← Ch.2109 | Ch.2111 → |
CHƯƠNG 2110: KHÔNG BIẾT QUỲ GỐI KHI CẦU HÔN SAO?
Trong thế giới của Lãnh Thư Đồng, hai từ cha mẹ luôn là những từ ngữ xa lạ và lạnh lùng.
Vào năm mẹ cô mất, cô được đưa về gia tộc Field, rõ ràng là về nhà cha ruột nhưng ông ta lại không hề yêu thương cô.
Bây giờ, nhờ Hàn Vân Đình, dường như cô có đã thể định nghĩa lại được xưng hô thân thương này.
Lãnh Thư Đồng lấy mu bàn tay quẹt lên má, mở to đôi mắt đỏ hoe, nhỏ giọng ấp úng nói: "Có phải bây giờ trông em xấu lắm không?"
Lần đầu tiên gặp phụ huynh nhưng lại có dáng vẻ lôi thôi như vậy, cô rất căng thẳng.
Hàn Vân Đình nâng mặt cô lên, nghiêm túc quan sát cô một lúc rồi trịnh trọng nói: "Không xấu, rất xinh đẹp!"
Đặc biệt là đôi mắt hình trái hạnh đã được rửa sạch bởi nước mắt, lấp lánh ánh sao, trong veo rực rỡ.
Hàn Vân Đình dẫn Lãnh Thư Đồng đi về hướng trường đua ngựa, A Đình cũng ngoan ngoãn đi theo sau hai người.
Lúc này ba mẹ Hàn Vân Đình đang đứng phía trước mọi người, nở nụ cười tươi tắn như hoa.
"Ba mẹ, đây là Thư Đồng, con dâu của ba mẹ!"
Hàn Vân Đình giới thiệu Lãnh Thư Đồng với họ, mặc dù giọng điệu có phần xa cách, nhưng những gợn sóng trong mắt đã để lộ cảm xúc trong anh.
Màn cầu hôn hôm nay đã được anh lên kế hoạch từ lâu, anh gọi ba mẹ tới cũng vì muốn cho Lãnh Thư Đồng một mái nhà trọn vẹn dưới sự chứng kiến của họ.
Ngay cả khi... mối 𝐪*ⓤ*𝐚*n 𝒽*ệ của anh với ba mẹ không được hòa thuận như người ngoài nghĩ, nhưng vì Lãnh Thư Đồng, anh sẵn lòng làm mọi thứ.
Lúc này, ba Hàn Vân Đình nhìn chằm chằm vào anh, sau đó bước lên phía trước một bước, thở dài gật đầu: "Con gái, chào mừng con!"
Thực tế, ba mẹ Hàn Vân Đình chỉ được biết đến màn cầu hôn này khi đến nơi. Tuy trong lòng còn có quá nhiều thắc mắc, nhưng đứa con của họ từ nhỏ tính cách đã kì quặc, dù họ có từ chối cũng không ngăn được quyết tâm của anh.
Hơn nữa, An An còn khen ngợi Lãnh Thư Đồng rất nhiều, ba mẹ Hàn Vân Đình cũng thuận theo tự nhiên cho phép cuộc hôn nhân này.
Lãnh Thư Đồng chớp mắt, nhìn khuôn mặt vui vẻ của ba Hàn Vân Đình, xấu hổ cúi đầu xuống: "Bác trai, con là Lãnh Thư Đồng."
"Ừm, hôm nay bác đến vội nên không kịp chuẩn bị quà, sau này bác sẽ bù cho con."
Lãnh Thư Đồng cảm động, vội vàng lắc đầu: "Bác trai, bác đừng khách sáo quá, con..."
"Cảm ơn ba!" Lãnh Thư Đồng còn chưa nói xong, Hàn Vân Đình đã giáng đòn phủ đầu, bình thản nói lời cảm ơn, tuyên bố anh đang chờ ba mình tặng quà cho Lãnh Thư Đồng!
Ba Hàn Vân Đình khẽ liếc nhìn anh, lời răn dạy mắc kẹt trong cổ họng không thoát ra được.
"Được rồi, giờ đã là người một nhà, Tiểu Đình, khi nào rảnh nhớ đưa Thư Đồng về thăm nhà. Cũng đã ngỏ lời cầu hôn rồi, chúng ta cần phải bàn bạc chi tiết về lễ cưới của hai đứa!"
Mẹ Hàn Vân Đình bước tới vỗ vai Lãnh Thư Đồng với vẻ mặt ân cần, nhìn quanh rồi đề nghị: "Ông à, chúng ta về trước đi. Bọn nhỏ đều ở đây, để chúng ăn mừng trước đã!"
Ba Hàn Vân Đình dường như còn có lời muốn nói, nhưng sau khi nghe mẹ Hàn Vân Đình đề nghị thì đành thôi.
Sau khi hai vị phụ huynh rời đi, những anh em khác cũng lập tức xông lên.
Mặc Lương Vũ nhảy tới đầu tiên, phát vào vai Hàn Vân Đình: "Anh Ba, có chuyện gì vậy? Anh không biết quỳ gối khi cầu hôn sao?"
Ngay sau đó Kiều Mục lắc đầu thở dài nói: "Không chỉ có vậy, cậu xem ai cầu hôn mà lại cầm bó hoa hỏng thế kia cơ chứ? Cậu chuẩn bị nhẫn cho ngựa hay sao mà không lấy ra?"
Hàn Vân Đình: "..."
Lãnh Thư Đồng cười thành tiếng.
Nghiên Thời Thất và những người khác lần lượt vây quanh cô, khuôn mặt ai nấy đều tràn ngập nụ cười ấm áp.
Thập Thất nói: "Đây chắc là màn cầu hôn khác thường nhất mà tôi từng thấy đó!"
← Ch. 2109 | Ch. 2111 → |