Vay nóng Tima

Truyện:Người Câm Ăn Hoàng Liên - Chương 07

Người Câm Ăn Hoàng Liên
Trọn bộ 41 chương
Chương 07
0.00
(0 votes)


Chương (1-41)

Siêu sale Shopee


A Uy không nói gì thêm.

Ta nói mình mệnh khổ, không phải là nói chơi.

Khi người khác vẫn còn trong độ tuổi được phụ mẫu cưng chiều, thì ta đã phải giết người kiếm sống rồi.

Từ nhỏ, thân thể ta không tốt, đến năm bảy tuổi, ta bị một trận bệnh nặng. Nếu không phải khi ấy sư phụ tình cờ đi ngang qua trấn Kiều, hao tốn nội lực để cứu ta, thì cỏ trên mộ của ta giờ đã cao hai thước rồi.

Sư phụ nói ta có căn cốt tuyệt vời, là kỳ tài trăm năm khó gặp trong giới võ học, muốn nhận ta làm đồ đệ. Phụ thân ta, vì nhớ ơn cứu mạng của bà, đã đồng ý để bà dẫn ta đi khắp giang hồ học đạo. Từ đó, ta theo sư phụ học võ nhiều năm, chỉ về nhà mỗi khi đến dịp lễ tết.

Như sư phụ nói, ta có trí tuệ hơn người, học một lần đã hiểu ngay, điều này khiến bà rất vui. Năm ta mười ba tuổi, sư phụ trao cho ta một con d. a. o găm và một bức họa, bảo ta đi giết một người.

Từ đó, ta trở thành sát thủ.

Những kẻ sư phụ bảo ta giết đều là bọn quan lại tham ô, thương nhân cường hào ức h. i. ế. p bách tính, bà nói bọn chúng đều đáng chết.

Ta cũng thấy chúng đáng chết, nên cứ thế mà giết. Nhưng dù sao thì sát nghiệp cũng quá nặng, trong mộng, ta thường thấy những hồn ma tìm ta đòi mạng, khiến ta đêm không ngủ yên.

Trước kia, sư phụ thường ngồi cạnh ta, vỗ lưng và hát ru cho ta ngủ. Nhưng từ khi ta và bà chia tay hai năm trước, ta chưa từng gặp lại bà, đến vài ngày trước ta mới nhận được thư, bà dặn ta đi giết một người tên "Trầm Thời Vi". Tuy nhiên, người trong bức họa có chút khó xử lý, bà bảo ta đợi thêm một thời gian.

Thư của sư phụ có mùi hương nhè nhẹ của hoa ngọc lan, khiến lòng ta cảm thấy hiếm hoi được an ổn. Ta đặt thư vào bên người, nghĩ đến sư phụ mà chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay, ta mơ thấy sư phụ, bà đưa cho ta một thanh kiếm, bảo ta giết người mà bà dẫn đến.

Mũi kiếm chỉ thẳng, dung mạo của người đó dần trở nên rõ ràng, không ngờ lại là A Uy. Hắn mỉm cười nhìn ta, nhưng sư phụ lại cầm tay ta đẩy mạnh, thanh kiếm đ. â. m thẳng vào tim hắn, m. á. u văng khắp người ta.

A Uy mềm nhũn như sợi mì, đổ sụp xuống đất. Đôi mắt thất thần của hắn vẫn dán vào ta, miệng yếu ớt gọi tên ta. Ta thét lên một tiếng rồi choàng tỉnh dậy.

Trong bóng tối, một đôi tay ấm áp đỡ lấy vai ta.

Trong tiếng tim đập dồn dập, ta nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của A Uy.

Có thứ gì đó mát lạnh chạm vào mặt ta, dưới ánh trăng ta thấy đó là một chén trà.

Nước trong chén còn ấm, ta uống một ngụm trà do A Uy đưa đến, miệng ngập tràn hương thơm hoa quế.

Hắn vốn nằm ngủ trên chiếc ghế dài cạnh đó, có lẽ nghe thấy tiếng động nên bị ta làm thức giấc.

Ta nắm chặt chăn, cố gắng điều chỉnh nhịp thở: "Ta không sao, chàng đi ngủ đi."

Hắn lắc đầu, dường như nói gì đó, nhưng quá tối nên ta không nhìn rõ khẩu hình.

Ta thất vọng nói: "Ta không nhìn rõ chàng nói gì."

Nhà này nghèo đến mức không có lấy một cây nến, xem ra lần tới ra chợ ta phải mua một ít về để dùng.

A Uy "a" lên một tiếng, như đang suy nghĩ điều gì đó.

Rồi hắn lần theo cánh tay ta, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, khẽ lật lên, để lòng bàn tay ngửa ra.

Những ngón tay dài lướt qua lòng bàn tay ta, mang theo cảm giác nóng như bị lửa đốt.

Sợ ta không hiểu, hắn viết từng chữ một cách chậm rãi, nét chữ nắn nót, như muốn ta yên tâm.

"Ta ở đây, đừng sợ."

Càng viết, lòng ta càng loạn. Khi hắn viết xong, lòng bàn tay ta đã đổ đầy mồ hôi.

Không biết hắn có nhận ra không, ta vừa xấu hổ vừa giận dữ mà lấy tay chùi vào áo hắn vài cái: "Ngứa quá! Đừng viết nữa!"

Nhưng A Uy không chịu rời đi như ta mong muốn, hắn từng chút từng chút tiến sát lại gần. Khuôn mặt tuấn tú của hắn dưới ánh trăng tựa như được phủ một lớp bạc, ta bị làm cho hoảng sợ đến mức không dám nhúc nhích, cứ ngỡ rằng hắn đã "thông suốt", muốn làm điều gì đó với ta.

Hóa ra là ta nghĩ quá nhiều, hắn chỉ khẽ tựa trán vào trán ta, cảm nhận nhiệt độ của ta, rồi lấy một tấm khăn mềm lau mồ hôi trên trán cho ta.

Đêm đó, A Uy vẫn ngồi bên giường ta, nhẹ nhàng vỗ về lưng ta cho đến khi ta ngủ.

Tim ta đập như trống, nhưng lần này không phải vì ác mộng.

Từ sau khi ta tỉnh lại vì cơn ác mộng, dường như A Uy sợ ta ngủ không yên giấc, mỗi đêm đều ngồi bên cạnh giường, đợi ta ngủ rồi mới chịu rời đi.

Những ngày như vậy khiến ta cảm thấy vô cùng dễ chịu, giấc ngủ ngày một sâu hơn, thời gian dậy càng lúc càng muộn, ta hận không thể ngủ bù hết những giấc ngủ đã thiếu từ trước.


Kiếm Hiệp 4.0
Phiên bản dành cho Android tại đây!
Chương (1-41)