← Ch.0155 | Ch.0157 → |
Chương 157: Bác sĩ thiên tài (2)
Lâm Chính thở dài, lên tiếng: "Để tôi gọi điện thoại cho bố anh".
"Lâm Chính, tôi biết cậu và bố tôi có quen biết nhưng giá trị của bức họa này chưa chắc đã là điều mà chút tình cảm giữa cậu và bố tôi có thể giải quyết được. Chưa chắc ông ấy đã nể mặt cậu đâu", Mã Phong nói.
Nếu là vết tích của Cố Khải Chi thì anh ta tin rằng bố cũng sẽ đứng về phía anh ta thôi.
"Đợi tôi gọi xong rồi nói đi", Lâm Chính lấy điện thoại ra, gọi cho Mã Hải.
"Cậu Lâm..."
"Con trai ông đang ở trước mặt tôi", Lâm Chính nói.
Mã Hải đang ngồi trong phòng làm việc lập tức đứng bật dậy. Hai mắt ông ta trố tròn, một lúc sau mới vội vàng lên tiếng: "Nó...nó làm gì vậy ạ?"
"Anh ta không làm gì cả, chỉ là kêu người bao vây tôi thôi".
"Một phút, cho tôi một phút...không...ba mươi giây", Mã Hải run rẩy hét lên rồi gọi điện thoại cho Mã Phong như một kẻ điên.
"Bố ạ", Mã Phong nhận điện thoại.
"Quỳ xuống", Mã Hải ở đầu dây bên kia gào lên.
Mã Phong sợ tới mức hai chân mềm nhũn, vội vàng quỳ phụp xuống. Đám đông trố tròn mắt.
"Cậu Mã, hà tất phải làm thế chứ", Lâm Chính vội vàng nói.
Thế nhưng Mã Phong chưa kịp nói gì thì một đám mấy kẻ mặc đồ đen đã từ ngoài lao vào.
"A Ưng, A Nham, sao các người lại ở đây", Mã Phong hỏi.
"Đánh!", A Nham quát lên. Đám người kia lập tức lao về phía người đàn ông đầu đinh. Hiện trường trở nên hỗ loạn.
"A Nham các người làm gì vậy? Đây là người của chúng ta mà", Mã Phong hét lên. Thế nhưng bọn họ không hề dừng lại.
Một lúc sau, đám người có người đàn ông đầu đinh đều bị đánh ngã ra đất, mặt mũi sưng vù.
"Lôi về", A Nham trầm giọng. Có hai người đàn ông bước tới lôi Mã Phong đi.
"Các người làm gì vậy? Thả tôi ra! Mau thả tôi ra", Mã Phong hét lên.
"Cậu chủ, xin lỗi. Ông chủ nói phải đánh gãy tứ chi của cậu, sau khi vết thương khỏi thì đưa cậu ra nước ngoài. Ông chủ còn nói, nếu sau này cậu mà còn gây sự với cậu Lâm và cô Tô thì cậu đừng có trách ông chủ. Lần này ông chủ làm thật đấy", người vệ sĩ tên A Nham lên tiếng.
Mã Phong nghe thấy thì sững sờ. Anh ta nhanh chóng bị đám người lôi đi. Đám đông sợ hết hồn, ai cũng nhìn chăm chăm Lâm Chính.
Người này...rốt cuộc là thần thánh phương nào thế?
Đến ngay cả cậu Mã cũng bị cậu ta trị. Đáng sợ quá.
"Đi thôi", Lâm Chính nói với Tô Nhu.
"Ồ, dạ...", lúc này Tô Nhu mới bừng tỉnh. Cô bước đi nhưng không nói gì. Cũng không biết phải mất bao lâu cô mới có thể lên tiếng.
"Mối quan hệ giữa anh và Mã Hải tốt lắm hả?"
"Cũng bình thường".
"Vậy thì tại sao ông ta..."
"Anh từng chữa bệnh cho ông ta", Lâm Chính nói.
"Chỉ vậy thôi sao?", Tô Nhu ngạc nhiên. Đương nhiên cô cảm nhận được có gì đó không ổn. Người chồng của mình cứ như là một nhân vật mà ai cũng biết vậy.
Mã Hải, Từ Thiên, cả Ninh Long nữa...Đây là những người mà người bình thường đâu thể nào tiếp cận được. Tất cả đều vì anh từng chữa bệnh cho họ sao?
Tô Nhu để lộ vẻ kiên định.
"Em sao thế?"
"Lần này sau khi từ nhà ông ngoại về, anh đi thi bằng đi được không?"
"Hả...sao thế?"
"Có lẽ anh rất có tài năng về y học.
"Trên thực tế anh đúng là thiên tài mà".
"Hừ, mới khen anh vài câu mà anh đã vênh mặt lên rồi".
"Anh nói thật".
"Vâng, vâng, bác sĩ thiên tài".
Vất vả cả ngày thì cả nhà cũng coi như chuẩn bị xong.
...
Sáng sớm ngày hôm sau, cả nhà Tô Quảng đi tàu tới tỉnh Quảng Liễu.
Ra khỏi bến tàu, họ bắt xe tới nhà họ Trương. Nhà họ Trương không sống trong biệt thự mà sống trong một thôn trong thành phố.
Trong đó có vài hộ gia đình rất lớn. Và nhà họ Trương là lớn hơn cả.
Trước nhà họ Trương vô cùng náo nhiệt, đèn giăng hoa kết, siêu xe nườm nượp, thậm chí còn có cả vài chiếc xe của quan chức.
Tô Nhu kinh ngạc. Tô Quảng Và Trương Tinh Vũ cũng tái mặt.
Hai người đứng loạng choạng trước cửa. Cho tới khi có tiếng hô lên.
← Ch. 0155 | Ch. 0157 → |