Truyện:Người Dấu Yêu - Chương 1463

Người Dấu Yêu
Hiện có 1890 chương (chưa hoàn)
Chương 1463
0.00
(0 votes)


Chương (1-1890 )

Câu nói này của Ôn Tranh đã dập tắt ngọn lửa nóng nảy trong lòng Lôi Duệ Tu.

Anh cúi đầu nhìn hộp cơm trong tay cô, yết hầu trượt lên trượt xuống: "Em nấu à?"

Ôn Tranh mỉm cười lắc đầu: "Em nhờ anh Lưu giúp. Anh có muốn ăn cùng không?"

"Muốn!" Lôi Duệ Tu gật đầu không chút do dự. Anh ngoái đầu nhìn ra ban công rồi thở dài: "Em ra ban công chờ anh trước đi, anh xuống nhà một lát đã."

"Làm gì thế?" Ôn Tranh nhìn theo bóng lưng anh đi ra ngoài cửa, lên tiếng thắc mắc.

Lôi Duệ Tu mở cửa phòng, vừa đi vừa ngoái đầu nhìn cô: "Ngoan ngoãn chờ anh!"

Ôn Tranh ù ù cạc cạc, vừa ngẫm nghĩ vừa ôm hộp cơm ra ban công.

Thời tiết tối nay rất dễ chịu, gió đêm hiu hiu khẽ lướt qua gò má, thổi tan cái hanh nóng buổi ban ngày.

Ôn Tranh bày thức ăn trong hộp ra, gồm một món mặn, hai món rau và hai bát cơm rang.

Chẳng biết Lôi Duệ Tu còn đang làm gì, Ôn Tranh không vội mở nắp ra, bình thản chống cằm ngồi ngay ngắn trên ghế mây.

Dưới nhà, Lôi Duệ Tu vừa đi vừa tháo nơ cài trên cổ áo, lại cởi mấy cúc áo sơ mi ra.

Khi tới sân sau, anh rút ra một điếu thuốc ra, ngậm bên mép rồi châm lửa.

Cảm giác mất đi rồi lại có được này tựa như miếng bọt biển khô quắt bỗng được đổ đầy nước chỉ trong nháy mắt.

Cảm xúc từ tận sâu đáy lòng anh không ngừng dâng lên cuồn cuộn.

Lôi Duệ Tu rít mạnh một hơi, khói thuốc mịt mờ quanh quẩn xung quanh anh.

Lúc này, cách đó không xa, quản gia đang đứng ở cửa sau ló đầu ra nhìn.

Sau khi hút xong một điếu thuốc, Lôi Duệ Tu chắp tay thở dài một tiếng. Lúc xoay người, anh bắt gặp nét mặt tươi roi rói của quản gia. Vùng trán giữa lông mày giãn ra, anh vẫy tay gọi ông ta.

"Cậu Cả, cậu cứ dặn dò."

Lôi Duệ Tu nhìn người quản gia hơn năm mươi tuổi đang đứng trước mặt rồi đưa tay vỗ vai ông ta: "Tối nay ông vất vả rồi."

Quản gia xua tay lia lịa: "Cậu Cả nói gì thế. Không vất vả, đó đều là việc chúng tôi phải làm."

Lôi Duệ Tu mấp máy đôi môi mỏng, khi vào trong nhà, anh hỏi nhỏ: "Trong bếp có bánh kem không?"

"Có, có, hai ngày trước nhà bếp mới đưa tới."

Lôi Duệ Tu chuyển hướng đi xuống phòng bếp, được nửa đường anh bỗng dừng bước, ngoái lại dặn dò: "Ngày mai ông xuống nhà bếp chọn vài người qua đây, sau này cơm nước của chúng tôi nấu ở đây hết, không cần nhà bếp mang đến nữa."

Quản gia há hốc miệng, cố nén ngờ vực mà bình tĩnh gật đầu: "Vâng, ngày mai tôi sẽ sắp xếp."

Mặc dù quản gia không biết mục đích của cậu Cả, nhưng ông ta có thể khẳng định chuyện này liên quan đến Tiểu Đoan.

Bao năm qua nhà họ Lôi đã quen với việc nhà bếp cùng làm cơm cho tất cả ông bà, cô cậu chủ trong nhà rồi, vậy mà bây giờ cậu Cả lại muốn phá vỡ truyền thống, ông ta dự đoán chuyện này mới chỉ là khởi đầu thôi.

Quả nhiên, sức mạnh của tình yêu thật to lớn!

...

Chưa đầy mười phút sau, Lôi Duệ Tu đã trở lại.

Anh bước vào phòng ngủ chính, ngập ngừng đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

Bên ngoài tấm rèm cửa đang nhẹ nhàng đu đưa, ánh sáng phản chiếu bóng dáng thanh tú xinh đẹp của Ôn Tranh.

Lôi Duệ Tu bưng khay có đặt cốc sữa bên trên đi ra ban công. Anh ngắm nhìn gò má trắng trẻo của Ôn Tranh rồi đưa cốc sữa cho cô.

Ôn Tranh nhìn theo cử động của anh, liếc thấy ống tay áo sơ mi xắn lên tới cánh tay thì nhỏ giọng hỏi: "Anh xuống lấy sữa nóng à?"

"Ừ, còn hút một điếu thuốc."

Tâm trạng Lôi Duệ Tu đã trở lại bình thường, anh xoay người ngồi đối diện Ôn Tranh rồi nhìn hộp cơm.

Ôn Tranh cầm cốc sữa bằng hai tay, không uống mà chỉ lẳng lặng nhìn anh.

Sau một lúc lâu, anh đặt tay lên mặt bàn thủy tinh, đan ngón tay vào nhau, cụp mắt thở dài: "Ăn cơm thôi, ăn xong anh có chuyện muốn nói với em."

Chương (1-1890 )