay sắp xong cũng gần đến.

Quãng thời gian quay phim cuối cùng, nhân viên đoàn phim càng ngày càng nhiều, càng về cuối mọi người càng có thể nhìn thấy hy vọng thắng lợi, mọi người càng cố gắng làm việc, cái gọi là nước lên thì thuyền lên chính là thời gian quay phim sắp kết thúc.

Nghe theo ý của đạo diễn, mọi người đi đến Hoành Điếm sửa lại vài cảnh quay, phim nhựa liền chính thức hoàn tất.

Hạ Minh Y tính toán ngày, ngày cô nhập học cũng xấp xỉ với ngày cô phải rời Tô Ly và mọi người. Vai diễn của Tô Ly khá nhiều nên sẽ rời đi trễ một tí.

Nghĩ đến những điều này cô không nhịn được thương cảm, chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân, ông trời đã cho bọn họ cơ hội gặp nhau, đây là điều mà nhiều người muốn còn không được, mà cô lại còn không thỏa mãn sao?

Nhưng có một số việc Hạ Minh Y lại nhịn không được vẫn muốn nói với Tô Ly.

Buổi tối sau khi hai người diễn xong, Tô Ly nhìn Hạ Minh Y như đang đi vào cõi tiên, quan tâm hỏi: " Có phải quá mệt hay không, tối nay nghỉ ngơi sớm một chút đi, ngày mai đến đoàn phim trễ một chút!" Buổi tối diễn đến hơn mười giờ mới trở về, sau khi rửa mặt, diễn xong cũng sắp mười hai giờ. Cũng khó trách cô mệt mỏi.

Trên đầu Hạ Minh Y thêm mấy vạch đen! Rõ ràng là cô muốn nói lại thôi, thế mà Tô Ly lại thấy thành cô đang mệt mỏi uể oải rồi?

Thế là cô hắng giọng có chút chờ mong nói: " Tô Ly.... . hôm nay là sinh nhật em." Nếu như.... nếu như cô muốn quà cũng không phải là quá đáng đâu ha!

" Sao?" Tô Ly dừng lại.

Cô nghịch ngợm nháy mắt với anh: " Haha, mười lăm tháng tám chính là sinh nhật của Y Y đó!"

" Sao em không nói sớm?" Tô Ly kịp phản ứng lại, cúi người nhìn cô, nháy mắt vẻ mặt trở nên khó biết:" Cũng sắp hết một ngày rồi, cũng không kịp chuẩn bị quà tặng. Hay là...."

Giọng nói của anh khàn nhỏ, vô cùng gợi cảm: " Anh liền lấy thân báo đáp được không?"

* quan hệ giữa hai anh chị tốt lên nên mình đổi xưng hô từ chương này nhe mọi người.


Cửu Mộng Tiên Vực

Chương (1-64 )