← Ch.1652 | Ch.1654 → |
CHƯƠNG 1653: MỖI TỐI HẸN CHƠI GAME VỚI MỤC NGHI!
"Chú Hai vừa nói gì cơ?"
Lăng Tử Hoan đứng trước bàn làm việc của Kiều Mục, hai tay nắm chặt quai túi đeo chéo, gương mặt tròn xoe đầy vẻ khó tin.
Kiều Mục chống má, nở nụ cười rất thiếu đứng đắn: "Bắt đầu từ hôm nay, nhóc là trợ lý riêng của tôi, vui không?"
Lăng Tử Hoan lắc đầu liên tục, "Không vui! Sao cháu phải làm trợ lý của chú? Cháu muốn làm trợ lý của chị Thập Thất!"
Kiều Mục thoắt cái giận tái mặt: "..."
Anh sầm sì nhìn vẻ khó chịu của Lăng Tử Hoan, lập tức đứng lên đi tới trước mặt cô nhóc, nhìn từ trên cao xuống: "Không vui cũng phải làm! Dù sao cũng là sinh viên tốt nghiệp trường đại học danh giá ở nước ngoài, sao có thể mỗi ngày đến phim trường bưng trà rót nước được?! Hơn nữa, đây là yêu cầu của ba nhóc, nếu nhóc dám từ chối, coi chừng anh ấy lại đưa nhóc ra nước ngoài đấy!"
Kiều Mục cố ý đe dọa làm Lăng Tử Hoan chỉ dám mím chặt môi không dám hó hé!
Sao ba lại đáng ghét vậy chứ!
Lăng Tử Hoan ngước lên, thấy Kiều Mục vô cùng nghiêm túc bèn ş*ı*ế*𝐭 ⓒ𝐡ặ*t quai túi, đôi mắt lém lỉnh xoay tròn: "Chú Hai, vậy chú cứ để cháu lén đi tìm chị Thập Thất, sau đó nói dối ba giúp cháu là được mà?"
Kiều Mục liếc cô nhóc, cười lạnh trong lòng.
Nhóc con này nằm mơ à!
Anh nâng tay nắm cằm cô nhóc lên nhắc nhở: "Nhóc tưởng ba nhóc là đồ ngốc à? Làm như vậy có khả năng sẽ bị đưa ra nước ngoài vĩnh viễn, không cho về nữa đấy, thế cũng chịu à?"
Lăng Tử Hoan hoảng sợ lắc đầu, đương nhiên không muốn rồi.
Cô nhóc đẩy tay anh ra, bĩu môi bước tới trước sô pha, vừa mở túi xách lục đồ bên trong ra vừa nói năng hùng hồn: "Cháu tưởng được làm trợ lý cho chị Thập Thất nên mất công vui ş·ư·ớ𝐧·𝖌 nửa ngày, còn có lòng mang theo cả cốc nước, khăn tay, kẹo bạc hà, quạt nhỏ, bây giờ đều không dùng đến rồi!"
Kiều Mục chống một tay lên hông, nghiêng đầu nhìn bóng dáng nhỏ bé của Lăng Tử Hoan, bên miệng là nụ cười lạnh lẽo.
Anh phát hiện địa vị của mình trong lòng nhóc con còn... mẹ nó chứ không bằng em dâu.
Công sức hai năm nay gọi điện thoại vượt đại dương với cô nhóc đều cho chó ăn rồi!
Kiều Mục thở dài nặng nề, xoay người đi lại nhớ tới một chuyện, "Sau khi nhóc về nước, có liên lạc với bạn bè nào không?"
Anh nhớ rõ, tên Mục Nghi nhà chú Tư còn như hổ rình mồi với nhóc con đây này.
Tình địch này không thể không phòng!
Lăng Tử Hoan uể oải lắc đầu, "Cháu vừa về ba ngày mà, trừ mọi người ra còn liên lạc được với ai nữa!"
Cô nhóc tất nhiên không biết trong lòng chú Hai của mình nghĩ cái gì, cũng sẽ không nói cho chú ấy biết tối nào mình cùng hẹn chơi game với Mục Nghi!
Kiều Mục nghe được câu trả lời của cô nhóc thì hài lòng cười, "Lòng người bên ngoài rất hiểm ác, không có việc gì thì đừng liên lạc với người ngoài, nếu có chuyện không giải quyết được thì nói với chú Hai!"
Lăng Tử Hoan đặt hết mấy đồ lỉnh kỉnh lên sô pha, ôm túi ấn xẹp xuống hỏi ngược lại: "Chú Hai, cháu làm trợ lý của chú thì chúng ta có thể đến phim trường thị sát không?"
Kiều Mục đàn gảy tai trâu: "..."
Anh ⓡ·ướ·ռ 𝖓🌀ư·ờ·❗ lên hẳn bàn làm việc, nhìn Lăng Tử Hoan chằm chằm không hề chớp mắt, lát sau ấn điện thoại nội tuyến trên bàn.
"Tổng Giám đốc Kiều ạ."
"Vào đây, đưa Lăng Tử Hoan đi làm thủ tục nhận việc!"
"Vâng, Tổng Giám đốc Kiều!"
Anh ngắt điện thoại, thấy Lăng Tử Hoan cau mày không vui, "Chú Hai, rốt cuộc là có thể đi thị sát phim trường không?"
Cô nhóc nghĩ, nếu chú Hai có thể đi thị sát thì không chừng cô cũng được theo góp vui.
Đến lúc ấy có thể gặp chị Thập Thất ở phim trường, sau đó hưởng thụ cảm giác sung 💰ư·ớ·ռ·ɢ khi làm trợ lý một lần nữa!
Kiều Mục khoanh hai tay trước 𝐧ɢ·ự·🌜, cười khẩy nói: "Xem biểu hiện của nhóc!"
← Ch. 1652 | Ch. 1654 → |