Truyện:Người Chồng Máu Lạnh - Chương 149

Người Chồng Máu Lạnh
Trọn bộ 157 chương
Chương 149
0.00
(0 votes)


Chương (1-157)
Hot!!! Pi Network đã chính thức lên mainnet! Đừng bỏ lỡ cơ hội như bitcoin!


Edit: Cún Sô Qôn

Lê Duệ Húc đưa tay nhận lấy, cẩn thận nhìn tấm hình, sau đó hắn đưa mắt nhìn Vệ Thần, một lúc lâu không nói gì.

Vệ Thần đứng nhìn mọi người nhìn tấm hình rồi lại nhìn mình, hai lỗ tai dựng đứng lên nghe ngóng, hắn vội đứng lên, cầm lấy bức ảnh trong tay Tô Tử Lạc, không phải là ảnh khỏa thân của hắn chứ? Xem bộ dạng của bọn họ, cả mẹ hắn nữa, rõ ràng là đang nhằm vào hắn.

Hắn lấy bức ảnh nhìn một lúc lâu, hàng lông mày nhíu chặt lại, cuối cùng hắn đặt bức ảnh trong tay xuống, nhìn về phía mẹ hắn, "Mẹ, mẹ chụp Đồng Đồng lúc nào vậy? Nhìn thế nào lại thấy cô bé béo lên?" Vệ Thần nhìn thật kĩ bức ảnh, xác định mình không có nhìn lầm, "Ai chụp vậy thật không có trình độ, chụp Đồng Đồng béo như vậy?" Hắn có chút ghét bỏ.

Vệ Liên cùng Vệ Phong đưa mắt nhìn nhau, đúng là, tên này chẳng biết cái gì cả.

"Thần, em chưa xem qua ảnh chụp của mình khi còn nhỏ sao?" Vệ Liên đưa tay xoa trán, khẽ mím môi lại. Đối với người em trai này, hắn không còn gì để nói.

"Em đâu biết, các anh chẳng lẽ không biết, đây chính là sự xấu hổ nhất của em, " Vệ Thần tức giận nói, một ánh sáng lạnh bắn về phía hắn, nháy mắt mọi sự tức giận đều bay hơi, Nhất Phàm trừng mắt nhìn con mình, hắn lại dám coi sự yêu thích của bà là một sự xấu hổ.

"Được rồi, mẹ, con không nói nữa, con cái gì cũng không nói, " Hắn vội vàng bịt miệng mình, sau đó ánh mắt dừng lại bức ảnh ở trên bàn, hắn lại nhìn thật kĩ, đột nhiên như nhớ ra điều gì đó, hắn vội cầm bức ảnh nên, mắt mở lớn.

"Không phải mọi người định nói, người trong tấm ảnh này là em chứ?" Hắn đưa ngón tay chỉ vào mặt mình, ý của họ không phải như vậy chứ, cả hai người anh của hắn đều gật đầu.

Hắn có thể không biết, anh hai nhà hắn bộ dạng khác hẳn hắn, còn anh cả vẻ mặt lạnh lùng không thể giống như bức ảnh kia, "Em trai, ảnh này chụp em hồi nhỏ, làm sao em ngay cả mình trông như thế nào cũng không biết?"

Tô Tử Lạc hơi bất ngờ, nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc, Lê Duệ Húc nắm chặt tay cô, "Một hồi nữa anh giải thích cho em."

Vệ Thần nhìn mẹ hắn rồi lại nhìn tấm ảnh chụp trong tay, ngón tay đặt nhẹ lên tấm ảnh, kỳ lạ, hắn và Đồng Đồng sao lại giống nhau đến như vậy, có thể nói là giống nhau y như đúc, Đồng Đồng giống hệt hắn hồi còn nhỏ, nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành, thân thể cường tráng, khuôn mặt cũng lớn hơn, cho nên không còn quá giống nữa.

Chỉ là, hắn không rõ, hắn thật sự không rõ, vì sao Đông Đồng lại giống hắn tới như vậy? Vì sao?.

"Ý của mọi người chẳng lẽ là Đồng Đồng có thể là con gái con?" Hắn cắn răng nói xong, ý của họ chính là như thế này sao.

Cha mẹ hắn đồng thời gật đầu, "Chúng ta chỉ là hoài nghi, vì cũng không có ai vô duyên vô cớ lại giống nhau như vậy, hơn nữa bệnh mà Đồng Đồng mắc phải cũng giống con trước đây. Không thể không khiến chúng ta nghi ngờ."

