Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1650

Người Dấu Yêu
Trọn bộ 2252 chương
Chương 1650
0.00
(0 votes)


Chương (1-2252)

CHƯƠNG 1650: ĐỂ BA ĐỢI LÂU RỒI

Nói đoạn, Kiều Mục phát hiện nét mặt Lăng Vạn Hình có dịu đi một chút.

Anh không kịp hút thuốc đã vội tranh thủ thời cơ, "Bình thường anh khắt khe với cô nhóc quá, dù có muốn đưa cô nhóc vào Lăng thị thì cũng phải cho cô nhóc thời gian để trưởng thành. Anh Cả, chuyện này em đã bàn qua với chú Tư rồi, chú ấy cũng thấy nên để Hoan Hoan đi theo em học hỏi trước."

Nói xong, Kiều Mục cụp mắt, cúi đầu hút thuốc, bây giờ bản lĩnh ăn không nói có của anh ngày càng nhuần nhuyễn rồi!

Mong là đến lúc đó chú Tư đừng vạch trần anh!

Trong phòng sách lập lờ khói thuốc, sự tĩnh lặng chậm rãi lan ra.

Lăng Vạn Hình không trả lời ngay mà nghiêm túc suy nghĩ về đề nghị của Kiều Mục.

Chẳng mấy chốc, anh ta đặt điếu xì gà trong tay mình lên gạt tàn, ngón tay đan vào nhau đè lên chóp mũi, "Được rồi, nếu chú đã nói vậy, cứ để con bé thử xem sao. Nhưng nói trước, nếu chú phát hiện năng lực của con bé không ổn thì đừng cố, cứ đưa con bé về cho sớm. Con nhóc này từ nhỏ đã ham chơi, anh cũng không mong nó có thể nổi bật hơn người, chỉ cần nó không gây rắc rối là anh đã cảm ơn trời đất rồi!"

Trái tim treo lơ lửng của Kiều Mục được tiếp đất ngay lập tức.

Anh tựa lưng lên sô pha như vừa trút được gánh nặng, nhún vai đầy thoải mái, "Anh cứ yên tâm, những chuyện này em tự có tính toán!"

Lăng Vạn Hình đâu ngờ, quyết định ngày hôm nay của anh đã trực tiếp dâng tặng con gái cưng của mình vào miệng con sói Kiều Mục này!

Nửa tiếng sau, Kiều Mục không ở lại biệt thự nhà họ Lăng ăn tối mà lái xe về nhà họ Kiều.

Trên đường lái xe, anh tiện tay cầm di động lên, mười hai cuộc gọi nhỡ. Anh mím chặt môi, ném di động lên ghế phụ lái, đồng thời đ●ạ●𝐩 𝐦●ạ𝖓●𝒽 chân ga.

Kiều Mục về đến nhà đã gần bảy giờ tối.

Anh bước xuống xe, vừa đóng cửa xe vệ sĩ đã chạy đến, "Cậu Hai, ông chủ vẫn đang đợi anh ở sau vườn."

"Biết rồi!" Kiều Mục tức tối vuốt mái tóc ngắn, cho một tay vào túi quần sải bước ra sau vườn.

Màn đêm buông xuống, trước cửa căn nhà gác lửng ở sân sau, một bóng người đang ngồi trên xe lăn gần bàn đá hình tròn.

Trên bàn bày một bàn cờ, ông một tay cầm quân đen, một tay cầm quân trắng, tự mình đánh cờ.

Nghe tiếng bước chân, ông nheo mắt, giọng nói trầm thấp không chút cảm xúc, "Chịu về rồi đấy à?"

Kiều Mục vẫn đút một tay vào túi quần, đứng cách ông vài bước, vô cảm gật đầu, "Để ba đợi lâu rồi."

Người này là ba của Kiều Mục, Kiều Viễn Hiền.

Ông mặc áo tràng màu xám, đầu không có tóc, trong sắc đêm mờ ảo, dáng vẻ ấy hiện lên hệt như một tăng nhân sống nơi rừng sâu.

Quả thật mười năm trước Kiều Viễn Hiền đã xuống tóc xuất gia, vốn đã xa rời trần tục từ lâu, nhưng vì Kiều Mục nhờ vả nên ông mới từ Thiền viện Minh Sơn quay về.

Kiều Viễn Hiền hờ hững liếc nhìn Kiều Mục, thuận tay ném cờ vào hộp, di chuyển xe lăn đến trước mặt anh, "Đúng là đã để tôi đợi lâu, tám tiếng đồng hồ. Anh nói xem, anh đã đi làm những gì?"

Kiều Mục cụp mắt, khóe môi khẽ nhếch lên với vẻ mỉa mai, "Hóa ra ba còn quan tâm con đi đâu, làm gì à?"

"Quan tâm?" Kiều Viễn Hiền cũng cười khẩy, "Tôi chỉ hi vọng anh đừng 𝖈𝐡ế*🌴 ở bên ngoài, bằng không lãng phí tâm tư của tôi khi xuống núi."

Kiều Mục không đáp lời, đôi mắt sâu thẳm phủ đầy sương giá.

Hai cha con xem nhau như kẻ thù thế này cũng không phải chuyện ngày một ngày hai.

Kiều Mục đã quen từ lâu rồi.

Chương (1-2252)