Vay nóng Tima

Truyện:Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần - Chương 0192

Người Chồng Vô Dụng Của Nữ Thần
Hiện có 1100 chương (chưa hoàn)
Chương 0192
0.00
(0 votes)


Chương (1-1100 )

Siêu sale Lazada


Chương 194: Thanh trừng

Nhà họ Hạ tại Yên Kinh! 

Mấy từ này giống như một ngọn núi đè lên đám đông khiến họ cảm thấy khó thở. Ở đây chỉ có Nhiễm Tái Hiền tới từ Yên Kinh. Đám đông cảm thấy thất kinh.  

Đó là một gia tộc hùng mạnh! Một nguồn lực thông thiên.  

Thế mà giờ nhà họ Hạ lại chạy tới nhà họ Trương ở Quảng Liễu, còn chúc thọ Trương Trung Hoa sao? 

Điều này có nghĩa là gì vậy? Nhà họ Trương kết giao được với nhà họ Hạ từ khi nào thế? Không đúng, có lẽ không phải nhà họ Trương mà là Tô Nhu có kết giao với nhà họ Hạ thì đúng hơn.  

Vì Hạ Thu Ân vừa bước vào thì đã nói chuyện với Tô Nhu rồi.  

Đám đông tái mặt. Nhà họ Khai ai nấy đều mặt cắt không ra máu.  

"Nhà...nhà họ Hạ sao? Ồ...chào mừng! Chào mừng!", Trương Trung Hoa cũng không kịp cả phản ứng, cứ ngây ra.  

"Thưa ông, Hạ Thu Ân tới vội, cũng không chuẩn bị được quà gì, bèn lấy ít đồ từ nhà tới mừng lễ. Đây là Đông Hải Dạ Minh Châu, còn đây là tổ yến Huyết Vương, hi vọng ông thích", Hạ Thu Ân mỉm cười. Người đàn ông đứng sau bèn đưa qua lên trước.  

"Cái gì?", cả hiện trường trở nên ầm ầm.  

"Đông Hải Dạ Minh Châu sao? Nghe nói dạ minh châu là cực phẩm đấy. Không chỉ lớn mà còn phát ra ánh sáng cực kỳ đặc biệt trong đêm. Đặt trong phòng, có thể tĩnh thần, tốt cho lưu thông huyết mạch. Cả Hoa Quốc này chỉ có một viên và đã được đẩy giả lên trời rồi. Có rất nhiều người muốn mua được mà không ngờ nó lại nằm trong tay nhà họ Hạ".  

"Tổ yến Huyết Vương mới gọi là khủng. Nghe nói ba mươi năm mới phát hiện ra được một tổ. Một hộp lớn như vậy thì chắc phải là cả mấy trăm năm. Đây không phải thứ có tiền là có được đâu..." 

"Không hổ danh là nhà họ Hạ, đã ra tay thì thật kinh người".  

"Những thứ này mà cô ấy nói là 'lấy đại" thì có phải là hơi khoa trương rồi không..." 

Quan khách nín thở. Ông cụ Trương cũng đứng hình. Thế nhưng ông ta cũng là người từng trải nên bèn bật cười: "Cô bé có lòng rồi, ông cảm ơn nhé".  

"Ông khách sáo rồi ạ", Hạ Thu Ân mỉm cười.  

"Cô bé thật hiểu chuyện. Quả không hổ danh là người nhà họ Hạ. Chỉ e rằng hôm nay nhà họ Trương có chuyện, khiến cháu thấy nực cười rồi. Cháu vào trong uống trà nghỉ ngơi, đợi ông giải quyết xong chuyện ở đây sẽ tiếp đón cháu nhé", Trương Trung Hoa thở dài.  

"Vâng thưa ông. Có điều cháu muốn chị Tô Nhu ở cùng cháu", Hạ Thu Ân mỉm cười.  

"Không được, cô ấy không đi được", Khai Mạc lập tức kêu lên.  