"Điều đó không có khả năng, con làm sao có con gái đươc, thật sự là không có khả năng đó?" Vệ Thần không ngừng lẩm bẩm, thật sự không khả năng đó, hắn sao có thể có con gái được, không thể nào, thời gian hắn ở trên giường với phụ nữ, hắn luôn rất cẩn thận, không có khả năng người phụ nữ nào đó sẽ mang thai con hắn.

"Có phải hay không, chỉ cần tìm Đoàn Hạo hỏi là được, " Lê Duệ Húc trầm mặc một lúc lâu, chợt lên tiếng, "Cậu có thể không thừa nhận, Hà Duyện cũng không thừa nhận, nhưng sự thật sẽ chứng mình tất cả, có đúng không?" Hắn hiểu thư ký của hắn, cô nhất định sẽ không thừa nhận, còn về Đồng Đồng, cô bé có phải là của nhà họ Vệ hay không, cô bé có diện mạo và căn bệnh giống hệt Vệ Thần hồi nhỏ, cái này là do di truyền, hay chỉ là trùng hợp, chỉ cần Đoàn Hạo ra mặt, mọi thứ sẽ rõ ràng.

Vệ Thần vội vàng lấy điện thoại di động ra nhanh tay bấm số Đoàn Hạo.

"Hạo, giúp tôi một việc..."

Bên kia Đoàn Hạo một tay cầm điện thoại, tay kia cầm bản kết quả xét nghiệm, nghe Vệ Thần nói xong, hắn trầm mặc một lúc, sau đó đưa tay bóp trán, sao lại tới nhanh như vậy. Hắn còn chưa kịp nói mà.

"Tôi nghĩ cậu không cần phải xét nghiệm nữa đâu... Bởi vì tôi vừa nhận được kết quả rồi, cô bé kia với cậu có bệnh giống nhau, hơn nữa nhóm máu cũng tương tự, quan trọng hơn là, khuôn mặt của cô bé kia giống hệt cậu hồi nhỏ, cho nên lúc đó tôi đã nghi nghờ, nên lấy máu của hai người làm xét nghiệm."

"Kết quả, độ chính xác là 99% nên xác định hai người là quan hệ cha con... " Hắn còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng dập máy ở đầu bên kia.

Tên này đúng là chẳng có chút lịch sự nào, không nói được nổi tiếng cám ơn.

Đoàn Hạo đứng lên, vẻ mặt không tốt lắm, ánh mắt khẽ nhíu lại, cái cảm giác không thoải mái này, hắn lại có cảm giác bất an rồi.

Điện thoại trong Vệ Thần rơi xuống, cả người hắn choáng váng.

"Con làm sao vậy, Thần?" Cố Nhất Phàm vội vàng đứng lên, nhìn đứa con trai, hắn bị sao vậy không phải là bị trúng tà chứ.

"Mẹ.." cả người Vệ Thần run run, ông trời ơi, hắn không phải đang nằm mơ đấy chứ, thật sự không phải nằm mơ, hắn dùng lực nhéo má mình, đau quá.

"Mẹ.. Đồng đồng là con gái con, thật sự là con gái con, Đòan Hạo nói cậu ta có kết quả xét nghiệm ADN của con và Đồng Đồng, Đồng Đồng là con của con. Ông trời ơi, con có con gái rồi. Con của con... Húc, cậu tin không, tôi có con gái, " Vệ Thần muốn điên lên rồi.. Hắn chạy tới Lê Duệ Húc, vỗ vỗ vào má Duệ Húc, nói xong còn muốn hôn Duệ Húc, mà Duệ Húc trực tiếp cầm lấy cái chén, đập vào hắn, coi hắn như kẻ ngốc.

Tô Tử Lạc chớp chớp măt, nhìn mọi người nhà họ Vệ chạy ra ngoài cửa, trong chớp mắt, không còn bóng người.

"Mọi người... làm gì vậy?" Mắt cô nhìn ra phía cửa, sau đó nhìn thoáng qua Lê Duệ Húc. Mấy vị khách này hoàn toàn biến mất...

"Chắc họ tới xem Đồng Đồng..." Lê Duệ Húc ôm bờ vai cô, khóe môi khẽ nhếch lên, thật sự hắn cũng vui thay cho tên kia, rốt cuộc Vệ Thần cũng có một đứa con.

"Đồng đồng, thật sự là con của Vệ Thần sao, em thật sự không dám tin, Hà Duyên và Vệ Thần khỉ ở cạnh nhau, rõ ràng, cô ấy rất ghét hắn."

"Một mặt của sự chán ghét chính là yêu, " Lê Duệ Húc híp mắt lại, Tô Tử lạc cái hiểu cái không gật đầu.

