Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1718

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1718
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1718: NẾU TRONG LÒNG KHÔNG CÓ MƯU ĐỒ, CẦN GÌ PHẢI NÓI DỐI?!

Sự lộ liễu của Lăng Vạn Hình cũng khiến cả Kiều Viễn Hiền cũng cảm thấy dở khóc dở cười.

Từ trước đến giờ ông vốn không ưa đàn ông chìm đắm trong tình yêu, không những sẽ hỏng việc mà còn trở thành điểm yếu của mình.

Đây cũng là lý do vì sao mà cả đời Kiều Viễn Hiền không đem lòng yêu bất kì một người phụ nữ nào!

Ông đã từng có vô số hồng nhan tri kỷ, nhưng chưa từng thật sự yêu, bởi vì không đáng!

Giờ phút này, mỗi người ngồi trong phòng đều có tâm sự riêng.

Nghe thấy câu hỏi của Lăng Vạn Hình, Hoắc Trúc Nhạn vô thức cụp mắt xuống né tránh ánh mắt sắc bén của người bên cạnh.

Nhưng, chỉ trong giây lát, bà ta lại nảy ra một ý, tính toán được ăn cả ngã về không.

"A Hình, năm nay Tiểu Quỳ hai mươi..."

Còn chưa nói hết câu, Lăng Tử Hoan đã híp mắt, gân cổ lớn tiếng giáng đòn phủ đầu, "Hai cái gì mà hai, rõ ràng năm nay Hoắc Quỳ mới mười sáu tuổi!"

May là khi hỏi thăm tình hình của Hoắc Quỳ, cô đã tiện thể nhớ luôn cả tuổi của cậu ta.

Hoắc Trúc Nhạn lại bị ngắt lời, nghe Lăng Tử Hoan có thể nói chính xác tuổi của Hoắc Quỳ thì lập tức nhìn về phía Hoắc Vân bằng như muốn băm vằm cô nàng ra làm nghìn mảnh.

Bà ta đã lên kế hoạch lâu như vậy, nhưng không ngờ tất cả mọi chuyện lại vỡ lở do cái miệng của Hoắc Vân.

Lúc này, ánh mắt căm hận của Hoắc Trúc Nhạn như từng mũi dao căm mạnh vào trái tim Hoắc Vân.

Người cô mà cô những tưởng tao nhã đoan trang đã hoàn toàn biến thành một người xa lạ.

Nhất định cô sẽ bảo anh Cả điều tra rõ toàn bộ mọi chuyện, không thể bỏ qua cái tát này dễ dàng như vậy được.

Mọi người ở đây ai cũng có thể nhận ra Hoắc Trúc Nhạn cố tình nói dối về tuổi tác của Hoắc Quỳ.

Nếu trong lòng không có mưu đồ, cần gì phải nói dối?!

Sự tình thay đổi đột ngột, Lăng Vạn Hình cũng không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Lăng Vạn Hình túm cổ tay Hoắc Trúc Nhạn, vẻ mặt phẫn uất ẩn chứa tia đau đớn, "Em có một đứa con trai mười sáu tuổi mà vẫn còn muốn trở về đưa Hoan Hoan đi?"

Lăng Vạn Hình chưa bao giờ thấy mình ngu ngốc như bây giờ.

Sao lại có thể cho rằng Hoắc Quỳ cũng là con trai mình cơ chứ?!

Hai mươi hai tuổi và mười sáu tuổi, hơn kém nhau sáu năm trời.

Sau khi bỏ lại Hoan Hoan, Hoắc Trúc Nhạn liền biến mất.

Nếu đã có con với người khác, vậy còn mang theo âm mưu gì mà muốn cướp cả Hoan Hoan đi?!

Hoắc Trúc Nhạn nhìn dáng vẻ tức giận của Lăng Vạn Hình bèn giãy giụa chốc lát, bất đắc dĩ hạ thấp giọng nói, giọng điệu phiền muộn nhún nhường, "A Hình, đừng tức giận, lát nữa em sẽ giải thích mọi chuyện cho anh nghe, có được không? Coi như là em cầu xin anh. Chẳng lẽ anh không muốn biết nỗi khổ của em năm đó khi rời đi sao? Anh chưa bao giờ nghĩ ư, nếu trong lòng em không có anh thì sao còn quay trở lại?"

Lăng Vạn Hình không muốn tin tưởng bà ta nữa, nhưng thấy thái độ cầu xin của người con gái mình yêu, Lăng Vạn Hình không thể nào nhẫn tâm buông một chữ Không?

Khi Hoắc Trúc Nhạn cảm nhận được lực tay nắm lấy cổ tay mình dần buông lỏng, bà ta liền lập tức trở tay giữ lấy bàn tay Lăng Vạn Hình.

Sau nhiều năm xa cách, Hoắc Trúc Nhạn lại chủ động nắm tay Lăng Vạn Hình.

Cứ như vậy, ngay trước mặt Tô Uyển Đông, bọn họ 𝐬1●ế●🌴 c●♓ặ●𝐭 mười ngón tay dưới gầm bàn.

Một người vất vả suốt cuộc đời, hy sinh tất cả, nhưng lại không chiếm được dù chỉ một chút sự chú ý và tôn trọng của người mình thương.

Trái tim Tô Uyển Đông như rơi vào trong hầm băng, vỡ tan thành nghìn mảnh.

Đột nhiên hai mắt chị ầng ậc nước, hoàn toàn không hiểu tại sao mình phải ngồi ở đây để đón nhận sự sỉ nhục đến tận cùng này!

Một người đàn ông khôn khéo sành đời như Lăng Vạn Hình mà thật sự không nhìn ra thủ đoạn của Hoắc Trúc Nhạn sao?

Suy cho cùng, có lẽ là do chưa nỡ vạch trần bà ta thôi!

Chuyện đã đến nước này, toàn bộ căn phòng tràn ngập bầu không khí ngột ngạt khiến người ta khó mà hít thở nổi.

Chương (1-2252)