"Câm miệng", Nhiễm Tái Hiền tái mặt, gằn giọng. Thế nhưng đã không kịp nữa rồi.  

"Không được sao?", Hạ Thu Ân chau mày nhìn Khai Mạc, rồi lại nhìn xung quanh. Cô để lộ ra nụ cười lạnh lùng: "Xem ra hôm nay chị mình gặp phải rắc rối rồi nhỉ?" 

Khai Mạc sững sờ.  

"Đúng là cái thứ làm được thì ít mà gây họa thì nhiều", Khai Giang trừng mắt. Khai Mạc biết là mình đã gây họa lớn rồi.  

"Chị Tô Nhu, chị yên tâm. Hôm nay có em ở đây, chẳng ai có thể động vào chị được hết. Chị nói em biết ai gây sự với chị, em sẽ xử đẹp kẻ đó", Hạ Thu Ân nói giọng đầy bá đạo.  

"Chuyện này...", Tô Nhu ngây người, không biết phải nói như thế nào. Lúc này, Lâm Chính bèn lên tiếng.  

"Có đấy!".  

"OK", Hạ Thu Ân gật đầu.  

Lâm Chính không nói gì nữa, chỉ đi về phía Khai Mạc.  

"Anh...anh định làm gì?", Khai Mạc cuống cuồng. Thế nhưng Khai Mạc chưa dứt lời thì Lâm Chính đã cầm một cái ghế dội thẳng vào đầu hắn.  

Rầm! Khai Mạc lập tức ngã lăn ra đất.  

"Á!", hắn kêu la thẳm thiết, đầu bê bết máu.  

"Dừng tay", người nhà họ Khai lao lên.  

Khai Hoành cũng không nhịn được nữa bèn quát lên: 'Lâm Chính, cậu đừng quá đáng quá".  

"Cô nhóc, cô chỉ tới chúc thọ. Dù là người nhà họ Hạ thì cũng không thể vô pháp vô thiên như vậy được! Đây không phải là Yên Kinh", Nhiễm Tái Hiền tức giận quát lên.  

Đây không còn là chuyện tát vào mặt nhà họ Khai nữa mà là đạp lên mặt nhà họ Khai luôn rồi. Thế nhưng, Hạ Thu Ân chỉ điềm đạm nói: "Lần này tới chúc thọ không phải là ý của tôi".  

Nhiễm Tái Hiền nín thở: "Vậy là ý của ai?" 

"Ông nội tôi".  

Ba từ thôi nhưng không khác gì hình phạt tử hình được giáng xuống. Nhiễm Tái Hiền lập tức tối sầm mặt. Cả nhà họ Khai thất kinh. Khai Hoành lập tức quay người bỏ đi.  

Nhà họ Việt, họ Mai nghe thấy Hạ Thu Ân nói vậy thì cũng biết là tình hình đã thay đổi, mặt ai cũng tối sầm.  

Có ai ngờ...Sau lưng Tô Nhu còn có cả nhà họ Hạ... 

Bụp! Bụp... 

Lâm Chính đập lên người Khai Mạc như một kẻ điên. Vô cùng tàn nhẫn, không hề nương tay.  

Chiếc ghế trong tay bị đập tới gãy, anh bèn đổi sang chiếc ghế khác. Thậm chí, mọi người còn có thể nghe thấy cả tiếng xương ãy.  

"Dừng...dừng tay! Dừng tay", Khai Giang như muốn nổ tung, vội vàng lao tới trước nhưng đã bị Nhiễm Tái Hiền ngăn lại.  

"Cứ để cậu ta làm đi", Nhiễm Tái Hiền nói nhỏ.  

"Nhưng...", Khai Giang cuống cả lên.  

"Đừng để nhà họ Khai đi tong luôn chứ?", Nhiễm Tái Hiền nói bằng giọng khàn đặc.  

Khai Giang run rẩy nhưng không nói gì. Bà cụ Trương định ngăn lại, nhưng thấy nhà họ Khai cũng không dám manh động thì hiểu được là thế lực của người vừa đến kia mạnh tới mức nào.  