Bánh Bao Nhỏ khẽ ngáp dài, nằm trong lòng Lê An Đồng ngủ, dù sao nó chỉ là một đứa bé nên chỉ cần ăn no, ngủ ngon là được.

*****

Edit: Cún Sô Qôn

Beta: Ốc Sên

Tô Lạc ngồi một mình trên ghế sa lon, bên ngoài, tuyết rơi nhiều hơn, mà bên trong vẫn ấm áp như vậy Lê An Đồng đã ôm Bánh Bao Nhỏ đi ngủ, còn cô vẫn cứ ngồi đây, không biết đã bao lâu rồi.

Một chiếc chăn mỏng trùm lên người cô, sau đó là sự ấm áp từ cơ thể một người đàn ông.

"Sao vậy, em đang nghĩ đến chuyện của Đồng Đồng sao?" Lê Duệ Húc bế Tô Tử Lạc, để cô ngồi lên đùi hắn, hắn ra phía ngoài cửa sổ nơi nhưng bông tuyết đang rơi, lạnh lẽo phủ trên mặt đất. Hắn bây giờ đã thuộc về mùa xuân rồi, hắn đã rời xa mùa đông từ lâu rồi.

"Vâng, " Tô Tử Lạc yên tĩnh dựa vào người hắn, mùa đông năm nay thật ấm áp, "Em không rõ, vì sao trước đây Vệ Thần lại có bộ dạng đó, người không biết nhìn còn tưởng hắn sẽ là con gái."

Vậy mà lại giống hệt Đồng Đồng.

Lê Duệ Húc kéo tấm chăn chặt hơn vào người cô, "Chuyện này, nói ra cũng rất dài, anh cũng mới nghe thấy cha mẹ nói."

"Đời cha Vệ Thần, nhà họ Vệ không sinh được đứa con gái nào, đến đời của Vệ Thần, vẫn không có, nghe nói, bác gái rất thích có con gái, nhưng lại sinh ra hai đứa con trai, lúc bác gái mang thai Vệ Thần, bác gái cảm thấy sẽ là con gái, cho nên, đều mua quần áo bé gái, ngay cả Vệ Phong, Vệ Liên cũng ngày ngày ầm ĩ muốn có em gái, không cần em trai, nhà họ điển hình của sự dương thịnh, âm suy."

"Nhưng mười tháng trôi qua, kết quả, bác gái sinh ra Vệ Thần, nghe nói, lúc đó bác gái gào khóc ầm ĩ, không muốn công nhận Vệ Thần chính là con trai."

Cuối cùng, bác gái nói một là một, trực tiếp nuôi Vệ Thần như một bé gái. Cho hắn mặc váy, làm tóc cho hắn, ngay cả mọi người trong nhà họ Vệ cũng đối xử với hắn như một bé gái."

"Dần dần, tất cả mọi người đều coi Vệ Thần là con gái, nên Vệ Thần cũng nghĩ mình là con gái cho đến khi Vệ Thần được ba tuổi, trong nhà trẻ, hắn đi toilet bị một bạn gái phát hiện ra, lúc đó vệ thần mới biết, hắn cùng với các bạn gái không có giống nhau. Hắn và mấy anh trai nhà hắn mới giống nhau."

"Từ đó về sau, Vệ Thần không bao giờ chịu mặc váy nữa, khi đó, nghe nói Vệ Phong và Vệ Liên gào khóc rất to, họ không hiểu, rõ ràng em họ là con gái, sao bây giờ lại thành em trai rồi."

"Cuối cùng bọn họ cũng chịu thừa nhận, chỉ là không nghĩ tới... Sau khi Vệ Thần lớn lên, khoảng thời gian đó, hắn coi như là sự xấu hổ nhất của bản thân, hắn cự tuyệt nhìn lại bức ảnh chụp hắn ngày đó, thật ra bất kì người đàn ông nào rơi vào tình huống vậy cũng sẽ làm như thế."

" Còn đối với mối quan hệ của hắn và Hà Duyên thì chỉ có họ mới biết thôi."

Hắn nói xong, cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Tô Tử Lạc.

"Bà Lê, anh đã nói với em lâu như vậy, không phải là nói vô ích chứ?" Hắnchạm nhẹ vào da mặt trắng nõn của Tô Tử Lạc, cảm xúc yêu thích không muốn buông tay.

"Không có, em nghe mà..." Tô Tử Lạc lẩm bẩm một tiếng, sau đó ánh mắt nặng trĩu.