Thế là, không ai dám động vào Lâm Chính nữa. Lâm Chính cứ thế lấy ghế, đập Khai Mạc tới tấp.  

Bầu không khí vô cùng cổ quái. Không ai dám tin vào những gì xảy ra trước mắt. Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng kêu la thảm thiết.  

Tầm mười giây sau, Khai Mạc im bặt. Hình như hắn đã bị ngất, cả cơ thể đấm máu."Lâm Chính, dừng tay lại đi, nếu không sẽ xảy ra án mạng đấy", ông cụ không nhịn được nữa.  

"Ông yên tâm, cháu biết y thuật, anh ta không chết được đâu".  

Anh cũng chỉ nói là không chết thôi. Còn có tàn phế hay không thì chưa biết.  

Lâm Chính thở dốc. Nhìn cái ghế nát tươm trong tay bèn vứt qua một bên: "Lôi ra đi điều trị đi".  

Khai Giang chạy tới, nâng Khai Mạc lên và trầm giọng: "Anh trai tôi sẽ không bỏ qua đâu".  

"Tôi cũng đâu có ý định bỏ qua. Tôi đợi các người. Có điều lần sau, sẽ không chỉ đơn giản như thế này đâu", Lâm Chính đáp lại.  

Khai Giang nghiến răng, đưa Khai Mạc rời đi. Nhiễm Tái Hiền vẫn còn ở lại. Dường như ông ta có gì đó muốn nói.  

Nhưng đúng lúc này, Lâm Chính đột nhiên chộp lấy một cây ghế mới, chỉ về phía cậu Việt và kêu lên: "Tới đây!" 

"Hả!", cậu chủ Việt sợ lắm, vội vàng lùi lại phía sau và kêu lên: "Anh định làm gì?" 

"Tới đây", Lâm Chính lặp lại một lần nữa.  

"Không, Lâm Chính...tôi có làm gì Tô Nhu đâu. Anh...Anh đừng có làm càn, đừng...", cậu chủ Việt gào lên.  

"Không tới phải không? Được! Vậy để tôi tới đó".  

Lâm Chính gật đầu, cầm ghế bước tới. Cậu chủ Việt sợ tới mức định bỏ chạy. Thế nhưng lúc này Hạ Thu Ân đã nhìn hắn chăm chăm. Người nhà họ Việt run rẩy, vội vàng giữ cậu chủ Việt lại.  

"Mọi người làm gì vậy? Chú, chú ơi..." 

"Ở lại đi. Vì nhà họ Việt. Yên tâm, cậu ấy biết giữ chừng mực, hơi đau chút thôi", giọng nói khàn khàn vang lên.  

Cậu chủ Việt trợn tròn mắt, nhìn Việt Nham bằng vẻ không dám tin. Khi mà hắn đang hoảng loạn thì Lâm Chính đã giáng ghế xuống người hắn.  

"Á! Tôi không phục", cậu chủ Việt tức giận bò dậy định đáp trả. Nhưng người nhà họ Việt lập tức lao lên, chủ động giữ hắn lại để cho Lâm Chính mặc sức xử lý.  

Những người có mặt đều nín thở. Người có thể ép được nhà họ Việt làm như vậy chính là nhà họ Hạ ở Yên Kinh. Đây chính là sức mạnh của đại gia tộc.  

Sau khi đập nát hai chiếc ghế, cậu chủ Việt bị khiêng đi. Có Hạ Thu Ân chống lưng, không ai dám tỏ ra bất mãn. Hiện trường tanh mùi máu.  

Một buổi tiệc mừng thọ vui vẻ, bỗng chốc biến thành màn thanh trừng. Có lẽ Trương Trung Hoa không ngờ lại thành ra thế này... 

"Bà ơi, chúng ta phải làm thế nào ạ?", đúng lúc này một giọng nói run rẩy vang lên kéo nhà họ Trương trở về với thực tại.  


Khởi Nguyên Mobile

Chương (1-1100 )