"Bà Lê, em nói xem chúng ta sẽ hưởng tuần trăng mật ở đâu, lần này nhất định không thể bị hủy, nhà họ Vệ thì để cho Vệ Thần giải quyết đi, chúng ta phải đi tìm lấy thế giới của hai người chúng ta." Lê Duệ Húc nhìn ra bên ngoài, những bông tuyết trắng rơi xuống.

"Nước Anh ..."

Nháy mắt, mặt Lê Duệ Húc đen lại."Em muốn gặp Bạch Thiếu Triết?"

"Vâng, " Tô Tử Lạc khẽ quay người tìm một chỗ thoải mái ở trong lòng hắn, tiếp tục ngủ, không thèm để ý tới chồng hắn sắp chết vì ăn dấm chua rồi.

"Không phải em đang nhớ anh ta đấy chứ?" Giọng nói chua chua, thật là chua quá đi.

"Vâng, " Tô Tử Lạc mơ mơ màng màng nói..."Em nhớ Thiếu Triết, còn có dì Hồ."

"Tô Tử lạc.." Lê duệ húc hét lên, nghe cô nói xong, hắn liền.. Hắn nên làm cái gì..

"Lê Duệ Húc, anh thật là ồn ào ... Em rất mệt." Tô Tử lạc vỗ vỗ vào lồng ngực hắn, ý bảo hắn yên lặng một chút.

Lê Duệ Húc cố gắng giữ bình tĩnh, hít thở sâu ..."Được rồi, ngủ đi." Hắn nhẹ vỗ bả vai Tử Lạc.. Động tác ôn nhu, nhưng khuôn mặt kia thì đen lại như muốn đòi mạng.

Trong một căn phòng nhỏ bé, bé gái mở mắt ra, cô bé đưa tay bật đèn ngủ ở đầu giường. Nhìn thấy người phụ nữ đang nằm cạnh mình, cô bé đưa tay kéo lại chăn đắp cho cô, rồi mới cẩn thận xuống giường, cô bé gầy yếu, gương mặt xinh đẹp có chút xanh xao, đôi mắt long lanh to tròn, hàng lông mi dài chớp chớp, một bé gái trong sáng, thuần khiết, cô bé khẽ mím môi, nhìn nhìn người phụ nữ nằm trên giường, rồi đi ra ngoài. Dưới ánh đèn nhợt nhạt, gương mặt xanh xao của cô bé càng động lòng người, tin rằng sau này lớn lên, cô bé sẽ là một mĩ nhân.

Lúc này, người phụ nữ trên giường khẽ trở mình, trên trán lấm tấm mồ hôi, hàng lông mày hơi nhíu lại, dường như cô đang mơ thấy gì đó, có lẽ là ác mộng đã xảy ra, là một đoạn kí ức mà cô không hề muốn nhớ lại, .

Trong giấc mơ, môt cô gái tập tễnh đi về phía trước, từng hạt mưa rơi xuống, cô cẩn thận che chở ột đứa bé trong lòng, gương mặt nhỏ nhắn của dứa bé dính vào ngực cô, đứa bé thật nhỏ nhưng lại rất xinh đẹp.

Cô nhìn về phía trước, tìm ình một nơi trú mưa, rồi mới cẩn thận để đứa bé quay mặt ra ngoài, cả người cô gần như ướt đẫm, nước theo tóc chảy xuống. Cả người chật vật khó chịu, chỉ có ánh mắt của cô nhìn về đứa trẻ, lấp lánh nụ cười.

Cả người cô dính nước cảm thấy lạnh, chỉ có lồng ngực vẫn còn cảm giác ấm áp.

"Cục cưng, con đói bụng sao?" Cô muốn lau khô tay vào quần áo, lại phát hiện cả người đều ẩm ướt, cho dù lau thế nào cũng không khô được, cô đành buông tay xuống, đợi cho nó khô, mới đưa tay chạm vào gương mặt đứa trẻ đáng yêu trong lòng, đứa bé còn há miệng, cắn cắn ngón tay cô, môi không ngừng chu ra, cô bé đã đói bụng rồi.

Bên ngoài, trời vẫn đang mưa, những hạt mưa không ngừng rơi xuống, cô nhìn bốn phía, để ý không có người, cô mới xoay người, kéo một bên áo lên. Để cho cô bé con bú sữa, cô bé vừa nhìn thấy núm vú liền ngậm lấy bú sữa, hàng lông mi dài phủ xuống, cô gái đau lòng nhìn đứa bé trong lòng, đột nhiên một giọt nước mắt rơi lên má cô bé, cô bé dừng bú sữa, ánh mắt đen láy chớp chớp nhìn cô.

Crypto.com Exchange

Chương (1-157)